Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Wednesday, 31 July 2019

VI SAO NGƯỜI TA YÊU NHAU

Tôi tự cho rằng, bản thân mình là một con bé suy nghĩ quá nhiều. Đứng trước một điều gì đó, tôi luôn đặt cho mình thật nhiều câu hỏi. Và ngay cả chuyện vì sao người ta lại yêu nhau cũng lấy đi của tôi những phút lơ đãng mà nghĩ suy như thế này đây.



Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta hạnh phúc, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ.
Phải. Đôi khi tôi vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, người ta yêu nhau để làm gì ?
Để mỗi cuối tuần đôi bàn tay không còn trống trải. Thay vì cầm tay ga xe, ta được choàng tay ôm một người và rồi cảm nhận cái ấm từ tấm lưng to vững chãi.
Để có ai đó ngồi kế bên nghe ta thao thao bất tuyệt những chuyện hằng ngày. Chuyện hờn ghen của con gái khi cô bạn cùng phòng hơn ta thứ nọ thứ kia, hay chuyện vẩn vơ trong nhà ngoài phố.
Để khi ta khóc có người ôm ta vào lòng vỗ về và rồi những giọt nước mắt mau chóng khô trên gò má. Và nụ cười lại khấp khởi trên môi nhờ những câu bông đùa của ai đó…
Để có người giúp ta nhìn nhận con người mình và phát triển bản thân chứ không phải khoác vào tấm áo xa lạ để chiều lòng đối phương.
Để khi ta thất bại trong học tập, công việc hay cuộc sống có người cùng ta phân tích nguyên nhân và hệ quả để rồi khắc phục và chuẩn bị cho những bước chinh phục to tát hơn.
Đơn giản người ta yêu  nhau là vì một ngàn lẻ một những điều giản dị, nhỏ bé như thế đấy…
Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu … “. Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu ? Hôn nhân ư ? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu ? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm ? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …
Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì ?
Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.
Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta luôn dành cho nhau tất cả sự quan tâm và yêu thương từ trái tim. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời
Tình yêu – giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không thể sống được…
Tình yêu – giống như một ly café sữa, có vị ngọt của sữa, vị đắng của cà phê và nếu để lâu thì đá tan ra sẽ không uống được… Tình yêu – giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.
Tình yêu – giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy”. Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: “Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!”, và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: “Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau”. Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi. Và…
Tình yêu – giống như trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã.
Tình yêu, hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, trong từng ánh mắt, hơi thở, nụ cười, trong những phút giây ngang qua thật khẽ, đôi lúc ta trải qua cảm giác của tình yêu, nhưng chính bản thân ta cũng ko biết được liệu đó có phải là tình yêu? Đôi khi tôi nghĩ, tình yêu cũng cần định mệnh. Sẽ là một suy nghĩ quá ấu trĩ nếu ta cứ tin vào định mệnh, phải ko? Nhưng một chút thôi, hãy thử nghĩ, vì sao có những người đi suốt cả chặng đường dài, ko tìm thấy được một tình yêu đích thực cho trái tim mình? Vì sao có những người có tiền bạc, địa vị, có nhan sắc, nhưng ko thể có tình yêu? Vì sao có những người đi hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, vẫn trở về trắng tay và ánh mắt mơ hồ ko rõ con đường tình yêu tiếp theo có hiện hữu bến đỗ cuối cùng? Vì sao yêu? Vì sao ko yêu? Đôi lúc người ta cứ lấy định mệnh để làm lí do khi ko thể tìm cho mình một câu trả lời xác đáng. Những người đi ngang qua cuộc đời ta, liệu ai sẽ là người ở lại cuối cùng? Ai sẽ lướt qua ta, để lại trong ta một dấu chấm lửng vô vọng và mien viễn xa xôi…?
Chiều muộn cũng tàn rồi đấy, có lẽ tôi cũng cần lắm một bàn tay nắm chặt tay mình đi trên phố như những đôi trẻ kia nhỉ. Nếu có ai đó cũng giống tôi, cứ mông lung ko biết chính xác, tình yêu là gì, vậy thì hãy cứ yêu đi, bạn nhé! Cứ yêu, rồi sẽ hiểu tình yêu là gì thôi. Yêu đi để rồi thấy rằng, người ta yêu nhau có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia…

https://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/1140-vi-sao-ta-yeu-nhau.html

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment