Thật lòng con yêu mẹ (loạn luân)

Dựng chân chống xe đạp vào bờ tường Nam thở dài mệt mỏi . Cái nắng Hà thành làm nó luôn thấy ngột ngạt vào buổi trưa khi phải đạp xe hùng hục từ trường về nhà . Quả thật quá nóng nực nhưng nó vẫn thấy sống có ý nghĩa hơn những ngày đi học trên ô tô ngồi điều hòa với ông pa nó và vui mừng với những gì có được ở HÀ NỘi nó chạy tồng tộc vào nhà tìm mẹ.
Nhưng nét mặt vui mừng của nó khựng lại khi xuyên qua lớp kính và cây hoa lan đang bung những bông hoa trắng nó nhìn thấy mắt mẹ nó đỏ hoe , mặt trầm ngâm và những giọt nước mắt lau vội vẫn chưa xóa hết ……..
Rón rén , nhẹ nhàng đến bên mẹ , Nam thấy mẹ nó không phản ứng gì trái ngược với hằng ngày mẹ nó luôn luôn đón nó bằng một nụ cười tươi hiền hậu nhất . Cũng chưa hiểu tại sao mẹ buồn , nhưng hôm nay lời chào mẹ nó không phải một câu chào như thường lệ mà là một vòng tay ôm siết lấy vòng eo thon thả của mẹ nó.
Nam gác cằm lên bờ vai và tựa đầu vào cổ mẹ . Nó hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần , trầm giọng nó hỏi mẹ nó một câu vô cùng quan tâm và dễ thương để xoa dịu lòng Ngọc :
– Nhớ con à ? Sao buồn vậy lại khóc nữa ”
Giật mình Ngọc cũng không biết thằng Nam về lúc nào . Nàng chỉ nghe thấy câu nói mà nó vừa nói với nàng . Mặc dù thằng Nam đã học lớp 11 rồi nhưng nó vẫn hay trẻ con với nàng và nàng cũng rất muốn nghe những lời như vậy .
Gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt Ngọc cố giữ được nét bình thường hàng ngày nở một nụ cười tươi với Nam .
– À , mẹ không sao . Nãy thái hành chảy nước mắt ấy mà . Con mới về hả ? vào tủ lạnh mẹ pha cho con ly cam vắt rồi đó . Con uống cho đỡ nóng ”
Nam không nói gì mà chỉ làm theo , quay ra trên tay cầm cốc nước cam nó không quên tự tay rót một cốc nước dâu cho mẹ . Biết mẹ có chuyện buồn nhưng cố giấu , Nam ngồi phịch xuống thở dài , hai tay đưa cốc nước dâu cho mẹ Nam thì thầm với Ngọc :
– Đừng giấu con , có gì nói đi , cay mắt vì hành mà sao đỏ hoe sưng mọng vậy kìa . Con làm mẹ buồn ư ?”
Đôi mắt biết nói và biểu lộ cảm xúc của Nam làm Ngọc thấy bối rối . Nàng không muốn Nam lo cho nàng nhưng cũng chẳng thể giấu Nam . Ngụm một miếng nước dâu Ngọc cố giấu đi cảm xúc thật của mình để buông một câu nói ơ hờ khi nhắc về Trung :
– Bố con gọi ”
– Phụt …t..t.!”
Thằng Nam sặc thành tiếng khi nghe đến ông pa nó . Đang lúc yên bình thế này nó thật sự không vui khi nghe đến bố nó lúc này . Nó lo cho mẹ nó hơn . Sợ những quá khứ lại về với mẹ nó sợ mẹ nó buồn . Nói chung nó rất sợ ảnh hưởng đến Ngọc .
Bạn sẽ Thích
Steepto
– Thế ông ấy nói sao ! Hóa ra nãy giờ ông ấy làm buồn mẹ à …… Đang yên đang lành gọi làm gì …..rách việc |
Nam làu bàu , sự thực về người cha của nó đã làm nó không còn tôn trọng ông như ngày xưa nữa. Dù gì thì trước đây nó cũng có suy nghĩ ông Trung vẫn là bố của nó nhưng giờ cảm giác trong nó chỉ là sự ……kinh tởm.
Sinh ra con và cũng biết suy nghĩ của con Ngọc thừa hiểu tại sao Nam không gọi Trung là bố như mọi khi mà lại xưng là … ông ấy . Ngọc không mắng con nhưng nàng vẫn phải trách móc Nam dù nàng không muốn :
– Con không được hỗn vậy Nam ,con ko được gọi bố như vậy , bố bảo con gọi lại cho bố đó . Con ra gọi lại đi ”
Giọng của Ngọc vẫn ngọt ngào nhưng nàng cố làm khàn giọng đi để xen đôi chút giận dữ.
– Con không gọi , ông ấy ..à … bố chỉ làm mẹ buồn thôi ”
Nam vẫn chưa quen gọi bố như ngày xưa . Nhưng nó cũng không muốn cãi lời mẹ . …
Ôm Nam thật chặt Ngọc hạnh phúc khi Nam nói như vậy , nhưng nàng không muốn Nam là một người con bất hiếu với cha nó . Trong vòng tay của mẹ Nam thấy nó thật hạnh phúc , nhưng mười mấy năm ở với bố . Nó cũng hiểu bản tính bố nó thế nào .
Nó linh cảm có chuyện gì đó không tốt đẹp với mẹ con nó khi có sự nhúng tay của Trung . Nó buộc phải gọi cho Trung , vì thật sự nó không biết khi giận lên Trung có thể làm gì đối với Ngọc . Thật tồi tệ !
……………
Nhấc điện thoại lên Nam cố tỏ ra bình thường để không tức giận khi nói chuyện với ông pa nó :
– Alo , bố à , nãy bố gọi con có chuyện gì vậy ?”
– À thế bây giờ mày mới gọi điện cho tao à , mày còn coi tao là bố không ? Tao cho mày xuống ở với con mẹ mày để mày không biết đâu là nhà là cửa hả.. ả ..ả ?”
Trung quát to lên trong điện thoại làm thằng Nam rùng mình , bàn tay nó nắm chặt thành những quả đấm , hơi thở nó ngày một nặng nhọc hơn . Nó không thể chịu đựng thêm nữa những lời mà Trung coi thường Ngọc .
Bản lĩnh một thằng con trai mách bảo nó sẽ trả treo với Trung không thương tiếc . Nhưng khi cơn giận chín muồi , nó định nói ra những điều nó muốn nói thì Ngọc – một lần nữa lại ngăn cản nó không cho nó nói những gì nó muốn .
Luôn tin là mình hiểu mẹ nhất trên đời , Nam biết nó phải làm gì khi mẹ nó ôm chặt nó , đặt khuôn mặt xinh đẹp còn vương những giọt nước mắt nóng hổi áp thật gần vào bờ vai nó . Nó biết mẹ nó muốn nó điềm tĩnh hơn .
-Dạ con xin lỗi , dạo này con bận học quá không về được . Mà bố bảo gì con ạ ?”
Nam cố để bình tĩnh nhưng trong thâm tâm nó thật uất ức khi người nói lời xin lỗi lại là nó mà không phải ông Trung.
– Mày khỏi lý do lý trấu nhiều , tao không rảnh để nghe mày giải thích , còn sáng mai mày và cả mẹ mày về nhà tao có việc thông báo họ hàng , bảo mẹ mày phải về để còn làm giấy tờ ! Mày nghe rõ chưa ”
– Mẹ con , giấy tờ ….. để làm gì ạ ”
– Mày không phải hỏi , mai xe công ty qua đón mẹ con mày . Còn mày tao xin ban giám hiệu cho nghỉ một tuần rồi . Khỏi phải lên trường xin phép . Mày thi xong rồi còn gì …. Thế thôi tao bận rồi ”
…” Tút…tút…tút…”. Trung cụp máy vội vã .
Còn thằng Nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu sự tình . Nó không biết ông Trung lại định giở trò gì với mẹ thân yêu của nó .
– Bố bảo sao con ? ”
Ngọc nhìn con đầy lo lắng và bao trùm nỗi lo sợ Nam sẽ rời xa nàng . Nàng biết rõ con người Trung , chắc chắn đó là một điều không tốt đến với con trai nàng .
Ậm ừ không muốn nói cuối cùng Nam cũng cần phải nói ra điều mà mình lo sợ :
– Bố bảo ngày mai mẹ con mình về nhà ”
-Hả..ả..ả! ” Ngọc không còn tin vào tai mình những gì mình nghe được. Nàng không nói lên lời .
– Hay thôi đi . Để mai con về một mình thôi . mẹ đi cũng không tốt lắm đâu. Con sợ bố lại làm …mẹ buồn ”
Từng lời nói thật buồn nhưng lại chất chứa đầy quan tâm của Nam làm Ngọc không còn lo lắng nữa . Cả hai mẹ con đều không nói gì , nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ Nam biết ngày mai Ngọc chắc chắn sẽ về cùng nó dẫu không biết chuyện gì xảy ra…
Đời người có những chuyện không muốn cũng không thể tránh khỏi . Nam và mẹ nó cũng phải về mảnh đất chan chứa những kỉ niệm buồn và nước mắt . Nó đã từng cố nghĩ sẽ không có ngày này , nhưng tài xế cũng đã cho xe đậu trước cửa nhà Trung .
Lúc này Ông pa nó vẫn ở công ty và việc đón tiếp mẹ con nó không ai khác chính là bà Nguyệt , dì hai nó và là vợ hai của Trung . Nam cảm thấy mẹ nó và dì Nguyệt có chút vấn đề . Hai người đó e dè nhau và trong ánh mắt của Nguyệt chứa đầy ghen tuông đố kị . Nó nghĩ chắc dì hai nó không muốn mẹ con nó xuất hiện trong ngôi nhà này .
Chẳng sao , Nam cũng chẳng lạ tính tình của Nguyệt bởi gần chục năm ở với Nguyệt nó biết bả cũng chẳng coi nó ra gì , nhưng vẫn phải chừng mực với nó bởi vì không dám cãi lời Trung . Biết rõ là bả đang ghen nhưng Nam vẫn cố vênh mặt lên cho bõ tức những ngày nhìn khuôn mặt cau có của bả .
Còn Ngọc cũng thừa hiểu tại sao Nam cứ liên tục hỏi mình rồi khen mình như kiểu : MẸ có vui không ? Tẹo mẹ có thích đi đâu chơi không ? hay Mẹ mặc bộ này đẹp quá ……..làm nàng rất khó xử .
Cố đá vào chân Nam và nhiều lần nháy mắt bảo Nam thôi trò này , nhưng vô dụng , Nam vẫn cứ ‘’ hồn nhiên’’ chọc tức dì hai , mà mụ không có cớ gì để nói lại một lời mặc dù mụ giận đến tím mặt .
Thằng Nam thấy vậy thì càng vui vì nó nghĩ đó cũng là một cách để trả thù cho những gì mà mẹ nó đã chịu đựng . Vì đáng lẽ giờ đây mẹ nó mới xứng đáng là nữ chủ nhân ngôi nhà này chứ không phải là một người đàn bà khác cụ thể là bà Nguyệt …..
Ngọc vẫn không nói gì và Nguyệt cũng vậy . Trước giờ nàng vẫn luôn nhã nhặn, nhường nhịn người khác nên việc nãy giờ Nam cứ luôn chọc tức vợ của Trung làm nàng quá bối rối và xầu hổ . Nhiều khi ngụm miếng nước mà nàng phải suýt sặc trước những câu chọc tức mà Nam đang giở ra với Nguyệt.
Nàng chỉ biết mắng thầm trong đầu thằng con trai yêu quí của nàng:
‘’ Tẹo nữa con biết tay mẹ vì làm mẹ xấu hổ thế này ‘’.
Nhưng trò đùa của Nam vẫn chưa hề ngừng lại nó nhìn dì hai của nó rồi lại quay sang Ngọc giả bộ đăm chiêu một chút Nam quay sang hỏi một câu rất ‘’ đểu’’ với Nguyệt :
-Dì nghĩ mẹ con có nên thay đổi một chút khi gặp bố con không nhỉ ? Có lẽ con cần đi mua thêm cho mẹ con chút đồ nữa ”
Rồi quay sang Ngọc , Nam cố vận dụng những gì nó nhớ được trong tạp chí thời trang của Phương rồi tỏ ra như một gã sành điệu nó nói dõng dạc để cho Nguyệt nghe thấy :
– Mẹ , con nghĩ mẹ con ta nên sắm thêm một chút đồ nữa trong khi đợi bố về . Con nghĩ mẹ nên thay đôi bót này lấy một đôi cao gót kiểu Max Azria đen và một chiếc đồng hồ màu sẫm như vậy mới nổi làn da trắng ngần của mẹ . Mẹ đồng ý không ”
– Đi thôi !”
Nam tiếp lời ,nó cố giục Ngọc đi thật nhanh trong khi Ngọc vẫn khó xử , lý nhí những lời chào xã giao tối thiểu với Nguyệt . Nam chán ngấy kiểu nói chuyện này , nó nghĩ rằng mẹ nó chẳng cần phải giữ những lời xã giao với bà Nguyệt mà ngược lại bà Nguyệt phải tôn trọng mẹ nó mới đúng .
Kéo tay Ngọc đi một cách vội vã . Nam cố tình quay mặt lại nhìn thái độ giận dữ đến sôi máu của bà Nguyệt rồi cười nhếch mép một nụ cười… thật đểu .
Nam và mẹ nó nhanh chóng gọi taxi đến siêu thị . Ngôì trên taxi Ngọc vẫn còn giận Nam . nàng chưa hề dạy con hỗn với người lớn như vậy mặc dù Ngọc biết thằng Nam làm vậy là vì nó thương mẹ . Và muốn cho nàng đỡ uất ức . Nhưng kiểu mà nó làm cho nàng ngượng ngùng bối rối thì thật khó dung thứ .
Nãy giờ Nam làm bao nhiêu hành động , ánh mắt mong nàng nói chuyện nhưng nàng vẫn tỉnh bơ vì nàng coi đó là một hình phạt không nhẹ mà cũng không nặng đối với con nàng .
Mặt tiu nghỉu thằng Nam nằm dài trên taxi đầu tựa vào gối mẹ . Mùi nước hoa thơm ngát từ cơ thể mẹ nó làm nó thích thú cứ dùi dụi vào sát eo mẹ nó hơn . Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vô cảm của Ngọc vẫn đang lơ đãng nhìn ra ngoài . Nam hỏi mẹ nó giọng buồn thỉu :
– MẸ giận con à ??”
Không trả lời nó , Ngọc vẫn giữ một khoảng im lặng . Nàng muốn cho Nam biết nàng vẫn đang giận nó .
– Giận con à ! Nói đi . Không nói con cù cho mẹ buồn này…”
Nói là làm thằng Nam lấy ngón tay cù vào eo mẹ nó . làm cho Ngọc cứ buồn buồn . nhột nhột . Ngọc biết chính bản thân mình cũng chẳng kéo dài tình trạng này lâu vì nàng cũng chẳng dễ chịu gì khi phải im lặng với đứa con mình thương yêu nhất .
Nhưng ánh mắt Ngọc vẫn sắt đá như lúc đầu lườm Nam rồi khuôn mặt Ngọc hơi nhăn lại nói chuyện với Nam:
– Biết mẹ giận , sao còn làm vậy ? Con biết mẹ rất khó xử trong những tình huống vậy mà ! mà Dù sao dì Nguyệt cũng là vợ của bố con .Con cũng phải biết tôn trọng dì chứ ”
Ngọc nói rồi quay mặt đi hướng khác chờ đợi Nam một câu trả lời . Thằng Nam biết mẹ đang giận nhưng nó cũng không vội ,nó vẫn cho mình là đúng khi nói ra những điều nó muốn nói với bà ‘’ dì ghẻ’’ đã ghét từ lâu .
Lấy một cái kẹo singgum coolair nhai nó vẫn hồn nhiên hỏi lại mẹ nó nhưng câu nói của nó chứa sự chững chạc của thằng con trai khi biết bênh vực , bảo vệ mẹ mình:
– Con sai ư ? mẹ nói con sai chỗ nào ”
Câu nói như châm thêm dầu vào lửa của Nam làm Ngọc giận hơn . Ngọc biết thằng Nam trước giờ luôn luôn hiểu ý nàng nhất nên việc nó cố tỏ ra không biết sai là gì làm nàng càng muốn giận . Quay mặt đi ,Ngọc chỉ nói một câu với Nam :
– Con tự suy nghĩ xem sai ở chỗ nào ? Và nghĩ xem việc con không nghe lời mẹ làm mẹ khó xử rồi đến việc con chọc tức dì Nguyệt xem có đúng không ”
Nói rồi Ngọc buồn hơn và nhìn về một khoảng lặng để lại Nam với nhiều suy nghĩ . Thật lòng nó không muốn mẹ nó buồn chút nào nhưng trong tâm nó thấy chút gì đó giận dỗi của mẹ nó lại khiến nó vui vui y như lúc nhỏ Phương người yêu nó nũng nịu vậy.
Nó thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc nó nói lời xin lỗi bởi nó không muốn sẽ như bố nó lần hai để mẹ nó phải buồn .
Ngồi dậy , ngồi cạnh sát mẹ nó nó choàng vòng tay âu yếm cái cổ trằng ngần của Ngọc và đặt một lời nói thoang thoảng pha vị nhõng nhẽo vào lỗ tai làm Ngọc thấy lòng ấm lại :
– Rồi , con sai được chưa , tha cho con đi ! Nha mẹ ”
Thằng Nam càng ôm sát mẹ hơn làm Ngọc càng cảm thấy ….. sung sướng . Nhưng Ngọc không dễ dàng như vậy, nàng vẫn cố tỉnh bơ để trừng phạt Nam nhưng cái tỉnh bơ được thể hiện lại là một trò chơi mà Ngọc muốn chơi vì đơn giản nàng đang nắm quyền chủ động … nàng là mẹ .
– Thôi mà , tha cho con đi , mẹ đã giận con bao giờ đâu mà …. Mẹ. . Hay tẹo nữa đi shop con ‘’ khuyến mãi ‘ mẹ luôn nha mẹ . mẹ nói chuyện với con đi ”
Và đây chính là điều Ngọc mong muốn : một lời năn nỉ chân thành từ con trai . Vuốt mái tóc của Nam , Ngọc chỉ nói một câu làm Nam hiểu tất cả :
– Mẹ không giận con ! Chỉ là mẹ muốn con không nên làm vậy thôi . Vậy hòa nhé ”
Thằng Nam bật cười vì mẹ nó lớn rồi mà vẫn teen bởi khái niệm thắng thua . Nhưng nó cũng chọc lại mẹ nó bằng một câu đúng chất teen tinh nghịch :
– Vậy tẹo đi shop mẹ rút thẻ ATM nha ! Con đỡ được hai mươi ngày trợ cấp … hì.. hì ”
– Còn lâu , con đừng có tưởng bở mẹ có đọc tạp chí thời trang rồi hai món con nói khoảng 4 triệu 7 . Đưa thẻ ra đây .Con đền cho mẹ có vậy là nhẹ rồi ”
– Ặc , mẹ lớn rồi mà cũng lợi dụng . Àh mà mẹ con mình phải thuê khách sạn nữa . Con nghĩ chắc mẹ cũng không muốn ở nhà của bố khi có dì Nguyệt đúng không ? Con đảm bảo là con hiểu mẹ nhất mà …hi..hi ”
– Ùh ! Thì anh hiểu . Nhưng hiểu sau đưa cái ATM đây rồi tính ”
Ngọc lườm con một cách đáng yêu .
– Thì ..từ từ đã …. Mẹ thật là…….”
Hai mẹ con tíu tít với nhau thân thiết và vui vẻ . Nam cảm nhận nó đã là một người đàn ông .Còn Ngọc cảm thấy nàng thật hạnh phúc khi con mua cho mình một vài món đồ . Với Ngọc nàng chưa bao giờ túng thiếu nhưng có lẽ đó là món quà của Nam nên việc đó quý giá gấp bội phần ….
Content Protection by DMCA.com