Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Sunday, 29 September 2019

Thật lòng con yêu mẹ (loạn luân)

Kể cho con nghe đến đây lòng Ngọc đau đớn nghẹn ngào , nỗi đau như một lần nữa ùa về trong trái tim Ngọc . Nàng muốn khóc to hơn muốn gào lên cho nỗi đau đừng xát muối trái tim nàng một lần nữa.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt rũ rượi của Nam lúc này nàng đã cố kiềm chế lại nỗi đau vì nãy giờ chỉ nhìn con nàng thôi trái tim nàng cũng đủ thắt lại rồi.
Cố nén nỗi đau nàng cố bặm chặt môi lại như muốn cho tiếng nấc nghẹn ngào đang muốn vỡ ra từ cổ họng nàng. Nàng bậm chặt môi mạnh đến nỗi đôi môi mềm mại , mỏng manh của nàng bật máu .
Nhưng cảm giác đó nàng không cảm thấy đau chút nào nàng chỉ đau và xót xa vì những gì chồng nàng đối xử với nàng và suy nghĩ của con nàng phải chấp nhận một sự thật dơ bẩn . !!!!!
Nghe mẹ kể nãy giờ về những việc đã xảy ra mà thằng Nam rùng hết cả mình , mặt nó tái mét nhợt nhạt , nước mắt của nó chảy như một con suối nhỏ chưa bao giờ biết dừng lại thấm ướt đẫm cái gối nhỏ mà nó yêu thích .
Đau đớn ê chề vì người mẹ yêu quí của nó bị làm nhục cay , thật sự đây là một sự thật không tưởng đối với nó . Nỗi đau này đã vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng .Tai nó thật sự ù đi và lạc giọng khi không thể tin khi được kẻ gây ra nỗi đau lớn nhất của mẹ nó lại là ông pa nó đã tiếp tay cho gã doanh nhân chó má kia.
Vừa cay lại vừa hận, nó hận chính bản thân mình suốt bao năm qua không lo lắng cho mẹ mà lại ở cùng một con người mà không còn cả tính người , nhẫn tâm và bì ổi đã hành hạ mẹ nó dù mẹ nó một mực thủy chung son sắt luôn luôn đối tốt với ổng.
Nghĩ đến đây mà ruột gan nó cứ sôi lên nó đã hiểu tại sao bố mẹ nó chia tay và quan trọng hơn là tại sao Ngọc dặn đi dặn lại nó là không được làm gì với ông pa khi nó biết sự thật.
Nó trách mẹ nó sao giờ còn đối xử tốt với ông ấy , còn yêu thương ông ấy còn nó nếu giờ đây gặp mặt ông pa nó , nó sẽ chẳng còn tình cha con -phụ tử gì nữa dù đã từng hứa với mẹ nhưng giờ đây đối với nó tất cả chỉ là sự căm thù mà nó muốn trả thù cho mẹ nó để cho nó được hả giận thay mẹ…….
Nhưng suy nghĩ là một chuyện , còn bản chất trước giờ thì thằng Nam là một đứa tình cảm và luôn tôn trọng những gì đã hứa với mẹ vì lẽ đó nên nó khẽ lặng lẽ ôm Ngọc kéo Ngọc vào bờ vai nó để sẻ chia cho mẹ nó sự tự tin , giúp Ngọc xua đi nỗi ám ảnh mà Ngọc đã phải gánh chịu suốt mười mấy năm trời.
Lúc này nó không muốn gặng hỏi mẹ nó thêm nữa bởi nó không muốn mẹ nó thêm đau khổ. Giây phút này nó chỉ muốn mẹ nó hãy quên đi nỗi đau mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật say đủ quên đi tất cả .
Vuốt mái tóc dài đen nhánh và lau hai hàng nước mắt trên hai hàng mi cong vút của mẹ , Nam hạ thấp đầu xuống để khẽ áp mặt mình vào bầu sữa của Ngọc.
Hơi ấm từ cơ thể Ngọc làm nó nó thấy đỡ buồn hơn và bình an mặc dù bản thân nó rất muốn chính nó sẽ là người bảo vệ, che chở cho Ngọc . Nhưng trong tâm hồn nó , nó vẫn rất cần có mẹ chở che như ngày nào.Và nó đã biết cái đã che chở cho nó lúc này.
Đó là sự mềm mại và hương thơm từ gò bồng đảo của Ngọc làm nó mạnh mẽ hơn và còn nhớ đến cả cái ôm của nhỏ Phương lúc nó đưa Phương về. Dù biết rất ngượng rất ngại ngùng nhưng nó lại rất phấn khích vì đã rất lâu rồi nó không được hưởng điều này từ Ngọc .
Nó áp mặt vào đôi gò bổng đảo của Ngọc rất lâu , lâu đến tận khi nghe tiếng thở đều đều nhịp nhàng cùa Ngọc nó mới buông ra vì nó biết Ngọc đã chìm vào giấc ngủ sau câu chuyện quá mệt mỏi.
Cũng đã hai giờ sáng rồi , Ngọc đã ngủ say nhưng thằng Nam vẫn còn thao thức. Có lẽ nó không thể thực hiện lời hứa đã hứa với mẹ được bởi nó không chịu được cảnh bố nó đã đối xử với mẹ nó .
Nhưng không phải là nó chửi bới hay xấc xược với ông pa nó và chắc chắn nó sẽ không ngu để ‘’ giang hồ’’ với bố nó bởi nó thừa biết công ty của bố nó nuôi bao nhiêu xã hội đen rồi .
Nó sẽ thực hiện suy nghĩ của mình bằng một cách có học , nó sẽ dùng bộ óc thông minh của nó để làm cho công ty ông pa nó phải phá sản bởi tài sản đó ông pa nó không đáng có một xu nào khi sự phát triển đầu tiên của công ty là những đồng tiền nhơ bẩn và ghê tởm.
Thầm hứa với lòng nó chắc chắn sẽ làm được điều này dù trong đêm tối nhưng ánh mắt sắc lẹm chứa lửa hận căm thù của nó vẫn rực sáng . Chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ làm điều đó thành hiện thực.
Còn trước hết là bây giờ bắt đầu từ ngày mai nó sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ nó , nó sẽ làm mẹ nó phải cười nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống nỗi đau mà mẹ nó từng chịu đựng.
Nghĩ đến đây nó cũng tự thưởng cho mình một cái mỉm cười dù không biết có làm được điều đó hay không nhưng dù sao suy nghĩ về một việc làm tốt cho mẹ nó cũng đủ để cho thấy nó thấy nó khác với bố nó như thế nào .
Cũng đã thấm mệt rồi nên nó cùng Ngọc đi vào giấc ngủ chắc vì lúc nãy đã khóc quá nhiều nên không cần đến 2 phút tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch…
Sáng hôm sau.Ánh nắng hồng nhạt xuyên qua lớp cửa kính đánh thức Ngọc dậy, hôm nay nàng dậy muộn hơn mọi ngày . Dụi dụi mắt vài lần nàng nhận ra Nam đã lên trường học còn đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi sáng .
Vò đầu tự trách mình , nàng trách chính nàng vì đã dậy muộn không lo cho được cho Nam bữa sáng như mọi ngày. Nghĩ đến đó mặt nàng thoáng buồn nàng đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi .
Cầm cái lược chải đầu bước từng bước hụt hẫng xuống cầu thang nàng thật sự quá đỗi ngạc nhiên và không khỏi bất ngờ khi trong phòng ăn tô súp nóng và ly cà phê sữa đã chuẩn bị sẵn cho nàng , trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ .
Cầm mảnh giấy lên đọc nàng suýt bật khóc vì cảm động bởi nó là của Nam , thằng Nam đã lo bữa sáng cho nàng và không quên dặn nàng:
” Mẹ ăn sáng rồi nằm nghỉ đi đừng nghĩ ngợi chuyện buồn đó nữa nghĩ chuyện khác đi . Yêu mẹ’’.
Ngập tràn hạnh phúc vì có đứa con luôn biết hiếu thảo làm mẹ vui lòng . Ngọc mỉm cười hạnh phúc từ nay nàng sẽ không đau buồn nữa vì nàng đã là người mẹ hạnh phúc nhất rồi .
Vệ sinh cá nhân xong ngồi múc từng muỗng súp nóng hổi Ngọc thầm nghĩ Nam là mạng sống thứ hai của nàng và nàng sẽ hi sinh bất cứ điều gì vì nó.
Trong khi Ngọc đang hạnh phúc ở nhà thì Nam đang làm bài kiểm tra định kỳ Sinh học của mình trên trường một cách khá đơn giản . Chưa đến 40 phút nó đã hoàn thành một cách nhanh gọn . Thời gian cũng dần ngắn lại , khi tiếng chuông báo động hết giờ vang lên nó cảm thấy mãn nguyện vì cuối buổi học nó sẽ dẹp được mấy biệt danh ngớ ngẩn ám theo nó.
Nhưng nó không biết rằng ở bên kia mấy đám bạn nó nhất là đám thằng Kiên đang vò đầu bứt tai vì đề kiểm tra lúc nãy cô giáo cho ngoài luồng mà chỉ thằng có Nam hôm xin cô giảng lại mới có đề cương !
Thất vọng vì môn học hiểu biết nhất của nó không kéo được mấy môn tự nhiên vốn đã học ngu nó buồn bã nó chạy lại chỗ thằng Nam :
– Ê Nam ra cổng trường làm vài ván bi –a đê , lâu lắm tao không đọ cơ với mày rồi”
– Hmm , bây giờ à , không được tao hẹn với Bích Phương rồi , để hôm khác được không ”
Nhanh chóng tìm cách thoái thác , thằng Nam thật sự không muốn chơi bời lúc này nó chỉ muốn ngồi một chỗ suy nghĩ về chuyện của bố mẹ nó , và thật ra nó cũng chả hẹn Bích Phương hồi nào !!!!
Cũng chẳng nghi ngờ gì thằng Kiên chỉ biết buồn cho mình :
– Mày sát gái quá , gái lúc nào cũng theo mày lũ lượt chả bù tao toàn” đầu tư không có lãi ” . Số mày chả mất gì mà nhỏ Phương thì cứ mê tít còn tao muốn mất mà cũng đéo có cơ hội. Hài!”
Bật cười bởi câu tự châm biếm của thằng bạn , Nam cũng ý tứ hỏi lại:
– Thế bồ Phương không kết mày à ?”
– Thôi đi cha , cha đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch ai chả biết nhỏ Phương thích cha bỏ mẹ ”
Ậm ừ một lúc như có điều gì muốn nói thêm thằng Kiên bật miệng :
– Thôi nhỏ Phương mà đã kết mày thỳ chắc tao hết hi vọng rồi . Thôi thì mày làm ơn giới thiệu bạn của nhỏ Phương cho được không? . Tao muốn tham gia mấy cái party mà không có bạn gái đến để cầm mo che mặt!”
Nam cũng chả bất ngờ tẹo nào cái tật mê gái của Kiên nhưng trước giờ thằng Kiên cũng chả phải người xấu và cũng chẳng hại đứa nào nó chỉ muốn cưa gái để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi nên Nam vẫn hỏi thêm :
– Bạn Phương à ? ai vậy? lại định săm soi cô nào đấy .Kêu đầu tư lỗ mà vẫn muốn đầu tư he he ”
– Không phải đầu tư mà tao thương nhỏ ấy thật lòng , mày biết nhỏ ấy mà Cẩm Băng A5 ấy , nhưng nhỏ thân với Phương quá tao khó tiếp cận nên muốn nhờ mày hộ . Được không ?năn nỉ mày mà ”
Nhìn cái điệu bộ khẩn khoản này của thằng Kiên thằng Nam biết chắc thằng này ‘’ thầm thương trộm nhớ ‘’ lâu rồi nên mới năn nỉ như vậy . Nó sẽ đồng ý nhưng vẫn giọng dạy đời:
– Hèm , cũng được đó nhỉ nhưng sao mày khôn thế chọn ai không chọn lại chọn Cẩm Băng tên đã dễ thương lại xinh có duyên con nhà giàu phải tao tao cũng yêu chứ cần gì đến mày . Nhưng thôi nếu mày hẹn được thì khao tao cái gì ?Nói ! Mà nói thêm nè chơi bùng thì đừng hỏi tại sao mày không cưa được đứa con gái nào nhé ”
Chắp tay vái hờ Nam vài cái rất đồng ý , thằng Kiên thật không khỏi ngạc nhiên khi thằng Nam ‘’ hoàng tử cô độc ‘’ lại biết hóm với bạn bè một cách vui vẻ. Nó mỉm cười rồi quay tay gọi mấy thằng bạn ra cổng trường nhường lại không gian cho Nam .
Thằng Nam vẫn ngồi đó suy nghĩ xa xăm nó không biết rằng mọi hành động của nó nãy giờ không qua khỏi mắt Phương . Đợi bóng Kiên đi khuất Phương khẽ nhẹ nhàng tiến tới chỗ Nam ngồi đưa hai bàn tay búp măng trắng nõn lên che mắt Nam tạo sự bất ngờ.
Nhưng Bích Phương cũng không biết là khướu giác của Nam không tệ . Nam biết đó là Phương ngay bởi trên người Phương lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất quen thuộc ,một mùi hương thoang thoảng dễ chịu của sữa tắm …….. WHIRE CARE một loại sữa tắm mà Nam yêu thích bởi sự quyến rũ của nó.
– Bắt quả tang Nam không hẹn mà nói hẹn Phương nha , lại còn nói thích Cẩm Băng nhá . Khai mau! ”
Nắm tóc Nam ra vẻ giận dữ nhưng sợ làm Nam đau nên Phương nhẹ nhàng cứ như massage vậy.
– Ui ui cho Nam xin lỗi mà, hẹn thì Phương đợi chủ nhật đi còn bây giờ Phương nói đi Phương thích gì Nam đền bù cho mà . Thật đấy ”
– Thật không ? Chuyện gì cũng được nhá ”
– Đã bảo được là được mà ”
– Vậy cõng Phương ra căng- tin uống nước đi ”
– Sao kì cục vậy , lớn rồi còn đòi cõng là sao ? Tự đi đi chứ ”
Biết Nam sẽ không làm như vậy nhưng Phương vẫn thanh minh :
– Kì cục kệ , sao bảo là chuyện gì cũng được mà ! Lại thất hứa rồi đúng là con trai chẳng có gì là thật cả ”
– Ai bảo là thất hứa. Chưa gì đã giận đúng là đồ… con gái ”
Chỉ nói vậy Nam nhẹ nhàng đưa lưng ra sốc Phương lên lưng rồi bước từng bước ra cổng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao con mắt học chung trường . Chính Nam cũng không hiểu bản thân mình nó có thể từ chối bọn thằng Kiên nhưng với Phương thì lại không .
Nói thật lòng dù nó biết Phương thích nó nhưng nó không biết nó có yêu Phương hay không , nó chỉ biết rằng với Phương nó luôn dành cho Phương một tình cảm đặc biệt mà nếu nó yêu Phương thì cũng tốt.
Dù sao Phương cũng là mẫu người lý tưởng nó cần : Xinh đẹp , ngoan không chơi bời , học giỏi và quan trọng là dịu dàng y như mẹ nó.
Tất cả những điều đó làm nó thấy vui hơn cõng Phương trên lưng nó cũng thấy nhẹ lòng và trân trọng Phương như một báu vật . Nhẹ nhàng áp má mình vào bờ vai rắn chắc của Nam hành động này không thoát khỏi những ánh mắt của những bạn cùng trường .
Điều này làm Phương bối rối nhưng sự bối rối , e thẹn đó lại làm khuôn mặt Phương ửng hồng lên trông Phương càng xinh hơn . Lúc này ai cũng phải suýt xoa thật sự là một đôi trai tài gái sắc rất đẹp đôi trong mắt mọi người.
Đưa Phương xuống căng- tin trường Nam kêu hai ly cam vắt và hai phần bánh kem . Nét vui vẻ đáng yêu của Phương làm Nam thấy đỡ buồn hơn rất nhiều . Đã hai mươi phút từ lúc cõng Phương đến giờ mà vẻ thẹn thùng vẫn chưa xóa hết trên khuôn mặt Phương.
Nam nhận ra khuôn mặt trái xoan ửng hồng của Phương xinh thật! Dù quen nhau cũng được năm trời rồi nhưng hôm nay Nam mới chăm chú nhìn Phương một cách say đắm.
– Mặt Phương có kem hả ? Sao nhìn dữ vậy ? ??”
– Đâu có đâu , tại Phương xinh quá nên nhìn thôi ”
Mặt đỏ rần rần Bích Phương không ngờ một gã mọt sách thư sinh , ngốc nghếch như Nam lại ‘’ mạnh miệng’’ khen mình xinh .Nhưng trong lòng Phương thì rất vui sướng bởi đây là câu nói Phương đã mong đợi từ Nam rất lâu rồi , dù không biết bao nhiêu người nói với Phương như vậy nhưng lời nói của Nam lại là ý nghĩa nhất.
– Đừng trêu Phương mà ! Có phải mới quen đâu . Nam nói vậy làm ….làm ….. Phương ….. ngại quá..”
– Có gì đâu mà ngại , tại Phương xinh thỳ Nam nói xinh thôi . Mà Phương đừng tin mấy cái biệt danh mà tụi trên lớp gán cho Nam nhé ……. Nam… tui… cũng là con.. trai mà .. không .. ngố ..đâu…..hừ… tẹo nữa trả bài chúng nó …..à ……ờ … biết tay à…hờ..hờ .. ”
Nhận ra trong lời nói của mình có vấn đề Nam ngập ngừng…….. nói vậy chả phải là nó đang thừa nhận gián tiếp với Phương là nó cũng thích Phương sao nếu không sao phải thanh minh làm gì bởi từ trước tới giờ đây không phải thói quen của nó .
Cái nhìn của Phương làm Nam
cảm thấy thật xấu hổ còn cô nàng Phương thì cứ cười khúc khích bởi Phương đã biết rằng Nam đối với mình có một chút tình cảm đặc biệt chứ không hẳn là hờ hững như những ngày trước….
Đã cuối tiết của buổi học cả lớp nhao nhao đi nhận bài kiểm tra và thật không khó khi tên thằng Nam đứng đầu bảng danh sách với số điểm cao nhất làm cả lớp mắt tròn mắt dẹt , phục nó sát đất.
Bao nhiêu đứa từng nghĩ nó gà , ngô..vv.. đều chạy đến xuề xòa làm hòa nhờ nó cứu tiết sinh hoạt cuối tuần như thường lệ nhưng dường như Nam chả quan tâm nữa ánh mắt nó chỉ hướng vào cái nháy mắt đáng yêu của Phương mà thôi .
Với ánh mắt này nó hiểu nó càng có giá trong mắt cô nàng được coi là đóa hoa xinh đẹp nhất của trường trung học phổ thông này . … và chắc chắn nó sẽ không làm chủ nhân của đôi mắt đáng yêu này buồn vào chủ nhật tới …..
……..
*** Chủ nhật định mệnh ***
…… Một tuần học tập mệt mỏi cũng trôi qua đã đến chủ nhật để học sinh được xả hơi và giảm street . 6 giờ sáng chả cần mẹ gọi như mọi ngày Nam đã tự dậy tắm rửa , chải chuốt rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng như mọi ngày .
Bưng cho Nam bát phở mà Ngọc cứ đánh mũi hình như có mùi gì là lạ : thơm quá , cảm giác ngờ ngợ ấy cứ càng rõ hơn cho đến khi đến gần Nam , Ngọc mới phát hiện ra Nam có xịt chai nước hoa ROMANO mà nàng mua cho nó cả tháng trước nhưng mà nói mãi nó không chịu dùng .
” Vậy mà hôm nay ….. lạ thật ???” Ngẫm nghĩ một lúc Ngọc nghĩ :
” Chẳng lẽ nó có bạn gái chăng ‘’
Nghĩ vậy Ngọc bụm miệng cười trêu Nam :
– Con trai mẹ hôm nay bảnh thế ? Có bạn gái hẹn hò rồi hả con hi hi ”
– Ghét mẹ nha , con có bạn gái hồi nào chỉ sang nhà Phương chơi thôi mẹ đừng có nghĩ bậy .Hứ ”
Nam chống chế để khỏi phải thanh minh thêm . Nhưng có lẽ nó không có tài nói dối . Nó sao có thể qua mắt được người mẹ luôn hiểu tâm lý và cũng đã trải qua tuổi rung động như nó .Mẹ nó hiểu và ủng hộ chứ không la om xòm như các bà mẹ bây giờ .
– Bích Phương à , mẹ nghĩ cô bé đó được đó , mẹ rất thích nếu hai đứa thích nhau thỳ mẹ ủng hộ chứ không ngăn cấm nhưng dù sao con cũng không được lơ đãng chuyện học hành đâu đó nhớ chưa.? Con mà lơ đãng chuyện học là mẹ buồn lắm biết không hả? ”
– Đã biết thích hay không thích đâu mà , với lại mẹ đừng lo con sẽ không làm mẹ buồn đâu bố làm mẹ vậy đã là quá đủ rồi ……… Mà thôi trưa nay mẹ ăn cơm đi con ăn với Phương ở ngoài mẹ ạ. bye mẹ con đi đây ”
Quăng cái bát vào bổn rửa Nam hấp tấp dắt con Suzuki ra ngoài , bình thường thì nó không được đi xe máy đến trường học nhưng ở nhà hay đi chơi thì nó phi nhiệt tình .
Rú ga phi một mạch ra đường một cách nhanh nhất có thể , nó không biết đằng sau mẹ nó đang nhìn nó với một cái lắc đầu thân thương ; nó đã lớn rồi .Đứa con của Ngọc ngây thơ ngày nào đã biết quan tâm người khác , hết nàng rồi đến Bích Phương. Đó là một điều tốt!
……
Reng …. Reng ………. Reng
Đã ba hồi chuông rồi mà vẫn chưa có người mở cửa , không có ai ở nhà chăng ?? Sốt ruột Nam gọi điện cho Phương chuông điện thoại réo tận 2 lần cô nàng mới nghe máy vẫn giọng ngái ngủ lục đục chạy xuống nhà . Phải mất 5 phút Phương mới ra mở cửa cho Nam vào nhà sau nhiều lớp khóa cửa .
– Gớm , con gái con đứa gì mà 7h rồi vẫn còn chưa dậy làm tui đứng mỏi cả chân . Thế hai bác đâu rồi để tui chào hai bác một tiếng ?”
Vẫn còn giọng ngái ngủ Phương thanh minh :
– Có phải tại Phương đâu , hôm qua định đợi Nam đến sáng ai dè ngủ quên mất . Còn bố mẹ Phương í hả ? Về quê rồi hôm nay có đám cưới bà con xa dưới quê tối nay mới lên ”
– Ukm , vậy thôi đánh răng rửa mặt đi rồi đi chơi ,mà sao ngốc thế sao phải chờ Nam làm gì đã bảo đến là sẽ đến mà . lần sau đừng vậy nữa biết không?”
– Ừm , biết rùi mà tại chơi với Nam lâu rồi mà có bao giờ chở tui đi chơi đâu nên mới…mong vậy mà . Thôi Nam ngồi đây chút đợi Phương nhá ”
Nửa tiếng sau Phương bước ra trước sự ngỡ ngàng của Nam . Diện một bộ váy đầm màu hồng nhạt và xoa một chút son môi dưỡng ẩm trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên . Trông Phương đã xinh lại càng xinh hơn trong chiếc váy đầm có thể tôn hết vẻ đẹp của một cô gái 17 .
Nếu bình thường lúc nào Phương cũng mặc thế này thì không biết bao nhiêu thằng đàn ông sẵn sang lao vào cột điện tự tử để một lần chiêm ngưỡng tham quan vẻ đẹp cơ thể của cô nàng .
Phương đẹp thật !!!! Chiếc đầm không quá ngắn cũn cỡn như bọn cave rẻ tiền ngoài đường nhưng đủ để khoe đôi chân dài miên man trắng muốt của Phương .
Còn phần trên không biết nhà thiết kế khéo léo nào tạo ra nó mà khi Phương mặc vào thì dù là một con người thích hở hang nhưng các mô ngực trắng ngần cứ như muốn vỡ tung qua lớp vải .Bộ đầm bó chặt làm các đường cong của Phương được tôn vinh hơn, quyến rũ hơn .
Còn thằng Nam chả biết trời trăng lúc đó thế nào hay ma xui quỷ khiến mà thằng Nam đứng yên không cưỡng lại được nó cứ nhìn hau háu vào bộ ngực Phương làm Phương vô cùng xấu hổ và đỏ mặt :
– Đồ dê , hôm nay là ngày đặc biệt người ta mới diện bộ này tưởng Nam không như bọn con trai cùng lớp tui mới thử ai ngờ ……..?? Thôi không Nam nhìn bậy nữa Phương lên thay đồ đây ..”
– Thôi , thôi khỏi thay đi nhanh lên PHương còn ăn sáng nữa không ăn sáng sao tẹo nữa trượt ống được . Lên xe đi ”
Miễn cưỡng lên xe , Phương vẫn e dè bởi cái nhìn đắm đuối nãy giờ của Nam .
Vì là tuýp người không theo mốt hở nên ngồi trên xe rồi mà Phương vẫn phụng phịu với Nam:
– Nam cũng chẳng khác gì bọn con trai kia , chỉ lợi dụng con gái mặc đồ hở để bổ mắt à mẹ tui nói đúng thật bọn các ông chỉ được háo sắc là nhanh thôi . Mà nói cho Nam biết bộ này Phương cất kĩ lắm đó bà cô Phương bên Ý gửi cho nửa năm rùi Phương mới dám lôi ra mặc đó , Nam mà nghĩ bậy là chết với tui à ? Nhớ chưa ?”
Vừa nói Phương vừa véo cho Nam một cái vào sườn thật đau khiến Nam phải kêu lên :
– Oái , đau mà muốn ngã xe hả ? Thì có nghĩ gì đâu còn thấy Phương đẹp thỳ nhìn thôi mà tui là con trai thì đương nhiên là phải háo sắc rồi He he ”
Đang xấu hổ mà Nam lại đùa giai, nhăn nhở nghĩ vậy Phương lại đánh vào vai Nam mạnh hơn .
– Nam mà đùa kiểu đó nữa thì khỏi bạn bè lun nha . Trước giờ Nam có thế đâu à . Toàn nói bậy không ”
Nam cũng linh cảm thấy lời nói và hành động của mình nãy giờ cũng hơi quá trớn nên nó quay lại xin lỗi Phương :
– Thôi được rồi , Nam không nói bậy nữa và không nghĩ gì Phương đâu . Thật đấy ! còn Phương đẹp thật mà Phương đẹp thì có quyền khoe thui …. Nhưng …. Nhưng mà kể ra khoe với Nam đầu tiên thì………. Nam thích nhất . ha .. ha ….ha ”
Đập Nam một cái nhưng là đập yêu Phương ghé vào tai Nam thủ thỉ :
– Chỉ được cái bậy không à ? Nhưng.. … Phương đẹp thật không ?”
– Thật mà . Rất xinh đẹp là đằng khác!”
– Đồ quỷ ,chỉ được cái mồm mép à !”
Hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đây là lần thứ hai – người bạn trai mà Phương thích lại khen Phương xinh đẹp. Cô nàng cứ như người trong cơn mộng du trên xe cho đến đường Lạc Long Quân nơi tọa đàm của Công viên nước Hồ Tây ( Hồ Tây water park ). ………..
Mua cho Phương cái bánh mỳ trứng ốp la ăn tạm , Nam chạy đi mua vé . Đến chỗ bán vé nó rút ví mua hai vé trọn gói hơn 500k cho cả ngày rồi cả hai vào cổng. Lúc đầu còn đi dạo thăm quan cảnh đẹp nhưng sau cùng cả hai cũng hòa mình vào tất cả các trò chơi của Công viên nước .
Và Nam cũng tự hào rằng mình là người có bạn gái có được thân hình bốc nhất ở bể bơi trong mắt những đứa cùng tuổi teen đó là khi Phương mặc bộ đồ tắm mát mẻ , cực sexy và sành điệu khiến bao con mắt của đám con trai được mãn nhãn , thích thú . Còn Nam nó biết rằng đây là lần đầu tiên nó thấy Phương mặc hở nhưng mà lại đẹp một cách diệu kì …………..
Cả hai tham gia tất cả những trò chơi của công viên nước và khi đã thấm mệt cả hai mới cùng phì cười rồi nhau đi ăn bánh pizza Ý trong tiếng cười vui vẻ chuẩn bị cho chuyến du ngoạn công viên mặt trời vào buổi chiều .
Buổi chiều ở Hà Nội là lúc thích hợp nhất với các trò chơi cảm giác mạnh nhưng Phương là một cô gái nhút nhát và rất sợ độ cao .Đây chính là cơ hội để Nam chứng tỏ chất ga- lăng của một thằng đàn ông điều mà nó chưa làm cho ai cả .
– Lên đi có Nam làm vệ sĩ cho sợ gì”
– Thật không? Hay leo lên đó rùi tui chết mặc tui . Nam biết là tui sợ độ cao mà ”
– Đừng sợ , không sao mà , thắt dây an toàn lại đi ”
Lại một lần miễn cưỡng nữa Phương đi lên tàu lượn . Thắt dây an toàn Phương cảm thấy bánh xe tàu lượn càng ngày càng nhanh , nhanh hơn và cao hơn nữa .Phương la hét thất thanh sợ hãi nhưng tiếng la hét dần dần nhỏ đi , nhỏ đi và im bặt.
Khi Nam choàng tay ôm lấy bờ vai trần gợi cảm của Phương ép vào vai mình . Phương cảm thấy vô cùng ấm áp cô nàng đã không thấy sợ nữa mà giờ đây cô nàng hạnh phúc khôn xiết …..
Phương tự nghĩ nếu sự sợ hãi như thế này thì xin trời hãy cho cô nàng được sống trong sự sợ hãi này mãi mãi…
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn !!! Và trời cũng đã xế chiều , ánh nắng mặt trời càng lúc càng nhạt dần hiện một màu nắng hoàng hôn lãng mạng . Cảnh chiều buồn cũng là lúc lòng Phương trĩu xuống bởi một ngày đẹp và hạnh phúc đến với Phương rất nhanh và đi cũng rất nhanh !!! Cô nàng buồn rười rượi …….
Nhìn Phương buồn vậy chẳng cần hỏi Nam cũng biết Phương buồn vì điều gì ? Nhưng Phương không biết chính Nam cũng buồn như vậy vì sau buổi đi chơi hôm nay nó nhận ra nó thích Phương thật sự với tư cách là tình yêu nam nữ chứ không phải là tình cảm bạn bè hay phút rung động đầu đời của một thằng con trai . Nó dám khẳng định rằng nó sẽ sẵn sang nói với Phương là nó yêu Phương nếu có cơ hội………..
Xe đã đỗ trước cửa nhà Phương , bố mẹ Phương vẫn chưa về . Bầu trời vẫn một màu đen ảm đạm . Không biết là sợ hãi hay là vẫn còn lưu luyến mà Phương vẫn cứ bịn rịn mãi không cho Nam về :
– Nam ở lại một chút nữa được không , bố mẹ Phương chưa về …. Phương … hơi …. sợ. Nam có thể đợi bố mẹ Phương về rồi hãy về được không”
Phương lí nhí như sợ Nam không chấp nhận.
– Lên cấp ba rồi mà vẫn còn sợ à , thôi đợi Nam chút Nam gọi điện cho mẹ nam đã không mẹ lại chờ cơm ”
Rút điện thoại gọi về nhà thật không khó để Nam có thể ở lại với Phương . Dắt xe vào trong sân Nam cứ mỉm cười khi thấy Phương lại líu lo , vui vẻ . Thấy Phương như vậy Nam cũng ấm lòng bởi điều nó muốn khác ông pa nó nhất là phải làm sao cho người con gái nó yêu thích được hạnh phúc.
– Nam lên phòng Phương trước đi , Phương đi lấy ít bò khô để đọc truyện vậy . Ở trên có mấy quyển mới đó ”
Phương chạy vù đi để lại Nam lững thững lên phòng . Lướt qua chồng sách của Phương đa số là những truyện và tiểu thuyết Nam đã đọc rồi từ những lần qua nhà Phương. Nhưng bỗng nhiên thị giác Nam dừng lại ở một chồng sách mới , chồng sách Nam chưa đọc . Có một tấm ảnh
Điều Này Sẽ Làm Bạn Hứng Thú
Steepto

No comments:

Post a Comment