Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Sunday 29 September 2019

Thật lòng con yêu mẹ (loạn luân)

Chiếc taxi dừng lại trước một cái khách sạng khá là sang trọng. Sau khi xuống xe Nam chạy ra sau xe lấy cái vali rồi kéo tay mẹ nó đi luôn. Hành động vội vàng của nó khiến Ngọc cảm thấy mắc cười rồi nàng thốt lên:
– này không địng trả tiền taxi cho bác tài à_ vừa nói nàng vừa đưa tay vào cái ví.
Thằng Nam đưa tay ngăn mẹ lại rồi quay lại chỗ xe vừa cười vừa rút cái ví ra của mình ra:
– chú cho cháu xin lỗi nhe, tại cháu vội qúa nên quên_ nói rồi trả tiền cho bác tài.
– Không sao đâu cháu, hai người vào trong đi chú đi đây_ nói rồi tài xế xe taxi đề máy đi luôn.
Nam muốn nó là người đàn ông để mẹ nó có thể dựa vào sau bao nhiêu năm tháng mà mẹ nó đã phải thiếu thốn tình cảm qua, nó muốn mua qùa tặng mẹ cũng vì thế, dù sao cũng không phải tiền của nó mà. Đấy là tiền của bố nó cho, mà đồng tiền ông ta có được là ở đâu? Là nhờ mẹ nó mà có thôi, mẹ nó được hưởng chẳng có gì là sai cả, sau khi biết được sự thật đó cái sự tôn trọng của nó đối với người bố của nó bay biến đâu gần hết. Mãi suy nghĩ nó bị giọng nói dịu dàng của Ngọc thức tỉnh:
– suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy Nam_ nàng dịu dàng nhìn con.
Sợ nhắc đến chuyện đó làm mẹ buồn nên nó chôi luôn:
– dạ đâu có gì đâu mẹ, thôi mình vào trong nhe_ nói rồi nó kéo vali rồi nắm tay Ngọc đi.
Nhớ lại chuyện lúc nãy nên nàng ra vẻ mặt nghiêm nghị, rồi nói:
– Nam mẹ dạy con vậy sao
-dạ mẹ nói gì con không hiểu_ nó ngơ ngác nhìn mẹ rồi dừng lại.
– mẹ dạy con quỵt tiền người ta à_ nàng nói vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị.
– dạ tại…tại con quên…quên thôi mà. Con có cố ý đâu_ nó nói ấp úng hơi sợ với vẻ mặt của mẹ.
Lúc này Ngọc phá lên cười vì điệu bộ của con:
– hahaha mẹ đùa chút thôi mà căng thẳng qúa vậy_ nói rồi nàng kéo tay con đi.
Thằng Nam lúc này mới biết mình bị lừa một vố ngon ơ, thôi thì đành để dịp khác troll lại mẹ sau. Quân tử báo thù 10 năm muộn rồi nó tự nhũ phải sớm hơn 10 năm mới được, tự thề với lòng nếu không báo được thì cũng chẳng sao cả.
Vừa vào đến quầy lễ tân nó đã nhanh nhẩu rồi:
– chị gì xinh xinh ơi cho em hai phòng đơn sát nhau nha_ nói rồi nó cười cười với chị nhân viên
– dạ, anh chờ em chút_ cô nhân viên ở quầy lễ tân chỉ đáp lại rồi cười khe khẽ với nó.
Ở các khách sạn cao cấp này là thế nhân viên phải như vậy chứ không thể như ở một số nhà nghỉ có thể đong đưa với khách được, không cẩn thận là bị đuổi ngay.
Lúc này Ngọc có cảm giác bực bực, sao đi đâu con trai nàng cũng có thể mà đong đưa gái được thế nhỉ:
– em cho chị một phòng đôi nha_ rồi nàng nhìn qua phía thằng Nam nói với giọng trách móc- đi đâu cũng thế à.
Sau đó Ngọc lại phía cô gái lấy chìa khóa phòng, bước đến lôi thằng Nam đi. Nó chỉ kịp ơ một tiếng rồi quay lại nhìn cô gái cười cười, thấy cô ta ngạc nhiên lắm. Thôi xong, chắc cô ta nghĩ nó bắn máy bà già rồi, cũng tại một phần mẹ nó vừa xinh lại vừa trẻ qúa cơ nhìn chỉ tầm 27,28t thôi thêm cái thái độ bực tức vừa nãy với việc thuê phòng đôi thì trong ai không biết mà chẳng nghĩ thế, khẽ thở dài nó uể oải bước đi theo mẹ.
Vừa vào trong phòng thì Ngọc đã nói nó:
– con đi đâu cũng thế à, đi đâu cũng lẽo mép mà tán tỉnh gái_ nàng nói với vẻ cáu và có chút gì đó giận rỗi.
– ơ, dạ thì cũng định trêu thôi mà_ nó nói với vẻ sợ sợ.
– ừm, trêu thôi, trêu như cái chị tiếp viên xinh xinh kia thôi, mà chị này còn xinh hơn nữa ấy chứ_ đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy nàng thấy giận giận con.
Bây giờ thì thằng Nam biết mẹ nó đang giận rồi, thôi tìm cách pha trò vậy:
– vậy con bị ế đó mẹ_ nó vừa vừa cười cầu hòa với mẹ.
Ngọc trợn mắt lên nhìn con rồi mắng:
– mới có lớp 10 thôi mà đã thế rồi, lo mà học hành đi, yêu đương nhăng nhít là không có được đâu_ Ngọc nói rồi lôi cái vali trên tay nó đem ra dọn dẹp lại luôn.
– dạ dạ, con còn trẻ con mà mẹ, sao mà yêu được, con chỉ thương mẹ thôi, học giỏi sau này nuôi mẹ xinh đẹp nhé_ nó cười rồi chạy lại ôm chầm lấy nàng mà thớm chụt chụt lên má nàng.
Nghe con nói vậy Ngọc dịu lại liền rồi nói:
– nhớ đó, tôi không có kêu phải chăm tôi à nhà_ nói rồi nàng cười tít mắt.
Nụ cười đó khiến thằng Nam có chút gì đó xao xuyến. Rồi như chợt nhớ ra nó hỏi:
– sao mẹ không kêu 2 phòng đơn mà kêu phòng đôi vậy_ nó hỏi với ánh mắt khó hiêu.
Lúc này Ngọc chợt lúng túng chẳng biết nói sao, mà thật sự nàng cũng không hiểu sao lại thuê phòng đôi nữa, rồi nàng lấy một lí do rất là ngớ ngẩn:
– thuê phòng đôi để bớt hơn đó_ nàng nói nhưng chẳng dám nhìn con
– ờ ha, vậy mẹ dọn dẹp đi nhé, con đi tắm rồi lát nữa mẹ con mình xuống dưới ăn cơm, lúc nãy cũng chẳng ăn được gì_ nói rồi Nam vươn vai vài cái.
Ngọc thầm nghĩ nó thông mình thế mà cũng bị nàng lừa, vvừa nghĩ vừa buồn cười. Chợt:
– mẹ cười gì á
– à không có gì đi tắm đi lát mẹ cũng tắm rồi ăn cơm_ xua xua thằng Nam đi tắm.
Sau khi thằng Nam tắm xong thì Ngọc cũng đi vào tắm, mà cái phòng lại làm bằng cái kính mờ. Thế là nó thấy cái bóng dáng của mẹ nó, mẹ đẹp thật, làm nó có cái cảm giác rất khó tả khó chịu hơn cả những lúc nó nhìn thấy các hình ảnh trên mạng, rồi giấc mơ hôm đó hiện về trong tâm trí, có xua đi đứng dậy nó rót cốc nước lạnh rồi tu hết luôn. Cũng đúng lúc đó nàng bước ra, diện chiếc đầm màu hồng nhạt đến ngang đầu gối tóc còn hơi ươn ướt nhìn mẹ nó mà thằng Nam đang bị hết pin hay sao ấy cứ ngơ ra. Thấy vậy Ngọc hỏi:
– sao nhìn mẹ dữ vậy Nam_ nàng nhìn còn rồi hỏi nhỏ.
Vẫn không thấy con trả lời, nàng lớn giọng hơn:
– Nam, Nam…
– dạ_ lúc này nó giật mình.
– Con sao vậy_ nàng hỏi với cái vẻ mặt lo lắng hết sức.
– dạ không sao.
– vậy sao đứng trơ ra đó vậy
– con đang ngắm người đẹp đó, như người mẫu vậy_ nó trả lời lém lỉnh.
– ai cơ, ai mà đẹp giữ vậy ta_ Ngọc giả vờ
– mẹ chứ ai nữa_ nó chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
Ngọc hơi thẹn trước lời nói của con, lâu rồi nàng mới được khen nhiều đến vậy:
– thôi già xấu rồi, đừng có khen đểu tui nữa_ nàng nhìn con cười cười.
– rời ơi là rời_ thằng Nam hét lên- mẹ còn trẻ và đẹp lắm, nói bao nhiêu lần rồi mà_ nó nhìn mẹ nhăn nhó.
– rồi rồi, xuống ăn nào mẹ đói meo rồi_ nàng cười rồi bước đi.
Xuống đến nơi thì bao nhiêu con mắt của những gã đàn ông nhìn mẹ nó, nhìn ró giê. Nó bực tức đến kéo ghê cho mẹ mà mặt hầm hầm.
– cũng ga lăng giữ ta_ mẹ nó cười tươi.
Cái câu nói đó đến như mặt đất đang hạn hán khô cằn gặp được nước mưa vậy, cũng may đến kịp thời chứ không nó khoét hết mắt mấy kẻ đàn ông kia rồi. Mẹ kiếp, mẹ nó đẹp thật nhưng cũng đừng nhìn với những con mắt như thế chứ.
Nhân viên phục vụ đến nói:
– dạ thưa anh chị dùng gì_ tên phục vụ lễ phép hỏi nhưng lại liếc nhìn nàng, còn nàng thì đang chọn món nên chẳng để ý.
Nàng không để ý nhưng có nghĩ là không có ai để ý, thằng Nam dõi theo từ nãy đến giờ, máu nòng trong người nó đang trực trào thì mẹ nó hỏi:
– con muốn ăn gì?
– dạ mẹ ăn gì con ăn đó
Không có câu nói đó chắc nó lôi mẹ đi rỒi qúa. Mà không hiểu sao nó không muốn cho ai ngắm mẹ nó, chỉ muốn để nó nó ngắm nhìn thôi nhưng mà làm sao được đây, mẹ nó trẻ đẹp như vậy mà. Cuối cùng đồ ăn cũng được mang ra, tên phục vụ lại hỏi:
– hai người còn muốn dùng gì không ạ?_ hắn lại kín đáo nhìn Ngọc.
Cái ánh mắt đó làm sao qua được Nam, nó hằn học trả lời:
– không cần.
Tên phục vụ sau khi nghe với thái độ như vậy cũng bỏ đi nhưng trong đầu hắn đang chửi thầm. Ngọc không thích cái thái độ đó của con lên tiếng:
– lịch sự một chút chứ con_ nàng nói nhỏ.
Thằng Nam chỉ biết lí nhí vâng dạ. Trong bữa ăn hai mẹ con nói chuyện đủ thứ trên đời rồi cười nắc nẻ. Nó lại bắt mẹ há mồm ra cho nó đút, nàng nhất quyết không chịu, dù sao đây cũng là một khách sạn lớn toàn người sang trong nàng cảm thấy ngượng và cũng vì nhớ đến chuyện vừa rồi trong quán ăn nên nàng sợ bị hố nữa, nhưng thằng Nam cứ nhất quyết không chịu nghe:
– mẹ không hé miệng ra con không ăn nữa_ nói chắc nịch.
– thôi mà ở đây đông người mẹ ngại qúa_ nàng mắc cở nói lí nhí.
Nó sang ghế cạnh mẹ mình ngồi luôn:
– năn nỉ mẹ mà, ăn miếng thôi mà_ Nam xuống nước.
Ngọc phì cười với điệu bộ của nó:
– hứ, rồi lại định chơi khăm tôi à, cho ăn hụt phải không_ lườm con với vẻ trách yêu.
– thật mà thật mà mẹ, hé miệng đi.
Cuối cùng chẳng còn cách nào nàng đành hé miệng cho con đút. Thế là suốt bửa ăn nó cứ gắp hết các miếng ngon cho nàng, xong rồi còn bắt nàng há miệng cho nó đút nữa. Ngọc thật sự hạnh phúc, nhưng nàng chẳng hể biết con tim mình đang ấm dần lên sau những vết thương sâu do người cha của Nam để lại.
– kìa con ăn đi nữa chứ, vậy mẹ mập ú giờ_ nàng cười vui vẻ.
– nhìn mẹ ăn con cũng rồi, hê hê._ nó lại lém lỉnh trả lời.
– hứ, vậy khỏi ăn nữa đi_ nguýt thằng Nam một cái.
– ấy ấy, ăn ngay ăn ngay mà.
Thế là nàng cười ầm lên quên mất mình đang ở một nơi sang trong, làm mọi người quay lại nhìn. Ngại qúa cứ căm cúi mà ăn.
Gọi phục vụ tính tiền, thì thằng Nam hiệu cho mẹ nó thôi, ý để nó trả. Xong xuôi đâu đó, hai mẹ con quyết định ra ngoài dạo cho bụng tiêu đồ ăn. Ngọc lên tiếng trước:
– sao lúc nãy không để mẹ trả_ ngước lên nàng nhìn con.
– dạ, con có tiền mà_ nói rồi nó quàng qua vai mẹ.
– thì để mà xài chứ, tiền bố cho con tháng này tiêu gần hết rồi đó_ Ngọc cũng tựa vào người con.
– con muốn tiêu hết càng nhanh những đồng tiền đó càng tốt nhất là cho mẹ_ tiếng thằng Nam đều đều trong gió.
– con sao vậy_ ngạc nhiênn nhìn con nàng hỏi.
– số tiền đó ông ta à không bố có được là nhờ mẹ mà thôi nên con sẽ dùng nó cho mẹ_ nó thay đổi cách xưng hô khi thấy đôi mắt của mẹ..
Chợt nàng nhớ lại kí ức……..
Điều Này Sẽ Làm Bạn Hứng Thú
Steepto

No comments:

Post a Comment