Truyện trinh thám ngắn: Những cái chết trắng
Tên truyện: Những cái chết trắng
Thể loại: Kinh dị, trinh thám
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Những cái chết trắng cho đến bao giờ mới kết thúc đây? Kẻ nào đã gây ra thảm kịch tàn khốc này?
Thật buồn cười... Tại sao lại không tìm ra? Tại sao không thể tìm ra?
Giờ đã có đáp án rồi.
Pằng pằng pằng!!!
Mùi thuốc súng lan tỏa nơi cánh mũi, xâm nhập vào phổi tạo thành một luồng kích thích bộ não, bàn tay cầm súng kia buông lỏng xuống, cả người nằm ngả ngửa ra ghế.
Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi Trương Văn Nam quay trở lại cuộc sống bình thường như những người cộng sự khác, mặc dù tính tình có đôi lúc thất thường nhưng mọi người luôn đối xử với anh rất nhiệt tình, cũng vì thông cảm cho anh đã chịu khổ suốt một thời gian khá dài.
Thế nhưng, những kí ức trước đây đã hoàn toàn xóa sạch sau vụ tai nạn giao thông trong lúc truy bắt một tên tội phạm buôn ma túy, anh hôn mê sâu một tháng, trong thời gian đó, mọi người trong cơ quan tuy đều lo lắng cho anh nhưng vẫn nghiêm túc canh phòng nghiêm ngặt, chỉnh đốn lại đội ngũ và chuẩn bị kĩ lưỡng đề phòng những tên đồng bọn kia sẽ quay lại trả thù.
Nói cũng đúng khi anh ta là một công an đặc nghiệm xuất sắc nhất trong hàng ngũ của cơ quan, thế nên khi được giao nhiệm vụ, mọi người rất tin tưởng vào tài năng của anh, chỉ cần anh đến, mọi thứ trong vài ba ngày sẽ được êm xuôi, nhưng trái lại, những kẻ thù ghét bỏ anh thì vô số, tội phạm trăm người có đến chín mươi người phải hành động trong bóng đêm lúc con người mất cảnh giác, cũng là vì đề phòng ánh mắt của anh luôn chiếu đến bất cứ đâu.
Trong thời gian anh hôn mê sâu cùng nằm viện, những vụ thảm sát giết người chỉ như đếm trên đầu ngón tay, bọn chúng đáng lí nên hưởng thụ thời gian này mà làm trớn, không ngờ lại đi trái hoàn toàn quỹ đạo của mọi người.
Đến thời gian Trương Văn Nam nằm viện, những thảm kịch cũng từ đây bắt đầu, còn anh lại hoàn toàn không làm chủ được bản thân, mỗi lần rời giường đều muốn ngã quỵ xuống sàn, toàn thân đau nhức đến thống khổ.
Bóng đêm xuất hiện bao trùm toàn bộ thành phố, thế nhưng ở ngoài đường vào lúc này, ngay cả một cơn gió cũng không có, nhưng ánh đèn vàng rực trên đường lại sáng như ban ngày, từng khoảng từng khoảng chập chờn chập chờn, đây có thể là dấu hiệu của những cái bóng đèn đã được sử dụng khá nhiều năm.
Mười hai giờ đêm, đường lớn, tiếng động cơ vẫn vù vù chạy qua, cứ cách mấy phút lại có một chiếc xuất hiện, trên xe là tiếng hò hét của những cặp đôi trai gái đi chơi đêm, nhìn qua cũng biết là dân ăn chơi.
Ở những con hẻm lại không xuất hiện những điều đó, mà đối với người dân nơi đây lại là chuyện bình thường.
Họ không quan tâm đến những điều này, ai cũng có cuộc sống riêng, không thể để thời gian lỡ mất một nhịp nào.
Tất cả đều chìm vào mộng.
Nhưng gần một tháng trở lại đây, thi thể được tìm thấy nhiều hơn, sự đau đớn tuyệt vọng trong mỗi lần hành hạ lên từng miếng thịt với những cách thức khác nhau càng khiến con người kinh hãi hơn.
Họ bắt đầu đề phòng, mỗi tối đều không dám ra ngoài, cửa nẻo đều chốt khóa cẩn thận, cả những người có thói quen ngủ đèn cũng không dám bật lên.
Hà...
Lưỡi dao sắc nhọn dính đầy chất lỏng màu đỏ được cái lưỡi hồng liếm lên, yết hầu người đó chuyển động nuốt xuống một ngụm, cái ánh mắt sắc bén đầy thỏa mãn khiến cho toàn thân người phụ nữ run rẩy.
"Ngon lắm, ngọt, ngọt... " Âm thanh đó được người đàn ông kéo dài thật dài, một loại gai óc truyền từ sau ót làm mặt người phụ nữ đã tái nhợt trước đó chuyển thành xanh ngét.
Đầu tóc bù xù, cả người mặc một bộ váy tím bó sát người lúc này đã tơi tả, thay vào đó là những vết kéo đỏ dài rất đẹp, cắm sâu xuống da thịt tạo thành những đường thẳng không gì đẹp bằng.
Máu loang ra chảy từng giọt từng giọt, lan tràn một cách đẹp mắt, mùi tanh của người phụ nữ kia đối với người kia là một sự kích thích không điểm dừng.
Người đàn bà run rẩy, giọng nói giống như đã tắc nghẹn trong cổ họng rồi, cầu xin, cầu xin là cơ hội để sống:
"Xin cậu... Xin cậu... Đừng... Đừng giết tôi... Hự..."
Ngực người phụ nữ phập phồng, mỗi lần như vậy, máu từ ngực bà ta tuôn ra như một kim tiêm được thử nghiệm trước khi sử dụng, kèm theo đó là cái ngọ nguậy bất lực, cảnh tượng giống như một con gà trước khi chết muốn vùng vẫy.
Đầu gối người đàn ông đặt nhẹ xuống sàn, máu cũng từ đó mà thấm vào chiếc quần đen mà anh ta đang mặc, ánh sáng lẻ loi từ chiếc đèn nhỏ xíu làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai kia, thế nhưng, vẻ mặt lạnh lùng làm người phụ nữ bỏ qua điều đó mà run rẩy.
Con dao miết nhẹ lên má cô ta, kéo theo một đường dài trên khuôn mặt xuống đến cổ, anh ta di chuyển con dao bằng tốc độ chỉ trong mấy giây, bàn tay rắn chắc kia đã thu lại.
"Tôi không giết cô."
Chỉnh lại trang phục, người đàn ông rời khỏi phòng, cánh cửa sắt đóng lại.
Người phụ nữ ngừng kháng cự, mặt giãn ra được một chút, được ba giây sau, cơn đau nhức nhối truyền đến, từ các vết kéo khi nãy liên tục tuôn ra máu, tuôn đến tận cổ ngang một đường ngay đó.
"Hự... Hự..." Cả người cô ra giật lên mấy phát, cả người điên cuồng giãy dụa, thế nhưng sau đó, cả người mềm mại kia đổ xuống một cái, mắt mở trừng, hốc mắt kia vằn lên tơ máu đỏ hoe.
Bàn tay rắn chắc xoa xoa một bộ lông đen tuyền trong bóng đêm, giọng nói mơ hồ phát ra.
"Là cô ta tự chết."
Ba ngày sau...
"Anh Nam ơi là anh Nam, anh làm gì mà để người tàn tạ thế này hả? Nằm viện một tháng rồi, một tháng rồi mà sức khỏe không chút tiến triển hay sao hả?" Vì phòng đang ở chỉ có một bệnh nhân là Trương Văn Nam ở nên Bảo Nhi không kiêng dè mà than vãn với anh, giọng điệu của cô mấy phần cứng ngắc, dáng người chuẩn đẹp nhưng mang phần nam tính kia cùng phần đai lưng đính thứ đồ vật kia khiến ai nhìn vào cũng đoán ra nghề nghiệp của cô.
Lúc đó, vì anh đang nằm trên giường nên cũng không chú ý đến vẻ mặt đau lòng của cô lúc đó, thế nhưng anh vẫn mỉm cười dỗ dành.
"Được rồi, không phải anh vẫn ngồi đây nói chuyện với em à? Đừng lo cho anh, anh sẽ sớm quay lại làm việc thôi mà."
Bảo Nhi chu mỏ, tay bóc vỏ cam cho anh.
Anh vẫn đang chăm chú đọc báo, đến lúc cô bóc xong anh đã ngẩng đầu lên hỏi cô, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
"Vụ này đã có manh mối gì chưa? Anh thấy khá căng đấy."
Thấy Bảo Nhi lắc đầu, anh biết phán đoán của mình là đúng, thế nên trầm mặc mấy giây, anh ngoan ngoãn để Bảo Nhi đút cam cho mình.
"Anh mau khỏe lại đi, mọi người đang đợi anh." Bảo Nhi mỉm cười, anh gật gật đầu, xoa lên tóc cô như xoa chú cún nhỏ.
Bỗng một hồi chuông vang lên, cô không đi ra ngoài mà lập tức ở trong phòng nghe máy, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Báo cáo thiếu úy, đã phát hiện một xác chết tại đường Phan Đình Phùng, chị đến ngay nhé, kẻ sát nhân lại xuất hiện rồi." Một giọng nói vang lên bên kia, nghe có vẻ gấp gáp.
"Tôi đến ngay." Cất điện thoại vào người, Bảo Nhi nhìn Trương Văn Nam gật đầu một cái, cô chạy nhanh ra bên ngoài.
Anh ta ngồi trên giường, trên tay vẫn nắm chặt tờ báo, nhìn từng thi thể của các nạn nhân, mặt cau lại.
"Tên sát nhân này tại sao lại làm vậy?"
Khi Bảo Nhi đến nơi, xung quanh đã được ngăn cách hiện trường với khu vực bên ngoài bằng những giải phân cách, Gia Bảo là cấp dưới của cô cách đây không lâu, thấy cô đến, anh ta mang một mặt nghiêm trọng thông báo cho cô.
"Thiếu úy, cách giết lại khác với lần trước, hơn nữa cũng may vẫn nương tay với người phụ nữ kia, nhưng những lần trước..."
Bảo Nhi nhận những tấm ảnh ban nãy được chụp lại hiện trường vụ án, sau đó tới chỗ tấm vải trắng phủ kín một thân người, trên đó có chỗ còn rỉ ra máu, mùi phân hủy bốc lên khiến cô cau mày, lấy từ trong người một cái khẩu trang, đeo gang tay rồi dở tấm vải lên.
Trong tấm mảnh, người phụ nữ tựa người vào bức tường, trên người hàng loạt vết dao kéo sâu vào tận xương nhưng từng đường dao nhìn rất ngọt, rất đẹp mắt giống như tay nghề của các bác sĩ, máu đen từ miệng các vết thương trên con dao trải thành từng lớp từng lớp, nhìn rất đẹp mắt, giống như một món thịt sống rất ngon mắt đối với người nhìn, thế nhưng lại càng ghê tởm khi đó là thịt người.
Không có dấu vết bị xâm hại tình dục, bạo lực, nạn nhân sau khi xác minh danh tính cũng biết đó không phải người giàu có gì, cũng không có người thân thích, cô ta là cave thường xuất hiện ở những quán bar, gần đây nhất cảnh sát nhận được thông báo cô ta mất tích là từ hai ngày trước vào lúc tám giờ sáng khi chủ nhà thuê đến đòi tiền nhưng không thấy nạn nhân về nhà, đến nơi làm cũng được biết cô ta không đến nên lo lắng báo cho công an, không ngờ hôm nay lại phát hiện ra xác cô ta ở đây.
Xem xét qua thi thể một lượt, cô nhìn xung quanh hiện trường, đây là một con hẻm nhỏ, rất ít người đi lại, hơn nữa cái xác để đây cũng ít nhất là một ngày, nhìn sương đọng trên bộ quần áo của cô ta cùng với thi thể đáng lí đến giờ bắt đầu phân hủy lại đông cứng cũng đoán được không có người để ý, hơn nữa lại không có mùi hôi thối, khả năng phát hiện ra càng thấp.
"Người phát hiện ra xác cô ta là ai?" Bảo Nhi nhìn Gia Bảo hỏi, thấy cậu ta chỉ chỉ về phía một cậu bé chừng mười bốn tuổi, cô bước đến.
Vẻ mặt cậu bé rất sợ sệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cắt không còn giọt máu, Bảo Nhi thấy cậu bé rất đáng thương nên vỗ vỗ vai cậu an ủi, đến khi cậu bé bình ổn lại một chút cô mới vào việc.
"Con có thể nói cho cô biết, vì sao con tới đây không?"
Giọng cô âm ấm, khác hẳn sự nghiêm túc lúc nãy, đối với một đứa trẻ không nên để chúng cảm thấy áp lực.
Cậu bé kia run rẩy cả người, sợ đến nỗi không thể khóc nổi, hai mắt trợn trừng lên, cậu ngồi trên chiếc ghế được một vị cảnh sát đưa tới, bàn tay nhỏ nhắn chỉ đến cái hẻm.
"Ban đầu... Cháu đi tìm con mèo đen nhà cháu, nó... Hay đi lung tung, thế nên hôm đó thấy nó đi, cháu đuổi theo nó định bắt lại, cho đến cái hẻm kia..."
Cậu hồi tưởng lại trong đầu, nhớ đến cái cảnh tượng hồi sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu đi tìm con mèo đen kia, thấy bóng đen của nó lao vút vào đây, cứ nghĩ nó đi tìm con mèo cái nào đó.
Đúng thật là có một con mèo...
Cậu bé bấu chặt tay mình, cắn mạnh môi một cái, cậu nhìn cô run sợ.
"Cháu... Cháu vào cái hẻm đó, thấy con mèo đen ở đó cùng với... Một con mèo trắng... Bọn chúng... Bọn chúng... Liếm... Liếm... Cái gì gì đó... Cháu thấy cái bóng đen đó... Cháu sợ..."
Nói đến đó, mặt cậu bé xanh ngắt như tàu lá chuối, lúc đó cậu tò mò không biết đó là thứ gì, trong lòng sợ hãi nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước...
Càng lúc càng gần... Càng lúc càng gần...
"A A A... Cô ta nhìn cháu... Cô ta nhìn cháu... Mắt... Mắt... Khuôn mặt... Cô ta nhìn cháu, mắt cô ta trợn trừng lên nhìn cháu... A A A A!!!"
Cậu bé hét lên thật to, cả người sợ hãi mà chạy loạn lên, Bảo Nhi giật mình nhìn viên cảnh sát gần đó.
"Giữ cậu bé lại nhanh!!!" Cô hét lên.
Viên cảnh sát như một phản xạ quay đầu nhìn cậu bé đang chạy đồng thời bế bổng cậu bé lên cao, cậu bé liều mạng cắn tay viên cảnh sát đó, Bảo Nhi chạy về phía cậu bé, cô dỗ dành.
"Cháu bình tĩnh lại đi, cô không hỏi nữa, cô không hỏi nữa..."
Thấy cậu bé cắn một lúc rồi cũng buông lỏng tay, cô thở phào một hơi rồi nhờ viên cảnh sát đó.
"Anh đưa thằng bé đi bệnh viện được không? Tôi bây giờ..."
Thấy người đó gật đầu, cô mỉm cười mấy cái, nhìn tay anh ta bị hàm răng cậu bé cắn sâu đến sứt da thì ái ngại cúi đầu.
"Thiếu úy, cô cứ điều tra đi, cậu bé này để tôi lo."
Cô gật đầu, lại đi kiểm tra hiện trường xung quanh cùng hỏi thăm những người thân cận.
Cầm bút lông viết rất nhiều hàng chữ lên bảng, kèm theo đó là những bức ảnh của các nạn nhân bị sát hại, Bảo Nhi nhìn những người có mặt trong phòng hỏi.
"Mọi người hãy nói ý kiến của mình về tên sát nhân này đi."
Qua việc điều tra người dân ở gần khu vực nạn nhân bị sát hại cùng những người nạn nhân có quen biết thì ai cũng có bằng chứng ngoại phạm và trong cuộc sống cũng không ai quan tâm đến nạn nhân cho nên khi hỏi đến ai cũng bất ngờ vì nạn nhân bị mất tích cũng như bị sát hại, cho nên mọi người đều nằm ngoài đối tượng tình nghi và vào lúc nạn nhân mất tích cũng như tử vong bên cạnh bọn họ đều có người làm chứng, Bảo Nhi liền quay lại những vụ án giết người tàn nhẫn trước mà đưa ra đáp án chính là tên sát nhân hàng loạt họ đang tìm kiếm.
Mọi người trong phòng ai cũng làm một mặt nghiêm trọng nhưng câu hỏi của cô đã đưa ra tầm mười phút cũng không ai nói năng gì.
Bảo Nhi thất vọng.
Gia Bảo im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng.
"Thiếu úy, tôi thấy hung thủ chắc chắn là nam, hơn nữa là một chàng trai khỏe mạnh vì những nạn nhân trước có tới bảy người là đàn ông, hai phụ nữ và một trẻ em, lần này thêm một người phụ nữ, trong quá trình gây án hắn không sử dụng bất cứ loại thuốc nào gây mê hay kích thích nạn nhân nên phán đoán trên là có thể, hơn nữa, nạn nhân đều là người của thành phố này, sống độc thân, có công ăn việc làm nhưng thời gian hoạt động đều là ban đêm, hung thủ có thể là người làm việc hoặc kết thúc giờ làm vào những thời gian này, hung thủ tra tấn nạn nhân trong một hai ngày, thời gian tra tấn đều cách nhau một khoảng thời gian kéo dài từ năm đến sáu tiếng, trong thời gian này hung thủ có thể làm việc hoặc đi tìm những vật dụng để làm thú vui trong quá trình hành hạ nạn nhân, mỗi lần hành hạ đều không dùng sức cho nạn nhân chết mà chỉ đủ làm nạn nhân đau khổ tột cùng rồi kết thúc mạng sống đột ngột, tôi nghĩ, anh ta bị bệnh thần kinh hoặc có tiền án bạo lực trước đó."
Bảo Nhi gật gật đầu, cô gõ gõ cây bút lông vào tay mấy cái, sau đó đứng im phát biểu.
"Hung thủ chắc chắn là người độc thân, có công ăn việc làm, là người rất biết kiềm chế qua việc không giết nạn nhân ngay mà hành hạ từ từ, hung thủ có kinh tế không tệ, thế nên mỗi một nạn nhân hắn đều tra tấn ở những nơi khác nhau, mà những nơi đó đều ở xung quanh vị trí gần nhà nạn nhân ở, xung quanh hiện trường gây án mỗi lần phát hiện ra xác chết đều không có máu, chứng tỏ hắn bỏ nạn nhân vào một thứ gì đó to lớn, ví dụ như thùng xốp để đựng vật dụng gia đình, nếu hắn giả làm nhân viên vận chuyển chắc cũng không ai nghi ngờ."
Mặt Gia Bảo hơi nhăn lại, anh cũng không nói gì.
"Mọi người về nhà hãy suy nghĩ những khả năng hung thủ có thể gây ra để ngăn chặn vụ thảm sát này."
Mặt ai cũng nặng nề rời khỏi phòng.
Bảo Nhi sau khi về nhà liền điện cho Trương Văn Nam, nhìn trời tối đen, cả người cô tự nhiên thấy lạnh toát.
"Anh Nam, em đã gửi những bức ảnh cùng bản báo cáo các nạn nhân cho anh xem rồi, anh có ý kiến gì không?"
Bên kia, giọng nói người đàn ông khàn đặc, cô hơi lo lắng vì có thể cô đã làm phiền giấc ngủ của anh.
"Anh nhìn hồ sơ cá nhân của các nạn nhân thấy các nạn nhân đều là người sống ổn định ở thành phố, vị trí của các nạn nhân khá cách xa nhau nhưng anh thấy lạ...
Phan Văn Khải, hai lăm tuổi, người giao đồ bán thịt nướng, sống ở đường A, phía bắc thành phố, Hà Quốc Thành, hai mươi tuổi, người vận chuyển đồ gia dụng cho gia đình, ở phía đông thành phố, Lê Văn An, hai tám tuổi, người giao đồ ăn vặt tận nhà, ở phía nam thành phố...
Tất cả các nạn nhân đều hoạt động và kết thúc giờ làm vào buổi đêm, nơi ở của các nạn nhân và nơi giao hàng đều ở những chỗ cách xa nhau, hơn nữa thời gian mất tích đều là buổi tối, vậy nên..."
Bảo Nhi lấy bộ đồ ngủ trong tủ, vai nhếch lên giữ điện thoại bên tai, lắng nghe từng câu chữ của anh.
"Hung thủ sống ở trung tâm thành phố, hoạt động trong toàn thành phố, công việc hắn cũng có thể là người giao hàng, thuận tiện cho việc đi lại... Thế nhưng..."Anh dừng lại một chút.
Bảo Nhi thấy lạ, liền hỏi anh.
"Anh Nam, anh sao vậy?"
Cô nghe thấy có tiếng mở cửa, sau đó là giọng của một người phụ nữ.
"Đại úy Trương, đến giờ tiêm thuốc rồi."
Cô thở nhẹ một hơi, sau đó nói nhỏ với anh.
"Được rồi, anh cứ tiêm thuốc rồi ngủ đi, không mệt người đó."
Cúp máy xong, cô vào phòng tắm, nằm trong bồn suy nghĩ một lát, cô chợt nhớ ra, cô và anh Nam đều ở trung tâm thành phố.
Trương Văn Nam sau khi tiêm xuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô y tá rời đi sau đó liền rơi vào hôn mê sâu.
Anh mơ thấy mình đang cầm những bức mảnh, ghép chúng vào đầu mình cùng những thứ mà Bảo Nhi tìm được, anh phát hiện ra có thứ gì đó không đúng thế nhưng lại không biết ở chỗ nào.
Phiền não, anh lại rơi vào khoảng không vô ý thức.
Người giao hàng mỉm cười cúi đầu chào khách, nhìn gương mặt đầy vẻ vui sướng kia, anh thấy rất vui vẻ.
Ngồi trên xe máy, anh lái với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà sớm vì anh nghe gần đây những vụ án mạng xảy ra liên tục làm người như anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhưng vì cẩn thận nên anh không dám dừng lại dọc đường hay đi mua đồ ở những chỗ không quen biết.
Vì nơi giao khá xa nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đang đi qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn số đang chạy trên đó, thầm mắng mấy câu.
Anh nhìn xung quanh, không có bất cứ một ai ở đây, sống lưng anh lạnh toát nhìn con số kia nhích lên, thầm mong nhanh đèn xanh để anh còn về, chạy gần đến trung tâm thành phố, anh nhìn hàng cây xanh hai bên đường, mặt trắng bệch.
Không để ý nên khi anh nhìn lại đường thì một bóng đen đi qua làm anh điếng hồn kít phanh lại, chỉ thấy bóng người kia đổ xuống, anh sợ hãi dựng xe rồi chạy lại chỗ người đó, xem anh ta như thế nào.
Người đàn ông kia có khuôn mặt điển trai, cả người mặc một bộ đồ đen nhìn rất ấm cúng, anh đỡ người kia dậy, chỉ thấy anh ta nhắm nghiền hai mắt, anh lo lắng lay lay dậy.
"Anh gì ơi, anh gì ơi, anh có bị sao không?"
Phải lay một lúc, người kia mới từ từ mở mắt, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
"Anh là ai?"
Anh giao hàng sợ hãi biện hộ, anh sợ người đàn ông này sẽ kiện anh.
"Em... Em không cố ý đâu ạ... Tại em sợ quá không để ý nên tông phải anh..."
Lướt từ trên xuống dưới thấy người đàn ông không sao, anh cũng yên tâm mấy phần, anh gắng giọng hỏi.
"Buổi tối đi ngoài đường nguy hiểm lắm, tốt nhất anh nên ở nhà đi."
Nhìn người đàn ông có vẻ mệt mỏi, anh gặng hỏi. "Nhà anh ở đâu? Có gần đây không để em đưa anh về."
Thấy người đó gật đầu, anh đỡ người đó dậy đi đến chỗ xe, để anh ta ngồi sau rồi mình trèo lên đó lái.
"Nhà anh ở đâu?"
Nghe ra cũng trùng hợp, đúng là tiện đường về nhà anh nên anh gật gật đầu, bây giờ có thêm một người cũng đỡ sợ, thêm vào đó cả người anh ta ngồi đằng sau âm ấm nên đỡ thấy lạnh sống lưng.
Suốt đường đi, người đàn ông ngoài nói địa chỉ nhà cũng không nói gì thêm, mặc dù anh ngại nhưng vẫn biết mà lái nhanh về nhà.
Dừng lại ở một căn nhà khá to, anh chào tạm biệt người đàn ông, anh ta cũng không nói năng gì mà chỉ gật đầu quay người đi.
Anh mỉm cười một cái, mở khóa xe, nổ ga lên phóng thì xe bị một lực nắm chặt lại, thứ gì đó lành lạnh đặt ở ngay hông anh.
Anh quay đầu nhìn, người đàn ông ban nãy lạnh lùng nhìn anh mỉm cười, ánh mắt như muốn giết anh ngay tại đây, mà anh cúi xuống nhìn, họng súng anh ta đang chĩa thẳng vào hông anh.
"Xuống, vứt xe ở đó."
Gai ốc nổi khắp người, tay anh run rẩy, miệng lẩm bẩm cầu xin.
"Anh ơi... Anh... Tha... Tha cho em đi..."
Anh nói vậy, họng súng kia dí mạnh vào hông anh, cảm giác lạnh buốt đâm xuyên qua lớp áo, anh giơ hai tay lên ngang đầu nhắm hai mắt muốn khóc.
"Em... Em xuống... Em xuống..."
Người đàn ông mỉm cười hài lòng, tay cầm họng súng cũng buông lỏng vài phần, dẫn người giao hàng đi theo một lối nhỏ hẹp.
Bảo Nhi sau khi tắm thì nằm lên giường, lại lấy những tấm hình và tập hồ sơ ra xem, lòng đầy nghi vấn.
Hung thủ là người xảo trá thế nào lại không để chút manh mối nào cho bọn họ điều tra ngoài điểm chung của các nạn nhân, hiện trường được hắn dọn dẹp cực kì sạch sẽ, mà nơi hắn gây án được phát hiện đều ở những nơi khác nhau, đều là những căn hộ bị bỏ hoang, đối với những nơi đó cô đều cho người bố trí mong hắn quay lại, thế nhưng án mạng vẫn liên tục xảy ra mà hắn lại liên tục thay đổi địa điểm.
Đồng đội đều bố trí những nơi như vậy từ hai đến ba người, mà nơi gây án nhiều như vậy, rất khó để phân công lâu dài nếu án mạng vẫn xảy ra.
Cô chờ đợi từ phía bên giám sát những căn hộ bỏ hoang trong thành phố, khi gửi báo cáo về phải sửng sốt vì trước khi án mạng xảy ra chỉ có duy nhất bốn năm căn hộ là bỏ trống không người dùng, nhưng khi đã xảy ra, số người chuyển đi càng nhiều, lượng căn nhà bị bỏ trống càng nhiều.
Nếu cứ đà này, người dân trong thành phố sẽ sợ hãi mà rời đi hết mất.
Nhắm hai mắt lại, cô từ từ phân tích lại những chi tiết nhỏ của những vụ án trước...
Hắn ta là một sát nhân nguy hiểm, hắn không dễ mất kiểm soát, ngay cả cách hành hạ nạn nhân cũng có mức độ, nhưng hắn càng làm vậy, nạn nhân càng bị dày vò trong thống khổ, chỉ muốn một phát chết đi.
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong căn hộ của mình, ngoài căn hộ không có bất cứ vết máu nào, thế nhưng trong nhà dường như thi thể nạn nhân bị kéo lết đi khắp nơi làm máu bê bết khắp căn nhà, nạn nhân bị đánh gãy chân qua nhiều lần, bàn tay bị mất đi được phát hiện trong nhà hoang phía bắc thành phố, nạn nhân chết vì bị tổn thương phần đầu nghiêm trọng do bị thứ nặng đập lên đầu nhiều lần.
Nạn nhân thứ hai được tìm thấy ngoài đường, người có rất nhiều lỗ thủng do kim tiêm đâm nhiều lần, chí mạng là lỗ kim tiêm đâm thẳng vào tim, bị mất máu nhiều dẫn đến tử vong.
Càng về sau, những cách thức giết người của hung thủ càng táo bạo, càng nồng mùi máu tanh, mỗi một lần đối diện với xác chết, cả người cô đều rụng rời chân tay cho dù ngoài mặt có lạnh đến đâu.
Không biết tiếp theo, hung thủ sẽ đáng sợ đến thế nào nữa.
Cô phải mau chóng tìm ra hung thủ, bắt hắn quỳ trước pháp luật.
Rất nhanh, cô vì mệt mà chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình cùng anh Nam đi chơi ở công viên, rất vui, anh ấy còn tỏ tình với cô.
Cô nhoẻn miệng cười.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khói thuốc lá thoang thoảng dọc hành lang, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông dừng lại trước cửa phòng nọ, ngừng lại một lúc, ánh mắt nhìn chăm chú biển số phòng, sau đó lại bước đi.
Thanh âm dần biến mất sau mấy phút ngắn ngủi, khóe miệng nâng lên điệu cười nhợt nhạt.
"Ứ... Hự... Hự..." Tiếng thở phì phò mệt mỏi, nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cậu thanh niên trẻ, cậu ta nhìn người đàn ông lại xuất hiện kia, nỗi thất vọng bao trùm.
Hắn ta lại đến rồi... Người đàn ông đó lại đến rồi...
Cậu sợ quá... Cậu không biết khi nào mình sống, khi nào mình chết.
Cậu bị người này giam giữ hai ngày, hai ngày này, đối với cậu mà nói là sống không bằng chết.
Hắn ta... Hắn ta... Dùng kềm... Hắn ta...
Cậu thở không ra hơi, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, giống như con cá đang chết cạn, nhìn khắp thân thể mình, mùi máu từ bao giờ đối với cậu lại quen thuộc đến thế, thân thể cậu lạnh ngắt, đầu nhức nhối, đau...
"Xin... Xin anh... Đừng... Giết... Tôi..." Cậu khó khăn thở, khó khăn mở miệng, mùi máu trong miệng cậu nhờ cái mở miệng mà bốc lên, máu lại từ các vết thương chảy ra.
Cậu... Không động đậy... Không thể chạy được...
Người đàn ông quay lưng với cậu nãy giờ lúc này đối diện với cậu, trên tay là cái kềm dính đầy máu đen đông đặc, hài lòng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt kia, câu nói cậu vừa thốt ra cùng câu nói trước đây của bọn họ là như một, mà anh lại muốn làm trái ý họ.
Rắc!!! Chiếc kềm khôn khéo giữ lấy ngón tay của cậu ta, người đàn ông dùng sức nhẹ nắm chặt một cái, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, mà người bị tra tấn kia đến sức kêu hét cũng không thể, khó khăn há miệng...
"Hứ... Hự..."
Âm thanh đó nhỏ như tiếng muỗi kêu, vào tai người đàn ông càng thêm kích thích, chân cậu ta hơi động đậy, thế nên người đàn ông lại cầm một vật khác, vặn điều chỉnh kích cỡ thích hợp, đặt vào ngón chân cậu ta, vặn mạnh...
Rắc!!!
"Hự.. Ực..." Nghiến mạnh răng, cậu ta cố gắng đứng dậy, cố gắng vung chân nhưng bất lực, họng khô rát bao phủ chất lỏng ẩm ướt vì bị tra tấn đến nuốt ngụm máu tươi.
Cậu ta ho sặc sụa...
Nhét dẻ vào miệng cậu ta, người đàn ông khiêng cả người cậu ta bỏ vào một chiếc thùng lớn rồi khiêng ra ngoài.
Bảo Nhi sống trong khu chung cư, vì ở đây đất đều đã có chủ, giá đắt đỏ thế nên cô muốn kiếm một mảnh đất để xây một căn hộ cho riêng mình cũng khó, vì vậy bây giờ cô đang ở trong một căn phòng của khu chung cư nơi mình sống, ngồi rót trà cùng lúc phàn nàn với Trương Văn Nam.
"Anh còn chưa khỏe mà đã xuất viện rồi, để tình trạng xấu đi là không tốt đâu."
Người đàn ông kia ngồi trên ghế sôpha, nhàn nhã mà nhìn quanh căn phòng của cô, mở miệng trách than.
"Thiếu úy đã có lòng hỏi thăm ý kiến, anh đương nhiên phải đáp ứng rồi, mà cứ ở trong viện mãi thì sao giúp được?"
Nghe xong, cô cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười đưa trà đến cho anh, ngồi ở đó bàn vụ án thì trời cũng sẩm tối, mà nam nữ thì không thể ở chung một phòng, cô mở miệng ngại ngùng.
"Cũng khuya rồi, anh về đi, nhớ xem giúp em nhé."
Dặn dò cẩn thận đủ điều, Trương Văn Nam cuối cùng cũng đi khỏi, cô ngồi ở đó nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp về những vụ án một lúc lâu mới đi ngủ.
Lại có một người nữa mất tích, vẫn là nhân viên giao hàng, trong lúc cô đi tìm lại nhận được cuộc gọi của anh thông báo mình xuất viện, thế nên cô liền đi tìm anh, sau đó mời anh đến nhà mình cùng thảo luận.
Ban nãy gọi điện nói chuyện, cô đã chỉ rõ cho đồng nghiệp nơi tiếp theo hung thủ gây án nhờ anh, sau đó cho người đến nơi đó ngay lập tức, cô ở nhà cố gắng phân tích nơi mà hung thủ sẽ bỏ lại cái xác, thế nhưng vẫn không cách nào đoán được, được một lúc cô ngủ quên mất.
Nửa đêm, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng bịch nào đó rất nặng, cụ thể ở đâu cô không thể nghe rõ, vậy mà cô không thể kiềm chế được bản thân mà ngủ quên mất.
Điện thoại cô sáng lên, rung từng hồi từng hồi dài, thế nhưng cô vẫn ngủ ngon lành.
Píp, một tin nhắn gửi đến.
Sáng hôm sau, như mọi lần, cô dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi thay quần áo, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cô nhìn mình trong gương, thấy đã đủ nghiêm nghị cô hài lòng quay người cầm cặp đi ra ngoài cửa, thầm nghĩ hôm nay là ngày Trương Văn Nam trở lại.
Định vặn tay nắm cửa, cô thấy mình quên thứ gì đó, nhớ lại thì ra là bỏ quên chiếc điện thoại trên giường.
Tiện thể mở lên, cô giật mình khi nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ từ Gia Bảo, trong đó tính cả Trương Văn Nam, sau đó là một tin nhắn của Gia Bảo được gửi đến.
"Thiếu úy, đã phát hiện ra hiện trường gây án của hung thủ, đúng như Đại úy đoán, nơi đó hiện giờ em đã phát hiện ra bàn tay cùng chân của nạn nhân, chị mau đến đây."
Tim cô tự nhiên giựt nảy lên một cái, cô lập tức chạy ra bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra...
Mặt cô chuyển thành trắng bệch...
Bàn tay cầm điện thoại rớt xuống đất, cả người cô run rẩy, đôi mắt kia, đôi mắt kia đang nhìn cô, cả người cậu ta, cả người cậu ta...
Cô nhìn dọc hành lang, máu kéo một đường dài tới tận chân cầu thang.
Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện mở ra, thím Lan hàng xóm lâu năm nhìn thấy cô đã nở một nụ cười định mở miệng nói chuyện, nhưng nhận thấy sắc mặt của cô, cộng với một thứ mùi gì đó kì lạ...
Bà ta cúi đầu xuống...
"A A A A!!!! Cứu... Cứu tôi với..." Bà ta nhảy dựng người lên, vô tình đụng vào bóng người kia một cái, một vật thể ngã xuống.
"A A A A!!! Đầu người... Cứu tôi!!!" Sự sợ hãi của bà ta lên đến cực điểm khi thấy chiếc đầu người rơi xuống cạnh chân, đôi mắt kia vẫn mở trừng ra, cả xác chết kia dính đầy máu, một bàn tay và chân đã bị cắt ra bê bết thứ máu đen, áo trắng cậu ta đang mặc hóa thành một màu đen ngòm...
"Nạn nhân tên là Trần Quang Minh, hai sáu tuổi, nhân viên giao hàng cho cửa hàng thịt gà Cẩm, anh ta được thông báo mất tích vào tối ngày hôm qua, nạn nhân được chẩn đoán là chết lúc một giờ sáng ngày 19/8, khắp người anh ta các đốt xương đều bị gãy do vặn bởi lực mạnh, dấu vết ở tay có thể là do kềm, chân là cà-lê, ngoài ra xương sống bị gãy bởi một lực ném mạnh vào mặt phẳng, có thể là tường vì sau khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện ra vết máu chảy loang lổ ở bức tường trong phòng bếp."
Gia Bảo mặt nghiêm trọng nhìn cô gái vẫn ngồi trong phòng khách, đôi mắt có sự khác thường nào đó, anh ngồi xuống cạnh người đó vỗ vai.
"Thiếu úy, không sao, tuy cô không thể tham gia nhưng còn Đại úy, anh ấy nhất định sẽ tìm ra sự thật."
Thấy cô gật đầu, Gia Bảo yên lòng, Trương Văn Nam từ ngoài cửa đi vào phòng hỏi cô.
"Bảo Nhi, đêm qua cô có phát hiện ra điều gì khác lạ không?"
Cô nhìn anh, nghĩ lại một lúc rồi lắc đầu.
"Lúc đó tôi ngủ, nhưng mơ màng lại nghe thấy tiếng bịch của vật gì đó, lúc đó chắc hung thủ đã xuất hiện và đặt cái xác ở đó."
Nghĩ lại, toàn thân cô ớn lạnh, run rẩy một trận, tên sát nhân đó đúng thật là đang muốn hù dọa cô.
Hoặc là hắn ta đang muốn nói, người tiếp theo sẽ là cô.
Các nhân viên tiếp tục công việc của mình, sau khi hoàn thành xong, giải quyết xong xác nạn nhân cùng căn hộ thì Trương Văn Nam mở miệng.
"Tới nhà anh ở, nó sẽ an toàn hơn ở đây."
Đúng vậy, hung thủ có thể đang nhằm vào cô, không cần biết lí do là gì, bây giờ cô cần có một chỗ ở an toàn, mặc dù anh là đàn ông, nhưng vẫn tốt hơn vì anh có thể bảo vệ cô.
Sau khi đem những thứ đồ dùng cần thiết đem đến nhà Trương Văn Nam, cô phải ngạc nhiên một phen vì nơi anh ở rất sạch sẽ, lại trưng bày rất nhiều thứ có giá trị, cô tấm tắc khen.
"Đại úy, anh thật đặc biệt nha."
Trương Văn Nam cười, anh lắc lắc đầu đi vào nhà tắm rồi nói nhỏ.
"Để anh đi tắm, em cứ thoải mái đi."
Cô gật đầu rồi dọn lại mấy bộ đồ bộ đồ chọn một nơi để bỏ, sau đó đi xung quanh nhà anh khám phá.
Đằng sau nhà anh có một cái hồ nước rất sâu, nhìn đường xuống đó khá nguy hiểm nên cô liền dẹp ngay ý định xuống đó.
Cũng bù lại được một phần là nhà anh có một mảnh vườn rất rộng rãi và đẹp, nếu ở đó trò chuyện uống cà phê thì còn gì bằng.
Cô cười mỉm một hồi cũng thấy anh đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm nhìn rất gợi cảm.
Cô đỏ mặt quay đi.
"À, ban nãy ở nhà em anh có nói hung thủ không quen biết với các nạn nhân vì tất cả các nạn nhân đều không quen biết đặc biệt với ai, cũng không gây oán gì với ai lại có cùng chung một người, thế nên hung thủ có thể không phải người giao hàng..."
Cô dừng lại một lúc, Trương Văn Nam đã ngồi cùng ghế với cô, anh gật đầu tựa người ra ghế, nhắm nghiền hai mắt trầm giọng.
"Đúng vậy, không nhất thiết là người giao hàng, những việc làm ban đêm mà chạy đi khắp thành phố không nhiều, hung thủ lại không dùng bất kì chất kích thích nào để kiềm chế nạn nhân. Rất có thể...
Bảo Nhi nhìn anh chăm chú...
"Rất có thể anh ta dùng súng, có thể là xã hội đen nhưng qua những vụ án lại thấy hung thủ hoạt động riêng lẻ nên loại trừ khả năng này. Vì thế, người có thể sử dụng súng chỉ có thể là..."
Nói đến đây, cô câm nín, mặt nhợt đi.
Có thể đó là sự thật, nhưng cô lại không muốn sự thật đó...
Buổi đêm, cô ngủ trong phòng dưới tầng một, anh ngủ trên tầng hai, vì hai phòng cách nhau khá xa, lại ở một căn nhà xa lạ khiến cô thêm sợ hãi.
Nửa đêm, cô không ngủ được.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa sổ.
Mặt cô toát mồ hôi, không biết anh mở cửa sổ để làm gì.
Cửa phòng của cô nghe lạch cạch mấy cái, sau đó là tiếng vặn nắm cửa.
Tim cô thốt lên từng nhịp, hơi thở nặng nề.
Tiếng bước chân nhịp nhàng đang tiến dần lại phía cô, trong bóng đêm đen ngòm không một tia ánh sáng, hai mắt cô mở to.
Cô nhìn ra cái bóng đen đó cùng thứ kim loại bạc đó đang nhích dần về phía cô.
Khẩu súng cô đặt trên bàn, nhưng cô lại không thể tự nhiên mà cầm lên được.
Mạnh dạn, cô dùng tay dần dần nhích về phía bàn đặt cạnh giường, với lấy khẩu súng.
Cạch...
Âm thanh súng va chạm với mặt bàn vang lên, cô nghiến răng một cái nhỏm người dây, thứ kim loại kia đang lao về phía cô.
Chỉ ba giây sẽ đâm vào người cô, bóng tối thế mà giúp cô né được.
Cô nắm chặt súng dí vào hông người đó một cái, giọng lạnh lùng.
"Đứng im... Không tao bắn chết mày..."
Bóng người đó đứng im theo lời cô, thế nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Đưa dao, quay lưng về phía tao..."
Hắn ta ngoan ngoãn đưa dao cho cô, không biết hắn quay người chưa nhưng khẩu súng của cô có thể phát động bất cứ lúc nào.
Chuẩn bị với lấy công tắc đèn, cô lại mất cảnh giác, thân hình kia chạy nhanh.
Cô tức giận bật công tắc chỉ thấy bóng người bị bao phủ màn đêm trong căn phòng, cô gọi to.
"Anh Nam, anh Nam, hung thủ!!!"
Không nghĩ nhiều, cô chạy theo hắn ta.
Khi cô ra đường đã không thấy bóng người kia đâu nữa, mặt cô nhăn lại.
Chạy vào cổng cô đã thấy anh lục đục chạy ra bên ngoài, mặt nhìn cô vẻ lo lắng.
"Hắn đâu rồi?"
Thấy cái lắc đầu của cô, anh bất lực đấm mạnh vào cổng sắt, lại vịn lấy vai cô hỏi han.
"Em không sao chứ?"
Cô lắc đầu.
Trương Văn Nam đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, đến khi nằm lên giường ngủ vẫn thấy có điều gì đó kì lạ mà anh không tài nào lí giải nổi.
Những đêm tiếp theo cũng như vậy, cho dù Bảo Nhi có khóa cửa đi chăng nữa, tên đó vẫn xuất hiện nhưng lại không làm gì cô, có lần cô còn nghĩ đó là anh, nhưng đến khi hỏi anh lại lắc đầu không biết.
Cô rất muốn gọi điện báo cho đồng đội biết những gì đang xảy ra ở đây thế nhưng lại không muốn nói, bởi vì... cô đang nghi ngờ một số chuyện... cô cũng không dám nghĩ tới điều đó...
Nhiều sự việc quá mức trùng hợp khiến cô không thể tỉnh táo nổi.
Cô thở dài, vụ án dần đi vào bế tắc.
Trương Văn Nam cảm thấy cô ở nhà mình cũng nguy hiểm, thế nên khuyên cô trở về.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa trở lại, cô về nhà của mình, thế nhưng sự sợ hãi vẫn tồn tại trong lòng cô từng giây từng phút một.
Tỉnh lại trong cơn hôn mê sâu, Bảo Nhi nhớ lại bản thân mình về đến nhà, sau đó nằm ngủ, nửa đêm không ngờ lại bị ai đó bịt miệng lại, dùng thuốc mê đánh ngất cô.
Cô nhìn mình đang ngồi tựa vào tường trong một căn nhà hoang vô cùng quen thuộc, nghĩ kĩ lại, cô nhớ ra đây là hiện trường gây án của hung thủ ở vụ án thứ nhất.
Cô giật mình, lắp ghép các đầu mối lại thành một chuỗi sự việc.
Người đàn ông quay lưng lại với cô, bóng lưng cao lớn mà quen quen đó, chính là...
"Trương Văn Nam?" Người đàn ông đó quay mặt về phía cô, qua ánh sáng chiếc đèn nhỏ, cô đã nhận diện rõ khuôn mặt của anh, chính là anh, chính là anh...
Ánh mắt người đó sắc lạnh, không còn vẻ quen thuộc thường thấy ở anh, đúng là anh nhưng lại là một con người xa lạ.
"Không tin được đúng không?" Giọng nói đầy vẻ mỉa mai đó làm cho cô một lần nữa nhận định, đúng là giọng nói của anh, thế nhưng không đúng, không phải như vậy.
"Rõ ràng... Anh không thể..." Bảo Nhi yếu ớt bị anh ta trói chặt, cả người không thể động đậy, người đàn ông thấy vậy phì cười, bàn tay cầm một con dao đưa đến trước mặt cô.
Toàn thân cô lạnh lẽo, mắt cô điếng hồn nhìn anh.
"Anh không phải là Nam?"
Cái nhếch mép kia cũng chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh, thế nhưng trong lúc này lại là thứ vũ khí chí mạng đâm nát tim cô.
"Không tin à? Để tôi cho cô xem, tôi có phải là Nam hay không?"
Rất nhanh, anh ta miết một đường từ cổ cô chạy xuống ngực, sau đó anh ta nâng dao lên, nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi dính trên đó mà hài lòng.
Máu trào ra...
Đưa lên lưỡi liếm, người đàn ông nhìn cô dò hỏi.
"Cô nói xem... Tôi có phải là anh ta không?"
Bảo Nhi lắc lắc đầu, ngực cô nhói lên, máu chảy không ngừng nhưng cô một mực khẳng định.
"Anh không phải, chắc chắn không phải..."
Bật cười một cái, người đó lại đưa dao kề vào má cô, giọng nói tràn đầy giễu cợt.
"Hay, mỗi lần nhìn cô và anh ta trò chuyện, tôi đều cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác trong người rất lạ, nhưng không phát hiện ra, bây giờ thì tôi biết rồi, anh ta yêu cô."
Chuyển hướng con dao về phía tim mình, anh ta tự nói với chính mình như người bệnh hoạn.
"Mày nói xem, mày giết nó hay giết mình?"
Nhưng không có sự hồi đáp nào, anh ta lại cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tự nhiên lại muốn nói chuyện một lúc.
"Tôi tồn tại trong người anh ta lâu rồi, chỉ là không khống chế được anh ta, nhưng mà sau vụ tai nạn đó, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, bây giờ, tôi là chủ...
Tôi cho anh ta nhìn thấy tự tay mình giết chết người mình yêu, sau đó chính anh ta cũng chết theo, từ nay, tôi là Trương Văn Nam..."
Bảo Nhi ghê sợ nhìn anh ta, cô liên tục lắc đầu.
Anh ta nói một hồi, lại nhằm vào cô mỉm cười.
"Được rồi, để tôi chăm sóc giúp cô."
Một tiếng sau...
Cả người cô yếu ớt đến khó thở, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, thế nhưng cô biết, nếu bây giờ cô ngủ thì mãi mãi cũng sẽ không ngủ được, vì thế cô cắn môi không để cho bản thân mình ngã gục.
"Nam à, mau tỉnh lại... Em đây... Bảo Nhi đây..." Cô thở hổn hển nhìn người đàn ông đang tựa mình vào tường nhìn cô cười đắc thắng.
Anh ta thấy chơi đã đủ, lại cầm con dao ban nãy nhìn về phía cô, sau đó tiến lại gần.
Mũi dao chĩa về phía tim cô, trái tim cứ thế run rẩy.
Cô nhắm chặt mắt lại.
Cô đã cố gọi anh lại từ phía con quỷ kia nhưng không được rồi, thế nên... Cô sẽ ra đi, cô không mong muốn gì vì cô cũng không biết nếu mình sống sẽ đối diện với anh như thế nào.
"Em yêu anh..." Vào lúc con dao đó dính vào da thịt cô, cô bật thốt lên câu nói cuối cùng rồi ngất đi.
Con dao đó cũng dừng lại, sau đó là một lực đẩy ngắm cho con dao về phía mình.
"Mày điên à? Đừng làm thế, mày không thể tự giết chính mình được!"
Người đàn ông dùng dằng, muốn thả con dao xuống nhưng lại có lực nắm chặt lấy mà ra sức đâm về phía mình.
"Tao sẽ không giết nó nên mày hãy bình tĩnh lại đi... Mau bình tĩnh lại..."
Khuôn mặt hắn ta trắng bệch, liên tục lắc lắc đầu, sau đó là ngã khụy xuống.
Một phút sau, cả người anh ta đứng dậy, nhìn về phía cô gái kia, lại nhìn con dao trong tay mình.
Anh bước đến phía cô, nhìn cả người bị mình làm cho xơ xác kia mà đau lòng, anh giữ đầu cô đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh yêu em, Bảo Nhi."
Giọt nước mắt người đàn ông nặng nề rơi lên khuôn mặt đẫm máu của cô gái, đau đớn tuyệt vọng.
Sau đó là một cuộc điện thoại, cuộc trò chuyện diễn ra hơn ba mươi phút.
Kết thúc cuộc gọi, người đàn ông đặt máy xuống đất, tay buông lỏng con dao, lấy súng trong người đi ra ngoài đóng chặt cửa.
Một tháng sau...
"Sau những ngày mệt mỏi đầy gian khổ, cuối cùng với sự nỗ lực của công an thuộc bộ phận X đã tóm được tên sát nhân giết mười ba mạng người, đả thương một vị nữ cảnh sát, được cho biết danh tính tên sát nhân này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ mật..."
Đặt tờ báo lên bàn, Bảo Nhi nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Con người anh thật khó hiểu, trong đó lại có thể tồn tại một tên sát nhân như vậy, trái ngược hoàn toàn với anh luôn nhu hòa với cô, hắn ta, cô không ngờ hắn ta lại sống lâu trong anh như vậy, ngay cả anh cũng không thể phát hiện ra.
Trong một tháng anh nằm viện, vào buổi đêm hắn ta đều lẻn ra bên ngoài tìm kiếm con mồi, sau đó là tìm cách bắt họ rồi tra tấn, đó là vì sao mỗi lần cô đến thăm bệnh tình anh không hề giảm mà lại nặng thêm, hắn ta cũng thật biết tra tấn mình.
Lúc hắn ta biến mất trước mặt cô, cô cũng không ngờ anh lại xuất hiện, cũng không ngờ hắn lại lủi nhanh đến vậy để cho anh phải chịu trách nhiệm.
Chắc ngay cả anh cũng không biết mình bị làm sao lại thành ra như vậy, cũng vì cô ở nhà anh nên hắn mới có cơ hội động thủ vào buổi đêm.
Anh biết nhà của cô, vì thế hắn cũng biết.
Thật may mắn, thật may... Vì hắn chết rồi.
Anh đã giết chết hắn, anh đã giết chết kẻ sát nhân đó.
Cô lặng lẽ lau nước mắt, ổn định tinh thần, một tháng nay, tâm trạng cô đã suy sụp rồi, vết thương không sâu, thế nên bản thân cô cũng như tim cô phải đến lúc bình ổn lại thôi.
"Đại úy, vừa nhận được tin, có một thi thể người phụ nữ phát hiện tại nhà riêng, nguyên nhân là bị đánh đập đến chết."
"Được rồi, tôi đến ngay."
Cúp may xong, chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, cô mở cửa ra ngoài.
Có những cái chết trắng không tìm ra được lời giải đáp, đã tìm ra được đáp án, vẫn sẽ có những cái chết trắng khác xuất hiện.
Trừng trị được một người sẽ bớt đi một cái chết, cho dù không trị được tận gốc, nhưng có thể làm giảm đi đáng kể.
Hiện tại chúng đang dừng lại, chúng không xuất hiện nữa.
Anh cũng thế đúng không, Nam?
--------------------The End---------------------
Lần đầu Ri viết trinh thám nên còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người hãy thông cảm và ủng hộ Ri nha.
Truyện ngắn này Ri đã đem đi tham gia vào cuộc thi viết truyện trinh thám, kinh dị trên page Thế giới truyện trinh thám, kinh dị, mọi người hãy vào like, bình luận và share để ủng hộ Ri nha.
Yêu <3 <3
link truyện Ri tham gia thi nè: https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/ms.c.eJwFwYERACAMArGNPOQt4v6LmUB8bs1IrRbE00kKm~;cBZLkGUQ~-~-.bps.a.327239321068397.1073741840.293322904460039/336247823500880/?type=3&theater
Thể loại: Kinh dị, trinh thám
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Những cái chết trắng cho đến bao giờ mới kết thúc đây? Kẻ nào đã gây ra thảm kịch tàn khốc này?
Thật buồn cười... Tại sao lại không tìm ra? Tại sao không thể tìm ra?
Giờ đã có đáp án rồi.
Pằng pằng pằng!!!
Mùi thuốc súng lan tỏa nơi cánh mũi, xâm nhập vào phổi tạo thành một luồng kích thích bộ não, bàn tay cầm súng kia buông lỏng xuống, cả người nằm ngả ngửa ra ghế.
Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi Trương Văn Nam quay trở lại cuộc sống bình thường như những người cộng sự khác, mặc dù tính tình có đôi lúc thất thường nhưng mọi người luôn đối xử với anh rất nhiệt tình, cũng vì thông cảm cho anh đã chịu khổ suốt một thời gian khá dài.
Thế nhưng, những kí ức trước đây đã hoàn toàn xóa sạch sau vụ tai nạn giao thông trong lúc truy bắt một tên tội phạm buôn ma túy, anh hôn mê sâu một tháng, trong thời gian đó, mọi người trong cơ quan tuy đều lo lắng cho anh nhưng vẫn nghiêm túc canh phòng nghiêm ngặt, chỉnh đốn lại đội ngũ và chuẩn bị kĩ lưỡng đề phòng những tên đồng bọn kia sẽ quay lại trả thù.
Nói cũng đúng khi anh ta là một công an đặc nghiệm xuất sắc nhất trong hàng ngũ của cơ quan, thế nên khi được giao nhiệm vụ, mọi người rất tin tưởng vào tài năng của anh, chỉ cần anh đến, mọi thứ trong vài ba ngày sẽ được êm xuôi, nhưng trái lại, những kẻ thù ghét bỏ anh thì vô số, tội phạm trăm người có đến chín mươi người phải hành động trong bóng đêm lúc con người mất cảnh giác, cũng là vì đề phòng ánh mắt của anh luôn chiếu đến bất cứ đâu.
Trong thời gian anh hôn mê sâu cùng nằm viện, những vụ thảm sát giết người chỉ như đếm trên đầu ngón tay, bọn chúng đáng lí nên hưởng thụ thời gian này mà làm trớn, không ngờ lại đi trái hoàn toàn quỹ đạo của mọi người.
Đến thời gian Trương Văn Nam nằm viện, những thảm kịch cũng từ đây bắt đầu, còn anh lại hoàn toàn không làm chủ được bản thân, mỗi lần rời giường đều muốn ngã quỵ xuống sàn, toàn thân đau nhức đến thống khổ.
Bóng đêm xuất hiện bao trùm toàn bộ thành phố, thế nhưng ở ngoài đường vào lúc này, ngay cả một cơn gió cũng không có, nhưng ánh đèn vàng rực trên đường lại sáng như ban ngày, từng khoảng từng khoảng chập chờn chập chờn, đây có thể là dấu hiệu của những cái bóng đèn đã được sử dụng khá nhiều năm.
Mười hai giờ đêm, đường lớn, tiếng động cơ vẫn vù vù chạy qua, cứ cách mấy phút lại có một chiếc xuất hiện, trên xe là tiếng hò hét của những cặp đôi trai gái đi chơi đêm, nhìn qua cũng biết là dân ăn chơi.
Ở những con hẻm lại không xuất hiện những điều đó, mà đối với người dân nơi đây lại là chuyện bình thường.
Họ không quan tâm đến những điều này, ai cũng có cuộc sống riêng, không thể để thời gian lỡ mất một nhịp nào.
Tất cả đều chìm vào mộng.
Nhưng gần một tháng trở lại đây, thi thể được tìm thấy nhiều hơn, sự đau đớn tuyệt vọng trong mỗi lần hành hạ lên từng miếng thịt với những cách thức khác nhau càng khiến con người kinh hãi hơn.
Họ bắt đầu đề phòng, mỗi tối đều không dám ra ngoài, cửa nẻo đều chốt khóa cẩn thận, cả những người có thói quen ngủ đèn cũng không dám bật lên.
Hà...
Lưỡi dao sắc nhọn dính đầy chất lỏng màu đỏ được cái lưỡi hồng liếm lên, yết hầu người đó chuyển động nuốt xuống một ngụm, cái ánh mắt sắc bén đầy thỏa mãn khiến cho toàn thân người phụ nữ run rẩy.
"Ngon lắm, ngọt, ngọt... " Âm thanh đó được người đàn ông kéo dài thật dài, một loại gai óc truyền từ sau ót làm mặt người phụ nữ đã tái nhợt trước đó chuyển thành xanh ngét.
Đầu tóc bù xù, cả người mặc một bộ váy tím bó sát người lúc này đã tơi tả, thay vào đó là những vết kéo đỏ dài rất đẹp, cắm sâu xuống da thịt tạo thành những đường thẳng không gì đẹp bằng.
Máu loang ra chảy từng giọt từng giọt, lan tràn một cách đẹp mắt, mùi tanh của người phụ nữ kia đối với người kia là một sự kích thích không điểm dừng.
Người đàn bà run rẩy, giọng nói giống như đã tắc nghẹn trong cổ họng rồi, cầu xin, cầu xin là cơ hội để sống:
"Xin cậu... Xin cậu... Đừng... Đừng giết tôi... Hự..."
Ngực người phụ nữ phập phồng, mỗi lần như vậy, máu từ ngực bà ta tuôn ra như một kim tiêm được thử nghiệm trước khi sử dụng, kèm theo đó là cái ngọ nguậy bất lực, cảnh tượng giống như một con gà trước khi chết muốn vùng vẫy.
Đầu gối người đàn ông đặt nhẹ xuống sàn, máu cũng từ đó mà thấm vào chiếc quần đen mà anh ta đang mặc, ánh sáng lẻ loi từ chiếc đèn nhỏ xíu làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai kia, thế nhưng, vẻ mặt lạnh lùng làm người phụ nữ bỏ qua điều đó mà run rẩy.
Con dao miết nhẹ lên má cô ta, kéo theo một đường dài trên khuôn mặt xuống đến cổ, anh ta di chuyển con dao bằng tốc độ chỉ trong mấy giây, bàn tay rắn chắc kia đã thu lại.
"Tôi không giết cô."
Chỉnh lại trang phục, người đàn ông rời khỏi phòng, cánh cửa sắt đóng lại.
Người phụ nữ ngừng kháng cự, mặt giãn ra được một chút, được ba giây sau, cơn đau nhức nhối truyền đến, từ các vết kéo khi nãy liên tục tuôn ra máu, tuôn đến tận cổ ngang một đường ngay đó.
"Hự... Hự..." Cả người cô ra giật lên mấy phát, cả người điên cuồng giãy dụa, thế nhưng sau đó, cả người mềm mại kia đổ xuống một cái, mắt mở trừng, hốc mắt kia vằn lên tơ máu đỏ hoe.
Bàn tay rắn chắc xoa xoa một bộ lông đen tuyền trong bóng đêm, giọng nói mơ hồ phát ra.
"Là cô ta tự chết."
Ba ngày sau...
"Anh Nam ơi là anh Nam, anh làm gì mà để người tàn tạ thế này hả? Nằm viện một tháng rồi, một tháng rồi mà sức khỏe không chút tiến triển hay sao hả?" Vì phòng đang ở chỉ có một bệnh nhân là Trương Văn Nam ở nên Bảo Nhi không kiêng dè mà than vãn với anh, giọng điệu của cô mấy phần cứng ngắc, dáng người chuẩn đẹp nhưng mang phần nam tính kia cùng phần đai lưng đính thứ đồ vật kia khiến ai nhìn vào cũng đoán ra nghề nghiệp của cô.
Lúc đó, vì anh đang nằm trên giường nên cũng không chú ý đến vẻ mặt đau lòng của cô lúc đó, thế nhưng anh vẫn mỉm cười dỗ dành.
"Được rồi, không phải anh vẫn ngồi đây nói chuyện với em à? Đừng lo cho anh, anh sẽ sớm quay lại làm việc thôi mà."
Bảo Nhi chu mỏ, tay bóc vỏ cam cho anh.
Anh vẫn đang chăm chú đọc báo, đến lúc cô bóc xong anh đã ngẩng đầu lên hỏi cô, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
"Vụ này đã có manh mối gì chưa? Anh thấy khá căng đấy."
Thấy Bảo Nhi lắc đầu, anh biết phán đoán của mình là đúng, thế nên trầm mặc mấy giây, anh ngoan ngoãn để Bảo Nhi đút cam cho mình.
"Anh mau khỏe lại đi, mọi người đang đợi anh." Bảo Nhi mỉm cười, anh gật gật đầu, xoa lên tóc cô như xoa chú cún nhỏ.
Bỗng một hồi chuông vang lên, cô không đi ra ngoài mà lập tức ở trong phòng nghe máy, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Báo cáo thiếu úy, đã phát hiện một xác chết tại đường Phan Đình Phùng, chị đến ngay nhé, kẻ sát nhân lại xuất hiện rồi." Một giọng nói vang lên bên kia, nghe có vẻ gấp gáp.
"Tôi đến ngay." Cất điện thoại vào người, Bảo Nhi nhìn Trương Văn Nam gật đầu một cái, cô chạy nhanh ra bên ngoài.
Anh ta ngồi trên giường, trên tay vẫn nắm chặt tờ báo, nhìn từng thi thể của các nạn nhân, mặt cau lại.
"Tên sát nhân này tại sao lại làm vậy?"
Khi Bảo Nhi đến nơi, xung quanh đã được ngăn cách hiện trường với khu vực bên ngoài bằng những giải phân cách, Gia Bảo là cấp dưới của cô cách đây không lâu, thấy cô đến, anh ta mang một mặt nghiêm trọng thông báo cho cô.
"Thiếu úy, cách giết lại khác với lần trước, hơn nữa cũng may vẫn nương tay với người phụ nữ kia, nhưng những lần trước..."
Bảo Nhi nhận những tấm ảnh ban nãy được chụp lại hiện trường vụ án, sau đó tới chỗ tấm vải trắng phủ kín một thân người, trên đó có chỗ còn rỉ ra máu, mùi phân hủy bốc lên khiến cô cau mày, lấy từ trong người một cái khẩu trang, đeo gang tay rồi dở tấm vải lên.
Trong tấm mảnh, người phụ nữ tựa người vào bức tường, trên người hàng loạt vết dao kéo sâu vào tận xương nhưng từng đường dao nhìn rất ngọt, rất đẹp mắt giống như tay nghề của các bác sĩ, máu đen từ miệng các vết thương trên con dao trải thành từng lớp từng lớp, nhìn rất đẹp mắt, giống như một món thịt sống rất ngon mắt đối với người nhìn, thế nhưng lại càng ghê tởm khi đó là thịt người.
Không có dấu vết bị xâm hại tình dục, bạo lực, nạn nhân sau khi xác minh danh tính cũng biết đó không phải người giàu có gì, cũng không có người thân thích, cô ta là cave thường xuất hiện ở những quán bar, gần đây nhất cảnh sát nhận được thông báo cô ta mất tích là từ hai ngày trước vào lúc tám giờ sáng khi chủ nhà thuê đến đòi tiền nhưng không thấy nạn nhân về nhà, đến nơi làm cũng được biết cô ta không đến nên lo lắng báo cho công an, không ngờ hôm nay lại phát hiện ra xác cô ta ở đây.
Xem xét qua thi thể một lượt, cô nhìn xung quanh hiện trường, đây là một con hẻm nhỏ, rất ít người đi lại, hơn nữa cái xác để đây cũng ít nhất là một ngày, nhìn sương đọng trên bộ quần áo của cô ta cùng với thi thể đáng lí đến giờ bắt đầu phân hủy lại đông cứng cũng đoán được không có người để ý, hơn nữa lại không có mùi hôi thối, khả năng phát hiện ra càng thấp.
"Người phát hiện ra xác cô ta là ai?" Bảo Nhi nhìn Gia Bảo hỏi, thấy cậu ta chỉ chỉ về phía một cậu bé chừng mười bốn tuổi, cô bước đến.
Vẻ mặt cậu bé rất sợ sệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cắt không còn giọt máu, Bảo Nhi thấy cậu bé rất đáng thương nên vỗ vỗ vai cậu an ủi, đến khi cậu bé bình ổn lại một chút cô mới vào việc.
"Con có thể nói cho cô biết, vì sao con tới đây không?"
Giọng cô âm ấm, khác hẳn sự nghiêm túc lúc nãy, đối với một đứa trẻ không nên để chúng cảm thấy áp lực.
Cậu bé kia run rẩy cả người, sợ đến nỗi không thể khóc nổi, hai mắt trợn trừng lên, cậu ngồi trên chiếc ghế được một vị cảnh sát đưa tới, bàn tay nhỏ nhắn chỉ đến cái hẻm.
"Ban đầu... Cháu đi tìm con mèo đen nhà cháu, nó... Hay đi lung tung, thế nên hôm đó thấy nó đi, cháu đuổi theo nó định bắt lại, cho đến cái hẻm kia..."
Cậu hồi tưởng lại trong đầu, nhớ đến cái cảnh tượng hồi sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu đi tìm con mèo đen kia, thấy bóng đen của nó lao vút vào đây, cứ nghĩ nó đi tìm con mèo cái nào đó.
Đúng thật là có một con mèo...
Cậu bé bấu chặt tay mình, cắn mạnh môi một cái, cậu nhìn cô run sợ.
"Cháu... Cháu vào cái hẻm đó, thấy con mèo đen ở đó cùng với... Một con mèo trắng... Bọn chúng... Bọn chúng... Liếm... Liếm... Cái gì gì đó... Cháu thấy cái bóng đen đó... Cháu sợ..."
Nói đến đó, mặt cậu bé xanh ngắt như tàu lá chuối, lúc đó cậu tò mò không biết đó là thứ gì, trong lòng sợ hãi nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước...
Càng lúc càng gần... Càng lúc càng gần...
"A A A... Cô ta nhìn cháu... Cô ta nhìn cháu... Mắt... Mắt... Khuôn mặt... Cô ta nhìn cháu, mắt cô ta trợn trừng lên nhìn cháu... A A A A!!!"
Cậu bé hét lên thật to, cả người sợ hãi mà chạy loạn lên, Bảo Nhi giật mình nhìn viên cảnh sát gần đó.
"Giữ cậu bé lại nhanh!!!" Cô hét lên.
Viên cảnh sát như một phản xạ quay đầu nhìn cậu bé đang chạy đồng thời bế bổng cậu bé lên cao, cậu bé liều mạng cắn tay viên cảnh sát đó, Bảo Nhi chạy về phía cậu bé, cô dỗ dành.
"Cháu bình tĩnh lại đi, cô không hỏi nữa, cô không hỏi nữa..."
Thấy cậu bé cắn một lúc rồi cũng buông lỏng tay, cô thở phào một hơi rồi nhờ viên cảnh sát đó.
"Anh đưa thằng bé đi bệnh viện được không? Tôi bây giờ..."
Thấy người đó gật đầu, cô mỉm cười mấy cái, nhìn tay anh ta bị hàm răng cậu bé cắn sâu đến sứt da thì ái ngại cúi đầu.
"Thiếu úy, cô cứ điều tra đi, cậu bé này để tôi lo."
Cô gật đầu, lại đi kiểm tra hiện trường xung quanh cùng hỏi thăm những người thân cận.
Cầm bút lông viết rất nhiều hàng chữ lên bảng, kèm theo đó là những bức ảnh của các nạn nhân bị sát hại, Bảo Nhi nhìn những người có mặt trong phòng hỏi.
"Mọi người hãy nói ý kiến của mình về tên sát nhân này đi."
Qua việc điều tra người dân ở gần khu vực nạn nhân bị sát hại cùng những người nạn nhân có quen biết thì ai cũng có bằng chứng ngoại phạm và trong cuộc sống cũng không ai quan tâm đến nạn nhân cho nên khi hỏi đến ai cũng bất ngờ vì nạn nhân bị mất tích cũng như bị sát hại, cho nên mọi người đều nằm ngoài đối tượng tình nghi và vào lúc nạn nhân mất tích cũng như tử vong bên cạnh bọn họ đều có người làm chứng, Bảo Nhi liền quay lại những vụ án giết người tàn nhẫn trước mà đưa ra đáp án chính là tên sát nhân hàng loạt họ đang tìm kiếm.
Mọi người trong phòng ai cũng làm một mặt nghiêm trọng nhưng câu hỏi của cô đã đưa ra tầm mười phút cũng không ai nói năng gì.
Bảo Nhi thất vọng.
Gia Bảo im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng.
"Thiếu úy, tôi thấy hung thủ chắc chắn là nam, hơn nữa là một chàng trai khỏe mạnh vì những nạn nhân trước có tới bảy người là đàn ông, hai phụ nữ và một trẻ em, lần này thêm một người phụ nữ, trong quá trình gây án hắn không sử dụng bất cứ loại thuốc nào gây mê hay kích thích nạn nhân nên phán đoán trên là có thể, hơn nữa, nạn nhân đều là người của thành phố này, sống độc thân, có công ăn việc làm nhưng thời gian hoạt động đều là ban đêm, hung thủ có thể là người làm việc hoặc kết thúc giờ làm vào những thời gian này, hung thủ tra tấn nạn nhân trong một hai ngày, thời gian tra tấn đều cách nhau một khoảng thời gian kéo dài từ năm đến sáu tiếng, trong thời gian này hung thủ có thể làm việc hoặc đi tìm những vật dụng để làm thú vui trong quá trình hành hạ nạn nhân, mỗi lần hành hạ đều không dùng sức cho nạn nhân chết mà chỉ đủ làm nạn nhân đau khổ tột cùng rồi kết thúc mạng sống đột ngột, tôi nghĩ, anh ta bị bệnh thần kinh hoặc có tiền án bạo lực trước đó."
Bảo Nhi gật gật đầu, cô gõ gõ cây bút lông vào tay mấy cái, sau đó đứng im phát biểu.
"Hung thủ chắc chắn là người độc thân, có công ăn việc làm, là người rất biết kiềm chế qua việc không giết nạn nhân ngay mà hành hạ từ từ, hung thủ có kinh tế không tệ, thế nên mỗi một nạn nhân hắn đều tra tấn ở những nơi khác nhau, mà những nơi đó đều ở xung quanh vị trí gần nhà nạn nhân ở, xung quanh hiện trường gây án mỗi lần phát hiện ra xác chết đều không có máu, chứng tỏ hắn bỏ nạn nhân vào một thứ gì đó to lớn, ví dụ như thùng xốp để đựng vật dụng gia đình, nếu hắn giả làm nhân viên vận chuyển chắc cũng không ai nghi ngờ."
Mặt Gia Bảo hơi nhăn lại, anh cũng không nói gì.
"Mọi người về nhà hãy suy nghĩ những khả năng hung thủ có thể gây ra để ngăn chặn vụ thảm sát này."
Mặt ai cũng nặng nề rời khỏi phòng.
Bảo Nhi sau khi về nhà liền điện cho Trương Văn Nam, nhìn trời tối đen, cả người cô tự nhiên thấy lạnh toát.
"Anh Nam, em đã gửi những bức ảnh cùng bản báo cáo các nạn nhân cho anh xem rồi, anh có ý kiến gì không?"
Bên kia, giọng nói người đàn ông khàn đặc, cô hơi lo lắng vì có thể cô đã làm phiền giấc ngủ của anh.
"Anh nhìn hồ sơ cá nhân của các nạn nhân thấy các nạn nhân đều là người sống ổn định ở thành phố, vị trí của các nạn nhân khá cách xa nhau nhưng anh thấy lạ...
Phan Văn Khải, hai lăm tuổi, người giao đồ bán thịt nướng, sống ở đường A, phía bắc thành phố, Hà Quốc Thành, hai mươi tuổi, người vận chuyển đồ gia dụng cho gia đình, ở phía đông thành phố, Lê Văn An, hai tám tuổi, người giao đồ ăn vặt tận nhà, ở phía nam thành phố...
Tất cả các nạn nhân đều hoạt động và kết thúc giờ làm vào buổi đêm, nơi ở của các nạn nhân và nơi giao hàng đều ở những chỗ cách xa nhau, hơn nữa thời gian mất tích đều là buổi tối, vậy nên..."
Bảo Nhi lấy bộ đồ ngủ trong tủ, vai nhếch lên giữ điện thoại bên tai, lắng nghe từng câu chữ của anh.
"Hung thủ sống ở trung tâm thành phố, hoạt động trong toàn thành phố, công việc hắn cũng có thể là người giao hàng, thuận tiện cho việc đi lại... Thế nhưng..."Anh dừng lại một chút.
Bảo Nhi thấy lạ, liền hỏi anh.
"Anh Nam, anh sao vậy?"
Cô nghe thấy có tiếng mở cửa, sau đó là giọng của một người phụ nữ.
"Đại úy Trương, đến giờ tiêm thuốc rồi."
Cô thở nhẹ một hơi, sau đó nói nhỏ với anh.
"Được rồi, anh cứ tiêm thuốc rồi ngủ đi, không mệt người đó."
Cúp máy xong, cô vào phòng tắm, nằm trong bồn suy nghĩ một lát, cô chợt nhớ ra, cô và anh Nam đều ở trung tâm thành phố.
Trương Văn Nam sau khi tiêm xuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô y tá rời đi sau đó liền rơi vào hôn mê sâu.
Anh mơ thấy mình đang cầm những bức mảnh, ghép chúng vào đầu mình cùng những thứ mà Bảo Nhi tìm được, anh phát hiện ra có thứ gì đó không đúng thế nhưng lại không biết ở chỗ nào.
Phiền não, anh lại rơi vào khoảng không vô ý thức.
Người giao hàng mỉm cười cúi đầu chào khách, nhìn gương mặt đầy vẻ vui sướng kia, anh thấy rất vui vẻ.
Ngồi trên xe máy, anh lái với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà sớm vì anh nghe gần đây những vụ án mạng xảy ra liên tục làm người như anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhưng vì cẩn thận nên anh không dám dừng lại dọc đường hay đi mua đồ ở những chỗ không quen biết.
Vì nơi giao khá xa nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đang đi qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn số đang chạy trên đó, thầm mắng mấy câu.
Anh nhìn xung quanh, không có bất cứ một ai ở đây, sống lưng anh lạnh toát nhìn con số kia nhích lên, thầm mong nhanh đèn xanh để anh còn về, chạy gần đến trung tâm thành phố, anh nhìn hàng cây xanh hai bên đường, mặt trắng bệch.
Không để ý nên khi anh nhìn lại đường thì một bóng đen đi qua làm anh điếng hồn kít phanh lại, chỉ thấy bóng người kia đổ xuống, anh sợ hãi dựng xe rồi chạy lại chỗ người đó, xem anh ta như thế nào.
Người đàn ông kia có khuôn mặt điển trai, cả người mặc một bộ đồ đen nhìn rất ấm cúng, anh đỡ người kia dậy, chỉ thấy anh ta nhắm nghiền hai mắt, anh lo lắng lay lay dậy.
"Anh gì ơi, anh gì ơi, anh có bị sao không?"
Phải lay một lúc, người kia mới từ từ mở mắt, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
"Anh là ai?"
Anh giao hàng sợ hãi biện hộ, anh sợ người đàn ông này sẽ kiện anh.
"Em... Em không cố ý đâu ạ... Tại em sợ quá không để ý nên tông phải anh..."
Lướt từ trên xuống dưới thấy người đàn ông không sao, anh cũng yên tâm mấy phần, anh gắng giọng hỏi.
"Buổi tối đi ngoài đường nguy hiểm lắm, tốt nhất anh nên ở nhà đi."
Nhìn người đàn ông có vẻ mệt mỏi, anh gặng hỏi. "Nhà anh ở đâu? Có gần đây không để em đưa anh về."
Thấy người đó gật đầu, anh đỡ người đó dậy đi đến chỗ xe, để anh ta ngồi sau rồi mình trèo lên đó lái.
"Nhà anh ở đâu?"
Nghe ra cũng trùng hợp, đúng là tiện đường về nhà anh nên anh gật gật đầu, bây giờ có thêm một người cũng đỡ sợ, thêm vào đó cả người anh ta ngồi đằng sau âm ấm nên đỡ thấy lạnh sống lưng.
Suốt đường đi, người đàn ông ngoài nói địa chỉ nhà cũng không nói gì thêm, mặc dù anh ngại nhưng vẫn biết mà lái nhanh về nhà.
Dừng lại ở một căn nhà khá to, anh chào tạm biệt người đàn ông, anh ta cũng không nói năng gì mà chỉ gật đầu quay người đi.
Anh mỉm cười một cái, mở khóa xe, nổ ga lên phóng thì xe bị một lực nắm chặt lại, thứ gì đó lành lạnh đặt ở ngay hông anh.
Anh quay đầu nhìn, người đàn ông ban nãy lạnh lùng nhìn anh mỉm cười, ánh mắt như muốn giết anh ngay tại đây, mà anh cúi xuống nhìn, họng súng anh ta đang chĩa thẳng vào hông anh.
"Xuống, vứt xe ở đó."
Gai ốc nổi khắp người, tay anh run rẩy, miệng lẩm bẩm cầu xin.
"Anh ơi... Anh... Tha... Tha cho em đi..."
Anh nói vậy, họng súng kia dí mạnh vào hông anh, cảm giác lạnh buốt đâm xuyên qua lớp áo, anh giơ hai tay lên ngang đầu nhắm hai mắt muốn khóc.
"Em... Em xuống... Em xuống..."
Người đàn ông mỉm cười hài lòng, tay cầm họng súng cũng buông lỏng vài phần, dẫn người giao hàng đi theo một lối nhỏ hẹp.
Bảo Nhi sau khi tắm thì nằm lên giường, lại lấy những tấm hình và tập hồ sơ ra xem, lòng đầy nghi vấn.
Hung thủ là người xảo trá thế nào lại không để chút manh mối nào cho bọn họ điều tra ngoài điểm chung của các nạn nhân, hiện trường được hắn dọn dẹp cực kì sạch sẽ, mà nơi hắn gây án được phát hiện đều ở những nơi khác nhau, đều là những căn hộ bị bỏ hoang, đối với những nơi đó cô đều cho người bố trí mong hắn quay lại, thế nhưng án mạng vẫn liên tục xảy ra mà hắn lại liên tục thay đổi địa điểm.
Đồng đội đều bố trí những nơi như vậy từ hai đến ba người, mà nơi gây án nhiều như vậy, rất khó để phân công lâu dài nếu án mạng vẫn xảy ra.
Cô chờ đợi từ phía bên giám sát những căn hộ bỏ hoang trong thành phố, khi gửi báo cáo về phải sửng sốt vì trước khi án mạng xảy ra chỉ có duy nhất bốn năm căn hộ là bỏ trống không người dùng, nhưng khi đã xảy ra, số người chuyển đi càng nhiều, lượng căn nhà bị bỏ trống càng nhiều.
Nếu cứ đà này, người dân trong thành phố sẽ sợ hãi mà rời đi hết mất.
Nhắm hai mắt lại, cô từ từ phân tích lại những chi tiết nhỏ của những vụ án trước...
Hắn ta là một sát nhân nguy hiểm, hắn không dễ mất kiểm soát, ngay cả cách hành hạ nạn nhân cũng có mức độ, nhưng hắn càng làm vậy, nạn nhân càng bị dày vò trong thống khổ, chỉ muốn một phát chết đi.
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong căn hộ của mình, ngoài căn hộ không có bất cứ vết máu nào, thế nhưng trong nhà dường như thi thể nạn nhân bị kéo lết đi khắp nơi làm máu bê bết khắp căn nhà, nạn nhân bị đánh gãy chân qua nhiều lần, bàn tay bị mất đi được phát hiện trong nhà hoang phía bắc thành phố, nạn nhân chết vì bị tổn thương phần đầu nghiêm trọng do bị thứ nặng đập lên đầu nhiều lần.
Nạn nhân thứ hai được tìm thấy ngoài đường, người có rất nhiều lỗ thủng do kim tiêm đâm nhiều lần, chí mạng là lỗ kim tiêm đâm thẳng vào tim, bị mất máu nhiều dẫn đến tử vong.
Càng về sau, những cách thức giết người của hung thủ càng táo bạo, càng nồng mùi máu tanh, mỗi một lần đối diện với xác chết, cả người cô đều rụng rời chân tay cho dù ngoài mặt có lạnh đến đâu.
Không biết tiếp theo, hung thủ sẽ đáng sợ đến thế nào nữa.
Cô phải mau chóng tìm ra hung thủ, bắt hắn quỳ trước pháp luật.
Rất nhanh, cô vì mệt mà chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình cùng anh Nam đi chơi ở công viên, rất vui, anh ấy còn tỏ tình với cô.
Cô nhoẻn miệng cười.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khói thuốc lá thoang thoảng dọc hành lang, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông dừng lại trước cửa phòng nọ, ngừng lại một lúc, ánh mắt nhìn chăm chú biển số phòng, sau đó lại bước đi.
Thanh âm dần biến mất sau mấy phút ngắn ngủi, khóe miệng nâng lên điệu cười nhợt nhạt.
"Ứ... Hự... Hự..." Tiếng thở phì phò mệt mỏi, nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cậu thanh niên trẻ, cậu ta nhìn người đàn ông lại xuất hiện kia, nỗi thất vọng bao trùm.
Hắn ta lại đến rồi... Người đàn ông đó lại đến rồi...
Cậu sợ quá... Cậu không biết khi nào mình sống, khi nào mình chết.
Cậu bị người này giam giữ hai ngày, hai ngày này, đối với cậu mà nói là sống không bằng chết.
Hắn ta... Hắn ta... Dùng kềm... Hắn ta...
Cậu thở không ra hơi, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, giống như con cá đang chết cạn, nhìn khắp thân thể mình, mùi máu từ bao giờ đối với cậu lại quen thuộc đến thế, thân thể cậu lạnh ngắt, đầu nhức nhối, đau...
"Xin... Xin anh... Đừng... Giết... Tôi..." Cậu khó khăn thở, khó khăn mở miệng, mùi máu trong miệng cậu nhờ cái mở miệng mà bốc lên, máu lại từ các vết thương chảy ra.
Cậu... Không động đậy... Không thể chạy được...
Người đàn ông quay lưng với cậu nãy giờ lúc này đối diện với cậu, trên tay là cái kềm dính đầy máu đen đông đặc, hài lòng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt kia, câu nói cậu vừa thốt ra cùng câu nói trước đây của bọn họ là như một, mà anh lại muốn làm trái ý họ.
Rắc!!! Chiếc kềm khôn khéo giữ lấy ngón tay của cậu ta, người đàn ông dùng sức nhẹ nắm chặt một cái, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, mà người bị tra tấn kia đến sức kêu hét cũng không thể, khó khăn há miệng...
"Hứ... Hự..."
Âm thanh đó nhỏ như tiếng muỗi kêu, vào tai người đàn ông càng thêm kích thích, chân cậu ta hơi động đậy, thế nên người đàn ông lại cầm một vật khác, vặn điều chỉnh kích cỡ thích hợp, đặt vào ngón chân cậu ta, vặn mạnh...
Rắc!!!
"Hự.. Ực..." Nghiến mạnh răng, cậu ta cố gắng đứng dậy, cố gắng vung chân nhưng bất lực, họng khô rát bao phủ chất lỏng ẩm ướt vì bị tra tấn đến nuốt ngụm máu tươi.
Cậu ta ho sặc sụa...
Nhét dẻ vào miệng cậu ta, người đàn ông khiêng cả người cậu ta bỏ vào một chiếc thùng lớn rồi khiêng ra ngoài.
Bảo Nhi sống trong khu chung cư, vì ở đây đất đều đã có chủ, giá đắt đỏ thế nên cô muốn kiếm một mảnh đất để xây một căn hộ cho riêng mình cũng khó, vì vậy bây giờ cô đang ở trong một căn phòng của khu chung cư nơi mình sống, ngồi rót trà cùng lúc phàn nàn với Trương Văn Nam.
"Anh còn chưa khỏe mà đã xuất viện rồi, để tình trạng xấu đi là không tốt đâu."
Người đàn ông kia ngồi trên ghế sôpha, nhàn nhã mà nhìn quanh căn phòng của cô, mở miệng trách than.
"Thiếu úy đã có lòng hỏi thăm ý kiến, anh đương nhiên phải đáp ứng rồi, mà cứ ở trong viện mãi thì sao giúp được?"
Nghe xong, cô cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười đưa trà đến cho anh, ngồi ở đó bàn vụ án thì trời cũng sẩm tối, mà nam nữ thì không thể ở chung một phòng, cô mở miệng ngại ngùng.
"Cũng khuya rồi, anh về đi, nhớ xem giúp em nhé."
Dặn dò cẩn thận đủ điều, Trương Văn Nam cuối cùng cũng đi khỏi, cô ngồi ở đó nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp về những vụ án một lúc lâu mới đi ngủ.
Lại có một người nữa mất tích, vẫn là nhân viên giao hàng, trong lúc cô đi tìm lại nhận được cuộc gọi của anh thông báo mình xuất viện, thế nên cô liền đi tìm anh, sau đó mời anh đến nhà mình cùng thảo luận.
Ban nãy gọi điện nói chuyện, cô đã chỉ rõ cho đồng nghiệp nơi tiếp theo hung thủ gây án nhờ anh, sau đó cho người đến nơi đó ngay lập tức, cô ở nhà cố gắng phân tích nơi mà hung thủ sẽ bỏ lại cái xác, thế nhưng vẫn không cách nào đoán được, được một lúc cô ngủ quên mất.
Nửa đêm, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng bịch nào đó rất nặng, cụ thể ở đâu cô không thể nghe rõ, vậy mà cô không thể kiềm chế được bản thân mà ngủ quên mất.
Điện thoại cô sáng lên, rung từng hồi từng hồi dài, thế nhưng cô vẫn ngủ ngon lành.
Píp, một tin nhắn gửi đến.
Sáng hôm sau, như mọi lần, cô dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi thay quần áo, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cô nhìn mình trong gương, thấy đã đủ nghiêm nghị cô hài lòng quay người cầm cặp đi ra ngoài cửa, thầm nghĩ hôm nay là ngày Trương Văn Nam trở lại.
Định vặn tay nắm cửa, cô thấy mình quên thứ gì đó, nhớ lại thì ra là bỏ quên chiếc điện thoại trên giường.
Tiện thể mở lên, cô giật mình khi nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ từ Gia Bảo, trong đó tính cả Trương Văn Nam, sau đó là một tin nhắn của Gia Bảo được gửi đến.
"Thiếu úy, đã phát hiện ra hiện trường gây án của hung thủ, đúng như Đại úy đoán, nơi đó hiện giờ em đã phát hiện ra bàn tay cùng chân của nạn nhân, chị mau đến đây."
Tim cô tự nhiên giựt nảy lên một cái, cô lập tức chạy ra bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra...
Mặt cô chuyển thành trắng bệch...
Bàn tay cầm điện thoại rớt xuống đất, cả người cô run rẩy, đôi mắt kia, đôi mắt kia đang nhìn cô, cả người cậu ta, cả người cậu ta...
Cô nhìn dọc hành lang, máu kéo một đường dài tới tận chân cầu thang.
Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện mở ra, thím Lan hàng xóm lâu năm nhìn thấy cô đã nở một nụ cười định mở miệng nói chuyện, nhưng nhận thấy sắc mặt của cô, cộng với một thứ mùi gì đó kì lạ...
Bà ta cúi đầu xuống...
"A A A A!!!! Cứu... Cứu tôi với..." Bà ta nhảy dựng người lên, vô tình đụng vào bóng người kia một cái, một vật thể ngã xuống.
"A A A A!!! Đầu người... Cứu tôi!!!" Sự sợ hãi của bà ta lên đến cực điểm khi thấy chiếc đầu người rơi xuống cạnh chân, đôi mắt kia vẫn mở trừng ra, cả xác chết kia dính đầy máu, một bàn tay và chân đã bị cắt ra bê bết thứ máu đen, áo trắng cậu ta đang mặc hóa thành một màu đen ngòm...
"Nạn nhân tên là Trần Quang Minh, hai sáu tuổi, nhân viên giao hàng cho cửa hàng thịt gà Cẩm, anh ta được thông báo mất tích vào tối ngày hôm qua, nạn nhân được chẩn đoán là chết lúc một giờ sáng ngày 19/8, khắp người anh ta các đốt xương đều bị gãy do vặn bởi lực mạnh, dấu vết ở tay có thể là do kềm, chân là cà-lê, ngoài ra xương sống bị gãy bởi một lực ném mạnh vào mặt phẳng, có thể là tường vì sau khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện ra vết máu chảy loang lổ ở bức tường trong phòng bếp."
Gia Bảo mặt nghiêm trọng nhìn cô gái vẫn ngồi trong phòng khách, đôi mắt có sự khác thường nào đó, anh ngồi xuống cạnh người đó vỗ vai.
"Thiếu úy, không sao, tuy cô không thể tham gia nhưng còn Đại úy, anh ấy nhất định sẽ tìm ra sự thật."
Thấy cô gật đầu, Gia Bảo yên lòng, Trương Văn Nam từ ngoài cửa đi vào phòng hỏi cô.
"Bảo Nhi, đêm qua cô có phát hiện ra điều gì khác lạ không?"
Cô nhìn anh, nghĩ lại một lúc rồi lắc đầu.
"Lúc đó tôi ngủ, nhưng mơ màng lại nghe thấy tiếng bịch của vật gì đó, lúc đó chắc hung thủ đã xuất hiện và đặt cái xác ở đó."
Nghĩ lại, toàn thân cô ớn lạnh, run rẩy một trận, tên sát nhân đó đúng thật là đang muốn hù dọa cô.
Hoặc là hắn ta đang muốn nói, người tiếp theo sẽ là cô.
Các nhân viên tiếp tục công việc của mình, sau khi hoàn thành xong, giải quyết xong xác nạn nhân cùng căn hộ thì Trương Văn Nam mở miệng.
"Tới nhà anh ở, nó sẽ an toàn hơn ở đây."
Đúng vậy, hung thủ có thể đang nhằm vào cô, không cần biết lí do là gì, bây giờ cô cần có một chỗ ở an toàn, mặc dù anh là đàn ông, nhưng vẫn tốt hơn vì anh có thể bảo vệ cô.
Sau khi đem những thứ đồ dùng cần thiết đem đến nhà Trương Văn Nam, cô phải ngạc nhiên một phen vì nơi anh ở rất sạch sẽ, lại trưng bày rất nhiều thứ có giá trị, cô tấm tắc khen.
"Đại úy, anh thật đặc biệt nha."
Trương Văn Nam cười, anh lắc lắc đầu đi vào nhà tắm rồi nói nhỏ.
"Để anh đi tắm, em cứ thoải mái đi."
Cô gật đầu rồi dọn lại mấy bộ đồ bộ đồ chọn một nơi để bỏ, sau đó đi xung quanh nhà anh khám phá.
Đằng sau nhà anh có một cái hồ nước rất sâu, nhìn đường xuống đó khá nguy hiểm nên cô liền dẹp ngay ý định xuống đó.
Cũng bù lại được một phần là nhà anh có một mảnh vườn rất rộng rãi và đẹp, nếu ở đó trò chuyện uống cà phê thì còn gì bằng.
Cô cười mỉm một hồi cũng thấy anh đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm nhìn rất gợi cảm.
Cô đỏ mặt quay đi.
"À, ban nãy ở nhà em anh có nói hung thủ không quen biết với các nạn nhân vì tất cả các nạn nhân đều không quen biết đặc biệt với ai, cũng không gây oán gì với ai lại có cùng chung một người, thế nên hung thủ có thể không phải người giao hàng..."
Cô dừng lại một lúc, Trương Văn Nam đã ngồi cùng ghế với cô, anh gật đầu tựa người ra ghế, nhắm nghiền hai mắt trầm giọng.
"Đúng vậy, không nhất thiết là người giao hàng, những việc làm ban đêm mà chạy đi khắp thành phố không nhiều, hung thủ lại không dùng bất kì chất kích thích nào để kiềm chế nạn nhân. Rất có thể...
Bảo Nhi nhìn anh chăm chú...
"Rất có thể anh ta dùng súng, có thể là xã hội đen nhưng qua những vụ án lại thấy hung thủ hoạt động riêng lẻ nên loại trừ khả năng này. Vì thế, người có thể sử dụng súng chỉ có thể là..."
Nói đến đây, cô câm nín, mặt nhợt đi.
Có thể đó là sự thật, nhưng cô lại không muốn sự thật đó...
Buổi đêm, cô ngủ trong phòng dưới tầng một, anh ngủ trên tầng hai, vì hai phòng cách nhau khá xa, lại ở một căn nhà xa lạ khiến cô thêm sợ hãi.
Nửa đêm, cô không ngủ được.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa sổ.
Mặt cô toát mồ hôi, không biết anh mở cửa sổ để làm gì.
Cửa phòng của cô nghe lạch cạch mấy cái, sau đó là tiếng vặn nắm cửa.
Tim cô thốt lên từng nhịp, hơi thở nặng nề.
Tiếng bước chân nhịp nhàng đang tiến dần lại phía cô, trong bóng đêm đen ngòm không một tia ánh sáng, hai mắt cô mở to.
Cô nhìn ra cái bóng đen đó cùng thứ kim loại bạc đó đang nhích dần về phía cô.
Khẩu súng cô đặt trên bàn, nhưng cô lại không thể tự nhiên mà cầm lên được.
Mạnh dạn, cô dùng tay dần dần nhích về phía bàn đặt cạnh giường, với lấy khẩu súng.
Cạch...
Âm thanh súng va chạm với mặt bàn vang lên, cô nghiến răng một cái nhỏm người dây, thứ kim loại kia đang lao về phía cô.
Chỉ ba giây sẽ đâm vào người cô, bóng tối thế mà giúp cô né được.
Cô nắm chặt súng dí vào hông người đó một cái, giọng lạnh lùng.
"Đứng im... Không tao bắn chết mày..."
Bóng người đó đứng im theo lời cô, thế nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Đưa dao, quay lưng về phía tao..."
Hắn ta ngoan ngoãn đưa dao cho cô, không biết hắn quay người chưa nhưng khẩu súng của cô có thể phát động bất cứ lúc nào.
Chuẩn bị với lấy công tắc đèn, cô lại mất cảnh giác, thân hình kia chạy nhanh.
Cô tức giận bật công tắc chỉ thấy bóng người bị bao phủ màn đêm trong căn phòng, cô gọi to.
"Anh Nam, anh Nam, hung thủ!!!"
Không nghĩ nhiều, cô chạy theo hắn ta.
Khi cô ra đường đã không thấy bóng người kia đâu nữa, mặt cô nhăn lại.
Chạy vào cổng cô đã thấy anh lục đục chạy ra bên ngoài, mặt nhìn cô vẻ lo lắng.
"Hắn đâu rồi?"
Thấy cái lắc đầu của cô, anh bất lực đấm mạnh vào cổng sắt, lại vịn lấy vai cô hỏi han.
"Em không sao chứ?"
Cô lắc đầu.
Trương Văn Nam đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, đến khi nằm lên giường ngủ vẫn thấy có điều gì đó kì lạ mà anh không tài nào lí giải nổi.
Những đêm tiếp theo cũng như vậy, cho dù Bảo Nhi có khóa cửa đi chăng nữa, tên đó vẫn xuất hiện nhưng lại không làm gì cô, có lần cô còn nghĩ đó là anh, nhưng đến khi hỏi anh lại lắc đầu không biết.
Cô rất muốn gọi điện báo cho đồng đội biết những gì đang xảy ra ở đây thế nhưng lại không muốn nói, bởi vì... cô đang nghi ngờ một số chuyện... cô cũng không dám nghĩ tới điều đó...
Nhiều sự việc quá mức trùng hợp khiến cô không thể tỉnh táo nổi.
Cô thở dài, vụ án dần đi vào bế tắc.
Trương Văn Nam cảm thấy cô ở nhà mình cũng nguy hiểm, thế nên khuyên cô trở về.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa trở lại, cô về nhà của mình, thế nhưng sự sợ hãi vẫn tồn tại trong lòng cô từng giây từng phút một.
Tỉnh lại trong cơn hôn mê sâu, Bảo Nhi nhớ lại bản thân mình về đến nhà, sau đó nằm ngủ, nửa đêm không ngờ lại bị ai đó bịt miệng lại, dùng thuốc mê đánh ngất cô.
Cô nhìn mình đang ngồi tựa vào tường trong một căn nhà hoang vô cùng quen thuộc, nghĩ kĩ lại, cô nhớ ra đây là hiện trường gây án của hung thủ ở vụ án thứ nhất.
Cô giật mình, lắp ghép các đầu mối lại thành một chuỗi sự việc.
Người đàn ông quay lưng lại với cô, bóng lưng cao lớn mà quen quen đó, chính là...
"Trương Văn Nam?" Người đàn ông đó quay mặt về phía cô, qua ánh sáng chiếc đèn nhỏ, cô đã nhận diện rõ khuôn mặt của anh, chính là anh, chính là anh...
Ánh mắt người đó sắc lạnh, không còn vẻ quen thuộc thường thấy ở anh, đúng là anh nhưng lại là một con người xa lạ.
"Không tin được đúng không?" Giọng nói đầy vẻ mỉa mai đó làm cho cô một lần nữa nhận định, đúng là giọng nói của anh, thế nhưng không đúng, không phải như vậy.
"Rõ ràng... Anh không thể..." Bảo Nhi yếu ớt bị anh ta trói chặt, cả người không thể động đậy, người đàn ông thấy vậy phì cười, bàn tay cầm một con dao đưa đến trước mặt cô.
Toàn thân cô lạnh lẽo, mắt cô điếng hồn nhìn anh.
"Anh không phải là Nam?"
Cái nhếch mép kia cũng chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh, thế nhưng trong lúc này lại là thứ vũ khí chí mạng đâm nát tim cô.
"Không tin à? Để tôi cho cô xem, tôi có phải là Nam hay không?"
Rất nhanh, anh ta miết một đường từ cổ cô chạy xuống ngực, sau đó anh ta nâng dao lên, nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi dính trên đó mà hài lòng.
Máu trào ra...
Đưa lên lưỡi liếm, người đàn ông nhìn cô dò hỏi.
"Cô nói xem... Tôi có phải là anh ta không?"
Bảo Nhi lắc lắc đầu, ngực cô nhói lên, máu chảy không ngừng nhưng cô một mực khẳng định.
"Anh không phải, chắc chắn không phải..."
Bật cười một cái, người đó lại đưa dao kề vào má cô, giọng nói tràn đầy giễu cợt.
"Hay, mỗi lần nhìn cô và anh ta trò chuyện, tôi đều cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác trong người rất lạ, nhưng không phát hiện ra, bây giờ thì tôi biết rồi, anh ta yêu cô."
Chuyển hướng con dao về phía tim mình, anh ta tự nói với chính mình như người bệnh hoạn.
"Mày nói xem, mày giết nó hay giết mình?"
Nhưng không có sự hồi đáp nào, anh ta lại cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tự nhiên lại muốn nói chuyện một lúc.
"Tôi tồn tại trong người anh ta lâu rồi, chỉ là không khống chế được anh ta, nhưng mà sau vụ tai nạn đó, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, bây giờ, tôi là chủ...
Tôi cho anh ta nhìn thấy tự tay mình giết chết người mình yêu, sau đó chính anh ta cũng chết theo, từ nay, tôi là Trương Văn Nam..."
Bảo Nhi ghê sợ nhìn anh ta, cô liên tục lắc đầu.
Anh ta nói một hồi, lại nhằm vào cô mỉm cười.
"Được rồi, để tôi chăm sóc giúp cô."
Một tiếng sau...
Cả người cô yếu ớt đến khó thở, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, thế nhưng cô biết, nếu bây giờ cô ngủ thì mãi mãi cũng sẽ không ngủ được, vì thế cô cắn môi không để cho bản thân mình ngã gục.
"Nam à, mau tỉnh lại... Em đây... Bảo Nhi đây..." Cô thở hổn hển nhìn người đàn ông đang tựa mình vào tường nhìn cô cười đắc thắng.
Anh ta thấy chơi đã đủ, lại cầm con dao ban nãy nhìn về phía cô, sau đó tiến lại gần.
Mũi dao chĩa về phía tim cô, trái tim cứ thế run rẩy.
Cô nhắm chặt mắt lại.
Cô đã cố gọi anh lại từ phía con quỷ kia nhưng không được rồi, thế nên... Cô sẽ ra đi, cô không mong muốn gì vì cô cũng không biết nếu mình sống sẽ đối diện với anh như thế nào.
"Em yêu anh..." Vào lúc con dao đó dính vào da thịt cô, cô bật thốt lên câu nói cuối cùng rồi ngất đi.
Con dao đó cũng dừng lại, sau đó là một lực đẩy ngắm cho con dao về phía mình.
"Mày điên à? Đừng làm thế, mày không thể tự giết chính mình được!"
Người đàn ông dùng dằng, muốn thả con dao xuống nhưng lại có lực nắm chặt lấy mà ra sức đâm về phía mình.
"Tao sẽ không giết nó nên mày hãy bình tĩnh lại đi... Mau bình tĩnh lại..."
Khuôn mặt hắn ta trắng bệch, liên tục lắc lắc đầu, sau đó là ngã khụy xuống.
Một phút sau, cả người anh ta đứng dậy, nhìn về phía cô gái kia, lại nhìn con dao trong tay mình.
Anh bước đến phía cô, nhìn cả người bị mình làm cho xơ xác kia mà đau lòng, anh giữ đầu cô đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh yêu em, Bảo Nhi."
Giọt nước mắt người đàn ông nặng nề rơi lên khuôn mặt đẫm máu của cô gái, đau đớn tuyệt vọng.
Sau đó là một cuộc điện thoại, cuộc trò chuyện diễn ra hơn ba mươi phút.
Kết thúc cuộc gọi, người đàn ông đặt máy xuống đất, tay buông lỏng con dao, lấy súng trong người đi ra ngoài đóng chặt cửa.
Một tháng sau...
"Sau những ngày mệt mỏi đầy gian khổ, cuối cùng với sự nỗ lực của công an thuộc bộ phận X đã tóm được tên sát nhân giết mười ba mạng người, đả thương một vị nữ cảnh sát, được cho biết danh tính tên sát nhân này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ mật..."
Đặt tờ báo lên bàn, Bảo Nhi nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Con người anh thật khó hiểu, trong đó lại có thể tồn tại một tên sát nhân như vậy, trái ngược hoàn toàn với anh luôn nhu hòa với cô, hắn ta, cô không ngờ hắn ta lại sống lâu trong anh như vậy, ngay cả anh cũng không thể phát hiện ra.
Trong một tháng anh nằm viện, vào buổi đêm hắn ta đều lẻn ra bên ngoài tìm kiếm con mồi, sau đó là tìm cách bắt họ rồi tra tấn, đó là vì sao mỗi lần cô đến thăm bệnh tình anh không hề giảm mà lại nặng thêm, hắn ta cũng thật biết tra tấn mình.
Lúc hắn ta biến mất trước mặt cô, cô cũng không ngờ anh lại xuất hiện, cũng không ngờ hắn lại lủi nhanh đến vậy để cho anh phải chịu trách nhiệm.
Chắc ngay cả anh cũng không biết mình bị làm sao lại thành ra như vậy, cũng vì cô ở nhà anh nên hắn mới có cơ hội động thủ vào buổi đêm.
Anh biết nhà của cô, vì thế hắn cũng biết.
Thật may mắn, thật may... Vì hắn chết rồi.
Anh đã giết chết hắn, anh đã giết chết kẻ sát nhân đó.
Cô lặng lẽ lau nước mắt, ổn định tinh thần, một tháng nay, tâm trạng cô đã suy sụp rồi, vết thương không sâu, thế nên bản thân cô cũng như tim cô phải đến lúc bình ổn lại thôi.
"Đại úy, vừa nhận được tin, có một thi thể người phụ nữ phát hiện tại nhà riêng, nguyên nhân là bị đánh đập đến chết."
"Được rồi, tôi đến ngay."
Cúp may xong, chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, cô mở cửa ra ngoài.
Có những cái chết trắng không tìm ra được lời giải đáp, đã tìm ra được đáp án, vẫn sẽ có những cái chết trắng khác xuất hiện.
Trừng trị được một người sẽ bớt đi một cái chết, cho dù không trị được tận gốc, nhưng có thể làm giảm đi đáng kể.
Hiện tại chúng đang dừng lại, chúng không xuất hiện nữa.
Anh cũng thế đúng không, Nam?
--------------------The End---------------------
Lần đầu Ri viết trinh thám nên còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người hãy thông cảm và ủng hộ Ri nha.
Truyện ngắn này Ri đã đem đi tham gia vào cuộc thi viết truyện trinh thám, kinh dị trên page Thế giới truyện trinh thám, kinh dị, mọi người hãy vào like, bình luận và share để ủng hộ Ri nha.
Yêu <3 <3
link truyện Ri tham gia thi nè: https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/ms.c.eJwFwYERACAMArGNPOQt4v6LmUB8bs1IrRbE00kKm~;cBZLkGUQ~-~-.bps.a.327239321068397.1073741840.293322904460039/336247823500880/?type=3&theater
No comments:
Post a Comment