Hai Người Đệ Tử June 27, 2008
Hai Người Đệ Tử
Sơn Trung
Câu chuyện xảy ra đời Lê Thánh tông.Khắp nuớc thái bình thạnh trị,
dân chúng chăm lo làm ăn, kẻ học văn,người học võ, kẻ làm ruộng, người
làm thợ, ai cũng hăng hái ra sức làm việc . Tại động Huyền Không trên
núi Hồng Lĩnh bấy giờ có Hư Tịch đạo nhân lập tịnh am tu hành. Đường lên
núi rất khó khăn,từ am về thôn trang phải đi khoảng hai ngày đường núi.
Ngoài việc tu hành, đạo nhân còn mở trường dạy võ, dạy y thuật, dạy bói
toán. Học trò cùng thầy khai hoang lập trại, trồng lúa khoai tự túc.
Mỗi tháng một lần, các học trò mang mây,sâm, khoai mài, củ nâu …về chợ
đổi gạo, muối,vải… Trong số học trò của đạo nhân, có Sơn và Linh là hai
học trò giỏi.
Sơn vốn người Thanh Hoa nội, thông minh,tuấn tú,ham võ nghệ. Linh người Thuận Hóa,tính tình hiền lành, thích y dược. Cả hai được đạo nhân thương mến, truyền cho hết sở học. Sau ba năm theo thầy học đạo, cả hai được thầy cho phép xuống núi, đem tài giúp đời. Linh lúc này đã có vợ con.Linh đem hết tài năng và tâm huyết phục vụ bệnh nhân. Ai muốn trả bao nhiêu cũng được.Linh không bao giờ đòi hỏi tiền bạc. Một vài nải chuối,một vài con cá, vài đấu gạo đều không thành vấn đề.Nửa đêm mưa bão,đường xa xôi, Linh không quản ngại khi có người đến cầu cứu. Những con bệnh thập tử nhất sinh đều đươc Linh cứu khỏi. Trong vài năm, tiếng tăm của Linh vang dậy khắp vùng. Vợ con Linh rất tự hào về Linh.
Sơn là một thanh niên độc thân vì chàng muốn rảnh rang để theo thầy học nghiệp.Nhưng trước khi theo thầy học tập, Sơn đã có người yêu, một thiếu nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng.Khi trở về làng, Sơn làm lễ thành hôn với người yêu. Sơn theo nghề nông là nghề của ông cha mấy đời. Chàng lại mở lớp dạy võ cho các thanh niên trong làng vào mỗi tối.Lớp học tầm thường này chẳng bao lâu cũng nổi tiếng. Các võ sinh do Sơn huấn luyện đã đi dánh võ khắp nơi và đã giật nhiều giải thưởng trong những ngày lễ hội nhất là trong dịp Tết. Trong vùng có cậu Bửu là con trai của một chánh tổng. Y đã yêu vợ Sơn nhưng bị nàng cự tuyệt. Y cũng là tay thích võ nghệ.Y đã nhiều lần giao đấu cùng Sơn nhưng bị đánh ngã trên lôi đài nên y hận Sơn vô cùng.Y bèn lập mưu cùng một số bạn bè trả thù. Biết mỗi tối sau buổi dạy võ, Sơn thường ra về một mình và phải băng qua một quãng rừng thưa. Bửu cùng bè bạn phục kích trong rừng vào một đêm tối.Khi Sơn đi tới, cả bọn xông ra đánh đòn hội chợ. Mãnh hổ nan địch quần hồ.Trận đó Sơn bị trọng thương, phải nằm nhà điều trị mất nửa năm trời mới đi đứng được.Khi sức khỏe đã hồi phục, Sơn lại lên đường tìm đến thầy cũ. Gặp thầy, Sơn thuật lại chuyện mình đã trải qua, và trình bày thắc mắc của mình:
-“Thưa thầy, muốn đánh kẻ địch, hoặc muốn chống với sức cứng mạnh ở bên ngoài, ta phải vận nội công.Nhưng khi ta chưa vận nội công mà kẻ địch xông đánh bất ngờ khắp bốn phía, thì ta phải làm sao?”
Đạo sư trầm ngâm khá lâu rồi mới đáp:
“Bậc tu luyện lâu năm thì được linh giác và cương khí hộ thể. Kẻ địch chưa đến thì mình đã cảm nhận được lập tức.Đó là linh giác.Khi kẻ địch xuất hiện, dù y mạnh và nhanh bao nhiêu cũng không thể tới gần và xâm phạm vì ta đã có cương khí hộ thể. Người đươc như thế rất hiếm. Còn chúng ta là thường nhân, dù vận nội công nhanh bao nhiêu cũng không thể tránh được đao kiếm bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có phương pháp khắc phục.Đó là dùng phương pháp bí truyền nội công,bất cứ lúc nào, dù đi đứng nằm ngồi đều phải nhất tâm quán tâm như đá, như sắt…Sau một thời gian. năm năm hay mười năm,ta đã thực sự thành đá, thành sắt thì ta có thể chiến thắng kẻ thù.”
Nghe lời sư phụ, Sơn ở lại tập luyện.
Công việc trị bệnh của Linh ngày một thành công tốt đẹp. Dù Linh không lấy tiền nhưng biết bao phú gia, bao hoàng thân quốc thích cũng tìm đến trị bệnh và cung phụng vàng bạc.Linh đã mua thêm ruộng đất và xây tòa ngang dãy dọc. Một ngày có một trăm bệnh nhân đến xin chữa trị. Sơn phải lập bệnh xá cho bệnh nhân có chỗ trú nắng mưa và nghỉ ngơi.Linh phải thuê người hái thuốc,phơi thuốc và phục vụ bệnh nhân. Số bệnh nhân lại tăng lên hai trăm,ba trăm người một ngày.Linh bỏ ăn,bỏ ngủ để săn sóc họ. Mồng năm,ngày tết Linh cũng không được nghỉ. Linh một ngày một xác xơ. Cuối cùng Linh mắc một chứng bệnh nan y: bệnh lao, kết quả của những tháng ngày làm việc quá sức.Linh đã treo bảng cáo ốm nhưng số người bệnh dồn lại quá đông.Họ không chịu giải tán.Mùi nước tiểu, mùi hôi hám xông lên nồng nặc khắp xóm, khắp làng.
Một buổi sáng, cả làng xóm được tin Linh cùng gia đình đã âm thầm trốn đi.
Sau mười năm tập luyện,Sơn đã thành công. Con người Sơn đã biến thành sắt thép thực sự. Dù kẻ địch đột nhiên tấn công, Sơn không cần phản công, kẻ địch nếu không bị dội văng ra xa thì cũng chẳng làm cho Sơn đau đớn hay bị thương. Nhưng từ đó lòng Sơn buồn bã vô cùng.Trong đêm đầu tiên tái ngộ sau mười năm xa cách, vợ Sơn đã gãy xương ngực và tay chân vì những cử chỉ âu yếm của Sơn.Sau này, vợ Sơn lành bệnh, Sơn vẫn thấy có một cái gì đổi khác trong chàng. Chàng không đam mê, không buồn,không giận như trước đây. Chàng không còn cảm thấy mùi thơm của hương cau. Chàng không cảm thấy vị ngọt ngào của lúa mới, của trái cây trong vườn.Nhất là chàng không còn cảm được cái ngây ngất của thú ôn nhu bởi vì toàn thân chàng cho đến trái tim, tấc lòng đã thực sự biến thành đá. Buồn rầu, chàng lại lên núi tìm thầy cũ.Bậc sư nay đã trên trăm tuổi, mỉm cười bảo chàng:
Người luyện võ có nhiều cấp bậc, có nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là luyện thân thể như sắt.Giai đoạn thứ hai là luyện tâm như sắt.Giai đọan thứ ba là luyện tâm và thân như người thường. Con hãy xem.Răng cứng mà rụng trước,lưỡi mềm mà tồn tại lâu dài.Con lại hãy xem. Nước cứng hay mềm? Nước mềm mà làm mòn đá.Nước yếu hay mạnh? Nước có khi mềm mại, có khi dũng mãnh cuốn phăng nhà cửa, thành quách, đê điều. Chí cương chưa phải là tốt.Kinh Dịch nói: “Âm nhu tương thôi nhi sinh biến hóa.”Chí cương, chí nhu ,chí âm, chí dương là thái quá,là bất cập, là chết.” Phải có cương có nhu.Nước vừa cương vừa nhu. Con người phải có nhu lẫn cương.Xương là cương, gân và thịt là nhu nhưng gân thịt cũng có thể biến thành sắt thép. Đối với bậc võ sĩ thượng thừa, ngọn lá, sợi giây cũng có thể thành võ khí lợi hại không thua đao kiếm.Con bỏ nhu tìm cương là thiếu sót. Bây giờ con bước qua giai đoạn ba:cương nhu hòa hợp, trong nhu có cương,trong cương có nhu. Âm dương biến chuyển, cương nhu hòa hợp là võ đạo mà cũng là nhân đạo, thiên đạo.
Nghe lời thầy, Sơn trở về nhà làm một nông dân tầm thường, không nói đến chuyện võ nghệ và giao đấu nhưng đêm nào Sơn cũng thiền định để điều chỉnh thân tâm.Sau khi bậc tôn sư cỡi hạc về trời, các huynh đệ đồng môn theo lời thầy dặn, cho người mời Sơn lên núi kế tục sự nghiệp của thầy.
Sơn vốn người Thanh Hoa nội, thông minh,tuấn tú,ham võ nghệ. Linh người Thuận Hóa,tính tình hiền lành, thích y dược. Cả hai được đạo nhân thương mến, truyền cho hết sở học. Sau ba năm theo thầy học đạo, cả hai được thầy cho phép xuống núi, đem tài giúp đời. Linh lúc này đã có vợ con.Linh đem hết tài năng và tâm huyết phục vụ bệnh nhân. Ai muốn trả bao nhiêu cũng được.Linh không bao giờ đòi hỏi tiền bạc. Một vài nải chuối,một vài con cá, vài đấu gạo đều không thành vấn đề.Nửa đêm mưa bão,đường xa xôi, Linh không quản ngại khi có người đến cầu cứu. Những con bệnh thập tử nhất sinh đều đươc Linh cứu khỏi. Trong vài năm, tiếng tăm của Linh vang dậy khắp vùng. Vợ con Linh rất tự hào về Linh.
Sơn là một thanh niên độc thân vì chàng muốn rảnh rang để theo thầy học nghiệp.Nhưng trước khi theo thầy học tập, Sơn đã có người yêu, một thiếu nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng.Khi trở về làng, Sơn làm lễ thành hôn với người yêu. Sơn theo nghề nông là nghề của ông cha mấy đời. Chàng lại mở lớp dạy võ cho các thanh niên trong làng vào mỗi tối.Lớp học tầm thường này chẳng bao lâu cũng nổi tiếng. Các võ sinh do Sơn huấn luyện đã đi dánh võ khắp nơi và đã giật nhiều giải thưởng trong những ngày lễ hội nhất là trong dịp Tết. Trong vùng có cậu Bửu là con trai của một chánh tổng. Y đã yêu vợ Sơn nhưng bị nàng cự tuyệt. Y cũng là tay thích võ nghệ.Y đã nhiều lần giao đấu cùng Sơn nhưng bị đánh ngã trên lôi đài nên y hận Sơn vô cùng.Y bèn lập mưu cùng một số bạn bè trả thù. Biết mỗi tối sau buổi dạy võ, Sơn thường ra về một mình và phải băng qua một quãng rừng thưa. Bửu cùng bè bạn phục kích trong rừng vào một đêm tối.Khi Sơn đi tới, cả bọn xông ra đánh đòn hội chợ. Mãnh hổ nan địch quần hồ.Trận đó Sơn bị trọng thương, phải nằm nhà điều trị mất nửa năm trời mới đi đứng được.Khi sức khỏe đã hồi phục, Sơn lại lên đường tìm đến thầy cũ. Gặp thầy, Sơn thuật lại chuyện mình đã trải qua, và trình bày thắc mắc của mình:
-“Thưa thầy, muốn đánh kẻ địch, hoặc muốn chống với sức cứng mạnh ở bên ngoài, ta phải vận nội công.Nhưng khi ta chưa vận nội công mà kẻ địch xông đánh bất ngờ khắp bốn phía, thì ta phải làm sao?”
Đạo sư trầm ngâm khá lâu rồi mới đáp:
“Bậc tu luyện lâu năm thì được linh giác và cương khí hộ thể. Kẻ địch chưa đến thì mình đã cảm nhận được lập tức.Đó là linh giác.Khi kẻ địch xuất hiện, dù y mạnh và nhanh bao nhiêu cũng không thể tới gần và xâm phạm vì ta đã có cương khí hộ thể. Người đươc như thế rất hiếm. Còn chúng ta là thường nhân, dù vận nội công nhanh bao nhiêu cũng không thể tránh được đao kiếm bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có phương pháp khắc phục.Đó là dùng phương pháp bí truyền nội công,bất cứ lúc nào, dù đi đứng nằm ngồi đều phải nhất tâm quán tâm như đá, như sắt…Sau một thời gian. năm năm hay mười năm,ta đã thực sự thành đá, thành sắt thì ta có thể chiến thắng kẻ thù.”
Nghe lời sư phụ, Sơn ở lại tập luyện.
Công việc trị bệnh của Linh ngày một thành công tốt đẹp. Dù Linh không lấy tiền nhưng biết bao phú gia, bao hoàng thân quốc thích cũng tìm đến trị bệnh và cung phụng vàng bạc.Linh đã mua thêm ruộng đất và xây tòa ngang dãy dọc. Một ngày có một trăm bệnh nhân đến xin chữa trị. Sơn phải lập bệnh xá cho bệnh nhân có chỗ trú nắng mưa và nghỉ ngơi.Linh phải thuê người hái thuốc,phơi thuốc và phục vụ bệnh nhân. Số bệnh nhân lại tăng lên hai trăm,ba trăm người một ngày.Linh bỏ ăn,bỏ ngủ để săn sóc họ. Mồng năm,ngày tết Linh cũng không được nghỉ. Linh một ngày một xác xơ. Cuối cùng Linh mắc một chứng bệnh nan y: bệnh lao, kết quả của những tháng ngày làm việc quá sức.Linh đã treo bảng cáo ốm nhưng số người bệnh dồn lại quá đông.Họ không chịu giải tán.Mùi nước tiểu, mùi hôi hám xông lên nồng nặc khắp xóm, khắp làng.
Một buổi sáng, cả làng xóm được tin Linh cùng gia đình đã âm thầm trốn đi.
Sau mười năm tập luyện,Sơn đã thành công. Con người Sơn đã biến thành sắt thép thực sự. Dù kẻ địch đột nhiên tấn công, Sơn không cần phản công, kẻ địch nếu không bị dội văng ra xa thì cũng chẳng làm cho Sơn đau đớn hay bị thương. Nhưng từ đó lòng Sơn buồn bã vô cùng.Trong đêm đầu tiên tái ngộ sau mười năm xa cách, vợ Sơn đã gãy xương ngực và tay chân vì những cử chỉ âu yếm của Sơn.Sau này, vợ Sơn lành bệnh, Sơn vẫn thấy có một cái gì đổi khác trong chàng. Chàng không đam mê, không buồn,không giận như trước đây. Chàng không còn cảm thấy mùi thơm của hương cau. Chàng không cảm thấy vị ngọt ngào của lúa mới, của trái cây trong vườn.Nhất là chàng không còn cảm được cái ngây ngất của thú ôn nhu bởi vì toàn thân chàng cho đến trái tim, tấc lòng đã thực sự biến thành đá. Buồn rầu, chàng lại lên núi tìm thầy cũ.Bậc sư nay đã trên trăm tuổi, mỉm cười bảo chàng:
Người luyện võ có nhiều cấp bậc, có nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là luyện thân thể như sắt.Giai đoạn thứ hai là luyện tâm như sắt.Giai đọan thứ ba là luyện tâm và thân như người thường. Con hãy xem.Răng cứng mà rụng trước,lưỡi mềm mà tồn tại lâu dài.Con lại hãy xem. Nước cứng hay mềm? Nước mềm mà làm mòn đá.Nước yếu hay mạnh? Nước có khi mềm mại, có khi dũng mãnh cuốn phăng nhà cửa, thành quách, đê điều. Chí cương chưa phải là tốt.Kinh Dịch nói: “Âm nhu tương thôi nhi sinh biến hóa.”Chí cương, chí nhu ,chí âm, chí dương là thái quá,là bất cập, là chết.” Phải có cương có nhu.Nước vừa cương vừa nhu. Con người phải có nhu lẫn cương.Xương là cương, gân và thịt là nhu nhưng gân thịt cũng có thể biến thành sắt thép. Đối với bậc võ sĩ thượng thừa, ngọn lá, sợi giây cũng có thể thành võ khí lợi hại không thua đao kiếm.Con bỏ nhu tìm cương là thiếu sót. Bây giờ con bước qua giai đoạn ba:cương nhu hòa hợp, trong nhu có cương,trong cương có nhu. Âm dương biến chuyển, cương nhu hòa hợp là võ đạo mà cũng là nhân đạo, thiên đạo.
Nghe lời thầy, Sơn trở về nhà làm một nông dân tầm thường, không nói đến chuyện võ nghệ và giao đấu nhưng đêm nào Sơn cũng thiền định để điều chỉnh thân tâm.Sau khi bậc tôn sư cỡi hạc về trời, các huynh đệ đồng môn theo lời thầy dặn, cho người mời Sơn lên núi kế tục sự nghiệp của thầy.
Advertisements
No comments:
Post a Comment