VƯƠNG LÃO SƯ
Tại
kinh đô Thăng Long có Vương lão sư, tên thật là Vương Hồng Phát, tổ
tiên vốn người Hoa, sang phố Hiến nước Việt lập nghiệp. Cha mẹ tiên
sinh giàu có, cho tiên sinh du học kinh đô Thăng Long. Mặc dầu tiên
sinh không thi đỗ tiến sĩ, cử nhân hay tú tài, tiên sinh cũng có tài
văn chương, nên đã trúng tuyển cuộc thi lại viên của triều Mạc, được
bổ làm lại viên (thư ký) cho một cơ quan nhỏ ở kinh đô. Sau vì tiên
sinh có tài chọn kim cương, ngọc thạch cho các bà chúa họ Mạc, tiên
sinh được vua Mạc phong làm Phó Chưởng Quản thư viện của viện Bảo
Tàng.
Vì
gia đình có tiền của cho nên tiên sinh không bận sinh kế . Cái lương
bổng của tiên sinh cũng chỉ dùng vào việc vui chơi chốn tửu điếm, trà
đình cùng bạn trang lứa. Tiên sinh là người có máu văn nghệ, đa tài và
nhiều đam mê. Cái tài hoa thứ nhất là tài văn chương. Tiên sinh có giọng
văn quyến rủ, duyên dáng đặc biệt. Tiên sinh viết truyện cổ, truyện
kim, truyện mình, truyện người đều tuyệt, nay còn lưu các sách: Tôi Mê
Đào Nương, Một Đời Hư Hỏng, Thăng Long Năm Xưa,, Nghệ Thuật Chơi Cổ
Ngoạn. . .
Tiên
sinh có ba cái đam mê và cũng là ba cái tài hoa của tiên sinh. Cái
đam mê thứ nhất là thích sưu tầm sách. Sách xưa đã quý mà sách mới
xuất bản cũng được tiên sinh yêu thích. Bất cứ sách nào mới xuất bản
tiên sinh đều mua ba quyển, một quyển để xem, một quyển để vào thư
viện gia đình, và một quyển để cho bạn bè mượn. Đam mê thứ hai là mê
ca vũ nhạc. Và đam mê thứ ba là sưu tập đổ cổ.
Nước
ta vốn nghèo, việc ấn loát sách khó khăn, và đắt đỏ, nên ít người
mua. Lại nữa, thời buổi chiến tranh, sách mất mát, thư viện hoàng gia
cũng chẳng thu thập được bao nhiêu. Vì tiên sinh có nhiều sách cổ và
quý nên một số văn quan trong trường Quốc tử giám đã mời tiên sinh vào
dạy tại đây để việc giao du và trao đổi giữa hai bên thêm bền chặt.
Tiên sinh được giao dạy môn Văn Học Ngoại Biên và tiên sinh chọn đề
tài “Thú tiêu khiển ” để giảng dạy các sinh viên. Tiên sinh không có
tác phong nghiêm trang, đạo mạo của một giáo sư.
Phong
thái độc đáo của tiên sinh là phong thái của một nghệ sĩ, một tay chơi
thượng hạng, và của một nghệ nhân kể truyện trong các trà đình tửu
điếm ngày xưa bên Trung Quốc. Những buổi giảng dạy của tiên sinh không
giống như những buổi giảng dạy của các giáo sư khác. Tiên sinh kể
truyện cho sinh viên nghe. Tiên sinh không bao giờ cầm sách hay soạn
giáo án gì cả. Buổi giảng dạy của tiên sinh chỉ là những buổi kể
chuyện rất thích thú. Tiên sinh cười nói vui vẻ coi các sinh viên là
những thính giả hay những bạn đồng trang lứa, và các sinh viên cũng rất
thích thú vì những điều tiên sinh nói ra đối với đa số sinh viên là rất
xa lạ.
Tiên
sinh kể về thú đá dế, chọi gà, chọi cá lia thia . . Tiên sinh cũng
nói về thú mê hát của tiên sinh thuở trẻ. Tiên sinh kể rằng lúc bấy giờ
tiên sinh mê cô đào Phùng Hoa. Cô này nổi tiếng về tuồng hát bội, cô
thường thủ vai Quan Công, Triệu tử Long rất xuất sắc. Cô đào này to
lớn, vạm vỡ, giọng hát thanh tao cho nên khi cô thủ vai Quan Công,
Triệu Tử Long hay Lữ Bố thì rất oai phong lẫm liệt. Khi cô xuất hiện
trong những vai này thì các vương tôn, công tử Hà thành hoa lệ thảy đều
đắm say. Cô này có một điểm đặc biệt là trước khi diễn tuồng phải có
cái mục “đệ tam khoái” để kích thích và gây cảm xúc thì mới diễn xuất
hay.
Việc
này thì cũng thông thường và cũng khá đặc biệt trong hàng văn nghệ
sĩ . Trong đời sống riêng tư, con người có những sắc thái đặc biệt.
Nhiều văn nghệ sĩ đã tìm nguồn trợ hứng trong rượu, nha phiến hay
cà phê, trà. Có cô họa sĩ khi vẽ phải khỏa thân hoàn toàn thì mới
vẽ được. Lẽ tất nhiên đoàn hát phải lo đầy đủ phương tiện cho bậc danh
nghệ này để đạt nghệ thuật cao, vì cô là đệ nhất danh ca, là con gà
đẻ trứng vàng của gánh hát, nhờ tài nghệ cô mà gánh hát thu bộn tiền.
Tiên
sinh cũng đã gặp cô đào này. Tiên sinh không nói rõ tiên sinh là kép
của cô đào này hay chỉ là một khách hàng xa lạ. Đêm chung chăn với
người đẹp thì biến cố xảy ra. Mấy cắc bạc trong túi tiên sinh rớt ra
ngoài và đi xuống gậm giường. Tiên sinh phải tìm hộp quẹt đánh diêm soi
khắp nơi, làm cho giai nhân tỉnh giấc nồng. Người đẹp bực mình hỏi:
-Anh làm gì mà cứ lục đục hoài vậy?
Tiên sinh phải thú thực:
-Anh tìm mấy cắc bạc rớt xuống gậm giường.
Người đẹp liền lấy hai ba tờ giấy bạc, không rõ là tờ một đồng hay tờ năm, mười đồng đốt lên để tìm mấy cắc bạc cho tiên sinh! (Nên nhớ rằng lúc này một đồng bạc có giá trị lắm, quyển sách ba xu hay năm xu, lương quan huyện khoảng một trăm đồng ).
Tiên sinh dạy được một hai khóa rồi nghỉ dạy nghe đâu trong trường có người phê bình sao đó.
Tiên
sinh là một người say mê cổ ngoạn. Tiên sinh có một kho tàng bảo vật
trong nhà do công phu một đời sưu tập. Những nhà chơi cổ ngoạn hay những
danh gia vọng tộc muốn mua hay bán đồ cổ thường đến hỏi ý kiến tiên
sinh, nhờ tiên sinh thẩm định giá trị và giá cả. Vì vậy, trong nhà tiên
sinh lúc nào cũng đầy khách khứa vào ra.
Lúc
bấy giờ quân nhà Lê đã tấn công kinh đô Thăng Long nhiều lần và nhà Lê
đã chiếm thượng phong. Những kẻ giàu sang đã mang của cải chạy sang
Trung Quốc, Nhật Bản hay Cao Ly. Cũng có người tính chạy theo họ Mạc
lên Cao Bằng, Lạng Sơn. Một số tướng quân nhà Lê cho người vào kinh đô
Thăng Long vận động các nhà giàu ở lại . Họ nói đi ra xứ lạ quê người
khổ lắm. Làm người vô tổ quốc là làm thân lưu đày. Hơn nữa, đi ra nước
ngoài, không biết tiếng tàu, tiếng tây, tiếng u, không có nghề nghiệp,
không có thân thích giúp đỡ chỉ làm nô lệ cho người. Họ hát khúc Không
nơi nào đẹp bằng quê hương ta, hoặc Ta về ta tắm ao ta!
Vương
lão sư cũng được các tay dân vận và trí vận của nhà Lê chiêu dụ. Họ
bảo họ rất quý trọng tiên sinh. Khi nào nhà Lê chiếm được Thăng Long,
đánh tan nhà Mạc thì họ sẽ mời Vương tiên sinh làm thượng thư hoặc tể
tướng đứng đầu triều. Cũng có điệp viên họ Lê giả làm phú thương đến
mua đồ cổ ngoạn để dóm ngó, kiểm kê kho tàng của tiên sinh. Hết người
này đến người kia bao vây tiên sinh, không cho tiên sinh được gặp quan
lại họ Mạc.
Thực
ra, từ khi được quan lại nhà Lê hứa hẹn nhiều điều, nhất là thấy quân
nhà Lê hùng mạnh, lòng tiên sinh đã chán cha con họ Mạc, vì vậy tiên
sinh đã quyết định ở lại Thăng Long. Tiên sinh cũng đã tính tới tính
lui. Tiên sinh chỉ là một nho gia, một viên thư lại, không giữ chức vụ
quan trong trong triều Mạc, cũng không gây thù oán với ai. Người hiền
lương như tiên sinh thì sống triều đại nào cũng được an an bình bình.
Lại nữa, đi ra nước ngoài thì làm sao chở hết kho tàng của tiên sinh?
Còn ngôi nhà tiên sinh là ngôi nhà đẹp nhất, cổ nhất ở Bắc Ninh, tiên
sinh đã tốn ngàn lượng vàng để mua về dựng lại tại khu vườn nhà ỡ Thăng
Long. Bây giờ bỏ đi sao đành! Yêu Thăng Long diễm lệ, yêu kho tàng quý
báu, và yêu ngôi nhà cổ kính , tiên sinh ở lại, không bao giờ tiên
sinh có ý nghĩ rời xa những kỷ vật thân yêu đó.
Cuối
cùng, quân vua Lê đã vào Thăng Long và quân nhà Mạc đã tháo chạy lên
Cao Bằng. Vua Lê lên ngôi nhưng binh quyền nằm trong tay cha con họ
Trịnh. Trịnh Tùng ngày càng kiêu hãnh, coi thuờng vua Lê và luật pháp
quốc gia. Trịnh Tùng phong em là Trịnh Thọ làm Ngũ môn Đô Thống, quản
lĩnh quân đội trong kinh thành. Các quan văn võ dưới quyền Trịnh Thọ
cho người liên tiếp đến nhà Vương tiên sinh thăm viếng và hỏi han về cổ
ngoạn. Vì sợ oai hùm và cũng do đầu óc ưa khoe khoang của con người,
tiên sinh phải dẫn họ đi xem kho báu của tiên sinh. Hết phái đoàn Bảo
tàng viện, đến phái đoàn Sử học, phái đoàn Khảo cổ, đến viện Văn hóa,
Nghệ thuật, ngày nào cũng tấp nập đến nhà tiên sinh. Nếu có khách đến
thăm, thấy nhà tiên sinh khách khứa ồn ào, xe cộ tấp nập thì tự động ra
về. Cũng có kẻ hiếu sự, cố ngồi chờ hoặc hỏi han kia nọ, thì có người
trả lời:
-Tiên sinh bận tiếp khách, xin mời hôm khác trở lại!
Họ
Trịnh cũng đã tỏ lòng quý mến tiên sinh thật sự. Anh em họ Trịnh cũng
đã có kẻ tới thăm tiên sinh. Họ khen ngợi tiên sinh. Sở Văn hóa mời
tiên sinh đăng đàn diễn thuyết. Hội Nghệ thuật xin in mấy quyển sách
của tiên sinh và trả tác quyền khá hậu hỉ.
Sau
mấy tháng giao lưu, Viện Khào cổ, rồi sở Văn hóa ngỏ ý mượn đồ quý của
tiên sinh đi triển lãm thì tiên sinh thẳng cánh từ chối theo nguyên
tắc “ vật bất ly thân”. Nhưng anh em họ Trịnh không lùi bước!
Lúc
bấy giờ tiên sinh tuổi gần bát tuần, có một vợ và một trai. Đời tình
ái của tiên sinh khá trắc trở cho nên sau vài lần đứt gánh giữa đường,
tiên sinh chắp nối với nữ danh ca Hồng Ngọc, và hai người đang sống
yên vui trong cảnh già nua tuổi tác. Tiên sinh hiếm muộn chỉ được một
cậu trai tên là Hồng Bảo. It lâu sau người ta bắt giam Hồng Bảo về tội
mắc nợ. Không hiểu cậu mắc nợ ai, nợ bao nhiêu và vì sao mà mắc nợ đến
nỗi phải bị tù tội? Gia tài tiên sinh thiếu gì vàng bạc.
Nếu
tiên sinh bán đi một vài cái lọ Khang Hy thì cũng bộn tiền, cần gì mà
phải mắc nợ. Chắc là quan quân họ Trịnh tìm cớ gây áp lực với tiên
sinh, bắt Hồng Bảo để đe dọa tiên sinh. Nhưng tiên sinh vẫn không lùi
bước. Tiên sinh thà chết chứ không đầu hàng bạo quyền. Rồi thì cuối
cùng tiên sinh cũng phải chết, không vì lý do này thì cũng lý do khác.
Họ Trịnh cho quân tiến vào chiếm nhà tiên sinh và họ bảo tiên sinh đã
hiến nhà cho chúa Trịnh. Họ Trịnh đưa ra một chứng từ do ông thầy
thuốc Nam tên lả Nguyễn Văn Nhiều ở cạnh nhà tiên sinh viết như sau:
Tôi
là Nguyễn Văn Nhiều, đông y sĩ. Bạn tôi là Vương Hồng Phát để di ngôn
cho tôi là cống hiến toàn bộ gia sản cho chúa Trịnh v. v. . .
Những
người mê tín, dị đoan cho rằng các bảo vật thường là đồ bất tường, ai
mang bảo vật là mang tai họa vào thân. Người ta nói rằng các cổ vật quý
báu thường có những lịch sử đầy máu và nước mắt. Những bảo vật này đã
có những chủ nhân giàu sang quyền quý một thời. Họ đã có những ngày
tháng vui vẻ hả hê khi được báu vật. Họ khoe với mọi người hoặc cất
giấu kín đáo, thỉnh thoảng lấy ra chiêm ngưỡng, sờ mó và hôn hít, ôm
ấp. Rồi ngày tháng trôi qua, họ làm ăn thất bại, phải bán vàng ngọc và
đồ cổ ngoạn để mua gạo thóc hoặc để trả nợ nần.
Cũng có kẻ mang bảo vật thì mang họa, bị cướp hay quan quân vào nhà, giết con cái và đoạt tài vật. Những kẻ này tiếc của thương khóc hay uất hận mà chết, vong hồn không đi đầu thai mà cứ lẩn quẩn bên những báu vật đó, ngày càng đông và oán khí ngày càng dầy. Một cái dĩa đời Đường, một bức tranh đời Tống, một cái đôn sứ của vua Lý Thái Tổ qua bao nhiêu chủ là tập trung mấy vong linh u uất và đau khổ như hồn những con ma trành bên con hổ ăn thịt người. Nếu điều này là đúng thi vong hồn tiên sinh đã nhập vào đám vong linh uất hận ngàn đời không tan vì bạo quyền coi khinh pháp luật, ngang nhiên cướp đoạt tài sản của tiên sinh.
Cũng có kẻ mang bảo vật thì mang họa, bị cướp hay quan quân vào nhà, giết con cái và đoạt tài vật. Những kẻ này tiếc của thương khóc hay uất hận mà chết, vong hồn không đi đầu thai mà cứ lẩn quẩn bên những báu vật đó, ngày càng đông và oán khí ngày càng dầy. Một cái dĩa đời Đường, một bức tranh đời Tống, một cái đôn sứ của vua Lý Thái Tổ qua bao nhiêu chủ là tập trung mấy vong linh u uất và đau khổ như hồn những con ma trành bên con hổ ăn thịt người. Nếu điều này là đúng thi vong hồn tiên sinh đã nhập vào đám vong linh uất hận ngàn đời không tan vì bạo quyền coi khinh pháp luật, ngang nhiên cướp đoạt tài sản của tiên sinh.
No comments:
Post a Comment