Bác của tui dẫn gái cho Mỹ!
Tư nghèo (Danlambao)
- Ngày bác của tui nghẻo và ngày đảng cho bác ngỏm - túm lại là ngày 2
sống 3 chín, Tư tui đi thăm lăng bác tới 4-lần. Sáng trưa chiều tối tới
xanh lè cái bản mặt. Nhớ bác muôn dzàn kính yêu tinh, Tư tui vừa đi
đường thăm bác vừa nghe bác Tiên kể chuyện về bác tui. Bác Tiên nổ rằng -
có 1 cái mà mình không kể về... mình là: mình từng dẫn gái cho Mỹ!!!
Không tin, Tư tui lật đật ngưng sứ mệnh phọt-mu-sa lăng bác, tất tả chạy
vào nhà anh ba Gú Gồ tra vấn sự tình. Thì má ơi, bác Tiên nói thiệt!
Bác của tui ngoài nghề kắt mạng, cải cách trí phú địa hào đào tận gốc
trốc tận rễ, đốt rừng đốt núi Trường Sơn... bác của tui ngày ấy còn làm
nghề dẫn gái. Mà dẫn gái cho cố vấn Mỹ mới ngon lành chớ!
Ông cố vấn này tên là Henry A. Prunier. Ông này và 6 ông Mỹ khác nhảy dù
xuống Việt Nam vào tháng 7, 1945 để dạy thiên tài ngày xưa đại tướng
cầm quân - ngày nay đại tướng cầm quần chị em cách thức ném lựu đạn!
Mà tụi Mỹ đá cá lăn dưa này nó đểu lắm bà con. Nó viết rằng:
"Henry A. Prunier taught Vo Nguyen Giap, the Vietnamese general who
withstood the armies of France and the United States, how to throw a
grenade." (*)
Tư tui dịch liền theo kiểu ma dzê in Xân Fúc như sau:
"Henry A. Prunier dạy Võ Nguyên Giáp, cha nội tướng Việt Nam đã chơi lại được quân đội Pháp và Hoa Kỳ, cách quăng lựu đạn."
Thế có đểu không!? Đại tướng thiên tài cầm quân, cầm quần của đảng ta mà
nó dám nói không biết cầm lựu đạn để ném đến nỗi nó phải nhảy dù xuống
để dạy!
Mà Tư tui lái xe ôm lòng dzòng từ Điện Biên Phủ sang xưởng đẻ Từ Dũ,
linh tinh chuyện bác Giáp cầm quân, cầm quần, cầm lựu đạn chi vậy hè!!!
Trở lại chuyện bác của tui làm ma cô dẫn gái nghe.
Trong cú nhảy dù dạy "anh Văn" ném lựu đạn này, Henry A. Prunier hân
hạnh gặp được bác của tui. Nhờ đám Mỹ này chữa trị mà bác qua được cơn
sốt rét ngặt nghèo. Sau đó bác đồng ý săn tin tình báo cho Mỹ, phá hoại
đường rầy xe lửa và cứu phi công Mỹ bị rớt máy bay. Đổi lại, bác của tui
xin Mỹ ủng hộ bác chống lại Pháp.
Để chắc cú trong việc nhờ anh Henry chuyển lời nhờ vả của bác đến Tổng
thống Truman, bác đã hối lộ anh Henry bằng cách hỏi: muốn gái không?
"Ho’s offer of pretty Vietnamese women and jungle aphrodisiacs."
Lại ma dzê in dịch vật kiểu Xân Fúc rằng: "Món chào hàng mời gọi của Hồ là gái đẹp và thuốc kích thích tình dục đặc sản của rừng rú."
Má ơi! Bác của tui, nhà kắt mạng lẫy lừng, doanh nhân văn hóa dzĩ đại, ở
trong rừng mà bác - gái cũng có, thuốc viagra kiểu rừng rậm cũng có.
Bác của tui núm bờ oan!!!
Tuy nhiên, thái độ của anh Henry đã là một lỗi lầm to đùng của lịch sử. Anh từ chối thịnh tình mời "đi-theo-đãng" của bác tui.
Thế là bác tui ngậm mối căm hờn trong động đờ từ thuở ấy. Không gì nhục
bằng dẫn gái, xách gái tới tận giường của nó mà nó chê. Từ đó, bác tui
sáng ra suối, tối chui vào hang với lời nguyền đế quốc Mỹ là kẻ thù số
một. Phải đánh cho nó tới cùng. 1 thằng Mỹ chết - 10 đứa Việt Nam chết
cũng đánh. Đốt rụi cả Trường Sơn cũng đánh.
Nhìn lại sự việc, Tư tui long trọng khẳng định rằng - mọi phân tích, lý
giải, bàn hươu tán vượn của các chiên dza, học giả học thiệt về nguyên
nhân dẫn đến cái vụ đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào
miền Nam gì đó đều là bẹc cà na hột.
Lý do chính, tất cả hệ lụy chết chóc cũng tại vì: anh Henry đã làm một cú lầm lịch sử - chê gái của bác tui!!!