Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Wednesday, 4 June 2014

THƠ DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 
MỜI BẠN
HÃY CÙNG TÔI

DTDB

Nầy bạn hởi đừng dùng hàng Trung Quốc
Áo, quần, những vật dụng trong, ngoài nhà
Tuyệt nhiên không mua sắm của bọn Hoa
Đồ sản sinh, từ các nước Cộng sản...

Chúng dùng chất liệu dỡm làm đồ bán
Trông tươi tốt nhưng gãy cọng sứt que
Những chiếc nón, cây dù... để đội che
Nắng hạ, mưa rào, méo vành, cong cán...

Đôi giầy, cái mền... màu mè hào nhoáng
Dép mang lở chân, lược... nung mũ đầu
Trái tươi, khô, đồ hộp... các loại dầu...
Trà, cà-phê, hột vịt, gà... toàn giả

Món điểm tâm Cộng Tàu trông ngon quá!
Xíu mại, bánh bao, chả, thịt... sình ươn...
Chân gà xanh... da heo trắng hóa hường...
Đổ đống bẩn dơ, chó tha, chuột gậm...

Hóa chất ướp, tỏi, tiêu, hành... thấm đậm
Chiên, xào, nấu, nướng... hấp dẫn thơm tho
Miệng muốn ăn, bụng thì đã cành no...
Mầm bịnh tật: ung thư, tim, gan, phổi...

Chuyện oái oăm thiệt không sao nói nỗi!
Bánh, mứt, kẹo... bán ế vài năm sau...
Trộn thêm bơ, sữa, đường, mật... ngọt ngào
Ăn vào dễ... Có an toàn mạng sống?

Mời bạn tránh những hàng từ Trung Cộng
Dù năm Châu đều có dân Việt, Tàu...
Chúng ác gian, mất đạo đức chẳng nao...
Quyết chiếm đoạt, thì sá gì thủ đoạn

Bả danh lợi... Việt Cộng đà tính toán
Mời ngoại xăm chiếm nước, giết dân mình
Lấy miền Nam, đầu nảo hiển vinh...
Giá phải trả bằng đất đai, biển cả...
Tàu Cộng ào ạt mở mang phố xá...
Lập bản doanh, chiếm Bảng Giốc, Trường sa...
Cấy người: gả, cưới... biến Việt thành Hoa
Đồng hóa dân ta, chiếm nước làm quận!

Ôi các chư hầu chúng đang thao túng!
Đại Lý, Mông cổ, Châu, Sở, Yến, Tần...
Xa ngàn trùng, sao lòng những bâng khuâng!
Khi nghe giặc chiếm tài nguyên nước Việt!

Bọn Tàu Cộng lắm mưu mô xảo huyệt
Không dùng đồ Cộng, ở khắp mọi nơi...
Hàng hóa bán được, chúng sẽ có lời...
Mua vũ khí... dân Nam ta chúng giết!

Với chân tình, cùng là dân tộc Việt...
Mời bạn tẩy chay hàng hóa Cộng Tàu
Hành động nhỏ, thực tiễn, hữu hiệu mau
Góp bàn tay... làm chút gì có thể!
Nỗi băn khoăn thân tâm... chiều bóng xế
Mấy mươi năm Cộng chiếm đoạt miền Nam
Mọi người hiểu rõ, những việc chúng làm
Cho Việt tộc... không thể nào tha thứ!

Trốn bỏ quê hương! Cố quên thế sự...
Chưa lần về, dù chỉ trở lại thăm!
Nhức nhối héo hon... nhỏ lệ thương thầm
Vẫn canh cánh trong lòng người viễn xứ...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

ĐT:  (530) 822 5622


TRỜI CAO CÓ MẮT

                    DTDB

Mỗi độ xuân về những bâng khuâng
Vui gì trở lại hởi nàng xuân?
Viễn phương Tết đến trong niềm nhớ...
Khổn khổ xuân ơi đến bao lần...

Ở đời sự thật hay mất lòng!
Kiếp con người còn đó như không
Miệng bảo thích nghe lời nói thật!
Nhưng tâm sát khí, hồn bẻ cong...

Quê hương đang trên đà tuyệt lộ!
Đất nước bên vực thẳm diệt vong!
Từ tâm hồn, vật chất khốn khổ...
Ngày ngoại bang lất khất chiếm non sông!
Tàu Cộng làng chàng cưới vợ, gả chồng...
Mở mang hãng xướng... Ý đồ bành trướng...
Chúng dã tâm đồng hóa dân Nam
Rồi bọn giặc gian...
Đem tiền của về đầu tư, buôn bán...
Cố ý hay vô tình... nuôi Cộng thêm lớn
Xiết cổ dân lành đói rách lầm than...
Thương quê hương dưới bàn tay Cộng sản!

Đất nước người ta phú cường, sáng lạn...
Bốn mùa hoa nở thắm tươi...
Nhà lầu, xe hơi, no ấm, đời đời...
Người nào việc nấy học hành, làm lụng...
Việt Nam bây giờ: cúi lòn, tham nhũng
Giựt đồ, cướp của, bắn, giết... như rươi
Mới nức mắt đã lêu lỏng chơi bời...
Đánh thầy, hại bạn… theo đường của đảng!
Lớn đủ quyền: lãnh hải, đất đai... cầm, bán
Nhỏ yếu thế: cướp, giật, trộm cắp... xóm, làng
Vợ chồng giết nhau, đem con đ...
Bắt lao nô... rao hàng đầy chợ
Buôn hương bán phấn... tuổi trẻ còn thơ
Luân thường, đạo lý... thui chột mịt mờ...
Bây giờ “Việt Nam mọi thứ đều giả!
Chỉ có nói dối là thật” mà thôi
Ôi thương đau, nhức nhối, ngậm ngùi!
Hởi bè lủ Cộng sản hại dân bán nước
Cùng bọn tay sai hãy thức tỉnh lại đi...
Giàu sang, phú quý... nghĩa lý gì?
Cướp giựt của dân, tước quyền ăn chia no đủ...
Tội lỗi... ám ảnh sẽ dầy dò trong giấc ngủ
Trời cao trả báo tới nơi...
Đừng buồn nghe, chắc chắn được thêm lời...
Bọn hại nước hại dân sẽ tàn đời mạc kiếp!
Hãy dừng lại đi, kẻo không còn kịp!
Vì thế gian vốn là bể trầm luân...
Khi nằm xuống... tất cả chỉ hư không
Chẳng mang được nhà cao, tiền tài, danh vọng...
Vật chất, xa hoa... như thủy triều, bọt sóng...
Như mây trôi, nước chảy qua...
Tết đến rồi, xin hãy buông tha!
Hãy nghĩ về tương lai xuân mai hậu...
“Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”
(Thiện ác đáo đầu chung hữu báo)
Ác gian Trời Đất sẽ không tha
Xuống Âm phủ, hổ thẹn gặp ông bà...
Nhìn nhật nguyệt trên đầu hổ thẹn
Máu sử chép ghi...
Dân Nam nguyền rủa Cộng
“Trời cao có mắt/ Lưới trời lồng lộng
Sẽ có người giết chúng thay ta...”
Chắc chắn ngày đó tới... sẽ không xa!


DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT: (530) 822 5622
 

HIU QUẠNH


“Mùa Chiến Sĩ Trận Vong”


DTDB

Chiều nay qua thôn vắng
Dừng quân  bên xóm nghèo
Bà lão tóc bạc trắng
Sống giữa đồng cheo leo

Có chồng mười chín tuổi
Bà được hai con trai
Nhưng một mình sớm tối
Với luống rẫy nương khoai
 
Canh tàn trời chưa sáng
Bà ra đìa giở câu
Tát nước vào ruộng cạn
Cho lúa được tươi màu

Bà sống đời an phận
Không mơ ước sang giàu
Chăm vườn tược cần mẫn
Đỡ thiếu trước hụt sau

Nuôi dạy con khôn lớn
Ngày chúng được nên người
Nước nhà cơn nguy biến
Đi lính đứa mỗi nơi
 
Trời đỏ đèn chạng vạng
Trên ruộng vườn bao la
Lung linh vầng trăng sáng
Thương con chiến trường xa
 
Trở giấc giữa đêm vắng
Côi vườn chim cú kêu
Tiếng đạn bom văng vẳng
Nhớ con lòng hắt hiu!

Xưa chồng đi chống Pháp
Lẫy lừng trận Tầm Vu
Rồi trên kinh Đồng Tháp
Ngã gục dưới đạn thù!

Con đánh giặc cứu nước
Mấy năm tin dữ về
Đứa hy sinh Bình Phước!
Đứa tử trận An Khê!

Trên bàn thờ khói tỏa
Hàng ngang ba tấm hình
Dưới mái nhà bé nhỏ
Bà lão sống một mình

Trền dòng xuôi lích sử
Những bà mẹ Việt Nam
Tấm can trường bất tử
Phận thiệt thòi cũng cam
 
Tuổi hoàng hôn hiu quạnh
Ngời sáng tấm lòng son
Tâm hồn luôn vững mạnh
Nuôi chí lớn chồng con…
 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN


 

No comments:

Post a Comment