Bẻ lái - chờ lúc nào nữa?
CỠ CHỮ
12.05.2014
Tình hình trong nước đang mang tính chất khẩn cấp, yêu cầu những xác quyết mạnh mẽ, chuẩn xác, dũng cảm và sáng tạo.
Nếu như hàng ngũ lãnh đạo thức tỉnh, bảo ban thuyết phục nhau làm gương cho cấp duới, cầm chắc tay lái bẻ sang hướng tôn trọng nhân quyền thật lòng, thực hiện dân chủ đích thật, trả lại cho nông dân quyền sở hữu ruộng đất, để cho tầng lớp trung lưu tự do kinh doanh bình đẳng, thẳng tay trị tham nhũng theo đúng pháp quyền công minh thì lập tức tình hình sẽ đổi khác như trong thần thoại.
Nông dân tưng bừng mở hội, ruộng đồng bội thu, thành thị kinh doanh sầm uất, công nghiệp buôn bán phồn thịnh, có ngân sách rộng rãi cho y tế, giáo dục là 2 cột trụ cho xã hội văn minh hạnh phúc. Một sự đồng thuận, hòa hợp dân tộc cao lập tức xuất hiện.
Việt Nam gắn bó toàn diện với mọi thế lực dân chủ khắp nơi sẽ tạo nên thế quốc phòng và bảo vệ tổ quốc vững chắc, khác hẳn hiện nay, buộc thế lực bành trướng phải chung sống hòa bình, bình đẳng với nước ta cũng như với các nước láng giềng khác.
Sao không có cương lĩnh nào của đảng CS có được chút hoài bão như thế, không có một nghị quyết nào của Quốc hội có được chút tầm nhìn như thế. Chỉ toàn là những công thức giáo điều, sáo rỗng.
Tất cả nội dung chính sách đối nội và đối ngoại cần kíp đều đang ở trong tầm tay của toàn thể nhân dân, chỉ cần có quyết tâm chính trị của người cầm lái, người bẻ lái.
Thái độ lấn luớt ngang nguợc của bành trướng Bắc Kinh cho giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam càng thôi thúc nhân dân đòi hỏi lãnh đạo phải ngang tầm với tình thế và trách nhiệm, bẻ lái con tàu quốc gia theo những hướng chiến lược mới trên đây.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ
Đặc biệt trước hành động bành trướng nghiêm trọng của Trung Quốc tại
biển Đông, ngang nhiên kéo giàn khoan cực lớn HD981 vào vùng biển VN,
huy động lực lượng hải quân và không quân quanh vùng biển Việt Nam, Đảng
CS cần tỏ thái độ rõ ràng là theo hướng đối ngoại hòa bình, đồng thời
tăng cường gắn bó hữu nghị và liên minh toàn diện với các nước dân chủ
trong ASEAN như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan…, với các
nước dân chủ khác ở châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, với Liên minh châu Âu,
với Hoa Kỳ, Úc, nhằm tạo nên thế phòng thủ vững chắc trong thời kỳ mới.
Tình thế khẩn cấp hiện nay về kinh tế, tài chính, xã hội, văn hóa, giáo dục cũng như về
đối ngoại, bảo vệ đất nước cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ, quả cảm, một sự cầm lái vững vàng, những cuộc bẻ lái điêu luyện, sáng tạo, không thể theo mãi đường mòn cũ kỹ, giáo điều và bảo thủ.
Lãnh đạo không phải không biết những điều hay lẽ phải. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ hướng hành động chính xác là giương cao lá cờ dân chủ, hứa hẹn “thực hiện dân chủ và pháp quyền là 2 thành tựu song sinh của thời đại”. Hơn 4 tháng đã qua chưa thấy ý chí ấy, lời hứa ấy được thực hiện ra sao, dù chỉ là trong muôn một. Có lẽ điều còn ngăn cản lãnh đạo dám làm thật sự những điều đã nói là lòng tham. Tham quyền lực, tham đặc lợi, tiền của, nhà đất, biệt thự bề thế, tham lợi nhuận các công ty hùn vốn, tham khoản tiền lớn gửi ngân hàng trong ngoài nước, tham số chứng khoán khủng. Lòng tham làm tiêu ma ý chí, làm nhu nhược hành động.
Các tham quan, phe nhóm lợi ích hãy tỉnh lại. Hãy vui lòng sống trên mức sống trung bình của nguời dân chút ít. Thế là sống phải lẽ, phải đạo, giản dị nhưng lương thiện, cao quý. Hãy sống thanh bạch, ngay thẳng như các nho sỹ, hiền si thuở trước, lấy gương là cây tre cây trúc hư tâm mọc thẳng, như cây thông xanh tươi giữa bầu trời giá lạnh, hư danh không màng, tiền tài không quyến rũ, vàng bạc không chuyển lay, tửu sắc không cám dỗ.
Hãy biết xấu hổ khi người dân nhìn vào các quan chức và nhận ra quá nhiều trong đó là bầy sâu mọt ăn cướp, ăn cắp của dân. Các nhà lãnh đạo cũng than vãn, coi đó là quốc nạn, là xấu xa, là nguy cơ tồn vong của chế độ, nhưng họ chống tham nhũng hời hợt qua loa như trò đùa. Quá hiếm nguời biết kiềm chế lòng tham và nuôi duỡng niềm vui tự hào là giữ được mình trong sạch giữa môi trường ô nhiễm bởi lòng tham vô độ. Không ai có thể sống một lúc trong 3, 4 biệt thự, ăn một ngày hàng chục bữa, nằm một lúc 2, 3 giường loại sang, đi vài xe ô tô loại hảo hạng, trong khi không làm việc gì thật sự có ích cho xã hội, chỉ lo chạy chọt, mánh mung, đầu cơ quyền hành chức vụ kiếm lợi.
Tình thế khẩn cấp hiện nay về kinh tế, tài chính, xã hội, văn hóa, giáo dục cũng như về
đối ngoại, bảo vệ đất nước cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ, quả cảm, một sự cầm lái vững vàng, những cuộc bẻ lái điêu luyện, sáng tạo, không thể theo mãi đường mòn cũ kỹ, giáo điều và bảo thủ.
Lãnh đạo không phải không biết những điều hay lẽ phải. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ hướng hành động chính xác là giương cao lá cờ dân chủ, hứa hẹn “thực hiện dân chủ và pháp quyền là 2 thành tựu song sinh của thời đại”. Hơn 4 tháng đã qua chưa thấy ý chí ấy, lời hứa ấy được thực hiện ra sao, dù chỉ là trong muôn một. Có lẽ điều còn ngăn cản lãnh đạo dám làm thật sự những điều đã nói là lòng tham. Tham quyền lực, tham đặc lợi, tiền của, nhà đất, biệt thự bề thế, tham lợi nhuận các công ty hùn vốn, tham khoản tiền lớn gửi ngân hàng trong ngoài nước, tham số chứng khoán khủng. Lòng tham làm tiêu ma ý chí, làm nhu nhược hành động.
Các tham quan, phe nhóm lợi ích hãy tỉnh lại. Hãy vui lòng sống trên mức sống trung bình của nguời dân chút ít. Thế là sống phải lẽ, phải đạo, giản dị nhưng lương thiện, cao quý. Hãy sống thanh bạch, ngay thẳng như các nho sỹ, hiền si thuở trước, lấy gương là cây tre cây trúc hư tâm mọc thẳng, như cây thông xanh tươi giữa bầu trời giá lạnh, hư danh không màng, tiền tài không quyến rũ, vàng bạc không chuyển lay, tửu sắc không cám dỗ.
Hãy biết xấu hổ khi người dân nhìn vào các quan chức và nhận ra quá nhiều trong đó là bầy sâu mọt ăn cướp, ăn cắp của dân. Các nhà lãnh đạo cũng than vãn, coi đó là quốc nạn, là xấu xa, là nguy cơ tồn vong của chế độ, nhưng họ chống tham nhũng hời hợt qua loa như trò đùa. Quá hiếm nguời biết kiềm chế lòng tham và nuôi duỡng niềm vui tự hào là giữ được mình trong sạch giữa môi trường ô nhiễm bởi lòng tham vô độ. Không ai có thể sống một lúc trong 3, 4 biệt thự, ăn một ngày hàng chục bữa, nằm một lúc 2, 3 giường loại sang, đi vài xe ô tô loại hảo hạng, trong khi không làm việc gì thật sự có ích cho xã hội, chỉ lo chạy chọt, mánh mung, đầu cơ quyền hành chức vụ kiếm lợi.
Nếu như hàng ngũ lãnh đạo thức tỉnh, bảo ban thuyết phục nhau làm gương cho cấp duới, cầm chắc tay lái bẻ sang hướng tôn trọng nhân quyền thật lòng, thực hiện dân chủ đích thật, trả lại cho nông dân quyền sở hữu ruộng đất, để cho tầng lớp trung lưu tự do kinh doanh bình đẳng, thẳng tay trị tham nhũng theo đúng pháp quyền công minh thì lập tức tình hình sẽ đổi khác như trong thần thoại.
Nông dân tưng bừng mở hội, ruộng đồng bội thu, thành thị kinh doanh sầm uất, công nghiệp buôn bán phồn thịnh, có ngân sách rộng rãi cho y tế, giáo dục là 2 cột trụ cho xã hội văn minh hạnh phúc. Một sự đồng thuận, hòa hợp dân tộc cao lập tức xuất hiện.
Việt Nam gắn bó toàn diện với mọi thế lực dân chủ khắp nơi sẽ tạo nên thế quốc phòng và bảo vệ tổ quốc vững chắc, khác hẳn hiện nay, buộc thế lực bành trướng phải chung sống hòa bình, bình đẳng với nước ta cũng như với các nước láng giềng khác.
Sao không có cương lĩnh nào của đảng CS có được chút hoài bão như thế, không có một nghị quyết nào của Quốc hội có được chút tầm nhìn như thế. Chỉ toàn là những công thức giáo điều, sáo rỗng.
Tất cả nội dung chính sách đối nội và đối ngoại cần kíp đều đang ở trong tầm tay của toàn thể nhân dân, chỉ cần có quyết tâm chính trị của người cầm lái, người bẻ lái.
Thái độ lấn luớt ngang nguợc của bành trướng Bắc Kinh cho giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam càng thôi thúc nhân dân đòi hỏi lãnh đạo phải ngang tầm với tình thế và trách nhiệm, bẻ lái con tàu quốc gia theo những hướng chiến lược mới trên đây.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ
No comments:
Post a Comment