Nguy và Cơ từ giàn khoan và gió chướng biển Đông
Hiệu Minh
Gió “chướng” là tên gọi địa phương của bà con nông dân ở Nam Bộ đối
với gió mùa Đông Bắc. Khi mùa gió chướng bắt đầu, gió đẩy nước biển vào
bờ, nước dâng cao, gây ra xâm thực mặn, phá hoại mùa màng. Người đi biển
phải rất khéo léo, lúc lật buồm bên trái, khi lật bên phải, mới có thể
ra khơi.
Giàn khoan khủng của Trung Quốc án ngữ ở biển Đông của Việt Nam là
một kiểu gió chướng từ phương Bắc, xâm lược từ từ, rất hiểm độc. Nhưng
hy vọng, sự kiện này sẽ làm thay đổi quan niệm về địa chính trị của
chính quyền Việt Nam, thay vì lấy chủ nghĩa Mác Lê làm kim chỉ nam và
đảng lãnh đạo toàn diện.
Tờ New York Times có bài viết về cuộc đối đầu trong vụ giàn khoan Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.
Có một đoạn khá bất ngờ “Diplomats
in Beijing said they knew of no substantive talks between China and
Vietnam. A senior diplomat, who declined to be named for fear of
alienating the Chinese, said he understood that the head of the
Communist Party in Vietnam had offered to visit Beijing to speak with
President Xi Jinping, but the overture had been rejected.
Các nhà ngoại giao tại Bắc
Kinh nói, họ không thấy những cuộc tiếp xúc sâu rộng giữa Trung Quốc và
Việt Nam trong thời gian này. Một quan chức cấp cao giấu tên còn cho
biết, Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam đã đề nghị thăm Bắc Kinh để gặp Tập Cận
Bình, nhưng đã bị từ chối.”
Nếu tin này là có thật thì mới đọc ta tưởng là buồn. Nhưng với người tỉnh táo, đó là tin vui cho người Việt đang cô độc.
Tình thế hai năm đã rõ mười, đâu là kẻ thù thực sự, chẳng cần viết
thêm. Chính quyền Việt Nam hiểu bạn 16 chữ vàng nay đã lộ mặt là một kẻ
thâm hiểm.
Cùng thời gian này năm ngoái, vào tháng 6-2013, Chủ tịch Trương Tấn
Sang có chuyến thăm Bắc Kinh, cờ hoa đón chào, nhưng có lý do nào đó,
cuộc viếng thăm chẳng mang lại lợi ích nào. Có chuyện gì đó không vui ở
Bắc Kinh, một tháng sau, bỗng có cuộc thăm ngoài dự kiến của Chủ tịch
Sang tới Nhà Trằng với bao hy vọng, Hoa Kỳ thành đối tác chiến lược.
Sau vụ này, phía Việt Nam cũng có những động thái nhất định, thả tù
nhân lương tâm, liên hệ quốc phòng hai bên được đẩy mạnh. Tuy nhiên sau
đó, những bắt bớ và phiên tòa mang mầu sắc chính trị vẫn tiếp tục, làm
phía Mỹ không hài lòng.
Mấy tuần trước, cho các bloggers đi thăm Mỹ và tường trình tại Quốc
hội, tưởng đã vui, nhưng gần đây xảy ra vụ bắt blogger Ba Sàm có tiếng
nói dân chủ, trước thềm trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Hà Nội.
Việc Trung Quốc mang giàn khoan khủng tới biển Đông của Việt Nam và
gây hấn với tầu cảnh sát biển, là một bước đi có tính toán rất kỹ, có từ
rất lâu. Xảy ra vào thời điểm Mỹ bận rộn với Ukraine, Syria và vài nơi
khác trên thế giới, theo gương Putin nuốt Crimea một cách thầm lặng, Tập
Cận Bình đã ra đòn hiểm. Ngoài ra, Obama thăm châu Á, với những thông
điệp tỏ ra mềm yếu, lại không vào Việt Nam là một tín hiệu quan trọng
cho Trung Quốc rảnh tay.
Chưa kể dúng vào thời điểm hội nghị TW 9 đang họp và dự kiến có những
màn thú vị xảy ra sau những thông điệp “đậm đà bản sắc dân tộc”
Đã không ủng hộ phương Tây, nhưng thay vì đưa tin trung lập, báo chí
truyền thông VN được định hướng ủng hộ Putin trong cuộc chiến Ukraine,
đã giúp cho Trung Quốc hiểu về “đối tác chiến lược” của Việt Nam một
cách rõ nét hơn.
Mới đây, Nga và Trung Quốc tuyên bố tập trận chung ở biển Đông trong
lúc tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng là một tín hiệu chẳng
lành. Hai siêu cường này dùng Việt Nam và Ukraine như một phép thử về
phản ứng của Hoa Kỳ trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN, dù Thủ tướng Dũng đã có những lời
mạnh mẽ lên án Trung Quốc. Nhưng việc này chẳng được ASEAN quan tâm bởi
mỗi quốc gia có quyền lợi riêng, phản ứng sẽ rất khác nhau.
Trên đường phố Việt Nam cũng có những cuộc biểu tình tự phát, nhà
nước bật đèn xanh cũng có, nhưng với vài ngàn người đổ ra đường hôm Chủ
Nhật vừa rồi, chứng tỏ lòng dân người Việt dù có căm thù xâm lược, nhưng
họ không biết làm thế nào để thế giới biết đến tiếng nói của họ. Các
câu khẩu hiệu không có mục đích rõ ràng, rời rạc và đôi khi lại chệch
hướng.
Một điều dễ thấy, từ lâu lắm rồi, dân ta không biết biểu tình, không
có nhà tổ chức chuyên nghiệp sự kiện lớn hàng trăm ngàn người, an ninh
cảnh sát chỉ quen ngăn chặn biểu tình hơn là ủng hộ bằng cách giữ gìn
trật tự.
Người tụ tập được truyền thông vẽ lên là những người gây rối, cảnh
sát an ninh coi họ là lực lượng diễn biến hòa bình, là kẻ địch, ai chống
Trung Quốc bị coi là phá hoại tình hữu nghị, bị bắt, bị bỏ tù.
Nếu dân không được học về biểu đạt chính kiến trong nhiều năm thì làm
sao có biểu tình phô trương sức mạnh sau một đêm nghe chỉ thị. Không
thể xây thành Rome trong qua một đêm.
Báo chí, tivi đưa tin rè rặt, phản ứng ngoại giao yếm thế. Trên biển,
tầu cảnh sát của Việt Nam chịu trận để cho Trung Quốc chọc tức, vì muốn
tránh xung đột. Đường dây nóng không làm việc, đề nghị gặp Tập Cận Bình
bị từ chối, lòng người hoang mang, không hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu.
Nhưng trong cái rủi, có cái may, như lão ông mất ngựa, chính quyền
Việt Nam học được một bài đơn giản nhưng đắt giá, điều mà Thủ tướng Anh,
Winston Churchill, từng nói cách đây trên nửa thế kỷ “Trên thế giới
không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia
mới là vĩnh viễn”.
Giàn khoan của Trung Quốc chứng minh, vì ích quốc gia, phương Bắc có
thể bỏ qua ý thức hệ một cách dễ dàng. Tuy thế, khéo léo trong tình thế
khó này, Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết đi biển như những ngư phủ, biết
lựa gió căng buồm trong cuộc chơi địa chính trị.
Mỹ đánh tiếng, Anh cũng đàm đạo với Trung Quốc về biển Đông, EU lo
ngại, Nhật bản cũng đồng tình, không phải không có đường ra. Trung Quốc
không có đồng minh, chẳng có bạn bè, luôn mang hình ảnh xấu. Bản thân
quốc gia này lại sợ dân chủ nổi lên như vụ Thiên An Môn.
Trong nguy có cơ, không biến nguy nan hôm nay thành cơ hội cho mai
sau, “vì một quốc gia cường thịnh, cần phải thay đổi” như cấc bạn trẻ
giương biểu ngữ trong ảnh, mà vẫn cứ cố tìm giá trị Việt ở láng giềng
phương Bắc theo lối mòn, đòi gặp TBT Trung Quốc, thì những giàn khoan
khủng khác sẽ chiếm toàn bộ biển Đông.
Lúc đó, gió chướng từ phương Bắc tha hồ hoành hành và xâm thực Việt Nam.
No comments:
Post a Comment