Ngụy Quyền Cộng
Sản Việt Nam
là một Chính
Quyền Cực Kỳ Phản Động
Lê
Duy San
Chính quyền là một tổ chức hành chính có tư cách pháp
nhân được hiến pháp và luật pháp của một nước công nhận. Chính
quyền có nhiệm vụ quản lý và điều hành quốc gia,
nếu là chính quyền trung ương, hay một khu vực nằm trong một quốc gia,
nếu là chính quyền địa phương. Trong tiếng Việt, chính quyền trung ương còn
được gọi là chính phủ. Còn chính quyền địa phương không bao giờ được gọi là
chính phủ. Trong tiếng Anh, chính quyền hay chính phủ đều được gọi là
government. Trong các văn thư ngọai giao của chính quyển, người ta thường dùng
hai chữ “chính phủ”. Trái lại, trong các văn thư của người dân, khi nói tới
chính phủ, người ta lại dùng hai chữ “chính quyền”.
Chính
quyền của một nước hay hay dở, tốt hay xấu không những là do nước đó theo chế
độ nào, thể chế nào, mà còn do chính quyền nước đó do ai lãnh đạo hay đảng nào
lãnh đạo và lãnh đạo thế nào. Vì thế nhiều nước tuy cùng theo một chế độ, nhưng
nếu chính quyền độc tài hoặc làm tay sai cho ngọai bang, không được người dân
ủng hộ thường bị người dân hay phe đối nghịch gọi một cách khác nhau như: chính
quyền phát xít, chính quyền quân phiệt, chính quyền nô lệ, chính quyền tay sai,
chính quyền bù nhìn, chính quyền phản động v.v. Trong các lọai chính quyền này
thì chính quyền phản động là một chính quyền tồi tệ, xấu xa và nguy hiểm nhất.
Nhưng
thế nào là phản động ? Ngụy quyền Cộng Sản VN có phải là một chính quyền phản
động không ?
1/
Thế nào là phản động ?
Luật
sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư trong nước, trong bài “Thế nào là phản động” đã
định nghĩa từ “phản động” như sau: Phản động là tất cả những gì đi ngược lại
hay trái lại với quy luật của tự nhiên và xã hội. Định nghĩa này không được rõ ràng và cũng không được chính xác
lắm. Thí dụ phá thai là một hành động trái với quy luật của tự nhiên và xã hội
nhưng không ai gọi hành vi phá thai là phản động mà chỉ gọi đó là một hành vi
vô nhân đạo hay hành động phạm pháp nếu luật pháp ngăn cấm.
Vậy
“phản động” là gì ? Đọc hai chữ “phản động” lên ta cảm thấy cái hành động này
không những nó là hành động chống lại, phản lại mà còn chống lại một cách sai
trái. Còn những hành động chống lại, phản lại một cách đứng đắn, nghiêm chỉnh,
có lương tâm, có trách nhiệm thì không thể gọi những hành động đó là “phản
động”. Chính vì thế, anh Nguyễn Tiến Nam, một sinh viên trong nước đã viết một
bài với tiêu đề rất mỉa mai là: “Bây giờ
tôi đã hiểu thế nào là “bọn phản động” của chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị”
sau khi anh bị bắt vì đã tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm
chiếm Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam vào cuối năm 2007. Anh viết: “Họ (“bọn phản động”) chính là những người
yêu nước, thương dân thực sự. Họ sống có lương tâm và trách nhiệm với tổ quốc
và nhân dân thực sự. Họ không như các cơ quan báo chí (của chính quyền) trong
nước vu cáo và bôi bác. Họ là những
con người có nhân cách và đạo đức…Vì thế, từ “phản động” phải được định
nghĩa một cách chính xác và nghiêm chỉnh như sau: Phản động là những hành động sai
trái chống lại các quy luật tự nhiên của xã hội và các luật pháp chính đáng của chính quyền.
Theo
định nghĩa trên thì những hành động chính đáng, hợp với lòng dân của người dân,
để chống lại những hành động sai trái của chính quyền hay những luật pháp không
phù hợp với ý nguyện hay quyền lợi của người dân không phải là phản động. Trái
lại, chính những hành động sai trái của chính quyền để chống lại người dân đó
mới là phản động. Vì thế, chúng ta có thể kết luận chính quyền Cộng Sản Việt
Nam hiện tại là một chính quyền phản động vì đã có những hành động sai trái như
sau:
1/
Không cho người dân quyền ứng cử và bầu cử.
2/
Không bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự vẹn toàn của lãnh thổ cũng như quyền sinh sống của
người dân.
3/
Không tôn trọng nhân quyền.
1/ Không cho người dân có quyền ứng cử và
bầu cử.
Ngụy
quyền Cộng Sản Việt Nam không phải là một chính quyền của dân.
Điều
2 của bản Hiếp Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam
(1992) ghi: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhưng
trên thực tế, ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đâu có do dân thực sự bầu ra mà nói
là của nhân dân, do nhân dân và vì dân dược? Tất cả thành viên của quốc hội đều là
do đảng Cộng Sản Việt Nam đề cử ra để ứng cử. Người dân chỉ còn quyền lựa chọn.
Nhưng chọn ai thì cũng đều là người của đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì thế những
người mang danh là dân biểu thực ra chỉ là người của đảng Cộng Sản Việt Nam và
làm theo lệnh của đảng Cộng Sản Việt Nam mà thôi.
Không phải chỉ có Quốc Hội của ngụy
quyền Cộng Sản Việt Nam mới như vậy, mà ngay cả các cơ quan hành pháp và tư
pháp của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam cũng như vậy. Tất cả đều do đảng Cộng Sản
Việt Nam đề cử. Vì thế, tòa án cũng như các cơ quan của ngụy quyền Cộng Sản Việt
Nam, nhiệm vụ chính vẫn là để bảo vệ ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam tức đảng Cộng
Sản Việt Nam.
2/ Không bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự
vẹn tòan của lãnh thổ cũng như quyền sinh sống của người dân.
Ngày 19/1/74, trong khi Hải Quân của
Việt Nam Cộng Hòa tử chiến với quân xâm lược Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa thì
ngụy quyền Việt Công Hà Nội im hơi lặng tiếng một cách hèn hạ, không một lời
phản đối Trung Cộng.
Cuộc
chiến Việt Trung xẩy ra vào ngày 17/2/1979 còn gọi là chiến tranh biên giới
Việt Trung, được chấm dứt vào ngày 18/3/1979, Trung Quốc tuyên bố họ không tham
vọng dù "chỉ một tấc đất lãnh thổ Việt Nam". Nhưng trên thực tế, quân
Trung Quốc chiếm đóng khoảng 60,000 cây số vuông lãnh thổ mà Việt Nam kiểm soát
trước khi chiến sự xẩy ra. Tại các nơi khác, quân Trung Quốc cũng chiếm giữ một
số các vị trí chiến lược quân sự khác làm bàn đạp để từ đó có thể tiến đánh
Việt Nam. Ngoài ra tại một số nơi khác như khu vực quanh Hữu Nghị Quan
gần Lạng Sơn, quân Trung Cộng cũng chiếm đóng mặc dầu không có
giá trị quân sự quan trọng.
Một cuộc chiến Việt Trung thứ 2 đã xẩy ra vào
ngày 2/4/1984. Cuộc chiến này còn được gọi là trận chiến Lão Sơn, và được kết
thúc vào ngày 14/7/1984 với một trận chiến ác liệt. Với số thương vong quá lớn của Việt Nam, quân đội của Cộng
Sản Việt Nam đã phải bỏ chạy và chịu mất vùng Núi Đất (Lão Sơn) vào tay Trung
Quốc từ đó.
Sau
hai cuộc chiến 1979 và 1984, một phái đoàn của ngụy quyền Cộng Sản Việt
Nam đã bí mật sang Trung Quốc ký hiệp ước xin tái lập bang giao với Trung Cộng
vào năm 1989. Theo hiệp ước này thì cả Trung Cộng và Việt Cộng đồng ý ký hiệp
ước hoà bình và phân định biên giới theo đó núi Lão Sơn và những rặng núi bên
cạnh trước kia của Việt Nam nay được trao cho Trung Cộng kiểm soát với nhiều
nhượng bộ đất đai khác lên đến cả chục ngàn cây số vuông. Không những thế,
Trung Cộng còn bắt Việt Cộng phải khai trừ hết các phần tử chống Trung Cộng ra
khỏi Ban Lãnh đạo Ðảng. Và cũng kể từ đó, ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam không
những không còn dám phản đối Trung Cộng bất cứ điều gì mà còn luôn luôn tỏ ra
là một chư hầu trung thành và biết phục tùng mẫu quốc là Trung Cộng.
Ngoài việc nhượng bộ cả
chục ngàn cây số vuông ở vùng biên giới Việt Trung, ngụy quyền Cộng Sản Việt
Nam còn dâng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc và cả trăm ngàn cây số
vuông lãnh hải của Việt Nam khiến người dân miền Trung sống bằng nghề đánh cá
không còn kế sinh nhai.
3/ Không tôn trọng
nhân quyền.
Đối với
quan thầy Trung Cộng thì thế. Trái lại đối với dân thì ngụy quyền Cộng Sản Việt
Nam thì rất độc tài và tàn ác. Đúng là “hèn với giặ, ác với dân”.
Thực vậy,
mặc dầu ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền, nhưng trên thực tế, chúng không bao giờ tôn trọng nhất là đối với nhân
dân Việt Nam. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền không những đề cao và tôn trọng
những quyền tự do căn bản của con người như tự do tư tưởng (điều 18), tự do
ngôn luận (điều 19), tự do hội họp và
lập hội (điều 20), tự do ứng cử, bầu cử (điều 21) mà còn đòi hỏi luật pháp quốc
gia có trách nhiệm phải bảo vệ dân chúng chống lại mọi hành vi nhằm tiêu hủy những
quyền tự do liệt kê trong bản tuyên ngôn
này (điều 30). Nhưng trên thực tế, hầu hết tất cả các quyền tự do căn
bản này đều bị ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam cấm đóan. Không những thế, hơi một
chút là vin vào điều 88 bộ luật hình sự để quy kết vào tội “tuyên truyền chống phá nhà nước…” Trường
hợp điển hình và rõ ràng nhất là Việt Khang, một người Nhạc Sĩ yêu nước chỉ vì
đã làm một bài nhạc yêu nước nhan đề “Việt Nam tôi đâu” để nói lên lòng yêu
nước của mình trước tình trạnh đất nước đang mất dần bởi sự xâm lấn của Trung Cộng, vậy mà
cũng bị
bọn ngụy quyền Việt Cộng bắt giam bỏ tù vì sợ mất lòng thiên triều (Trung
Cộng).
Điều
4 bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cấm chỉ các chế độ nô dịch, nô lệ và mua
bán nô lệ dưới mọi hình thức. Nhưng ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam không những
không cấm đóan mà còn để cho các cán bộ nhà nước công khai đứng ra tổ chức
những dịch vụ xuất cảng lao động, môi giới hôn nhân v.v. mà thực ra chỉ là
làm nô dịch, nô lệ hoặc mãi dâm trá hình cho ngoại bang.
Tóm
lại, với những hành vi phản động trên của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đủ để
cho ta kết luận rằng ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam là một chính
quyền cực kỳ phản động. Chính vì thế mà có người còn gọi nó là “Một chế
độ côn đồ”.
Chúng
chỉ muốn biến người dân thành công cụ để phục vụ cho những hành vi phi pháp,
phản động của chúng. Chúng tham nhũng, vơ vét tài sản của dân chúng để làm của
riêng. Chúng đặt ra những luật pháp vô lý, trái với luật tự nhiên, trái với
công pháp quốc tế, trái với nhân quyền để duy trì quyền lực tuyệt đối của chúng
để áp chế người dân. Tòa án của chúng cũng chỉ là phương tiện để bảo vệ quyền
lợi của chúng. Chúng sẵn sàng làm nô lệ cho Tầu, chúng sẵn sàng dâng đất, dâng
biển cho Tầu.
Là
người dân Việt Nam, muốn được hưởng các quyền tự do, muốn nhân quyền được tôn
trọng, muốn bảo vệ được chủ quyền cũng như đất nước, dù ở tầng lớp nào, chúng ta
cũng cần phải tìm cách lọai bỏ ngay chính quyền phản động này càng sớm càng tốt
để xây dựng lại một chính quyền tốt đẹp, thực sự của dân, do dân và vì dân.
Lê Duy San
No comments:
Post a Comment