Nơi nào có quốc doanh, nơi đó có phá hoại.
Tue, 05/13/2014 - 07:28 — canhco
Trong danh sách các loại quốc doanh vừa được bổ xung thêm một loại nữa: biểu tình quốc doanh.
Có người bảo, quốc doanh thì quốc doanh, miễn có lợi cho quốc gia dân
tộc tố cáo dã tâm xâm lăng của Trung Quốc ra trước thế giới là được
rồi.
Trước khi cuộc biểu tình nổ ra mình cũng nghĩ vậy nhưng tới sáng Chúa
Nhật 11 tháng 5 thì mới vỡ lẽ ra, đã quốc doanh thì làm gì cũng thất
bại, kể cả việc dễ nhất là biểu tình chống Trung Quốc.
7 giờ 30 lượn xe một vòng qua các khu vực được thông báo là sẽ tập
trung biểu tình mà chỗ đẹp nhất, được du khách ngoại quốc chú ý nhất là
Nhà hát lớn thành phố. Dựng xe chỉ thấy vài người tập thể dục chạy bộ
ngang, vài người bán hàng rong cũng như các anh CSGT vẫn đứng ngay góc
đường như mọi khi. Không có gì hứa hẹn một đám đông sẽ tập trung nơi
đây. Trên cao dưới cái vòm của Nhà hát thành phố một tấm băng rôn có
hàng chữ "Chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối tuần" như đe dọa bất cứ
sự tập trung nào.
Một người quen chạy ngang cho biết mấy anh trong nhóm 54 đang tới,
một số uống cà phê phía sau nhà hát. Mình yên tâm, tò mò tiến gần bậc
thểm nhà hát, trên đó một dàn nhạc đã đễ sẵn. Hỡi ơi, lại nhảy đầm hay
sao nữa đây? Lo lắng thêm chút thất vọng, được biết chính xác ngày hôm
qua thành phố đã cho phép rồi mà, không lẽ vừa cho vừa chặn?
Hơn 8 giờ một nhóm thanh niên xếp hàng kéo tới vừa đi vừa cười nói ồn
ào. Rồi những biểu ngữ màu xanh da trời hoành tràng được căng ra. Các
vị trong nhóm kêu gọi biểu tình lần lượt có mặt. Micro mở lên, ông Huỷnh
Tấn Mẫm chưa kịp nói đã nghe tiếng nhạc ầm ầm. Ông Mẫn bị chiếm micro
phải dùng loa cầm tay phát biểu. Sau một hồi giằng co ban nhạc rút lui
nhường đất lại cho người khác phát biểu.
Đại diện thành đoàn, quan chức chính phủ đua nhau lên nói, có cả nhà
sư cũng thừa lệnh leo lên tụng được mấy lời. Ông này nói chưa xong ông
khác tiếp lên như một buổi ca nhạc ngoài trời. Nhưng thay vì nhạc, những
bài phát biểu dài lê thê vô vị và rất quốc doanh, nghĩa là có thể tìm
thấy trong bất cứ một đại hội, hội nghị, hay buổi họp phường, tổ dân phố
nào.
Không một tiếng đả đảo Trung Quốc. Không một từ ngữ mạnh mẽ nào được
thốt ra. Đã vậy lâu lâu kèm theo khẩu hiệu mà cả nước đã nghe đến mòn
tai ca tụng Hồ Chí Minh, ca tụng đảng, ca tụng hòa bình do những cái loa
đảng mang ra trình diễn và thanh niên ngồi đứng chung quanh xúm xít hô
theo. Như những cái máy, những thiếu nữ trẻ trung cầm biểu ngữ ca tụng
Bác cuời vô tư còn tạo dáng cho người khác chụp ảnh khiến mình lạnh
người mặc dù trời Sài Gòn rất nóng.
Rồi họ hát.
Một tập thể quốc doanh đi biểu tình chống Trung Quốc được một khuôn
mặt trẻ trong giới showbiz là Bình Minh đứng chính giữa choàng lá cờ đỏ
trên người dẫn nhịp để hát. Họ hát gì? Như có bác Hồ trong ngày vui đại
thắng. Ôi vui gì, thắng gì với ai nữa mà cất lên tiếng hát nghe đầy phản
trắc như vậy? Phản phúc với những chiến sĩ cảnh sát biển đang bị chúng
vây hãm hành hạ bằng súng nước ngoài kia. Vui gì khi số phận của dân tộc
như chỉ mành treo chuông. Vui gì khi cả nước sùng sục nỗi nhục nhã vì
thân phận nhược tiểu.
Rồi cả một tập thể ấy nghiêng ngã đưa cao tay theo bài hát. Hết ca
tụng bác Hồ tới ca tụng súc vật. Khi lời hát một con vịt xòe ra hai cái
cánh… thì nhiều người chịu không nỗi phải bỏ đi kiếm đường sang nhà Văn
hóa Thanh niên. Mùi xú uế của cái tập thể thanh niên làm theo lời bác ấy
quyện vào tâm trí như một vết nhơ của thành phố này, nơi Bác từng ra đi
tìm đường cứu nước. Ngày nay Bác không còn nữa để tiếp tục cứu nước lần
thứ hai cho chúng nhưng đám hậu duệ vẫn không để yên, kéo bác cùng với
mấy con vịt ra hù dọa bọn xâm lược.
Tới nhà Văn hóa Thanh niên hòa theo đoàn biểu tình thì đến phiên các
biểu ngữ quốc doanh làm cho nhiều người chóng mặt, buồn nôn. Nào là Đảng
Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, hay Đoàn kết dân tộc là sức mạnh
Việt Nam rồi Sinh viên Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sinh viên Việt Nam
đề nghị TQ rút giàn khoan….
Những thanh niên cầm các biểu ngữ ấy tỏ ra rất phấn khích vì hình như
đây là một cuộc vui hiếm gặp trong đời họ. Họ phấn khích là phải vì
chung quanh là những người thua họ xa về thể lực lẫn hình dáng. Trong
khi họ trẻ trung yêu đời là vậy thì những thanh niên nam nữ ngoài quốc
doanh trạc tuổi với họ lại rắn rỏi và sương gió, mặt đầy vết nhăn. Trên
tay những người ngoài quốc doanh ấy là những tấm bảng nhỏ bé, những tờ
giấy in, những tấm vải vội vàng viết lên những giòng chữ chống Trung
Quốc xem không hoành tráng chút nào so với những gì mà tuổi trẻ đại diện
thành đoàn cầm trên tay.
Tôi chia sẻ sự sảng khoái và tự hào của họ vì tôi biết họ không có
chỗ để ưỡn ngực trước đám đông bằng chỗ này, nơi mà người ta nói rằng cả
thế giới sẽ nhìn vào để thấy sự hào hùng của thanh niên thế hệ Hồ Chí
Minh. Họ không ưỡn ngực mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên hình như họ nhầm chỗ. Chỗ của những thanh niên này là vũ
trường, là các chương trình do Bình Minh làm MC. Chỗ của họ là các cuộc
vui thâu đêm suốt sáng. Mang họ tới đây giống như mang tiền các tập đoàn
quốc doanh đầu tư không đúng chỗ. Họ là nợ xấu sau cuộc biểu tình này.
Nợ xấu của cả một thế hệ mà nhiều chục năm sau chưa chắc gì trả nỗi.
Khi những giòng chữ này sắp kết thúc, một video mới nhất chiếu cảnh
biểu tình trước Đại sứ quán Hà nội có cảnh dãy thanh niên mặc đồng phục
xanh đứng sau barrier bảo vệ tòa Đại sứ Trung Quốc bị người biểu tình sỉ
vả.
Trong hàng thanh niên ấy hình ảnh một cô bé lấy tay che mặt đã làm mình muốn khóc. Cố gái ấy xấu hỗ che mặt trước đám đông vì ý thức việc làm của cô là sai trái. Tôi biết phía sau hai bàn tay ấy là những giọt nước mắt và chúng sẽ là một kỷ niệm buồn lẫn tủi hỗ kéo dài trong đời cô sau này.
Trong hàng thanh niên ấy hình ảnh một cô bé lấy tay che mặt đã làm mình muốn khóc. Cố gái ấy xấu hỗ che mặt trước đám đông vì ý thức việc làm của cô là sai trái. Tôi biết phía sau hai bàn tay ấy là những giọt nước mắt và chúng sẽ là một kỷ niệm buồn lẫn tủi hỗ kéo dài trong đời cô sau này.
Chưa kịp buồn lâu thì tới một chuyện xấu hỗ khác. Báo New York Times
đăng bài viết của Keith Bradsher dẫn lời một viên chức của Bộ Ngoại giao
Trung Quốc thuật lại rằng ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đề nghị
sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng đề nghị này đã bị từ chối.
Một ý nghĩ an ủi cho tôi: may ra giờ này ông Trọng tuy đang ngồi
trong phòng riêng nhưng vẫn lấy tay che mặt như cô gái tại Hà Nội.
Nghĩ tới đó thay vì cười thì tôi lại thở dài, rất dài…
No comments:
Post a Comment