Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday, 1 March 2014

BẢO DÂN ** TẠI SAO KHÔNG GIẢI THÍCH ?

 
 TẠI SAO KHÔNG GIẢI THÍCH?
BẢO DÂN 

 Trời sinh ra con người có ngũ quan, trong đó cái miệng rất quan trọng. con người cần cái miệng để ăn uống, để nuôi sống bản thân. cái miệng cũng để truyền thông, để trình bày ý nghĩ, ước muốn của mình với đồng loại. Nhiều khi không có ai, ta với ta , ta cũng cần cất tiếng để ca hát hay than thở.  Cái miệng quan trọng cho đời sống mà cũng đem lại tai hại cho con người vì' bệnh do khẩu nhập, họa do khẩu xuất'. Các tôn giáo đều dạy con người sống lương thiện, cấm nói dối, trộm cắp, giết người...
Phật giáo dạy ta chính ngữ. chính nghiệp, chính định, chính mệnh, chính tinh tấn. Phật giáo không những cấm hành động ác mà còn cấm nói ác. Theo quan niệm của đạo Phật thì vọng ngữ tồn tại ở bốn hình thức, đó là: nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói ác khẩu. trong kinh Tăng Chi bộ, đức Phật dạy:
- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: “Ngươi biết gì, hãy nói lên”. Người ấy không biết, nói rằng: “Tôi có biết”; có biết, nói rằng: “Tôi không biết”; không thấy, nói rằng: “Tôi có thấy”; có thấy, nói rằng: “Tôi không thấy”. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói như phân.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: “Ngươi biết gì, hãy nói lên”. Người ấy không biết, nói rằng: “Tôi không biết”; có biết, nói rằng: “Tôi có biết”; không thấy, nói rằng: “Tôi không thấy”; có thấy, nói rằng: “Tôi có thấy”. Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói như hoa.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy. Này các Tỷ-kheo,đây gọi là hạng người nói như mật.Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.(
Kinh Tăng Chi Bộ  74/ 973)



Đi xa hơn nữa, Phật giáo còn cấm suy nghĩ ác. Dù không hay chưa hành động ác, cái tâm ác , sự suy nghĩ bậy bạ, xấu xa cũng phải diệt trừ vì suy nghĩ ác sẽ đưa đến hành động ác.

Điểm chung của các tôn giáo là cấm nói dối, nói ác.Tục ngữ ta có câu " Một lời nói, một gói vàng. Một lời nói một đọi máu'. Sách Luân lý giáo khoa thư ngày xưa kể chuyện cái lưỡi. Truyện này lấy từ truyện ngụ ngôn của Esope, mà nội dung là "lưỡi không xương".
Esope là nhà ngụ ngôn Hy Lạp. Một hôm, chủ của Esope là Xanthus  ra lệnh cho Esope ra chợ mua món ăn nào  ngon nhất nhất để đãi khách. Esope chỉ mua toàn là lưỡi rồi làm nhìều món khác nhau  bằng cách cho nước  xốt khác nhau. Khi khách  sắp sửa ăn, ông nói:
- "Có gì quý hơn cái lưỡi không? Chính nó là sợi dây liên lạc với đời sống văn minh, là chìa khóa của Khoa học, là cơ quan của sự thật và  lẽ phải.
Ðể gây bối rối Esope, Xanthus bảo:
- "Vậy thì hãy mua cái gì tệ nhất!"
Hôm sau Esope lại  trở lại món cũ và nói rằng cái lưỡi là thứ xấu xa nhất trên đời.
- "Ðó là Mẹ của những sự tranh cãi, vú nuôi của những vụ kiện tụng, nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh.  Nếu cái lưỡi là cơ quan nói ra sự thật, thì nó cũng nói lên sự sai lầm và  tệ hơn, là sự vu khống.


 Trong loài người, loài cộng sản nói nhiều nhất cho nên tục ngữ ta có câu " Nói như Vẹm". Từ Marx cho đến Lê Duẩn i tờ, ông nào cũng hai ba, năm sáu tập sách dày cộm. Khởi đầu là ông Marx nói như thánh như tướng rằng lý thuyết của ông là khoa học, là lý thuyết đi đến thực hành rốt ráo chứ chẳng phải là lý thuyết suông, rằng chủ nghĩa của ông sẽ diệt trừ bất công xã hội, đem lại một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Ông Hồ Chí Minh nói cả ngàn lần , ca hàng vạn lần bài ca "Cô đơn'. Đi đâu ông cũng bô bô cái miệng rằng ông không lấy vợ, không gần đàn bà , để tinh khí thần vào việc giải phóng dân tộc. Ông còn khoe cái trinh trắng của ông với nhi đồng " bác  trinh trắng, Các cháu đừng bắt chuớc bác mà làm bậc thánh khổ tu'.Khổ tu khó lắm. Không ai làm được như bác đâu. Tổ sư của bác là ông Mác, ông Mao đều thua xa bác. ". Ông ca tụng mối tình thắm thiết Việt Hoa. Trong khi ông làm đầy tớ Nga Tàu, ông chửi Bảo Đại theo Tây, Ngô Đình Diệm  theo Mỹ! Chỉ có ông là yêu độc lập tự do (không gì quý hơn độc lập tự do). Năm 1976, Lê Duẩn hồ hởi tuyên bố: “Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh”...

Trong thời gian kháng chiến, thôn quê hai miền đêm đêm đều có cán bộ về tổ chức họp. Đêm nào cũng họp. Đoàn thể nào cũng họp. Phụ nữ, Phụ lão, Thanh niên, Chi bộ, Nông dân...đều phải đi họp cho đến gần sáng để nghe cán bộ huyện hay tỉnh về giải thích đường lối của đảng và chính phủ. Thế mà nay họ im lặng, không giải thích, tuyên truyền nữa. Tại sao đánh anh em Kampuchia?Tại sao Lê Duẩn đánh đồng chí Trung cộng ? Tại sao bỏ bao cấp? Tại sao cán bộ có quyền sở hữu? Tại sao CS cướp đất đai, nhà cửa của nhân dân ? Tại sao Việt cộng  cho Trung cộng xâm chiếm hải đảo và biên cương? Tại sao Việt cộng phải cúi đầu trước Trung quốc mà lại tàn ác với nhân dân? Tại sao trước đây tuyên bố đảng quang vinh, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng thế sao nay  không dám đánh Trung quốc bành trướng? Tại sao trước đây CS tuyên bố trừ bất công xã hội, dẹp tư hữu mà bây giờ quyền lợi vào tay vài bọn  đầu gấu trong đảng trong khi ngân hàng trống rỗng, dân chúng khốn khổ? Sao?Tại sao?


Không riêng loài Việt cộng mà các loài khác cũng không giải thích hành động của họ trong những việc họ nhân danh dân tộc, tôn giáo, hòa bình, chống tham nhũng, là những việc liên quan đến đất nước chứ không phải việc riêng trong phòng ốc họ.

Trên lý thuyết, cộng sản tiêu diệt tôn giáo, và tôn giáo chống lại cộng sản. Nhất là Thiên chúa giáo tích cực chống lại ma quỷ. Điều này là hợp lý. thế tại sao giáo hoàng  Phaolô VI lại bắt tay với cộng sản? Vì hoà bình ư? Hòa bình là việc chung của nhân loại, tại sao giáo hoàng không ra lệnh cho hàng trăm , hàng ngàn linh mục ngoài bắc đòi hòa bình, chống tham nhũng? Trước đây, nhân danh chống cộng, người Thiên Chúa giáo đã tận sát Việt Minh, Việt Cộng, nay tại sao lại bắt tay với cộng sản? chống cộng là đúng hay bắt tay với cộng sản là đúng? Hay cả hai đều đúng? Nếu chống cộng là sai thì họ xử trí sao việc họ đã giết người nhân danh bảo vệ tín ngưỡng? Nay lại chính họ lại bắt tay với cộng sản nhân danh hòa bình. Vậy thì sau 1975 họ đạt được lợi ich gì? sao họ không trình bày? Sao bây giờ cộng sản bán nước hại dân, cướp đất, cướp nhà của dân mà các vị thánh lại im lặng mà có kẻ như Phan Khắc Từ lại cam tâm theo Satan?

Đây không chỉ là việc riêng của một cá nhân nào. Việc riêng của họ, ta không quan tâm, nhưng hành động của họ liên quan đến nhân dân và đất nước thì nhân dân có quyền chất vấn họ. Nếu họ là người quân tử, người lương thiện , dù nhân dân không chất vấn, họ cũng cần  phải giải thích. Một hành động lạ đời như vậy cũng nên có giải thích. Nếu chống Thiệu, đòi hòa bình, kêu gọi dân Việt Nam hãy ở lại với cộng sản  là chánh đáng, tại sao những Trần Hữu Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Cao Văn Luận... không ở lại xây dựng hòa bình mà chạy theo "Mỹ ngụy"? Và những bọn âm binh ma quỷ của Trình bày, Thái độ, các dân biểu đối lập chống chính phủ sao không theo cộng đảng đến cùng mà lại di tản, lại chạy theo bọn xâm lược? Đã sang Mỹ, tại sao họ còn khoe khoang thành tích chống tham nhũng, chống Thiệu? Tại sao họ không giải thích về những hành vị ngược ngạo, sai trái như thế cho nhân dân ta và thế giới hiểu rõ? Cái đám ĐoànVăn Toại, TrươngNhưTảng, Lê Văn Hảo, Lý Quý Chung...vẫn còn có chút lương tâm vì họ đã  giải thich lý do họ cộng tác với cộng sản và từ bỏ cộng sản mà đi.

Tại sao Ngô Đình Diệm ăn tiền Mỹ, nhận công tác chống cộng mà ngay từ đầu tiên đã bắt tay với Việt cộng như Ngô Đình Cẩn bán gạo cho cộng sản, và Ngô Đình Thục kinh doanh gỗ, tiếp tế cho cộng sản và đưa CS về dinh Độc Lập? Tại sao những ông chống cộng lừng danh như Lê Hữu Từ, Hoàng Quỳnh lại cộng tác với cộng sản, đưa cộng sản vào dinh Độc Lập? vậy mấy vị này thờ chúa hay thờ Satan? Bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn lưu manh thường vì lợi mà đổi trắng thay đen, còn các linh mục, hòa thượng, sĩ quan, trí thức tại sao cũng hành động như thế ? Và tại sao họ không giải thích dù chỉ là biện hộ?

Các ông Nhất Hạnh  Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thác tu đạo gì, tu mặn hay tu chay sao ăn mặc, đầu tóc khác thường , lại xưng thiền sư, pháp sư, theo ma hay theo Phật? Sao chẳng nghe ai giải thích? Các ông Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ, quyên tiền về thì nộp tiền cho ai ? và được mấy phần trăm xây chùa, cứu trợ dân nghèo? Việc làm của các Ông là do Chúa, do Phật hay do ma xui khiến?




Khổng tử nói :" danh bất chính thì ngôn bất thuận'.
Họ không thể giải thích vì họ không có lý lẽ gì để biện hộ. Họ là những kẻ  si muội, không còn biết phải trái, luôn cho họ là đúng hoặc họ hành động vì lợi, vì bị kẻ khác kiềm chế.  Lý do nữa là hành động của họ quá xấu xa, tàn ác nên họ phải giấu diếm như tục ngữ ta đã nói "tốt khoe xấu che'. 
Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng làm sao dám thú nhận tội bán nước qua công hàm gửi Chu Ân Lai? NguyễnVăn Linh, Đỗ Mười, Lê ĐứcAnh làm sao nói rõ vụ họ sang quỳ lạy ở Thành Đô?

Thực tế thì nhân dân ta không cần họ giải thích vì giải thích của họ chỉ là ngụy biện, là dối trá.  Trong thế giới cộng sản, nhiều danh nhân, nhiều công thần đã tự tử vì họ đã biết rõ cái dối trá, tàn ác của cộng sản và họ đã hối hận và tỉnh ngộ!.  Sergei Esenin. ( 1896- 1925), Vladimir Mayakovsky(1893-1930 ), Tam Ich  (1915- 1972 ) Phạm Thiều (1904- 1986), Nguyễn KhắcViện (1913 - 1997) (1)...suốt cuộc đời theo cộng sản nhưng cuối cùng đã phải chọn cái chết âm thầm. Nghê An có ba loại người. Một là áí quốc chân chính, một loại là đại lưu manh, và một loại nửa người nửa quỷ. Hồ chí Minh là hạng lưu manh.  Còn hạng nửa người nửa quỷ cũng khá nhiều. Hoàng Văn Hoan là một tay lưu manh, chưa kể tội theo Trung Cộng, trước kia y ẩn nấp trong nhà Hồ Học Lãm để rồi cùng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng âm mưu phá hoại các tổ chức cách mạng quốc gia, cướp danh hiệu Hồ Chí Minh và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội của Hồ Học Lãm. Hoài Thanh rất giỏi khi viết NhàVănHiệnĐại nhưng đã trở thành dun dế nịnh thần khi ca tụng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản. Nghe nói nhờ đánh hôi vụ Nhân Văn Giai Phẩm mà được phong làm giáo viên cấp ba! Phan Bội Châu là hạng ái quốc chân chính. Đặng Thái Mai cùng Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu  lập đảng Tân Việt sau bị Hồ Chí Minh chiếm đoạt, khiến một số bị Pháp bắt, một số phải theo cộng sản. Đặng Thai Mai vẫn giữ được cốt cách ái quốc thân dân khi gửi thư cho Trường Chinh nói về sai lầm của cộng đảng trong CCRĐ, và đưa ra đề nghị giúp đỡ cháu cụ Phan Bội Châu đang bị cộng đảng hành hạ (2).  Phạm Thiều và Tam Ich (1916-1972) suốt đời theo cộng nhưng rốt cuộc phải treo cổ tự vẫn (3) vì đau đớn cho một đời lạc bước theo phụng thờ ác quỷ. Trước khi chết, Phạm Thiều để lại di chúc:

 Dốt mà lãnh đạo nên làm Dại, Dại mà muốn thành tích nên báo cáo Dối, Dốt , Dại, Dối,
Ðó là ba điều làm cho các nước Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ, làm cho nước ta đi từ sai lầm nầy đến sai lầm khác." (4), (5).

Dù họ nói hay không nói, giải thích hay không giải thích, chúng ta đều đã hiểu rõ họ là bọn dối trá, xảo quyệt,  và si ám.
____
(1). LÊ PHÚ KHẢI * * NGUYỄN KHẮC VIỆN
(2)Nguyễn ThiênThụ. CỘNG SẢN LUẬN II * ĐẤU TRANH GIAI CẤP
(3). Tam Ich mê cộng sản, viết sách tuyên truyền chủ nghĩa Marx. Về cái chết của Tam Ich, it người biết. GS Nguyễn Hữu Lương trườngDH Văn Khoa Saigon cho biết cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo đồng hương Thanh Hóa với Tam Ich vượt tuyến vào Nam cho Tam Ich biết cha ông bị cộng sản đấu tố, em trai ông đich thân giết cha ruột. Sau này,Viên Linh cho biết sự việc đúng như cụ  Hồng Liên thuật.  
 ViênLinh trong bài: TAM ÍCH, VÌ SAO ANH TỰ ẢI ? viết như sau;

Từ năm 1935 [Tam Ich] đã bỏ quê hương Thanh Hóa vào Nam tham gia nhóm Ðệ Tứ của Tạ Thu Thâu. Hồi thập niên ’40, đầu ’50 ông ở Sài Gòn hoạt động ủng hộ kháng chiến, thành lập nhóm Chân Trời Mới nghiên cứu chủ nghĩa Mác Xít. Nhóm Chân Trời Mới đã tung hoành một thời gian trong làng báo và ngành xuất bản mà những bài tham luận của Tam Ích được đón đọc một cách nồng nhiệt, uy thế của Tam Ích lên cao thì mật thám Pháp bắt ông tra tấn đánh đập tàn nhẫn hàng tháng trời nhưng ông không khai ai hết! Cuối cùng ông bị Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm đưa ra an trí ở Ðà Nẵng. Tại đây ông làm tự điển gọi là Tự Vị Pháp Việt với Ðào Văn Tập và đi dạy Pháp Văn.Khi trở về Sài Gòn, Tam Ích không hoạt động gì nữa. Năm 1954 đồng bào miền Bắc di cư vào Nam trong đó có đồng bào Công Giáo Ba Làng tức là các làng Sùng Mãn, Ngoại Hải, Như Xuân và các làng không Công Giáo như Du Xuyên, Biên Sơn, Ngọc Ðường, đã báo tin cho Tam Ích biết cụ Tú Ngọc Ðường thân phụ của ông đã bị chính người con trai, cũng là em ruột của Tam Ích, một cán bộ cộng sản, đưa ra tố khổ. Cụ Tú Ngọc Ðường phải tự vận chết, còn cụ bà thì bị đuổi ra khỏi nhà. Hẳn là từ đó những sách vở mà ông cho là tiến bộ của thời đại, chủ thuyết mà ông và bằng hữu thời trẻ lập nhóm để nghiên cứu, nhà xuất bản Chân Trời Mới in những nghiên cứu sưu tầm và những hệ luận từ đó mà có, đáng để ông giẵm chân lên, và đạp đổ đi.
 http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2011/01/24/tam-ich-vi-sao-anh-t%E1%BB%B1-%E1%BA%A3i-vien-linh/
(4). Trích thư của đảng viên kỳ cựu La Văn Lâm, tức cựu trùm Công An La Văn Liếm gởi Tổng Bí Thư Ðỗ Mười ngày 30- 4- 1994. 
 http://www.saigonline.com/thaithuyvy/BKBienHungLietSuHTML/NhonSuTranNguonPhieu.php
(5). "những kẻ dốt hay làm dại, vì thế nên họ phải dối ". Ba "D" ấy đi liền với nhau: Dốt - Dại - Dối. TRẦN ĐỘ * MỘT CÁI NHÍN TRỞ LẠI


 

No comments:

Post a Comment