Tảo hôn thời hiện đại: Lấy chồng từ thuở 13
Nạn tảo hôn đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc. Ở
cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhiều đứa trẻ ở vùng cao chưa kịp
lớn đã trở thành mẹ.
Đám cưới giữa cô dâu Lò Thị Thiết (15 tuổi) và chú rể Lò Văn Triệu
(20 tuổi) ở bản Noong Bong tổ chức ngay trong sân nhà văn hóa bản, nhưng
tiếc là khi chúng tôi có mặt thì rạp đã dỡ chỉ còn đám trai mở nhạc
nhảy múa tưng bừng. Ông Quàng Văn Chung, Phó chủ tịch xã Bó Mười
(H.Thuận Châu, Sơn La), nói phong tục của người Thái là như vậy, thích
nhau thì cứ về ở với nhau. Đôi vợ chồng mới cưới này cũng vậy, thực chất
đã sống với nhau được 2 năm. Cô dâu vừa sinh con trai cách đây 1 tháng,
giờ mới làm đám cưới để ra mắt họ nhà trai.
Bỏ học lấy chồng
Theo chân ông Chung, chúng tôi đến nhà vợ chồng Lò Thị Vui (14
tuổi) và Quàng Văn Phớ (21 tuổi). Ngôi nhà sàn bằng gỗ nhỏ bé nằm liêu
xiêu ven sườn núi vắng lặng, cửa nhà khóa trái, bên trong tối om. Ông
Quàng Văn Bun, bác họ của Vui ở gần đó cho biết, giờ đang là mùa gặt nên
vợ chồng Vui ở trên nương từ sáng đến tối mới về. “Con Vui hoàn cảnh
lắm. Bố mất sớm, mẹ thì đi lấy chồng mới. Nó học giỏi nhất Trường THCS
Bó Mười A, thế mà đòi bỏ học về nhà lấy chồng. Chúng tôi khuyên bảo mãi
nó chẳng nghe. Tội nghiệp nó, bé tí tuổi mà đang mang thai tháng thứ 7,
ngày ngày phải theo chồng lên nương cách đây mấy cây số”, ông Bun nói.
Trời xẩm tối, một cô bé nhỏ xíu, nặng nhọc vác bụng bầu vượt mặt
ngang qua cửa, theo sau là một thanh niên gầy guộc, quần ống thấp ống
cao. Đó là hai vợ chồng nhà Vui. Sau một hồi ngại ngùng, Vui bẽn lẽn kể:
“Chúng em về ở với nhau gần 2 năm nay. Tháng 5 vừa rồi, gia đình mới tổ
chức cưới. Lúc đó xã cũng can thiệp, nhưng do nhà em hoàn cảnh khó
khăn, mẹ và dượng phải làm lụng vất vả nuôi 6 miệng ăn, không có tiền ăn
học nên em lấy chồng. Giờ hai vợ chồng vẫn ở cùng bố mẹ. Chờ mấy năm
nữa đủ tuổi, chúng em mới đi đăng ký kết hôn”. Theo lời Vui, ở Trường
THCS Bó Mười A, cũng có 4 bạn tầm tuổi em đã nghỉ học ở nhà lấy chồng.
Tại Sơn La, nạn tảo hôn không chỉ xảy ra ở dân tộc Thái, mà còn phổ
biến ở dân tộc Mông. Tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ (H.Vân Hồ), chúng
tôi gặp ông bố trẻ Giàng A Cánh, tuổi mới ngoài đôi mươi, nhưng đã là
cha của 2 đứa trẻ. Vợ đi nương, ông bố trẻ ở nhà trông con. Chỉ vào đứa
bé tóc tai bê bết mồ hôi, quần áo lấm lem, Cánh bảo: “Trông bé thế thôi
nhưng nó học lớp 2 rồi đấy. Về nhà còn làm cô giáo dạy chữ xóa mù cho
mẹ”. Cánh ngậm ngùi nhớ lại thời trai trẻ của mình: “Năm mình học lớp 6,
bố mẹ nói, nhà ông bác có con dâu, nhà mình chưa có nên người lớn đi
bắt vợ về cho mình. Cưới xong mình vẫn đi học à. Sợ bị chọc cười, mình
giấu bạn bè, đến lớp 8 khi có con thì mọi người mới biết vợ kém 1 tuổi,
không biết chữ, lấy về không biết gì đâu. Đẻ con chẳng biết chăm sóc, mẹ
mình phải chăm hộ”.
Chị Hân, cán bộ dân số xã Vân Hồ, cho biết ngay trong bản Chiềng Đi
2, có cặp vợ chồng vừa tảo hôn vừa kết hôn cận huyết. Mẹ của cô dâu chú
rể là hai chị em ruột. Chúng tôi ngỏ ý đến tìm, nhưng chị nói, “đang
mùa gặt chúng nó đi làm cả rồi” nên rất khó gặp nếu như không hẹn trước.
“Tìm được vợ khó hơn vàng”
Tiếp xúc với các bậc phụ huynh có con em kết hôn sớm tại Sơn La, không ít người chẳng ngại ngần nêu lý do cho con tảo hôn.
Ông Lường Văn An, ở Bản Khảm, xã Tô Múa (H.Vân Hồ), bộc bạch:
“Trong bản này tìm được vợ khó hơn vàng. Vàng còn thấy người ta đeo, chứ
vợ cưới không nhanh trai bản khác cướp mất. Như con dâu mình, 15 tuổi
còn nhỏ, chưa sinh sản được đâu, mình cứ lấy về cái đã. Chuyện đẻ tính
sau”. Ông An cho hay con trai ông 22 tuổi bị bệnh nên lấy vợ muộn, chứ
ông thông gia - bố của con dâu trước đây cũng tảo hôn, hơn 30 tuổi đã có
con để gả chồng.
Lý giải thực trạng gia tăng tảo hôn, ông Tòng Văn Hung, Trưởng bản
Bó Phúc, xã Mường Khiêng (H.Thuận Châu), thổ lộ: “Trước đây, tình trạng
tảo hôn cũng có nhưng ít thôi, do dân bản ở cách xa nhau, từ nhà này qua
nhà kia khó. Từ ngày có điện thoại di động, trai gái gọi điện rủ nhau
đi chơi dễ hơn. Địa phương động viên không nên lấy chồng, lấy vợ sinh
con sớm. Nhưng nói nhiều cũng chẳng ăn thua. Họ còn lý sự, con tôi ế,
không có chồng ai chịu trách nhiệm. Còn bọn trẻ thì dọa, mình không cho
lấy nhau nó ăn lá ngón tự tử. Quê mình ở H.Quỳnh Nhai đã có người tự tử
ăn lá ngón vì không lấy được nhau đấy”.
Ông Hà Văn Lai, Giám đốc Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình
H.Thuận Châu, thừa nhận: “Phong tục tập quán ở miền núi nặng vấn đề gia
đình đông con để có người làm. Quan niệm của người Thái sinh ra đến độ
tuổi 13 -15 có người hỏi là gả, nếu không kết hôn sợ ế. Vì thế mới có
con gái “tằng cẩu” (tục lệ của người Thái, những cô gái có chồng vấn tóc
lên đỉnh đầu để phân biệt với những người chưa chồng). Một số dân tộc
khác, như dân tộc Mông, trai gái yêu nhau rất sớm, nếu không cho lấy họ
ăn lá ngón tự tử. Đây là thách thức với chúng tôi. Có nhiều ca cán bộ
chuyên trách dân số cũng đành bó tay”. (Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment