Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday 18 January 2014

THIỆN Ý ++ CỘNG SẢN


'20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu'

CỠ CHỮ
Trước đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh” từng tuyên bố “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. Nhưng chúng tôi phản biện rằng “ 20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là không có trái tim”.

      Bài phản biện này lần lược trình bầy:
-    Tính ngụy biện có chủ đích qua câu tuyên bố của Milovan Djilas.
-    Tính chính biện  để phản bác câu tuyên bố ngụy biện của Milovan Djilas.

I/- TÍNH NGỤY BIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH QUA CÂU TUYÊN BỐ CỦA MILOVAN DJILAS.

Trước đây trong thời kỳ chiến tranh ý thức hệ hình thành sau Thế Chiến II, Nam Tư là một trong các nước Đông Âu bị Cộng sản hóa dưới áp lực của Hồng quân Liên Xô. Nhưng Nam Tư với Thống chế Tito, người đứng đầu đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Nam Tư, đã sớm vượt thoát khỏi sự kềm kẹp của Moscow để đi theo chế độ xã hôi chủ nghĩa dân tộc, độc lập với hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu do Liên Xô cầm đầu. Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư  Milovan Djilas là một trong các lãnh tụ Cộng sản hàng đầu đã phản tỉnh trước khi khối các nước Cộng sản Đông Âu tan rã vào cuối thấp niên 80 và đầu thập niên 90 . Sau khi “phản tỉnh” Ông từng tuyên bố   “20 tuổi mà không theo Cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. Lời tuyên bố này có lẽ dựa trên kinh nghiệm của cá nhân ông khi đi theo Cộng sản vào năm 20 tuổi, rồi từ bỏ Cộng sản vào năm 40 tuổi chăng? Lời tuyên bố này mang tính ngụy biện có chủ đích gì?

1.-Biện minh cho việc tin theo Cộng sản là một sai lầm chính đáng, không thể tránh được. Ngụy biện rằng ở độ tuổi 20, tuổi trẻ thường đầy ắp lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, hướng thượng, nên thường bất mãn với thực tại xã hội với nhiều con người thuộc nhiều giai cấp sống chung còn nhiều bất hoàn và bất công. Chủ nghĩa Cộng sản mang tính mê hoặc đã đáp ứng đúng lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, hướng thượng của tuổi trẻ, khi vẽ ra một xã hội tốt đẹp không còn cảnh áp bức bất công, không còn cảnh người bóc lột người, đi từ bất hoàn: Xã hội xã hội chủ nghĩa (còn giai cấp, còn nhà nước, mọi người làm việc theo năng lực, hưởng theo sức lao động bỏ ra…) tiến tới xã hội viên mãn: xã hội cộng sản chủ nghĩa (Không còn giai cấp, không còn nhà nước, mọi người lao động tự giác, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu…).  Vì vậy, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư  Milovan Djilas mới cho rằng “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim” và việc cá nhân ông và những người tuổi trẻ cùng trang lứa đã đi theo Cộng sản, dù là sai lầm nhưng là một sai lầm chính đáng, khó tránh khỏi.

Đây rõ ràng là một sự ngụy biện, khi nói “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim”. Như vậy chỉ có thiểu số những người trẻ ở độ tuổi 20 tin theo Cộng sản, mới có trái tim sao? Thế còn tuyệt đại đa số những người trẻ ở độ tuổi này không đi theo Cộng sản đều không có trái tim ư? Câu nói này có thể đúng với đa số trong thiểu số những người trẻ thuộc thành phần ít học trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động nghèo khó ở Nam Tư cũng như các nước khác. Vì ít học nên năng lực nhận thức và xét đoán bị hạn chế, nên mới dễ bị Cộng sản mê hoặc, kích động lòng căm thù giai cấp mà đi theo Cộng sản. Nhưng sẽ không đúng, chỉ là ngụy biện đối với Tổng bí thư Cộng Đảng Nam Tư cũng như những đảng viên Cộng sản khác vốn xuất thân từ thành phần trí thức tiểu tư sản giác ngộ, đầu hàng về mặt giai cấp để bước vào hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng sản, tức đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì với trình độ học thức những người này không thể theo Cộng sản bằng cảm tính xúc động của trái tim mà là suy nghĩ của cái đầu.

Điển hình thực tế tại Việt Nam, lấy trường hợp cựu đảng viên Cộng sản Lê Hiếu Đằng và những người trẻ khác trong cái gọi là “Phong trào thanh niên sinh viên học sinh chống Mỹ -Thiệu” trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng trước 30-4-1975, chỉ là thiểu số xuất thân từ thành phần có học. Vậy không thể nói chỉ có họ theo Cộng sản mới có trái tim. Thế còn tuyệt đại đa số thanh niên sinh viên học sinh cùng thời ở tuổi đôi mươi mang ý thức hệ quốc gia, không theo Cộng sản đều không có trái tim ư? Không cần viết ra thì ai cũng có câu trả lời chính xác.

2.- Milovan Djilas nhận theo Cộng sản là sai lầm, nhưng lại tỏ ra không chia sẻ trách nhiệm cá nhân về những hậu quả tai hại do Cộng sản gây ra trong quá khứ đối với con người và đất nước. Trái  lại, qua lời tuyên bố Milovan Djilas như muốn nói lên niềm tự hào cá nhân và những người đồng trang lứa ở tuổi đôi mươi là đã sống có lý tưởng, khi một thời đã hy sinh chiến đấu cho lý tưởng Cộng sản mà mình nghĩ là cao đẹp. Nhưng nay sau khi nhận thức được chủ nghĩa Cộng sản là không tưởng, chỉ gây tác hại nhiều mặt cho con người, xã hội và đất nước,đã biết sai lầm, quyết tâm từ bỏ Cộng sản, nên ông đã nói “40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.
  
Nhận định chung toàn câu nói có tính ngụy biện của cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas cho thấy một tính chất chung của những đảng viên CS khó cải sửa,tính cao ngạo còn tồn tại như một cá tính dù họ đã phản tỉnh thực sự. Tính cao ngạo này phát sinh từ môi trường Cộng sản luôn sống trong thủ đoạn, gian dối, lọc lừa và dùng ngụy biện để tuyên truyền lừa mị lối kéo quần chúng tin theo Cộng sản.
Vậy thì, đây là…..

II/- TÍNH CHÍNH BIỆN ĐỂ PHẢN BÁC CÂU TUYÊN BỐ NGỤY BIÊN CỦA MILOVAN DJILAS.

Tính chính biện là “20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là không có trái tim”.
  
Thật vậy, tuổi trẻ ở độ tuổi 20 phần đông, nếu không bất thường vì bị bệnh tâm sinh lý, thì đều đủ năng lực nhận thức và phán đoán về lý tưởng Cộng sản là không tưởng (lý tưởng cao đẹp nhưng không thể thực hiện) và chủ nghĩa Cộng sản là tuyệt đối không thể thực hiện được.Vì vậy tuyệt đại đa số tuổi trẻ ở độ tuổi đôi mươi như ở nước ta và các nước có nạn Cộng sản đều đã không theo Cộng sản là có đầu óc, chỉ có thiểu số những thanh niên ở độ “ 20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu”.

Điển hình tại nước ta, những người thời tuổi trẻ đôi mươi đi theo Cộng sản, như cựu đảng viên Lê Hiếu Đằng và những đảng viên  khác gốc là những sinh viên đại học vẫn chỉ là số ít so với phần đông tuổi trẻ thuộc giới thanh niên,sinh viên các đại học ở Miền Nam đã không theo mà còn chống Cộng sản. Với trình độ và năng lực nhận thức của họ đúng ra phải hiểu lý tưởng Cộng sản là không tưởng và chủ nghĩa Cộng sản là bất khả thực hiện. Vì ít ra họ cũng được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, khai phóng trong một chế độ dân chủ pháp trị ở Miền Nam, dù còn nhiều bất hoàn, song họ vẫn có cơ hội tự do tìm hiểu để biết rõ về lý tưởng và chủ nghĩa Cộng sản trên bình diện lý luận và thực tiễn, qua các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, tài liệu, nói về Cộng sản và qua thực tế đang diễn ra nơi các nước thuộc thế giới Cộng sản và các nước trong thế giới tự do. Đồng thời, qua thực tiễn sinh động chế độ độc tài đảng trị xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc so với chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, để thấy được chính tà, và thấy rõ thực chất của cuộc chiến tranh Quốc - Cộng để không có các hành động ủng hộ, làm lợi cho Cộng sản, nhất là không vào đảng Cộng sản để cùng gây tai họa toàn diện cho nhân dân và đất nước.Thế những thực tế họ đã theo Cộng sản ở độ tuổi đôi mươi, nên chính biện phải là “20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu” chứ không thể ngụy biện “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim” như cựu Tổng Bí thư Cộng đảng Nam Tư Milovan Djilas đã tuyên bố sau khi “Phản tỉnh”.

Thế rồi, nếu đã lỡ theo Cộng sản vì “không có cái đầu”, thì sau một thời gian ngắn phải biết nhận thức đúng sai mà “phản tỉnh” để từ bỏ Cộng sản càng sớm càng tốt, chứ không phải đợi đến 40 tuổi như cựu Tổng Bí thư Cộng đảng Nam Tư Milovan Djilas, hay như cựu đảng viên CS Lê Hiếu Đằng cũng như hầu hết các đảng viên đảng CSVN khác đã “phản tỉnh” quá trễ, thường là ở độ tuổi quá cao, đã về hưu, không còn nắm quyền lực trong tay. Như vậy là “quá trễ và không có trái tim”. Vì nếu có trái tim, họ đã biết rung động, xót xa mà “rời bỏ Cộng sản” khi thực tế chính mình đã hiểu biết, đã chứng kiến hay phải thực hiện những thủ đoạn, hành vị tàn ác theo lệnh đảng CSVN, đối với những người cùng mầu da sắc máu, nhân danh lý tưởng Cộng sản, trong cuộc chiến tranh Quốc - Cộng vừa qua (1954-1975).
    
Một điển hình gây kinh hoàng đối với nhân dân Miền Nam và chấn động cộng luận quốc tế là vụ thảm sát, chôn sống hàng ngàn quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa khi Việt cộng mở cuộc tổng tiến công vào hầu hết các đô thị Miền Nam Tết Mậu Thân 1968. Đó là chưa kể các hành động khủng bố tàn ác khác (pháo kích bừa bãi vào các đô thị, ám sát, đặt chất nổ sát hại nhiều thường dân vô tội, gây kinh hoàng từ thành thị đến nông thôn Miền Nam…)  mà Cộng sản Bắc Việt đã gây ra cho nhân dân Miền Nam sau khi phát động cuộc chiến tranh nhằm Cộng sản hóa Miền Nam.Không thể đổ lỗi cho quy luật chiến tranh là phải có hành  động bạo tàn như thế.Tại sao những cựu đảng viên Cộng sản như Lê Hiếu Đằng khi chứng kiến những tội ác, thảm cảnh do Cộng sản gây cho đồng bào ruột thịt Miền Nam đã không “phản tỉnh” để sớm “rời bỏ Cộng sản”? Phải chăng vì họ “không có trái tim” biết xót xa rung động? Vì Cộng sản đã giáo dục lòng căm thù giai cấp của chủ nghĩa Cộng sản sâu nặng hơn tình tự dân tộc và tình yêu quê hương đất nước; rằng cứu cánh biện minh cho hành động?
  
Thế rồi sau khi chiếm được Miền Nam, Cộng sản hóa toàn cõi đất nước, các đảng viên cộng sản như Lê Hiếu Đằng và những đồng chí cùng thời theo Cộng sản, trong vai trò của kẻ cầm quyền, hiển nhiên là họ phải có cái đầu đề nhận thức được lý tưởng Cộng sản là không tưởng và việc thực hiện chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam là tuyệt đối không thể. Bởi vì họ phải nhận thức được đúng sai qua việc thực hiện chủ trương chính sách xây dựng chủ nghĩa Cộng sản với những hệ quả thực tế mọi mặt trên đời sống nhân dân cả nước, với guồng máy trấn áp của nền chuyên chính vô sản, bắt bớ tù đầy, sát hại nhiều người yêu nước có chung nòi giống. Đồng thời qua thực tiễn họ phải thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân theo lý luận của chủ nghĩa Cộng sản, để làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp để xây dựng một xã hội không còn cảnh người áp bức bóc lột người. Trái lại đảng CSVN đã trở thành một tập đoàn giai cấp thống trị mới, giai cấp cán bộ đảng viên Cộng sản chia nhau nắm quyền, với nhiều ưu quyền đặc lợi, độc quyền áp bức bóc lột mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả giai cấp công nhân vốn được Cộng sản xưng tụng là giai cấp tiên phong của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Thực tế là trong hai thập niên xây dựng xã hội chủ nghĩa thất bại hoàn toàn (1975-1995), dù đã cố gắng thực hiện chủ trương chính sách “Đổi Mới” nửa vời là chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị (1976-1995), đã phá họai toàn diện đất nước ra sao, đời sống nhân dân đói khổ lầm than, mất hết tự do như thế nào;Tiếp đến kể từ năm 1995, sau khi được Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao, đã giúp cho “Đổi mới theo con đường làm ăn kinh tế thị trường” đem lại hiệu quả thực tiễn ra sao, hơn ai hết đảng viên Lê Hiếu Đằng và những đảng viên Cộng sản khác phải biết hiệu quả đó có được đâu phải là “con đường xã hội chủ nghĩa” mà là “con đường tư bản chủ nghĩa” (dù “Đảng ta” cố che đậy bằng khẩu hiệu lừa bịp “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”) để “Phản tỉnh” sớm hơn, chứ không đợi lúc về già, hết chức hết quyền, khi nằm trên giường bệnh mới rời bỏ Cộng sản.

Như vậy có thể kết luận bằng chính biện, rằng “20 tuổi mà đi theo cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là quá trễ và không có trái tim”. Chính biện này nhằm phản biện lại lời tuyên bố có tính ngụy biện của cựu Tổng Bí thư Cộng Đảng Nam tư  Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh”, rằng “20 tuổi mà không theo Cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.

Một ngụy biện có chủ đích biện minh cho việc tin theo Cộng sản là một sai lầm chính đáng của tuổi trẻ có lý tưởng, đầy nhiệt huyết, không thể tránh được. Nhận sai lầm nhưng không chịu trách nhiệm gì về những hậu quả tai hại, toàn diện cho nhân dân và đất nước do đảng Cộng sản gây ra trong thời gian sai lầm đã tin và làm theo Cộng sản. Đồng thời cũng thể hiện tính cao ngạo, thiếu trung thực của những người Cộng sản, do được giáo dục đào tạo từ môi trường Cộng sản luôn sống trong thủ đoạn, gian dối, lọc lừa và luôn dùng ngụy biện để che đây những việc làm sai trái của chính mình, cũng như để tuyên truyền lừa mị, mê hoặc lối kéo quần chúng tin theo Cộng sản gây tác hại nghiêm trọng toàn diện và di hại lâu dài cho dân tộc và đất nước.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.  

Thiện Ý

Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston. 

No comments:

Post a Comment