SƠN TRUNG * VỀ BÀI THƠ QUA ĐÈO NGANG CỦA BÀ HUYỆN THANH QUAN
VỀ BÀI THƠ QUA ĐÈO NGANG CỦA BÀ HUYỆN THANH QUAN
Qua đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Cái gia gia là cái gì, không ai giải thich rõ.Nhưng câu này với chữ "Gia Gia" có thể chống đỡ một cây cầu trọng lượng vạn tấn!Thần diệu là ở chỗ đó.
Nguồn:
1. Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sung, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
Ngâm: NSUT Trần Thị Tuyết
No comments:
Post a Comment