Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Friday, 20 March 2020

Tre & Măng

< A >
Nguyễn Tường Tuấn (Danlambao) - Thế giới đang bước vào cuộc chiến với kẻ thù vô hình mang tên "Wuhan virus". Hiện nay, con siêu vi khuẩn mang nhiều tên khác nhau, khiến dễ bị ngộ nhận. Trong cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc sáng ngày Thứ tư 18/3/2020, Tổng thống Donald Trump gọi là "Chinese virus" báo chí hỏi ông, nói như thế có tạo ra sự căng thẳng với Trung cộng không? Ông trả lời, tôi không nghĩ như vậy, nó đến từ Trung cộng thì gọi như vậy.
Nữ phóng viên khác cho biết, có nhân viên Toà Bạch Ốc còn gọi là "Kung Fuvirus": Ông nghĩ có ảnh hưởng đến người Á Châu không? Tổng thống Trump trả lời, ông không biết ai nói! Thật là buồn cười, lo đối đầu với đại dịch thì không, chỉ bới lông tìm vết, chẻ sợi tóc làm tư. Như vậy từ nay, mọi người chớ dại dùng những chữ: "đen" "vàng" "nâu" nữa nhé, nhậy cảm lắm, lại đụng vào mầu da của nhiều sắc dân! Hay đổi lại thành "Dịch lạ" (Strange virus) như bọn khỉ Ba đình không dám đụng đến tên huý của bố Tập Cận Bình nhà chúng nó? 
Theo hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi chữ "Wuhan virus" có lẽ dễ nhớ nhất, còn đúng hay sai, tuỳ theo quan điểm của mỗi người. Bạn đọc nào không đồng ý, xin tôn trọng suy nghĩ của bạn. Lịch sử cũng đã có những tên các bệnh dịch mang theo địa danh nơi xuất phát, từ xưa đến nay có ai nói gì đâu? Chẳng hạn: - Spanish Flu - German Measles - West Nile Virus - MERS (Middle East Respiratory Syndrome) - Japanese Encephalitis... Tại sao bây giờ nhóm truyền thông thổ tả Mỹ lại gào lên như cha chết, mẹ chết? 
Người Việt tị nạn cộng sản chúng ta biết quá rõ về kiểu tuyên truyền của cộng sản! Chúng tôi đã từng tham chiến 100 ngày tử thủ An Lộc năm 1972, người dân An Lộc sống và chết ra sao dưới cơn mưa pháo của Bắc cộng? Ngày bình thường, thị trấn An Lộc với chiều dài 4 km, chiều ngang 1 km, hứng ít nhất vài trăm quả đạn pháo binh 130 ly của cộng quân, hôm cao nhất là 12,000 quả trong một đêm, dân chúng chết vô số kể. Nếu bạn đến An Lộc hôm nay, đừng vội tin về đài kỷ niệm cs Việt Nam dựng ở đó, chúng gọi là mồ chôn tập thể 3,000 người dân An Lộc do phi cơ và pháo binh Việt Nam Cộng Hoà tàn sát. Chúng tôi đã đến thăm và chụp hình chứng tích xảo trá này vào tháng 6/2019. 
Vậy có gì lạ khi Tập Cận Bình và truyền thông Trung cộng rêu rao "Wuhan virus" có thể do quân nhân Mỹ đem vào, và đòi đổi tên để trốn thoát lịch sử. Chúng nó, cùng một lò khốn nạn như nhau! Tờ The New York Times còn đi xa hơn nữa, họ bảo nếu bạn cảm thấy không vui hay buồn phiền, đó là "Trump virus", nói cả hai phía cho công bằng. Không biết nói dối, không phải là cộng sản! Không biết bôi nhọ Trump, không dễ gì làm cho CNN, MSNBC, Washington Post, The New York Time. 
Trong bài "Cấm cung" chúng tôi chia sẻ vài suy nghĩ cùng các vị cao niên khi phải tạm ở trong nhà, mất nhiều thú vui ở ngoài. Một bạn tên Bờm đặt câu hỏi: "Có một điều mà tui thắc mắc, có những bậc cha mẹ tới tuổi già thường hay nóng giận. Một chút sơ ý chẳng đáng trách của con trẻ cũng làm họ trở nên quạu cọ, tỏ ý buồn phiền. Tui tìm câu trả lời mãi mà cũng chẳng hiểu... mà cũng chẳng dám ho he hỏi lại." Cám ơn về câu hỏi tuyệt vời! Chúng tôi cũng từng nghe nhiều người trẻ than phiền như vậy. Có những câu hỏi trên trần gian này, không dễ gì có câu trả lời đúng. 
Cách đây 83 năm (1937) nhà xuất bản Simon & Schuster tại Hoa Kỳ, ấn hành tác phẩm "How to Win Friends and Influence People" của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie (sách đã được dịch qua nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Việt, và bán tại các nhà sách). Cụ Dale Carnegie cho nhân loại chúng ta một bài học vô cùng quý giá: "Khi giao thiệp với mọi người, nên nhớ không phải chúng ta giao tiếp với những sinh vật chỉ biết lý lẽ. Chúng ta giao thiệp với người có cảm xúc, tình cảm anh em, định kiến và thúc đẩy bằng những hãnh diện, phù phiếm". Xem lại trong giao thiệp giữa mình và tha nhân, bạn bè, đồng nghiệp, đến anh chị em, vợ chồng, con cái trong gia đình... đã bao nhiêu lần chúng ta "điên đầu" vì nhau? Mình nói (a) họ hiểu (b), mình nghĩ tốt, họ cho là xấu, mình nói giỡn chơi, họ bảo là xúc phạm... Hai người xem cùng một bức tranh, có hai nhận xét khác nhau! 
Cho nên, đừng bận tâm đi tìm câu trả lời về phản ứng, cũng như thái độ của người lớn tuổi trong gia đình. Người già, sáng nắng, chiều mưa. Lúc vui, lúc buồn không dễ gì hiểu, vì suy nghĩ cũng như phản ứng của họ còn lệ thuộc đến những yếu tố tâm lý, sức khoẻ và nhiều thứ khác. Chúng ta làm sao biết được? Trông bề ngoài các cụ thì bình thường, nhưng ai biết đang đau lưng gần chết? Hay đang lo về một chuyện nào đó, không còn tâm trí vui vẻ? Hoặc bực mình con cái về một câu nói hay hành động xẩy ra trước đây, nhưng không nói ra, để bụng và ấm ức từ ngày này qua ngày khác! Chưa kể, khối óc đã bắt đầu nói trước quên sau, không nhớ chuyện xẩy ra hôm qua! Còn mang nặng ảnh hưởng Khổng, Nho, cho là con cái thiếu lễ nghĩa, dám tranh cãi cùng bố mẹ! Vô lý, đúng, nhưng không phải chuyện gì cũng tranh luận? 
Hay nhất, người trẻ nên tập "quan sát" trước khi nói chuyện. Thế nào là quan sát? Để ý xem lúc đó các cụ vui hay buồn? Trong khi nói chuyện, nhìn phản ứng trên khuôn mặt, nếu thấy nhăn nhó, lơ là, có nghĩa là đề tài không hấp dẫn, không phải lúc. Trước khi nói chuyện, hỏi thăm các cụ có cần gì mình giúp không, nói chuyện được không? Khi chúng ta muốn nói chuyện, cần để ý xem người khác có muốn nghe không? Họ có bận việc gì? Nên nhớ, cần hai người mới nhẩy Tango được, một thành ngữ của người Mỹ nói như thế. Tránh né những lúc người lớn tuổi đang tập trung vào một việc gì đó đối với họ là quan trọng, khi các cụ đang đọc kinh, cầu nguyện, không phải là lúc hỏi những chuyện vớ vẩn! 
Với tất cả sự kính trọng dành cho các vị cao niên, cho phép tôi được nói, tuổi già như chiếc xe cũ, đừng đòi hỏi phải như xe mới. Có xe còn chạy khá tốt, nhưng thể nào cũng có những bộ phận hư. Đa số còn lại, đều sắp vào viện bảo tàng hết rồi. Ai ở Hoa Kỳ, khi đi mua xe cũ, trong giấy tờ mua bán bao giờ cũng ghi rõ "as it is" người mua chấp nhận tình trạng xe vào lúc mình mua, không bắt lỗi, sau khi mua xong. Gia đình có người lớn tuổi, các bạn sẽ phải chấp nhận tình trạng sức khoẻ, tinh thần của cha mẹ không thể toàn hảo như chiếc xe mới được. Đòi hỏi ông bà, cha mẹ, phải suy nghĩ và hành động như mình là điều không tưởng, sai lầm, đưa đến xung đột trong gia đình. 
Nếu bạn và gia đình ở Hoa Kỳ, xin đừng quên Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đất nước trong tình trạng chiến tranh với "Wuhan virus". Tính cho đến sáng ngày Thứ năm 19/3/2020, Hoa Kỳ đứng hàng thứ 6 với 9,415 bệnh nhân, trong số 10 quốc gia lây nhiễm cao nhất trên thế giới (Fox News). Theo khuyến cáo của chính phủ Mỹ, mọi người dân không được tụ họp trên 10 người, cửa hàng, quán ăn, bar, trường học... đóng cửa. 
Chi tiết quan trọng, theo báo cáo của CDC, ngày Thứ năm 19/3/2020, a) Số tuổi nhập viện: Từ 20 - 44 tuổi là 29% + từ 45 - 54 tuổi là 18% + từ 55 - 64 tuổi là 18% - từ 65 - 84 tuổi là 25% + 85 tuổi hoặc trên là 9% b) Số tuổi tử vong: 85 hoặc trên từ 10 - 27% + 65 - 84 từ 3 - 11% + 55 - 64 từ 1 - 3% + 20 - 54 <1 div="" nbsp="">
Qua hai dữ kiện trên, cho thấy một nghịch lý: a) Số người trẻ phải nhập viện cao hơn người già. b) Số tử vong, người già cao hơn người trẻ. "Wuhan virus" chỉ giỏi ăn hiếp các cụ cao niên, vì hệ thống miễn nhiễm của người già yếu hơn người trẻ. Tuy nhiên, các bạn trẻ đừng vội mừng, vì bậc ông bà, cha mẹ ít ra ngoài, tiếp xúc với xã hội. Các bạn chính là những người đem "của nợ" về nhà cho các cụ, không ai khác hơn! Hệ thống "miễn nhiễm" của người trẻ, dễ dàng hạ "Wuhan virus", cho nên dù phải vào nhà thương đông, vì ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người, nhưng đa số đều không sao cả. Người lớn tuổi, lại thêm các bịnh nan y khác, rất dễ từ nhà thương ra thẳng nghĩa trang! 
Bác sĩ Deborah Birx, thành viên trong White House Coronavirus Task Force, thiết tha đưa ra lời kêu gọi dành riêng cho thế hệ trẻ, xin các bạn hãy tránh xa những đám đông, không ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết, để tránh bị lây nhiễm và truyền bệnh về cho người lớn tuổi trong gia đình. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, là một công dân chúng ta phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 
Người trẻ có thể sống chung hoà bình với cha mẹ hoặc ông bà với một vài góp ý sau. Nếu thích bạn có thể áp dụng, không thích thì vất vào sọt rác, chẳng có gì buồn phiền. 
1. Tôn trọng và Tin tưởng. Đối với ông bà, cha mẹ, được con cháu tôn trọng là niềm vui lớn nhất, hạnh phúc không gì bằng. Có thể bạn sẽ nói, chưa bao giờ tôi không tôn trọng các cụ cả! Vâng, tôi tin bạn, chúng ta hãy nghe các chuyên gia về ngôn ngữ cho biết, khi nói chuyện hoặc giao thiệp với tha nhân, lời nói của chúng ta chỉ được người đối thoại nghe 7% (spoken word), 38% qua âm điệu (voice & tone) còn lại 55% họ quan sát ngôn ngữ cơ thể (body language). Ý tưởng của bạn khi nói chuyện với người lớn tuổi luôn là tôn trọng, nhưng có ai đọc được suy nghĩ trong đầu của mình? Đó là lý do câu bạn nói ra chỉ được nghe rất ít (7%). Nhưng giọng nói thì sao? Có to tiếng, gay gắt, hay khó chịu nhát gừng? Các cụ không khoái những giọng điệu này đâu, coi chừng nó chiếm đến (38%). Ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng (55%) là thế đó, người nghe sẽ để ý đến khuôn mặt của người đối thoại, cau có, giận dữ, tỏ vẻ miễn cưỡng trả lời, hoặc không vui, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Ai cũng thế mà thôi, không gì dễ "điên" bằng nói chuyện với một người trẻ hơn mình mà nó không để ý, lại còn to tiếng! Bạn to tiếng vì tại sao cha mẹ không chịu hiểu cho mình? Trong khi đó, các cụ lại nghĩ mình "hỗn", khổ thật! Khác nhau như thế đó! 
Người lớn tuổi cần đến sự chú ý, tập trung lắng nghe, không ngắt lời, với khuôn mặt dễ thương của bạn. 
Trong những ngày tháng phải hạn chế chuyện ra ngoài, bạn có thể làm rất nhiều để giúp cuộc sống trong nhà bớt căng thẳng. Ông bà, cha mẹ, chẳng còn ở với chúng ta bao lâu nữa, hãy giúp các cụ có những ngày tuyệt vời nhất bên con cháu. Việc làm đó, ý nghĩa hơn rất nhiều so với bù lu, bù loa khóc khi các cụ ra đi. Sống và chết ai cũng phải qua, lúc sống đã không tôn trọng nhau, thì khi chết khóc ầm ĩ có nghĩa gì? 
Ngoài việc tôn trọng ra, các bạn trẻ cũng đừng nghĩ là mình "biết tất cả" nhé. Nói về điện tử, máy vi tính, khoa học, ngoại ngữ đúng là tuổi trẻ hơn cha mẹ và ông bà rồi. Nhưng kinh nghiệm sống, làm sao các bạn bằng được, vì tuổi đời còn kém xa. Thế cho nên, tuổi trẻ cần tôn trọng những ý kiến của người lớn tuổi. Tôn trọng không có nghĩa là phải làm theo, đừng hiểu lầm! Tôn trọng ở đây có nghĩa là "chấp nhận sự khác biệt" không việc gì phải tranh cãi với nhau. Nhiều chuyên gia tâm lý Mỹ đã đưa ra một nguyên tắc: "đồng ý trong cái không đồng ý" (agree to disagree). Tại sao cứ phải tranh cãi, làm mất hoà khí gia đình? Tại sao lại đòi hỏi mình phải đúng và người khác phải sai? Câu chuyện người khiếm thị sờ voi là một bài học cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, trình độ, bằng cấp. Người mân mê cái tai, thì tả con voi to như cái quạt. Ai vớ phải đuôi thì nói khác, như vậy ai đúng, ai sai? Mọi người đều đúng hết, vì chỗ nào cũng là một bộ phận của con voi, chỉ khác ở vị trí mỗi cá nhân. Nhiều bạn trẻ quan niệm, mình không tranh luận, chỉ trình bầy suy nghĩ của mình, có thế thôi. Người lớn tuổi họ không bao giờ nghĩ như thế đâu, một câu ngạn ngữ tây phương, nói ra có vẻ hỗn xược với văn hoá Á Đông, nhưng rất đúng và dễ hiểu: "Không thể dậy con chó già với những trò chơi mới" (You can't teach an old dog new tricks) hiểu rộng nghĩa hơn, nói về "thói quen". Vâng, người lớn tuổi, có những suy nghĩ, thói quen đã được lưu giữ nhiều năm trong trí óc họ, không dễ thay đổi. Chính kẻ viết bài này cũng là một "con chó già" nhưng sống rất hạnh phúc, vì có một quan niệm rõ ràng, không bận tâm với bọn "cún con" kệ cho chúng ẳng, ẳng, cho vui cửa, vui nhà, cái gì thích thì nghe, điều không khoái cho là tai điếc, có thế thôi. 
Khi bạn trẻ không thay đổi được suy nghĩ của ông bà, cha mẹ, hay nhất là đừng tranh luận trong những đề tài nhậy cảm như: Tôn giáo, chính trị... Một sự nhịn là chín sự lành. Đơn giản phải không bạn? 
2. Tin tức, tin tức, và tin tức. Quan trọng lắm bạn ạ! Người lớn tuổi ít ai chịu nghe tin, nếu ở Mỹ thì ngôn ngữ là một cản trở lớn lao, chưa kể có biết được tiếng Anh đi nữa thì ở tuổi cao cái tai của các cụ nó lại về nghỉ hưu, nghễnh ngãng, nghe không kịp, thích để TV lớn tiếng, cả chục thứ làm cho người trẻ dễ lên cơn "điên". Chính vì không có đầy đủ tin tức cần thiết, nên các cụ làm những việc không thể chấp nhận được. Thế giới của người lớn tuổi khác hẳn khung trời người trẻ! 
Bà chị trên 80, ở California, gọi điện thoại cho vợ tôi sụt sùi khóc, kể chuyện sáng nay đi ra siêu thị gần nhà mua thực phẩm, cô con gái và cậu con rể biết được, thế là chúng cho bà một bài diễn văn dài lê thê, nghe mà "tủi thân". Bạn trẻ, đừng đòi hỏi bố mẹ mình phải biết hết mọi chuyện. Nhiều gia đình ở Mỹ, người lớn tuổi chỉ thích xem phim chưởng, nghe nhạc Thuý Nga hay Asia, tin tức con cháu cho biết thì không rõ ràng, vấn đề xẩy ra là thế đó. Bạn đã cho cha mẹ, ông bà biết đầy đủ tin tức về những gì đang xẩy ra xung quanh chưa? Đừng bảo TV đã thông báo, quan trọng là bạn đã nói cho các cụ rõ ràng chưa? 
Thời buổi này "Tin vịt - Tin giả" (Fake news) khiến cuộc sống chúng ta trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tin tức chính xác nhất về "Wuhan virus" nằm ngay tại website của "Trung tâm Kiểm soát & Ngăn ngừa Bệnh dịch" (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) của chính phủ Hoa Kỳ. Ở Mỹ hay khắp nơi trên thế giới, chỉ cần vào Internet đánh CDC Information là có tin tức mới nhất, chính xác nhất. Có bất cứ câu hỏi nào, tại Hoa Kỳ gọi số 1-800-CDC-INFORM sẽ có câu trả lời. 
Chẳng cứ người già không để ý mấy đến tin tức, người trẻ cũng thế. Hỏi về ca sĩ, cầu thủ, tài tử thì biết ngay. Những người nổi tiếng đó ảnh hưởng gì đến bạn? Vất mấy của nợ đó đi, cuộc sống của chúng ta quan trọng hơn nhiều. 
Bạn trẻ hãy giúp ông bà, cha mẹ hiểu biết rõ ràng về đường đi nước bước của chính phủ Mỹ, đối phó với "Wuhan virus". Thống kê của CDC ngày Thứ năm 19/3/2020 cho biết: a) Hoa Kỳ, 50 tiểu bang đều lĩnh đủ. b) Trên cả nước có 9,415 người bị lây nhiễm, hoặc có dấu hiệu lây nhiễm, nhưng chưa được CDC xác nhận. c) Và 150 người tử vong. Những con số này còn tiếp tục tăng theo mỗi ngày, không hẳn là bệnh dịch lây nhanh, mà đến từ số người được chính thức thử nghiệm, qua đó mới tìm ra. Hãy giúp cha mẹ cập nhật tin tức, từ đó các cụ mới thấy rõ tại sao mình phải "cấm cung?" 
Tiểu bang California yêu cầu mọi cư dân phải ở trong nhà, hạn chế tối đa chuyện ra đường phố. Sáng Thứ bẩy, 20/3/2020, Thống đốc Cuomo của Tiểu bang New York, ra lệnh đóng cửa toàn bộ các cơ sở thương mại, công ty, mọi người làm việc tại nhà. Biết được những tin trên, sẽ chẳng cụ nào dám phá luật đâu! 
Bạn vào website, in ra bản "Coronavirus Pandemic - Task Force Guidelines for Next 15 Days", trong đó nói rõ yêu cầu của chính phủ Mỹ mong muốn toàn dân tuân theo trong 15 ngày để từng bước đẩy lùi sự tấn công của "Wuhan virus". Nếu không có phương tiện, hãy giới thiệu bài viết này để các cụ đọc. 
HƯỚNG DẪN CỦA UỶ BAN PHÒNG CHỐNG CORONAVIRUS 
- Tránh tập trung, hội họp trên 10 người. - Tất cả người Mỹ, bao gồm trẻ em khoẻ mạnh nên học tại nhà. - Không ra ngoài nếu không cần thiết. - Tránh đi ăn ngoài tiệm, vào các quán rượu, hoặc nơi công cộng. - Nếu như trong gia đình có người bị lây nhiễm, toàn thể gia đình phải cách ly ở nhà, tránh lây nhiễm cho người khác. - Các thành viên gia đình có bổn phận bảo vệ, chăm sóc, người già trong hoàn cảnh nguy hiểm này. 
Khi biết tin tức rõ ràng, chắc chắn người lớn tuổi sẽ nghe theo. Và giúp các bạn trẻ đỡ lo lắng hơn nhiều. 
3. Giữ vững tinh thần. Lịch sử chứng minh không có bệnh dịch nào kéo dài quá lâu. Với sự thông minh, bên cạnh những phương tiện khoa học hiện đại, chắc chắn loài người sẽ nhanh chóng tìm ra vaccin để trị con quái vật "Wuhan virus". 
Người lớn tuổi, tinh thần vững là yếu tố quan trọng, ngay cả với những ai bị bệnh, với tinh thần vững sẽ dễ dàng vượt qua so với người yếu đuối. 
Hiện nay, mỗi ngày Toà Bạch Ốc đều có những buổi thuyết trình với báo chí Mỹ, Tổng thống Donald Trump cùng Phó Tổng thống Mike Pence và toàn bộ ban tham mưu phòng chống "Wuhan virus" đều có mặt, để đem đến những thông tin mới nhất cho dân chúng. Đặc biệt, trong buổi họp báo ngày Thứ năm 19/3/2020, Bác sĩ Stephen Hahn, FDA Commissioner cho biết trong thời gian qua, hơn 10,000 bác sĩ, chuyên gia vi trùng học của FDA (Food and Drug Administration) đã cùng làm việc với CDC từ ngày đầu tháng 1/2020 khi dịch phát hiện, để tìm ra loại thuốc chủng ngừa cũng như điều trị con quái vật "Wuhan virus". 
Nhân dịp này, Tổng thống Trump loan báo, các bác sĩ đã tìm ra loại thuốc, đã dùng từ cả chục năm nay để phòng chống sốt rét "Chloroquine" đã đem lại kết quả khả quan trong việc đương đầu với "Wuhan virus". Thật ra, trong những tuần qua, trên truyền hình cũng đã phỏng vấn nhiều chuyên gia bệnh dịch tại Châu Âu, về hiệu quả của "Chloroquin" và ai cũng đưa ra ý kiến tốt. Chắc chắn các bác sĩ của Hoa Kỳ tại CDC và FDA cũng đều biết và họ phải nghiên cứu kỹ trước khi công bố. Báo chí hỏi về tính an toàn, Tổng thống Trump trả lời "Nó đã được dùng từ nhiều năm qua để trị sốt rét, nếu không đạt được mục tiêu, thì ít nhất nó cũng không hại ai" (It had been used previously in treating malaria, “so we know if things don't go as planned, it’s not going to kill anybody.) Xin mọi người đừng lo, hiện nay nhiều quốc gia khác họ đã dùng rồi, bản thân người viết khi còn trong quân ngũ, Quân lực VNCH cũng từng bị sốt rét rừng tại Bù Gia Mập đánh cho nhừ tử, phải về Bệnh viện Cộng Hoà nằm chơi, và ngày nào bác sĩ cũng bắt uống vài viên "Chloroquine" cho chừa cái bệnh rét như đêm đông giữa trưa hè! Cho đến nay vẫn chưa "toi" do đó không có gì phải sợ cả! "Chloroquine" được khám phá từ nhà khoa học Hans Andersag có từ năm 1934, và được tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận, dùng điều trị sốt rét toàn cầu, trên dưới 80 năm nay. 
Cũng theo thông tin, hiện nay CDC và FDA đang hợp tác để chế ra một loại thuốc mới với tên khoa học, dài và khó đọc: HYDROXYLCHLOROQUINE. Dĩ nhiên, thuốc mới cần thời gian thử nghiệm ít nhất từ 18 - 24 tháng. Nhưng cũng đủ để làm mọi người yên tâm. "Chúng ta sẽ chiến thắng" Tổng thống Trump tuyên bố trước quốc dân. 
Tin vui cho các bạn ở Việt Nam, loại thuốc "Chloroquine" này bán đầy ở các nhà thuốc tây với giá rất rẻ trước đây! Tin buồn, bọn con buôn "chệt" và "Việt" đánh hơi được tin này, chúng sẽ làm thuốc giả, và giá bán sẽ cao ngất trời! 
21.03.2020

No comments:

Post a Comment