Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday 29 April 2014

BẢO DÂN ** CHUYỆN ĐẤT TRỜI

CHUYỆN ĐẤT TRỜI
Bảo Dân


I. CHUYỆN NHỎ, SAO LẠI TỪ CHỨC?

ĐÀI BBC loan tin thủ tướng Nam Hàn ông Chung Hong-won đã đề nghị được từ chức trong bối cảnh chính phủ nước này bị chỉ trích về cách xử lý thảm họa chìm phà Sewol. Trong một tuyên bố, ông Chung nói ‘tiếng kêu gào của thân nhân những người mất tích vẫn khiến tôi mất ngủ hàng đêm’.
“Điều đúng đắn mà tôi phải làm là nhận lãnh trách nhiệm và từ chức với tư cách là người lãnh đạo nội các,” ông Chung phát biểu trên truyền hình.
“Thay mặt chính phủ, tôi xin lỗi vì đã có nhiều vấn đề từ việc ngăn chặn thảm họa cho đến xử lý sớm.” “Có quá nhiều những sự bất thường vẫn diễn ra ở mọi ngóc ngách trong xã hội chúng ta và những việc làm sai trái. Tôi hy vọng những vấn nạn thâm căn cố đế này sẽ được sửa chữa và những tai nạn như thế này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/04/140427_sk_pm_offers_to_resign.shtml 



Lenin nói cộng sản có triệu lần tự do, dân chủ hơn tư bản. Quá đúng chứ không phải chỉ là đúng. Thứ nhất, đảng ta một mình một chợ, xung quanh là anh em đồng chí, con cái, họ hàng, phe đảng nào sợ ai phê bình, tố cáo. Bên ngoài, báo là báo đảng, ai mà có thể  nói nọ nói kia? Quốc hội cũng là phe ta. Nếu ai có vẻ chống đối thì nhét tiền vào túi hay đổ thuốc độc vào miệng là xong ngay. Cứ an nhiên tự tại, cần gì mà lo sợ rồi từ chức, xin lỗi cho hèn con người. 
Thứ hai, bản chất đảng viên cộng sản là anh hùng. Đã anh hùng thì ai cho cần gì cám ơn, có lỗi gì đi nữa đâu cần xin lỗi cho mất thế giá. Thiên hạ phải quỳ lạy ta, ta là trên dân chúng, dân chúng là tôi mọi, thấp hèn, chẳng cần xin lỗi và cám ơn là truyền thống cộng sản. Thứ ba, người cộng sản là trí tuệ nhất hành tinh, mà đã trí tuệ thì làm sao có thể sai lầm mà phải xin lỗi và từ chức?Này nhé, lãnh đạo cộng sản anh minh, tài tình, đảng cộng sản bách chiến bách thắng thì không bao giờ sai lầm. 
Chủ nghĩa cộng sản là tốt nhất, hữu hiệu nhất, người cộng sản thì tiên tiến nhất. Cụ thể là tháng nào, năm nào cũng báo cáo thành tích, vượt chỉ tiêu. Không học thì thành ra có học, chưa rành cộng trừ nhân chia mà là giáo sư tiến sĩ, và trăm vạn thành tích ma quỷ ghê gớm như thế thì sao mà sai lầm, mà xin lỗi, mà từ chức? Ông Hồ đã nhiều lần nói Stalin không bao giờ sai lầm. Nói như vậy là ngụ ý bảo rằng lãnh tụ Mao, Hồ cũng không bao giờ sai lầm. Sai lầm CCRD tại miền bắc 1953-1956 là do Trường Chinh chứ đâu phải do bác. Hơn nữa, có ông Cả Đẫn  đứng ra nhận lỗi chứ bác có lỗi lầm gì mà xin lỗí. Trường Chinh im lặng nghe bác chửi và cất chức nhưng không tự phê, tự nhận lỗi như theo kiểu cách cộng sản, bởi vì ông đâu có lỗi. Ông chỉ là thằng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Bên ông có phái đoàn Trung cộng kềm cặp, chỉ huy, ông và Hồ Chí Minh chỉ là hình nộm, gọi dạ bảo vâng chớ có quyền hành gì. Thành thử sai là do ông Mao và Trung cộng chứ ông có tội gì mà nhận! Ông theo lệnh Stalin, Mao Trạch Đông giết người, cướp của.   Ông nói "giết lầm hơn bỏ sót" đó là ông "copy" lời Lenin. Ông bắt mỗi làng phải có 5% địa chủ theo dân số trong làng là ông theo tiêu chuẩn của lãnh tụ kính mến Mao Trạch Đông. Tội lỗi, sai lầm là Lenin, Mao Trạch Đông còn ông, cùng Hoàng Quốc Việt, Hồ Viết Thắng  chẳng ai có tội gì. Ai chết, mất đất mất nhà, gia đình ly tán thì rán chịu, còn lãnh tụ đảng không ai phải từ chức. Chửi ông, cách chức là oan cho ông.

Lại nữa, trong chế độ cộng sản ma ma quỷ quỷ, trong một cơ quan có hai ba thứ lãnh đạo, mà lãnh đạo nào cũng sáng suốt, anh minh và quyền uy. Nào là đảng ủy, nào là ủy ban, nào là công an v. v.. đều có thể can thiệp vào công việc. Vì nhiều lãnh đạo cho nên trong một ngày, một giờ có nhiều lệnh khác nhau cho nên giám đốc, thứ trưởng, vụ trưởng cũng chỉ làm theo lệnh, không hề có ý kiến  riêng. Nói văn vẻ là cộng sản theo lãnh đạo tập thể nhưng sự thực tổng bí thư là hoàng đế, bộ trưởng, thứ trưởng chỉ là tay sai. Do đó khi có sự kiện xấu xa xảy ra thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm . Họ bảo tập thể lãnh đạo, tập thể chịu trách nhiệm, đảng chịu trách nhiệm, lãnh tụ chịu trách nhiệm chứ họ không dính líu gì cả nên không phải từ chức! Nhưng khổ thay, ai dám bảo lãnh tụ từ chức, đảng giải tán? Muốn bị kết tội phản động ư? Muốn tù mọt gông hay chết thảm thiết?

 Sau 1975, các trung tá, đại tá trở thành giám đốc công ty, bộ trưởng, thứ trưởng ngành này ngành nọ, rồi ngồi tù. Các ông nói: chuyên môn của họ là bắn sẻ, giật mìn, đào đường, ám sát nay đảng  bắt họ làm thứ trưởng, bộ trưởng, giám đốc chứ họ  đâu có muốn. Đảng bắt các ông làm theo chỉ thị nọ, nghị quyết kia, sai lầm là do đảng, ông đâu lỗi gì. Thất thoát hàng triệu đô, hàng tỷ đô là do đảng chứ phải do ông vì ông đâu có biết gì về kinh doanh, về kế toán?.. Ha ha, thế là chẳng có ai tội lỗi gì cả. Dân chết, dân khổ mặc dân, kinh tế suy sụp cũng mặc trời đất, họ chẳng việc gì thắc mắc. Đó là cái tự do mà tư bản không có. Thành thử làm quan trong chế độ cộng sản có vạn quyền hành lợi lộc, triệu thứ tự do, không bị luật pháp ngăn cản, dân chúng phản đốí...

Mặt khác, theo quan điểm cộng sản, cái thói hơi một tí là từ chức là văn hóa tư sản.  Cộng sản là làm cách mạng , là kiên quyết hy sinh trọn đời, không bao giờ từ chức. Từ chức là hèn hạ. Nhận tội lỗi là tự mình kết liễu đời mình. Sống trong chế độ cộng sản là phải phấn đấu, lập thành tích, vượt chỉ tiêu. Nếu không là anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc thì cũng phải là chiến sĩ thi đua của đơn vị, của ban, ngành. Còn từ chức, nhận tội nghĩa là tự buộc thòng lọng vào cổ mình, tất nhiên sẽ mất hết chức vụ, đảng tịch và bao quyền lợi khác. Đừng bất mãn mà bắt chước Chu An, Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan. Hạ tầng hay chuyển công tác, đại tướng, trung tướng, tổng bí thư dù phải làm phu hốt rác, rửa cầu tiêu, lượm bao cao su thì cũng còn hơn Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Nguyễn Bình... chết thảm thiết!  Cứ vui vẻ mà nhận như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ thì sống lâu trăm tuổi dễ như chơi, còn như khí khái rỡm thì phải chết oan đó! Khởi từ Lenin, Mao, đảng viên cộng sản nêu cao ngọn cờ bất khuất anh hùng,  sẽ tranh đấu cho đến chết, chỉ có nghị quyết của Ngọc hoàng, của Diêm vương thì mới chấm dứt nhiệm vụ, còn sống thì vẫn bám chặt ghế! Việc gì mà phải từ chức. Chết trăm mạng, hay vài triệu cũng không là vấn đề trong chủ nghĩa cộng sản. Tất cả chỉ là những con số vô nghĩa. Lenin, Stalin, Mao giết hàng trăm triệu người thì sao? Có ông nào tự phê và từ chức đâu? Stalin bị Lenin lập di chúc truất phế thế mà Stalin vẫn tồn tại, ai dám phê bình ông? Chức vụ, quyền lợi trong cộng đảng là vững vàng, to lớn như Thái Sơn, không thể do lật phà, sập cầu, cảm cúm..mà từ chức.  Nếu tình thế bắt buộc thì  hy sinh đi một vài quân tốt, còn mình tội gì phải ưu phiền long thể! Tại Việt nam, hội nghị Trung ương vừa qua khí  thế đằng đằng phê và tự phê ngó bộ đ/c X toi mạng, không ngờ cuối cùng cũng chỉ là rút kinh nghiệm,  chẳng thấy ai mất chức hay bị tù đày gì cả. Như vậy thì trong chế độ cộng sản Việt nam cần gì mà phải từ chức?

Lương tâm không là cái gì cả. Nhân nghĩa liêm sỉ, lương tâm là văn hóa đồi trụy, phong kiến, tư sản lạc hậu, đã được Marx nêu lên trong Tuyên ngôn cộng sản, và cộng sản Trung Quốc, Việt Nam đã thực hành trong CCRD bắt con đấu cha, vợ tố chồng, tiêu diệt tôn giáo, đốt sách, tàn sát các trí thức và nhà tu hành. Các ông trí thức, các nhà tranh đấu thì phải tranh đấu chứ không phải gửi thư, dâng kiến nghị cho hèn người, vì có ai quỳ lạy và dâng thư cho con chó, con khỉ đâu!


II.  THÀNH PHỐ HỘI AN

Cộng sản Hội An đã tăng giá du lịch thành phố  Hội an. Thành phố Hội An là thành phố cổ, được du khách yêu mến. Nay họ ra sức chặt chém, chặt chém thẳng tay chứ không mềm mại như tư bản.Giá vé quá đắt. 6 USD cho người ngoại quốc , 4 USD cho người  Việt .Trong phố cổ ngoài hàng quán thương mại hóa ra  thì có mỗi mấy điểm di tích, bảo tàng, mua vé thế này chẳng khác nào bắt người ta phải đi di tích bảo tàng trong khi mình chỉ muốn đi dạo hoặc đi ăn uống. 


 NGU HƠN VỢ THẰNG ĐẬU - HỘI   AN SẼ TRỞ THÀNH PHỐ CHẾT   KHÔNG KỊP NGÁP   Thay vì dùng Hội An hỗ trợ cho Du Lịch thì lại Thu Phí. Việc thu phí để đi qua quãng đường Phố Cỗ sẽ GIẾT CHẾT tất cả KINH TẾ trong khu  vực nầy là một điều KHÔNG thể tránh khỏi.   Đi vào dạo chơi mà trả 4 USD/ Việt và 6 USD/ngoại thì chỉ có CHÓ mới vào thôi :)  Đây là một hành động NGU nhất THẾ GIỚI loài .....GIÁN vì không ai ngu dại gì lấy dao đâm vào chính mình.   Hết Ý Kiến ....


Ai cũng muốn làm tiền, làm kinh doanh, thu lợi, nhưng tư sản, phong kiến khác cộng sản. Thứ nhất, họ là những con người có giáo dục, có tôn giáo.  Giáo dục xưa, tôn giáo dạy con người nhân nghĩa,  đạo đức. Dù họ không phải là bậc thánh nhưng họ có thể hạn chế tham sân si it nhiều.Người cộng sản phủ nhận văn hóa cũ, tôn thờ văn hóa cộng sản, một thứ văn hóa, tư tưởng tàn bạo chuyên hướng về cướp của, giết người, tham lam, độc tài.

Thứ hai, họ là những người tương đối khá già chứ không phải là vô sản. Con vật no nê thì it tham lam hơn con vật đói khát. Cộng sản   đa số là nghèo. Quá trình hoạt động cũng nghèo  khổ cho nên nay có dịp là tha hồ bóc lột, cướp giật thẳng cánh. Người ta tham lam 30-50% còn cộng sản tàn bạo tham lam 200%-300%
Thí dụ cộng sản bắt một thương gia nọ đóng thuế thương nghiệp mỗi kỳ 1triệu, thương gia xin bớt  thì cộng sản không bớt mà còn tăng lên 2 triệu, ba triệu. Nếu không chịu thì trả môn bài.  Trong việc hối lộ cũng vậy. Việt cộng vừa tham vừa tỏ ra có uy quyền. Thí dụ trong một cuộc đấu thầu, nhà thầu có thể lời 200 triệu. Nhà thầu xin hộp mãi lộ 30 triệu, cộng sản nằng nặc đòi 150 triệu. Bằng lòng thì làm, không thì thôi. Cái suy tư thông thường là người ta ăn cơm thì mình có chút cháo là được. Người ta nuôi con vịt, lâu lâu cắt tí huyết làm tiết canh nhậu chơi. Làm như vậy có thể có tiết canh nhậu mãi. Còn anh cộng sản tâm lý đánh nhanh đánh mạnh. Có con gà đẻ trứng vàng mỗi ngày thu một quả lâu quá, anh ta muốn đại thành công, trong một lúc thu cả kho vàng nên ra tay giết gà. Câu chuyện đó xảy ra hàng ngày trong xã hội cộng sản. 

Như đã nói, đa số người ta muốn cùng nhau hợp tác, cùng chia chác, rau cháo cùng nhau sống qua ngày. Còn cộng sản muốn chiếm hết, không để phần ai. Chuyên chính vô sản, triết lý của Marx là vậy, là một mình ăn, một mình chiếm quyền hành, không ai được tham dự vào việc nước, việc trị dân. Triết lý chuyên chính vô sản đã đi sâu vào tâm hồn người cộng sản. Thành thử đừng mong cộng sản thực hiện đa nguyên, đa đảng. Nếu họ làm thế là giả mạo. Những ai kêu gọi hòa hợp hòa giải, dân chủ đa nguyên là những tay gian nịnh theo đuôi cộng sản, mang mặt nạ nhân nghĩa để che đậy những khuôn mặt quỷ sứ. Muốn dân chủ, tự do, tự ta phải tranh đấu chứ không phải lạy cộng sản ban ơn!

Cộng sản tham hóa ra ngu vì cổ nhân nói "tham thì thâm". Không ai dại dột đưa cổ cho người chém. Người ngoại quốc sẽ một đi không trở lại, sau này có thay đổi thì cũng khó lòng mời du khách trở lại. Nền kinh tế sẽ sa sút, cán bộ và nhân dân đều đói khổ. Nhưng mặc kệ, bao năm họ đã có thành tich, đã lên bộ viện, trung ương đảng, dưới này, ngoài kia dân "sống chết mặc bay" đâu có liên quan đến họ.


No comments:

Post a Comment