Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday 19 April 2014

NGUYỄN BÁ CHỔI ++ GIẢI PHÓNG NƯỚC MỸ

Kách Mạng lỡ mất cơ hội giải phóng Oa Sinh Tơn

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Theo ông Lê Hòa vừa viết còm trên Dân Làm Báo, cán bộ quản giáo của nhà cựu tù cải tạo lão thành đã tiết lộ “Thằng Mỹ nó cũng khôn đó, nó rút quân về nước trước thời hạn. Nếu không bộ chính trị sẽ quyết định táo bạo đánh thẳng qua Oa Sinh Tơn”
Đố ai đọc “tiết lộ” trên đây mà không hùi hụi tiếc thay cho Kách Mạng đã lỡ mất cơ hội tỷ vàng!
Người ta nói “cơ hội ngàn vàng” là cơ hội Kách Mạng phỏng được hai hòn Miền Nam, tịch thu rồi thu biệt tích luôn số vàng thuộc ngân khố quốc gia VNCH “chỉ có” 16 tấn. Bọn xấu đòi hỏi phải làm sáng tỏ vụ này vì chúng bảo đó là tài sản quốc gia, nhưng Kách Mạng là vô tổ quốc (“Bác anh hùng, tôi cũng anh khùng. Bác đưa đất nước qua nô lệ, tôi dọa năm châu sẽ đại đồng”) nên 16 tận vàng ấy khi còn trong ngân khố Ngụy là của chung nhân dân Miền Nam, nhưng đã vào tay Kách Mạng là của riêng các cụ có công đầu với... Kách Mạng.
“Chỉ có 16 tấn vàng”! Vì con số sẽ hoành tráng hơn gấp bội, nếu như Kách Mạng giải phóng được Oa Sinh Tơn. So với kho vàng Mỹ, số vàng 16 tấn “thằng” Thiệu để lại chỉ là “đồ ẻ rót”, xem như đống kít Thiệu ịn mót trước khi lên máy bay tẩu sang Đài Loan mà các đồng chí Kách Mạng lão thành đã chia nhau ngốn sạch (Nay có ai nhắc tới thì các vị chối bai bải, cứ tỉnh bơ phớt lờ đi lời xác nhận của người giao vàng là ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng Đặc trách về Kinh tế - Tài chính, cứ một hai đổ tội cho Tổng thống Ngụy đã mang đi). Thành thử nói cho chuẩn xác, đây là cơ hội không phải ngàn vàng, nhưng là cơ hội tỷ vàng.
Cứ tưởng tượng Tổng thống Mỹ lúc đó là Dương Văn Pho (Gerald Ford) ra lệnh cho quân Mỹ buông súng đầu hàng Kách Mạng. Rút kinh nghiệm, Kách Mạng sẽ không cho xe tăng húc cổng tòa Nhà Trắng như đã húc vào dinh Độc Lập, hang ổ cuối cùng của bè lũ Ngụy Quyền lúc ấy chỉ có hàm răng sún của hàng tướng Dương Văn Minh, nhưng phen này phải ưu tiên nhắm cổng kho vàng Mỹ mà xông tới.
Chiến thắng này sẽ vinh quang gấp bội “đại thắng mùa xuân” 1975. Ngày 30/4/75 kho vàng VNCH chỉ còn một người để “Thưa tôi là Nguyễn Văn Hảo, phó thủ tướng đặc trách về kinh tế - tài chính, có chuyện cần trình bày riêng với các ông” (1).
Xông vào kho vàng của đế quốc Mỹ ở Fort Knox, không phải là chuyện dễ như vào kho bạc Sài Gòn. Giặc Mỹ đã “thiết kế để có thể chống chọi được bất kỳ mọi dạng tấn công, luôn được bảo vệ bởi 30.000 binh lính, xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu và pháo thường trực; Radar mặt đất rà soát toàn bộ khu vực nơi kho vàng Fort Knox tọa lạc. Đây cũng là loại radar dùng cho máy bay chiến đấu không người lái Predator của quân đội Mỹ. Hàng rào điện chằng chịt trên mặt đất thách đố mọi nỗ lực xâm nhập. Vòng ngoài của hầm vàng được cho là được bao quanh bởi hàng loạt súng máy kích hỏa bằng tia laser”.

“Nếu một ai đó đã xuất sắc vượt qua tất cả hàng rào an ninh bên ngoài của Fort Knox, họ sẽ ngay lập tức đối mặt với lực lượng cảnh sát của cơ quan in tiền Mỹ US Mint trấn yểm bên trong”.
Thế nhưng, mặc dù Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ Dương Văn Pho (Ford) đã ra lệnh buông súng để hòa hợp hòa giải với Kách Mạng, trong số 30.000 quân Mỹ ấy thế nào cũng có những tên, và biết đâu không chừng nguyên cả lực lượng bảo vệ kho vàng, như các đơn vị Ngụy quân ở Căn Cứ Nước Trong Long Thành mà Đại tướng Văn Tiến Dũng đã lên án trong cuốn “Đại Thắng Mùa Xuân” ngoan cố chống lại đến cùng bánh xe lịch sử của Kách Mạng.
Thêm vào đó, “bãi cỏ dẫn tới hầm chứa vàng được cài đầy mìn, và cánh cửa hầm vàng nặng hơn 20 tấn, không một cá nhân nào biết mật mã để mở cánh cửa này”, Gặp tình huống này, các chiến sĩ Kách mạng trên Tăng T.54 chỉ có ngồi đó mà nhìn, giỏi lắm là mếu máo hát “bác cùng chúng cháu hành quân”.
Oánh giá như vậy là sai, vì Kách Mạng không giống ai. Kách mạng là phi thường, tuy nhận mình là CS vô thần, nhưng lại rất thần thánh (“cuộc chiến tranh thần thánh”, bác Hồ được Kách Mạng phong chức thần hoàng làng; chú Giáp không phải chết là hết như chó chết hết chuyện, mà là “về trời”, “người là thánh dưới đất thánh trên trời”...) Kách Mạng có thể “treo nước trên ngọn cây”, “nghiêng sông đổ nước ra đồng”, “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại đảng ta thiên tài”... Nói một cách khác, “ông” Cu ba râu xồm hay nô he (no hair) có thể bất lực, nhưng Kách Mạng không bất lực bao giờ. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
Lật lại lịch sử Thế Chiến II, quân Mỹ và Đồng Minh giải phóng xong Châu Âu khỏi Phát Xít Đức là về lại Mỹ. Chúng chẳng những đã dại dột không biết “vào vơ vét về” một cái gì, ngược lại, sau đó còn viện trợ để các quốc gia này xây dựng lại đất nước họ bằng Kế hoạch Marshall. Đúng là đế quốc bóc lột ngu đần, giải phóng cái con đờ ách gì mà không giống Kách Mạng giải phóng đồng bào Miền nam ruột thịt chút nào, thay vì kế hoạch Marshall nhiêu khê, Kách Mạng có kế hoạch 4V rất đơn giản.
May mà thằng Mỹ khôn hồn rút sớm, Kách Mạng lỡ mất cơ hội giải phóng Oa Sinh Tơn. Không thì Đế quốc Mỹ chết với chúng ông. Không phải chỉ có 16 tấn vàng, mà ông vơ cả hàng tỷ tấn. Nhất là con cháu Kách Mạng khỏi cần du học Mỹ rồi kết hôn giả để ở lại Mỹ như hiện hành; Kách Mạng sẽ bắt gọn dân Mỹ đi kinh tế mới và di dân cả nước VN anh hùng sang Mỹ, tịch thu nhà cửa, thứ ở thứ bán không xuể.
Đời đời đả đảo và căm thù đế quốc Mỹ rút sớm khiến Kách Mạng lỡ mất cơ hội phỏng hai hòn thật to của bọn đế quốc.

No comments:

Post a Comment