Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday 19 April 2014

QUANG DƯƠNG * CHỦ NGHĨA ĂN CẮP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ăn cắp

Quang Dương (Danlambao) - Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu? 
Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.
Đã có quá nhiều tin tức, hình ảnh từ báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet tường trình vạch mặt chỉ tên vô số trường hợp ăn cắp, ăn cướp mà thủ phạm hầu hết thuộc đủ mọi thành phần nhung nhúc của cái Đảng gom bạo cướp sạch. Trong đó bao gồm những quan ôn mồm to bụng lớn, ngất ngưởng hống hách ngồi chồm chỗm trên đầu trên cổ dân đen, cho đến các cán gộc, cán gáo, cán quèn, cán nhí, côn đồ băng đảng ỷ thế ỷ quyền hiếp đáp dân chúng. Những kẻ phạm tội này đã không hề biết xấu hổ mà còn coi chuyện ăn cắp hay ăn cướp là những tài khôn ăn người, những mánh lới kiếm sống, xoay xở làm giàu tự nhiên trong một xã hội đã xáo trộn hết kỷ cương. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gương quá xấu rành rành ra đó làm sao không ảnh hưởng tai hại đến nền luân lý đạo đức vốn đã quá mong manh lụn bại coi đồng tiền là trên hết. 
Tệ nạn trộm cắp, cướp giựt biến thể thành nhiều hình thái tiêm nhiễm vào cuộc sống, lan tràn phổ biến trong các tầng lớp dân chúng như một cơn dịch bệnh lây lan hung hiểm. Nghèo phải chôm chĩa lươn lẹo đã đành, giàu cũng mánh mung bòn rút của thiên hạ cho giàu thêm. Cặn bã xã hội phải sống bằng nghề đạo chích giật dọc mà thượng lưu ăn trắng mặc trơn cũng xoay xở cơ hội “áp phe” kiếm chác. Ăn cắp trong nước chưa đủ, có dịp ra nước ngoài còn ăn cắp táo tợn hơn, có tổ chức hơn. Những quan chức phạm tội ăn cắp thường trơ trẻn chạy tội bằng cách viện dẫn điều luật đặc miễn ngoại giao này nọ, hay chạy giấy tờ giả từ trong nước gửi ra chứng nhận có bệnh tâm thần!? Số người Việt mắc tật “bàn tay nhám” ở ngoại quốc nhiều đến mức tại các cửa hàng, siêu thị, quán ăn của một số nước đã phải dựng bảng cảnh cáo tội ăn cắp bị phạt nặng bằng tiếng Việt. Thật là một điều sỉ nhục cho quốc thể, một nỗi xấu hổ bẽ mặt cho dân tộc Việt Nam. Đếm ra, chỉ còn một số nhỏ người dân giữ được đạo liêm sỉ và tính tự trọng, không để dính dáng vào những chuyện xấu làm tổn thương danh dự và thể diện dân tộc như thế. Nhưng trước số quá đông kẻ đã bỏ rơi nhân cách nói trên thì, “một con én không làm nổi mùa Xuân”, những người có tấm lòng không khỏi chán ngán buồn tủi cho quê hương và dân tộc. 
Những ai còn chút suy nghĩ trăn trở cho tương lai của đất nước, cho sự tồn vong của nòi giống ắt phải xót xa tự hỏi vì sao xã hội Việt Nam bây giờ lại băng hoại, tuột dốc thê thảm đến như vậy? Con người sống dưới ách cai trị của đảng CS bị tha hóa về nhân cách, đạo đức luân lý, lễ nghĩa liêm sỉ trầm trọng đến thế sao? Còn đâu hình ảnh cao quý của những mẫu người Việt khắc kỷ ái nhân, khiêm cung tự trọng, cần cù chịu khó, trong sạch gương mẫu vốn một thời được ca tụng và cổ xúy? Còn đâu nền đạo lý dân tộc một thời từng là rường cột cho sự phát triển và thăng hoa của con người. 
Có phải chăng lỗi chính là do những kẻ khởi xướng, mà cầm đầu là Hồ Chí Minh đã rước cái chủ thuyết vô đạo, vô luân của ngoại bang về tròng lên đầu lên cổ dân tộc. Có phải chăng lỗi cũng từ bao kẻ cầm quyền của chế độ CS qua thời gian đã bêu gương xấu tham ô đạo tặc? Hỏi là trả lời. Những “Đỉnh Cao Trí Tuệ” dỏm, những “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” giả đang ngồi chồm hổm đầy dẫy ở Ba Đình, ở các dinh thự đầu tỉnh, thành đã và đang vô tư thoải mái đua nhau ăn cắp của nước, ăn cướp của dân một cách công khai trơ trẻn nhất. Ngoài ra, bọn chúng còn tham nhũng, móc ngoặc, đồng lõa hối lộ, chia chác nhau đem bán cả giang sơn đất đai, sông biển của tổ tiên cho giặc Tàu. Ngày nào còn chế độ CS, còn bóng dáng những tên đảng viên ĐCS trên quê hương thì tệ nạn ăn cắp, ăn cướp cũng như những tệ nạn khác vẫn còn và dân tộc Việt Nam còn đắm chìm trong nghèo đói, sa đọa, lạc hậu, yếu hèn, chịu sự khinh khi rẻ rúng của các nước khác trên thế giới. 
danlambaovn.blogspot.com

*
Đảng Cộng = Đảng Cắp + Đảng Cướp
Thượng bất chính
Hạ tắc loạn
Thượng lếu láo
Hạ bát nháo
Có phải chăng
Khởi từ Cáo
Đã ma cô
Bọn tam vô
Giống hung đồ
Quân ăn cướp
Cướp của dân
Cướp của nước
Thấy là chớp
Gặp là quơ
Miệng còn vờ
Câu nhân nghĩa
Máu chôm chĩa
Thấm vào xương
Coi sự thường
Chuyện ăn cắp
Cắp trong nhà
Cắp ngoài phố
Cắp nội bộ
Cắp nước ngoài
Cắp dài dài
Cắp đủ kiểu
Đại trung tiểu
Cắp đua nhau
Đáng chi đâu
Đám chóp đầu
Còn hơn thế
Tham xiết kể
Nhũng thậm sâu
Chúng khẳm giầu
Nhờ ăn cắp
Thủ đoạn vặt
Tay móc ngoặc
Tay thông đồng
Rút của công
Tuồn bỏ túi
Tiền hàng núi
Bạc hàng kho
Công trình to
Dự án lớn
Quay vòng vốn
Đã xì hơi
Còn rớt rơi
Vài phế tích
Mặc dân tức
Mặc dân tủi
Cho dân chửi
Cho dân đe
Chẳng đậy che
Cá một mè
Cán một bộ
Đảng một viên
Hội một thuyền
Đoàn một đội
Cùng ăn cắp
Thêm ăn cướp
Cướp công khai
Cướp dài dài
Cướp đủ kiểu
Thằng cướp đại
Con cướp tiểu
Bọn cướp đất
Đám cướp nhà
Ít chẳng tha
Nhiều càng thích
Nhóm lợi ích
Cướp giang sơn
Chia chác luôn
Ngầm rao bán
Cắt cúng nạp
Dâng giặc Tàu
Lễ cống chầu
Tâu vạn tuế
Kệ quốc sỉ
Mặc quốc nhục
Miễn cung cúc
Ấm phì thân
Miễn muôn năm
Lòn thái thú
Đẹp lòng chủ
Còn gì nữa
Đảng tội đồ
Đảng ma cô
Đảng ăn cắp
Đảng ăn cướp
Đảng bán nước
Đảng quỵ hèn
Đảng nghe quen
Là đảng Cộng
Có phải không
Lưới trời rộng
Cũng có ngày
Bắt gọn ngay
Bọn Cộng đỏ
Trời không tó
Dân cũng gom
Hốt hết luôn
Quăng sọt rác

No comments:

Post a Comment