Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday, 12 October 2019

Cho tôi là cây diêm

< A >
Zit MTR (Danlambao) - Hãy trở thành cây diêm, để cùng nhau đốt đi cái chuồng trại hôi hám này! Tất cả chúng ta cần một chỗ ở xứng đáng hơn, để ra đường không còn phải hối lộ đám cảnh sát giao thông; để đi đâu cũng không cần phải khai báo; để cha mẹ không còn sợ hãi khi nghe con cái nói đến chính trị. Con cái chúng ta sinh ra không còn bị bầy ác thú đánh đập tại nhà trẻ; đi học không còn bị loài man rợ bắt nhai giẻ lau bảng...
*
Cuộc sống chỉ có một lần, từ ngày ra khỏi lòng mẹ đến khi xuôi tay về chốn hư vô cũng chỉ một lần. Điều gì khiến con người khác với động vật? Đó là khối óc, có thế thôi. 
Hàng tỉ động vật có mặt trên trái đất, từ trời cao đến rừng núi hoang vu, hang động sâu thẳm, và cả trăm cây số sâu dưới lòng biển, ngàn năm nay cuộc sống động vật có gì thay đổi? Vẫn chỉ là khi đói thì ăn, mệt thì nghỉ, động cỡn thì làm tình xong rồi đường ai nấy đi. Chúng có suy nghĩ không? Chắc chắn là có, nhưng không thể bằng con người được. 
Chủ nghĩa cộng sản và cái đảng thổ tả mang cùng tên tại Việt Nam đang mỗi ngày cố gắng biến gần 100 triệu con dân đất Việt từ "người" thành "thú". 
Chúng không cho người dân suy được nghĩ tự do: - Yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội! Nói ngu mà không mắc cở, thế một ai đó nói là tôi yêu phụ nữ, chẳng lẽ vì thế mà phải yêu cả con mụ vợ nhà quê của chúng bây? 
Chúng là bọn cướp nhà, cướp đất từ Bắc vào Nam, tạo ra một giai cấp "dân oan" mà lịch sử đất nước 4,000 năm nay chưa bao giờ có. Ngày 30/4/1975 đàn bò lũ lượt vào thành phố, thân xác gầy gò ốm yếu, nón cối ngả nghiêng ca khúc khải hoàn: "Tiến về Sài Gòn ta chiếm nhà mặt tiền - Tiến về Sài Gòn ta lấy sạch tiền đô." Làm sao chúng ta quên được câu nói để đời của tên cộng sản Nguyễn Hộ: "Nhà nguỵ ta ở, vợ nguỵ ta lấy, con nguỵ ta sai!" Phải chăng đấy là châm ngôn của đảng cướp dùng bạo lực cách mạng? 
Thâm độc nhất, chúng quây cả nước vào một chuồng súc vật, nuôi bằng bia rượu, theo báo Thanh Niên cách đây không lâu, cho biết một năm người Việt Nam tiêu thụ hơn 3.5 tỉ lít bia, đứng hàng thứ nhất Châu Á, và công ty sản xuất bia không phải là tư nhân, mà của nhà nước; bọn chúng lấy tiền thuế của dân để đầu độc dân. Một người bạn ngoại quốc đã ngạc nhiên nói với tôi: "Đất nước của bạn đúng là thiên đường của nhậu nhẹt, cà phê, quán ăn" nghe mà sót xa trong ruột! Ai hãnh diện, chứ bản thân tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Đừng bảo trong cái chuồng súc vật đó, mọi con vật đều bình đẳng, nhà văn George Orwell trong tác phẩm "Animal Farm" cho biết: "Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con bình đẳng hơn đồng loại" (All animals are equal, but some are more equal than others.) Trong cái chuồng súc vật mang tên cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta đang sống có đủ mọi loại động vật, dĩ nhiên không làm gì có chuyện bình đẳng. Có con uống rượu cồn pha chế giá mạt hạng bình dân, cháy ruột bỏng gan, loại này sẽ chết sớm và chưa chắc đã có hòm chôn, không sao, để xe ôm chở xác cho dễ! Động vật cao hơn, uống bia nội địa hay Heineken, say rồi lái xe bạt mạng đi gặp lão hồ vài chục ngàn mỗi năm, sống nhiều quá chật đất! Động vật đội nón cối, chúng uống những chai hằng trăm đô la trở lên, và khi chết mỗi thằng chiếm thêm vài trăm thước đất xây lăng mộ! Hỡi những ai còn tin ở chủ nghĩa xã hội đem lại bình đẳng cho con người, hãy đến thăm trại súc vật tại Việt Nam. 
Đủ rồi, chán đến tận cổ rồi các bạn của tôi ơi! Tôi đã chán cảnh cá chậu, chim lồng! Tôi không muốn làm thân phận bầy trâu nặng cả trăm ký, chạy cong đuôi trước vài con sư tử. Tại sao chúng ta không đủ can đảm quay lại đối đầu với bọn khỉ Ba đình? 
Đã tham dự nhiều cuộc biểu tình tại Sài Gòn, đặc biệt trong ngày 9/6/2018 tôi cũng có mặt trong hằng ngàn người hôm đó. Khí thế thật hào hùng, ngay trước Vương cung Thánh đường một người phụ nữ đã cầm loa dí vào mặt bọn côn an, dân phòng, hét vang lên "Trường sa, Hoàng sa của Việt Nam". Đoàn người đi trước Toà Lĩnh sự Hoa Kỳ, qua Duy Tân và bị chặn lại tại hồ con rùa. Đi ngược xuống bờ sông Sài Gòn, tôi nhập với đoàn người vượt qua những hàng rào kẽm gai của bọn Thanh niên xung phong, sau lưng chúng tôi là chiếc xe gắn loa phóng thanh của bầy thảo khấu nhưng đã có những người biểu tình đứng ra ngăn cản, hình ảnh đẹp không khác gì anh chàng "tank man" tại Thiên An Môn năm nào. Khi những chú trâu tỉnh thức, chính là lúc bọn sư tử sai nha cụp đuôi. Người dân có sức mạnh như sóng lật thuyền, chỉ tiếc là đa số không biết dùng cái sức mạnh đó mà thôi! 
Sống chỉ một lần! Tôi muốn thoát kiếp nô lệ để trở thành người tự do. Tôi muốn trở thành một cây diêm cháy để xoá đi bóng tối bủa vây. Đừng ai bảo, một cây diêm thì làm được gì? Chỉ những bộ óc nhỏ như hột gạo mới nghĩ như thế, họ đâu biết một cây diêm trong đám lá khô cũng đủ để đốt cháy cả một cánh rừng? 
Không ai có quyền bắt chúng ta sống trong trại súc vật, trừ khi chúng ta chọn nơi đó là quê hương! Không ai có quyền đổ bia rượu vào chúng ta như bọn bất lương bơm nước vào con vật cho nặng trước khi bán, trừ khi chúng ta nhắm mắt, xuôi tay cho chúng làm! Không ai có quyền bắt chúng ta làm con vật trong đám xiếc mua vui, cho đến một ngày nào đó chúng ta biết cất lên tiếng gầm của Chúa sơn lâm. 
Trong một bầy trâu rừng, có nhiều con yếu kém chỉ biết cắm đầu chạy, nhưng chỉ cần vài chú can đảm đứng lại đối đầu, bầy sư tử hung ác sẽ bỏ chạy. Tôi không muốn làm anh hùng, cũng chẳng ham làm lĩnh tụ, hãy cho tôi làm cây diêm. Tôi là một con trâu mỏi mệt vì cong đuôi chạy, nhưng kẻ đi săn có tha đâu? Hãy để tôi một lần quay lại, đương đầu với chúng và xem đứa nào nào thắng đứa nào thua? Chết cũng chỉ một lần, thà chết vinh hơn sống nhục! 
Nếu mỗi bạn trẻ Việt Nam hôm nay đứng lên đồng lòng làm cây diêm, đất nước chúng ta sẽ không còn tăm tối. Chọn áo trắng, mặc trong ngày 26/10/2019 có quá nguy hiểm không? Ra đường với chiếc áo trắng, và nếu cả trăm ngàn người đều cùng một mầu áo đố thằng côn an nào dám đụng? Sài Gòn với dân số trên dưới 11 triệu người mà không có được 100,000 người, vâng chỉ 100,000 thôi cũng đủ để bầy khỉ vất nón cối chạy có cờ rồi! Tuổi trẻ Hồng Kông họ kêu gọi được 2 triệu người trong dân số vỏn vẹn có hơn 7 triệu dân. Chẳng lẽ chúng ta không làm được? Tinh thần Phù Đổng của cha ông để đâu? Tấm gương Hai Bà Trưng chẳng lẽ đã phai mờ? 
Mỗi bạn trẻ Việt Nam hôm nay hãy làm một que diêm, ngay từ bây giờ. Chúng ta chưa vội xuống đường, nhưng rất cần mỗi bạn hãy làm que diêm, gửi bài viết này qua e-Mail, đến các trang mạng xã hội, qua Face Book, Twiter, Instagram. Chừng đó thôi, thế là bạn đã làm cháy thêm hằng chục, hằng trăm que diêm khác rồi đó. 
Hãy xem, nếu một (chỉ cần một người thôi) đọc bài này và cảm thấy thích thú với trò chơi mới, xin bạn hãy gửi cho 10 người bạn quen, từ 10 người đó mỗi người sẽ gửi tiếp cho thêm 10 bạn nữa, con số sẽ theo cấp nhân 10 X 10 X 10 và X 10... Thời gian sẽ ở cùng chúng ta. Hãy làm bọn nón cối điên ngay từ bây giờ, cho chúng mất ăn, mất ngủ. Hãy giúp Trọng Lú nhanh chóng đột quỵ, hãy đưa thằng Cờ Lờ Mờ Vờ về trại phục hồi nhân phẩm, và đóng thùng chị Kim Ngân gửi cho đồng chấy Tập Cận Bình. Chết đi, chúng mày chết đi, để cho đất nước trường tồn! 
Đừng sợ hãi! Dân số Việt Nam hôm nay trên dưới 100 triệu người, trong đó chỉ có 4.5 triệu đảng viên cộng sản, chưa kể trong đám nhỏ nhoi đó không phải ai cũng theo đảng đâu, một số theo vì tiền, vì quyền lợi, và rất nhiều người cũng đã âm thầm rút lui. Hơn 100 triệu người mà sợ con số èo uột 4.5 triệu, chẳng lẽ tất cả chúng ta cam phận sống trăm năm trong trại súc vật sao, hỡi bầy trâu dũng khí? 
Sẽ chẳng một quốc gia nào hy sinh cho người Việt khi chính người Việt không dám đứng thẳng lưng cho bản thân mình. Thử hỏi, nếu chỉ mặc một chiếc áo trắng, xuống đường ngày 26/10/2019, không mang theo cờ quạt, không biểu ngữ, không truyền đơn, mà bạn còn sợ không dám làm. Tức là bạn đã chọn địa chỉ cư trú vĩnh viễn cho mình: Trại súc vật mang tên CHXHCN Việt Nam, rồi đó. 
Hãy trở thành cây diêm, để cùng nhau đốt đi cái chuồng trại hôi hám này! Tất cả chúng ta cần một chỗ ở xứng đáng hơn, để ra đường không còn phải hối lộ đám cảnh sát giao thông; để đi đâu cũng không cần phải khai báo; để cha mẹ không còn sợ hãi khi nghe con cái nói đến chính trị. Con cái chúng ta sinh ra không còn bị bầy ác thú đánh đập tại nhà trẻ; đi học không còn bị loài man rợ bắt nhai giẻ lau bảng. 
Hãy trở thành cây diêm, để đốt cho sạch bọn bán nước, hèn với giặc ác với dân! Để quê cha đất tổ không còn bị Tầu cộng xâm chiếm, để biển cả bình an cho ngư dân! Để Mẹ Việt Nam hãnh diện, không còn là "Mẹ bất hạnh" nữa. 
Hãy trở thành cây diêm, để soi đường cho anh em chúng ta sống tủi nhục lao động ở nước ngoài lên đường về quê, để chị em chúng ta không phải làm nô lệ tình dục nơi đất lạ quê người. 
Hãy đốt lên một cây diêm để cho nhân loại biết là chúng ta vẫn còn đây, để cho Mẹ Việt Nam mỉm cười nơi chín suối, để cho Cha chúng ta dù còn sống hay đã qua đời hãnh diện về đàn con mình. 
Hãy thắp sáng cả nước vào ngày 26/10/2019. 
Bạn nhớ chuyển bài này cho 10 người quen của mình nhé. 
12.10.2019

No comments:

Post a Comment