Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday 30 April 2020

SƠN TRUNG * CHUYỆN THẬT VỀ MA QUỶ THÁNH THẦN

1. Ngày xưa tôi ở thôn quê miền Trung. Lúc bấy giờ tôi khoảng 15 tuổi. Ở cạnh nhà tôi có một gia đình khá giả. Một buổi sáng nọ,  đứa con trai nhà đó khoảng 10 tuổi bỗng mất tich. Cả xóm ra sức tìm kiếm, sau mới thấy cậu ta ngồi trong một bụi tre đàng sau nhà đó. Bụi tre thì nhiều gai lắm thế mà cậu ta chui vào đưọc mà cũng không bị gai đâm. Hỏi tại sao chui vào đó. Cậu ta nói có mấy đứa trẻ rủ cậu chui vào đó chơi. Lúc đó xung quanh nhà cậu không có cậu nào đồng lứa tuổi và chơi bời với cậu. Hình như cậu ta cũng không có bạn bè vì xung quanh toàn thanh thiếu niên nhiều tuổi hơn cậu. Người ta bảo cậu bé bị ma làm.

2.Lúc nhỏ tôi hay tắm sông. Năm đó tôi bệnh, ông tôi cầu thần linh, thần bảo không cho thằng này tắm sông!Một hôm tôi vịn vào cây sào của một con thuyền đậu ở bến, tôi mê đi và lờ mờ nhận ra con thuyền rời bến. Mấy phút sau tôi từ lòng sông đi lên bờ với tâm trạng sợ hãi vì tôi biết " ma gia" ( ma ràng là ma bị chết đuối, nó muốn bắt người khác nhập bọn, hoặc để nó được đi đầu thai. ) đã dìm tôi nhưng may có thánh thần bảo hộ nên được trở về nhà. Lúc đó, mẹ tôi đang cắm cúi giặt mà không hay biết gì cà.

3.Hồi đó ba tôi làm việc cho Sở Nghiên cúu ở Trãng Bom. Cả nhà đi vắng, tôi ngồi bên trong nhà, nhìn ra thấy mấy người đàn ông và đàn bà ăn mặc rách rưới đi qua lại bên ngoài, mà lạ là chân họ đi hỏng mặt đất, mặt mũi xanh xao vàng vọt. . Sau này suy nghĩ tôi mới biết đám đó là ma!

4.Lúc bấy giờ tôi đã khôn lớn. Mẹ tôi vào Sài gòn thăm tôi.  Trước khi mẹ tôi ra đi, đã nhờ bà dì ra trông nom nhà cửa. Bà dì nằm một mình, đêm thấy có hai người đàn bà đến hỏi:" Mệ ni ở mô mà đến đây? 
Dì tôi trả lời "Chị tôi đi Sài gòn nên nhờ tôi đến trông nhà hộ.'

5.Tôi về thăm quê.  Đêm khuya, cách nhà tôi khoảng 200 mét có một con đường nhỏ, tôi bỗng nghe có hai ba người đàn nói với nhau:"Cậu Thụ mới về thăm nhà!"

6. Khoảng 1976, nhà rẻ vì người ta vuợt biên hoăc bị đuổi đi kinh tế mới . Tôi vay mượn tiền của bà con nên mua được căn nhà mái tôn, không có vách., ở đưởng Phan Văn Trị, số nhà 173 , gần chợ Bà Chiều và khu Đồng Ông Cộ. Mua nhà đưọc vài ngày, tôi thấy một ông thần giống như Thần Đèn trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, ông bảo: Chúng mày không ở đây lâu đâu.  Quả nhiên một vài năm sau tôi đi định  cư ở Canada.

7. Gần nhà tôi, có một nghĩa trang  chôn người vô thừa nhận trong Tết mậu thân 1968. Cộng sản muốn thu hồi đất mà việc trước hết là trục bỏ tượng Địa Tạng ở đó. Họ dùng hai ba cần cẩu lớn mà vẫn không  nhổ được tượng Địa Tạng. Không biết do ai bày vẽ, họ mời một nhà sư đến tụng kinh thì mới dời được tượng Địa Tạng.

8. Tôi có người bà con thuở nhỏ chạy đi xem người chết. Khi về hồn mà đi theo suốt cuộc đời!Người bị ma ám mặt tái xanh, xám khác người thường.

9.Cộng sản vào Miền Nam , họ xấc láo đặt câu ca:
 "Thằng Trời đứng lại một bên,
Để cho Thủy lợi tiến lên thay Trời"
Trời là một hiên tượng thiên nhiên. Gọi bằng Ông hay Thằng đều là duy tâm thần bí cả!Họ muốn chống Duy Tâm theo Duy Vật nhưng mà họ không trút được cái tâm "duy tâm thần bí"

9.Anh họ tôi Thạc sĩ Nguyễn Bá Sinh,Tiến sĩ Nguyễn Bá Trinh nhà ở gần cánh đồng lúa.Mùa hè đồng khô cỏ cháy, thế mà đêm khuya nghe có tiếng hàng trăm trẻ reo hò. Đó là ma Hời (Chiêm Thành) vì trẻ Việt Nam không tụ họp đông đảo vào lúc đêm khuya. Ngay cả ban ngày trẻ Việt cũng không tụ họp đông thế. Mấy anh họ của tôi nghe tiếng nói:"Cho xin gáo nước ". .Các anh hỏi uống chưa? Họ trả lời uống rồi!

 10.Trong  nhà lao Chí Hòa, có một người đạp đồng lên nói"Xin Quàn Đốc  nhà lao ký giấy phóng thich để tôi được đi đầu thaí!" Từ đó hễ ai chết, Quản Đồc nhà lao tự động ký giấy phóng thích.

11- Bảo Ninh kể chuyện bom B52 Mỹ làm chết cả đoàn quân Việt Cộng nhưng đoàn quân vẫn đi tới!

Người ta đã trông thấy nhiều quái vật lông lá có cả cánh lẫn vú với cái đuôi kỳ nhông kéo lết và họ ngửi thấy mùi tanh máu từ chúng, nghe thấy chúng gào rú và ca hát trong các hang động tối om ở chân đèo Thăng Thiên bên kia truông Gọi Hồn. Nhiều người đã chính mắt nom thấy những toán lính da đen không đầu chơi trò rước đèn ở ven rừng
Đây là chuyện thật. Tôi trình bày để chúng ta có kiến thức mà nghiên cứu. Hy vọng truyện của Bảo Ninh cũng là chuyện thật!

Ottawa 30-4-2020
Sơn Trung

No comments:

Post a Comment