Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday, 15 August 2020

 

Một lũ khốn nạn, một bầy lưu manh

< A >

Chúng bám bờ, giữ ghế bỏ mặc biển Đông trở thành ao nhà của Tàu.

Chúng ra lệnh hải quân không được bắn trả quân thù. Sau nhiều năm bị chửi tung mồ mã, chúng len lén đổi thành cấm không bắn... trước.

Chúng chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, ai nói đảng ngu là đồ phản động.

Chúng khắc sâu 16 chữ vàng lên ghế, xâm bốn tốt lên mông, đặt tổ quốc dưới chỗ chúng ngồi.

Chúng ngồi đó ngày đêm khòm lưng cúi về phương Bắc, bỏ mặc phương Đông.

Biển Đông. Những con tàu vụn vỡ, những ngư dân lén lút, chui lủi trên chính vùng biển 3 đời cha ông gắn bó sinh tử.

Biển Đông. Những lần ra khơi không chắc có ngày về, những cuộc ruồng bắt bởi tàu "lạ" và những nhà tù ở tận Quảng Tây.

Biển Đông. Lực lượng nòng cốt bám biển giữ bờ của Việt Nam trở thành những ngư dân nghèo khó, vũ khí để "bảo vệ tổ quốc" là những lá cờ được linh đình trao tặng trong một buổi lễ ra quân.

Bây giờ...


Những chuyến ra khơi ngàn dặm kiếm vài con cá, con tôm sống qua ngày được chúng hiển danh thành công cuộc "bảo vệ tổ quốc".

Những con người đơn thân cô thế, lấm lét vừa thả lưới cá vừa trốn lưới hải tặc Bắc Kinh được chúng bơm thành "sự dũng cảm đi tuyến đầu".

Một lũ khốn nạn...

Những thằng và những con.

Một thằng lú bám trụ, cách ly trong động Ba Đình chống giặc từ xa và ôm giặc rất gần.

Một thằng niễng chống dịch như chống giặc và chống giặc như chống ghẻ bằng trò gãi ngứa.

Một con mười ba bến nước, ba trăm áo dài bảo vệ cái tổ cuốc hội bằng tà áo thướt tha bên cạnh Tập Cận Bình.

Một bầy lưu manh... 

Cứ bám bờ giữ ghế. Cứ hèn với giặc, nhục với dân. Nhưng hãy để những ngư dân sống và chết với số phận nhọc nhằn khổ đau của họ. Đi bán người sống đã quá đủ để không cần phải đi buôn người chết. Sự khốn nạn nào cũng có giới hạn không chỉ với con người mà còn với đồ súc vật.

12.08.2020

No comments:

Post a Comment