Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Monday, 17 October 2016

KHỦNG BỐ - TRUYỆN CƯỜI - TRUYỆN KIỀU

Monday, August 22, 2016

ĐẶNG TẤN HẬU * KHỦNG BỐ

Sự Tương Đồng Giữa Khủng Bố Của CSVN Và ISIL

Đặng Tấn Hậu

ISIL vừa mới khủng bố giết người tại Pháp, đặt bom tại phi trường ở Bỉ vào đầu năm 2016 lại xảy ra vụ khủng bố tại Orlando, HK vào ngày 12 tháng 6, 2016. Gần đây nhất, bọn khủng bố ISIL lại tấn công Thổ Nhĩ Kỳ làm chết nhiều người và hơn 200 người bị thương ngày 28 tháng 6, 2016. Các vụ khủng bố của nhóm Hồi giáo quá khích ISIL đã làm cho chúng ta liên tưởng đến bọn khủng bố CSVN tại miền nam VN trước năm 1975. Bài viết thử tìm hiểu về sự tương đồng giữa khủng bố của CSVN và bọn Hồi giáo ISIL.
DANH TỪ
Khủng bố dịch từ tiếng Latin là Terror tức là "hoảng sợ" (panic). Người khủng bố thường có hành động bạo lực như giết người, treo cổ hay chặt đầu một số người để gây khủng hoảng trong dân chúng. Bọn khủng bố thường làm cho người dân sợ họ mà không dám chống lại họ hay ủng hộ chính quyền. Tự điển Hàn Lâm Pháp có ghi danh từ này từ năm 1798 tức là 10 năm sau khi "cách mạng Pháp 1789" thành hình vì một số người đã nhân danh "cách mạng Pháp" để khủng bố những kẻ đối lập với họ.
Ban đầu, mục đích của kẻ khủng bố là làm cho người dân sợ họ mà theo họ để họ có thể lật đổ chính quyền vì "thắng làm vua, thua làm giặc". Thí dụ, Lenin, Stalin là những tên chuyên khủng bố ám sát các viên chức của Nga Hoàng và lật đổ chế độ vương quyền của Nga Hoàng để thành lập chế độ vô sản chuyên chính tại Nga Sô. Họ đô hộ luôn cả các quốc gia lân bang để tạo thành cái nôi cộng sản trên thế giới với tên Liên Sô (Sô Viet).
Về sau, mục đích của khủng bố có ý nghĩa rộng hơn là nhà cầm quyền độc tài như CS cũng dùng kỹ thuật khủng bố để làm cho dân chúng sợ hãi mà không dám tranh đấu đòi hỏi quyền sống của họ. Thí dụ, CSVN chuyên khủng bố người dân dưới nhiều hình thức khác nhau như bỏ tù, cho côn đồ đánh đập dân lành để người dân không dám lên tiếng đòi lại nhà cửa bị CSVN cướp hay biểu tình bảo vệ môi trường VN (mỏ bô xít ở Tây Nguyên, môi trường biển ở Vũng Áng v.v).
Khủng bố không phải mới lạ và chỉ mới xảy ra dưới chế độ CS hay độc tài vì dưới thời của các vị Giáo Hoàng La Mã cũng có nhiều trường hợp Giáo Hoàng đã ra lệnh giết nhiều vị tu sĩ Tin Lành giáo và đe dọa mạng sống của tín đồ Tin Lành chỉ vì họ không cùng quan điểm về lời giải thích trong Kinh Thánh. HK là quốc gia có tự do dân chủ, nhưng bọn khủng bố cực hữu như KKK vẫn còn tồn tại và hoạt động khủng bố người dân da mầu cho đến ngày hôm nay.
Bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan ISIL nổi tiếng ôm bom đạn hay chặt đầu, bắn giết con người giữa ban ngày ban mặt; trong khi CSVN lại nổi tiếng ám sát, liệng lựu đạn trong bóng tối hay giết người giấu mặt. Bọn khủng bố ISIL tin là họ chết vì đạo (Jihad) thì họ sẽ được lên thiên đàng; trong khi CSVN sợ người dân biết mặt họ mà trả thù họ, nhất là họ sợ bị tòa án quốc tế trừng phạt họ về tội diệt chủng nhân loại.
Luật quốc tế làm ngơ kẻ thua trận bị tù đày dù họ có chính nghĩa, nhưng tôn vinh kẻ thắng trận dù họ là kẻ khủng bố. Thí dụ, CSVN là kẻ chuyên khủng bố giết người; nhưng thắng trận nên HK và các quốc gia tây phương đã đón tiếp họ như là thượng khách. Ngược lại, CSVN coi tổng thống HK là tên nói láo, chuyên đi cửa hậu. Thí dụ, tổng thống HK Obama tới VN vào ban đêm và khách mời của tổng thống HK Obama tại VN bị công an CSVN bắt cầm tù (nhưng ông cũng không dám lên tiếng bảo vệ khách của ông).
Al Qada là tổ chức kháng chiến do HK tài trợ và đào tạo, nhưng cũng là bọn khủng bố tác nhân gây ra vụ 9/11 năm 2001 làm sụp đổ hai tòa nhà tại New York. IS là chữ tắt của Islam State tức là "quốc gia Hồi giáo". IS đồng nghĩa với chữ tắt Ả Rạp là Daech. IS là hậu thân của nhóm khủng bố al Qada và tàn quân của Saddam Hussein. ISIS là chữ viết tắt của IS Iraq và Syria vì IS thành hình từ hai nơi này. ISIS còn được biết dưới danh từ ISIL tức là IS ở Iraq và ở các khu vực Levant (ám chỉ toàn vùng Hồi giáo ở Trung Đông).
LỊCH SỬ
Thiên Chúa giáo là cái gốc của cộng sản và Hồi giáo. Thí dụ, khái niệm về thiên đàng "cộng sản" chịu ảnh hưởng từ giáo lý của đạo Thiên Chúa vào thế kỷ thứ 14 với các vị linh mục như John Wycliffe, John Ball (1). Mohammed là nhà tiên tri Hồi giáo cho biết ông đã gặp thiên thần Gabriel của Thiên Chúa giáo ban cho ông lời dạy của "thượng đế" Allah (tiếng Ả Rạp) nên Hồi giáo là sự tiếp nối của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo.
Sự khác biệt giữa Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo là Do Thái giáo tin thượng đế chỉ thương dân tộc Do Thái, chúa Jesus là tín đồ Do Thái giáo và tự xưng là con của thượng đế; nhưng Hồi giáo lại cùng quan điểm với Do Thái giáo là chúa Jesus chỉ là một trong các nhà tiên tri (Moise, Jesus, Mohammed). Hồi giáo tin "thượng đế" chỉ dạy lần thứ ba cho nhân loại nên lời dạy hoàn hảo hơn hai lần trước. Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo không đồng quan điểm này, nhất là Hồi giáo áp dụng luật Charia trong kinh Koran.
Ấn Độ và Trung Hoa cũng có đức tin về "thượng đế"; thí dụ, vị đại phạm thiên tạo dựng vũ trụ; nhưng tín đồ Ấn Độ giáo lại thấy gần gũi với các vị thần ban phúc họa cho họ; trong khi tín đồ Lão giáo lại tin "Ngọc Hoàng Thượng Đế" cũng có phối mẫu là "Thiên Hậu". Do đó, người Việt gốc Hoa có đền thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ở Saigon và Thiên Hậu ở Chợ lớn. Tổng thống Obama đã viếng thăm đền Ngọc Hoàng vì không biết Saigon có đền Thiên Hậu (?). Hồi giáo không có liên hệ với Ấn Độ giáo và Lão giáo của TH (2).
Năm 610, Mohammed gặp thiên thần Gabriel taị Mecca, nhưng các tộc trưởng tại nơi này không tin lời của ông nên ông đi đến Medine để thuyết phục những người tại nơi đây và ông đã thành công. Do đó, ông Mohammed lập thành đạo quân Hồi giáo ở Medine để tiêu diệt những người không tin ông tại Mecca và lập Mecca làm thành trung tâm Hồi giáo. Ngày nay, các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện 5 lần mỗi ngày đều hướng về Mecca và phải đi hành hương Mecca ít nhất là 1 lần trong đời.
Nhà tiên tri Mohammed chết năm 632 không có để lại di chúc nên tín đồ chia làm 2 phe: - nhóm Sunny tin người thân cận với giáo chủ Mohammed mới xứng đáng lên làm giáo chủ; đó là ông Abu Bakr, vị giáo chủ đầu tiên - nhóm Shia tin người lên ngôi giáo chủ phải có huyết thống của giáo chủ y như con vua mới được lên làm vua nên tôn ông Ali lên làm giáo chủ. Ông Ali vừa là anh em bà con với Mohammed, vừa là rể của ông Mohammed. Điều cần biết, Mohammed có hơn chục vợ và vợ nhỏ nhất chỉ có 10 tuổi.
Hai tông phái chém giết lẫn nhau còn hơn cả sự chém giết giữa các tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo vào thế kỷ 16. Ngày nay, tín đồ Hồi giáo có trên 1 tỷ người; nhưng Trung Đông chỉ có 300 triệu; phần còn lại nằm ở Ấn Độ, Pakistan và Nam Dương. Nhóm Sunny chiếm đa số với 90% tín đồ; Shia chỉ chiếm 10%. Cũng như các tôn giáo khác, hai nhóm Sunny và Shia còn chia làm nhiều chi nhỏ khác (3).
Kinh Koran có nhiều ý tưởng rời rạc, thiếu mạch lạc; nhưng có phần viết về luật trời ban là luật Charia. Thí dụ, ăn cắp bị chặt tay, phụ nữ gian dâm bị liệng đá đến chết v.v nên có phần nào thiếu tính nhân đạo. Tuy nhiên, tín đồ Hồi giáo tin đây là luật của trời nên tất cả người thế gian phải tuân theo. Do đó, Hồi giáo tuân thủ luật do tòa án quốc tế trong đoản kỳ; nhưng thực tế, họ chỉ thi hành theo luật Charia.
Vị giáo chủ đầu tiên (sau Mohammed) là Abu Bakr chủ trương thế giới chỉ có 1 thượng đế (Allah), 1 cộng đồng (Oumma), dưới sự lãnh đạo của 1 giáo chủ (Calif) và áp dụng 1 đạo luật Charia. Do đó, vị lãnh đạo của nhóm ISIL ngày nay lấy tên là Abu Bakr Bagdadi là như vậy vì ông theo đúng truyền thống của vị giáo chủ đầu tiên của nhóm Sunny. Đó cũng là mục đích, tham vọng của tổ chức IS muốn bành trướng thế giới Hồi giáo.
ồi giáo tiến quân qua Jerusalem thì gặp sự kháng cự của Đức Giáo Hoàng La Mã với sự tiếp tay của các vị vua Pháp nên Hồi giáo bị chận đứng lại tại nơi đây. Đây là thời kỳ "thập tự quân" (Croisades) xảy ra từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Hồi giáo mới đổi hướng sang phía đông-bắc dưới sự lãnh đạo của nhà vua Hồi giáo Ottoman I (Thổ Nhĩ Kỳ) lập thành đế quốc Hồi giáo Ottoman từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20.

Nhưng đế quốc Hồi giáo Ottoman lại bị nền văn minh khoa học kỹ thuật của Thiên Chúa giáo làm tan rã dưới chế độ "thực dân" (Tưởng cần nhắc lại, danh từ "thực dân" colonisation lấy từ chữ "văn minh" civilisation) nên hai ông Sykes (Anh) và Picot (Pháp) đã mật đàm với nhau để đồng ý phân chia đế quốc Ottoman làm nhiều mãnh vào năm 1916: một phần lọt vào tay thực dân Pháp, một phần nằm trong tay thực dân Anh và phần còn lại chia cho Nga Hoàng.
Nhưng Nga Hoàng lại bị lật đổ vào năm 1917 nên các quốc gia này rơi vào tay cộng sản; do đó, chúng ta không lấy làm lạ Liên Sô có nhiều sắc tộc theo Hồi giáo. Thế chiến thứ hai bùng nổ và chấm dứt vào năm 1945. Hoa Kỳ ủng hộ dân Do Thái thành lập quốc gia tự trị tại Trung Đông năm 1948; đây là sự thách thức lớn nhất của các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông. Do đó, HK trở thành kẻ thù số #1 của các quốc gia Hồi giáo, nhất là tinh thần tự do dân chủ của HK đi ngược lại chủ trương độc tài của quốc gia Hồi giáo.
Mục tiêu chánh của các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Trung Đông là tiêu diệt quốc gia Do Thái và đoàn kết lại các quốc gia Hồi giáo (Nasser, Ai Cập); nhưng họ đã thất bại vì cho tới giờ này, quốc gia Do Thái không những đứng vững, lại còn rất mạnh do sự ủng hộ của giới tài phiệt Do Thái ở HK. Các bộ tộc Hồi giáo vẫn còn bị chia rẽ trầm trọng vì có nhiều bộ tộc Hồi giáo khác nhau, vì họ có nhiều quyền lợi khác nhau, vì Hồi giáo có nhiều tông phái khác nhau; đó là chưa kể có bộ tộc không theo Hồi giáo như nhóm Kurds.
HK thua cộng sản tại VN vào năm 1975. CS Liên Sô thừa thắng đem quân đô hộ A phú hãn vào năm 1979 vì A phú hãn nằm ở giữa Liên Sô và Pakistan-Ấn Độ; đây là hai quốc gia có khuynh hướng thân HK và đe dọa nền an ninh Liên Sô. Để rửa nhục thua trận tại VN, HK cho CIA giúp đở khí giới, tiền bạc và đào tạo nhóm kháng chiến A phú hãn (al Qada) chống lại Liên Sô. Quân đội Liên Sô thua trận và phải rút quân ra khỏi A phú hãn vào năm 1989 sau 10 năm chiếm đóng tại A phú hãn.

Chế độ CS sụp đổ tại LS năm 1990. TC lên thay thế cầm đầu các quốc gia cộng sản trên thế giới nên CSVN không còn đu dây giữa hai đàn anh CS là LS và TC mà bây giờ trở thành tay sai thần phục TC để bán nước cho TC như nhường đất, lãnh hải và cho TC tự do tác quái làm ăn phá hoại môi trường tại VN. Lúc ban đầu, CSVN đã áp dụng "chế độ bao cấp" thành lập "thiên đàng CS" trong thập niên 75-85, nhưng thất bại nên họ đổi mới, áp dụng "kinh tế tư bản bóc lột" với sự "tham nhũng" của chế độ độc tài cộng sản (4).
Trong khi đó, lãnh đạo al Qada là Ben Laden tổ chức 9/11 năm 2001 làm sụp đổ hai tòa nhà New York. Tổng thống HK Bush tuyên chiến với Hồi giáo đổ quân vào A phú hãn và Iraq. Nhưng, HK đã thất bại y như Anh Quốc đã chiến bại tại A phú hãn và Liên Sô đã bị sa lầy tại nơi đây nên tổng thống HK Obama mới phải ra lệnh rút quân ra khỏi A phú hãn và Iraq y như HK đã rút quân ra khỏi miền nam VN.
Mặc dù Ben Laden bị biệt kích Seal HK giết chết tại Pakistan, nhưng tàn quân của Ben Laden và Saddam Hussein tập hợp lại lập thành nhóm quốc gia Hồi giáo lấy tên IS, ISIS hay ISIL dưới sự lãnh đạo của tân thủ lãnh là Abu Bakr Bagdida có cùng tên với vị giáo chủ đầu tiên của Hồi giáo vì ông này có cùng lập trường với giào chủ ban đầu Abu Bakr hay vào thời đại hoàng kim của Hồi giáo Ottoman là họ muốn thiết lập cộng đồng thế giới "chỉ tin có 1 thượng đế, 1 cộng đồng, 1 giáo chủ và 1 đạo luật "Charia".
Công sản có cùng lập trường với IS là thành lập 1 thế giới "CS"dưới sự lãnh đạo của 1 chủ tịch đảng CS tuân theo luật cộng sản là không có quyền tư hữu động sản và bất động sản. Thế giới CS là vô sản, tất cả đều bình đẳng vì con người nghèo bằng nhau dưới sự lãnh đạo của 1 đảng CS quốc tế và nằm dưới luật độc tài của đảng cộng sản. Sự khác biệt giữa CS và IS là CS không tin có thượng đế và Hồi giáo tin có thượng đế; nhưng cả hai đều cùng chủ trương độc tài và áp chế quyền tự do tư tưởng của con người.
KỸ THUẬT KHỦNG BỐ
Khủng bố gồm có hai loại: chiến thuật và chiến lược. Thông thường, chúng ta biết nhiều về khủng bố chiến thuật như giết người, mổ bụng, chặt đầu, liệng lựu đạn làm chết càng nhiều người, càng làm cho dân chúng càng sợ hãi thì họ gọi là thành công vì mục đích chính của khủng bố chiến thuật là làm cho người dân sợ họ mà không dám chống lại họ hay ủng hộ kẻ đối nghịch với họ.
Khủng bố chiến lược có tầm ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài hơn, làm cho đối phương kiệt quệ mất nhiều thời gian phục hồi. Thí dụ, Ben Laden chỉ tốn $500 triệu mỹ kim để lên kế hoạch tổ chức 9/11 làm sập hai tòa nhà ở New York; nhưng HK mất hơn $500 tỷ mỹ kim vì tổn thất của ngành kỹ nghệ hàng không và trả chi phí cho an ninh quốc gia. Ben Laden đã tuyên bố 9/11 làm cho HK gục ngã ít nhất là 10-20 năm mới hồi phục lại.
CSVN đã cho người liệng lựu đạn, đặt mìn giết chết phật tử vào ngày lễ Phật Đản năm 1963. Hành động khủng bố này đã gây chia rẽ giữa Phật giáo và Công giáo, giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và phật tử tại miền nam VN, đưa tới đảo chánh ngày 1 tháng 11, 1963 và kéo theo sự đổ quân của HK vào VN làm cho chính nghĩa chống cộng tại miền nam VN bị mất đi (vì CSVN tuyên truyền "đế quốc Mỹ đem quân đô hộ VN"). Đó gọi là khủng bố chiến lược.
Khủng bố còn có tính cách khiêu khích, làm cho đối phương mất bình tỉnh, bắn phá "không tính toán" làm cho dân chúng bất mãn, lên án hành động của chính phủ hay làm cho đối phương đổ thêm quân để họ có cớ kêu gọi tất cả người dân (tín đồ) đoàn kết lại chống ngoại xâm (ngoại đạo). Thí dụ, CSVN kêu gọi chống sự xâm lăng của đế quốc Mỹ mà thực chất chính csBV mới là kẻ xâm lăng miền nam VN hay quân đội HK đổ bộ vào A phú hãn nên Hồi giáo có cớ kêu gọi đoàn kết lại để thánh chiến chống HK.
Như đã trình bày, mục đích của khủng bố là nhảy lên cướp chinh quyền. Vì thế, người khủng bố thường kiên trì làm cho đối phương mệt mỏi đầu hàng. Thí dụ, HK rút quân ra khỏi VN để csBV lên cầm quyền tại VN. HK lật trang sử mới và bất cần hậu quả có xảy ra như thế nào cho đồng minh của họ có bị tù đày hay không?. HK có tính bốc đồng đem quân vào nước lạ vì bị khủng bố "nhất thời"; nhưng không có tính kiên trì nên rút quân và để lỗ hổng chính trị cho bọn khủng bố CSVN hay IS nhảy lên cướp chính quyền.
Vì thế, Cao Miên, Lào, CSVN và ASEAN sẽ lần lược lọt vào tay của TC. Các quốc gia Hồi giáo như Libya, Egypt v.v. cũng sẽ lần lược lọt vào tay của nhóm IS. Gần đây, đại sứ HK tại Phi Luật Tân tuyên bố HK sẽ tấn công TC nếu TC tấn công Phi Luật Tân. Thực tế, TC không cần đem quân tấn công Phi Luật Tân mà chỉ cho quân xây biển đảo trên vùng biển của đất Phi mà TC đã từng tuyên bố Biển Đông thuộc về họ, nhưng HK cũng không có phản ứng quân sự nào đối với TC (?) thì chúng ta lấy gì tin lời của đại sứ HK?
CHỐNG KHỦNG BỐ
HK là quốc gia nằm biệt lập với các châu khác trên thế giới. HK là quốc gia trẻ, giàu có thường giúp các quốc gia chậm tiến phát triển trên thế giới, nhất là csBV và Hồi giáo,. Thí dụ, CIA HK đã giúp Hồ Chí Minh súng đạn và cách xử dụng khí giới chống lại quân đội Nhật vào thời kỳ đệ nhị thế chiến. HK đã từng giúp al Qada tiền, súng ống và cách xử dụng khí giới chống lại sự đô hộ của Liên Sô. Nhưng cả hai đều chống lại HK sau khi họ đã thành công. Vì sao?
csBV chống HK vì HK chủ trương tự do dân chủ, csBV chủ trương độc tài; vì HK chống lại sự bành trướng của cộng sản quốc tế, csBV làm tay sai cho LS/TC đưa đến thế giới đại đồng. Cùng thế đó, IS chống HK vì HK chủ trương tự do, IS chủ trương độc tài; vì HK ủng hộ Do Thái, IS chống Do Thái. Tưởng cần nhắc lại, HK là xứ tự do dân chủ, nhưng đa số các tay tài phiệt HK là gốc Do Thái nên họ có thể làm áp lực chính phủ HK ủng hộ chính phủ Do Thái là sự tự nhiên.
HK có ban hành đạo luật chống CS có tên là "Communist Control Act" vào năm 1954 dưới thời chính phủ Eisenhower; hình như đạo luật này vẫn còn giá trị (?). Đạo luật này cho phép chính phủ HK loại thành phần CS ra khỏi xã hội HK; nhưng điều trớ trêu là ngoại trưởng HK là ông Kissinger chuyên chun cốp xe, đi cửa hậu để gặp TC, csBV và bán đứng đồng minh của HK cho CS. Thật tình mà nói, chính sách và việc làm "bất nhất" của HK cũng làm cho nhiều người mất tin tưởng vào đại cường quốc HK.
HK có ban hành luật chống khủng bố "USA Patriot Act" là chữ viết tắt của "United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism ACT" sau ngày 9/11 năm 2001. Đạo luật này cho phép HK nghe lén điện đàm của dân chúng HK và kiểm soát sự mua bán hay mang vũ khí của người dân HK. Đạo luật này vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay.
Các quốc gia Âu Châu cũng có ban hành các đạo luật chống khủng bố Hồi giáo. Thí dụ, Anh Quốc có đạo luật Contest là chữ viết tắt của "Counter Terrorism Strategy" gồm có 4P (Prevent, Pursue, Protest, Prepare) tức là ngăn ngừa, theo dõi, bảo vệ và chuẩn bị phản công. Có lẽ "ngăn ngừa" là khó nhất vì đây là phần lấy tin tức, phân tích tin tức để tiên liệu bọn khủng bố sẽ tấn công nơi nào?
Hầu hết các quốc gia HK, Âu Châu đều có thành lập một cơ quan chuyên chống khủng bố, nhưng kết quả rất khiêm tốn vì bọn khủng bố có ưu thế lợi dụng sự tự do của thế giới tây phương cộng thêm yếu tố bất ngờ nên khó tiên liệu hành động của họ. Cơ quan chống khủng bố cần có sự hợp tác của tất cả các cơ quan và dân chúng cung cấp dữ kiện, điều này khó thực hiện nên mỗi khi có khủng bố là cơ quan này bị làm "dê tế thần", bị khiển trách nhiều nhất vì chi phí trả cho họ quá cao mà kết quả không bao nhiêu.
HK còn gặp vấn nạn "chống khủng bố" vì Hiến Pháp HK cho phép người dân có quyền có súng (mang súng) để tự bảo vệ tài sản và mạng sống của mình nên đạo luật "cấm vũ khí" không thể nào được ban hành vì đi ngược lại Hiến Pháp lập quốc của HK; ngoại trừ "Hiệp Chủng Quốc HK" bị giải tán. Ngoài ra, Hiến Pháp HK bảo vệ "đời sống riêng tư" của người dân nên sự nghe lén điện đàm phạm vào điều cấm kỵ của Hiến Pháp HK.
Nếu csBV chuyên dùng con nít 12-13 tuổi làm giao liên, tiếp tay hoạt động cho bọn khủng bố. Thí dụ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm giao liên, hoạt động cho csBV từ lúc lên 12-13 tuổi thì IS đã xử dụng đại đa số bọn khủng bố ở nước ngoài là thành phần trẻ sinh ra và lớn lên tại HK hay Âu Châu. Các tên này không phải là tín đồ Hồi giáo thuần túy vì họ không thuộc kinh Koran và hay đi rượu chè ban đêm nên chính phủ khó biết khi nào họ trở thành dân khủng bố.
Bọn khủng bố IS ở HK hay Âu Châu là thành phần trẻ thất nghiệp, bất mãn chế độ y như nhóm khủng bố CSVN tại miền nam VN nhẹ dạ, thích làm chuyện điên rồ núp dưới bóng "chết vì tổ quốc" hay "tử vì đạo", nhất là được các nữ hộ lý phục dịch trước khi lên đường theo Bác hay lên thiên đàng. Danh từ "Jihad" trong Hồi giáo có hai nghĩa: chết vì đạo dành cho kẻ ngu và "tự chiến thắng mình" dành cho kẻ khôn. Phật giáo có khái niệm về "Bố thí" gồm có 3: bố thí của cải (Bi), bố thí thân mạng (Dũng) và bố thí pháp (Trí) mang lại an vui cho chúng sanh.
Bất cứ tổ chức nào cũng cần có tài chánh nên csBV thường bắt người dân đóng thuế cho họ để họ có tiền tổ chức mua súng đạn nhắm tới khủng bố. Do đó, các thương gia khai thác cao su, đồn điền, mua bán thực phẩm, thuốc men đều bị csBV bắt đóng thuế tại miền nam VN. Tổ chức IS cũng không khác. Chúng lấy dầu thô để bán hay bắt dân truất ra 10%-20% tiền lương đóng thuế cho họ; hoặc bắt cóc các nữ sinh trẻ em bán làm gái mãi dâm hay phục vụ tình dục cho nhóm khủng bố IS.
Đó là lý do HK không cho du khách mang trên $10,000 mỹ kim tiền mặt vì họ muốn kiểm soát tiền tệ chạy vào tổ chức của bọn khủng bố IS. Trước 1975, HK cũng từng xử dụng "đô la đỏ" tại VN (vì chỉ có đô la xanh mới có giá trị trên thị trường quốc tế) nên csBV không thể lấy tiền này để mua súng đạn. Chính sách kiểm soát tiền tệ trên thế giới của HK tương đối có hiệu quả; tuy nhiên IS có nhiều cách kinh tài như tổ chức từ thiện cũng thường nằm trong công tác của các tổ chức khủng bố.
Ngày nay, tổ chức "chống khủng bố" tự đặt câu hỏi liệu IS có tấn công mạng lưới điện tử của HK hay không? Có thể nào IS sẽ dùng bom nguyên tử hay bom hóa học tiêu diệt nhân loại hay không? Trả lời: IS không phá mạng lưới điện tử vì Internet có lợi cho họ nhiều hơn trong việc liên lạc giữa họ với nhau qua Intenret, Facebook, Twitter. Nếu họ có bom nguyên tử hay bom hóa học, họ sẽ không ngần ngại gì không xử dụng; chứng cớ là Ben Laden đã từng hoan hô Pakistan thử bom nguyên tử thành công vào năm 1998.

KẾT LUẬN

Tổng thống Bush tuyên bố "chiến tranh chống khủng bố" sau 9/11 năm 2001. Tổng thống Pháp Hollande cũng tuyên bố "chiến tranh chống khủng bố" sau khi IS làm chết nhiều người tại Pháp vào đầu năm 2016. Chiến tranh là phải có thắng bại, chiếm thành trì; còn khủng bố không phải là thành trì thì chiến tranh với ai? Đã vậy, HK có tính bốc đồng tuyên chiến, nhưng không kiên trì bình định nên dễ bị thất bại. Do đó, không lạ khi thấy tổng thống Clinton bắt tay với CSVN, Obama ra lệnh rút quân ra khỏi A phú hãn.
HK mang quân đến xứ lạ, rồi lại cho rút quân hay cho máy bay không kích địch quân mà chúng ta biết phí tổn không phải là ít. Thí dụ, 4 giớ bay của phản lực cơ HK tốn bằng 1 tiểu đoàn A phú hãn trong 1 tháng nên sự chịu đựng về tài chánh của HK cũng giới hạn. Do đó, sự rút quân của HK tạo thành lỗ hổng chính trị để cho địch quân nhảy lên cướp chính quyền. Sớm hay muộn gì HK cũng sẽ bắt tay với bọn khủng bố IS trong tương lai ví như HK đã mật đàm bán đứng VNCH cho csBV vào năm 1972 và rút quân ra khỏi VN.
csBV là vua, là bậc thầy khủng bố của nhóm Hồi giáo IS vì csBV đã khủng bố, giết người không biết bao nhiêu mà kể; nhưng HK và thế giới tự do đã phải bắt tay với họ. csBV đã lợi dụng người dân VN chạy trốn CSVN sau 1975 nên vừa bắt họ đóng tiền "bán chính thức", vừa cho họ chết chìm ở biển đông. Trong khi đó, IS vẫn còn bị thế giới lên án nặng nề về hành động khủng bố và tàn sát người di dân Syria trên đường tìm tự do. Ngày nay, thủ tướng CSVN là tướng công an chuyên trị "khủng bố người dân VN".
Không biết hai ứng cử viên tổng thống HK là ông Trump và bà Hillary sẽ đối phó với bọn khủng bố CSVN và IS thế nào sau khi họ thắng cử vào cuối năm 2016? Hiện nay, cả hai đều tránh né không dám gọi IS là bọn Hồi giáo cực đoan (radical Islamic). Cái khó của HK là đem quân chống bọn khủng bố IS thì họ lấy cớ kêu gọi thánh chiến "Jihad"; còn không chống họ thì không khác nào khuyến khích họ bành trướng chủ nghĩa cực đoan. Bọn IS tin "ngày phán xét" sắp đến vì chính họ sẽ làm cho quả địa cầu nổ tung tận thế
.
Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ July 4th, 2016
Ghi Chú:
1.Archie Brown, The Rise & Fall of Communism (Doubleday, Canada, 2009), chapter 1: The Idea of Communism, pg. 9-25.
2.Tổng thống HK Obama viếng thăm đền Ngọc Hoàng tại Saigon vì ông nghĩ đây là chùa Phật giáo (?). Có hai giả thuyết giải thích về sự viếng thăm này - tổng thống HK sợ đụng chạm đến TC nên đi thăm đền Tầu tại VN để tỏ thiện chí (?) - hay là cố vấn của tổng thống HK ít am tường về văn hóa VN (?).
3.Shia có các chi nhỏ như Ismaélien, Alouite, Druze v.v và Sunny có các chi nhỏ khác như Chafite, Mahafite, Wahhabite v.v . Saudi Arabia thuộc chi Wahhabite của phái Sunny. Đa số tín đồ Hồi giáo ở Ấn Độ và Pakistan theo chi Chafite. Ngoài ra, còn có thiểu số theo đạo Baha'i, Sufi thuộc Hồi giáo.
4.Các bộ chính trị CSVN học không tới lớp ba trường làng. Thí dụ, Nguyễn Tấn Dũng làm sao hiểu được lý thuyết cộng sản hay kinh tế tư bản; ngoại trừ áp dụng chính sách độc tài đảng trị, bán nước và tham nhũng; đó chưa kể họ làm sao có khả năng hiểu về sự tai hại của sự tàn phá môi trường.

Sunday, August 21, 2016

TRUYÊN KHÔI HÀI VỀ ĐẢNG



ĐẢNG

Tên của gã là Cao Như Đảng. Tên cúng cơm của gã là Cao Như Đảng. Trong lý lịch gã đề tên Cao Như Đảng tức là đích thị trên đời có thật một gã Cao Như Đảng.
Cao Như Đảng biệt tài làm thịt chó, thịt nhanh, nấu khéo, cả làng cả xóm biết tiếng. Ngay cả chó dại, chó chết ốm, chó bị chẹt xe…, gã mà đã nhúng tay pha thịt, ướp hấp, lúc dọn lên mâm vẫn ngon nhứt.
Trong xóm, nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan, cần thịt chó, lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên Ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, gọi gã là Đảng Chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phiền. ***
Hôm khai trương, gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui nhưng đang dở bữa thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề THỊT CHÓ ĐẢNG. Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt: “Ông ghi thế này là chửi ai?”.
 
Cao Như Đảng nói: “Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó thì giờ mở quán, em làm biển như thế cho tiện!”. Bí thư bảo: “Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn cái chó gì nữa?”. Gã đành “dạ dạ…”.Cái biển sau, rút kinh nghiệm, Cao Như Đảng đề: Bí thư xã đến ăn, nhìn biển mới, gật gật gù gù bảo: “Sửa thế này được, để cái giống ấy sau chữ đảng, cho đỡ bị hiểu lầm!”.
Đang bữa, bí thư sực nghĩ, giật mình, mới quát: “Dỡ biển xuống ngay, khẩn trương, phản động, muốn đi tù à?”. Cao Như Đảng méo mặt hỏi: “Cả nhà nhà em toàn người ngoan và ngu, có biết gì mà phản động?”.Ông bí thư hạ giọng, thầm thì: “Nước mình là một đảng lãnh đạo, cấm có cái chuyện hai ba đảng, ông ghi thế này nhỡ ai hiểu là ông lập đảng đối lập thì toi!”. Cao Như Đảng bảo: “Chả nhẽ thằng bán thịt chó và mấy thằng ăn thịt chó mà cũng bị thành đảng à?!”. Bí thư bảo: “Ai chả biết thế! Nhưng cái nước mình nó thế! Mà thôi, tốt nhất thời này cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng!”. Gã đành&“dạ dạ…”.
Sau bữa đấy, Cao Như Đảng lại thay biển mới, còn đề mỗi THỊT CHÓ.Nhưng lắm lúc gã tấm tức: đến cái giống chó còn đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng nhẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà thành mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, thì hóa chẳng bằng chóKhi phi thuyền phóng lên, tên Cán Cuốc bị kẹt trong phi thuyền và đi lên hỏa tinh với 2 đàn anh Mỹ và Nga.
 KHÁM PHÁ HỎA TINH

Khi phi thuyền đáp xuống hỏa tinh thì bị Vua Hỏa Tinh bắt giữ vì tội "xâm nhập hỏa tinh bất hợp pháp", vua hỏa tinh cho truyền 3 tên "đạo chích" vào để phỏng vấn.

VHT (Vua Hỏa Tinh) : Ta nghe nói dưới địa cầu các ngươi tiên tiến lắm, hãy kể ta nghe những phát minh của các ngươi, ta sẽ tha cho về trái đất.

NGA : Tôi đã chế được hoả tiễn bắn xuyên lục địa.

VHT : có thế thôi sao, ngươi muốn bắn bể trái đất hôn, ta bắn cho ngươi coi, ta đã có mấy ngàn năm rồi bây giờ ngươi mới khoe, còn thằng kia (chỉ Mỹ), ngươi nói

Mỹ : Tôi đã chế được Robot như người thật, biết suy nghĩ và yêu đương "chăm phần chăm".

VHT : Ngươi xem cái thằng đứng kế bên ta là người hay Robot, xưa quá rồi, ta đã có hàng triệu năm, còn cái thằng lùn đội nón cối kia, ngươi phát minh được cái gì?

Cán Cuốc suy nghĩ hoài không biết nói cái gì, hai đàn anh mình phát minh như thế mà còn thua VHT, làm sao bây giờ? Túng quá, Cán Cuốc nói đại.

CC : Vậy ngài có biết "Đại Hội Đảng" không?

VHT : (trầm tư suy nghĩ) ta đã học nhiều thứ tiếng ở địa cầu mà chưa nghe danh từ "Đại Hội Đảng", thôi ngươi cho ta 3 ngày để ta nghiên cứu nhé.

VHT họp tất cả các nhà khoa học, ngôn ngữ học để họp 3 ngày liên tục tìm ra danh từ "Đại Hội Đảng" nhưng không tìm ra được, ngày thứ ba, VHT bước ra mặt mày bơ phờ vì thiếu ngủ và nói : Thôi, các ngươi về đi, ta chịu thua.

Cả ba mừng quýnh lên và đi ra để về địa cầu nhưng VHT liền lên tiếng:

VHT : khoan đã, trước khi đi, thằng lùn kia cho ta biết ý nghĩa của danh từ "Đại Hội Đảng" là gì?

CC : Thưa ngài, dễ thôi, đâu có gì khó, đó, "Đại Hội Đảng" đó.

VHT : đâu, "Đại Hội Đảng" đâu?

CC: đó, "Đại Hội Đảng" đó, giống như ngài đó, họp ba ngày ba đêm mà chẳng tìm được cái gì đó.

VHT, Mỹ, Nga : Oh, My God !!!!!

 

ĐẶNG VỸ * TRUYỆN KIỀU

Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều?

 



Mỗi từ, mỗi câu trong Truyện Kiều là mỗi viên ngọc long lanh trong kho tàng ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, điều đó có lẽ không cần phải bàn. Nhưng nay có lẽ phải bàn lại vì có người… chê dở, và đã sửa tới 1/3 tác phẩm!


“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua mỗi cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Mỗi người thứ có thứ không
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”



Đọc những câu thơ trên, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ: “Sao mang máng như Truyện Kiều, mà sao hình như không phải Truyện Kiều?


1/3 kiệt tác bị sửa!
Vâng, nói sao cũng đúng. Là Truyện Kiều cũng đúng, bởi cái gốc là đại thi hào Nguyễn Du viết ra. Nhưng nói không phải Truyện Kiều cũng không sai, vì nó đã được/bị ông Đỗ Minh Xuân, một kỹ sư, sửa đi rồi.


Ngay những câu đầu tiên mở đầu kiệt tác, đã bị ông Đỗ Minh Xuân chọc bút vào. Một câu ông sửa một từ (Trải qua mỗi cuộc bể dâu); còn một câu ông thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn những người đã thuộc câu thơ lấp lánh ánh ngọc “Lạ gì bỉ sắc tư phong” của đại thi hào, nay trở thành “Mỗi người thứ có thứ không”, có lẽ không thể nào không bị… sốc phản vệ!


Chuyện cứ tưởng như đùa nhưng lại là có thật 100% ở xứ ta! Xin đừng nóng vội, “dẽ cho thưa hết một lời đã nao” (Kiều - Nguyễn Du). Đó là trong cuộc hội thảo Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ - Từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới, tổ chức vào ngày 15/12/2012 tại khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), mỗi đại biểu tham dự được phát một cuốn sách (bản photo) có nhan đề Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân khảo dịch - NXB Văn hóa - Thông tin in năm 2012.


Ông Đỗ Minh Xuân, được biết là một kỹ sư. Không rõ kỹ sư gì, nhưng thông thường danh từ này dành cho giới kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Thế nhưng ông đã “dày công nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu, so sánh…”, và ông đã sửa hơn 1.000 chỗ trong Truyện Kiều như thế. Cứ cho là mỗi đơn vị sửa sẽ rơi vào 1 câu, thì với Truyện Kiều 3.524 câu, ông Xuân đã sửa đến 1/3 kiệt tác của đại thi hào!


Thật là ngạc nhiên, chưa nói là việc này có giúp làm cho tác phẩm hay hơn hay dở hơn, thì việc sửa tác phẩm của người khác là điều xưa nay chưa bao giờ có trong giới văn chương và kể cả các lĩnh vực học thuật khác. Trước hết, bởi quyền tác giả và trí tuệ của tác giả đã bị xâm phạm.


Lý do ông Xuân đưa ra là, vì người đọc Truyện Kiều ngày nay, không còn thịnh như trước đây do rào cản về điển tích, từ Hán, từ cổ, từ địa phương…, trong khi đó chữ nghĩa của Truyện Kiều lại rườm rà, trùng lặp, không hay, thiếu logic, trái văn cảnh…, nên ông sửa lại cho phù hợp!

Cười đến… dào mạch Tương!
Nói vòng vo không bằng chỉ ra trực diện. Ngoài câu mở đầu “Lạ gì bỉ sắc tư phong” lấp lánh ánh văn chương đã bị hãm hiếp bởi câu “Mỗi người thứ có thứ không” đầy cục súc, thì hàng loạt câu, từ, điển cố điển tích… đã bị ông kỹ sư này ra tay sát hại không thương tiếc. Chiếc cầu Lam, được gọi là “Lam kiều” một cách thướt tha sang trọng trong câu “Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang”, được ông thay bằng từ “đánh liều”, thì quả thật không có sự… liều mạng nào bằng!


“Thời trân” thì sửa thành “quả ngon”, “sẵn bày” thành “xách tay”, nên câu thơ miêu tả hành động của Thúy Kiều, một người con gái khuê các với mỗi động tác đều dịu dàng thanh nhã, cao sang “Thời trân thức thức sẵn bày”, thành ra một hành động dung tục “Quả ngon thức thức xách tay”! Nghe cứ như là nàng Kiều đang ăn trộm trái cây nhà mình cho vào giỏ rồi lén lút mang sang cho tình lang Kim Trọng!




Trộm nghe thơm nức hương lân,"Buồng đào nơi tạm khóa Xuân hai Kiều"! (Đỗ Minh Xuân)






Nhưng chưa! Điều đáng sợ là ông Xuân… sợ điển cố điển tích, nên cứ gặp điển cố là ông cố tình gạt ra và thay vào đó là thứ từ ngữ dung tục của ông! Cái đài Đồng Tước mà Tào Tháo xây lên để tính vui thú với 2 nàng con gái sắc nước hương trời Đại Kiều và Tiểu Kiều - vợ của Tôn Sách và Chu Du - hiện lên trong câu thơ của đại thi hào một cách nên thơ, đẹp đẽ và sang trọng:


“Trộm nghe thơm nức hương lân
Một nền Đồng Tước khóa Xuân hai Kiều”


đã bị ông Xuân hô biến thành “Buồng đào nơi tạm khóa Xuân hai Kiều”, nghe cứ như là cái buồng tạm giam tội phạm hình sự!


Không thể nào nói hết cái ngô nghê, ngớ ngẩn với hành động “sát phạt điển cố” đến kỳ dị của ông kỹ sư. Trong đêm gió mát trăng thanh, lửa tình nồng nàn, chàng thư sinh Kim Trọng cũng muốn thụ hưởng cái thơm tho của xác thịt người con gái đẹp như hương như hoa. Để giữ tiết trinh, nàng Kiều đã dẫn chuyện của cặp đôi Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy trong “Tây Sương ký”. Cặp đôi này vì quá yêu nhau mà đã ăn nằm với nhau trước khi thành hôn, để rồi sau đó chán nhau, bỏ nhau, khiến người đời sau cứ tiếc mãi cho đôi trai tài gái sắc mà không thành duyên giai ngẫu:


“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay
Lứa đôi ai dễ đẹp tày Thôi – Trương
Mây mưa đánh đổ đá vàng
Quá chiều nên đã chán chường yến anh
Trong khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên
Mái Tây để lạnh hương nguyền
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng…”


Ấy thế nhưng ông Xuân sẵn sàng chém ngay cái điển cố:


“Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay
Lứa đôi từng thấy những ngày trái ngang”!


Nàng Kiều thông minh tuyệt đỉnh đã lấy truyện "Tây Sương ký" để thuyết phục Kim Trọng. Như vậy Kim Trọng mới thực sự bị thuyết phục và “Thấy lời đoan chính dễ nghe / Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân”. Còn nay, khi ông Xuân cắt quách đi cái điển cố văn học này, thì có nghĩa những lời Kiều nói chỉ là lý luận suông của nàng. Thử hỏi trong đêm gió mát trăng thanh, người yêu như hoa như ngọc, rượu đã ngấm, tình đã nồng, có ông thánh nào chịu chấp nhận những lời lý lẽ suông của người yêu như vậy không?


Lệch lạc, ngớ ngẩn, sai kiến thức, quy chụp… là những thứ nhan nhản trong “bản sửa” của ông kỹ sư. Vua Thuấn đi tuần thú sông Tương và chết, hai người vợ là Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, và ngồi bên bờ sông khóc, rồi trầm mình tự vẫn. Từ đó “mạch Tương”, “giọt Tương” chỉ giọt nước mắt, là khóc. Thúy Kiều khóc cho thân phận mình: “Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương”. Ấy thế nhưng ông kỹ sư ngang nhiên sửa thành “trời đã sáng”: “Chưa xong điều nghĩ đã chào vừng dương”!

Than ôi, còn sự hàm hồ nào bằng!
Còn nhiều, nhiều lắm, vô kể. Thiếp Lan Đình thì gọi là “thiếp xem tình” (?), Lãm Thúy (có lý giải đây là danh từ riêng) đổi thành “kiểu dáng”; “đỉnh Giáp, non Thần” ngụ ý chuyện nam nữ mây mưa thì bị cưỡng hiếp đổi thành “tiên nữ giáng trần”, Chung (Tử) Kỳ - danh từ riêng, một người nghe đàn giỏi - được biến thành “ngưỡng vì”, lạ hoắc chẳng ăn nhập gì với nhau!...


Đọc những câu từ được ông kỹ sư sửa lại, người ta không khỏi ôm bụng mà cười! Thế nhưng, cười nhưng mà đau xót. Cười nhưng mà không thể không… dào mạch Tương, tức không thể không khóc! Không thể nào nghĩ ra được rằng, người ta có thể dám ngang nhiên mạo phạm văn chương, mạo phạm tiền nhân đến như vậy! Nhà thơ Nguyễn Quang Thân gọi hành động này là “vô đạo”, còn ông Thế Anh, trên tạp chí “Thơ” của Hội Nhà văn Việt Nam, gọi việc làm, hành động này là “vô lối”, “hỗn hào”; có người nói đây là hành động bất kính, người thì cho là hành động phản văn hóa, phản văn chương.




Hiện nay Truyện Kiều có quá nhiều dị bản.


Người ta cố giữ những bản Kiều cổ vì muốn tìm về đúng nguyên bản của nó.
Được cổ xúy bởi nhà nghiên cứu văn hóa lừng danh!
Cứ như vậy, đến hơn 1.000 chỗ sửa, 1/3 tác phẩm chứ không phải ít ỏi, tức gần như bất cứ chỗ nào trong Truyện Kiều, cũng bị ông kỹ sư cắt xé, bức tử!

Điều đáng nói là, việc sửa thơ này của ông kỹ sư lại nhận được cổ xúy của một bậc giáo sư lừng danh: Anh hùng lao động, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu!
Người ta đã kinh ngạc với hành động của ông kỹ sư, thì lại càng kinh hãi hơn khi biết rằng, hành động này được một bậc danh tiếng, “đức cao vọng trọng” trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa khuyến khích và tán dương! Quả thật giới văn chương và học thuật không khỏi ngỡ ngàng rồi kinh sợ, khi đọc những dòng đề tựa của vị giáo sư này:


“Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, ông tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”


Chính vì vậy chả trách tại sao, cứ mỗi chỗ sửa, ông Xuân tự khen là hay hơn cả chữ của Nguyễn Du, đến nỗi còn nói nếu cụ Nguyễn Tiên Điền mà sống dậy thì ắt phải thốt lên “hậu sinh khả úy”!
Quả thật đây là lối nói hàm hồ! Ngày nay, người ta dùng Truyện Kiều để bói, còn gọi “bói Kiều”. Điều này không phải do nàng Kiều linh thiêng linh ứng, mà bởi chính vì tác phẩm của đại thi hào quá súc tích, nó đã chứa đựng tất cả mọi mặt của cuộc sống, của đời người trong đó. Đồng thời, cũng có nghĩa bất cứ người dân nào cũng biếtTruyện Kiều, chứ không phải như ông Xuân nói là ít người đọc.


Còn việc hiểu, thẩm thấu, phải nói Truyện Kiều là một hiện tượng đặc biệt: Ngôn ngữTruyện Kiều là thứ ngôn ngữ văn chương bác học nhưng diễn đạt lại rất giản dị, khiến mọi người, tất cả những ai, khi đọc đều hiểu. Người học ít thì hiểu theo mức của người học ít, người học cao thì hiểu theo cách của người học cao, còn người không biết chữ cũng hiểu được, theo cách của người không biết chữ. Chẳng vì thế mà ông bà ta xưa, dù không biết đọc chữ Nôm, vẫn thuộc làu làu 3.524 câu một mạch không vấp. Thậm chí có người mê Truyện Kiều đến mức, thuộc và đọc ngược nguyên tác phẩm! Thậm chí, dân gian còn thạo Truyện Kiều đến mức còn tập Kiều, vịnh Kiều, đố Kiều... Biết bao nhiêu là hoạt động phong phú, thể hiện dân ta đâu có... dốt Kiều, như ông Xuân nói.


Sở dĩ, trong văn học Việt Nam, chúng ta có một khối lượng đồ sộ tác phẩm, bài viết, công trình nghiên cứu Truyện Kiều, cũng bởi độ uyên bác, thâm sâu của tác phẩm này, mà tất cả đều nằm trong văn chương, ngôn từ của tác phẩm. Vậy thì, khi ông Xuân làm một cái việc là "làm cho dễ hiểu", thì có còn gì là cái bản thể, cái tinh hoa của Truyện Kiều nữa!


Phải nói, ngôn ngữ trong Truyện Kiều cô đọng, súc tích, thâm sâu đến mức, cố học giả Đào Duy Anh đã phải viết một cuốn "Từ điển Truyện Kiều", giải nghĩa từng từ một theo nội dung tác phẩm. Như vậy, khi ông Xuân kỹ sư dùng bạo lực can thiệp vào Truyện Kiều thế này, thì có nghĩa công trình của ông Đào Duy Anh đành phải... vứt sọt rác?


Cách đây gần trăm năm, Phạm Quỳnh, cố học giả, nhà báo, nhà văn, đã viết: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn…”. Một thời quan điểm của học giả Phạm Quỳnh bị ta chỉ trích kịch liệt. Nhưng đến giờ, ngẫm lại câu nói của ông vẫn cứ nguyên giá trị.

Nhưng, nếu vậy thì hiện “tiếng ta” có lẽ bị lung lay bởi việc làm ngông cuồng của một ông kỹ sư! Bởi những viên ngọc long lanh trong Truyện Kiều đang bị chà đạp bằng một thứ ngôn ngữ cục súc, mà được giáo sư Vũ Khiêu cho là kết quả của một một việc làm “với một tinh thần rất khoa học và nghiêm túc”, để thực hiện một “ý tưởng lớn”! Nếu thứ sản phẩm của trí óc điên loạn này mà đem phổ biến ra, tức là thực sựTruyện Kiều đã mất! Mà, cứ tam đoạn luận theo kiểu Đề-các, thì “Truyện Kiều còn – tiếng ta còn”, nên Truyện Kiều mất thì tiếng ta… còn đâu! Rồi “tam đoạn luận” nữa: Tiếng ta mất thì nước ta… Hỡi ôi! Nghĩ đến đây thấy giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa! Sợ quá!

ĐẶNG VỸ

SƠN TRUNG * BUỒN VUI CUỘC THẾ





BUỒN VUI CUỘC THẾ
SƠN TRUNG

Cộng sản cho rằng các tôn giáo, các triết gia cổ là loại duy tâm. Sự thật các tôn giáo như Phật giáo, Nho giáo luôn có những nhận thức quan trọng về vật chất, và họ rằng vật chất kết hợp với tinh thần rất chặt chẽ trong đời sống con người. Đạo Phật nói đến:

+ Sáu Căn :Nhĩ, Nhãn, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.
+Sáu Trần : Thanh, Sắc, Hương, Vị, Xúc, Pháp.
+ Sáu Thức : Cái Biết do lục căn, lục trần:Nhĩ Thức, Nhãn Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức

Nhìn chung các triết gia đều công nhận con người có ngũ quan, lục thức, nghĩa là con người có buồn vui mừng giận. Đó là những cái rất quan trong mà người ta gọi là thất tình (hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục) lục dục. Lục dục: là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi:
Lục dục ( 六欲 ) gồm:
1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.
2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.
3. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu.
4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.
5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.
6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.


Con người không thoát khỏi thất tình, lục dục vì con người không phải gỗ đá. Các triết gia công nhận thất tình lục dục rất quan trọng, không thể nào bỏ được, nó là khiếu thẩm mỹ, là lạc thú, và cũng là bản năng con người. Con người cần ăn, cần uống. Không ăn thì đói, không uống thì khát. Tuỳ người nhưng chung chung, tuyệt thực lâu lắm là một tháng, tuyệt ẩm thì một tuần. Dù là tu sĩ nhưng một số cũng ái ố lạc dục nhất là phạm tội nhi dâm. Cho nên con người phàm trần chúng ta đừng vỗ ngực cho mình đạo đức như Hồ Chí Minh!
Còn buồn vui mừng giận ai cũng có tùy đạo hạnh. Trước một sự kiện, có kẻ sợ hãi, người tức giận, kẻ buồn, người vui. Buồn vui cũng tuỳ người. Thất tình có kẻ tự tử, có kẻ đi tu, có người phát điên, có người sinh ra chán đời, đi lang lang, dùng rượu để giải sầu. Có kẻ bình thản đón nhận đau thương. Có kẻ trả thù:

Mai mốt em đi lấy chồng,
Anh về lấy vợ thế là xong.
Vợ anh không đẹp bằng em lắm,
Anh lấy cho anh đỡ hận lòng! 


Nhìn chung, các triết gia, tâm lý gia, luân lý gia đều nói rằng ta không thể ngăn cấm thất tình lục dục nhưng phải giữ đạo trung dung và đúng mực .
Chúng ta chưa tuyệt dục, còn biết đói khát, đau đớn thể xác và tâm hồn, chúng ta còn biết vui mừng, yêu ghét. Cái quan trọng là yêu ghét đúng nghĩa , đúng trường hợp và đúng mức.

Sách Trung Dung viết:
喜 怒 哀 樂 之 未 發 謂 之 中, 發 而 皆 中 節 謂 之 和. 中 也 者 ,天 下 之 大 本 也. 和 也 者, 天 下 之 達 道 也. 致 中 和, 天 地 位 焉, 萬 物 育 焉.第 一 章
Hỉ, nộ, ai, lạc chi vị phát vị chi trung, phát nhi giai trúng tiết vị chi hòa. Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản dã. Hòa dã giả, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên.(Chu Hi nói: mừng, vui, buồn, giận là tình. Khi chưa phát động là tính; tính không nghiêng lệch, chếch mác, nên gọi là Trung. Phát ra trúng tiết, tức là tình cảm chân chính: tình cảm không có chingang trái, nên gọi là Hòa. Căn bản chung tức là thiên mệnh là Tính. Nó phát sinh công lý thiên hạ và là cốt đạo. Đạt đạo là theo đúng tính Trời. Cổ kim đều theo đường ấy.)

Mạnh Tử cũng theo đường lối Trung Dung:trung đạo nhi lập, năng giả tòng chi - Tận tâm, thượng -
君 子...中道而立,能者從之。Người quân tử (...) giữ trung đạo, ai có sức thì theo”. (Quân tử… trung đạo nhi lập, năng giả tòng chi - Tận tâm, thượng - bài 41).

Ngoài ra con người phải sống chân thật, phải thẳng thắn nói lên tình cảm, tư tưởng mình, đừng sợ hãi, đừng che giấu và đừng dối trá hoặc nịnh hót:

- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
(Lời mẹ dặn)

Có những buồn vui, thương ghét chính đáng như ghét bọn ác, bọn gian tà, thương người hiền lâm nạn, thương người quan quả cô đơn. Có trường hợp phải cầm gươm giáo, súng đạn chống quân xâm lăng, có trường hợp liều thân cứu con đỏ trong vùng lửa cháy.:

Trần Quốc Tuấn nói lên lòng căm thù quân Mông Cổ cướp nước:
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm..[...].Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm (Hịch tướng sĩ).

Nguyễn Trãi khuyên ta thương yêu người khốn khổ:

Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác già nua bần hàn.
Thương người quan quả, cô đơn,
310. Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân,
Người ta phải bước khó khăn đến nhà.
(Gia Huấn Ca)


Nguyễn Đình Chiểu cũng bày tỏ lòng thương ghét:

Quán rằng: “Ghét việc tầm phào,
Ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm.
Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,
Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang.
Ghét đời u, Lệ đa đoan,
Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần.
Ghét đời Ngũ bá phân vân,
Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn.
Ghét đời thúc quý phân băng,
Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân.

“Thương là thương đức thánh nhân
Khi nơi Tống, Vệ lúc Trần, lúc Khuông
Thương thầy Nhan Tử dở dang.
Ba mươi mốt tuổi tách đàng công danh.
Thương ông Gia Cát tài lành,
Gặp cơn Hán mạt đã đành phui pha
Thương thầy Đồng tử cao xa,
Chí thời có chí, ngôi mà không ngôi.
Thương người Nguyên Lượng ngùi ngùi,
Lỡ bề giúp nước lại lui về cày.
Thương ông Hàn Dũ chẳng may,
Sớm dâng lời biểu, tối đày đi xa.
Thương thầy Liêm, Lạc đã ra,
Bị lời xua đuổi về nhà giáo dân” (Lục Vân Tiên)


Có người cho rằng  “Nghĩa tử là nghĩa tận” có nghĩa là cái chết là bất hạnh lớn nhất; con người khi đã phải chấp nhận cái chết tức là chấm hết mọi quan hệ, Đừng đòi hỏi, yêu cầu gì với người đã chết; câu nói còn có ý khuyên người ta nên xử sự nhân đạo, đúng tình người. http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-pp-attitude-through-behavioral-culture-with-the-dead-ml-08202016082733.html

Chúng ta cần phân biệt ba trường hợp:

-Trường hợp thứ nhất là TA.
Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta chỉ là con người bình thường. Phật giáo chia ra hai loại là tỳ kheo và cư sĩ. Tỳ kheo phải giữ mấy trăm giới, còn cư sĩ giữ ngũ giới. Ta vẫn còn yêu ghét, buồn vui trong cuộc thế. Đừng tửơng rằng đeo thánh giá, lần tràng hạt mấy ngày là đã thành thánh rồi lên giọng đạo đức!

-Trường hợp hai, ba : NGƯỜI.
Câu này đúng cho hạng bình thường. Chết là hết, không còn oán thù, phải tha thứ hết.

Còn hạng quan trọng ở trong chính phủ, quan lớn hoặc bọn đại gian, đại ác thì lịch sử mãi còn ghi. Trụ Kiệt chết gần ngàn năm mà sử sách còn nhắc nhở. Tần Cối, Lê Long Đĩnh, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống mãi mãi là cái đich cho ngọn bút người phê phán!

Nói như nhà đạo đức kia nghĩa tử là nghĩa tận, ta không đề cập, phê phán đến Lenin,Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot.. và ta phải tỏ vẻ lịch sự, đạo đức, phải đến nghiêng mũ kính chào hoặc đến đặt trên mộ họ những vòng hoa tri ân và thương tiếc!

Những người đạo đức kia ắt theo lời dạy của thượng đế mà bảo cộng sản: Mày bỏ tù tao mười năm, mày hãy bỏ tù thêm nữa! Mày cướp nhà tao, đất tao, mày cứ lấy hết đi, tao chết, vợ con tao chết cũng không sao vì cuối cùng ai cũng về với cát buị!


Sự buồn vui, mừng giận là điều tất yếu của con người, nhưng nhiều người phản ứng khác nhau tuỳ hoàn cảnh, trường hợp, tâmn lý và mục đich.

+ Có những trường hợp ý kiến bất đồng thường là do quan điểm chính trị. Như trường hợp nước Mỹ bị khủng bố 9-11, người Hồi giáo quá khich tất vui mừng, người Nga, người Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc ghét Mỹ vì Mỹ giàu mạnh hơn họ. Điều này cũng bình thường. Người ốm ghét người mập, người đen ghét người trắng vì họ cho rằng những người này sung sướng quá, sống do bóc lột, thuộc đẳng cấp tư sản là kẻ thù của nhân dân. Cộng sản trong rừng, đàn bà con gái đều mặc vải đen dày cộm, tóc dắt bím theo kiểu Mãn Thanh, khi về Saigon thấy thanh niên để tóc dài, phụ nữ ăn mặc mỏng manh, hở rún, hở vai, mang quần túm hay quần loe..họ cho là đồi trụy, đè ra xởn tóc, cắt quần... Như vậy là cộng sản đã lạc hậu. Ấy là vì họ cũng đứng trên quan điểm chính trị và luân lý của người rừng, và bị cộng sản gian ác tuyên truyền xuyên tạc.Nếu họ  đã đi Nga, đi Hung, đi Tiệp thì đã có nhãn quan khác.
+ Cũng có người đứng về luân lý mà chỉ trích hoặc khen ngợi.Việt Nam ta khen ngợi Trần Hưng Đạo quên thù riêng mà lo giết giặc. Người ta khen Trần Bình Trọng can đảm thà chết không đầu hàng giặc. Trừ mấy ông Việt Cộng, không ai ca tụng Hồ Chí Minh gian ác, Stalin,Mao Trạch Đông tàn bạo.
+Công sản chủ trương bãi bỏ tư hữu nhưng chính họ đam mê tư hữu, ngang nhiên cướp của, giết ngườivà tham nhũng. Cộng sản thản nhiên giết người, đánh đập nhân dân chỉ vì chủ trương vô sản chuyên chính, tự do giết người không bị pháp luật hạn chế, giết lầm hơn bỏ sót, giết người không nương tay. Do đó trong chế độ cộng sản không có công bằng và tình thương.

 Xã hội cộng sản được tô đâm bởi hai chữ THAM và ÁC. Họ có đủ Dục  Nộ, Ái và Lạc.  Dục là muốn cướp chính quyền, tham danh lợi, tham tài sản người. Nộ là hung dữ khi giết người tra tấn, đánh đập và hăm họa người để người phải cung hiến tiền tài, thực hiện chủ trương giết giết như Tố Hữu kêu gọi! Ái là yêu thích vì cướp tài sản, được chức vụ cao sang tromng đảng cướp. Lạc  là vui vẻ khi lấy dược của, sung sướng vì thỏa mãn bản năng hiếu sát.
+ Cũng có người nhiễm độc môi trường tham nhũng, làm tiền của Việt Cộng mà thản nhiên đòi tiền, lật lọng, bỏ đức nhân hậu cổ truyền.
+Có người giả dối lên giọng đạo đức, hòa bình, bác ái, quên hận thù như bọn tay sai cộng sản kêu gọi hòa hợp hòa giải. Lẽ tất nhiên nguời yêu nước thương dân  không hòa hợp với bọn bán nước cho Trung Quốc, cướp nhà, cướp đất của nhân dân và bóp nghẹt tự do của nhân dân.
+Đa số sợ cộng sản bắt giam, đánh đập mà không dám bày tỏ buồn vui, thương xót.Họ  nhắm mắt  trước đau khổ của nhân dân, một số còn hùa theo cộng sản, đánh đập, tố cáo, chửi rủa các nạn nhân để chứng tỏ mình đỏ loét, luôn trung thành với cộng đảng.  Đó là trường hợp CCRD và Nhân Văn Giai Phẩm.

Lưu Á Châu đã có những tư tưởng khác với người đồng thời.
(1). Ông chỉ trích những hành vi thấp hèn của người Trung Quốc:
Tinh thần thấp hèn tất dẫn đến hành vi thấp hèn. Tinh thần cao quý sẽ đưa tới hành vi cao quý.
Khoảng 20 năm trước, ở khu tập thể tôi sống phát sinh một chuyện thế này: Một đôi vợ chồng đòi ly hôn. Ông chồng đưa "tình mới" về nhà, cãi cọ ầm ĩ. Bà vợ chạy lên nóc nhà định nhảy xuống.
Người vây xung quanh đứng xem rất đông. Có người hào hứng hét lên: "Nhảy đi! Nhảy đi!" Sau đó bà vợ được cảnh sát cứu xuống, những người xem thậm chí còn thấy tiếc nuối.
Tôi thở dài trở về nhà, bật tivi xem. Truyền hình đang phát một câu chuyện ở châu Âu. Tại nước nào đó, tôi nhớ mang máng là Hungary, 70 năm trước có một thợ mỏ trẻ tuổi chuẩn bị làm đám cưới.
Lần cuối cùng người này xuống mỏ trước hôn lễ, tai nạn sập hầm xảy ra khiến anh ra đi mãi mãi. Cô dâu không tin người mình yêu đã ra đi nên mỏi mòn chờ đợi suốt 70 năm.


Gần đây người ta tu sửa lại hầm mỏ đã phát hiện ra một thi thể chính là chú rể khi trước. Do trong hầm không có không khí, thi thể chú rể lại ngâm trong nước chứa khoáng chất nên vẫn giữa được sự trẻ trung như 70 năm trước. Còn cô dâu khi ấy đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng.
Bà ôm thi thể người yêu khóc thảm thiết và đưa ra quyết định tiếp tục hoàn thành hôn lễ.
Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người: Tân nương 80 tuổi trong bộ váy cưới trang trọng màu trắng, tóc bà cũng trắng như tuyết. Người yêu của bà, vẫn trẻ trung như vậy, được đặt nằm trong cỗ xe ngựa.

Hôn lễ và tang lễ cử hành đồng thời, khiến bao người phải rơi nước mắt.http://soha.vn/quoc-te/bai-dien-thuyet-khien-ca-trung-quoc-chan-dong-20150915141641901.htm

(2).Tướng Lưu Á Châu chỉ trích một số người Hoa vui mừng khi dân chúng Mỹ chết chóc trong vụ 11tháng 9 :
Sự kiện dễ dàng khảo nghiệm tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc chúng ta nhất chính là sự kiện 11/9 ở Mỹ. Vụ 11/9 dù không thay đổi thế giới, nhưng đã thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới cũng rất khó quay trở về thời điểm "trước 11/9".
Khi vụ khủng bố trên xảy ra, ở đất nước chúng ta, ít nhất là trong một khoảng thời gian, một bầu không khí "kém lành mạnh" lan tỏa khắp nơi.

Tối 12/9, có người gọi điện cho tôi nói rằng, sinh viên trường ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa đang "khua chiêng gõ trống".
Tôi nói đội tuyển bóng đá Trung Quốc ngày 7/10 mới thi đấu. Đó là trận cuối cùng gặp Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE), nếu thắng sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup.
Một lúc sau tôi mới biết thì ra các sinh viên Trung Quốc đang ăn mừng tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại Manhattan bị máy bay khủng bố đâm vào.

Trung Quốc có một đoàn đại biểu nhà báo, khi ấy đang làm việc tại Mỹ. Khi nhìn thấy tháp đôi bị đâm trúng, nhóm ký giả này không đừng được đã vỗ tay hoan hô.
Đây là một dạng thẩm thấu văn hóa. Không thể chỉ trích bọn họ vì hành động như vậy, bởi bản thân họ đã không thể tự kiểm soát được bản thân nữa. Kết quả nhóm này bị Mỹ tuyên bố "vĩnh viễn không hoan nghênh".

Tôi ở Không quân Bắc Kinh, mấy ngày ấy có nhiều người trong bộ đội tới thăm, tôi đều hỏi cách nhìn của họ về sự kiện 11/9. Tất cả đều nói: "Nổ rất hay".
Về sau tôi mới nói, đó là điều đáng buồn. Nếu những người như thế yêu Trung Quốc, vậy Trung Quốc còn cứu được không? Truyền thông thì không cần nhắc tới, vì nơi không có thời sự nhất ở Trung Quốc chính là trên mặt báo.


(3). Lưu Á Châu ca tụng Mỹ, Mỹ đã giúp Đặng Tiểu Bình chấn hưng kinh tế:

Ngày hôm trước rời Nhà Trắng thì ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình bắt đầu đánh Việt Nam. Vì sao có thể giúp Mỹ hả giận? Bởi vì, người Mỹ vừa tháo chạy nhục nhã khỏi Việt Nam. Chúng ta sao lại giúp người Mỹ hả giận? Thực ra không phải vì Mỹ, mà là vì chúng ta, vì cải cách mở cửa. Trung Quốc không thể cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này, Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và cả viện trợ quân sự, tiền vốn cho Trung Quốc... Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng lớn thời gian, tiền bạc và kỹ thuật. Nhờ những yếu tố này, Trung Quốc tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây là thành công vĩ đại. Thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính là từ cuộc chiến tranh này.[...].Trong quá khứ, nhân dân Mỹ giúp Trung Quốc thoát ách thực dân, cống hiến to lớn đưa xã hội Trung Quốc tiến bộ. Giữa hai nước không có xung đột về lợi ích căn bản.[...].(4). Người Mỹ không có yêu sách về lãnh thổ đối với bất kỳ quốc gia nào. Họ không quan tâm tới lãnh thổ, những gì Mỹ làm trong toàn bộ thế kỷ XX là tạo dựng vị thế.
Thế nào gọi là "tạo thế"? Bên cạnh kinh tế lớn mạnh chính là lòng dân! Có lòng dân thì quốc gia sẽ có sức "ngưng tụ", mất đi lãnh thổ cũng có thể lấy về. Không có lòng dân thì anh có lãnh thổ cũng sẽ để mất.
Nhiều lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn 1 bước. Nước Mỹ hành động thường tính trước 10 bước.[...]. Bao người thiệt mạng trong vụ 11/9 đều là vô tội. Thứ mất đi là sinh mạng, điều tôn nghiêm nhất trên thế giới. Bản thân những sinh mạng này không liên quan gì tới chính phủ Mỹ
.

(5). Ông phê phán chính phủ và dân Trung Quốc vô trách nhiệm và vô cảm
Chúng ta đối đãi với người khác bằng thái độ như vậy, nhưng người ta không dùng thái độ đó đối xử với chúng ta. Đối chiếu rõ ràng nhất chính là vụ thảm án Dover.Năm đó, một nhóm người Phúc Kiến trốn trong xe chở động vật từ eo biển Dover vượt biên vào Anh. Do bị thiếu không khí vì phải ở trong xe kín vài chục giờ đồng hồ, đa số đều bị ngạt chết, chỉ còn 2 người sống sót.
Sau khi vụ việc bung bét, Đại sứ quán Trung Quốc không có lấy một người ra mặt. Cuối cùng, người dân Anh ở Dover phải đứng ra cử hành đám tang và truy điệu những người thiệt mạng.
Rất nhiều trẻ em đã tới tham gia, trong tay chúng cầm đồ chơi do Trung Quốc sản xuất. Nhân tiện nhắc tới, trên thế giới hiện nay có tới 90% đồ chơi là "Made in China".

Phóng viên hỏi các em nhỏ: "Vì sao tới tham gia lễ truy điệu?", đám trẻ trả lời rằng: "Vì bọn họ cũng là người, đồ chơi mà chúng cháu cầm trong tay có thể do một trong số họ góp phần làm ra". Trong cả lễ truy điệu ấy không có một người Trung Quốc nào.


Thế nào gọi là văn minh, thế nào là không văn minh? Tôi vẫn đang suy nghĩ. [...].. Lỗ Tấn từng phê phán tâm thái bàng quan cũng được "luyện" thành từ đó. Người Trung Quốc thấy người khác bị giết, không ai không hào hứng kích động.
Giai cấp thống trị cũng cố tình đưa người ra giữa đám đông để hành hình. Giai cấp bị trị thì hưởng thụ cảm giác "hưng phấn" của nhà thống trị trong đám đông.
Đặc biệt là khi phạm nhân bị xử tử bằng lăng trì, người xem đông "như rừng như biển" suốt 3 ngày 3 đêm. Ngay cả quán sá cũng mang ra đó mở hàng, đao phủ tay còn nhuốm máu vẫn cầm bánh bao rao bán.
http://soha.vn/quoc-te/bai-dien-thuyet-khien-ca-trung-quoc-chan-dong-20150915141641901.htm



Cộng sản đưa ra đường lối căm thù, phân biệt bạn thù, nhưng sự phân biệt, và lý luận của họ là sai. CCRD và Cải tạo tư tưởng, giết địa chủ mà thực sự là giết nông dân nghèo và đảng viên trung thành chỉ là giả, cái thật là khủng bố dân chúng để bắt toàn dân đi vào nhà tù XHCN, sống kiếp nô lệ. Đánh Pháp, Mỹ cũng là giả, cái chính theo Trung Cộng là dùng chiến tranh để làm yếu, tiêu diệt nước Việt Nam để Trung Cộng chiếm Việt Nam và mở đường đi xuống phương Nam.

Vì vậy kẻ ngu si, khờ dại mới theo Việt Cộng và tôn thờ Liên Xô, Trung Cộng. Còn người quốc gia thì sáng suốt, biết yêu ghét đúng nghĩa. Từ bi, bác ái, lịch sự văn minh không có nghĩa là quỳ lạy kẻ ác. Trong đời sống thường ngày, trong tôn giáo cũng như trong chính trị là hướng đến chân thiện mỹ, diệt trừ gian ác.

Không thể nào yêu kẻ phản quốc, hại dân,và gian tham, tàn ác. Người dân dù ở Miền Bắc cũng không hoàn toàn theo Cộng sản. Họ ghét cộng sản. Một số công khai tranh đấu như Nhân Văn Giai Phẩm, một số kín đáo ẩn thân nhưng lúc nào họ cũng quan sát, hành vi, cử chỉ của Việt Cộng. Vũ Thư Hiên đã nói rõ sự đối lập giữa dân chúng với cộng sản trong vụ án Xét lại hiện đại:.
Ông viết: Chỗ nào người ta cũng thì thào bàn tán về sự kiện này. Những người cộng sản thuộc thế hệ già ngán ngẩm: "Thôi thôi, lại như cái đận Cải cách ruộng đất rồi, có khác gì đâu. Mấy ông lãnh đạo nhìn đâu cũng thấy phản động, bắt bớ lung tung, sau đó thì lại xin lỗi, lại sửa sai, rõ chán chuyện! Mạng cán bộ thời nay đúng là không bằng mạng ngóe". Số cán bộ cấp thấp hơn to nhỏ với nhau: đây rõ ràng là một cuộc sát phạt, chứ các đồng chí lão thành cách mạng thế kia sao có thể là phản động được? Ðàng sau vụ bắt bớ này chắc chắn là một âm mưu gì đó, vì cái ghế, vì hưởng thụ thôi; bây giờ các ông kễnh chỉ nghĩ tới cái đó, tới tiêu chuẩn, chứ xét đi xét lại cái gì đâu? Những người trước nay không ưa chế độ thì mở cờ trong bụng: "Chúng bắt đầu thịt nhau rồi! Ðã bảo cộng sản là thế mà, chúng không sống yên được một ngày không có máu. Chỉ tội nghiệp cho mấy người hiền lành không cùng phe cánh với chúng, tuy họ cũng là cộng sản". (Ch.I)

Sau 1975,  cuộc chiến đấu âm thầm đã lan vào trong Nam. Từ Bắc vào Nam nền văn chương đại chúng phát triển mãnh nhằm đánh mạnh vào cộng sản với nghệ thuật trào lộng!

Họ căm thù bọn cộng sản đầu gấu:

Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết dân tình cho không?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân

Trách ai sinh thứ họ Hồ 
Để cho cả nước như đồ vất đi

Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh
Vì ba ông ấy, dân mình lầm than

Trần Phương, Tố Hữu, Trần Quỳnh 
 Vì ba tên ấy dân mình khổ đau .

Người dân Việt Nam không nhựng châm biếm mà còn nguyền rũa, cầu mong cộng sản chết tiệt cả lũ:

-Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên

-Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui

 Nhân dân còn nghĩ đến ngày phanh thây xé xác cộng sản:
Công an, thuế vụ, kiểm lâm,
Trong ba thằng ấy nên đâm thằng nào ?
Công-an, thuế vụ, kiểm lâm
Cả ba thằng đó, thằng nào cũng đâm.

Trong vụ nổ súng Yên Bái, nhân dân ta vui mừng vì được xem một màn bi kịch hay: Cộng sản giết cộng sản. Đứng về phương diện tâm lý, rõ ràng sự kiện này cho biết dân chúng căm thù cộng sản, cầu cho chúng chết ráo! Tại sao dân Việt Nam Nam Bắc đều vui mừng chào đón tổng thống Obama? Sự kiện này cho biết dân chúng Việt Nam yêu thích Mỹ -dù đã bị tuyên truyền Mỹ xâm lược-yêu nước Mỹ tự do, và mong mỏi Mỹ giúp sức để tiêu diệt cộng sản.

Khi ba cán bộ thuộc hàng Ủy viên của tỉnh Yên Bái được báo chí loan tải là đã chết trong một cuộc xả súng thì mạng xã hội chừng như đồng loạt xuất hiện những dòng tâm trạng (Status) hả hê, vui mừng trước ba thi thể chưa kịp mang ra khỏi bệnh viện để về nhà. Tình trạng có một không hai này trở thành một đề tài bất ngờ, gây tranh luận trên mạng và cả ngoài cuộc sống thật, tuy nhiên phe chống đối xem ra quá ít so với một tập hợp hàng trăm ngàn lời lẽ phấn khích, hả hê.

Chỉ riêng dư luận viên bênh vực yếu ớt, ra mặt đạo đức trong khi đời anh chạy theo ác, ngập lặn trong cuộc phản dân hại nước, một con người nịnh hót lại lên giọng đạo đức . Cộng sản luôn làm ác, dối trá mà bây giiờ lên giọng đạo đức. Tởm quá! Vũ Thành Tự Anh cố thuyết phục mọi người nên trở về cái tâm lành mà anh cho là trong mỗi cá nhân đều có.
“Tin về việc Chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái bắn Bí thư và Chủ tịch HĐND sau đó tự sát như một cơn bão quét qua facebook trong ngày hôm nay. Đối nghịch với tính chất vô cùng nghiêm trọng của sự việc, nhiều bình luận hoặc là vô cảm, hoặc theo kiểu “đáng đời”, có người thậm chí tỏ ra hả hê, châm chọc.

Trong bối cảnh xã hội với biết bao bức xúc và bất mãn như hiện nay, những phản ứng như thế là điều có thể hiểu được. Song dù thế nào đi chăng nữa thì bất kỳ ai, trước khi trở thành bí thư hay chủ tịch cũng đều là một con người. Sự bức xúc, bất mãn, thậm chí thù hận của ta không nên trở thành nguyên cớ để ta quay lưng lại, vô cảm với đồng loại của mình, nhất là khi họ và người thân đang phải trải qua tấn thảm kịch vô cùng đau đớn.

Một số người trong chúng ta mới hôm qua còn ăn chay, niệm Phật trong ngày lễ Vu Lan, đến hôm nay đã quên từ bi tâm, dính mắc vào ý nghiệp và khẩu nghiệp. Theo Đạo Phật, suy nghĩ tiêu cực tất yếu sẽ dẫn tới ngôn từ và hành động tiêu cực. Nếu ba nghiệp thân, khẩu, ý cứ cùng nhau xoay vần như thế, không những mỗi cá nhân chúng ta không tốt lên được mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ suy vi. Vì vậy, xin các bạn bình tâm nghĩ lại!” http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-pp-attitude-through-behavioral-culture-with-the-dead-ml-08202016082733.html

Cũng như trước đây, Tiến sỹ Vũ Minh Giang Đại học Quốc gia Hà Nội, một dư luận viên  mặt  dày bảo rằng "Đào mộ tổ tiên của tôi thì được ... nhưng giật đổ tượng Lê Nin thì "thiếu văn hóa" và ‘không tôn trọng lịch sử’. "http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/12/131211_vietnamese_view_lenin
Tên này không biết trung thành với Mác Lê được mấy phân nhưng rõ là một kẻ bất hiếu bất  mục, sẵn sàng đấu tố, giết hại cha ông, anh em , đồng bào, và là kẻ sẵn sàng"rước voi về giầy mộ tổ!

Bọn đó mà đạo đức và có văn hóa ư?

Cộng sản xưa nay nổi tiếng "nói như VẸM" nhưng nay sao ăn nói dại dột quá.  Phải chăng "hết khôn dồn đến dại"?Ai đời một Tổng Bí thư như Lê Duẩn mà lại đưa đầu chịu báng, y đã quỳ xuống sám hối: Việt Cộng là tay sai, là lính đánh thuê của Nga, Tàu. Nay thì đài Hà Nội lại lên tiếng chỉ trích dân chúng vô cảm. Đó là cách dại dột "Lạy ông tôi ở bụi này", thú nhận rằng cộng đảng bị dân oán ghét! Tại sao Việt Cộng không nói là dân chúng thương tiếc ba vị "lãnh đạo "Thái Nguyên đã hy sinh cho đảng, cho Tổ Quốc..đã được giấy phép đi thăm Mao, Hồ? Dân chúng đã nằm hai bên đường suốt ngày, suốt tháng kêu than : Ôi ông Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường , Ngô Ngọc Tuấn...ơi!

Các ông đã mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương các Ông thương mười...


Trái với bọn nịnh bợ, phản quốc hại dân, nhiều người đã phát biểu về vụ Yên Bái rất chí lý:

Hoà thượng Không Tánh nói:

“Không phải người Việt mình vô cảm hay là không có lòng bác ái, trước sự chết chóc, đau khổ của một người nào đó thì dân tộc Việt mình đều có tình thương. Dân Việt mình đa phần đều ảnh hưởng không Phật giáo thì cũng Công giáo, Cao đài hay Phật giáo Hòa hảo, Tin lành mà các tôn giáo đều dạy người ta về tình thương về bác ái hết cho nên trước sự đau khổ của bất cứ một ai thì mình đều có sự cảm thương.

Thế nhưng tại sao ba ông Bí thư tỉnh rồi Chủ tịch tỉnh rồi Kiểm lâm họ bị bắn chết mà người dân vui mừng hí hửng thì không phải người ta không có tình nhân loại nhưng bởi vì trước những người cầm quyền của chế độ này họ đã từng hại dân hại nước, từng hà hiếp, bóc lột, hãm hại biết bao nhiêu người rồi thì đối với họ, những quan quyền những chức tước dầu rằng quyền uy của một thế lực nào khi cầm quyền hà khắc gian ác với dân chỉ lo tham nhũng cho đầy túi tham mà không lo cho dân thì khi mất đi tự nhiên người dân người ta cảm thấy mất đi những kẻ hung ác đối với xã hội đối với đồng bào thì đa phần người ta không thương cảm được.”


Nhà thơ Thái Bá Tân thẳng thừng gọi tác giả bài viết là văn nô khi không cần biết tại sao cộng đồng lại có cùng một phản ứng như thế, bằng những câu thơ 5 chữ nổi tiếng thường lệ ông kết luận:

“Lũ văn nô, đĩ bút
Mới là bọn bất lương.
Khóc mướn quan tham nhũng,
Lên mặt dạy dân thường.
Biệt thự tám mươi tỉ
Bên túp lều xác xơ
Là bất lương tột đỉnh
Đất nước ta bây giờ.”


Phương Lê, một bác sĩ khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, ông viết:
Tôi đã đến Yên Bái không dưới 10 lần.
Tôi đã chụp những bàn chân trẻ em thâm tím, nứt nẻ vì lạnh.
Tôi đã chụp những đứa trẻ cởi ngay đôi dép vừa được tặng để đi chân không vì tiếc đôi dép mới.
Tôi đã chụp những đứa trẻ phải mặc bộ đồ dân tộc phong phanh, môi tím ngắt vì lạnh để múa hát giúp vui cho quan khách.
Và tôi đã chụp những đứa trẻ con quan chức, mặc đồ dân tộc với trang sức bằng bạc cả mấy triệu, đi xe hơi đến nhận quà từ thiện...
Đi tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai! Bạn nghĩ tôi có thể khóc thương đám quan chức ngồi trong trụ sở to đùng ở Yên Bái không?
Xin lỗi, còn lâu!”


Phương Bích có lẽ rất thẳng thắn khi viết những dòng tâm trạng trên tường nhà mình về những cảm nhận mà bà từng chứng kiến tận cùng nỗi đau của nạn nhân chế độ này, nói với chúng tôi bà diễn tả tại sao lại có thái độ hả hê không giấu diếm:

Họ giết nhau đâu phải vì dân vì nước đâu mà họ giết nhau vì miếng ăn. Miếng cơm manh áo ấy do người dân đóng góp bằng tiền thuế, mà họ làm điều đấy thì người dân họ ức chế quá nên họ mới có thái độ như vậy.

Nhà báo Sương Quỳnh, chia sẻ những trải nghiệm của bà trong mặt bằng chính trị hiện nay để thấy rằng phản ứng hả hê của xã hội là có cơ sở:

“Theo cá nhân tôi suy nghĩ và quan sát những phản ứng của người dân đối với cái chết của ba lãnh đạo Yên Bái thì họ rất vui mừng, thậm chí họ hả hê nữa. Đối với truyền thống của người châu Á “nghĩa tử, nghĩa tận” thì trước cái chết người ta phải đau buồn.

Nhưng câu hỏi tại sao lại như vậy, người dân Việt Nam mình, những người đang sống trong đất nước này người dân bây giờ người ta đã khốn cùng quá rồi. Họ bị bao nhiêu sự bất công và bao nhiêu tai họa mà vì chính sách của những người lãnh đạo đã vạch ra theo kiểu của họ, sưu cao thuế nặng, công lý bất công, nhất là vụ biển bị đầu độc tại miền Trung đẩy họ vào đói khổ và bệnh tật. Đương nhiên khi một người lãnh đạo nói chung bị như vậy thì người dân họ vui mừng.

Vui mừng vì một phần khác đó là ba người họ tự giết nhau, họ tự giết nhau vậy tức là trong nội bộ họ cũng đã rất là căng thẳng rồi. Họ giết nhau đâu phải vì dân vì nước đâu mà họ giết nhau vì miếng ăn. Miếng cơm manh áo ấy do người dân đóng góp bằng tiền thuế, mà họ làm điều đấy thì người dân họ ức chế quá nên họ mới có thái độ như vậy.”


Nhà báo Nguyễn Thông đã có những câu chữ rất sát với thực tế của lòng dân hôm nay, ông viết:

“Tôi mà là ông Huynh ông Thưởng, chắc tôi phải nát óc khi có không ít người dân vốn hiền lành chất phác lại tỏ ra dửng dưng (tôi chỉ nói ở mức độ "hiền" nhất) trước cái chết của cán bộ to trong bộ máy cai trị của các ông. Họ còn hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" như dự báo một điều gì ghê gớm lắm, đã gần lắm.
Thế thì, hãy chú ý đến cán bộ, chứ không phải đến dân, các ông ạ. Ăn ở ra sao, mà lòng dân như vậy.”

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-pp-attitude-through-behavioral-culture-with-the-dead-ml-08202016082733.html

Một vị trên Youtube nói rằng  ''Có Thế Nào Dân Mới Như Thế Chứ'' " .https://youtu.be/6wLtuIcXC4o
Thật vậy, người cộng sản phải xét miình trước khi trách người (Tiên trách kỷ hậu trách nhân). Nhân dân khinh bỉ, căm ghét là còn nhẹ, một mai họ sẽ bắn vào đầu, đâm dao vào ngực  bọn đầu gấu tham nhũng, tàn ác. Ngày đó không xa, đúng là gieo gió gặt bão,
Nói tóm lại, tình cảm và tư tưởng của Cộng sản là gian dối, tàn ác, còn tình cảm và tư tưởng của nhân dân là tình cảm chân thật, chân chính. Nhân dân là kẻ bị áp bức, họ luôn tìm cách chống đối bọn cai trị cộng sản tàn ác theo lý "bất bình tắc minh".
Các nhà báo nhận định tỷ lệ dân Viêt Nam yêu Hoa Kỷ là khoảng 70- 80%. Theo Wall Street Journal, hiện nay, Mỹ đang là một quốc gia được người Việt Nam nói chung nhìn nhận với quan điểm tích cực. Tờ báo dẫn kết quả một cuộc thăm dò hồi năm 2015 của Pew cho thấy 78% người Việt Nam có cái nhìn tích cực về Mỹ, một con số cao bất ngờ nếu xét đến lịch sử gần đây giữa hai nước.
http://www.viethaingoai.net/obama-tham-viet-nam-trong-mat-bao-gioi-my.1.html

Đúng vào lúc này, hãng thăm dò dư luận quốc tế PEW cho ra con số thống kê mới, cho biết hiện có 76 % dân VN muốn kết thân với Hoa Kỳ, trong khi đó 51% dân Đức, 23% dân Nga và chỉ có 10% dân Ai Cập muốn làm bạn hay liên minh với Hoa Kỳ. Bộ chính trị có thấu hiểu điều đó hay không. Và giá trị cao quý nhất mà Hoa Kỳ tiêu biểu chính là Dân chủ pháp trị, Tự do và Nhân quyền, không có điều gì khác.
Hãng Pew còn cho biết rõ theo điều tra ở 38 quốc gia, số nước không ưa thích Trung Quốc có tỷ lệ là : Nhật bản 89 %, Tây Ban Nha 85 %, Ý 83 %, Anh 82 %, Israel 79 %, Hàn quốc 79 %, Úc 79 %, Hoa Kỳ 60 %, Pháp 53 % ( theo Google và Reuters).
Trong cuộc du hành của iổng thống Obama  tại Việt Nam,  Đỗ Dũng nói:

Bây giờ nếu chọn chơi giữa Mỹ hay Trung Quốc, thì đến 70% dân Việt Nam thích chơi với Mỹ hơn là thích chơi với Trung Quốc. Đó là những người Việt Nam mà chúng tôi hỏi, và bất kỳ ai họ cũng đều mê ông Obama hết, nói chung là họ mê Mỹ.[...]."Nói chung là người dân người ta rất rộn ràng, trong mấy ngày qua cũng như ngày hôm nay mà chúng tôi gặp gỡ người dân phỏng vấn, thì tất cả, có thể nói đại đa số, họ đều rất hài lòng khi Tổng thống Obama đến Việt Nam.
 http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/05/160522_do_dzung_obama_trip_in_hanoi

Nhân dân ta một số theo Tây phương xanh và  Tây phương đỏ cho rằng Quân chủ, Nho giáo lạc hậu, nhưng sự thật quân chủ và Nho giáo rất dân chủ, tự do.


Tuân Tử (313 TCN – 238 TCN): nói: Vua, là thuyền vậy, thứ dân là nước vậy. Nước thì chở thuyền, nước lại lật thuyền (Quân giả, chu dã; thứ nhân giả, thủy dã. Thủy tắc tải chu, thủy tắc phúc chu/君者,舟也;庶民者,水也。水则载舟,水则覆舟。
Mạnh Tử nói  “Dân vi thuỷ ,quân vi chu ,thuỷ khả tải chu ,diệc khả phúc chu” Dân như nước, vua như thuyền, nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền.
ĐƯỜNG THÁI TÔNG LÝ THẾ DÂN (599-649) nói :Vua, là thuyền vậy; dân là nước vậy. Nước có thể chở thuyền, cũng có thế lật thuyền (Quân, chu dã; dân, thủy dã; thủy năng tải chu, diệc năng phúc chu / 君,舟也;民,水也;水能载舟,亦能覆舟).

Nguyễn Trãi qua kinh nghiệm chiến tranh, nhất là kinh nghiệm Hồ Quý Ly mất lòng dân đã nói “Lật thuyền mới biết dân như nước”... 覆舟始信民猶水,(Quan hải) “Phúc chu thủy tín dân do thủy”

Cộng sản dùng ngoa ngôn xảo ngữ, chưa nắm chính quyền thì mị dân. Ông Hồ nói : “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Tố Hữu ca:
Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên
.
Đến khi nắm quyền thì cộng sản trở mặt  tàn sát, khủng bố nhân dân.

  Làm chính trị phải xem xét dân tình. Các vua xưa thường đi vi hành. Các nước văn minh thường có những  tổ chức thăm dò ý kiến nhân dân. Sách Đại Học, chương X dẫn kinh Thi có câu:民之所好好之, 民之所惡惡之, 此之謂民之父母。Thi vân: “lạc chỉ quân tử, dân chi phụ mẫu.” Dân chi sở hảo hảo chi, dân chi sở ố ác chi, thử chi vị dân chi phụ mẫu.nghĩa là nhà cầm quyền, người làm chính trị phải yêu ghét theo dân.
Xem những vụ  Obama sang Việt Nam, cá chết và vụ Yên Báy, ta thấy lòng dân đã căm thù cộng sản tột độ. Không những Việt Nam mà hầu hết  các nước đều ghét Trung  cộng thô lỗ, mam rợ và kiêu căng. Rõ ràng dân các nước rất ít muốn kết thân với TQ, trong khi tỷ lệ muốn kết thân với Hoa Kỳ ngày càng cao thêm. Điều này chứng tỏ sư yêu ghét của người dân đã biểu lộ rõ ràng. Các chính trị gia, các nhà nghiên cứu nhìn đó có thể thấy  rõ tương lai Việt Nam sẽ đi lên với các nước dân chủ để tiêu diệt cộng sản, lập một quốc gia tự do, dân chủ và thịnh vượng.


Saturday, August 20, 2016

MẶC LÂM * VĂN HÓA ỨNG XỬ

Văn hóa ứng xử với người đã mất

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-08-20
000_9O4GE.jpg
Thân nhân của một trong những học sinh chết đuối tại tỉnh Quảng Ngãi hôm 15/4/2016.
AFP photo
Theo từ điển Thành ngữ Việt Nam thì “Nghĩa tử là nghĩa tận” có nghĩa là cái chết là bất hạnh lớn nhất; con người khi đã phải chấp nhận cái chết tức là chấm hết mọi quan hệ, Đừng đòi hỏi, yêu cầu gì với người đã chết; câu nói còn có ý khuyên người ta nên xử sự nhân đạo, đúng tình người.
Vậy mà cả nước đang chứng kiến một làn sóng ngược lại với tất cả những gì mà người Việt vẫn theo đuổi trong nền văn hóa ứng xử tốt đẹp ấy.
"Nghĩa tử là nghĩa tận"
Văn hóa Việt Nam có lẽ rất rạch ròi về cách ứng xử của cộng đồng đối với một người vừa nằm xuống. Bất kể họ là ai, thành phần nào trong xã hội dù giàu hay nghèo, sự ra đi của họ sẽ được cộng đồng kính trọng nhằm chứng tỏ cho gia đình của người nằm xuống sự chia sẻ nỗi đau của thân nhân họ, những người trực tiếp biết sự chia ly đau đớn như thế nào.
Dù khi sống, người ấy có làm những điều không phải đi nữa thì cũng sẽ được tha thứ, vì đối với người Việt câu “nghĩa tử, nghĩa tận” luôn là kim chỉ nam trong việc ứng xử với người chết, nó như một thước đo nhân cách, đạo đức của người còn sống. Nó cho thấy tính chất nhân văn của người xưa vẫn hiện diện trong văn hóa của người Việt như một nét son cần gìn giữ.
Sự bức xúc, bất mãn, thậm chí thù hận của ta không nên trở thành nguyên cớ để ta quay lưng lại, vô cảm với đồng loại của mình, nhất là khi họ và người thân đang phải trải qua tấn thảm kịch vô cùng đau đớn.
- TS Vũ Thành Tự Anh
Thế nhưng ngay sau khi ba cán bộ thuộc hàng Ủy viên của tỉnh Yên Bái được báo chí loan tải là đã chết trong một cuộc xả súng thì mạng xã hội chừng như đồng loạt xuất hiện những dòng tâm trạng (Status) hả hê, vui mừng trước ba thi thể chưa kịp mang ra khỏi bệnh viện để về nhà. Tình trạng có một không hai này trở thành một đề tài bất ngờ, gây tranh luận trên mạng và cả ngoài cuộc sống thật, tuy nhiên phe chống đối xem ra quá ít so với một tập hợp hàng trăm ngàn lời lẽ phấn khích, hả hê.
Trong một rừng chữ lên án, hiếm hoi xuất hiện status của một trí thức, khá quen biết với cộng đồng mạng xã hội Facebook, đó là TS Vũ Thành Tự Anh, với lời lẽ ôn tồn, chừng mực, TS Vũ Thành Tự Anh cố thuyết phục mọi người nên trở về cái tâm lành mà anh cho là trong mỗi cá nhân đều có.
“Tin về việc Chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái bắn Bí thư và Chủ tịch HĐND sau đó tự sát như một cơn bão quét qua facebook trong ngày hôm nay. Đối nghịch với tính chất vô cùng nghiêm trọng của sự việc, nhiều bình luận hoặc là vô cảm, hoặc theo kiểu “đáng đời”, có người thậm chí tỏ ra hả hê, châm chọc.
Trong bối cảnh xã hội với biết bao bức xúc và bất mãn như hiện nay, những phản ứng như thế là điều có thể hiểu được. Song dù thế nào đi chăng nữa thì bất kỳ ai, trước khi trở thành bí thư hay chủ tịch cũng đều là một con người. Sự bức xúc, bất mãn, thậm chí thù hận của ta không nên trở thành nguyên cớ để ta quay lưng lại, vô cảm với đồng loại của mình, nhất là khi họ và người thân đang phải trải qua tấn thảm kịch vô cùng đau đớn.
Một số người trong chúng ta mới hôm qua còn ăn chay, niệm Phật trong ngày lễ Vu Lan, đến hôm nay đã quên từ bi tâm, dính mắc vào ý nghiệp và khẩu nghiệp. Theo Đạo Phật, suy nghĩ tiêu cực tất yếu sẽ dẫn tới ngôn từ và hành động tiêu cực. Nếu ba nghiệp thân, khẩu, ý cứ cùng nhau xoay vần như thế, không những mỗi cá nhân chúng ta không tốt lên được mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ suy vi. Vì vậy, xin các bạn bình tâm nghĩ lại!”
bfcfadaa-bcf1-48d5-b774-32fe9ecf2d59.jpg-400.jpg
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ trái) bên nạn nhân Phạm Duy Cường tại bệnh viện Yên Bái sáng 18/8/2016. AFP photo
Đối với Hòa thượng Thích Không Tánh, dĩ nhiên cũng có cái nhìn từ bi của nhà Phật cũng như truyền thống bác ái của mọi tôn giáo, nhưng Hòa thượng cũng lý giải vì sao cộng đồng lại đồng loạt có những phản ứng khá cứng rắn như hiện đang diễn ra, ngài nói:
“Không phải người Việt mình vô cảm hay là không có lòng bác ái, trước sự chết chóc, đau khổ của một người nào đó thì dân tộc Việt mình đều có tình thương. Dân Việt mình đa phần đều ảnh hưởng không Phật giáo thì cũng Công giáo, Cao đài hay Phật giáo Hòa hảo, Tin lành mà các tôn giáo đều dạy người ta về tình thương về bác ái hết cho nên trước sự đau khổ của bất cứ một ai thì mình đều có sự cảm thương.
Thế nhưng tại sao ba ông Bí thư tỉnh rồi Chủ tịch tỉnh rồi Kiểm lâm họ bị bắn chết mà người dân vui mừng hí hửng thì không phải người ta không có tình nhân loại nhưng bởi vì trước những người cầm quyền của chế độ này họ đã từng hại dân hại nước, từng hà hiếp, bóc lột, hãm hại biết bao nhiêu người rồi thì đối với họ, những quan quyền những chức tước dầu rằng quyền uy của một thế lực nào khi cầm quyền hà khắc gian ác với dân chỉ lo tham nhũng cho đầy túi tham mà không lo cho dân thì khi mất đi tự nhiên người dân người ta cảm thấy mất đi những kẻ hung ác đối với xã hội đối với đồng bào thì đa phần người ta không thương cảm được.”
Chúng ta người Công giáo không nên bày tỏ sự hể hả trước cái chết cho dù của những kẻ mà chúng ta có thể cho rằng chưa làm điều gì tốt cho dân tộc.
- Linh mục Phan Văn Lợi
Linh mục Phan Văn Lợi cũng có cái nhìn của một chủ chăn, hướng đàn chiên của mình tới những điều phúc âm đã chỉ dẫn, từ Huế ông cho biết:
“Chúng ta người Công giáo không nên bày tỏ sự hể hả trước cái chết cho dù của những kẻ mà chúng ta có thể cho rằng chưa làm điều gì tốt cho dân tộc. Nhưng chúng ta nên coi là cơ hội chỉ nên cầu nguyện cho những người cộng sản họ biết theo lẽ phải, lương tâm để mà làm những điều ích quốc lợi dân. Chúng ta đã thấy những sự bạo loạn trong xã hội thì mong rằng sự bạo loạn đó đừng xảy ra hay bớt xảy ra.”
Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn cho biết quan điểm của ông trong vai trò một linh mục ông nói:
“Với tư cách là linh mục tôi thấy việc một án mạng xảy ra, nhất là tại tỉnh Yên Bái có ba án mạng trong một buổi sáng thì đó là điều mà đối với sức chịu đựng của con người của các gia đình và người có liên quan rất là lớn và họ phải gánh nỗi đau mà chúng ta khó có thể nói một lời an ủi mà họ dễ dàng qua được.
Nhưng nếu đối với cộng đồng thì tôi nghĩ rằng những gì xấu mà những người này làm thì họ sẽ đón nhận kết quả cho riêng họ và cho những người liên can. Người Việt Nam của mình cũng như người công giáo thì cái chết chỉ là một việc vừa thách thức vừa là báo hiệu cho con người chúng ta phải sống tốt ngay khi ở đời này và khi mình đang có thể làm điều tốt cho người khác.”

Nạn nhân của nạn nhân
Không ôn hòa nhẹ nhàng như TS Vũ Thành Tự Anh, trên VTC News, ngay sau khi vụ án xảy ra và phản ứng của cộng đồng mạng có bài viết: “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án”.
Một trong những câu văn làm người đọc lên tiếng nhiều hơn nữa khi tác giả nhận xét: “Điều khiến cho những người có lương tri thấy nhói đau là mạng xã hội lại tràn ngập những lời đùa cợt, những bình luận hả hê, chà đạp lên nỗi đau đớn tột cùng của gia đình người bị nạn, của chính quyền tỉnh Yên Bái.”
Bài báo như đổ thêm dầu vào lửa, không biết bao nhiêu bài viết phản ứng lại câu “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án”, nhà thơ Thái Bá Tân thẳng thừng gọi tác giả bài viết là văn nô khi không cần biết tại sao cộng đồng lại có cùng một phản ứng như thế, bằng những câu thơ 5 chữ nổi tiếng thường lệ ông kết luận:
“Lũ văn nô, đĩ bút
Mới là bọn bất lương.
Khóc mướn quan tham nhũng,
Lên mặt dạy dân thường.
Biệt thự tám mươi tỉ
Bên túp lều xác xơ
Là bất lương tột đỉnh
Đất nước ta bây giờ.”

000_CL4GO.jpg-400.jpg
Đám tang những người tử nạn trên chuyến bay tìm kiếm chiếc Sukhoi SU-30MK2 mất tích hôm 16/6/2016. Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 30/6/2016. AFP photo
Bên cạnh nhà thơ Thái Bá Tân là hàng trăm tên tuổi khác trong các ngành nghề khác nhau, trong đó có cả nhũng trí thức như bác sĩ, nhà báo, kỹ sư… .họ nhìn vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau nhưng cái chung  là sự thật về những gì xảy ra trong xã hội đã khiến tâm lý của chính họ bị chấn thương, như trang Facebook của Phương Lê, một bác sĩ khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, ông viết:
“Tôi đã đến Yên Bái không dưới 10 lần.
Tôi đã chụp những bàn chân trẻ em thâm tím, nứt nẻ vì lạnh.
Tôi đã chụp những đứa trẻ cởi ngay đôi dép vừa được tặng để đi chân không vì tiếc đôi dép mới.
Tôi đã chụp những đứa trẻ phải mặc bộ đồ dân tộc phong phanh, môi tím ngắt vì lạnh để múa hát giúp vui cho quan khách.
Và tôi đã chụp những đứa trẻ con quan chức, mặc đồ dân tộc với trang sức bằng bạc cả mấy triệu, đi xe hơi đến nhận quà từ thiện...
Đi tận nơi, thấy tận mắt, nghe tận tai! Bạn nghĩ tôi có thể khóc thương đám quan chức ngồi trong trụ sở to đùng ở Yên Bái không?
Xin lỗi, còn lâu!”
Facebooker Phương Bích có lẽ rất thẳng thắn khi viết những dòng tâm trạng trên tường nhà mình về những cảm nhận mà bà từng chứng kiến tận cùng nỗi đau của nạn nhân chế độ này, nói với chúng tôi bà diễn tả tại sao lại có thái độ hả hê không giấu diếm:
Họ giết nhau đâu phải vì dân vì nước đâu mà họ giết nhau vì miếng ăn. Miếng cơm manh áo ấy do người dân đóng góp bằng tiền thuế, mà họ làm điều đấy thì người dân họ ức chế quá nên họ mới có thái độ như vậy.
- Nhà báo Sương Quỳnh
“Nếu như những người đó từng khóc thương cho những người dân vô tội bị giết trong đồn công an, khóc thương cho những người dân bị đánh đập khi chính quyền này cưỡng chế đất đai tài sản của họ và đẩy họ ra ngoài đường. Khóc thương cho những ngư dân bị cướp bóc, bị hiếp đáp ngoài Biển Đông thì người dân sẽ thương xót chia sẻ khi bị đẩy vào mức như thế.
Tại sao họ nhắm mắt trước cái ác, trước kẻ gây nên bao nhiêu tội cho đồng bào mình còn những người khác thì họ không chịu nhỏ nước mắt? Cái này phải công bằng, cái ác phải bị trừng phạt. Xưa nay người ta vẫn hay định hướng tình cảm nhưng đây là tình cảm không ai định hướng được, anh phải hiểu đàng sau nó là cái gì.”
Nhà báo Sương Quỳnh, chia sẻ những trải nghiệm của bà trong mặt bằng chính trị hiện nay để thấy rằng phản ứng hả hê của xã hội là có cơ sở:
“Theo cá nhân tôi suy nghĩ và quan sát những phản ứng của người dân đối với cái chết của ba lãnh đạo Yên Bái thì họ rất vui mừng, thậm chí họ hả hê nữa. Đối với truyền thống của người châu Á “nghĩa tử, nghĩa tận” thì trước cái chết người ta phải đau buồn.
Nhưng câu hỏi tại sao lại như vậy, người dân Việt Nam mình, những người đang sống trong đất nước này người dân bây giờ người ta đã khốn cùng quá rồi. Họ bị bao nhiêu sự bất công và bao nhiêu tai họa mà vì chính sách của những người lãnh đạo đã vạch ra theo kiểu của họ, sưu cao thuế nặng, công lý bất công, nhất là vụ biển bị đầu độc tại miền Trung đẩy họ vào đói khổ và bệnh tật. Đương nhiên khi một người lãnh đạo nói chung bị như vậy thì người dân họ vui mừng.
Vui mừng vì một phần khác đó là ba người họ tự giết nhau, họ tự giết nhau vậy tức là trong nội bộ họ cũng đã rất là căng thẳng rồi. Họ giết nhau đâu phải vì dân vì nước đâu mà họ giết nhau vì miếng ăn. Miếng cơm manh áo ấy do người dân đóng góp bằng tiền thuế, mà họ làm điều đấy thì người dân họ ức chế quá nên họ mới có thái độ như vậy.”
Linh mục Nguyễn Ngọc Thanh nhận định bài báo với một góc nhìn khác, ông cho rằng nhà nước muốn định hướng cảm xúc con người và trong trường hợp này mục tiêu mà bài báo đó là làm cho dân chúng tiếc thương người đã chết như là một người chết bình thường nhằm tránh sự hả hê có hại cho nền móng chính trị hiện nay đã đến lúc rệu rã:
“Cái chuyện hả hê của người dân thì mình không thể xen vào cái yếu tố tâm lý, cảm xúc của người dân và không thể cho mình cái quyền điều khiển cảm xúc của người dân được. Một thời gian dài trong một đất nước mà họ đã bịt miệng truyền thông để họ điều khiển cảm xúc người dân và họ cảm thấy là họ có quyền làm như vậy. Thật ra đó là cái ơn ban và nó được chứng nghiệm qua thời gian và lương tâm.
Phía sau những hả hê của người dân là nỗi lo của nhà nước. Vấn đề đặt ra không còn là văn hóa ứng xử nên như thế nào nữa mà đã chuyển biến theo một hướng khác có tính chất dự báo hơn là phê phán. Hằng trăm bài viết xuất hiện dày dặc trên mạng chú trọng vào vấn đề sinh tử mà Đảng đang phải đối diện trước thái độ của người dân. Nhà báo Nguyễn Thông đã có những câu chữ rất sát với thực tế của lòng dân hôm nay, ông viết:
“Tôi mà là ông Huynh ông Thưởng, chắc tôi phải nát óc khi có không ít người dân vốn hiền lành chất phác lại tỏ ra dửng dưng (tôi chỉ nói ở mức độ "hiền" nhất) trước cái chết của cán bộ to trong bộ máy cai trị của các ông. Họ còn hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" như dự báo một điều gì ghê gớm lắm, đã gần lắm.
Thế thì, hãy chú ý đến cán bộ, chứ không phải đến dân, các ông ạ. Ăn ở ra sao, mà lòng dân như vậy.”
Riêng với Nguyễn Anh Tuấn, một người còn rất trẻ nhưng nhận xét của anh thật sâu sắc và đầy cảnh báo một nguy cơ có thật cho nhà nước, cho Đảng Cộng sản Việt Nam:
“Những diễn biến của dư luận xã hội sau vụ Yên Bái, trớ trêu, lại đưa đến một ngụ ý cực kỳ nguy hiểm:
Dân chúng hoá ra không quá phẫn nộ nếu có ai đó bắn chết một quan chức cấp cao. Thế nếu đó là một lực lượng vũ trang phản loạn bắn bỏ hàng loạt quan chức cấp cao thì liệu dân chúng có phẫn nộ không?”
Văn hóa ứng xử luôn phản ảnh lại những gì đang xảy ra trong xã hội, vì vậy những ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam đang đảo điên, mọi truyền thống đạo đức của đất nước không còn như xưa có lẽ không còn thực tế.
Dĩ nhiên mọi khuynh hướng đều có mặt gây tranh cãi nhưng người dân qua sự việc này cho thấy họ không muốn tiếp tục ngủ yên khi cố che giấu biểu cảm phản ứng của mình.
 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-pp-attitude-through-behavioral-culture-with-the-dead-ml-08202016082733.html

No comments:

Post a Comment