NGÔI CHÙA VÀNG
Ngôi chùa vàng trên tảng đá cheo leo.
Chùa Đá Vàng hay còn gọi là chùa Kyaiktiyo ở Myanmar khiến nhiều du khách lo lắng vì có vẻ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Các tín đồ đổ về đây cầu nguyện và dâng lá vàng thật.
Thay vì tránh xa tảng đá chênh vênh này, người dân lại đổ về ngôi chùa Đá Vàng (chùa Kyaiktiyo) ở Myanmar để cầu nguyện.
Tảng đá dát vàng trông như sắp trượt ra khỏi nền đá phía dưới xuống đám đông. Tuy nhiên, nhiều người cho biết chùa vẫn đứng vững suốt nhiều thế hệ, mặc mưa lớn, gió bão.
Các tín đồ Phật giáo là nam giới được phép đi qua rào chắn để dán các lá vàng lên tảng đá, thể hiện lòng thành.
Nơi này được coi là thánh địa linh thiêng thứ ba với các tín đồ theo Phật giáo Burma (Miến Điện). Tương truyền, ngôi chùa thờ một sợi tóc của Đức Phật.
Táng đá tách rời với nền đá phía dưới, giữ nguyên vị trí nhờ một rãnh nhỏ ở gần góc tiếp giáp.
Người dân thắp nến và cầu nguyện quanh tảng đá này đã nhiều năm, đông nhất là vào mùa hành hương.
Các tín đồ tin rằng ai tới chùa Đá Vàng 3 lần một năm sẽ được phù hộ và trở nên giàu có.
Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi chùa độc nhất vô nhị này từ đỉnh núi cạnh đó.
Người dân dán các lá vàng thật lên tảng đá khổng lồ để cầu may.
Ngôi chùa bằng vàng cao 5,5 m khiến tảng đá nổi bật giữa màu xanh của cây cối.
Dòng người đổ về ngắm nhìn ngôi chùa lạ lùng, không quản ngại con đường gập ghềnh với những khúc cua dẫn tới đây.
Tuesday, July 12, 2016
NGHỆ SĨ LỘC VÀNG
Ông tên thật là Nguyễn Văn Lộc. Vì ông mê nhạc “vàng” và có giọng ca trữ
tình đúng chất dòng nhạc này nên nhiều khán giả Hà Nội và anh em văn
nghệ sĩ thường gọi ông là Lộc Vàng. Trước khi tìm gặp ông, tôi đã được
biết tiếng quán cà phê Lộc Vàng nằm ven hồ Tây, nơi giới văn nghệ sĩ
khắp trong nam ngoài bắc vẫn thường xuyên ghé qua và thu hút khá đông
khán giả yêu mến giọng hát của ông.
Cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940, đánh dấu sự hình thành của nền
tân nhạc tại miền Bắc. Từ khoảng thời gian này đã xuất hiện dòng nhạc
mang màu sắc trữ tình, thường mang chủ đề tình yêu, trong đó có nhiều
tên tuổi nhạc sĩ nổi bật như Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Nguyễn Văn Thương,
Dương Thiệu Tước, Phạm Duy… Dòng nhạc này vào những năm 1950 - 1960 ở
miền Bắc hay được gọi là nhạc “vàng”. “Hồi ấy, người Hà Nội rất thích
nghe dòng nhạc này, bởi hầu hết đó đều là những bản nhạc trữ tình về
tình yêu, cuộc sống”, ông Lộc Vàng nhớ lại. Cho đến năm 1954, thủ đô
được giải phóng, tinh thần chiến đấu được đề cao trong âm nhạc, nhạc
“vàng” bỗng bị ghẻ lạnh, hắt hủi.
Ông Lộc Vàng kể, dù biết là không được phép hát nhạc “vàng”, nhưng vì mê
quá nên cứ tối tối ông và bạn bè lại ngồi trong nhà hát những ca khúc
yêu thích. “Chúng tôi mỗi người làm một công việc, tôi thì lái xe cho
công ty vận tải. Hồi đó, ai cũng nghèo, nhưng mọi người dành dụm tiền
mua gói chè, bao thuốc để ngồi hát với nhau thâu đêm”, ông Lộc Vàng nhớ
lại. Năm 1968 là ngã rẽ cuộc đời của ông Lộc Vàng, nhóm nhạc của ông bị
bắt. Ông kể bị kết tội vì hát nhạc “vàng”, trong đó có bài Chuyển bến
của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Hồi ấy, vì biết Lộc Vàng mê nhạc và quý giọng
hát của ông nên nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã tặng ông một số ca khúc của mình.
Giữ trong lòng tình cảm với người anh Đoàn Chuẩn, đến lúc bị bắt, ông
Lộc Vàng nhất quyết không chịu khai tên tác giả của ca khúc đã hát.
8 năm sau, năm 1976, ông được trả tự do. “Tôi sướng quá, đi bộ đường
rừng 30 km từ trại giam ra đến TX.Lào Cai. Lúc ra đến ga Lào Cai, trời
đã sẩm tối, tôi ngớ người ra vì các quán cà phê, hàng nước ở đó đều mở
băng cối nhạc “vàng” do người miền Nam hát. Tôi vào quán ngồi mà không
dám ngồi cạnh cái đài vì trước đây cũng vì hát những bản nhạc này mà tôi
bị tù. Ra đến Hà Nội thấy ngạc nhiên vô cùng vì quán cà phê nào cũng mở
dòng nhạc này”, ông nhớ lại. Tuy vậy, dòng nhạc này chỉ thực sự được
nhìn nhận đúng giá trị bắt đầu từ năm 1987, khi có chính sách khôi phục
lại các tác phẩm văn học nghệ thuật trước năm 1954 và được gọi là nhạc
tiền chiến.
Mỗi lần nhắc đến người vợ quá cố, ông Lộc Vàng đều rơm rớm nước mắt vì
thương bà. “Có những ngày nhìn trời mưa, tôi lại nhớ bà ấy. Khi biểu
diễn những ca khúc mà bà ấy thích tôi cũng lại nhớ bà”, ông nói. Ông kể,
khi nhạc “vàng” đã được khôi phục, ông được mời đi hát. Cứ mỗi lần như
vậy vợ ông lại đưa cả con đi theo. Người bạn của Lộc Vàng mới hỏi: “Trời
mưa gió rét mướt thế này, mày bế con đi làm gì, ở nhà nghe thằng Lộc
hát suốt rồi không biết chán à? Nó có giai gái gì đâu mà theo nó?”. Vợ
ông bảo: “Anh ạ, không phải em đi theo để nghe nhà em hát đâu, mà sợ
chẳng may nhà em bị bắt một lần nữa thì em còn biết đường đi tiếp tế”.
Bán nhà vì yêu nhạc
Sau năm 1987, người ta hát nhạc tiền chiến ở khắp nơi, trong quán cà
phê, trong các chương trình ca nhạc. Ngay như tại “ngôi nhà” của giới
văn nghệ sĩ số 51 Trần Hưng Đạo, chương trình biểu diễn ca khúc trữ tình
cũng được tổ chức thường xuyên. Nghệ sĩ Khắc Huề - người chỉ đạo nghệ
thuật chương trình đã tìm ông Lộc Vàng - lúc đó đã là giọng ca quen
thuộc ở nhiều quán cà phê để mời hát. Ông Lộc cho biết dù vậy ông không
đi hát để kiếm tiền, ông làm đủ thứ việc từ bán bánh mì, quét vôi, thầu
xây dựng... để nuôi gia đình. Ông hát chỉ vì thích được hát cho mọi
người nghe.
Có lần, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đến nghe chương trình có Lộc Vàng hát. Lúc
kết thúc phần biểu diễn, nhạc sĩ lên tặng hoa, ôm lấy Lộc Vàng đôi chân
như khuỵu xuống. Ngày hôm sau gặp lại, Đoàn Chuẩn mới nói: “Hôm qua anh
sướng lắm! Chú có biết vì sao không? Anh đã cho chú mấy bài hát nhưng
chú không khai. Điều đó anh rất quý, rất trân trọng chú. Không giá trị
nào bằng tiếng hát của chú vang lên bản nhạc của anh”.
Ông Lộc Vàng giờ đã ở tuổi 72, nhưng vẫn giữ nguyên nét hào hoa, phong
nhã của chàng trai Hà Nội. Cách đây 8 năm, ông mở một quán cà phê ở ven
hồ Tây. “Mục đích của tôi là để giữ gìn dòng nhạc này”, ông Lộc Vàng tâm
sự. Ông vay mượn khắp nơi để mở quán, nhưng vì chỉ biết hát mà không
biết làm kinh doanh, nên quán bị lỗ. Sau này ông phải bán ngôi nhà ở Kim
Mã để trả nợ, rồi mua căn nhà nhỏ hơn để ở. Rồi cứ thế, ông phải bán
hết nhà đi để bù lỗ cho quán, đến giờ ông không còn ngôi nhà nào để bán
nữa. Ông bảo giờ ở luôn tại quán. Chỗ ngủ của ông trên căn gác xép nhỏ,
ngay cạnh bàn thờ gia tiên và người vợ đã khuất.
Ngọc An
http://thanhnien.vn/van-hoa/giong-ca-vang-thuo-ay-bay-gio-loc-vang-o-tu-vi-hat-nhac-vang-673042.html
Trước năm 1954, đâu đâu cũng nghe người ta hát nhạc vàng (đó là dòng
tân nhạc nay gọi là tiền chiến. Hồi đó vì vẻ đẹp sang trọng và đáng quý
nên người ta so sánh nó quý như vàng, chứ không phải nhạc vàng hiểu theo
nghĩa sến, héo úa sau này-PV) nó ngấm vào ông từ khi nào không biết.
Thế nên, từ trẻ trâu, Lộc Vàng đã thuộc nằm lòng những ca khúc vang lên
trong mỗi ngôi nhà thủ đô thời đó.
Sau 1954, dòng nhạc không được hát ở miền Bắc nhưng ông và hai người bạn nữa (Phan Thắng Toán và Nguyễn Văn Thành), vì quá yêu quý nên vẫn âm thầm đêm đêm tụ tập ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, ôm đàn hát cho nhau nghe cho thỏa lòng đam mê của tuổi trẻ mà thôi. Ba anh em góp tiền mua trà ấm, “bó củi” (10 điếu thuốc lá cuộn theo bó) ngồi hát say sưa đến sáng.
Hồi đó, Lộc Vàng không có may mắn được học hành, học hết cấp hai, ông làm đủ nghề kiếm sống. 18 tuổi bố mẹ mất, một mình bươn chải đủ nghề, từ kéo xe ba gác, gánh đất, quét vôi, lái xe... Vất vả mưu sinh, nhưng đêm đêm, tiếng hát của Lộc Vàng và nhóm nhạc của ông lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng, những cơn cớ của số phận đã khiến cuộc đời Lộc Vàng rơi vào vòng tù tội…
Năm 1987, những ca khúc trữ tình lần đầu được khôi phục và biểu diễn trên sân khấu. Được mời đi hát trong đêm đầu tiên ở Tràng Thi do NSND Khắc Huề làm đạo diễn. Ông rút hết những đồng tiền cuối cùng mua 30 cặp vé mời khắp bạn bè. Lần đó, Lộc Vàng đã hát “Chuyển bến”, “Thu Quyến rũ” của Đoàn Chuẩn. Đứng trên sân khấu sau nhiều năm tưởng như phải đoạn tuyệt với niềm đam mê, nước mắt ông rưng rưng bởi hạnh phúc. Niềm tin và những nỗi niềm đau đáu của ông đã trở thành hiện thực. Bởi những người bạn trong ban nhạc của ông khi ra tù đều đã quay lưng với âm nhạc, như ông Thành mắc một chứng bệnh sợ đàn, sợ nghe nhạc. Còn ông Toán thì bị mất nhà cửa, lang thang hè phố và mất năm 1994.
Người con gái chờ đợi… 17 năm
Bà Mai là bạn của em gái ông Thành. Từ năm 1965, mỗi khi nhóm nhạc của ông ngồi hát trên gác xép ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, khi đó bà Mai 17 tuổi thường ngồi dưới chân cầu thang gác xép lắng nghe. Thỉnh thoảng bắt gặp, ông lại xoa đầu bà như cô em gái và bảo: “Đi chỗ khác chơi cho bọn anh hát”. Nhưng suốt những năm tháng đó, người thiếu nữ ấy đã trở thành khán giả đặc biệt của ban nhạc.
Và mãi tới cuối năm 1967, khi tình yêu của họ bắt đầu chớm nở thì ông vướng vào “trò đùa của số phận”. Thế rồi ông bị cuốn vào vòng lao lý. Suốt 8 năm đó, những lúc gia đình được vào thăm nuôi, bà Mai thường gửi cho ông gói thuốc lá nhưng ông không nghĩ người con gái đó vẫn đợi chờ ngày ông trở về. Ngày ra tù, gặp lại người yêu, biết bà Mai vẫn khắc khoải đợi chờ, ông không nói nên lời mà chỉ ôm bà thật chặt cho nước mắt rơi.
Ra tù, công ăn việc làm không có, tới cái quần không có mà mặc, bà Mai đã sửa lại quần của bà cho ông. Ông không hề xấu hổ và cảm thấy tự hào vô cùng bởi tình yêu của người con gái đã chờ đợi ông suốt thời son sắc. Bà Mai bỏ nghiệp diễn, khẳng khái về nhà bán đậu phụ ngoài chợ để được ở bên người mình yêu. Họ cưới nhau năm 1981 ( sau 17 năm tình yêu chớm nở), tiền bạc không có, phải đi vay khắp nơi gây dựng cuộc sống. Nhà bà Mai chỉ có mình bà và người mẹ già yếu, sống trong căn buồng 9m2 ngay trên nóc nhà vệ sinh số nhà 128 Bùi Thị Xuân, ông về ở rể để tiện bề chăm sóc mẹ. Để mưu sinh, Lộc Vàng làm nghề vôi cho HTX. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa bao giờ niềm đam mê trong ông dừng lại.
Và những “tai bay”
Sau năm đó, khi 45 tuổi, bà Mai sinh thêm con gái thứ hai nhưng bị băng huyết nằm liệt suốt nửa năm. Ba năm sau, bà lại bị trận cảm lạnh, đưa vào bệnh viện lao họ tiêm thuốc kháng sinh quá liều, nên bị chuyển sang bệnh gan.
Khi ấy ông là chủ thầu sơn vôi, cũng kiếm được tiền. Nhưng vợ bệnh như vậy thì tiền kiếm được chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Ông sống trong cảnh vay nợ khắp nơi, nói cho đúng là “lừa” bạn bè để có tiền mua thuốc cho vợ. “Từ lúc Mai sinh con bé thứ hai đến lúc cô ấy qua đời là 10 năm, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng mất 5 triệu đồng tiền thuốc, tháng nào nhiều phải đến 20 triệu đồng”- ông kể.
Một mình ông làm, nuôi mẹ vợ bị xơ gan cổ chướng, nuôi vợ liệt, con què, những tháng ngày đó trong nỗi tuyệt vọng về bệnh tình của người thân, ông chạy tới khắp các đền chùa cầu xin cho người thân được sống. Cho dù bà Mai nằm một chỗ mãi như vậy nhưng ông vẫn hạnh phúc vì được hy sinh và làm tất cả cho người bạn đời và cũng là người yêu của mình.
Trước đó ông vẫn ngày là anh chủ thầu tối đến lại đi hát quán café nhưng sau này vợ ốm nằm một chỗ thì không hát nổi nữa. Hồi đó, ở Hà Nội chỉ có Z Cà phê Tông Đản là chuyên hát dòng nhạc này, khách đến quán là giới thượng lưu nên khi đi hát ngoài cát-sê ông có tiền bo cũng kha khá. Ông vẫn nhớ như in ngày sinh nhật nhạc sỹ Đoàn Chuẩn năm 2002, café Z gọi điện nhờ ông hát giúp 2 bài, tiền cát-sê họ trả là 200 ngàn đồng (cũng khá lớn khi ấy). Tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt, mà bà Mai đã yếu lắm, không biết ra đi lúc nào. Ông đành cho bà uống thuốc ngủ để tránh những trận đau đớn triền miên, dặn con trông mẹ, mẹ tỉnh phải gọi điện thoại cho bố ngay.
Tới quán, ông xin cho mình hát trước để kịp về. Chưa bao giờ trong đời mình, ông hát mà trong lòng nóng như lửa đốt đến vậy. Hát xong ông tất tả về. Sau đó 4 ngày thì bà ra đi…
Vĩ thanh
Từ lâu lắm, Lộc Vàng vẫn luôn tâm niệm, sẽ mở một quán nhạc của riêng mình. Ở đó ông sẽ được hát. Hát cho thỏa niềm đam mê. Những năm 90, khi kinh tế ổn định, Lộc Vàng cùng bạn bè đã vài lần mở quán nhưng lận đận mãi cho tới năm 2009, quán cà phê Lộc Vàng, một góc giản dị ở ven Hồ Tây ra đời. Nói là mở quán nhưng cà phê Lộc Vàng chẳng vì mục đích kinh doanh mà chỉ là cuộc chơi của người nghệ sỹ.
Bây giờ ông đã có một không gian riêng, các con ông đã trưởng thành và đều chơi nhạc có tiếng ở Hà Nội. Ông chỉ tiếc rằng, sau quá nhiều mất mát, bà Mai đã không thể ở bên ông trong những năm tháng ông được trải lòng mình tha thiết tới những ai vì yêu quý mà tới nghe ông hát hằng đêm… Ông nói, khi nào dòng nhạc xưa còn thì cái tên Lộc Vàng cũng sẽ đứng bên cạnh. Dù dòng nhạc đó giờ đang thịnh hành và nhiều ca sỹ trẻ chọn nhạc xưa như một cách tự làm sang cho mình. Nhưng ông rầu lòng khi thấy các ca sỹ ngày nay với quá nhiều kỹ thuật nên giọng hát bị bóp méo, không lột tả đúng nội tâm của người nghệ sỹ.
Trước năm 1954, đâu đâu cũng nghe người ta hát nhạc vàng (đó là dòng
tân nhạc nay gọi là tiền chiến. Hồi đó vì vẻ đẹp sang trọng và đáng quý
nên người ta so sánh nó quý như vàng, chứ không phải nhạc vàng hiểu theo
nghĩa sến, héo úa sau này-PV) nó ngấm vào ông từ khi nào không biết.
Thế nên, từ trẻ trâu, Lộc Vàng đã thuộc nằm lòng những ca khúc vang lên
trong mỗi ngôi nhà thủ đô thời đó.
Sau 1954, dòng nhạc không được hát ở miền Bắc nhưng ông và hai người bạn nữa (Phan Thắng Toán và Nguyễn Văn Thành), vì quá yêu quý nên vẫn âm thầm đêm đêm tụ tập ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, ôm đàn hát cho nhau nghe cho thỏa lòng đam mê của tuổi trẻ mà thôi. Ba anh em góp tiền mua trà ấm, “bó củi” (10 điếu thuốc lá cuộn theo bó) ngồi hát say sưa đến sáng.
Hồi đó, Lộc Vàng không có may mắn được học hành, học hết cấp hai, ông làm đủ nghề kiếm sống. 18 tuổi bố mẹ mất, một mình bươn chải đủ nghề, từ kéo xe ba gác, gánh đất, quét vôi, lái xe... Vất vả mưu sinh, nhưng đêm đêm, tiếng hát của Lộc Vàng và nhóm nhạc của ông lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng, những cơn cớ của số phận đã khiến cuộc đời Lộc Vàng rơi vào vòng tù tội…
Năm 1987, những ca khúc trữ tình lần đầu được khôi phục và biểu diễn trên sân khấu. Được mời đi hát trong đêm đầu tiên ở Tràng Thi do NSND Khắc Huề làm đạo diễn. Ông rút hết những đồng tiền cuối cùng mua 30 cặp vé mời khắp bạn bè. Lần đó, Lộc Vàng đã hát “Chuyển bến”, “Thu Quyến rũ” của Đoàn Chuẩn. Đứng trên sân khấu sau nhiều năm tưởng như phải đoạn tuyệt với niềm đam mê, nước mắt ông rưng rưng bởi hạnh phúc. Niềm tin và những nỗi niềm đau đáu của ông đã trở thành hiện thực. Bởi những người bạn trong ban nhạc của ông khi ra tù đều đã quay lưng với âm nhạc, như ông Thành mắc một chứng bệnh sợ đàn, sợ nghe nhạc. Còn ông Toán thì bị mất nhà cửa, lang thang hè phố và mất năm 1994.
Người con gái chờ đợi… 17 năm
Bà Mai là bạn của em gái ông Thành. Từ năm 1965, mỗi khi nhóm nhạc của ông ngồi hát trên gác xép ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, khi đó bà Mai 17 tuổi thường ngồi dưới chân cầu thang gác xép lắng nghe. Thỉnh thoảng bắt gặp, ông lại xoa đầu bà như cô em gái và bảo: “Đi chỗ khác chơi cho bọn anh hát”. Nhưng suốt những năm tháng đó, người thiếu nữ ấy đã trở thành khán giả đặc biệt của ban nhạc.
Và mãi tới cuối năm 1967, khi tình yêu của họ bắt đầu chớm nở thì ông vướng vào “trò đùa của số phận”. Thế rồi ông bị cuốn vào vòng lao lý. Suốt 8 năm đó, những lúc gia đình được vào thăm nuôi, bà Mai thường gửi cho ông gói thuốc lá nhưng ông không nghĩ người con gái đó vẫn đợi chờ ngày ông trở về. Ngày ra tù, gặp lại người yêu, biết bà Mai vẫn khắc khoải đợi chờ, ông không nói nên lời mà chỉ ôm bà thật chặt cho nước mắt rơi.
Ra tù, công ăn việc làm không có, tới cái quần không có mà mặc, bà Mai đã sửa lại quần của bà cho ông. Ông không hề xấu hổ và cảm thấy tự hào vô cùng bởi tình yêu của người con gái đã chờ đợi ông suốt thời son sắc. Bà Mai bỏ nghiệp diễn, khẳng khái về nhà bán đậu phụ ngoài chợ để được ở bên người mình yêu. Họ cưới nhau năm 1981 ( sau 17 năm tình yêu chớm nở), tiền bạc không có, phải đi vay khắp nơi gây dựng cuộc sống. Nhà bà Mai chỉ có mình bà và người mẹ già yếu, sống trong căn buồng 9m2 ngay trên nóc nhà vệ sinh số nhà 128 Bùi Thị Xuân, ông về ở rể để tiện bề chăm sóc mẹ. Để mưu sinh, Lộc Vàng làm nghề vôi cho HTX. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa bao giờ niềm đam mê trong ông dừng lại.
Và những “tai bay”
Sau năm đó, khi 45 tuổi, bà Mai sinh thêm con gái thứ hai nhưng bị băng huyết nằm liệt suốt nửa năm. Ba năm sau, bà lại bị trận cảm lạnh, đưa vào bệnh viện lao họ tiêm thuốc kháng sinh quá liều, nên bị chuyển sang bệnh gan.
Khi ấy ông là chủ thầu sơn vôi, cũng kiếm được tiền. Nhưng vợ bệnh như vậy thì tiền kiếm được chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Ông sống trong cảnh vay nợ khắp nơi, nói cho đúng là “lừa” bạn bè để có tiền mua thuốc cho vợ. “Từ lúc Mai sinh con bé thứ hai đến lúc cô ấy qua đời là 10 năm, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng mất 5 triệu đồng tiền thuốc, tháng nào nhiều phải đến 20 triệu đồng”- ông kể.
Một mình ông làm, nuôi mẹ vợ bị xơ gan cổ chướng, nuôi vợ liệt, con què, những tháng ngày đó trong nỗi tuyệt vọng về bệnh tình của người thân, ông chạy tới khắp các đền chùa cầu xin cho người thân được sống. Cho dù bà Mai nằm một chỗ mãi như vậy nhưng ông vẫn hạnh phúc vì được hy sinh và làm tất cả cho người bạn đời và cũng là người yêu của mình.
Trước đó ông vẫn ngày là anh chủ thầu tối đến lại đi hát quán café nhưng sau này vợ ốm nằm một chỗ thì không hát nổi nữa. Hồi đó, ở Hà Nội chỉ có Z Cà phê Tông Đản là chuyên hát dòng nhạc này, khách đến quán là giới thượng lưu nên khi đi hát ngoài cát-sê ông có tiền bo cũng kha khá. Ông vẫn nhớ như in ngày sinh nhật nhạc sỹ Đoàn Chuẩn năm 2002, café Z gọi điện nhờ ông hát giúp 2 bài, tiền cát-sê họ trả là 200 ngàn đồng (cũng khá lớn khi ấy). Tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt, mà bà Mai đã yếu lắm, không biết ra đi lúc nào. Ông đành cho bà uống thuốc ngủ để tránh những trận đau đớn triền miên, dặn con trông mẹ, mẹ tỉnh phải gọi điện thoại cho bố ngay.
Tới quán, ông xin cho mình hát trước để kịp về. Chưa bao giờ trong đời mình, ông hát mà trong lòng nóng như lửa đốt đến vậy. Hát xong ông tất tả về. Sau đó 4 ngày thì bà ra đi…
Vĩ thanh
Từ lâu lắm, Lộc Vàng vẫn luôn tâm niệm, sẽ mở một quán nhạc của riêng mình. Ở đó ông sẽ được hát. Hát cho thỏa niềm đam mê. Những năm 90, khi kinh tế ổn định, Lộc Vàng cùng bạn bè đã vài lần mở quán nhưng lận đận mãi cho tới năm 2009, quán cà phê Lộc Vàng, một góc giản dị ở ven Hồ Tây ra đời. Nói là mở quán nhưng cà phê Lộc Vàng chẳng vì mục đích kinh doanh mà chỉ là cuộc chơi của người nghệ sỹ.
Bây giờ ông đã có một không gian riêng, các con ông đã trưởng thành và đều chơi nhạc có tiếng ở Hà Nội. Ông chỉ tiếc rằng, sau quá nhiều mất mát, bà Mai đã không thể ở bên ông trong những năm tháng ông được trải lòng mình tha thiết tới những ai vì yêu quý mà tới nghe ông hát hằng đêm… Ông nói, khi nào dòng nhạc xưa còn thì cái tên Lộc Vàng cũng sẽ đứng bên cạnh. Dù dòng nhạc đó giờ đang thịnh hành và nhiều ca sỹ trẻ chọn nhạc xưa như một cách tự làm sang cho mình. Nhưng ông rầu lòng khi thấy các ca sỹ ngày nay với quá nhiều kỹ thuật nên giọng hát bị bóp méo, không lột tả đúng nội tâm của người nghệ sỹ.
http://www.nguoiduatin.vn/doi-bi-kich-cua-tai-tu-loc-vang-a147195.html
http://thanhnien.vn/van-hoa/giong-ca-vang-thuo-ay-bay-gio-loc-vang-o-tu-vi-hat-nhac-vang-673042.html
Đời bi kịch của Tài tử Lộc Vàng
Người nghệ sỹ già với những thanh âm sang trọng của dòng nhạc tiền chiến mà ông si mê tới “chí chết” ấy có đôi mắt rưng rưng bởi bao bĩ cực và giông bão của cuộc đời.
Người nghệ sỹ già với những thanh âm sang trọng của dòng nhạc tiền
chiến mà ông si mê tới “chí chết” ấy có đôi mắt rưng rưng bởi bao bĩ cực
và giông bão của cuộc đời. Hàng ngày, ông vẫn hát những ca khúc của một
dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao trầm luân.
Ngồi với ông trong một sớm chớm thu, ông nói cuộc đời ông là một nỗi đau
nhưng nó đong đầy ý nghĩa...
Lận đận bên trời
Lận đận bên trời
Lộc Vàng và Toán “xồm” bên hè phố năm1994.
Lộc Vàng hay tài tử Lộc Vàng là cái tên thân thuộc mà bạn bè, những người yêu mến ông gọi. Ông tên thật là Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1945, con một chủ thầu lò vôi có tiếng ở Hà Nội xưa. Từ nhỏ, ông đã ảnh hưởng niềm say mê âm nhạc từ bố mình. Bố ông trước đây không học hành qua bất kỳ trường lớp âm nhạc nào, nhưng ông hát cải lương, tuồng, chèo từ gan ruột mình. Ông từng là thầy dậy hát cho ông Lê Chiêm, người hát chính của rạp hát Kim Phụng (rạp có trước năm 1954).Sau 1954, dòng nhạc không được hát ở miền Bắc nhưng ông và hai người bạn nữa (Phan Thắng Toán và Nguyễn Văn Thành), vì quá yêu quý nên vẫn âm thầm đêm đêm tụ tập ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, ôm đàn hát cho nhau nghe cho thỏa lòng đam mê của tuổi trẻ mà thôi. Ba anh em góp tiền mua trà ấm, “bó củi” (10 điếu thuốc lá cuộn theo bó) ngồi hát say sưa đến sáng.
Hồi đó, Lộc Vàng không có may mắn được học hành, học hết cấp hai, ông làm đủ nghề kiếm sống. 18 tuổi bố mẹ mất, một mình bươn chải đủ nghề, từ kéo xe ba gác, gánh đất, quét vôi, lái xe... Vất vả mưu sinh, nhưng đêm đêm, tiếng hát của Lộc Vàng và nhóm nhạc của ông lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng, những cơn cớ của số phận đã khiến cuộc đời Lộc Vàng rơi vào vòng tù tội…
Năm 1987, những ca khúc trữ tình lần đầu được khôi phục và biểu diễn trên sân khấu. Được mời đi hát trong đêm đầu tiên ở Tràng Thi do NSND Khắc Huề làm đạo diễn. Ông rút hết những đồng tiền cuối cùng mua 30 cặp vé mời khắp bạn bè. Lần đó, Lộc Vàng đã hát “Chuyển bến”, “Thu Quyến rũ” của Đoàn Chuẩn. Đứng trên sân khấu sau nhiều năm tưởng như phải đoạn tuyệt với niềm đam mê, nước mắt ông rưng rưng bởi hạnh phúc. Niềm tin và những nỗi niềm đau đáu của ông đã trở thành hiện thực. Bởi những người bạn trong ban nhạc của ông khi ra tù đều đã quay lưng với âm nhạc, như ông Thành mắc một chứng bệnh sợ đàn, sợ nghe nhạc. Còn ông Toán thì bị mất nhà cửa, lang thang hè phố và mất năm 1994.
Người con gái chờ đợi… 17 năm
Bà Mai là bạn của em gái ông Thành. Từ năm 1965, mỗi khi nhóm nhạc của ông ngồi hát trên gác xép ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, khi đó bà Mai 17 tuổi thường ngồi dưới chân cầu thang gác xép lắng nghe. Thỉnh thoảng bắt gặp, ông lại xoa đầu bà như cô em gái và bảo: “Đi chỗ khác chơi cho bọn anh hát”. Nhưng suốt những năm tháng đó, người thiếu nữ ấy đã trở thành khán giả đặc biệt của ban nhạc.
Và mãi tới cuối năm 1967, khi tình yêu của họ bắt đầu chớm nở thì ông vướng vào “trò đùa của số phận”. Thế rồi ông bị cuốn vào vòng lao lý. Suốt 8 năm đó, những lúc gia đình được vào thăm nuôi, bà Mai thường gửi cho ông gói thuốc lá nhưng ông không nghĩ người con gái đó vẫn đợi chờ ngày ông trở về. Ngày ra tù, gặp lại người yêu, biết bà Mai vẫn khắc khoải đợi chờ, ông không nói nên lời mà chỉ ôm bà thật chặt cho nước mắt rơi.
Ra tù, công ăn việc làm không có, tới cái quần không có mà mặc, bà Mai đã sửa lại quần của bà cho ông. Ông không hề xấu hổ và cảm thấy tự hào vô cùng bởi tình yêu của người con gái đã chờ đợi ông suốt thời son sắc. Bà Mai bỏ nghiệp diễn, khẳng khái về nhà bán đậu phụ ngoài chợ để được ở bên người mình yêu. Họ cưới nhau năm 1981 ( sau 17 năm tình yêu chớm nở), tiền bạc không có, phải đi vay khắp nơi gây dựng cuộc sống. Nhà bà Mai chỉ có mình bà và người mẹ già yếu, sống trong căn buồng 9m2 ngay trên nóc nhà vệ sinh số nhà 128 Bùi Thị Xuân, ông về ở rể để tiện bề chăm sóc mẹ. Để mưu sinh, Lộc Vàng làm nghề vôi cho HTX. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa bao giờ niềm đam mê trong ông dừng lại.
Và những “tai bay”
Tài tử Lộc Vàng
Những tưởng cuộc sống tới đó rồi cũng phải bình yên, nào ngờ tai ương vẫn liên tiếp ập tới với cuộc đời bi kịch của ông. Năm 1991, khi con trai lớn của họ được 9 tuổi thì cả nhà bị chém bởi “tai bay vạ gió”. Hàng xóm sát vách có một con rể hay cờ bạc, cô con gái có ít tiền đi Tây về, mang gửi bố mẹ giữ hộ. Hai vợ chồng đánh nhau, cô kia sợ quá chạy xộc vào buồng ông nấp thì bị chồng đuổi theo chém chết. Mẹ vợ ông bị chém gẫy đùi để cảnh cáo, con trai ông bị chém ngang lưng, khâu 31 mũi, may mà không vào xương sống. Sau tai nạn ấy, gia đình ông lại thêm một lần điêu đứng, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho hai bà cháu.Sau năm đó, khi 45 tuổi, bà Mai sinh thêm con gái thứ hai nhưng bị băng huyết nằm liệt suốt nửa năm. Ba năm sau, bà lại bị trận cảm lạnh, đưa vào bệnh viện lao họ tiêm thuốc kháng sinh quá liều, nên bị chuyển sang bệnh gan.
Khi ấy ông là chủ thầu sơn vôi, cũng kiếm được tiền. Nhưng vợ bệnh như vậy thì tiền kiếm được chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Ông sống trong cảnh vay nợ khắp nơi, nói cho đúng là “lừa” bạn bè để có tiền mua thuốc cho vợ. “Từ lúc Mai sinh con bé thứ hai đến lúc cô ấy qua đời là 10 năm, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng mất 5 triệu đồng tiền thuốc, tháng nào nhiều phải đến 20 triệu đồng”- ông kể.
Một mình ông làm, nuôi mẹ vợ bị xơ gan cổ chướng, nuôi vợ liệt, con què, những tháng ngày đó trong nỗi tuyệt vọng về bệnh tình của người thân, ông chạy tới khắp các đền chùa cầu xin cho người thân được sống. Cho dù bà Mai nằm một chỗ mãi như vậy nhưng ông vẫn hạnh phúc vì được hy sinh và làm tất cả cho người bạn đời và cũng là người yêu của mình.
Trước đó ông vẫn ngày là anh chủ thầu tối đến lại đi hát quán café nhưng sau này vợ ốm nằm một chỗ thì không hát nổi nữa. Hồi đó, ở Hà Nội chỉ có Z Cà phê Tông Đản là chuyên hát dòng nhạc này, khách đến quán là giới thượng lưu nên khi đi hát ngoài cát-sê ông có tiền bo cũng kha khá. Ông vẫn nhớ như in ngày sinh nhật nhạc sỹ Đoàn Chuẩn năm 2002, café Z gọi điện nhờ ông hát giúp 2 bài, tiền cát-sê họ trả là 200 ngàn đồng (cũng khá lớn khi ấy). Tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt, mà bà Mai đã yếu lắm, không biết ra đi lúc nào. Ông đành cho bà uống thuốc ngủ để tránh những trận đau đớn triền miên, dặn con trông mẹ, mẹ tỉnh phải gọi điện thoại cho bố ngay.
Tới quán, ông xin cho mình hát trước để kịp về. Chưa bao giờ trong đời mình, ông hát mà trong lòng nóng như lửa đốt đến vậy. Hát xong ông tất tả về. Sau đó 4 ngày thì bà ra đi…
Vĩ thanh
Từ lâu lắm, Lộc Vàng vẫn luôn tâm niệm, sẽ mở một quán nhạc của riêng mình. Ở đó ông sẽ được hát. Hát cho thỏa niềm đam mê. Những năm 90, khi kinh tế ổn định, Lộc Vàng cùng bạn bè đã vài lần mở quán nhưng lận đận mãi cho tới năm 2009, quán cà phê Lộc Vàng, một góc giản dị ở ven Hồ Tây ra đời. Nói là mở quán nhưng cà phê Lộc Vàng chẳng vì mục đích kinh doanh mà chỉ là cuộc chơi của người nghệ sỹ.
Bây giờ ông đã có một không gian riêng, các con ông đã trưởng thành và đều chơi nhạc có tiếng ở Hà Nội. Ông chỉ tiếc rằng, sau quá nhiều mất mát, bà Mai đã không thể ở bên ông trong những năm tháng ông được trải lòng mình tha thiết tới những ai vì yêu quý mà tới nghe ông hát hằng đêm… Ông nói, khi nào dòng nhạc xưa còn thì cái tên Lộc Vàng cũng sẽ đứng bên cạnh. Dù dòng nhạc đó giờ đang thịnh hành và nhiều ca sỹ trẻ chọn nhạc xưa như một cách tự làm sang cho mình. Nhưng ông rầu lòng khi thấy các ca sỹ ngày nay với quá nhiều kỹ thuật nên giọng hát bị bóp méo, không lột tả đúng nội tâm của người nghệ sỹ.
Người nghệ sỹ già với những thanh âm sang trọng của dòng nhạc tiền
chiến mà ông si mê tới “chí chết” ấy có đôi mắt rưng rưng bởi bao bĩ cực
và giông bão của cuộc đời. Hàng ngày, ông vẫn hát những ca khúc của một
dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao trầm luân.
Ngồi với ông trong một sớm chớm thu, ông nói cuộc đời ông là một nỗi đau
nhưng nó đong đầy ý nghĩa...
Lận đận bên trời
Lận đận bên trời
Lộc Vàng và Toán “xồm” bên hè phố năm1994.
Lộc Vàng hay tài tử Lộc Vàng là cái tên thân thuộc mà bạn bè, những người yêu mến ông gọi. Ông tên thật là Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1945, con một chủ thầu lò vôi có tiếng ở Hà Nội xưa. Từ nhỏ, ông đã ảnh hưởng niềm say mê âm nhạc từ bố mình. Bố ông trước đây không học hành qua bất kỳ trường lớp âm nhạc nào, nhưng ông hát cải lương, tuồng, chèo từ gan ruột mình. Ông từng là thầy dậy hát cho ông Lê Chiêm, người hát chính của rạp hát Kim Phụng (rạp có trước năm 1954).Sau 1954, dòng nhạc không được hát ở miền Bắc nhưng ông và hai người bạn nữa (Phan Thắng Toán và Nguyễn Văn Thành), vì quá yêu quý nên vẫn âm thầm đêm đêm tụ tập ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, ôm đàn hát cho nhau nghe cho thỏa lòng đam mê của tuổi trẻ mà thôi. Ba anh em góp tiền mua trà ấm, “bó củi” (10 điếu thuốc lá cuộn theo bó) ngồi hát say sưa đến sáng.
Hồi đó, Lộc Vàng không có may mắn được học hành, học hết cấp hai, ông làm đủ nghề kiếm sống. 18 tuổi bố mẹ mất, một mình bươn chải đủ nghề, từ kéo xe ba gác, gánh đất, quét vôi, lái xe... Vất vả mưu sinh, nhưng đêm đêm, tiếng hát của Lộc Vàng và nhóm nhạc của ông lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng, những cơn cớ của số phận đã khiến cuộc đời Lộc Vàng rơi vào vòng tù tội…
Năm 1987, những ca khúc trữ tình lần đầu được khôi phục và biểu diễn trên sân khấu. Được mời đi hát trong đêm đầu tiên ở Tràng Thi do NSND Khắc Huề làm đạo diễn. Ông rút hết những đồng tiền cuối cùng mua 30 cặp vé mời khắp bạn bè. Lần đó, Lộc Vàng đã hát “Chuyển bến”, “Thu Quyến rũ” của Đoàn Chuẩn. Đứng trên sân khấu sau nhiều năm tưởng như phải đoạn tuyệt với niềm đam mê, nước mắt ông rưng rưng bởi hạnh phúc. Niềm tin và những nỗi niềm đau đáu của ông đã trở thành hiện thực. Bởi những người bạn trong ban nhạc của ông khi ra tù đều đã quay lưng với âm nhạc, như ông Thành mắc một chứng bệnh sợ đàn, sợ nghe nhạc. Còn ông Toán thì bị mất nhà cửa, lang thang hè phố và mất năm 1994.
Người con gái chờ đợi… 17 năm
Bà Mai là bạn của em gái ông Thành. Từ năm 1965, mỗi khi nhóm nhạc của ông ngồi hát trên gác xép ở số nhà 125 Triệu Việt Vương, khi đó bà Mai 17 tuổi thường ngồi dưới chân cầu thang gác xép lắng nghe. Thỉnh thoảng bắt gặp, ông lại xoa đầu bà như cô em gái và bảo: “Đi chỗ khác chơi cho bọn anh hát”. Nhưng suốt những năm tháng đó, người thiếu nữ ấy đã trở thành khán giả đặc biệt của ban nhạc.
Và mãi tới cuối năm 1967, khi tình yêu của họ bắt đầu chớm nở thì ông vướng vào “trò đùa của số phận”. Thế rồi ông bị cuốn vào vòng lao lý. Suốt 8 năm đó, những lúc gia đình được vào thăm nuôi, bà Mai thường gửi cho ông gói thuốc lá nhưng ông không nghĩ người con gái đó vẫn đợi chờ ngày ông trở về. Ngày ra tù, gặp lại người yêu, biết bà Mai vẫn khắc khoải đợi chờ, ông không nói nên lời mà chỉ ôm bà thật chặt cho nước mắt rơi.
Ra tù, công ăn việc làm không có, tới cái quần không có mà mặc, bà Mai đã sửa lại quần của bà cho ông. Ông không hề xấu hổ và cảm thấy tự hào vô cùng bởi tình yêu của người con gái đã chờ đợi ông suốt thời son sắc. Bà Mai bỏ nghiệp diễn, khẳng khái về nhà bán đậu phụ ngoài chợ để được ở bên người mình yêu. Họ cưới nhau năm 1981 ( sau 17 năm tình yêu chớm nở), tiền bạc không có, phải đi vay khắp nơi gây dựng cuộc sống. Nhà bà Mai chỉ có mình bà và người mẹ già yếu, sống trong căn buồng 9m2 ngay trên nóc nhà vệ sinh số nhà 128 Bùi Thị Xuân, ông về ở rể để tiện bề chăm sóc mẹ. Để mưu sinh, Lộc Vàng làm nghề vôi cho HTX. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa bao giờ niềm đam mê trong ông dừng lại.
Và những “tai bay”
Tài tử Lộc Vàng
Những tưởng cuộc sống tới đó rồi cũng phải bình yên, nào ngờ tai ương vẫn liên tiếp ập tới với cuộc đời bi kịch của ông. Năm 1991, khi con trai lớn của họ được 9 tuổi thì cả nhà bị chém bởi “tai bay vạ gió”. Hàng xóm sát vách có một con rể hay cờ bạc, cô con gái có ít tiền đi Tây về, mang gửi bố mẹ giữ hộ. Hai vợ chồng đánh nhau, cô kia sợ quá chạy xộc vào buồng ông nấp thì bị chồng đuổi theo chém chết. Mẹ vợ ông bị chém gẫy đùi để cảnh cáo, con trai ông bị chém ngang lưng, khâu 31 mũi, may mà không vào xương sống. Sau tai nạn ấy, gia đình ông lại thêm một lần điêu đứng, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho hai bà cháu.Sau năm đó, khi 45 tuổi, bà Mai sinh thêm con gái thứ hai nhưng bị băng huyết nằm liệt suốt nửa năm. Ba năm sau, bà lại bị trận cảm lạnh, đưa vào bệnh viện lao họ tiêm thuốc kháng sinh quá liều, nên bị chuyển sang bệnh gan.
Khi ấy ông là chủ thầu sơn vôi, cũng kiếm được tiền. Nhưng vợ bệnh như vậy thì tiền kiếm được chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Ông sống trong cảnh vay nợ khắp nơi, nói cho đúng là “lừa” bạn bè để có tiền mua thuốc cho vợ. “Từ lúc Mai sinh con bé thứ hai đến lúc cô ấy qua đời là 10 năm, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng mất 5 triệu đồng tiền thuốc, tháng nào nhiều phải đến 20 triệu đồng”- ông kể.
Một mình ông làm, nuôi mẹ vợ bị xơ gan cổ chướng, nuôi vợ liệt, con què, những tháng ngày đó trong nỗi tuyệt vọng về bệnh tình của người thân, ông chạy tới khắp các đền chùa cầu xin cho người thân được sống. Cho dù bà Mai nằm một chỗ mãi như vậy nhưng ông vẫn hạnh phúc vì được hy sinh và làm tất cả cho người bạn đời và cũng là người yêu của mình.
Trước đó ông vẫn ngày là anh chủ thầu tối đến lại đi hát quán café nhưng sau này vợ ốm nằm một chỗ thì không hát nổi nữa. Hồi đó, ở Hà Nội chỉ có Z Cà phê Tông Đản là chuyên hát dòng nhạc này, khách đến quán là giới thượng lưu nên khi đi hát ngoài cát-sê ông có tiền bo cũng kha khá. Ông vẫn nhớ như in ngày sinh nhật nhạc sỹ Đoàn Chuẩn năm 2002, café Z gọi điện nhờ ông hát giúp 2 bài, tiền cát-sê họ trả là 200 ngàn đồng (cũng khá lớn khi ấy). Tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt, mà bà Mai đã yếu lắm, không biết ra đi lúc nào. Ông đành cho bà uống thuốc ngủ để tránh những trận đau đớn triền miên, dặn con trông mẹ, mẹ tỉnh phải gọi điện thoại cho bố ngay.
Tới quán, ông xin cho mình hát trước để kịp về. Chưa bao giờ trong đời mình, ông hát mà trong lòng nóng như lửa đốt đến vậy. Hát xong ông tất tả về. Sau đó 4 ngày thì bà ra đi…
Vĩ thanh
Từ lâu lắm, Lộc Vàng vẫn luôn tâm niệm, sẽ mở một quán nhạc của riêng mình. Ở đó ông sẽ được hát. Hát cho thỏa niềm đam mê. Những năm 90, khi kinh tế ổn định, Lộc Vàng cùng bạn bè đã vài lần mở quán nhưng lận đận mãi cho tới năm 2009, quán cà phê Lộc Vàng, một góc giản dị ở ven Hồ Tây ra đời. Nói là mở quán nhưng cà phê Lộc Vàng chẳng vì mục đích kinh doanh mà chỉ là cuộc chơi của người nghệ sỹ.
Bây giờ ông đã có một không gian riêng, các con ông đã trưởng thành và đều chơi nhạc có tiếng ở Hà Nội. Ông chỉ tiếc rằng, sau quá nhiều mất mát, bà Mai đã không thể ở bên ông trong những năm tháng ông được trải lòng mình tha thiết tới những ai vì yêu quý mà tới nghe ông hát hằng đêm… Ông nói, khi nào dòng nhạc xưa còn thì cái tên Lộc Vàng cũng sẽ đứng bên cạnh. Dù dòng nhạc đó giờ đang thịnh hành và nhiều ca sỹ trẻ chọn nhạc xưa như một cách tự làm sang cho mình. Nhưng ông rầu lòng khi thấy các ca sỹ ngày nay với quá nhiều kỹ thuật nên giọng hát bị bóp méo, không lột tả đúng nội tâm của người nghệ sỹ.
http://www.nguoiduatin.vn/doi-bi-kich-cua-tai-tu-loc-vang-a147195.html
BIỂN ĐÔNG SAU PHÁN XÉT QUỐC TẾ
Biển Đông : Báo chí Trung Quốc sốc trước phán quyết của Tòa Án
Trang nhất website Hoàn Câu Thời Báo, ngày 13/07/2016 (ảnh chụp từ internet)
Ngay sau khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết bác bỏ
các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông trong vụ kiện mà
Manila là nguyên đơn, hôm nay 13/07/2016, báo chí và dân mạng Trung
Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ phán quyết này và coi đó như một "trò
hề".
Trang nhất tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc chạy dòng tựa lớn : « Trung Quốc bác bỏ quyết định trò hề của trọng tài », phía bên dưới là hình ảnh của tàu khu trục Ngân Xuyên (Yinchuan) vừa mới được hải quân nước này đưa vào hoạt động.
Phán quyết hôm qua, 12/07/2016, của Tòa Trọng Tài La Haye nhận định rằng Trung Quốc đã « vi phạm chủ quyền của Philippines », các tàu hải cảnh Trung Quốc đã có « các hành động trái phép » và nhiều vùng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền « nằm trong » vùng biển của Philippines.
Hôm nay, nhật báo chính thức bằng tiếng Anh China Daily đăng trên trang nhất tấm hình khổ rộng của ông Tập Cận Bình, với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, bên cạnh là phát biểu của chủ tịch Trung Quốc : « Dù thế nào chăng nữa, chủ quyền và lợi ích hàng hải của chúng ta tại biển Hoa Nam (tức Biển Đông) sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái gọi là phán quyết của trọng tài ».
Nhật báo Thanh Niên của Bắc Kinh đăng bức biếm họa một « Chú Sam » (ám chỉ nước Mỹ), đang giật dây cho một con rối có gương mặt rất giống với cựu tổng thống Philippines Benigno Aquino – người đã quyết định kiện Trung Quốc về Biển Đông vào năm 2013. Tấm hình nổi trên nền của một người Nhật, với ánh nhìn xảo quyệt, và đi kèm với tựa : « Đạo diễn cho màn kịch trọng tài này là những ai ? ».
Còn trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, rất nhiều dân mạng chia sẻ
các bài báo và các bài chế nhạo nhắm đến Manila và tuyên bố rằng họ cảm
thấy « bị sốc » và « bị tổn thương ».
Một số dân mạng khác thì chỉ trích Washington. Họ nhận định rằng bản thân Mỹ cũng đã không phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, nhưng lại kêu gọi Bắc Kinh, do đã kí Công Ước này nên phải chấp nhận phán quyết của trọng tài.
Cho đến tận lúc này, chưa có bất cứ cuộc biểu tình chống Manila nào tại Trung Quốc. Trong khi đó, vào năm 2012, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã xuống đường để phản đối việc Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa các đảo đang tranh chấp giữa hai nước.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160713-bien-dong-bao-chi-trung-quoc-soc-truoc-phan-quyet-cua-toa-an
Phán quyết hôm qua, 12/07/2016, của Tòa Trọng Tài La Haye nhận định rằng Trung Quốc đã « vi phạm chủ quyền của Philippines », các tàu hải cảnh Trung Quốc đã có « các hành động trái phép » và nhiều vùng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền « nằm trong » vùng biển của Philippines.
Hôm nay, nhật báo chính thức bằng tiếng Anh China Daily đăng trên trang nhất tấm hình khổ rộng của ông Tập Cận Bình, với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, bên cạnh là phát biểu của chủ tịch Trung Quốc : « Dù thế nào chăng nữa, chủ quyền và lợi ích hàng hải của chúng ta tại biển Hoa Nam (tức Biển Đông) sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái gọi là phán quyết của trọng tài ».
Nhật báo Thanh Niên của Bắc Kinh đăng bức biếm họa một « Chú Sam » (ám chỉ nước Mỹ), đang giật dây cho một con rối có gương mặt rất giống với cựu tổng thống Philippines Benigno Aquino – người đã quyết định kiện Trung Quốc về Biển Đông vào năm 2013. Tấm hình nổi trên nền của một người Nhật, với ánh nhìn xảo quyệt, và đi kèm với tựa : « Đạo diễn cho màn kịch trọng tài này là những ai ? ».
Publicite, fin dans 56 secondes
Một số dân mạng khác thì chỉ trích Washington. Họ nhận định rằng bản thân Mỹ cũng đã không phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, nhưng lại kêu gọi Bắc Kinh, do đã kí Công Ước này nên phải chấp nhận phán quyết của trọng tài.
Cho đến tận lúc này, chưa có bất cứ cuộc biểu tình chống Manila nào tại Trung Quốc. Trong khi đó, vào năm 2012, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã xuống đường để phản đối việc Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa các đảo đang tranh chấp giữa hai nước.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160713-bien-dong-bao-chi-trung-quoc-soc-truoc-phan-quyet-cua-toa-an
Biển Đông : Quốc tế gây sức ép buộc Trung Quốc tôn trọng phán quyết
Phát ngôn viên ngoại giao Mỹ John Kyrby, trong một cuộc họp báo tại Washington DC ngày 01/07/2016.Ảnh : State TV/via Reuters
Hôm qua, 12/07/2016, Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ các phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực.
Theo AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, John Kirby, nhấn mạnh rằng
Trung Quốc đã ký Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, do vậy phải chấp
nhận các phán quyết của Tòa. Đây là quyết định chung thẩm và về mặt pháp
lý, mang tính ràng buộc với Trung Quốc, cũng như với Philippines.
Washington đồng thời kêu gọi các bên tránh có những tuyên bố hoặc hành
động khiêu khích.
Trong khi đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon, kêu gọi tất cả các bên giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông « một cách hòa bình và hữu nghị thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế ». Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh là cần tránh các hành động có thể gây ra căng thẳng.
Chính quyền Úc thì nói thẳng là việc không tuân thủ phán quyết của Tòa sẽ làm cho hình ảnh của Trung Quốc bị hoen ố vào lúc nước này muốn đóng vai trò lãnh đạo trên thế giới và khu vực. Canberra cho rằng Bắc Kinh cần có quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.
Singapore cũng lên tiếng. Trong thông cáo được công bố hôm qua, bộ Ngoại Giao Singapore ghi nhận các phán quyết của Tòa và sẽ nghiên cứu, đánh giá những tác động đối với nước này. Singapore không có tranh chấp ở Biển Đông và không đứng về bên nào và kêu gọi giải quyết tranh chấp phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận một cách rộng rãi, bao gồm cả Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Về phần mình, sau khi Tòa ra phán quyết, Indonesia thông báo sẽ nhanh chóng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các đảo thuộc chủ quyền của nước này tại Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia Ryamizad Ryacudu nói với AFP là Jakarka sẽ đẩy nhanh tiến độ bảo vệ quần đảo Natuna qua việc điều động tàu chiến, tiêm kích F-16, tên lửa phòng không, máy bay không người lái và lập một trạm radar. Các công việc này đã được tiến hành trong những tháng gần đây và sẽ được hoàn tất trong khoảng một năm.
Ngoài các phương tiện quốc phòng, Indonesia sẽ đưa một lực lượng đặc nhiệm của không quân và hải quân, cũng như một tiểu đoàn tới bảo vệ Natuna.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160713-quoc-te-gay-suc-ep-buoc-trung-quoc-ton-trong-phan-quyet
Trong khi đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon, kêu gọi tất cả các bên giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông « một cách hòa bình và hữu nghị thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế ». Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh là cần tránh các hành động có thể gây ra căng thẳng.
Chính quyền Úc thì nói thẳng là việc không tuân thủ phán quyết của Tòa sẽ làm cho hình ảnh của Trung Quốc bị hoen ố vào lúc nước này muốn đóng vai trò lãnh đạo trên thế giới và khu vực. Canberra cho rằng Bắc Kinh cần có quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.
Singapore cũng lên tiếng. Trong thông cáo được công bố hôm qua, bộ Ngoại Giao Singapore ghi nhận các phán quyết của Tòa và sẽ nghiên cứu, đánh giá những tác động đối với nước này. Singapore không có tranh chấp ở Biển Đông và không đứng về bên nào và kêu gọi giải quyết tranh chấp phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận một cách rộng rãi, bao gồm cả Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Về phần mình, sau khi Tòa ra phán quyết, Indonesia thông báo sẽ nhanh chóng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các đảo thuộc chủ quyền của nước này tại Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia Ryamizad Ryacudu nói với AFP là Jakarka sẽ đẩy nhanh tiến độ bảo vệ quần đảo Natuna qua việc điều động tàu chiến, tiêm kích F-16, tên lửa phòng không, máy bay không người lái và lập một trạm radar. Các công việc này đã được tiến hành trong những tháng gần đây và sẽ được hoàn tất trong khoảng một năm.
Ngoài các phương tiện quốc phòng, Indonesia sẽ đưa một lực lượng đặc nhiệm của không quân và hải quân, cũng như một tiểu đoàn tới bảo vệ Natuna.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160713-quoc-te-gay-suc-ep-buoc-trung-quoc-ton-trong-phan-quyet
Đường lưỡi bò là bất hợp pháp : Đòn quá nặng cho Trung Quốc !
Người dân Manila vui mừng trước phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye về Biển Đông, 12/07/2016.REUTERS/Romeo Ranoco
Phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) trong vụ Philippines kiện
Trung Quốc về Biển Đông được nhiều báo Pháp đề cập đến hôm nay
13/07/2016. Đề tài này cũng chiếm khá nhiều giấy mực trên các báo tiếng
Anh ở châu Á hoặc Âu, Mỹ.
Thông tín viên Le Figaro trong bài « Tòa án Trọng tài Quốc tế bác yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông » nhận xét đây là một đòn đau cho Bắc Kinh. Les Echos qua bài viết « Đối với La Haye, Bắc Kinh chẳng có quyền gì tại Biển Đông » cho rằng đây là một sự lăng nhục mà Trung Quốc phải chịu đựng.
Le Figaro nhắc lại, Tòa án Trọng tài Quốc tế hôm qua tuyên bố Trung Quốc « không có quyền lịch sử » trên hầu hết diện tích Biển Đông. PCA nhận định các hành động của Bắc Kinh trong khu vực này là « bất hợp pháp », khẳng định đã « làm trầm trọng thêm tranh chấp », và xâm hại đến môi trường. Trung Quốc bác bỏ phán quyết, tiếp tục nêu ra « quyền lịch sử » và chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Thông cáo của Tòa án Trọng tài Quốc tế nêu rõ : « Tòa nhận định rằng không có bất cứ cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử về các nguồn lợi trong các vùng biển bên trong ‘‘đường 9 đoạn’’. Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế », tức khu vực 200 hải lý xung quanh, đặc biệt là việc ngăn trở hoạt động đánh cá và tìm kiếm dầu khí. Tòa án cũng không công nhận các thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền là « đảo », như vậy « không thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế xung quanh ».
Trung Quốc không có « quyền lịch sử » tại Biển Đông
Bắc Kinh vốn tẩy chay phiên tòa, ngay lập tức cho rằng phán quyết là « vô giá trị », vi phạm luật quốc tế, « không chấp nhận cũng không nhìn nhận quyết định ». Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhai lại luận điệu là người Hoa đã hoạt động từ hơn hai ngàn năm qua trên Biển Đông, nên có quyền lịch sử trên 90% diện tích vùng biển chiến lược này. Nhưng Les Echos cho biết, đường lưỡi bò trải rộng trên 2.000 km kể từ miền nam Trung Quốc, liếm sát duyên hải Việt Nam, Philippines…đã bị tòa tuyên là « không có bằng chứng nào cho thấy trong lịch sử Trung Quốc đã kiểm soát vùng biển này ».
Manila hoan nghênh phán quyết, nhưng vẫn kêu gọi « kiềm chế và chừng mực ». Tuần trước, chính phủ của tân tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hy vọng nhanh chóng mở đối thoại với Trung Quốc sau quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế, và sẵn sàng chia sẻ các nguồn lợi thiên nhiên tại vùng biển tranh chấp.
Tuy vậy theo Le Figaro, còn phải xem có hội đủ các điều kiện cho một cuộc đối thoại như thế hay không. Bắc Kinh nhấn mạnh « sẵn sàng tiếp tục giải quyết một cách hòa bình những bất đồng thông qua thương lượng và tham vấn trực tiếp với các Nhà nước liên quan », không thông qua trung gian, và « tôn trọng các sự kiện lịch sử cũng như luật quốc tế ». Nhưng Manila khó thể bỏ qua phán quyết trọng tài theo đòi hỏi của Bắc Kinh, và bản án này còn mở ra cánh cửa cho các quốc gia ven biển khác đang lo sợ trước thái độ hung hăng của Trung Quốc.
Bắc Kinh còn toan đối phó với sự hăng hái bảo vệ đồng minh của Washington, khi khẳng định « tôn trọng tự do hàng hải và hàng không » trong khu vực, nơi các chiến hạm của Hải quân Mỹ tuần tra với lý do nhằm bảo đảm các quyền trên. Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của PCA như « một đóng góp quan trọng cho giải pháp », còn chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk có mặt tại Bắc Kinh hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ quốc tế.
Tờ báo nhắc lại, để xác quyết các yêu sách, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhỏ và rạn san hô, thiết lập các phi đạo, hải cảng và các cơ sở khác mà mới nhất là bốn ngọn hải đăng trên một rạn san hô cộng với một hải đăng khác đang xây dựng. Tòa án Trọng tài Quốc tế nhận định Trung Quốc đã làm tranh chấp thêm gay gắt, đồng thời « gây ra những thiệt hại không thể hồi phục cho môi trường biển ». PCA khiển trách Bắc Kinh đã để các ngư dân Trung Quốc đánh bắt loài rùa biển khổng lồ và các sinh vật quý hiếm khác, bằng các phương tiện đã xâm hại nghiêm trọng các rạn san hô và hệ sinh thái.
Phán quyết của Tòa Trọng tài làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh
Trong bài « Tại Biển Đông, Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye tuyên bố Bắc Kinh đã sai trái », nhật báo La Croix ghi nhận không có gì là ngạc nhiên khi phán quyết thuận lợi cho Manila trong hầu hết các vấn đề bất đồng với Bắc Kinh về Biển Đông, bị chính quyền Trung Quốc bác bỏ.
Từ nhiều tháng qua, chính quyền Bắc Kinh đã phản đối thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ này, đặt dấu hỏi về tính độc lập và khách quan của tòa. Tất cả cho thấy tuy phán quyết mang tính ràng buộc, vẫn có thể không được thực thi.
Trong phán quyết dày đến 501 trang công bố hôm qua, Tòa án Trọng tài Quốc tế khẳng định « đường 9 đoạn » tự vẽ chỉ mới xuất hiện trên các bản đồ Trung Quốc từ năm 1940 « hoàn toàn không có căn cứ pháp lý ». Không có bất kỳ đảo nhỏ, đá, rạn san hô nào ở Trường Sa được công nhận là « đảo » để có được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mà Trung Quốc có ký kết.
Theo La Croix, phán quyết của tòa đã làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh.
Dưới triều đại Tập Cận Bình, Trung Quốc theo đuổi chính sách hết sức hung hăng tại Biển Đông. Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo tại khoảng sáu thực thể, thiết lập các cơ sở hạ tầng quân sự như radar, phi đạo…và tuần duyên tăng cường hiện diện tại các vị trí chiến lược, gây căng thẳng với các láng giềng. Lâu nay đứng ngoài quan sát, rốt cuộc Hoa Kỳ đã phải phản ứng vào mùa thu năm 2015 bằng cách gởi các khu trục hạm đến. Từ nay cho đến 2019, 60% hạm đội Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Để tránh bị cô lập ngoại giao, Trung Quốc đã vận động được Nga và Ả Rập Xê Út ủng hộ, cùng với một số nước châu Phi như Niger, Lesotho, Togo, Angola, Madagascar, Papua-New Guinea. Ngược lại, khối G7 (Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada) hỗ trợ Philippines bằng cách liên tục nhấn mạnh sự quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong an ninh hàng hải.
Khúc ca khải hoàn khiêm tốn của Manila
La Croix nhận xét, cho dù ngay sau phán quyết đã diễn ra một cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc, chính phủ Philippines vẫn tỏ ra thận trọng trong các tuyên bố chính thức. Phát ngôn viên chính phủ nói rằng mọi việc còn cần phải thảo luận, ngoại trưởng Perfecto Yasay hoan nghênh La Haye nhưng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Ngược lại, báo chí Philippines hân hoan nhấn mạnh « chiến thắng » trước Bắc Kinh và « phán quyết lịch sử » này.
Trang web china.org của Trung Quốc lại có cách diễn giải khác. Trong bài « Phán quyết La Haye : Ôn ào để chẳng đi đến đâu », trang mạng này khẳng định càng gần đến ngày phân xử, trước thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh, quan điểm của Manila bắt đầu lung lay, qua đề nghị chia sẻ nguồn lợi và thương thảo dù có thắng kiện. Ông Rodrigo Duterte dường như nay đã hối tiếc về quyết định kiện ra Tòa án Trọng tài của người tiền nhiệm Benigno Aquino.
Tờ báo đe dọa trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 06 đến 08/09/2016 tại Vientiane (Lào), sau thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ 04 đến 05/09, Bắc Kinh sẽ có dịp chất vấn Manila về những bất nhất trong quan hệ song phương từ thời bà Gloria Arroyo cho đến nay. Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu một lộ trình hợp tác thực tiễn, và đặt lại vấn đề Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Và trước đó, ASEAN cần đưa ra thông điệp hòa giải rõ ràng trước Trung Quốc nhân hội nghị ngoại trưởng lần thứ 49 của khối này từ 21 đến 26/07.
Theo Le Monde, sự khiêm tốn của Philippines là do thực tế trước mắt : các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp không vì phán quyết mà biến mất, và lực lượng tàu quân sự hùng hậu của Trung Quốc vẫn tiếp tục nghênh ngang, tuy quyết định của La Haye sẽ khiến Hải quân các nước phương Tây sẽ tuần tra thường xuyên hơn tại Biển Đông.
Trung Quốc sẽ hùng hổ hay hòa dịu ?
Bài viết đăng trên trang mạng của Le Monde « Bắc Kinh tức giận sau khi thua cuộc ở Biển Đông » qua phán quyết của tòa trọng tài nhận định, tuy thất bại đã được đoán trước, nhưng năm vị trọng tài ở La Haye đã giáng cho Trung Quốc một đòn quá nặng về tính hợp pháp của « đường 9 đoạn ».
Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sau cái tát này, Bắc Kinh sẽ ra chiêu trả đũa. Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế của trường đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh khẳng định : « Trung Quốc đã chuẩn bị cho một phán quyết bất lợi, nhưng giọng điệu bản án tệ hại hơn dự kiến. Phán quyết này sẽ được các thế lực nước ngoài sử dụng để đối phó với Trung Quốc, và như vậy Bắc Kinh sẽ tăng cường năng lực quốc phòng ».
Giả thiết được đưa ra nhiều nhất là thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông xung quanh các đảo nhân tạo, và quân đội Trung Quốc nhờ các phi đạo mới có thể cho các chiến đấu cơ xuất kích bất kỳ lúc nào. South China Morning Post cho rằng quốc gia phản ứng mạnh mẽ nhất trước ADIZ Biển Đông sẽ là Việt Nam.
Tuy Bắc Kinh chưa nêu ra một hành động phản công cụ thể nào, nhưng các nhà phân tích lo ngại cơn sốt sẽ tăng lên trong khu vực, nơi Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự, nhất là xung quanh các đảo nhân tạo, để khẳng định quyết tâm không nhượng bộ. Reed Foster thuộc IHS Jane nhận xét : « Việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự giúp Trung Quốc kiểm soát trên thực tế nhiều mảng của Biển Đông ».
Theo Les Echos, về lâu về dài, phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế hôm qua dù sao cũng khiến Bắc Kinh tỏ ra hòa hoãn hơn một chút với các nước láng giềng để tránh vô số các vụ kiện nhục nhã trước các tòa án quốc tế.
Ấn Độ hân hoan, Úc chuẩn bị vào cuộc
Trang mạng indiaexpress.com của Ấn Độ vui mừng nhận định, các chiến hạm Ấn từ nay có thể tự do di chuyển tại vùng biển này theo UNCLOS, không cần phải thông báo cho Bắc Kinh. Hồi tháng 7/2011, tàu chiến INS Airawat của Ấn Độ đã bị tàu hải quân Trung Quốc quấy nhiễu vì cho rằng tàu Ấn đã đi vào vùng biển Trung Quốc.
Phán quyết của PCA là cơ hội cho New Delhi để khẳng định vị thế với các nước bạn bè trong khu vực, như một cường quốc biển, phù hợp với thông báo chung Mỹ-Ấn năm 2014 về tự do hàng hải và hàng không. Thái độ phản đối của Bắc Kinh cũng tương phản với việc New Delhi chấp nhận phán quyết của PCA tháng 7/2014 trong vụ kiện ranh giới trên biển với Bangladesh, tuyên đến gần 4/5 diện tích biển tranh chấp thuộc về Bangladesh chứ không phải Ấn Độ.
Bài viết đăng trên trang mạng của Viện Chiến lược Úc nhận định, Bắc Kinh đã nỗ lực rất lớn và thành công trong việc phá hoại sự đoàn kết giữa các nước ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Nhìn từ phía Úc, phán quyết hôm qua khiến người ta nhớ lại tuyên bố trong Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Úc, khẳng định « lợi ích quốc phòng chiến lược thứ nhì trong một khu vực an ninh gần gũi, bao gồm vùng biển Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương ».
Nói cách khác, lợi ích chủ yếu của an ninh quốc gia lại nằm trong một khu vực hoàn toàn bị Trung Quốc yêu sách chủ quyền. Tác giả nhắc nhở, đừng quên rằng Úc đang chi ra 89 tỉ đô la để chỉnh đốn Hải quân. Cho dù chưa phê chuẩn UNCLOS, Mỹ không thể khoanh tay ngồi nhìn Trung Quốc hoành hành, và các đồng minh trong khu vực như Úc sắp tới sẽ được cầu viện đến nhằm đảm bảo tự do hàng hải. http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160713-duong-luoi-bo-la-bat-hop-phap-don-qua-nang-cho-trung-quoc
Le Figaro nhắc lại, Tòa án Trọng tài Quốc tế hôm qua tuyên bố Trung Quốc « không có quyền lịch sử » trên hầu hết diện tích Biển Đông. PCA nhận định các hành động của Bắc Kinh trong khu vực này là « bất hợp pháp », khẳng định đã « làm trầm trọng thêm tranh chấp », và xâm hại đến môi trường. Trung Quốc bác bỏ phán quyết, tiếp tục nêu ra « quyền lịch sử » và chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Thông cáo của Tòa án Trọng tài Quốc tế nêu rõ : « Tòa nhận định rằng không có bất cứ cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử về các nguồn lợi trong các vùng biển bên trong ‘‘đường 9 đoạn’’. Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế », tức khu vực 200 hải lý xung quanh, đặc biệt là việc ngăn trở hoạt động đánh cá và tìm kiếm dầu khí. Tòa án cũng không công nhận các thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền là « đảo », như vậy « không thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế xung quanh ».
Trung Quốc không có « quyền lịch sử » tại Biển Đông
Bắc Kinh vốn tẩy chay phiên tòa, ngay lập tức cho rằng phán quyết là « vô giá trị », vi phạm luật quốc tế, « không chấp nhận cũng không nhìn nhận quyết định ». Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhai lại luận điệu là người Hoa đã hoạt động từ hơn hai ngàn năm qua trên Biển Đông, nên có quyền lịch sử trên 90% diện tích vùng biển chiến lược này. Nhưng Les Echos cho biết, đường lưỡi bò trải rộng trên 2.000 km kể từ miền nam Trung Quốc, liếm sát duyên hải Việt Nam, Philippines…đã bị tòa tuyên là « không có bằng chứng nào cho thấy trong lịch sử Trung Quốc đã kiểm soát vùng biển này ».
Manila hoan nghênh phán quyết, nhưng vẫn kêu gọi « kiềm chế và chừng mực ». Tuần trước, chính phủ của tân tổng thống Rodrigo Duterte cho biết hy vọng nhanh chóng mở đối thoại với Trung Quốc sau quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế, và sẵn sàng chia sẻ các nguồn lợi thiên nhiên tại vùng biển tranh chấp.
Tuy vậy theo Le Figaro, còn phải xem có hội đủ các điều kiện cho một cuộc đối thoại như thế hay không. Bắc Kinh nhấn mạnh « sẵn sàng tiếp tục giải quyết một cách hòa bình những bất đồng thông qua thương lượng và tham vấn trực tiếp với các Nhà nước liên quan », không thông qua trung gian, và « tôn trọng các sự kiện lịch sử cũng như luật quốc tế ». Nhưng Manila khó thể bỏ qua phán quyết trọng tài theo đòi hỏi của Bắc Kinh, và bản án này còn mở ra cánh cửa cho các quốc gia ven biển khác đang lo sợ trước thái độ hung hăng của Trung Quốc.
Bắc Kinh còn toan đối phó với sự hăng hái bảo vệ đồng minh của Washington, khi khẳng định « tôn trọng tự do hàng hải và hàng không » trong khu vực, nơi các chiến hạm của Hải quân Mỹ tuần tra với lý do nhằm bảo đảm các quyền trên. Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của PCA như « một đóng góp quan trọng cho giải pháp », còn chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk có mặt tại Bắc Kinh hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ quốc tế.
Tờ báo nhắc lại, để xác quyết các yêu sách, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhỏ và rạn san hô, thiết lập các phi đạo, hải cảng và các cơ sở khác mà mới nhất là bốn ngọn hải đăng trên một rạn san hô cộng với một hải đăng khác đang xây dựng. Tòa án Trọng tài Quốc tế nhận định Trung Quốc đã làm tranh chấp thêm gay gắt, đồng thời « gây ra những thiệt hại không thể hồi phục cho môi trường biển ». PCA khiển trách Bắc Kinh đã để các ngư dân Trung Quốc đánh bắt loài rùa biển khổng lồ và các sinh vật quý hiếm khác, bằng các phương tiện đã xâm hại nghiêm trọng các rạn san hô và hệ sinh thái.
Phán quyết của Tòa Trọng tài làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh
Trong bài « Tại Biển Đông, Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye tuyên bố Bắc Kinh đã sai trái », nhật báo La Croix ghi nhận không có gì là ngạc nhiên khi phán quyết thuận lợi cho Manila trong hầu hết các vấn đề bất đồng với Bắc Kinh về Biển Đông, bị chính quyền Trung Quốc bác bỏ.
Từ nhiều tháng qua, chính quyền Bắc Kinh đã phản đối thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ này, đặt dấu hỏi về tính độc lập và khách quan của tòa. Tất cả cho thấy tuy phán quyết mang tính ràng buộc, vẫn có thể không được thực thi.
Trong phán quyết dày đến 501 trang công bố hôm qua, Tòa án Trọng tài Quốc tế khẳng định « đường 9 đoạn » tự vẽ chỉ mới xuất hiện trên các bản đồ Trung Quốc từ năm 1940 « hoàn toàn không có căn cứ pháp lý ». Không có bất kỳ đảo nhỏ, đá, rạn san hô nào ở Trường Sa được công nhận là « đảo » để có được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mà Trung Quốc có ký kết.
Theo La Croix, phán quyết của tòa đã làm tăng áp lực ngoại giao lên Bắc Kinh.
Dưới triều đại Tập Cận Bình, Trung Quốc theo đuổi chính sách hết sức hung hăng tại Biển Đông. Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo tại khoảng sáu thực thể, thiết lập các cơ sở hạ tầng quân sự như radar, phi đạo…và tuần duyên tăng cường hiện diện tại các vị trí chiến lược, gây căng thẳng với các láng giềng. Lâu nay đứng ngoài quan sát, rốt cuộc Hoa Kỳ đã phải phản ứng vào mùa thu năm 2015 bằng cách gởi các khu trục hạm đến. Từ nay cho đến 2019, 60% hạm đội Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Để tránh bị cô lập ngoại giao, Trung Quốc đã vận động được Nga và Ả Rập Xê Út ủng hộ, cùng với một số nước châu Phi như Niger, Lesotho, Togo, Angola, Madagascar, Papua-New Guinea. Ngược lại, khối G7 (Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada) hỗ trợ Philippines bằng cách liên tục nhấn mạnh sự quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong an ninh hàng hải.
Khúc ca khải hoàn khiêm tốn của Manila
La Croix nhận xét, cho dù ngay sau phán quyết đã diễn ra một cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc, chính phủ Philippines vẫn tỏ ra thận trọng trong các tuyên bố chính thức. Phát ngôn viên chính phủ nói rằng mọi việc còn cần phải thảo luận, ngoại trưởng Perfecto Yasay hoan nghênh La Haye nhưng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Ngược lại, báo chí Philippines hân hoan nhấn mạnh « chiến thắng » trước Bắc Kinh và « phán quyết lịch sử » này.
Trang web china.org của Trung Quốc lại có cách diễn giải khác. Trong bài « Phán quyết La Haye : Ôn ào để chẳng đi đến đâu », trang mạng này khẳng định càng gần đến ngày phân xử, trước thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh, quan điểm của Manila bắt đầu lung lay, qua đề nghị chia sẻ nguồn lợi và thương thảo dù có thắng kiện. Ông Rodrigo Duterte dường như nay đã hối tiếc về quyết định kiện ra Tòa án Trọng tài của người tiền nhiệm Benigno Aquino.
Tờ báo đe dọa trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 06 đến 08/09/2016 tại Vientiane (Lào), sau thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ 04 đến 05/09, Bắc Kinh sẽ có dịp chất vấn Manila về những bất nhất trong quan hệ song phương từ thời bà Gloria Arroyo cho đến nay. Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu một lộ trình hợp tác thực tiễn, và đặt lại vấn đề Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Và trước đó, ASEAN cần đưa ra thông điệp hòa giải rõ ràng trước Trung Quốc nhân hội nghị ngoại trưởng lần thứ 49 của khối này từ 21 đến 26/07.
Theo Le Monde, sự khiêm tốn của Philippines là do thực tế trước mắt : các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp không vì phán quyết mà biến mất, và lực lượng tàu quân sự hùng hậu của Trung Quốc vẫn tiếp tục nghênh ngang, tuy quyết định của La Haye sẽ khiến Hải quân các nước phương Tây sẽ tuần tra thường xuyên hơn tại Biển Đông.
Trung Quốc sẽ hùng hổ hay hòa dịu ?
Bài viết đăng trên trang mạng của Le Monde « Bắc Kinh tức giận sau khi thua cuộc ở Biển Đông » qua phán quyết của tòa trọng tài nhận định, tuy thất bại đã được đoán trước, nhưng năm vị trọng tài ở La Haye đã giáng cho Trung Quốc một đòn quá nặng về tính hợp pháp của « đường 9 đoạn ».
Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sau cái tát này, Bắc Kinh sẽ ra chiêu trả đũa. Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế của trường đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh khẳng định : « Trung Quốc đã chuẩn bị cho một phán quyết bất lợi, nhưng giọng điệu bản án tệ hại hơn dự kiến. Phán quyết này sẽ được các thế lực nước ngoài sử dụng để đối phó với Trung Quốc, và như vậy Bắc Kinh sẽ tăng cường năng lực quốc phòng ».
Giả thiết được đưa ra nhiều nhất là thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông xung quanh các đảo nhân tạo, và quân đội Trung Quốc nhờ các phi đạo mới có thể cho các chiến đấu cơ xuất kích bất kỳ lúc nào. South China Morning Post cho rằng quốc gia phản ứng mạnh mẽ nhất trước ADIZ Biển Đông sẽ là Việt Nam.
Tuy Bắc Kinh chưa nêu ra một hành động phản công cụ thể nào, nhưng các nhà phân tích lo ngại cơn sốt sẽ tăng lên trong khu vực, nơi Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự, nhất là xung quanh các đảo nhân tạo, để khẳng định quyết tâm không nhượng bộ. Reed Foster thuộc IHS Jane nhận xét : « Việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự giúp Trung Quốc kiểm soát trên thực tế nhiều mảng của Biển Đông ».
Theo Les Echos, về lâu về dài, phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế hôm qua dù sao cũng khiến Bắc Kinh tỏ ra hòa hoãn hơn một chút với các nước láng giềng để tránh vô số các vụ kiện nhục nhã trước các tòa án quốc tế.
Ấn Độ hân hoan, Úc chuẩn bị vào cuộc
Trang mạng indiaexpress.com của Ấn Độ vui mừng nhận định, các chiến hạm Ấn từ nay có thể tự do di chuyển tại vùng biển này theo UNCLOS, không cần phải thông báo cho Bắc Kinh. Hồi tháng 7/2011, tàu chiến INS Airawat của Ấn Độ đã bị tàu hải quân Trung Quốc quấy nhiễu vì cho rằng tàu Ấn đã đi vào vùng biển Trung Quốc.
Phán quyết của PCA là cơ hội cho New Delhi để khẳng định vị thế với các nước bạn bè trong khu vực, như một cường quốc biển, phù hợp với thông báo chung Mỹ-Ấn năm 2014 về tự do hàng hải và hàng không. Thái độ phản đối của Bắc Kinh cũng tương phản với việc New Delhi chấp nhận phán quyết của PCA tháng 7/2014 trong vụ kiện ranh giới trên biển với Bangladesh, tuyên đến gần 4/5 diện tích biển tranh chấp thuộc về Bangladesh chứ không phải Ấn Độ.
Bài viết đăng trên trang mạng của Viện Chiến lược Úc nhận định, Bắc Kinh đã nỗ lực rất lớn và thành công trong việc phá hoại sự đoàn kết giữa các nước ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Nhìn từ phía Úc, phán quyết hôm qua khiến người ta nhớ lại tuyên bố trong Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Úc, khẳng định « lợi ích quốc phòng chiến lược thứ nhì trong một khu vực an ninh gần gũi, bao gồm vùng biển Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương ».
Nói cách khác, lợi ích chủ yếu của an ninh quốc gia lại nằm trong một khu vực hoàn toàn bị Trung Quốc yêu sách chủ quyền. Tác giả nhắc nhở, đừng quên rằng Úc đang chi ra 89 tỉ đô la để chỉnh đốn Hải quân. Cho dù chưa phê chuẩn UNCLOS, Mỹ không thể khoanh tay ngồi nhìn Trung Quốc hoành hành, và các đồng minh trong khu vực như Úc sắp tới sẽ được cầu viện đến nhằm đảm bảo tự do hàng hải. http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160713-duong-luoi-bo-la-bat-hop-phap-don-qua-nang-cho-trung-quoc
Sau phán quyết PCA, Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm “dằn mặt” Trung Cộng tại Trường Sa
Động thái trên diễn ra đúng thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) ra phán quyết cuối vùng về vụ kiện Biển Đông, theo đó, hàng loạt các yêu sách ngang ngược và phi lý của Trung Cộng đã bị bác bỏ.
Ngay lập tức, chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố không chấp nhận
mọi quyết định của toà án quốc tế về Biển Đông. Cùng ngày, Lu Kang (Lạc
Khảng), phát ngôn nhân bộ ngoại giao Trung Cộng tuyên bố rằng Bắc Kinh
“không chấp nhận và không thừa nhận” kết quả này
Mặc dù Bắc Kinh vẫn còn gân cổ cãi chày cãi cối, nhưng phán quyết hôm
12/7/2016 là một chiến thắng lớn đối với người dân Philippines và các
bên liên quan, trong đó có Việt Nam.
Phán quyết của Toà trọng tài có giá trị pháp lý buộc các bên phải nghiêm túc tuân thủ ngay lập tức.
Cận kề ngày PCA ra kết luận cuối cùng, Trung Cộng đã tiến hành các cuộc
tập trận bắn đạn thật quy mô lớn quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc
chủ quyền Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, để đáp trả trước thất bại thê thảm sau phán
quyết, Trung Cộng sẽ tìm cách lấy lại thể diện bằng cách gia tăng khiêu
khích và gây chiến tại Biển Đông.
Nếu kịch bản như trên xảy ra, nguy cơ xung đột và chiến tranh là không thể tránh khỏi.
Do đó, để ngăn chặn âm mưu trên, Hoa Kỳ đã điều động siêu hàng không mẫu
hạm USS Ronald Reagan cùng đoàn tàu hộ tống tiến vào Biển Đông, hoạt
động quanh khu vực quần đải Trường Sa - nơi Trung Cộng đang xây dựng căn
cứ quân sự trên các đảo nhân tạo.
Sự hiện diện của USS Ronald Reagan đã góp phần đáng kể trong việc kiềm
chế sự hung hăng của Trung Cộng, quá đó giúp bảo vệ hoà bình và ổn định
tại khu vực.
Thông điệp này cũng đã được nêu rõ trên facebook đại sứ Ted Osius:
“Các bạn đã bao giờ nghe về U.S.S. Ronald Reagan, một trong những tàu
sân bay của Hoa Kỳ? Tàu hiện đang ở Biển Nam Trung Hoa gần Quần đảo
Trường Sa.
Một tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ không chỉ là nơi phóng máy bay,
nó còn là nơi phát đi quyền lực. Một phi đoàn tiêm kích trên hạm có thể
thống trị những khu vực rộng lớn - trên biển hoặc tới đất liền – với tầm
bay và công nghệ tinh vi.
Các tàu sân bay là những tàu chiến lớn nhất từng xuất hiện trên biển,
và tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ được xem là tinh hoa của thế giới.
Thường di chuyển theo các nhóm tác chiến, những con tàu này hoạt động
trên lãnh hải quốc tế mà không cần sự cho phép về quyền hạ cánh hoặc bay
trên vùng trời nước khác.
Mỗi tàu sân bay là một lãnh thổ có chủ quyền của Hoa Kỳ - một thành
phố nổi cùng một sân bay hoạt động 24/24 và một lực lượng đảm nhiệm việc
bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và gìn giữ hòa bình.”
13.07.2016
13.07.2016
danlambaovn.blogspot.com
"Đừng biến Nam Hải thành cái nôi của chiến tranh.
"Mục tiêu của Trung Quốc là biến Nam Hải thành biển của hòa bình, hữu nghị và hợp tác," ông nói với các phóng viên.
Tại cuộc họp báo sau phán quyết của tòa PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, ông Lưu nói thêm:
“Vấn đề cốt lõi của các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Nam Hải nằm ở chỗ Philippines dùng vũ lực xâm chiếm một số đảo và bãi ngầm của Trung Quốc tại Nam Sa.
“Tuyên bố về chủ quyền của Philippines là vô căn cứ chiểu theo cả lịch sử lẫn luật quốc tế.
“Trung Quốc luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để giải quyết các tranh chấp với Philippines một cách hòa bình.” http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/07/160712_china_vice_fm_presser
'Trung Quốc có quyền tuyên bố vùng ADIZ'
- 13 tháng 7 2016
Bắc Kinh "có quyền" tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không tại Nam Hải
(Biển Đông), một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Tư.
Ông Lưu Chấn Dân nói rằng liệu Trung Quốc có lập một vùng như vậy hay không tùy thuộc vào mức độ đe dọa mà Bắc Kinh nhận thấy."Đừng biến Nam Hải thành cái nôi của chiến tranh.
Tại cuộc họp báo sau phán quyết của tòa PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, ông Lưu nói thêm:
“Vấn đề cốt lõi của các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Nam Hải nằm ở chỗ Philippines dùng vũ lực xâm chiếm một số đảo và bãi ngầm của Trung Quốc tại Nam Sa.
“Tuyên bố về chủ quyền của Philippines là vô căn cứ chiểu theo cả lịch sử lẫn luật quốc tế.
“Trung Quốc luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để giải quyết các tranh chấp với Philippines một cách hòa bình.” http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/07/160712_china_vice_fm_presser
VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG
Biển Đông: Tòa Án Trọng Tài bác bỏ bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Biểu hiệu của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye
Hôm nay, 12/0/2016, Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye đã ra phán
quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc và tuyên bố
rằng “không có cơ sở pháp lý” cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử
trên những tài nguyên tại các vùng nằm trong bản đồ đường chín đoạn, còn
được gọi là bản đồ “đường lưỡi bò”.
Trong phán quyết, Tòa ghi rõ “ mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của
Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng
các "đảo" ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc
trong lịch sử đã từng độc quyền kiểm soát các vùng biển và các nguồn
tài nguyên tại đây.”
Về quy chế của các thực thể, Tòa cũng phán quyết rằng không một thực thể
nào của quần đảo Trường Sa “có thể tạo các vùng biển mở rộng”, không
một thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền “có thể tạo ra một vùng đặc
quyền kinh tế”. Do vậy, Tòa tuyên bố - tuy không xác định ranh giới -
rằng một số khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vì
những khu vực này không chồng lấn với bất cứ khu vực nào của Trung Quốc.
Liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông,
phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực cho rằng Trung Quốc đã vi
phạm chủ quyền của Philippines ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này, vì
đã cản trở việc thăm dò dầu khí và đánh cá của Philippines, xây dựng
các đảo nhân tạo, cũng như đã không ngăn cản ngư dân Trung Quốc đến đánh
cá trái phép ở vùng này.
Tòa còn phán quyết rằng các ngư dân Philippines ( cũng như ngư dân Trung
Quốc ) có quyền đánh cá truyền thống ở vùng bãi cạn Scarborough và Bắc
Kinh đã cản trở việc thực thi các quyền đó khi hạn chế việc đi vào vùng
này. Cũng theo Tòa án Trọng tài Thường trực các tàu chấp pháp của Trung
Quốc đã hành xử trái phép khi họ dùng tàu cản đường các tàu Philippines
gây nguy cơ đụng tàu nghiêm trọng.
Về môi truờng biển, Tòa nhận định là các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân
tạo của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã làm tổn hại nghiêm trọng
đến môi trường bãi san hô và vi phạm nghĩa
Cuối cùng, Tòa Án Trọng Tài Thường Trực còn cho rằng các hành động bồi
đắp, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc không phù hợp với nghĩa vụ của một
Nhà nước trong tiến trình giải quyết tranh chấp, gây ra những tổn hại
không thể khắc phục được đối với môi trường biển, xây dựng các đảo nhân
tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tàn phá môi trường tự
nhiên của các thực thể ở Biển Đông.
Xin nhắc lại là phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực không phán
quyết về chủ quyền biển đảo, mà chỉ xác định là những thực thể nào trên
biển có thể tạo ra chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh
chiếu theo luật quốc tế.
Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố là không chấp nhận và cũng không tham
gia vào vụ kiện “đơn phương” của Philippines. Tuy nhiên, Tòa Án Trọng
Tài Thường Trực cho rằng, việc Bắc Kinh từ chối tham gia không ảnh hưởng
gì đến thẩm quyền xét xử của tòa và việc Philipines đơn phương kiện
không phải là một hành động vi phạm các thủ tục giải quyết tranh chấp
theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20160712-bien-dong-toa-an-trong-tai-bac-bo-ban-do-%E2%80%9Cduong-luoi-bo%E2%80%9D-cua-trung-quocBiển Đông : Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài
Lê Hải Bình, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt NamDR
Việt Nam, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình, “hoan nghênh”
phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực, nhắc lại lập trường đã
được nêu trong tuyên bố ngày 05/02/2014 mà bộ Ngoại Giao gửi Tòa.
Tuyên bố của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam được đưa ra hôm nay,
12/07/2016, vẫn không kêu gọi tất cả các bên thi hành phán quyết mà chỉ
tuyên bố “ ủng hộ mạnh mẽ ” việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông “
bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp
lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp
quốc tế, trong đó có Công Ước Liên Hiệp Châu Âu về Luật Biển năm 1982 ”. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục khẳng định “chủ
quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với
Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền
và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Trả lời RFI Việt ngữ về phán quyết hôm nay, giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, xem thắng lợi của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc cũng là thắng lợi của Việt Nam:
Về phản ứng của các nước khác, Nhật Bản, qua lời ngoại trưởng Fumio
Kishida, cho rằng phán quyết của Tòa Án Trọng Tài là mang tính “ràng buộc về pháp lý”
và tất cả các bên phải tôn trọng phán quyết này. Zealand cũng kêu gọi
toàn bộ các bên tôn trọng phán quyết của Tòa về Biển Đông. Lập trường
này dĩ nhiên là sẽ có ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước này với Trung
Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand.
Về phần Ấn Độ thì thận trọng hơn. Theo lời một quan chức cao cấp, New Delhi đang “nghiên cứu” phán quyết về Biển Đông của Tòa Á0n Trọng Tài Thường Trực.
Đang có mặt tại Bắc Kinh để dự thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu – Trung Quốc, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk kêu gọi Trung Quốc phải “tôn trọng trật tự pháp lý quốc tế”.
Trả lời RFI Việt ngữ về phán quyết hôm nay, giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, xem thắng lợi của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc cũng là thắng lợi của Việt Nam:
Về phần Ấn Độ thì thận trọng hơn. Theo lời một quan chức cao cấp, New Delhi đang “nghiên cứu” phán quyết về Biển Đông của Tòa Á0n Trọng Tài Thường Trực.
Đang có mặt tại Bắc Kinh để dự thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu – Trung Quốc, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk kêu gọi Trung Quốc phải “tôn trọng trật tự pháp lý quốc tế”.
Châu Á sẽ nóng thêm sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông
Người dân Philippines và Việt Nam biểu tình tại Manila hoan nghênh phán quyết của Tòa Án Trọng Tài, ngày 12/07/2016TED ALJIBE / AFP
Tờ Financial Review của Úc hôm nay, 12/07/2016, đã trích dẫn ý kiến của
nhiều chuyên gia châu Á báo động về tác động của phán quyết về vụ kiện
Biển Đông lên tình hình châu Á. Những ý kiến này được trích ra từ các
cuộc phỏng vấn được trang Asialink của Đại học Melbourne, Úc đăng tải.
Đối với chuyên gia Termsak Chalermpalanupap, thuộc Trung tâm Nghiên cứu
ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á- Yusof Ishak, Singapore, việc Tòa
Án Trọng Tài Thường Trực bác bỏ bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung
Quốc sẽ khiến Bắc Kinh thêm giận dữ và càng đẩy nhanh việc bồi đắp xây
dựng đảo nhân tạo tại các vùng đang tranh chấp ở Biển Đông.
Bà Elina Noor, giám đốc nghiên cứu an ninh và chính sách đối ngoại của
Viện Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế, Malaysia, cũng quan ngại là sau
phán quyết của Tòa hôm nay, căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng và trầm
trọng thêm, với việc Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo, một hành động
theo bà là “vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC”.
Bà Elina Noor cũng dự báo Bắc Kinh sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng
phòng không ở Biển Đông và đưa thêm nhiều tàu xâm nhập các vùng đặc
quyền kinh tế của những nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Về phần mình, ông Ngeow Chow Bing, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung
Quốc, Đại học Malaya, Malaysia, thì lo ngại là một phán quyết có lợi
cho Philipines sẽ đẩy Trung Quốc đến tâm lý “một mình đương đầu với nhiều người”,
với Philippines và rồi các nước tranh chấp khác trong ASEAN liên kết
với hai đối thủ truyền thống của Bắc Kinh là Mỹ và Nhật tạo thành một
mặt trận chống Trung Quốc. Theo vị chuyên gia này, điều đó sẽ dẫn đến
những hậu quả tai hại về địa chính trị.
Cũng quan ngại không kém, ông Suchit Bunbongkarn, Chủ tịch Hội đồng Cố
vấn của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Thái Lan, dự báo là việc
Trung Quốc không tuân thủ phán quyết sẽ có tác động tiêu cực đến an ninh
khu vực. Theo ông, phán quyết của Tòa Án Trọng Tài sẽ không giải quyết
xung đột mà sẽ làm vấn đề thêm gay gắt.
Từ góc độ của Jakarta, ông Evan Laksmana, thuộc Trung tâm Nghiên cứu
Quốc tế và Chiến lược Indonesia, cho biết nước này sẽ theo dõi sát phản
ứng của Trung Quốc và sự leo thang căng thẳng có thể xảy ra ở Biển Đông.
Dầu sao thì Jakarta sẽ tìm cách khai thác phán quyết ra hôm nay vì phán
quyết này củng cố vị thế của Indonesia nếu nước này cũng đệ đơn kiện về
những vụ đánh cá trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh
tế của Indonesia.
Còn chuyên gia Lee Poh Ping, thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học
Malaya, thì lo ngại về một phán quyết hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc.
Ông cũng sợ rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ dùng phán quyết này để thi hành
chiến lược “bao vây” Trung Quốc, với lý do Trung Quốc là một quốc gia “côn đồ”, xem thường luật pháp quốc tế. Trong trường hợp đó, Bắc Kinh sẽ phản pháo bằng cách lôi kéo các nước Đông Nam Á khác.
Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển và Chiến lược, Philippines, ông
Herman Kraft cũng dự đoán là sau phán quyết hôm nay, Trung Quốc sẽ gia
tăng các hoạt động trên Biển Đông, đi xa hơn những gì mà họ đã làm để
xác quyết chủ quyền trước khi có phán quyết. Theo chuyên gia này, nếu
Việt Nam và Philipines đáp trả cái mà họ xem như là chiến thuật hù dọa
của Trung Quốc, cộng thêm với việc hải quân Hoa Kỳ can dự nhiều hơn,
điều này có thể tại ra một môi trường thù nghịch mà trong đó mọi quyết
định vội vã có thể dẫn đến khủng hoảng.
Phó chủ tịch Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ
Nayang, Singapore, chuyên gia Ong Keng Yong thì quan ngại cho sự đoàn
kết nhất trí của khối ASEAN vì phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết
hôm nay sẽ gây khó khăn cho việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên
ở Biển Đông DOC, việc thực thi DOC trên nguyên tắc sẽ dẫn đến một bộ
Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC, có tính chất ràng buộc pháp
lý hơn. Tân chính phủ Philippines có thể sẽ buộc có thái độ cứng rắn
hơn với Trung Quốc và điều này sẽ gây mất đoàn kết nội bộ ASEAN, cản trở
sự đồng thuận trong việc ra các quyết định của khối này.
Phản ứng các nước về phán quyết PCA
- Xem: Hồng Nga nói về phán quyết từ Hague
Các điểm chính
- Ngày 22/1/2013: Philippines nộp bản Thông báo và Tuyên bố khởi kiện đối với Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc về “Thẩm quyền trên các vùng biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines”
- Ngày 3/6/2014: hạn cuối cùng Tòa án đưa ra cho Trung Quốc đệ trình Bản phản biện của bị đơn. Trung Quốc từ trước vẫn duy trì quan điểm không tham gia vào vụ việc và vì thế, cũng không đệ trình Bản phản biện của bị đơn
- Ngày 11/12/2014: Chính phủ Việt Nam đưa ra Tuyên bố về chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu Tòa trọng tài “cân nhắc đến lợi ích và quyền lợi pháp lý của Việt Nam”
- Ngày 29/10/2015: Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra “Tuyên bố (Phán quyết) về quyền tài phán và thừa nhận” đối với vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Tòa không bác bỏ quyền tài phán với bất cứ luận điểm nào trong Bản Tranh tụng của Philippines
- Ngày 21-22/3/2016: Trong một động thái bất ngờ, Đài Loan đưa ra Tuyên bố Amicus curiae về Quan điểm về chủ quyền của Đài Loan tại Đảo Itu Aba (Ba Bình). Theo đó hòn đảo này có vùng biển 200 hải lý (bao trùm lên hầu hết các hòn đảo còn lại đang tranh chấp ở Biển Đông)
Nhắn tin trực tiếp
BREAKING 16:25 tin mới nhất
Tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông.
“Tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong ‘đường chín đoạn’,” theo thông cáo của Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague.
"Tòa xác định rằng, mặc dù các nhà hàng hải TQ và ngư dân
của họ, cũng như những người như vậy từ các Quốc gia khác, đã
từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở Biển Nam
Trung Hoa, hiện không hề có chứng cứ gì rằng Trung Quốc đã
thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn
vùng nước hay tài nguyên. Vì thế, Tòa kết luận rằng không có
căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các
tài nguyên nằm trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn.”
Trung Quốc đã ra phản ứng, nói phán quyết “vô căn cứ”.
Tân Hoa Xã nói phán quyết “không có giá trị”. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói: “Toà trọng tài không có quyền tài phán, Trung Quốc không chấp nhận, cũng không công nhận.”
Philippe Sands, một luật sư cho Philippines trong vụ kiện, nói đây là
“phán quyết rõ ràng và thống nhất ủng hộ pháp quyền và chủ quyền của
Philippines”.
Trong văn bản 497 trang, các quan tòa nói các tàu chấp pháp Trung Quốc
gây rủi ro đụng chạm với tàu đánh cá Philippines trong vùng biển và việc
xây dựng của Trung Quốc gây thiệt hại vô kể với các rạn san hô.Nhật Bản tuyên bố phán quyết của tòa án ở Hague là mang tính chung cuộc, ràng buộc pháp lý, yêu cầu các bên liên quan tới vụ kiện thực hiện theo quyết định này.
Ngoại trưởng Fumio Kishida nói trong thông cáo rằng Nhật Bản đã luôn ủng
hộ tầm quan trọng của luật pháp và việc sử dụng các biện pháp hòa bình,
không sử dụng vũ lực hay cưỡng chế trong giải quyết tranh chấp hàng
hải.
"Đường Chín Đoạn" là gì?
Bắc Kinh tuyên bố "chủ quyền không thể chối cãi" đối với khoảng trên 85%
diện tích Biển Đông, tương đương 3 triệu trên tổng số 3,5 triệu cây số
vuông toàn bộ vùng biển này.
"Đường Chín Đoạn" chạy có những chỗ cách xa khỏi Trung Hoa lục địa tới
2.000km và vào sát bờ biển Philippines, Malaysia và Việt Nam vài trăm
cây số.
"Đường Chín Đoạn" ban đầu xuất hiện trên một bản đồ của Trung Quốc hồi
1947 với 11 đoạn đứt quãng, khi lực lượng hải quân của Trung Hoa Dân
Quốc thuộc Quốc Dân đảng khi đó kiểm soát được một số đảo vốn do Nhật
chiếm đóng trong thời Đại chiến Thế giới lần thứ hai.
Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 và Quốc Dân
đảng phải bỏ chạy ra Đài Loan, chính quyền cộng sản đã tự tuyên bố mình
là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc và thừa kế toàn bộ các
tuyên bố về biển đảo của nước này trong khu vực.
Sau đó, đầu thập niên 1950, hai "đoạn đứt quãng" được bỏ đi ở khu vực
Vịnh Bắc Bộ như một hành động thân thiện của Bắc Kinh với chính quyền
miền Bắc Việt Nam.
PCA là tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới, chuyên xử lý các vụ
tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp trọng tài "và các biện pháp hoà
bình khác".
PCA được thành lập năm 1899 trong Hội nghị Hoà bình Hague, do Sa Hoàng
Đệ Nhị của Nga tổ chức. Cơ quan này dẫn chiếu tới các hợp đồng, các thoả
thuận đặc biệt, và nhiều hiệp ước khác nhau của Liên hợp quốc để phân
xử tranh chấp.
PCA cũng hiện diện thường trực tại Mauritius, và có thể tiến hành các phiên tranh tụng trên toàn thế giới.
23:07
Trung Quốc cho bay thử phi cơ dân dụng ở Trường Sa.
Đài Phát thanh Quốc tế CRI của Trung Quốc, ban Tiếng Việt đăng tin:
"Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/7, Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng
một chiếc máy bay của Trung tâm Hiệu chỉnh bay Hàng không Dân
dụng Trung Quốc CE-680 lần lượt tiến hành bay hiệu chỉnh thành
công đối với sân bay mới xây dựng trên bãi đá Mỹ Tế và Chử
Bích thuộc quần đảo Nam Sa. Các dữ liệu bay hiệu chỉnh lần
này cho thấy hai sân bay mới xây dựng đã có đủ khả năng bảo
đảm an toàn bay cho máy bay chở khách hàng không dân dụng, tạo
thuận tiện cho sự đi lại của nhân viên, cứu trợ khẩn cấp, cứu
hộ y tế, v.v tại quần đảo Nam Sa, bên cạnh đó sẽ được coi là
sân bay dự bị mới cho các chuyến bay trên khu vực Nam Hải."
23:02
Bình luận về phán quyết do tòa Trọng tài Thường trực ở Hague đối với vụ
Philippines kiện Trung Quốc, Tiến sỹ Trần Công Trục cho rằng điều này
"chứng tỏ rằng thượng tôn pháp luật được đề cao".
Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói ông "hoan nghênh, đề cao sự công tâm, minh bạch, đúng đắn của phán quyết của hội đồng trọng tài PCA (Tòa Trọng tài Thường trực) đứng ra làm việc hết sức có ý nghĩa này".
Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói ông "hoan nghênh, đề cao sự công tâm, minh bạch, đúng đắn của phán quyết của hội đồng trọng tài PCA (Tòa Trọng tài Thường trực) đứng ra làm việc hết sức có ý nghĩa này".
Bình luận về sự ảnh hưởng tới tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc
trên Biển Đông, ông Trần Công Trục cho rằng phán quyết giúp Việt Nam
"khẳng định việc Việt Nam vận dụng và thực thi công ước này [Công ước về
Luật biển năm 1982] để xác lập quyền và lợi ích của mình trong Biển
Đông một cách hợp pháp và nó là cơ sở để Việt Nam tiếp tục đấu tranh để
bảo vệ cho các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."
Ông nhấn mạnh: "Cần nhớ rằng tranh chấp trong Biển Đông ngoài tranh chấp
vừa có phán quyết thì còn nhiều loại phức tạp hơn nhiều mà Việt Nam và
các nước khác trong khu vực còn phải tiếp tục cùng nhau giải quyết."
21:30
Mỹ ra thông cáo về phán quyết của tòa ở Hague. Bản tiếng Việt được đăng trên trang web Sứ quán Mỹ ở Việt Nam:
“Phán quyết ngày hôm nay của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung
Quốc là một đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về một giải pháp hòa
bình cho các tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi vẫn đang nghiên
cứu các quyết định và không có bình luận về các giá trị của vụ kiện,
nhưng một số nguyên tắc quan trọng đã được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu
vụ kiện này và có giá trị tái khẳng định.
Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ pháp quyền. Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Nam trung Hoa một cách hòa bình, trong đó có thông qua trọng tài.
Khi gia nhập Công ước Luật Biển, các bên nhất trí về quá trình giải quyết tranh chấp bắt buộc của Công ước nhằm giải quyết các tranh chấp. Trong phán quyết của ngày hôm nay và trong phán quyết của Tòa án từ tháng 10 năm ngoái, Tòa án nhất trí phán quyết rằng Philippines đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình theo Công ước về khởi xướng sự phân xử này.
Theo quy định trong Công ước, quyết định của Toà án là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả Trung Quốc và Philippines. Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng và kỳ vọng rằng cả hai bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình.
Sau quyết định quan trọng này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền tránh các tuyên bố hoặc hành động khiêu khích. Quyết định này có thể và nên là một cơ hội mới để làm mới những nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình.
Chúng tôi khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế – như được phản ánh trong Công ước Luật biển – và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp của họ. Những bước đi như vậy có thể cung cấp cơ sở cho các cuộc thảo luận nhằm thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp hàng hải của họ, thiết lập các tiêu chuẩn về hành xử trong các khu vực tranh chấp , và cuối cùng là giải quyết tranh chấp tiềm ẩn của họ mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực.”
21:30
Trả lời BBC, tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh phán quyết vì nói có thể được xem là “chiến thắng” cũng cho Việt Nam.“Phán quyết rõ ràng giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Tòa đã quyết định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa theo đường chín đoạn là vô giá trị, và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế Việt Nam có thể bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình tốt hơn trước sự xâm lấn của Trung Quốc, đặc biệt ở phần phía nam của Biển Đông.
Ở phần phía bắc, nơi hai nước tranh chấp về Hoàng Sa, tình hình không rõ rệt như thế vì vị thế pháp lý của các cấu trúc ở Hoàng Sa chưa được xác định. Vì thế phán quyết có thể khuyến khích Việt Nam mở vụ kiện tương tự, để hy vọng tòa tuyên bố không cấu trúc nào ở Hoàng Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Như thế sẽ xóa bỏ những chồng lấn có thể có trong tuyên bố chủ quyền của hai nước quanh Hoàng Sa.
Việt Nam có thể sẽ chưa mở vụ kiện ngay. Nhưng vị thế đàm phán của Việt Nam với Trung Quốc đã được tăng lên vì nay Việt Nam đã có sẵn một lựa chọn pháp lý hiểu quả để đối phó với Trung Quốc nếu nước này tiếp tục gây hấn.”
20:58
Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) ra phán quyết chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Quốc về 'Đường Chín Đoạn', hay còn gọi là 'Đường Lưỡi Bò' trên Biển Đông.Phóng viên Hồng Nga bình luận trên BBC World News từ Hague.
Hồng Nga nói về phán quyết từ Hague
20:42
Luật sư trưởng của chính phủ Philippines Jose Calida sẽ gửi bản tóm tắt phán quyết cho Tổng thống Philippines Duterte sáng thứ Tư, và một giải thích “toàn diện” trong vòng 5 ngày nữa, theo trang báo Rappler.com.20:27
Lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Tập Cận Bình, tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận mọi quyết định của tòa quốc tế về Biển Đông.Theo Tân Hoa Xã, ông Tập phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ở Bắc Kinh ngày 12/7.
Ông Tập được dẫn lời nói chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không bị ảnh hưởng vì phán quyết của tòa tại Hague.
20:16
Paul Reicher, luật sư tư vấn chính cho Philippines từ Washington trả lời BBC News: "Đây là thắng lợi của nước nhỏ trước nước lớn. Đây là chuyện Trung Quốc chống lại toàn bộ các nước láng giềng chứ không chỉ Philippines. Các nước Việt Nam, Indonesia cũng thắng lợi hôm nay về mặt pháp lý."
BREAKING 20:16 tin mới nhất
Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói phán quyết của tòa ở Hague là đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung giải quyết tranh chấp Biển Đông trong hòa bình.Người phát ngôn ngoại giao Mỹ John Kirby nói phán quyết có tính ràng buộc với cả hai phía, rằng Mỹ hy vọng Trung Quốc và Philippines tuân thủ.
19:49
Hiện chưa rõ phán quyết của Toà Trọng tài LHQ có làm thay đổi sinh hoạt của các ngư dân vùng Scarborough, Philippines hay không. Ba người trong hình ở Masinloc từng nói việc đánh bắt cá của họ bị Trung Quốc ngăn chặn.
Học giả quốc tế ca ngợi phán quyết của Tòa trọng tài về biển Đông
Việt Hà, phóng viên RFA
2016-07-12
2016-07-12
Một thách thức cho các nước
Khác với mọi năm, hội thảo thường niên về biển Đông lần thứ 6 ở CSIS diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm nay chứng kiến một diễn biến quan trọng, thu hút nhiều ý kiến phân tích và dự đoán của các chuyên gia tham dự hội thảo. Đó là phán quyết của Tòa thường trực trọng tài quốc tế ở The Hague liên quan đến vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, mà theo đó Philippines đã dành chiến thắng lớn trước Trung Quốc. Phát biểu mở đầu buổi hội thảo, chuyên gia Greg Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á thuộc CSIS nhận định:“Philippines đưa ra khoảng 15 điểm trong vụ kiện Trung Quốc khoảng 3 năm trước, và vào sáng nay họ đã thắng đến 14 ¾ điểm trong sáng nay… đây là một chiến thắng lớn cho Philippines và chắc chắn đặt ra câu hỏi về những nhân nhượng nào có thể có từ phía Bắc Kinh trong tương lai.”
Phán quyết này đưa ra cơ hội và thách thức với tất cả các nước bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc và những nước đồng minh của Mỹ trong khu vực và xa hơn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Phán quyết của tòa xác định tất cả các thực thể thuộc khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa không phải là những đảo có thể duy trì sự sống lâu dài và do đó không thể có vùng đặc quyền kinh tế. Điều này cũng áp dụng với đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Phán quyết cũng bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông và xác định toàn bộ quần đảo Trường Sa không thể có đường cơ sở như đòi hỏi của Trung Quốc từ trước đến nay.
-Dan Sullivan
Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, thuộc ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ gọi phán quyết của PCA là một thách thức và cơ hội đối với tất cả các nước. Ông nhận định với phán quyết này, tất cả các nước bao gồm cả Mỹ đang đứng trước một ngã tư đường:
“Phán quyết này đưa ra cơ hội và thách thức với tất cả các nước bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc và những nước đồng minh của Mỹ trong khu vực và xa hơn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tôi tin là chúng ta đang đứng giữa ngã tư đường khi nói đến cách mà chúng ta phản ứng, nhất là Trung Quốc.”
Trước phán quyết, Thượng nghị sĩ Sullivan tiếp tục khẳng định vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và trật tự tại biển Đông. Ông cũng nói đây là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ:
“Là một quốc gia ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chắc chắn có quyền lợi quốc gia để đảm bảo trật tự hòa bình hiện tại và tương lai hòa bình tại khu vực rộng lớn ở châu Á Thái Bình Dương. Là một cường quốc, là nước dẫn đầu thế giới, nền tảng của trật tự này nằm trong niềm tin của Hoa Kỳ là duy trì tự do hàng hải từ khi lập nước từ. Tự do hàng hải, khuyến khích thương mại toàn cầu đã là quyền lợi an ninh cốt lõi của Hoa Kỳ.”
Mặt khác, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã thực hiện một chích sách có tính đe dọa và ép buộc với những nước khác trong khu vực, tiến hành xây lấp các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp. Theo ông những hành động này của Trung Quốc chỉ làm Trung Quốc bị cô lập. Ông cũng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không nên phớt lờ phán quyết của tòa vì điều này chỉ làm cho Trung Quốc thêm cô lập.
Trong tuyên bố chung với thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ Sullivan kiêu gọi các nước có liên quan ở biển Đông trong đó có Việt Nam, nên tìm kiếm giải pháp tương tự trước tòa giống như Philippines đã làm bên cạnh đàm phán:
“Điều này có lợi cho tất cả mọi người. Như tôi đã nói vùng biển tự do mở ở biển Đông và Hoa Đông đã có lợi cho tất cả mọi nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Cho nên theo chúng tôi, vì quyền lợi chiến lược của Trung Quốc, sau phán quyết này họ ngồi vào bàn đàm phán với các nước để giải quyết vấn đề… nếu như họ vẫn từ chối, vẫn duy trì quan điểm về đường đứt khúc 9 đoạn thì các nước khác sẽ phải thách thức như đã nói trong tuyên bố.”
Thượng nghị sĩ Sullivan cũng cho rằng những hành động lấn lướt của Trung Quốc ở biển Đông trong suốt thời gian qua đã không nhận phải những hậu quả tương xứng.
Kết thúc bài phát biểu của mình, thượng nghị sĩ Sullivan đưa một số những khuyến nghị cứng rắn đối với chính sách của Hoa Kỳ ở biển Đông bao gồm việc tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực, tiếp tục thực hiện chương trình tự do hàng hải ở biển Đông, đảm bảo máy bay và tàu của Hoa Kỳ có thể đi đến bất cứ nơi nào có thể, tăng cường khả năng phòng vệ cho các nước đồng minh ở khu vực, phải có hành động trước Trung Quốc thay vì đưa ra phản ứng sau khi Trung Quốc có hành động. Ông cũng đặc biệt kêu gọi Hoa Kỳ cần làm rõ điều 5 trong hiệp ước phòng vệ chung giữa Mỹ và Philippines theo đó Hoa Kỳ cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đồng minh của mình khi Philippines bị tấn công.
Trung Quốc không chịu ảnh hưởng bởi phán quyết?
Trong phần thảo luận về vấn đề luật pháp sau phán quyết của tòa, chuyên gia Julie Xue thuộc chương trình luật quốc tế của Chatham House, Học viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế, nhận định phán quyết mới thực sự đã làm hỏng uy tín của Trung Quốc nhưng theo bà Trung Quốc sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều bởi phán quyết:Với quyết định này, chắc chắn Trung Quốc đã phải chịu những tác hại về uy tín nhưng theo tôi Trung Quốc có thể vượt qua được những ảnh hưởng này như đã từng xảy ra trước kia với Nga và Mỹ.“Với quyết định này, chắc chắn Trung Quốc đã phải chịu những tác hại về uy tín nhưng theo tôi Trung Quốc có thể vượt qua được những ảnh hưởng này như đã từng xảy ra trước kia với Nga và Mỹ… Hệ thống luật về biển không có cơ chế để áp đặt cấm vận đối với Trung Quốc nếu nước này không tuân thủ phán quyết của tòa. Chắc chắn Trung Quốc sẽ không phải đối mặt ngay lập tức với những hậu quả rõ ràng nếu nước này không tuân thủ phán quyết.”
-Julie Xue
Chuyên gia Xue cho rằng Hoa Kỳ không nên ép Trung Quốc quá mức trong việc tuân thủ phán quyết của tòa vì điều này chỉ đẩy Trung Quốc xa thêm:
“Vụ kiện này có ý nghĩa chính trị nhiều hơn là pháp lý. Và theo tôi nếu Philippines cứ tiếp tục theo đuổi hướng này thì sẽ chỉ gặp ngõ cụt. Thay vì vậy họ nên dùng đây như một điểm mới để thuyết phục Trung Quốc đàm phán và có những nhượng bộ… Nếu Hoa Kỳ cứ ép Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết thì chỉ đẩy Trung Quốc ra xa hơn.”
Một số ý kiến tại hội thảo liên quan đến phản ứng của Philippines và ASEAN trước phán quyết cũng được đề cập. Trước đó Tổng thống tân cử của Philippines đã từng nói nước này sẽ cân nhắc đàm phán song phương và hợp tác khai thác chung với Trung Quốc ngay cả khi phán quyết có lợi cho Phi. Tuy nhiên theo chuyên gia Greg Poling thì điều này còn phụ thuộc vào áp lực nội địa.
Viện phó Viện Quan hệ quốc tế thuộc trường đại học Fudan, Thượng Hải, Trung Quốc, ông Shen Dingli thì cho rằng phán quyết của PCA đang mở ra một màn mới có thể mở ra tương lai tốt hơn mà cũng có thể tạo thêm mất ổn định tại biển Đông:
“Theo tôi chúng ta đã chứng kiến sự kết thúc của màn đầu mà chúng ta thấy là một sự thất bại của Trung Quốc như tờ New York Times đã nói đến. Nhưng theo tôi đây cũng là sự bắt đầu của màn thứ hai, một màn không chắc chắn, nó có thể mở ra một tương lai tốt hơn hoặc có thể mở ra một tương lai bất ổn.”
Ông Shen khẳng định Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa nhưng có thể vẫn chấp nhận một số điểm mang tính kỹ thuật. Ông cũng cho biết Trung Quốc rất mềm dẻo khi giải quyết các vấn đề tranh chấp. Ông đưa thí dụ như việc Trung Quốc giải quyết tranh chấp với Việt Nam.
“Chúng tôi có thể không chấp nhận phán quyết như đã nói trước đó… Nhưng chúng tôi vẫn có thể tuân thủ một số điểm kỹ thuật liên quan đến việc chúng tôi hiểu thế nào mỗi điều luật và chúng được áp dụng vào từng trường hợp.”
Với lập luận này, học giả Trung Quốc kêu gọi các nước không nên quá cứng rắn với Trung Quốc để một màn mới mở ra sau phán quyết, mang đến cơ hội cho các nước thay vì mất ổn định. Theo học giả Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đã là bạn thì không cần phán quyết của tòa.
Ý kiến Học giả Việt Nam
Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ tiếp tục những gì mà họ đã làm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa như đưa ra vùng nhận diện phòng không hoặc xây cất trên bãi Scaborough.Khác với nhận định từ phía học giả Trung Quốc, học giả đại diện cho Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Tùng, quyền giám đốc học viện ngoại giao nhận định tình hình biển Đông trong năm 2016 vẫn đáng lo ngại do những hành động xây lấp của Trung Quốc, tấn công ngư dân Việt Nam. Ông bày tỏ lo lắng về những thay đổi trong chính sách của Philippines đối với vấn đề biển Đông. Ông kêu gọi các nước nên thay đổi để phù hợp với phán quyết mới:
-Nguyễn Vũ Tùng
“Tôi muốn nghĩ rằng phán quyết sáng nay sẽ mở ra những thay đổi trong hành động và quan hệ. Chúng tôi trông đợi các nước thay đổi chiến lược, thay đổi chính sách theo phán quyết của tòa… Nó có thể mở ra hai cơ hội hoặc là Trung Quốc sẽ cứng rắn hơn hoặc mềm mỏng hơn. Nhưng tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ tiếp tục những gì mà họ đã làm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa như đưa ra vùng nhận diện phòng không hoặc xây cất trên bãi Scaborough shoal. Điều này cũng bao gồm những đối xử mạnh tay hơn với các ngư dân trong khu vực và điều này sẽ dẫn đến những phản ứng của các nước trong khu vực, bao gồm những nước có đòi hỏi chủ quyền, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác.”
Học giả Việt Nam cũng cho phản bác ý kiến của học giả Trung Quốc cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đã đàm phán thành công ở vịnh Bắc Bộ thì cũng làm tương tự ở biển Đông vì theo ông Việt Nam và Trung Quốc hiện không có lòng tin như khi đàm phán ở vịnh Bắc Bộ.
Phát biểu tại buổi hội thảo lần này, giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia, cũng nhấn mạnh lại quan điểm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra sau phán quyết của PCA là ủng hộ tôn trọng luật pháp, giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông qua biện pháp hòa bình, bao gồm cả việc đưa ra tòa quốc tế, yêu cầu các bên bao gồm Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa, kêu gọi các bên kiềm chế không có các hành động gây hấn. Mặt khác ông cũng khẳng định cam kết duy trì sự có mặt về quân sự của Mỹ trong khu vực và hợp tác với các nước đồng minh để duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/inter-experts-praised-the-pca-decision-on-scs-vh-07122016185935.html
Điều gì sẽ xảy ra sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế?
Mặc Lâm, Biên tập viên RFA
2016-07-12
2016-07-12
Trung Quốc rất cay cú trước phán quyết của Tòa. Mặc dù bên ngoài họ tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế suốt mấy tháng nay Trung Quốc đã vận động khắp các nơi để hạ thấp giá trị của Tòa để vô hiệu hóa phán quyết.Mặc Lâm: Thưa tiến sĩ (TS), như ông biết phán quyết của Tòa trọng tài PCA vừa đưa ra vào chiều hôm nay, 12 tháng 7, với nội dung mà Philippines trình bày đều được Tòa chấp nhận và quan trọng nhất là Tòa đã bác bỏ đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã đòi hỏi. Là người hoạt động trong ngành ngoại giao ông dự kiến ra sao về thái độ của Trung Quốc khi họ không chấp nhận phán quyết này và tương lai thì bước tiếp theo họ sẽ làm gì?
- TS Đinh Hoàng Thắng
TS Đinh Hoàng Thắng: Rất là khó phán đoán vì chính sách của Trung Quốc cho đến nay vẫn là chính sách dựa trên sức mạnh, không phải căn cứ trên nền tảng luật pháp quốc tế. Cho nên chiều nay sau khi có tin tòa CPA phán quyết như vậy thì chúng ta đồng thời cũng biết rằng Trung Quốc, theo nguồn tin của một số trang mạng tại Bắc Kinh, tiết lộ rằng Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã phát đi lệnh chuẩn bị tác chiến, yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu.
Tin này không ai có thể thẩm định được nhưng người ta không ngạc nhiên vì rõ ràng Trung Quốc rất cay cú trước phán quyết của Tòa. Mặc dù bên ngoài họ tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế suốt mấy tháng nay Trung Quốc đã vận động khắp các nơi để hạ thấp giá trị của Tòa để vô hiệu hóa phán quyết.
Mặc Lâm: Thưa TS, như ông thấy thì phản ứng của quốc tế rất tích cực, hầu hết các nước đều nhìn nhận phán quyết này chỉ có Trung Quốc là không chấp nhận mà thôi. Theo ông những nhìn nhận chung của quốc tế sẽ ảnh hưởng thế nào trên bước đường ngoại giao của Trung Quốc sau này?
TS Đinh Hoàng Thắng: Tôi nghĩ việc này có hai mặt. Mặt thứ nhất, quốc tế có phản ứng thận trọng, vừa phải. Tất nhiên ai cũng thấy phán quyết đó là phán quyết vì lẽ phải nhưng đồng thời người ta cũng thận trọng trong đánh giá tình hình bởi vì người ta chưa biết, chưa lường được hết phản ứng của Trung Quốc.
Ngay cả bản thân Philippines, là bên nguyên, cũng có thái độ rất co giãn và họ cũng không phải thừa thắng xông lên để làm điều gì đó ầm ĩ. Tôi nghĩ tân Tổng thống của Philippines sẽ dùng phán quyết này như một công cụ để mà tiếp tục đấu tranh.
Thế giới chẳng ai muốn bạo lực, chẳng ai muốn chiến tranh, người ta muốn làm thế nào đó để một bộ phận quan trọng trong công luận Trung Quốc thức tỉnh để thấy rằng thế giới văn minh hiện nay sống trên luật pháp quốc tế chứ anh không thể một mình một chợ, không thể sống trong luật rừng được. Theo tôi nghĩ phản ứng quốc tế là thuận lợi.
Mặc Lâm: Thưa ông trước công bố của PCA thì những cơ quan truyền thông lớn của Mỹ như CNN đều loan tải tin này như một Breaking News rất quan trọng. Phải chăng đây là một sự chuẩn bị cho các hành động của Mỹ chính thức tại Biển Đông hay không?
TS Đinh Hoàng Thắng: Tôi nghĩ rằng tin này rõ ràng là một tin quan trọng và việc họ đưa tin ồ ạt như thế thì đương nhiên thôi bởi vì trong lịch sử hiếm khi có một tin như thế này. Nhất là lịch sử tại Biển Đông thì đây là lần đầu tiên và cho tới bây giờ chưa ai đánh giá được tác động của việc này đối với tình hình khu vực, đối với tập hợp lực lượng ở đây có thể có mặt hại tức là thúc đẩy cuộc đấu tranh nhưng nó cũng có thể có cái mặt trái là phân hóa lực lượng. Trong bối cảnh như vậy thì mọi người phải chờ đợi.
Riêng tôi nghĩ thì Mỹ đã tiên liệu tất cả bởi vì nước Mỹ không thiếu những chiến lược gia. Mỹ và Trung Quốc đều tiên liệu cái “outcome” này, cái kết quả chung cuộc, chứ đây không phải là điều quá bất ngờ đối với các bên. Mọi nước đi của hai phía đều nằm trong tính toán chứ không phải là bộc phát. Đặc biệt chúng ta nhớ đến cuộc hội thảo hôm mùng 5 tháng 7 ở Mỹ vừa qua thì thấy rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng phải kiềm chế, không thể để cho hai bên có những tuyên bố có thể gây hiểu nhầm dẫn đến hành động ngoài tầm kiểm soát. Tôi không nghĩ có thảm họa gì sẽ diễn ra sau phán quyết này.
Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng phải kiềm chế, không thể để cho hai bên có những tuyên bố có thể gây hiểu nhầm dẫn đến hành động ngoài tầm kiểm soát.Mỹ chuẩn bị cho chuyện đó là đương nhiên vì họ phải cảnh giác đề phòng những việc mà chúng ta thấy gần đây khi Trung Quốc huy động hải lục quân, tất nhiên Mỹ phải có đề phòng nhưng tôi nghĩ mọi việc vẫn nằm trong trật tự.
- TS Đinh Hoàng Thắng
Mặc Lâm: Xin được một câu hỏi cuối. Việt Nam là một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, đặc biệt đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua vụ thắng kiện của Philippines thì Việt Nam rút được kinh nghiệm gì thưa ông?
TS Đinh Hoàng Thắng: Tôi nghĩ trước khi có phán quyết này thì Việt Nam từ lãnh đạo cho tới các cấp chuyên gia đã nhiều lần nói rằng sẽ sử dụng công cụ pháp lý và nó vẫn nằm trong biện pháp hòa bình mà Việt Nam không loại trừ biện pháp này, đấy là trước đây.
Còn bây giờ, đối với kết quả thắng lợi này của Philippines có thể nói rằng nó có một phần hỗ trợ cho Việt Nam trong vấn đề bác bỏ tính pháp lý của đường 9 đoạn. Không riêng gì Việt Nam mà tất cả các nước có đòi hỏi chủ quyền đều thấy đây là nhân tố mới, thuận lợi cho cuộc đấu tranh về mặt pháp lý.
Còn Việt Nam rút ra được bài học gì thì có lẽ tôi cho bài học quan trọng nhất là trong thời đại ngày nay thì sức mạnh “cứng” nó quan trọng nhưng sức mạnh “mềm” chính là chuẩn bị cuộc chiến pháp lý, cuộc chiến truyền thông. Chuẩn bị giành trái tim khối óc của cộng đồng trong khu vực ủng hộ nước mình thì cái này có ý nghĩa quyết định. Việt Nam trong chiến tranh đã có ý thức hành động theo hướng này nhưng với phán quyết chiều 12 tháng 7 hôm nay thì nhãn tiền Việt Nam đã hiểu được giá trị của pháp lý trong tương lai. Và đã là công cụ pháp lý thì một nước như Việt Nam không thể buông cái công cụ hữu hiệu ấy được.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-will-happen-after-pca-ruling-ml-07122016113948.html
Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp quốc tế
2016-07-08
Hôm qua khi được mời điều trần trước Quốc Hội Liên Bang, ông Abraham Denmark, Phụ Tá Tổng trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Đặc Trách Đông Á nói rằng nếu mọi quốc gia đều tôn trọng phán quyết của Tòa thì đó sẽ là giải pháp mẫu mực để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền và giảm mức độ căng thẳng. Ngược lại, tình hình biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng, không thể đoán biết trước những gì sẽ xảy ra.
Dân Biểu Cộng Hòa Randy Forbes, Chủ Tịch Tiểu Ban Chuyên Trách Về Lãnh Hải cũng đưa ra nhận xét tương tự, cho hay thế giới đang chờ đợi xem Trung Quốc có hành xử như một cường quốc hay không, và trong trường hợp Bắc Kinh không tuân thủ luật pháp quốc tế, thế giới chờ đợi xem Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào.
Về điểm này, đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là bà Phụ Tá Ngoại Trưởng Colin Willett nhấn mạnh Washington quyết tâm bảo vệ quyền lợi của quốc gia, bảo vệ tự do và an toàn hàng hải, đồng thời thực hiện đúng lời cam kết đã hứa với các đồng minh và những nước bạn trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
Hôm thứ Tư vừa rồi khi nói chuyện qua điện thoại với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người lãnh đạo bộ ngoại giao Trung Quốc là ông Bộ Trưởng Vương Nghị gọi vụ kiện và phán quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế sắp công bố chỉ là trò hề, nói rõ Bắc Kinh không tham gia vụ kiện và cũng không công nhận phán quyết của Tòa.
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/us-says-scs-tribunal-rull-presents-choice-f-asia-07082016113717.htm
Tình hình biển Đông diễn biến khó lường
RFA
2016-07-08
2016-07-08
Bài xã luận đăng tải trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không lùi bước ở Biển Đông, và sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu chính phủ Philippines tiếp tục có những hành động gây thêm căng thẳng trong khu vực tranh chấp chủ quyền.
Trong số báo phát hành sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời Báo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không lùi bước nếu gặp phải những điều mà tờ báo gọi là “khiêu khích trắng trợn” đến từ phía Mỹ và Philippines.
Bài xã luận còn viết thêm rằng sẽ có hành động trả đũa đối với Philippines, nếu quốc gia này tiếp tục leo thang căng thẳng. Bài viết có đoạn trích nguyên văn: “Bãi cạn Scarborough có thể sẽ được biến thành tiền đồn quân sự, Trung Quốc cũng có thể đánh chìm hay kéo chiêc tầu đổ bộ cũ mà Philippines đang sử dụng làm căn cứ ở Bãi Cỏ Mây”.
Chính phủ Phi nói chủ quyền Bãi Cạn Scarborough thuộc về họ, nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012.
Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa ra những lời lẽ cứng rắn đối với Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Hoa Lục ở vùng Biển Đông.
Hồi đầu tuần, cũng tờ Hoàn Cầu Thời Báo đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc phải chuẩn bị cho chiến tranh ở Biển Đông. Hai ngày trước đây, tờ Nhân Dân Nhật Báo cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nói rằng Trung Quốc phải sẵn sàng để đương đầu với mọi tình huống, đương đầu với mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Những lời lẽ cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế sửa soạn đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải.
Phán quyết sẽ được Tòa công bố vào ngày 12 tháng Bảy, tức vào ngày thứ Ba tuần tới.
Một điểm khác cũng được truyền thông quốc tế và các nhà quan sát nói tới là Trung Quốc liên tục đưa ra những lời lẽ cứng rắn trong lúc nhiều tầu chiến của Hoa Kỳ liên tục thực hiện những cuộc tuần tra, đến gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa, cũng như đến gần bãi cạn Scarborough.
Khi thông báo tin này, các viên chức hải quân Hoa Kỳ còn nói là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng đoàn tầu dẫn đường, hộ tống cũng đang có mặt tại Biển Đông, đồng thời nói thêm rằng tầu chiến của Mỹ theo dõi rất sát hoạt động của những chiếc tầu Trung Quốc lảng vảng gần đó.
Các nhà quan sát cho rằng sự hiện diện của một lực lượng quân sự hùng hậu ở Biển Đông là thông điệp mạnh mẽ nhất mà Hoa Kỳ gửi cho Trung Quốc và cho các nước đồng minh, khẳng định quyết tâm duy trì tự do, an toàn hàng hải và hàng không ở vùng biển đang được nhiều người xem là điểm nóng của thế giới.
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/beijing-will-not-step-back-in-south-china-sea-07082016112641.html
No comments:
Post a Comment