NGUYÊN VŨ * VĂN HÓA
Trước Hiện Tượng Mọi Rợ Văn Hóa [Cultural Barbarism]
Nhà văn Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu
Mọi Rợ văn hóa [cultural barbarism].
Thoạt nghe có vẻ lạ tai, nhưng suy nghĩ kỹ, mới thấy thấm thía. Ðọc cổ thư Trung Hoa, thường thấy những người tự xưng là “người Hoa hạ” rất tự hào về tập tục đội mũ, mặc áo, dinh thự nguy nga, ăn uống tiếp khách ngồi bàn, ngồi ghế, có chữ viết, sách vở. Chung quanh Hoa hạ toàn là bọn man, di, nhung, địch, hướng về triều đình Hán tộc để nghênh đón ân đức. Khổng Khâu–một thời được xưng tụng như vạn thế sư biểu–cũng từng thận trọng phân loại man di tứ phương, và “phán” rằng bọn mọi rợ ở phương Nam lúc nằm ngủ, chân đầu lộn ngược. Dù trên thực tế, Khổng Khâu chẳng hiểu biết gì về phong tục, tập quán, hay thứ ngôn ngữ “líu lo như chim” của các dân tộc phương Nam. Và, dĩ nhiên, cũng chưa từng đặt chân đến những xứ mà có thời gian, bốn năm thế kỷ sau ngày Khổng Khâu chết, vua quan Hán vẫn tin rằng người ta làm nhà cửa hướng về phương Bắc để đón ánh mặt trời! Sách Lễ Ký huyễn truyền về tám tộc Nam Man khắc chữ tên trán, cẳng chân giao nhau.
Văn gia Hán sau này còn có thói quen thêm những bộ trùng, bộ khuyển trong việc đặt tên nước, tên dân lân bang.
Những dân tộc bị Khổng Khâu hay trí thức Hán đặt tên là “Nam Man” hay “Tây Nam Man Di” hẳn chẳng vui vẻ gì, nếu không phải phẫn nộ trước thái độ có thể gọi là “mọi rợ văn hóa” kiểu Hán tộc này. Nhưng thực ra, sự mọi rợ văn hóa không chỉ dành độc quyền cho Khổng Khâu cùng Hán tộc. Chính những người phương Nam của Trung Hoa đôi lúc cũng có những hành động mọi rợ văn hóa không kém. Sự mọi rợ này bộc lộ rõ ràng nhất qua hành vi “đào mộ” (chửi rủa) hay “cung văn” (nịnh hót trong những cơn lên đồng) nhan nhản trong lịch sử mà ta có thể tạm gọi là những loài sâu bọ của bông hoa lịch sử.
Một số sử quan Việt, chẳng hạn, từng mượn những quốc sử để ca ngợi người có quyền uy, tiền bạc hầu kiếm chút đỉnh chung, hay miệt thị, nguyền rủa những người thua cuộc là “ngụy” hay “yêu đảng.” Nhưng đáng ghê tởm hơn nữa là hiện tượng “ziết sử” một thời thịnh hành ở hải ngoại cũng như quốc nội trong thế kỷ XX và XXI.
Có nhiều loại người “ziết sử,” với trình độ học vấn, xuất thân khác nhau. Nổi danh nhất là Ðặng Thái Mai, Tôn Thất Thiện, Lữ Giang, Trần Chung Ngọc, Lê Trọng Văn, v.. v . . Trường phái này thường sử dụng thủ thuật cả vú lấp miệng em, tảng lờ mọi sự thực lịch sử, ngụy tạo tư liệu, hoặc trộm cắp công trình tim óc của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp–rồi xào nấu, nhắm mắt lại mà cung văn hoặc đào mộ trên báo chí hay những cuốn “sách” của họ. Ðặng Thái Mai, chẳng hạn, từng bịa đặt ra việc Phó Bảng Nguyễn Sinh [Sanh] Huy yêu nước, không chịu làm quan cho Pháp–trong khi thực tế Phó Bảng Huy làm việc đắc lực cho “Tây” đến độ Nguyễn Sinh Côn được đặc cách nhận vào trường Quốc Học Huế năm 1908, và ít lâu sau bản thân Huy được cử làm tri huyện Bình Khê–một huyện dữ dằn nhất tỉnh Bình Ðịnh trong cuộc nổi dạy năm 1908 của nông dân, cần được “vỗ yên” sau “loạn cúp tóc” hay “loạn đồng bào.” Sau đó, Huy bị cách chức, tống giam từ ngày 19/5/1910, rồi phiêu lưu vô định ở miền Nam, khiến Nguyễn Sinh Côn phải bỏ học, rồi trốn xuống tàu ra hải ngoại, làm đủ thứ nghề.
Xin nhập học đường tắt trường Ecole Coloniale, nhưng bị từ chối, “Paul Thành”–một bí danh mới của Nguyễn Sinh Côn–từng viết thư cho viên chức thuộc địa Pháp nhờ chuyển tiền giúp đỡ Phó bảng Huy, và xin cho cha được phục hồi chức tước, nhưng Khâm sứ Pháp không tìm ra tông tích Phó Bảng Huy. Nguyễn Sinh Côn còn yêu cầu anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm viết thư “van nài” Sarraut “đại nhân” can thiệp cho Côn (Tất Thành) được nhập học trường Thuộc Ðịa Paris, vì trường này đòi hỏi học viên phải được chính phủ Liên Bang Ðông Dương gửi đi. Tóm lại, hai lá đơn xin nhập học trường Thuộc Ðịa ngày 15/9/1911 không phải là nỗ lực cuối cùng xin phục vụ Pháp của Nguyễn Sinh Côn (Tất Thành). Không hề có việc cha Nguyễn Sinh Côn không chịu làm quan cho Pháp; và, HCM đã lên đường ra hải ngoại chưa hẳn đã vì muốn tìm đường cứu nước như những nhà cung văn của chế độ khua chiêng, gõ trống bên cạnh những lời xưng tụng muôn năm vang dội các hội trường.
Trần Chung Ngọc–cựu giảng nghiệm viên phòng thực tập Vật Lý tại Ðại học Wisconsin-Madison–nhắm mắt chửi rủa công giáo, tin lành, ca ngợi hay bênh vực chế độ cộng sản–dù chẳng biết gì nhiều về hai tôn giáo lớn Tây phương, hay phong trào Cộng Sản. Cóp nhặt từ tác giả này vài câu, tác giả khác ít câu in vào “sách” mình, làm như học nhiều, hiểu rộng–nhưng chưa hẳn đọc mà đã hiểu các tác giả hay những điều trích dẫn đó. Chẳng thấy Trần Chung Ngọc công bố một tài liệu nào do mình phát hiện–nên lập luận chỉ là một thứ nhai lại của người khác, kèn kẹt tiếng nghiến răng khoái trá, man rợ. Khi được đọc lần đầu tiên trong đời về kế hoạch “chỉnh quân,” “chỉnh huấn” theo kiểu Mao-ít qua sự dạy bảo của các cố vấn Trung Cộng dưới quyền Luo Guibo [La Quí Ba] và Wei Guoqing [Vi Quốc Thanh] trong thập niên 1950, kiến thức “kinh điển” của Trần Chung Ngọc chỉ cho phép nhà ziết sử giẫy nẩy lên rằng đó là vu cáo bộ đội Cụ Hồ, vì bộ đội cụ Hồ vô cùng oai hùng, tại sao bỗng dưng lại bắt phải chỉnh quân, chỉnh huấn.
Lối “ziết sử” trên của Trần Chung Ngọc khiến những cán bộ tuyên giáo CSVN có lẽ cũng phải đỏ mặt vì sự cung văn lố bịch, dựa trên sự ngu dốt hào nhoáng và điêu ngoa sặc sỡ. Ðó là chưa kể những người như Khuất Duy Tiến hay Ðặng Vũ Hiệp, cựu Tư lệnh B-3, cùng hàng chục ngàn nạn nhân khác của kế hoạch Mao hóa quân đội CSVN, dưới sự chỉ đạo của cán bộ Trung Cộng. Khi có người chỉ cho Trần Chung Ngọc biết chỉnh huấn, chỉnh quân ở đây có nghĩa học tập tư tưởng quân sự Mao Nhuận Chi “vĩ đại,” Trần Chung Ngọc mới ngẩn người ra, xin lỗi, tự biện hộ mình không chuyên biệt về sử. Nhưng chỉ nhận lỗi cho có, trên mặt các báo và mạng điện tử hải ngoại, Trần Chung Ngọc lúc nào cũng hùng hồn ziết sử (Trần Chung Ngọc rất sính dụng từ ngữ này).
Một “nhà ziết sử” lừng lẫy khác, thường bút chiến với Trần Chung Ngọc, là Lữ Giang. Lữ Giang tìm đủ cách đào mộ các lãnh tụ Phật Giáo, cung văn họ Ngô, thấy ai đưa ra những tư liệu bất lợi cho họ Ngô là chửi rủa bằng những ngôn ngữ hạ cấp. Nhưng kiến thức thực sự của Lữ Giang ra sao? Trong cuốn Những Bí Ẩn Lịch Sử, nhà ziết sử Lữ Giang phán rằng: Thân phụ cụ Phan Bội Châu đã phải sửa tên “San” của cụ thành Châu, vì sợ “phạm húy” vua Duy Tân (Vĩnh San) vài ba năm trước ngày vua Duy Tân chào đời! Khi ăn cắp tư liệu của tôi về lá thư riêng của Khâm sứ Pháp gửi cho Toàn quyền Ðông Dương, Lữ Giang mọc ra rằng đó là một “văn thư,” lại còn trích dẫn số ký hiệu văn khố cẩn thận. Ðó là chưa nói đến những tư liệu chưa giải mật mang danh hiệu SPCE tại Aix-en Provence mà chỉ những người nghiên cứu chuyên nghiệp mới được tham khảo nếu được phép của Bộ Văn Hóa Pháp. Thái độ thiếu lương thiện trí thức của Lữ Giang còn bộc lộ qua việc trộm cắp tư liệu của nhiều tác giả khác, nhưng quên trưng dẫn, và còn ghi chú nguồn tài liệu rõ ràng mà những tác giả nạn nhân tham khảo, ra vẻ ta đây cũng từng “nghiên cứu.”
Khi bị vạch mặt nạ, Lữ Giang đưa ra một thứ lý luận cuối cùng của trò mọi rợ văn hóa: vu cáo tôi xuyên tạc lịch sử vì đưa ra những sử liệu văn khố mà không ai có thể phủ nhận hay phản bác sự khả tín. Tiếp đó là cái mũ “chống Ki-tô giáo.” Tôi vẫn nghĩ Lữ Giang, hay những người–như một người từng quen biết ở San Jose, chẳng có chút vốn liếng sử học nào, vu cáo tôi là “bài Ki-tô” hay chống Ngô Ðình Diệm, trên loại lưới nhện Talawas (mà tôi từng nói rõ vô cùng khinh bỉ)–chẳng thuyết phục được ai, ngoại trừ những người muốn được thuyết phục. Y hệt lập luận tôi “chống Cộng khét tiếng” hay muốn làm giảm gia trị Hồ khi công bố tư liệu văn khố mới về HCM. Nhưng tôi vẫn nghĩ Lữ Giang chỉ là một trường hợp cá biệt, không thể đại diện cho tập thể trí thức Ki-tô.
Còn Lê Trọng Văn–từng kiêu hãnh tự nhận là nhặng báo cho Ngô Ðình Nhu để tăng giá trị “bí ẩn lịch sử” về họ Ngô–HAI LẦN ăn cắp tư liệu của tôi in vào “sách” [thư Ngô Ðình Thục gửi Toàn Quyền Decoux năm 1944, và thư Petrus Key gửi Trung tá Jauréguiberry vào tháng 3/1859]. Lê Trọng Văn còn cho rằng tôi không biết lịch sử Việt Nam khi gọi sông Cửu Long (hạ nguồn Lan Thương Giang trong lãnh thổ Lào) là sông Khung, hay Liên Bang Thái Tự Trị (ZANO) gồm mười sáu (16) châu mà không phải mười hai (12) châu như huyền thoại Thái–hai ý niệm và thực thể chính trị hoàn toàn khác biệt nhau mà những nhặng báo như Lê Trọng Văn khó đủ học vấn để tường tận. Giống như Trần Chung Ngọc và Lữ Giang, chẳng phải tôi sai, mà các đương sự chưa từng được nghe hay biết đến những chi tiết lịch sử tầm thường trên.
Thực ra, với tôi, những côn đồ và mọi rợ văn hóa không đủ khiến quan tâm. Sau lần bị kích tim đầu năm 2008, kế cận cõi chết, tôi nhận hiểu không còn nhiều thì giờ, cần tập trung vào việc kết thúc những nghiên cứu của mình. Tôi cũng phá lệ thường, cho phổ biến trên tạp chí Hợp Lưu những nghiên cứu mới nhất, hy vọng xan xẻ kiến thức sử học với học giả và độc giả thân quí bốn phương. Cuối năm 2008, do đề nghị của văn hữu Nguyễn Vĩnh Châu, tôi còn chấp thuận cho ông Trần Quốc Bảo phỏng vấn để “làm film” về HCM, với điều kiện duy nhất là phải tôn trọng sự thực lịch sử. Bạn quí của tôi, như nhà văn Trùng Dương và Ngô Thế Vinh, có thể chứng thực điều trên. Việc nhóm ông Bảo không thực hiện đúng lời hứa–sản xuất cuốn DVD “sự thực về HCM” nhưng còn chứa đựng nhiều chi tiết sai lầm, những lời chứng mà mức khả tín rất đáng hoài nghi–không vượt ra ngoài sự lo ngại của tôi. Bởi thế, tôi đã dành cho Nguyễn Vĩnh Châu một bài phỏng vấn quanh những đề tài về HCM để có dịp phổ biến khi thuận tiện.
Cuốn DVD vừa phát hành, tôi được website Cộng Sản Việt Nam xếp hạng là chống Cộng khét tiếng, và hàm ý không đưa ra điều gì mới. Thực ra, cần minh xác, tôi chống bất cứ hình thức độc tài nào, bất kể màu sắc ý thức hệ. Ðây không phải lần đầu tiên tôi nói đến sự vi phạm Hiến Chương LHQ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền 1948. Trong “Seminar Paper” năm 1999 đòi hỏi của trường Luật Houston trước ngày tốt nghiệp–với tựa “The Human Rights Aspect of the United States-Vietnam Relations, 1975-1995”–đã phản ảnh hết tâm ý của tôi nói chung, và nhận định về Việt Nam, nói riêng. Ðiều khó ngỡ là mới đây, chuyên viên ziết sử Trần Chung Ngọc bỗng nhập cuộc, chẳng hiểu do tự nguyện hay nhận lệnh từ đâu, hung hăng đả kích DVD “Sự Thực về HCM.” Giở trò giả mù sa mưa, Trần Chung Ngọc trích tác giả này, tác giả nọ để bảo vệ luận cứ mình. Trong số những người được dẫn chứng có Duiker và Quinn-Judge, hai tác giả cũng xuất hiện trong DVD của nhóm Linh mục Lễ. Nhưng chẳng thấy Trần Chung Ngọc đưa ra được bằng chứng có giá trị nào để phản bác, ngoài những lời “tinh tinh” vu vơ.
Mặc dù được chính phủ VNCH gửi qua Mỹ du học nhờ học bổng Mỹ và thành tích cựu sĩ quan, kiếm được mảnh bằng về Vật Lý, nhưng Trần Chung Ngọc không nắm được nguyên tắc cơ bản của đối thoại và lý luận. Ðó là muốn bài bác một nhận định sử học của những người nghiên cứu chuyên nghiệp, phải xuất trình được những tư liệu khác với những dữ kiện do người Trần Chung Ngọc muốn phê phán đưa ra. Ðáng lẽ Trần Chung Ngọc phải biết theo thí dụ cụ thể sau: Ðể chứng minh Quinn-Judge không phải là một học giả nghiêm túc hay có giá trị về HCM, mà Trần Chung Ngọc ca ngợi hết lời, đánh giá mỗi nhận xét như chừng mang sức nặng thánh kinh, một sinh viên năm thứ nhất Sử học thôi cũng đủ cho Trần Chung Ngọc thấy hai trong hàng chục nhược điểm của Quinn-Judge trong tập tiểu thuyết lịch sử về HCM:
Thứ nhất, trong bài “Thỉnh nguyện của dân An-na-mít” trên báo L’Humanité ngày 18/6/1919, không hề có tên Nguyễn Ái Quốc như Quinn-Judge hoang tưởng. (Xem Chính Ðạo, HCM con người và huyền thoại, tập I, 1997). Thứ hai, mặc dù mật thám Pháp báo cáo rõ ràng người phụ nữ vượt biên qua Vân Nam năm 1939 không phải là “Fan Lan” Nguyễn Thị Vịnh, nhưng Quinn-Judge vẫn cho rằng Minh Khai có thể đã âm thầm đi tìm Linov Côn. Quinn-Judge cũng chẳng biết gì nhiều về Nguyễn Sinh Côn hay bối cảnh xã hội VN trong hai thập niên đầu của thế kỷ XX–liệu có xứng đáng chăng để diễn dịch về tâm trạng HCM? (Tôi vẫn nghĩ Trần Chung Ngọc chưa đọc kỹ Quinn-Judge, hoặc đọc mà không hiểu, không phát hiện nổi sai lầm và dụng tâm của người cựu nữ ký giả này)
Cách nào đi nữa, trung thành với tinh thần mọi rợ văn hóa, Trần Chung Ngọc nhảy ngay đến kết luận là tôi “cường điệu” khi đưa ra nhận xét rằng HCM là người chỉ có tham tâm giành đoạt quyền lực và duy trì độc quyền cai trị. Hy vọng quí thân hữu và độc giả đọc những điều tôi phát biểu về HCM, do Nguyễn Vĩnh Châu ghi lại, và cho tôi biết ý kiến.
Một cách tổng quát, tất cả những kẻ “Ziết sử” đều san sẻ một đặc tính chung. Ðó là chẳng biết gì về sử, chỉ dùng trí tưởng tượng của mình để uốn cong những mảnh vụn sử liệu lịch sử theo mục đích “cung văn,” hay “đào mộ” giai đoạn. Lập luận của Trần Chung Ngọc hay Lữ Giang khiến người ta không thể không nhớ đến một câu bất hủ của Socrate: “Ðiều tội lỗi nhất là cứ tưởng mình biết điều mình thực sự chẳng biết gì cả.” Nhưng những kẻ ziết sử hình như bất chấp dư luận, miễn hồ đạt được mục tiêu của mình. Như cầu xin một bữa ăn nhậu, hay một chút đỉnh chung, ân sủng cuối đời của nhà cầm quyền; và, không đủ kiến thức hoặc sự tỉnh táo để nhìn lại những cái gương tầy liếp đầy phẫn hận, cùng máu và nước mắt của thành viên hai tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, hay Liên Minh Dân Chủ, Hòa Bình năm 1968–hai dụng cụ thôn tính miền Nam của Lê Duẩn-Lê Ðức Thọ–nhưng đã bị vứt ra hải ngoại hay chìm vào bóng tối các đô thị sau khi người CS đã đạt mục tiêu.
Ðáng lẽ tôi giữ thái độ im lặng, tập trung vào việc hoàn tất các nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, Trần Chung Ngọc đã mượn trang website Sách Hiếm có liên hệ với ông bà Nguyễn Mạnh Quang để phô trương đặc tính hung hãn mọi rợ văn hóa khi đả kích cuốn DVD “Sự Thực về HCM,” đào mộ và cung văn theo cảm tính hoặc lệnh trên, bất chấp sự thực, lương tâm và công tâm của con người thôi, nói chi người từng tốt nghiệp một đại học Mỹ. Chẳng hiểu Trần Chung Ngọc đã được hưởng những phần thưởng gì để đả phá những người chống Cộng miền Nam không chút kiêng dè. Nhưng những người thuê mướn Trần Chung Ngọc quên một điều: Bầy ziết sử và tinh tinh tân thời không thể tô son, thiếp vàng lại cho HCM hay chế độ được nữa. Hành động viết thư cho Chu Ân Lai nhìn nhận biên giới biển có những dấu chấm và gạch đứt quãng là bằng chứng hùng hồn nhất về tham vọng giành đoạt quyền lực với mọi giá của HCM cùng Ðảng CSVN. Cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ là những tấm gương soi gáy HCM và Ðảng CSVN đến ngàn đời. Lúc ấy thi hài những HCM, Phạm Văn Ðồng, Nông Ðức Mạnh có thể đã tan thành tro bụi, nhưng sẽ bị các cháu học sinh từ lớp đồng ấu trở lên hài tội cắt đất cho Hán tộc để cầu quyền lực, danh vọng. Chắc là dòng giõi, con cháu “lãnh tụ” chẳng hãnh diện gì và sẽ gánh chịu đủ búa rìu dư luận.
Phần những người như Lữ Giang hay Trần Chung Ngọc, Ðặng Thai Mai? Chỉ có sự im lặng, và một cái nhún vai rẻ rúng, cho những kẻ vì chút lợi nhuận nhất thời mà tẩy xóa cho sạch lương tâm và niềm kiêu hãnh của một con người. Họ sẽ chìm vào lãng quên, chẳng còn dấu tích nào về một thời gian hiện hữu như những ngụy trí thức và mọi rợ văn hóa.
Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu
http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-77_4-737/truoc-hien-tuong-moi-ro-van-hoa-cultural-barbarism-vu-ngu-chieu.html
Mọi Rợ văn hóa [cultural barbarism].
Thoạt nghe có vẻ lạ tai, nhưng suy nghĩ kỹ, mới thấy thấm thía. Ðọc cổ thư Trung Hoa, thường thấy những người tự xưng là “người Hoa hạ” rất tự hào về tập tục đội mũ, mặc áo, dinh thự nguy nga, ăn uống tiếp khách ngồi bàn, ngồi ghế, có chữ viết, sách vở. Chung quanh Hoa hạ toàn là bọn man, di, nhung, địch, hướng về triều đình Hán tộc để nghênh đón ân đức. Khổng Khâu–một thời được xưng tụng như vạn thế sư biểu–cũng từng thận trọng phân loại man di tứ phương, và “phán” rằng bọn mọi rợ ở phương Nam lúc nằm ngủ, chân đầu lộn ngược. Dù trên thực tế, Khổng Khâu chẳng hiểu biết gì về phong tục, tập quán, hay thứ ngôn ngữ “líu lo như chim” của các dân tộc phương Nam. Và, dĩ nhiên, cũng chưa từng đặt chân đến những xứ mà có thời gian, bốn năm thế kỷ sau ngày Khổng Khâu chết, vua quan Hán vẫn tin rằng người ta làm nhà cửa hướng về phương Bắc để đón ánh mặt trời! Sách Lễ Ký huyễn truyền về tám tộc Nam Man khắc chữ tên trán, cẳng chân giao nhau.
Văn gia Hán sau này còn có thói quen thêm những bộ trùng, bộ khuyển trong việc đặt tên nước, tên dân lân bang.
Những dân tộc bị Khổng Khâu hay trí thức Hán đặt tên là “Nam Man” hay “Tây Nam Man Di” hẳn chẳng vui vẻ gì, nếu không phải phẫn nộ trước thái độ có thể gọi là “mọi rợ văn hóa” kiểu Hán tộc này. Nhưng thực ra, sự mọi rợ văn hóa không chỉ dành độc quyền cho Khổng Khâu cùng Hán tộc. Chính những người phương Nam của Trung Hoa đôi lúc cũng có những hành động mọi rợ văn hóa không kém. Sự mọi rợ này bộc lộ rõ ràng nhất qua hành vi “đào mộ” (chửi rủa) hay “cung văn” (nịnh hót trong những cơn lên đồng) nhan nhản trong lịch sử mà ta có thể tạm gọi là những loài sâu bọ của bông hoa lịch sử.
Một số sử quan Việt, chẳng hạn, từng mượn những quốc sử để ca ngợi người có quyền uy, tiền bạc hầu kiếm chút đỉnh chung, hay miệt thị, nguyền rủa những người thua cuộc là “ngụy” hay “yêu đảng.” Nhưng đáng ghê tởm hơn nữa là hiện tượng “ziết sử” một thời thịnh hành ở hải ngoại cũng như quốc nội trong thế kỷ XX và XXI.
Có nhiều loại người “ziết sử,” với trình độ học vấn, xuất thân khác nhau. Nổi danh nhất là Ðặng Thái Mai, Tôn Thất Thiện, Lữ Giang, Trần Chung Ngọc, Lê Trọng Văn, v.. v . . Trường phái này thường sử dụng thủ thuật cả vú lấp miệng em, tảng lờ mọi sự thực lịch sử, ngụy tạo tư liệu, hoặc trộm cắp công trình tim óc của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp–rồi xào nấu, nhắm mắt lại mà cung văn hoặc đào mộ trên báo chí hay những cuốn “sách” của họ. Ðặng Thái Mai, chẳng hạn, từng bịa đặt ra việc Phó Bảng Nguyễn Sinh [Sanh] Huy yêu nước, không chịu làm quan cho Pháp–trong khi thực tế Phó Bảng Huy làm việc đắc lực cho “Tây” đến độ Nguyễn Sinh Côn được đặc cách nhận vào trường Quốc Học Huế năm 1908, và ít lâu sau bản thân Huy được cử làm tri huyện Bình Khê–một huyện dữ dằn nhất tỉnh Bình Ðịnh trong cuộc nổi dạy năm 1908 của nông dân, cần được “vỗ yên” sau “loạn cúp tóc” hay “loạn đồng bào.” Sau đó, Huy bị cách chức, tống giam từ ngày 19/5/1910, rồi phiêu lưu vô định ở miền Nam, khiến Nguyễn Sinh Côn phải bỏ học, rồi trốn xuống tàu ra hải ngoại, làm đủ thứ nghề.
Xin nhập học đường tắt trường Ecole Coloniale, nhưng bị từ chối, “Paul Thành”–một bí danh mới của Nguyễn Sinh Côn–từng viết thư cho viên chức thuộc địa Pháp nhờ chuyển tiền giúp đỡ Phó bảng Huy, và xin cho cha được phục hồi chức tước, nhưng Khâm sứ Pháp không tìm ra tông tích Phó Bảng Huy. Nguyễn Sinh Côn còn yêu cầu anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm viết thư “van nài” Sarraut “đại nhân” can thiệp cho Côn (Tất Thành) được nhập học trường Thuộc Ðịa Paris, vì trường này đòi hỏi học viên phải được chính phủ Liên Bang Ðông Dương gửi đi. Tóm lại, hai lá đơn xin nhập học trường Thuộc Ðịa ngày 15/9/1911 không phải là nỗ lực cuối cùng xin phục vụ Pháp của Nguyễn Sinh Côn (Tất Thành). Không hề có việc cha Nguyễn Sinh Côn không chịu làm quan cho Pháp; và, HCM đã lên đường ra hải ngoại chưa hẳn đã vì muốn tìm đường cứu nước như những nhà cung văn của chế độ khua chiêng, gõ trống bên cạnh những lời xưng tụng muôn năm vang dội các hội trường.
Trần Chung Ngọc–cựu giảng nghiệm viên phòng thực tập Vật Lý tại Ðại học Wisconsin-Madison–nhắm mắt chửi rủa công giáo, tin lành, ca ngợi hay bênh vực chế độ cộng sản–dù chẳng biết gì nhiều về hai tôn giáo lớn Tây phương, hay phong trào Cộng Sản. Cóp nhặt từ tác giả này vài câu, tác giả khác ít câu in vào “sách” mình, làm như học nhiều, hiểu rộng–nhưng chưa hẳn đọc mà đã hiểu các tác giả hay những điều trích dẫn đó. Chẳng thấy Trần Chung Ngọc công bố một tài liệu nào do mình phát hiện–nên lập luận chỉ là một thứ nhai lại của người khác, kèn kẹt tiếng nghiến răng khoái trá, man rợ. Khi được đọc lần đầu tiên trong đời về kế hoạch “chỉnh quân,” “chỉnh huấn” theo kiểu Mao-ít qua sự dạy bảo của các cố vấn Trung Cộng dưới quyền Luo Guibo [La Quí Ba] và Wei Guoqing [Vi Quốc Thanh] trong thập niên 1950, kiến thức “kinh điển” của Trần Chung Ngọc chỉ cho phép nhà ziết sử giẫy nẩy lên rằng đó là vu cáo bộ đội Cụ Hồ, vì bộ đội cụ Hồ vô cùng oai hùng, tại sao bỗng dưng lại bắt phải chỉnh quân, chỉnh huấn.
Lối “ziết sử” trên của Trần Chung Ngọc khiến những cán bộ tuyên giáo CSVN có lẽ cũng phải đỏ mặt vì sự cung văn lố bịch, dựa trên sự ngu dốt hào nhoáng và điêu ngoa sặc sỡ. Ðó là chưa kể những người như Khuất Duy Tiến hay Ðặng Vũ Hiệp, cựu Tư lệnh B-3, cùng hàng chục ngàn nạn nhân khác của kế hoạch Mao hóa quân đội CSVN, dưới sự chỉ đạo của cán bộ Trung Cộng. Khi có người chỉ cho Trần Chung Ngọc biết chỉnh huấn, chỉnh quân ở đây có nghĩa học tập tư tưởng quân sự Mao Nhuận Chi “vĩ đại,” Trần Chung Ngọc mới ngẩn người ra, xin lỗi, tự biện hộ mình không chuyên biệt về sử. Nhưng chỉ nhận lỗi cho có, trên mặt các báo và mạng điện tử hải ngoại, Trần Chung Ngọc lúc nào cũng hùng hồn ziết sử (Trần Chung Ngọc rất sính dụng từ ngữ này).
Một “nhà ziết sử” lừng lẫy khác, thường bút chiến với Trần Chung Ngọc, là Lữ Giang. Lữ Giang tìm đủ cách đào mộ các lãnh tụ Phật Giáo, cung văn họ Ngô, thấy ai đưa ra những tư liệu bất lợi cho họ Ngô là chửi rủa bằng những ngôn ngữ hạ cấp. Nhưng kiến thức thực sự của Lữ Giang ra sao? Trong cuốn Những Bí Ẩn Lịch Sử, nhà ziết sử Lữ Giang phán rằng: Thân phụ cụ Phan Bội Châu đã phải sửa tên “San” của cụ thành Châu, vì sợ “phạm húy” vua Duy Tân (Vĩnh San) vài ba năm trước ngày vua Duy Tân chào đời! Khi ăn cắp tư liệu của tôi về lá thư riêng của Khâm sứ Pháp gửi cho Toàn quyền Ðông Dương, Lữ Giang mọc ra rằng đó là một “văn thư,” lại còn trích dẫn số ký hiệu văn khố cẩn thận. Ðó là chưa nói đến những tư liệu chưa giải mật mang danh hiệu SPCE tại Aix-en Provence mà chỉ những người nghiên cứu chuyên nghiệp mới được tham khảo nếu được phép của Bộ Văn Hóa Pháp. Thái độ thiếu lương thiện trí thức của Lữ Giang còn bộc lộ qua việc trộm cắp tư liệu của nhiều tác giả khác, nhưng quên trưng dẫn, và còn ghi chú nguồn tài liệu rõ ràng mà những tác giả nạn nhân tham khảo, ra vẻ ta đây cũng từng “nghiên cứu.”
Khi bị vạch mặt nạ, Lữ Giang đưa ra một thứ lý luận cuối cùng của trò mọi rợ văn hóa: vu cáo tôi xuyên tạc lịch sử vì đưa ra những sử liệu văn khố mà không ai có thể phủ nhận hay phản bác sự khả tín. Tiếp đó là cái mũ “chống Ki-tô giáo.” Tôi vẫn nghĩ Lữ Giang, hay những người–như một người từng quen biết ở San Jose, chẳng có chút vốn liếng sử học nào, vu cáo tôi là “bài Ki-tô” hay chống Ngô Ðình Diệm, trên loại lưới nhện Talawas (mà tôi từng nói rõ vô cùng khinh bỉ)–chẳng thuyết phục được ai, ngoại trừ những người muốn được thuyết phục. Y hệt lập luận tôi “chống Cộng khét tiếng” hay muốn làm giảm gia trị Hồ khi công bố tư liệu văn khố mới về HCM. Nhưng tôi vẫn nghĩ Lữ Giang chỉ là một trường hợp cá biệt, không thể đại diện cho tập thể trí thức Ki-tô.
Còn Lê Trọng Văn–từng kiêu hãnh tự nhận là nhặng báo cho Ngô Ðình Nhu để tăng giá trị “bí ẩn lịch sử” về họ Ngô–HAI LẦN ăn cắp tư liệu của tôi in vào “sách” [thư Ngô Ðình Thục gửi Toàn Quyền Decoux năm 1944, và thư Petrus Key gửi Trung tá Jauréguiberry vào tháng 3/1859]. Lê Trọng Văn còn cho rằng tôi không biết lịch sử Việt Nam khi gọi sông Cửu Long (hạ nguồn Lan Thương Giang trong lãnh thổ Lào) là sông Khung, hay Liên Bang Thái Tự Trị (ZANO) gồm mười sáu (16) châu mà không phải mười hai (12) châu như huyền thoại Thái–hai ý niệm và thực thể chính trị hoàn toàn khác biệt nhau mà những nhặng báo như Lê Trọng Văn khó đủ học vấn để tường tận. Giống như Trần Chung Ngọc và Lữ Giang, chẳng phải tôi sai, mà các đương sự chưa từng được nghe hay biết đến những chi tiết lịch sử tầm thường trên.
Thực ra, với tôi, những côn đồ và mọi rợ văn hóa không đủ khiến quan tâm. Sau lần bị kích tim đầu năm 2008, kế cận cõi chết, tôi nhận hiểu không còn nhiều thì giờ, cần tập trung vào việc kết thúc những nghiên cứu của mình. Tôi cũng phá lệ thường, cho phổ biến trên tạp chí Hợp Lưu những nghiên cứu mới nhất, hy vọng xan xẻ kiến thức sử học với học giả và độc giả thân quí bốn phương. Cuối năm 2008, do đề nghị của văn hữu Nguyễn Vĩnh Châu, tôi còn chấp thuận cho ông Trần Quốc Bảo phỏng vấn để “làm film” về HCM, với điều kiện duy nhất là phải tôn trọng sự thực lịch sử. Bạn quí của tôi, như nhà văn Trùng Dương và Ngô Thế Vinh, có thể chứng thực điều trên. Việc nhóm ông Bảo không thực hiện đúng lời hứa–sản xuất cuốn DVD “sự thực về HCM” nhưng còn chứa đựng nhiều chi tiết sai lầm, những lời chứng mà mức khả tín rất đáng hoài nghi–không vượt ra ngoài sự lo ngại của tôi. Bởi thế, tôi đã dành cho Nguyễn Vĩnh Châu một bài phỏng vấn quanh những đề tài về HCM để có dịp phổ biến khi thuận tiện.
Cuốn DVD vừa phát hành, tôi được website Cộng Sản Việt Nam xếp hạng là chống Cộng khét tiếng, và hàm ý không đưa ra điều gì mới. Thực ra, cần minh xác, tôi chống bất cứ hình thức độc tài nào, bất kể màu sắc ý thức hệ. Ðây không phải lần đầu tiên tôi nói đến sự vi phạm Hiến Chương LHQ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền 1948. Trong “Seminar Paper” năm 1999 đòi hỏi của trường Luật Houston trước ngày tốt nghiệp–với tựa “The Human Rights Aspect of the United States-Vietnam Relations, 1975-1995”–đã phản ảnh hết tâm ý của tôi nói chung, và nhận định về Việt Nam, nói riêng. Ðiều khó ngỡ là mới đây, chuyên viên ziết sử Trần Chung Ngọc bỗng nhập cuộc, chẳng hiểu do tự nguyện hay nhận lệnh từ đâu, hung hăng đả kích DVD “Sự Thực về HCM.” Giở trò giả mù sa mưa, Trần Chung Ngọc trích tác giả này, tác giả nọ để bảo vệ luận cứ mình. Trong số những người được dẫn chứng có Duiker và Quinn-Judge, hai tác giả cũng xuất hiện trong DVD của nhóm Linh mục Lễ. Nhưng chẳng thấy Trần Chung Ngọc đưa ra được bằng chứng có giá trị nào để phản bác, ngoài những lời “tinh tinh” vu vơ.
Mặc dù được chính phủ VNCH gửi qua Mỹ du học nhờ học bổng Mỹ và thành tích cựu sĩ quan, kiếm được mảnh bằng về Vật Lý, nhưng Trần Chung Ngọc không nắm được nguyên tắc cơ bản của đối thoại và lý luận. Ðó là muốn bài bác một nhận định sử học của những người nghiên cứu chuyên nghiệp, phải xuất trình được những tư liệu khác với những dữ kiện do người Trần Chung Ngọc muốn phê phán đưa ra. Ðáng lẽ Trần Chung Ngọc phải biết theo thí dụ cụ thể sau: Ðể chứng minh Quinn-Judge không phải là một học giả nghiêm túc hay có giá trị về HCM, mà Trần Chung Ngọc ca ngợi hết lời, đánh giá mỗi nhận xét như chừng mang sức nặng thánh kinh, một sinh viên năm thứ nhất Sử học thôi cũng đủ cho Trần Chung Ngọc thấy hai trong hàng chục nhược điểm của Quinn-Judge trong tập tiểu thuyết lịch sử về HCM:
Thứ nhất, trong bài “Thỉnh nguyện của dân An-na-mít” trên báo L’Humanité ngày 18/6/1919, không hề có tên Nguyễn Ái Quốc như Quinn-Judge hoang tưởng. (Xem Chính Ðạo, HCM con người và huyền thoại, tập I, 1997). Thứ hai, mặc dù mật thám Pháp báo cáo rõ ràng người phụ nữ vượt biên qua Vân Nam năm 1939 không phải là “Fan Lan” Nguyễn Thị Vịnh, nhưng Quinn-Judge vẫn cho rằng Minh Khai có thể đã âm thầm đi tìm Linov Côn. Quinn-Judge cũng chẳng biết gì nhiều về Nguyễn Sinh Côn hay bối cảnh xã hội VN trong hai thập niên đầu của thế kỷ XX–liệu có xứng đáng chăng để diễn dịch về tâm trạng HCM? (Tôi vẫn nghĩ Trần Chung Ngọc chưa đọc kỹ Quinn-Judge, hoặc đọc mà không hiểu, không phát hiện nổi sai lầm và dụng tâm của người cựu nữ ký giả này)
Cách nào đi nữa, trung thành với tinh thần mọi rợ văn hóa, Trần Chung Ngọc nhảy ngay đến kết luận là tôi “cường điệu” khi đưa ra nhận xét rằng HCM là người chỉ có tham tâm giành đoạt quyền lực và duy trì độc quyền cai trị. Hy vọng quí thân hữu và độc giả đọc những điều tôi phát biểu về HCM, do Nguyễn Vĩnh Châu ghi lại, và cho tôi biết ý kiến.
Một cách tổng quát, tất cả những kẻ “Ziết sử” đều san sẻ một đặc tính chung. Ðó là chẳng biết gì về sử, chỉ dùng trí tưởng tượng của mình để uốn cong những mảnh vụn sử liệu lịch sử theo mục đích “cung văn,” hay “đào mộ” giai đoạn. Lập luận của Trần Chung Ngọc hay Lữ Giang khiến người ta không thể không nhớ đến một câu bất hủ của Socrate: “Ðiều tội lỗi nhất là cứ tưởng mình biết điều mình thực sự chẳng biết gì cả.” Nhưng những kẻ ziết sử hình như bất chấp dư luận, miễn hồ đạt được mục tiêu của mình. Như cầu xin một bữa ăn nhậu, hay một chút đỉnh chung, ân sủng cuối đời của nhà cầm quyền; và, không đủ kiến thức hoặc sự tỉnh táo để nhìn lại những cái gương tầy liếp đầy phẫn hận, cùng máu và nước mắt của thành viên hai tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, hay Liên Minh Dân Chủ, Hòa Bình năm 1968–hai dụng cụ thôn tính miền Nam của Lê Duẩn-Lê Ðức Thọ–nhưng đã bị vứt ra hải ngoại hay chìm vào bóng tối các đô thị sau khi người CS đã đạt mục tiêu.
Ðáng lẽ tôi giữ thái độ im lặng, tập trung vào việc hoàn tất các nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, Trần Chung Ngọc đã mượn trang website Sách Hiếm có liên hệ với ông bà Nguyễn Mạnh Quang để phô trương đặc tính hung hãn mọi rợ văn hóa khi đả kích cuốn DVD “Sự Thực về HCM,” đào mộ và cung văn theo cảm tính hoặc lệnh trên, bất chấp sự thực, lương tâm và công tâm của con người thôi, nói chi người từng tốt nghiệp một đại học Mỹ. Chẳng hiểu Trần Chung Ngọc đã được hưởng những phần thưởng gì để đả phá những người chống Cộng miền Nam không chút kiêng dè. Nhưng những người thuê mướn Trần Chung Ngọc quên một điều: Bầy ziết sử và tinh tinh tân thời không thể tô son, thiếp vàng lại cho HCM hay chế độ được nữa. Hành động viết thư cho Chu Ân Lai nhìn nhận biên giới biển có những dấu chấm và gạch đứt quãng là bằng chứng hùng hồn nhất về tham vọng giành đoạt quyền lực với mọi giá của HCM cùng Ðảng CSVN. Cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ là những tấm gương soi gáy HCM và Ðảng CSVN đến ngàn đời. Lúc ấy thi hài những HCM, Phạm Văn Ðồng, Nông Ðức Mạnh có thể đã tan thành tro bụi, nhưng sẽ bị các cháu học sinh từ lớp đồng ấu trở lên hài tội cắt đất cho Hán tộc để cầu quyền lực, danh vọng. Chắc là dòng giõi, con cháu “lãnh tụ” chẳng hãnh diện gì và sẽ gánh chịu đủ búa rìu dư luận.
Phần những người như Lữ Giang hay Trần Chung Ngọc, Ðặng Thai Mai? Chỉ có sự im lặng, và một cái nhún vai rẻ rúng, cho những kẻ vì chút lợi nhuận nhất thời mà tẩy xóa cho sạch lương tâm và niềm kiêu hãnh của một con người. Họ sẽ chìm vào lãng quên, chẳng còn dấu tích nào về một thời gian hiện hữu như những ngụy trí thức và mọi rợ văn hóa.
Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu
http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-77_4-737/truoc-hien-tuong-moi-ro-van-hoa-cultural-barbarism-vu-ngu-chieu.html
NGUYỄN XUÂN NGHIĨA * TRUNG QUỐC
Thế Giới và Cách Mạng Tháng Tám tại Trung Quốc
Ngày xưa, Napoléon của Pháp nói rằng Trung Quốc là một gã khổng lồ đang
ngủ, khi thức dậy thì sẽ quậy thế giới. Giấc ngủ kéo dài trăm năm, hãy
rộng lượng mà tính là từ 1850 đến 1949, cho dễ nhớ! Khi thức giấc vào
năm 1949 với tên mới là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên khổng lồ mất ba
chục năm vật vã tự cào xé rồi mới đứng dậy. Được ba chục năm, từ 1980
đến 2010.
Ngày nay, tên khổng lồ đang nằm xuống, mà thế giới cũng không yên được.
* * *
Lịch sử có thể ghi rằng tuần này, hay Tháng Tám là mốc thời gian đánh
dấu hiện tượng Trung Quốc nằm xuống. Hãy gọi đó là “Cách mạng Tháng
Tám”, với màu sắc Trung Hoa!
Thật ra, vốn to xác, cử động khó khăn, tên khổng lồ bắt đầu kềnh từ bảy
năm về trước rồi, ta chấm vào Thế vận hội Bắc Kinh 2008 để khỏi quên –
lại dễ đếm! Thời ấy, người viết này ăn mắm ăn muối đã ví von gọi là “Thế
vận hạn Bắc Kinh” mà chẳng ai tin.
Chúng ta nên đếm lịch như vậy vì nhìn vào lãnh vực kinh tế: năm 2008 là
khi Hoa Kỳ lâm nạn tài chánh, hết mở hầu bao tiêu xài rộng rãi làm tên
khổng lồ bên kia biển Thái Bình bắt đầu khó thở. Bảy năm sau nó mới xoay
trở làm thế giới rúng động, thị trường cổ phiếu của các nước lên xuống
như cái yo yo.
Nhìn ra khỏi khung cảnh hạn hẹp của vụ sụt giá cổ phiếu vào ba tuần, từ
giữa Tháng Sáu đến đầu Tháng Bảy, hay vụ “phá giá” mà chẳng là phá giá
vào Tháng Tám, thì ta sẽ thấy những chuyển động manh nha từ trước. Nhưng
tuần này đáng nhớ hơn cả vì tên khổng lồ khởi sự xả vốn: bán ra
Công khố phiếu Mỹ được cất giữ trong kho dự trữ ngoại tệ, để cứu nguy kinh tế.
Bài này sẽ bắt đầu từ chuyện nhỏ, của thời sự kinh tế trước mắt, những
bài về sau mới đi tới chuyện xa hơn, của trường kỳ, khi tên khổng lồ nằm
xuống….
Đầu tiên, vụ sụt giá cổ phiếu của Trung Quốc vào tám tuần trước không thể là điều ngạc nhiên.
Cổ phiếu tăng vọt từ năm 2014 mà thiếu cơ sở thực tế: kinh tế sa sút,
sản lượng suy trầm mà giá cổ phiếu lại tăng đến 150% trong có 12 tháng
thì đấy là triệu bất tường. Cái điềm suy sụp của sự xoay trở có thể được
thấy không phải trong sách bói toán hoặc sấm ký của nền văn hóa thần bí
Trung Hoa. Đó là thực tế của kinh doanh chứng khoán trên toàn cầu, xuất
hiện từ khi tên khổng lồ còn ngủ, từ giữa thế kỷ 19.
Vụ thứ hai là cách định giá đồng Nguyên căn cứ trên Mỹ kim. Hơi rắc rối vì lãnh đạo Bắc Kinh có hai mục tiêu trái ngược.
Một là muốn đồng bạc được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận vào rổ ngoại tệ
gồm nhiều đồng bạc mạnh, có khả năng giao hoán tự do để sẽ thành ngoại
tệ dự trữ trong hệ thống “Đặc Trích” (Quyền Trích Xuất Đặc Biệt, Special
Drawing Right). IMF quy định việc này cho từng hạn kỳ năm năm. Mục tiêu
thứ hai là Bắc Kinh cũng muốn can thiệp vào thị trường hối đoái để giảm
giá đồng Nguyên và nâng mức xuất cảng.
Thế rồi, khi IMF cho biết Bắc Kinh phải tự do hóa chế độ hối đoái thì
mới “trúng tuyển” SDR và dời ngày quyết định từ Tháng 11 năm nay qua
Tháng 10 năm tới thì lãnh đạo Trung Quốc biết là đồng Nguyên bị lọt sổ,
ít ra đến sang năm. Thua me ta gỡ bài cào, chi bằng trong khoảng thời
gian chờ đợi ấy mà giải quyết mục tiêu kia: ngày 11 Tháng Tám, Bắc Kinh
đưa ra lối tính hối suất khác, với hậu quả thực tế là làm hạ giá đồng
Nguyên. Cũng là một cách xoay trở để tìm nguồn sống trong hầu bao người
khác, qua ngả xuất cảng.
Nhưng e chừng vẫn khó nên mới xả bớt tiền đầu tư vào Công khố phiếu Hoa Kỳ để có thanh khoản cấp cứu kinh tế.
Thế giới giật mình vì hai biến cố dồn dập trên trị trường chứng khoán
rồi thị trường hối đoái nên bắt đầu nhìn vào nguyên nhân sâu xa hơn:
Trung Quốc hết đà tăng trưởng ngoạn mục của ba chục năm qua - từ 1980
đến 2010 cho dễ nhớ. Nền kinh tế này có đặc tính của người ngồi xe đạp,
đi chậm là đổ. Khi nó lụp chụp về cổ phiếu rồi lắc lư về ngoại tệ thì
người ta hiểu rằng cỗ xe đang chập choạng….
Là một tên khổng lồ to xác, Trung Quốc phải mất nhiều năm mới nằm thẳng
cẳng, sau đó co giật thế nào là chuyện về sau. Trước mắt thì thế giới cứ
bị chấn động đã.
* * *
Thời sự hàng ngày đều nhắc rằng Trung Quốc có sức nặng kinh tế đứng hạng
thứ nhì thế giới, sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản. Nhìn cách khác, xứ này
có dân số bằng 20% dân số toàn cầu (tính nhẩm cho dễ nhớ là một tỷ tư
trên bảy tỷ ba), mà chỉ có sản lượng bằng 15% sản lượng toàn cầu. Qua
hai con số 20% và 15%, ta nên thấy rằng sức sản xuất trung bình của
người dân Trung Quốc thật ra còn thấp.
Nhưng dù sao, khi một quốc gia có sản lượng bằng 15% của thế giới mà
tăng trưởng chậm hơn, thì thế giới bị ảnh hưởng. Sau đó, tên khổng lồ mà
hạ cánh nhẹ nhàng hay hạ cánh tan tành lại là chuyện khác, của vài năm
tới.
Thuần về lý luận thì Trung Quốc phải thay đổi từ lượng qua phẩm, phải
chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn, với lực đẩy sẽ là tiêu thụ thay
cho đầu tư và xuất cảng. Chưa biết rằng lãnh đạo và thị trường xứ này có
khả năng chuyển hướng như vậy không thì thế giới vẫn bị hiệu ứng đã.
Hiệu ứng thế nào?
* * *
Là quốc gia ngốn thương phẩm (nguyên nhiên vật liệu) của thiên hạ trong
nhiều năm đạp xe thục mạng, Trung Quốc bỗng tiêu thụ ít dần và với đà
tăng trưởng giảm sút thì còn tiêu thụ ít hơn nữa.
Hậu quả đầu tiên là các nước sản xuất nguyên nhiên vật liệu, kim loại và
nông sản cho xứ này đều bị ảnh hưởng. Trong các quốc gia cung cấp
thương phẩm, Úc và Canada thuộc vào loại “công nghiệp hóa” giàu có. Còn
lại là các nước “đang phát triển”, từ Á Châu qua Phi Châu và Nam Mỹ. Các
nước này đã bị điêu đứng từ lâu khi thương phẩm sụt giá những sẽ còn bị
thiệt hại hơn nữa.
Hiệu ứng Trung Quốc sẽ là nạn suy trầm kinh tế trong khối “đang lên” vào
năm 2016. Từ mươi năm nay, người ta cứ nói đến sự xuất hiện của năm đại
gia là nhóm BRICS trong khối “đang lên” ấy, là Brazil, Nga, Ấn Độ,
Trung Quốc và Nam Phi. Bây giờ, cả năm đại gia đều bị đại họa. Cổ phiếu
mất, chính phủ đổ hay động loạn bùng nổ là những điều sẽ thấy.
Trong khối công nghiệp hóa Âu-Mỹ-Nhật, Hoa Kỳ có nền kinh tế tạm phục
hồi và đồng Kỹ kim lên giá mạnh từ năm ngoái. Sau khi tăng chi mà bất
thành, rồi hạ lãi suất tới sàn và bơm tiền kích thích kinh tế qua ba đợt
QE, Hoa Kỳ có thể sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay (thay vì vào Tháng
Chín như Ngân hàng Trung ương Mỹ dự tính) khiến đồng Mỹ kim càng lên
giá. Trung Quốc càng khốn đốn hơn nữa nên phải nới dây neo đang giàng
đồng Nguyên vào tiền Mỹ, là sẽ phá giá nữa.
Hiệu ứng Trung Quốc cho Hoa Kỳ là tiền Mỹ càng lên giá thì kinh tế càng
khó xuất cảng. Nhưng vì xuất cảng chiếm chưa tới 10% của Tổng sản lượng
Hoa Kỳ, nước Mỹ không bị ảnh hưởng nặng bằng Nhật Bản hay nước Đức trong
khối Âu Châu. Kinh tế của hai khối Âu Nhật đều đang suy trầm nên bị
hiệu ứng nặng hơn, nhất là Nhật Bản vì buôn bán quá nhiều với Trung
Quốc.
Sau cùng, ta vẫn phải trở về với anh khổng lồ đang quỵ.
* * *
Người ta lầm tưởng rằng Trung Quốc là công xưởng của thế giới và gã
khồng lồ này là thần Atlas nâng cả vũ trụ trên lưng. Giới lãnh đạo Bắc
Kinh cũng muốn thế giới nghĩ như vậy.
Nhưng sự thật là gã khổng lồ cần thế giới nuôi ăn qua nhập cảng hàng hóa
của Trung Quốc. Chuyện ấy hết thời dứt từ năm 2008 nên lãnh đạo Bắc
Kinh mới bốc thuốc sâm nhung để đạp xe cho mạnh. Kẻ uống sâm, được bơm
tín dụng, là hệ thống doanh nghiệp nhà nước và chung quanh là các đại
gia có quan hệ tốt với tay chân của chế độ. Nay họ ộc cả sâm nhung, là
tẩu tán tài sản ra ngoài. Còn bá tánh đạp xe là “quần chúng nhân dân lao
động” thì đã thấm mệt lại bị rách túi vì các thị trường đều bể. Họ mới
là mối nguy cho chế độ, với một viễn ảnh “cách mạng khác”.
Chúng ta có nhiều năm theo dõi chuyện anh khổng lồ nằm xuống. Và chờ xem những ai sẽ chồm dậy quậy phá.
__,_._,___
TRUYÊN XÃ HÔI CHỦ NGHĨA
1.Cuộc thi gan dạ
Thế giới mở
một cuộc thi gan dạ gồm có 3 nước tham gia : Việt Nam , Mỹ , Nhật Bản .
Người Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình Người Nhật lấy kiếm tự rạch bụng mình
Người Việt Nam lấy quả bom ra và ngồi cưa . Trọng tài tuyên bố : Việt
Nam thắng!!! Cuộc thi thứ 2 mọi người nghe chắc hiểu rồi,vì 2 thằng kia
lăn ra chết hết rồi còn đâu nữa mà thắng
-------------------------------------------------
2.Cuộc thi ai oai hơn
Tại một quán
nhậu, một hôm có 3 người Mỹ bước vào.1 người dõng dạc hô :"cho 3 chai
bia, ko cần cái mở nút " .3 chai bia được mang lên. Người Mỹ rút súng
pằng pằng pằng, bay 3 cái nút chai, cả quán xanh mặt! Bỗng 3 người Nhật
bước vào, " 3 chai bia, ko cần cái mở nút chai ". 1 người rút kiếm : xẹt
xẹt xẹt , 3 cái nút chai bay mất tiêu! Người Nhật vênh mặt, người Mỹ
gườm gườm. Bấy giờ 3 người Việt Nam ngồi trong góc quán mới kêu lên :
"cho 3 chai bia, lấy dùm cái mở nút luôn ". Thằng Mỹ và Nhật đều cười
lớn . Việt Nam nói tiếp :"ko cần đá (ice)" . 1 người rót Bia ra 3 cốc
rồi lấy 3 trái lựu đạn rút chốt thả vào ! Mĩ tái mặt ,Nhật chui xuống
gầm bàn .
------------------------------------------------
3.Thi nhịn đói
Trong 1 cuộc
thi nhịn đói gồm 3 nước Anh,Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1
cái hộp sắt va có gắn chuông,hễ ai ko chịu nổi thì "reng...reng" sẽ
được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng Thằng Anh chịu đc 3 ngày
thì "reng...reng" Thằng Nhật chịu đc 5 ngày phải bò ra Qua tới ngày thứ 7
thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng.BTC quyết định cho VN thắng.Nhưng
khi mở hộp thi thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi,trên vách còn ghi
dòng chữ bằng máu "...đm thằng nào cắt chuông tao"
-------------------------------------------------
4.
Trong một
chuyến bay gồm có 3 người ! 1 người VN ,một người Pháp và 1 người Mỹ .
Viên phi cơ trưởng yêu cầu mọi người vứt bỏ những gì không cần để chuyến
bay cất cánh nhanh hơn . Người Mỹ quăng ra ngoài 1 valy toàn là USD và
nói : "Nước tao có nhiều USD nên tao không cần, nó là đồ thừa thãi"
Người Pháp quăng ra ngoài một bì kim cương và nói :"Nước tao cũng có
nhiều kim cương nên tao cũng chẳng cần" Người Việt Nam chẳng nói gì ,
bước ra ngoài quăng 2 tên Mỹ và Pháp xuống dưới . Viên Phi Cơ trưởng hỏi
tại sao thì người VN nói rằng :"Ở nước tôi còn nhiều mấy thằng xạo như
vầy lắm"
----------------------------------------------------------
5.
Một người Mỹ
vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là
ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận
được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau một người Ý vào hớt
tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh
pizza. Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được
free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20
ông VN đang đứng chờ!!!
--------------------------------------------------------------
6.
3 vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
Người Mĩ nói :
Bây giờ tôi
cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi
lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như
vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi
phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một phút sau tất cả
đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1
phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông
ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng
nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.
Nhưng chờ
đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế
diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào
phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính cụ Hồ
đều đang nằm dưới sàn nhà.... thổi lông gà để không cho nó chạm đất.
-------------------------------------------
7.
Sau thành
công của kỳ thi olimpic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức
một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước
có nền giáo dục phát triển.
Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất.
Nước Mỹ:
-Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và internet.
Mọi người xôn xao về báo cáo này.
Trung Quốc:
- Thế đã là gì, ở TQ, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học.
Cả hội nghĩ vỗ tay nhiệt liệt. Đến Việt Nam, đất nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông bộ trưởng:
- Tất cả đều
là tầm thường hết, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh
không biết đọc biết viết cũng tốt nghiệp đại học với cấp bằng thac sĩ,
tiến sĩ
---------------------------------------------------------
8.
Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:"Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?".
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước Hồi giáo.
Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ.
Việt Nam láy
bom đem cưa lấy thuốc nổ lấy sắt, máy bay đem cưa lấy nhôm......bán ve
chai cái nào cũng kiếm đc tiền....Cuối cùng Việt Nam đc trao 2 giải
Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình ---> vinh dự khi là con dân VN
-------------------------------------------------------------
9.
Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh Mỹ lên
tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một
người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi
gian phu dâm phụ đó.
Anh Pháp:
Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người
đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian
phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
Anh người
VN: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang
nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian
phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng
đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH
----------------------------------------------------------
Truyện cười 3 nước thi tài (tt)
10.
Cả thế giới
đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại
sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung
Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa
Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo... hôm qua
bảo thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một
cái tăng 30% ...
-------------------------------------------------------------
11.
Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như:
- Nhóm môn điền kinh : thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ 10m, ném đá giấu tay, chỉ tay năm ngón,
- Nhóm môn bida : cần thêm các môn thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc thọc bị gạo, đục nước béo cò, không ăn được thì đạp đổ
- Nhóm môn
thể thao mạo hiểm : gắp lửa bỏ tay người, chém gió, qua cầu rút ván,
cưỡi ngựa xem hoa, ngậm đắng(cafe) nuốt cay(rượu) và ngậm máu phun
người.
Đặc biệt với
khẩu hiệu yêu thích của nhiều thanh niên Việt Nam : "Mê phim sét ghét
thể thao", chúng ta cần gấp rút đưa môn "lái MBBG", "mũi tên của thần
Cupid" và môn "đi mưa nhớ mặc áo mưa" vào giảng dạy trong trường học
nhằm đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng thế hệ vận động viên tài năng trẻ
9x trong tương lai-
----------------------------------------
12.
Cám ơn Đảng,
cám ơn Chính phủ đã hết lòng vì dân. Tăng giá xăng góp phần đưa nhân
dân về thời kì xe đạp, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe mới là quan
trọng...Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp. Xích lô đi về trong lễ đón dâu.
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau. Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt
đèn đỏ. Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó. Chó chạy tung tăng trên phố với
ông già. Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga. Cu hàng xóm trượt patanh di mua
rượu. Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu. Mới bình dị và thơ mộng
làm sao
---------------------------------------
13.
Trên máy bay
có chở tổng thống Mỹ, Bill Gates, Đức giáo hoàng và một anh Việt Nam,
đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay có sự cố.
Viên phi công chạy ra nói:
- Phải nhảy dù thôi máy bay hỏng nặng quá ko sửa dc!
Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay. Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn 3 cái dù. Tổng thống Mỹ nói:
- Tôi là người quan trọng nhất nên tôi phải sống! Rồi lấy một cái dù nhảy ra ngoài. Bill Gates nói:
-Tôi là người thông minh nhất tôi cũng cần sống!
Rồi quơ vội cái dù nhảy ra ngoài.
Lúc này Đức Giáo Hoàng nói :
-Cha sống đã lâu rồi nên con hãy lấy dù nhảy ra ngoài đi.
Anh VN trả lời:
-Ko cần vậy đâu cha ơi! Thằng thông minh nhất thế giới vừa ôm cái mùng của con nhảy ra ngoài rồi!
-------------------------------------------------
14.
Trong một hội nghị quốc tế về trồng trọt, đài biểu Pháp phát biểu:
-Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15-5 và thu hoạch vào 15-8.
Ðại biểu Anh:
-Chúng tôi trồng khoai tây vào vào ngày 15-5 nhưng thu hoạch vào 15-7 sớm hơn hẳn một tháng.
Ðại biểu Mỹ:
-Chúng tôi trồng khoai tây vào vào ngày 15-5, nhưng thu hoạch vào 15-6 sớm hẳn hai tháng.
Ðại biểu Việt Nam :
-Chúng tôi trồng vào ngày 15-5 và thu hoạch vào 16-5
Cả hội trường:
-Cái gì, chỉ có một ngày đã thu hoạch được?
-À vâng, đúng lúc đấy chúng tôi thèm ăn khoai tây đến nỗi không chịu được.
-----------------------------------------
15.
Một ngày đẹp
trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định
mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.
Muốn thế mỗi
người phải đi wa 3 cái phòng, to...phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có
1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một ... cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương,
đáng iu...(mệt wa)! Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh
chít con hổ , và phải ... xxx 1000 lần với cô gái (ặc).
Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài
Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần... xxx thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.
Còn mỗi bố
Việt nam, chặc lưỡi :thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau. Uống hết
1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh
hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra
ngoài.
bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :
"Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko"!!!???!!!
------------------------------------------
16.
Trong một
cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía
VN bảo: "làm đ.. gì có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách
AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok.
Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga,
vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi
cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2
chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm
qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."
-> thành thật chia buồn với 2 bác VN
------------------------------------------------------
17.
Năm 2010 có 1
đoàn tàu xuyên quốc gia đi qua tất cả các nước trên thế giới.Trên tàu
có 1 ông giáo sư bảo rằng cứ đi qua đất nước nào ông ta ko cần nhìn cũng
biết. Mọi người ko tin bèn bảo ông ta làm thử. Ông ta thò tay ra ngoài
cửa sổ đoàn tàu: “- Ở đây nóng quá! Chắc là California Mỹ rồi”. Một lúc
sau ông ta lại thò tay ra ngoài và bảo: “- Chà! Lạnh thật! Đến Matxcova
rồi!!” Đúng 2h sau ông ta thò tay ra cửa sổ rồi rụt vào nói: “- Mất cái
đồng hồ đeo tay. Đúng đây là Việt Nam rồi
-------------------------------------------------------------
18.
Ba anh Mỹ
Nhật và Việt Nam bị lạc trên một hoang đảo.Ngày qua ngày không có gì ăn,
đói quá nên cả 3 anh quyết định mỗi ngày một người sẽ cắt 1 bộ phận
thân thể của mình để ăn cho qua cơn đói.Ngày thứ nhất anh Mỹ quyết định
cắt cái chân của mình.Ngày thứ 2 anh Nhật quyết định cắt đi cánh tay của
mình.Đến ngày thứ 3,anh VN mới nghĩ:"Nếu mình cắt đi một cái chân phải
nhảy lò cò ức chế lắm,cắt cái tay thì khi đi lại nó lại mất thăng
bằng,hay là ...".
Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định vạch quần ra, 2 anh kia thấy thế reo lên:
-Hurahh, hôm nay có xúc xích VN nướng để ăn rùi
Anh VN:
-Chúng mày đừng có mơ, hôm nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi.
------------------------------------------------
19.
Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
- Ooh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to
: - Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast!
Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo:
- Ooh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!...
Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:
- 200 USD - Ooh... Very expensive!!! This is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
- Made in VN! Very Fast
------------------------------------------------
Truyện cười 3 nước thi tài (tt)
20.
Trong một
cuộc điều tra xã hội học tại các nước Phát triển, để trả lời cho câu hỏi
đêm tân hôn các Cô Dâu nói gì, có kết quả như sau:
- Cô Dâu Mỹ: "Này cưng, đêm nay đáng giá bao nhiêu?"
- Cô Dâu Pháp: "Anh thấy em đêm nay có đẹp không?"
- Cô Dâu Nhật: "Em chưa được giáo dục hoàn thiện, có gì mong Anh lượng thứ."
- Cô Dâu Việt Nam: ".a...ah..ah..ư...ư..ưh..ưh.."
Cô dâu Việt nam chẳng nói gì, chỉ kêu thôi...
21.
Có 3 anh
sinh viên học marketing mới ra trường đến một công ty nọ xin việc. Một
anh người Pháp, một anh người Mỹ và một anh người Vietnam. Giám đốc công
ty trực tiếp phỏng vấn:
-Hiện nay
sản phẩm của chúng tôi là máy giặt đang tung ra bán trên thị trường, các
cậu thử đề xuất một chương trình quảng cáo truyền hình cho sản phẩm đó.
Ai thông minh nhất sẽ dc nhận.
Anh người Pháp trả lời ngay:
-Cho một chiếc áo bẩn vào trong máy giặt, vài phút sau lấy ra chiếc áo trắng sạch tinh.
-Như thế thì thường quá, ai chẳng làm được-Ông GĐ trả lời.
Anh người Mỹ sau 5 phút suy nghĩ:
-Cho một chiếc áo hoa vào máy, vài phút sau lấy ra chiếc áo trắng tinh.
-Có sáng tạo, nhưng ai con dám cho áo hoa vào giặt, ko dc.
Anh người Vietnam lúc đấy mới mỉm cười:
-Ban đầu cho vào máy một anh chàng da đen, vài phút sau mở máy, bước ra một anh chàng da trắng.
-Great answer-Ông GĐ kêu lên-Anh được nhận vào làm ở Cty
----------------------------------------------
22.
Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
--------------------------------------
23.
Người dân
tộc thường có câu **** 'Ngu như người kinh' Một hôm có 2 thằng dân tộc
xuống phố, đi đến đâu đếm bóng đèn đến đấy.Rồi bọn họ gặp ông tổ trưởng
dân phố, ổng nói: -Chúng mày đang nhìn gì thế?
-Chúng tôi đang đếm bóng đèn
-Đếm bóng đèn phải mất tiền đó, 2 nghìn một bóng, thế chúng mày đếm được bao nhiều bóng rồi?
-18 bóng -18x2=36 nghìn đưa tiền đây
Đưa tiền xong hai thằng dân tộc vừa đi vừa nói với nhau:
-Đúng là ngu như người kinh, tao đếm 20 bóng mà bảo 18 bóng nó cũng tin
-------------------------------------
24.
Bộ giáo dục
đã ra tay đàn áp học sinh = cách đi học sớm ( nghỉ hè đc. 2 tháng) , vì
vậy hỡi đồng bào hs hãy đứng lên làm cuộc cách mạng , với khẩu hiệu : đả
đảo bóc lột chất xám , đập phá ...dụng cụ học tập , treo cổ hiệu trưởng
, đòi ngày học 1 tiếng , chơi game 12 tiếng ,,,,,,,, hoặc với hình thức
khác như : cúp tiết có lãnh đạo , bẻ gãy phấn viết , bỏ mắt mèo vào ghế
giáo viên , ngủ tập thể v..v.....
-----------------------------------------------
25.
Một ngày nọ Beckham, Văn Quyến và Katisak nằm mơ lên thiên đàng.
Beckham hỏi Chúa:
-Chúa ơi, bao giờ nước Anh vô địch World Cup?
Chúa nói:
-10 năm nữa con.
Beck nói:
-Ồ, lúc đó con già mất rồi rồi.
Katisak hỏi Chúa:
-Bao giờ Thái Lan vô địch World Cup?
Chúa nói:
-100 năm nữa con.
Katisak nói:
-Lúc đó chắc con đã chết rồi .
Văn Quyến hỏi Chúa:
-Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup?
Chúa trả lời:
-Lúc đó tao đã chết rồi!
---------------------------------------------
26.
Chuyến tàu
gồm 2 người Mỹ, 2 người Cu Ba, 2 người Đức và 2 người Việt Nam. Tối hôm
đó mưa to gió lớn nên tàu cần 2 người hi sinh để giảm trọng lượng tàu.
2 người Cu Ba la lớn:" Vì tinh thần Che vĩ đại" ròai lao xuống biển chết.
Tối hôm sau lại mưa to gió lớn tàu lại cần 2 người hi sinh, 2 người Đức la lên:" Vì Vì Hitle vĩ đại" ròai lao xuống biển.
Đêm típ
theo, tàu lại cần 2 người hi sinh. lúc này 2 người Việt Nam la lớn:" Vì
lãnh tụ hồ Chí Mính muôn năm" ròai lao đến...........đẩy 2 thằng Mỹ
xuống biển . =>VN muôn năm!!!.......................
------------------------------------------
27.
Ba nước Việt, Mỹ, Nhật cùng tham gia cuộc thi ngực bự. Nhật đem ra 1 trái bưởi, khoe:
- Phụ nữ nước tui, ngực bự như thế này đây!
Cả hội trường vỗ tay reo hò:
- Bự wá, bự wá!!!
Mỹ đem ra 1 trái dưa hấu:
- Phụ nữ nước tui ngực bự phải chừng này!
Cả hội trường lại vỗ tay la ó:
- Wá bự, wá bự!
Đến lượt Việt Nam đem ra một trái chôm chôm:
- Đây là hình ảnh của phụ nữ VN
Cả hội trường ồ lên:
- Trái chôm chôm thì đâu có bự gì đâu mà khoe?!
- Nhưng... đó chỉ là... cái... núm!
-----------------------------------------------
28.
Lại trong
một cuộc hội thảo về Y học , các nước thay nhau "khoe" về thành tựu Y
học ở nước mình. Cuối cùng chỉ còn có 3 nước là chưa giới thiệu về thành
quả Y học của nước mình là Mĩ , Nga và Việt Nam
Bác sĩ người
Nga đứng lên công bố 1 tin chấn động Y học toàn thế giới : - Chúng tôi
đã tìm ra được phương thuốc chữa bệnh AIDS. Cả hội trường vỗ tay vang
dội
Bác sĩ người
Mĩ cười mỉm , trịnh trọng đứng dậy tuyên bố: - Chúng tôi đã có thể khắc
chế tế bào ung thư , và tiêu diệt tận gốc các tế bào này. Tiếng vỗ tay
nổi lên. Đây quả là 2 bươc ngoặt lớn của Y học
Bác sĩ Việt Nam đứng dậy , sửa lại cổ áo... toàn thể hội trường nín thở , chờ đón.... có thể là một tin chấn động nữa chăng....
- Chúng tôi có thể cắt Amidal.....
Giọng nói
chưa dứt thì đã có những tiếng xì xầm , cười nhỏ xung quang hội trường.
Một giọng nói nhỏ vang lên : - tưởng gì chứ , cắt Amidal thì đến sinh
viên thực tập của nước tôi cũng làm được.
Bác sĩ Việt Nam tiếp tục : -........ qua đường HẬU MÔN...
--------------------------------------------
29.
Vì lý do
không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh, người
Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN - ISRAEN. Hai đội
mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên
LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc
thi.
Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.
- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.
Sau khi tàu
chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau chấn giữ WC làm nó luôn
luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV**tới nơi thì 03 anh chàng cùng
lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì
cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ chốn anh
chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.
Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT - MAXCOVA.
- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.
Và mọi
chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước
vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.
Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.
Cửa phòng hé
mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy
cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi
----------------------------------------------------
Truyện cười 3 nước thi tài (tt)
30.
Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố:
- Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767!
Người Nhật đứng gần đó bĩu môi:
- Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó.
Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết:
- Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế ...
----------------------------------------------------
31.
Mỹ - Nga hợp tác chế tạo phi thuyền. Bác VN được mời cùng bay khai trương.
Đoạn đường về tàu gặp sự cố.
Thằng Nga hớp 1 ngụm cô-nhắc, lao vào phòng máy, 3h sau đi ra, tàu chạy được 10' - shutdown.
Thằng Mỹ rít 1 hơi xì gà, lao vào phòng máy, 3h sau đi ra, tàu chạy được 15' - shutdown.
Bác VN hút
điếu cày ung dung gửi mail cho lãnh đạo xin ý kiến, lãnh đạo reply ngay
lập tức. VN vào phòng máy, 5' sau đi ra, tàu chạy 1 mạch về trái đất an
toàn.
Mỹ-Nga phục
lắm. Về trái đất Mỹ cho ngay FBI, CIA...vào điều tra nội dung bức mail
và...Nội dung đoạn mail của lãnh đạo VN chỉ vỏn vẹn có 1 dòng "MÀY VỪA
LUỘC CÁI GÌ ? GẮN LẠI NGAY !"
-------------------------------------
32.
Một người
Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng.
Cuối cùng anh đến ga xứ Huế ở Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện: -
Mi đi ga chi? - Tau đi ga ni. - Ga ni ga chi? - Ga chi như ri? - Ga như
ri mi lo ra đi. - Tau đi nghe mi!
Anh mừng rỡ reo lên "Đây chính là tổ tiên của người Nhật!"
-------------------------------------
33.
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt.
Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
Đọc xong đề,
anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất
là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt,
xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần
---------------------------------------------
34.
Ở nước Mỹ: 1 thằng con trai phải biết dùng súng.
Ở nước Đức: 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ.
Ở Hàn Quốc: Con trai phải sành điệu hơn con gái.
Ở Trung Quốc: 1 thằng con trai phải biết chơi game.
Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam: 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét: đầy bình cho bố
-------------------------------------------------
35.
Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một SV Việt Nam học "tủ" lệch nên đành ghé vách nghe trộm.
Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV Cuba:
- Anh có 3 câu hỏi...
- Dạ!
- CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
- 1917!
- Do ai lãnh đạo?
- Do Lênin lãnh đạo!
- Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?
- Dạ, Nhân dân thì bảo có, nhà nước bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
- Khơ-ra-sô! Năm điểm.
Đến lượt SV Việt Nam vào.
- Anh có 3 câu hỏi...
- Dạ!
- CM Tháng Tám thành công năm nào?
- 1917!
- Do ai lãnh đạo?
- Do Lê Nin lãnh đạo!
Giám thị đập bàn quát:
- Anh có điên không đấy?
- Dạ, Nhân dân bảo có, nhà nước thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
---------------------------------------------
36.
Có gã trọc
phú ra thành phố chơi, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như ở
quê cuối cùng thì cũng tìm được cửa hàng WC , vốn là người đã từng học
hết bài hai con dê qua cầu, nên lão ta cũng biết tí chút về chữ nghĩa vì
thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt
lão nhìn thấy dòng chữ " MAN " lão lẩm bẩm -" Bọn này có học mà viết chữ
NAM cũng sai ".
Sau một hồi
chút bầu tâm sự, lão quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía nữ với dòng
chữ " WOMAN". Lần này thì không kìm nổi lão hét lên " đã viết sai lại
còn viết dài. Nữ thì viết là nữ cho xong lại còn viết Vợ NAM "
-------------------------------------------------
37. Thi bắn cung
Người Trung Quôc đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo.
Anh ta nói: "I'm Sinbad".
Người Nhật đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh.
Anh ta nói:" I'm Robin Hood".
Người cuối
cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên
đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun
vút.
Anh ta nói:"I'm ...sorry".
-------------------------------------------------------
38.
Có cuộc thi
điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm
sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ
nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy,
nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ
nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như
điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu
con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý... "mày có muốn giống như
hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên. VN pro wá ....
------------------------------------------------------------
39.
Một bác Việt
Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mẽo (USA) lân la vào
ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
- Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
- Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
- Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
- Ở Mỹ khác -
vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mẽo vừa nói với vẻ chế diễu - bọn
tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành
mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Đến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
- Tất nhiên.
- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
- Chúng tao
thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu
chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày
đấy..
--------------------------------------------
Truyện cười 3 nước thi tài (tt)
40.
Có 3 người: Mỹ, Nhật, Việt Nam ngồi nói về nói về công nghệ của nước mình, ai cũng cho rằng công nghệ của mình là nhất cả
Người Nhật
nói: Ở nước tôi có thể làm đường ray xe lửa chạy dưới đáy biển, người Mỹ
liền nói: dưới đáy biển gồ ghề thế sao làm đường ray được. Người Nhật
trả lời: sai số 20cm
Đến lượt
người Mỹ nói: Nước tôi có thể làm đường ray xe lửa trên mặt trăng. Người
Nhật cãi: Trên mặt trăng gồ ghề thế sao làm đường ray được, người Mỹ
liền nói: sai số 20cm
Người Việt
Nam ngồi im lặng nãy giờ nghe 2 người kia nói vậy liền lên tiếng: Như
vậy thi nhằm nhò gì, ở nước tôi người phụ nữ có thể sinh con bằng lỗ
rốn. 2 người kia nghe vậy liền kêu lên: sao lại sinh con bằng lỗ rốn
được, người Việt Nam tủm tỉm cười và nói: sai số 20 cm
--------------------------------------------
41.
Gần đây,
trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ
đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi,
chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn??!!!". Vài
ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát
hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã
xài truyền hình cáp!!??". Chỉ sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ
đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ
5000 năm trưoc viet nam xai Wireless, ----Viet Nam Pro qua
------------------------------------
42.
3 nhà lãnh đạo của 3 nước: Mỹ, Nga và Việt Nam đang đi trên máy bay trên bầu trời VN thì nhà lãnh đạo Mỹ Bush nói:
- Chúng mày có tin tao thả 100 usd xuống thì cả Hà Nội xôn xao không?
Thằng lãnh đạo Nga Putin nói:
- Thế mày tin tao thả cái pop (ví) xuốnt thì cả Việt Nam xôn xao không.
Lúc này nhà lãnh đạo VN Bác Triết mới lên tiếng:
- Thế chúng máy có tin chỉ cần tao đá *** 2 thàng bay xuống thì cả thế giới xôn xao không?
=> Bác Triết pro wa!!!!!!!!!!!
-------------------------------------
43.
Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mỹ và Hà Lan:
Nước Nhật khoe: - Nước tui có hoa anh đào đẹp nhất!!
VN tiếp: - Đáng để lót *** ngồi.
Mĩ , HàLan: - Đúng, đúng...
Đến Mĩ khoe: - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!
Vn: - Đáng để lót *** ngồi.
Nhật, HàLan: Đúng, đúng...
Hà Lan vội khoe về nước mình:
- Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!
Vn lại nói : - Đáng để lót *** ngồi. Nhật, Mĩ: - Đúng, đúng...
Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói
VN thản nhiên đáp:
- Có xương rồng (mày ngon mày lót *** đi)
---------------------------
44.
Cuộc thi "Ai đáng sợ nhất" kể trên không ai được trao giải vì sau khi xem xét kỹ thì:
- Đội Nhật mổ bụng đó là một robot làm y như thật.
- Đội Mỹ bắn súng vào đầu là một kẻ cùng quẫn, hắn tham gia cuộc thi để lấy tiền bảo hiểm cho vợ con.
- Đội Việt Nam cưa quả bom đã được tháo kíp và lấy hết thuốc súng.
Rút kinh nghiệm lần sau BTC làm kỹ hơn, cuộc thi vào vòng chung kết có ba đội:
- Đội Trung
quốc tham gia trình chiếu một video clip lễ khai mạc Olimpic Bắc Kinh
vừa qua trên khán đài thấp thoáng có bóng ... Bin Laden tham dự trên
khán đài khách mời đã được ngụy trang khéo léo. Nhưng BTC xem xét chưa
biết là video clip trên có dàn dựng hay không, nhưng Trung Quốc tham gia
vào hiệp ước chống khủng bố toàn cầu. Có thực sự mời Bin Laden cũng là
vi phạm công ước quốc tế. Trung Quốc không được trao giải.
- Đội Mỹ chở
đến một khối lù lù, đen xì tuyên bố đây là bom nguyên tử, sẽ cho nổ
banh ngay bây giờ! Chẳng ai sợ vì biết rằng muốn nổ một quả bom nguyên
tử không phải dễ... Phải có kích hoạt từ vali mật mã của Tổng thống. Mà
Mỹ đang suy thoái, dại gì chơi trò này.
- Đội Việt
Nam khênh ra một cái bàn, một cái ghế. Một vị quan quan chức bệ vệ ngồi
vào, một cô thư ký xinh đẹp cầm cặp hồ sơ ra trình xếp. Xếp rút bút ký
roẹt roet. BTC chuyền tay nhau xem văn bản xếp vừa ký vã mồ hôi hột, run
lẩy bẩy vội vàng tuyên bố: "VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI NHẤT'!.
Đố các bạn, văn bản của xếp ký gì mà kinh vậy?
-----------------------------------
45.
Anh Oắc-xơn yêu quý của tôi,
Từ ngày sang Việt Nam, tôi thấy trình độ thám tử của mình còn non kém lắm!
Phương pháp
suy luận của tôi đối với xứ này nhiều lần bị sai bét. Sáng nay thôi, tôi
vừa tiếp một người đàn ông. Chuyện tình cảm của ông ta không có gì rắc
rối, “rẹc rẹc 30 giây” là xong. Nhưng tôi lại sai lầm khi thử thách về
bản thân ông ta.
Lúc đó là 9
giờ sáng, tôi đang nhìn qua cửa sổ cảnh một người đi đường **** toáng
lên vì bị một chậu nước rửa bát đổ từ trên tầng 4 xuống đầu, thì có
tiếng gõ cửa:
- Xin lỗi! Tôi muốn gặp ông Sê-lốc Hôm!
- Tôi đây, xin mời ông ngồi, thưa ông Nằm!
- Sao thám tử đoán tôi tên Nằm?
- Quan sát nhanh là thói quen của tôi, trên bìa cuốn sổ tay ông cầm có ghi rõ tên ông là Tạ Văn Nằm.
- Ồ, tôi tên
Nam, nhưng mấy em tiếp viên ở nhà hàng đã nghịch ngợm lấy bút viết thêm
vào, vì các em thấy tôi thích hát Karaoke ở tư thế... nằm.
- À, ra thế! Hẳn ông rất vội đến đây, vì tôi thấy ông cạo râu được một bên.
- Việc này
thám tử cũng... hơi bị nhầm. Số là tôi cạo râu bằng bàn cạo điện, sáng
nay tôi đang cạo dở thì bị mất điện đột ngột cho nên một bên nhẵn nhụi
còn một bên kia rậm rì mà tôi vẫn phải bắt xe buýt đến chỗ ông là vì
thế.
- Hừm, nhưng nếu tôi nói ông rất ít đi xe buýt thì chắc là không sai? Vì tôi thấy ông không có thói quen giữ vé trong tay.
- Ấy, khi nãy tôi chuẩn bị xuống xe thì phụ xe đã xin cái vé để “quay vòng” cho khách khác lấy tiền bỏ túi riêng rồi!
Anh Oắc-xơn ạ, lúc đó tôi bối rối vô cùng, nhưng vẫn cố vớt vát:
- Thời gian gần đây ông bị sa sút về kinh tế?
- Ồ, ngược lại. Nhưng... vì sao mà ông đoán thế?
- Vì tôi thấy ông đi một đôi giày tồi, còn mới mà gót trái đã mòn vẹt trong khi gót phải vẫn còn nguyên vẹn!
- Hà, hà...
Đó là do thành phố thường xuyên có nạn kẹt xe. Những lúc như vậy tôi
thường phải đặt chân xuống mặt đường rồi rà rà theo dòng người nên gót
của giày trái bị mòn nhanh.
- Chà, - Tôi
vã mồ hôi - Thế có phải ông là người rất coi thường sức khoẻ? Sở dĩ tôi
nói như vậy vì dạo nay ngày nào trời cũng có nắng to mà ông ra đường
không đội mũ.
- Ối giời, có đấy chứ! Nhưng lúc đi bộ ra bến xe buýt bị mấy đứa thanh niên ******* đi xe máy cướp mất rồi!
Chao ôi, bác
sĩ Oắc-xơn của tôi ơi, chắc là anh tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc
đó như thế nào rồi, nó dài bằng cái bơm ở mấy chỗ “Vá 9 xe đạp xe máy”
vẫn đặt ở lòng đường thành phố này vậy. Nhưng bản lĩnh đã giúp tôi lấy
tự tin trở lại, tôi hỏi vấn đề ông ta cần tư vấn để khỏi phải đoán...
sai thêm nữa.
Có lẽ từ hôm
nay tôi phải đóng cửa không tiếp khách, để nghiên cứu thêm về con người
ở đất nước kỳ lạ này, rồi mới tiếp tục hành nghề được. Chẳng hạn tôi
đang tìm hiểu xem một số sinh viên Việt Nam rất căm thù... thời gian,
đến nỗi họ luôn “giết thời gian” bằng cà phê, ruợu bia, thậm chí một cốc
trà đá là có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ đồng hồ trong căng-tin để suy
nghĩ... không cụ thể về điều gì cả!?
Khi nào có gì mới tôi sẽ “meo” cho anh. Chúc anh mạnh khoẻ!
Bạn của anh:
Sê-Lốc Hôm!
----------------------------------------------
46
Ông Việt Nam
mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I'm sorry", ông
Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too", ông Việt Nam nghe xong vội vàng: "I'm
sorry three", ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for?",
ông VN làm luôn: "I'm sorry five". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam
"Sorry, are you sick". Ông VN vẫn thản nhiên "I'm Sorry Seven". Ông Tây
tức lắm trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?". Ông Việt
Nam kiên nhẫn "I'm sorry nine"... Ông Tây ngọng luôn "Then..then..."
Ông Việt Nam "I'm sorry eleven..."
----------------------------------------
47.
3 tên không
tặc khống chế một chiếc máy bay quốc tế chở khách. Trên máy bay có một
chàng cao bồi Mỹ, một kiếm khách Tàu và một chú Việt Nam. Bọn cướp trang
bị súng ống ngập răng, vẻ rất hung hãn. Mọi người sợ hãi líu ríu nộp
tiền, vàng, đồ trang sức. Bỗng kiếm quang lấp loáng, người khách Tàu đã
rút thanh Phi long đoạt mệnh ra xả một tên cướp làm hai mảnh. Nhưng hai
tên còn lại đã lập tức xả súng tiêu diệt ngay người kiếm khách nọ. Cùng
lúc chàng cao bồi Mỹ cũng rút phắt ra hai khẩu Colh to tướng nhanh như
cắt vảy đạn vào hai tên nhưng cuối cùng anh cũng bị hạ sát. Lúc bấy giờ
chú Việt Nam mới lừ đừ tiến lại phía bọn cướp. Chúng sững lại trong vài
giây rồi nhất loạt xả tiểu liên vào người anh. Nhưng, kỳ lạ thay, chúng
đã bắn hết cả băng đạn mà chú Việt Nam vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng
bọn cướp đầu hàng vì quá hoảng sợ. Sau khi hoàn hồn, mọi người xúm lại
quanh chú Việt Nam nhao nhao hỏi: " Tại sao anh lại chống được đạn của
chúng? ". Chú Việt Nam thản nhiên trả lời: " Có bí quyết gì đâu ". Rồi
chú cởi áo khoác ngoài ra. Thì ra ở bên trong toàn phụ tùng xe đạp, nồi
áp suất các loại!
----------------------------------------
48.
Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Pháp ra sân khấu.
Nhân viên
của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con
ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ Nhật bổ
một con ruồi khác ra làm tư.
Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của đương kim vô địch VN. Ruồi thứ ba được thả ra
Kiếm sĩ VN
vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng con ruồi... nhưng chúng không hề
hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng, riêng anh ta vẫn mỉm cười
mãn nguyện. Có người hét:
- Còn đắc ý à, thất bại rồi!
- Xin quý vị nhìn kỹ cho! Con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng.... nó sẽ không bao giờ làm cha được nữa !
----------------------------------------
49.
Trong 1 cuộc thi xem ai sạch sẽ nhất ,đã có sự xuất hiện của 3 nước:Việt Nam , Pháp và Mĩ. Cuộc thi bắt đầu !
- Đầu tiên
là chàng thanh niên người Mĩ .Anh ta bước vào phòng vệ sinh , .....,xong
xuôi ,ra rửa tay ,lau bằng khăn sạch rồi chào ban giám khảo. Rất sạch
sẽ và ấn tượng.
Đến lượt cô
gái người Pháp , cũng làm như vậy ,rồi cô ra rửa tay bằng nước ấm , lau
bằng khăn sạch rùi xịt nước hoa lên đôi tay của mình. Phần thắng như đã
thuộc về cô
Đến lượt Việt Nam ,1 chú bé bước vào WC ,xong ,chú bước ra nói với ban giám khảo : Ba má dạy cháu không được tè lên tay !!!
Cho đến nay ,Pháp và Mĩ vẫn chưa hiểu sao mình thua
------------------------------------
50.
Chuyện kể
rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt cùng đền FPT nộp
đơn xin việc. Trưởng Phòng TCCB mời anh Lào vào hỏi trước:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được - Anh Lào hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình trả lời:
- 500,000 đồng.
Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi. Đến lượt anh Cao Miên vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được - Anh Cao Miên hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Cao Miên vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước trả lời:
- 1000,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh.
Trưởng Phòng cho anh Cao Miên ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Quá dễ - Anh Viêt Nam hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Việt Nam, mà chúng ta đã biết quá rõ, trả lời:
- 1.500,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.
------------------------------------------
51
Vòng chung
kết cuộc thi người đàn bà có cái ấy to nhứt thế giới có 5 đại diện của
các quốc gia là những ứng cử viên cho chức vô địch: MỸ , ANH, TÂY BA NHA
, BRAZIL, và VIỆT NAM. Trong luợt cuối cùng BGK yêu cầu các thí sinh
nhét cái j` to nhất có thể vào cái ấy .
Cô gái đến
từ Mỹ mang theo 1 quả táo xanh lè.Cô đặt nó trên 1 chiếc ghế.Rồi ngồi
lên chiếc ghế đó....roẹt..quả táo biết mất trong sự kinh ngạc của mọi
người.
Tiếp theo là
cô gái đến từ nước Anh cô đã thủ sẵn trong mình 1 quả lê .Cô lại đặt
lên cái ghế rồi ....roẹt...quả lê biến mất. Mọi người ồ lên 1 tiếng rõ
to.
Sau đó đến
cô gái đến từ Tây Ban Nha và Brazil 2 nước này đều mang đến 1 quả bóng
và quả bóng cũng biến mất trong sự sợ hãi của mọi người
Cuối cùng là
cô gái đến từ Việt Nam. Cô mang ra 1 quả ớt.Khán giả cười ầm lên và
huýt sáo..Sau vài phút trấn an ban tổ chức lại cho cô gái Việt Nam bắt
đầu... Cô để quả ớt lên chiếc ghế...từ từ ngồi lên ...roẹt....chiếc ghế
biến mất...khán giả đứng hết dậy và ban tổ chức mang ngay cúp ra trao
cho cô gái người Việt
(Theo những mẫu chuyện vui 3 nước thi tài)
Read more: http://www.thugian180.com/2014/11/truyen-cuoi-3-nuoc-thi-tai-full-50-cau.html#ixzz3kb9zeVsj
No comments:
Post a Comment