Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday, 1 November 2016

BÙI TÍN = TRUNG CÔNG=

BÙI TÍN * GIANG TRẠCH DÂN


Blog / Bùi Tín

Khi viên cai tù sắp vào tù

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Đây là chuyện nói về số phận của ông Giang Trạch Dân hiện nay. Báo chính thức và bán chính thức của Trung Quốc đều nói về chuyện ông Giang sắp bị bắt và bị truy tố. Tiểu sử chân thực của ông Giang được phổ biến rộng rãi, khác hẳn với lý lịch, hồ sơ cá nhân được Đảng cộng sản Trung Quốc lưu giữ 70 năm nay.
Giang Trạch Dân không phải là con liệt sỹ theo đảng từ tuổi thiếu niên, ngược lại theo bản tiểu sử được đăng trên mạng Đại Kỷ Nguyên, ông Giang và cha đều là Hán gian, từng làm việc cho chính phủ bù nhìn Uông Tinh Vệ do phát xít Nhật Bản dựng lên ở Nam Kinh. Ông đã khai gian là con nuôi của người chú ruột là đảng viên cộng sản trung kiên để chui vào đảng, rồi dùng mọi thủ đoạn tinh ranh để luồn sâu, leo cao trong đảng, làm đến Bí thư Thành ủy Thượng Hải và vào Ban Chấp hành Trung ương năm 1985. Do tinh ranh ông lọt vào mắt của Đặng Tiểu Bình khi Đặng trở thành người lãnh tụ thế hệ cộng sản thứ hai, sau lãnh tụ thứ nhất là Mao Trạch Đông. Khi Đặng ốm nặng từ năm 1986, Đặng đã đích thân chọn Giang làm người kế tục sự nghiệp, đưa Giang lên làm Tổng bí thư thay Triệu Tử Dương vào năm 1989 (đến 2002) rồi thay luôn Dương Thượng Côn kiêm chức Chủ tịch nước từ năm 1993 (đến 2003), kiêm cả chức Bí thư Quân Ủy TƯ từ năm 1989 đến 2004. Giang trở thành lãnh tụ cộng sản thế hệ thứ ba, vượt lên trên các nhân vật hàng đầu của đảng cộng sản như Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, Chủ tịch nước Dương Thượng Côn, ủy viên Bộ Chính trị Lý Thụy Hoàn và Trần Vân.
Nhân dân Việt Nam và đảng viên cộng sảnViệt Nam cần ghi nhớ chính Giang Trạch Dân là người có sáng kiến tổ chức cuộc hội đàm bí mật ở Thành Đô tháng 9/1990 giữa Giang Trạch Dân cùng Thủ tướng Lý Bằng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng, với nội dung đại thể là xóa bỏ sự đối kháng trong cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung hồi đầu năm 1979, cam kết bình thường hóa quan hệ 2 nước, khôi phục tình đoàn kết keo sơn giữa 2 nước anh em, giữa 2 đồng chí cộng sản bền lâu. Do Thỏa thuận Thành Đô mang chữ ký của Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười vẫn còn được giữ kín, nên chỉ có thể đoán rằng phía Việt Nam đã cam kết coi Trung Quốc là bạn hàng buôn bán ưu đãi lâu dài, là nguồn đầu tư ưu tiên về kinh tế, 2 nước liên minh toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, quân sự, an ninh; Việt Nam cũng cam kết không cho nước nào có căn cứ quân sự, có quân nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam, không liên minh với ai khác…
Nếu ta có thể coi Thành Đô là cái bẫy cực kỳ nham hiểm của bành trướng Trung Hoa, đã triệu tập rồi cầm tù các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, sau đó cầm tù luôn cả Bộ Chính trị và mấy khóa Ban Chấp hành Trung Ương đảng cộng sảnViệt Nam cho đến nay, không thể xoay sở, cựa quậy được , thì Giang Trạch Dân chính là viên cai tù hiện còn giữ chìa khóa của nhà tù cực lớn từ năm 1990 cho đến ngày nay, 35 năm liền.
Vậy thì nhân dân Việt Nam, kể cả các đảng viên cộng sản ở cơ sở, rất nên hân hoan vui mừng khi tên cai tù độc ác thâm hiểm họ Giang đã sa lưới, có thể sẽ bị kết án ít nhất là tù chung thân.
Theo các tin tức của Thời Báo Hoa Nam và Đại Kỷ Nguyên (3/10) vụ án xét xử Tập đoàn Giang Trạch Dân sẽ là vụ án lớn nhất, quan trọng nhất của Trung Quốc trong thời hiện đại. Tên của vụ án có thể là «vụ phản nghịch chính trị lớn chống Đảng cộng sản và chống Nhà nước Trung Quốc, do trùm phản nghịch, trùm dâm ô, trùm tham nhũng Giang Trạch Dân cầm đầu», với những tên đồng lõa là Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang (đã bị tù chung thân),Từ Tài Hậụ (đã chết), Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Bạc Nhất Ba (tù chung thân), Lý Đông Sinh, Tô Vinh, La Cán…và hàng trăm tên cán bộ cấp cao khác.
Báo Hồng Kông và Đài Loan cũng như mạng Đại Kỷ Nguyên hiện còn đăng bài về «4 giai nhân của Giang», đó là sủng phi Tống Cổ Anh, một ca sỹ được Giang phong hàm thiếu tướng; Lý Thụy Anh, Tổng biên tập truyền hình TQ; Hoàng Lệ Mãn, Bí thư Đảng ủy khu kinh tế Thẩm Quyến, và Trần Chí Lập, Bộ trưởng Giáo dục, sau khi giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên huấn của đảng bộ Thượng Hải, vốn là v ương quốc của Giang. Cả 4 giai nhân này đang bị thẩm vấn và hỏi tội.
Thế là ác giả ác báo, kẻ làm quá nhiều điều ác phải đền tội. Trời quả là có mắt. Riêng các tín đồ Pháp Luân Công chắc sẽ hả dạ vì Giang là chủ mưu tàn sát Pháp Luân Công, còn cho phép cướp nội tạng nạn nhân để bán và ghép các bộ phận như gan, thận, mắt…
Những oan hồn Thiên An Môn năm 1989 cũng được an ủi vì Giang là kẻ tán thành và thi hành mẫn cán nhất biện pháp dùng xích xe tăng tàn sát sinh viên và học sinh đòi dân chủ.
Rất mong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sảnViệt Nam tỉnh ngộ nhân vụ án cực lớn này để thoát khỏi nhà tù do Giang Trạch Dân giữ chìa khóa, nay ông ta sắp thành tù nhân, để đất nước ta thoát đại nạn là người tù giam lỏng của giặc bành trướng. Hãy có gan đơn phương công khai hóa bản thỏa thuận tuyệt mật ở Thành Đô, xin lỗi toàn dân, toàn quân và toàn đảng, dám tự phê bình nhân danh 2 nhân vật rất mặn mà với Giang và Thành Đô là nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh hiện còn sống, chưa đến nỗi mụ mỵ lãng quên cuộc đầu hàng và phản bội đó.
Từ việc dám thoát khỏi cái xiềng xích Thành Đô, Bộ Chính trị hãy dám tiến mạnh, xoay trục liên minh, liên minh với các nước dân chủ hùng mạnh, đồng thời dám đột phá thực sự, thay đổi hẳn mô hình chính trị và kinh tế tận gốc, có nghĩa là thay thế đồng bộ cả hệ thống cai trị.
Hãy nhân cơ hội Đại Hội XII mà có những quyết định mạnh mẽ, hợp lòng dân (80% dân Việt Nam muốn gắn bó với các nước dân chủ phương Tây- theo Pew), hợp thời đại, nhân việc Việt Nam được gia nhập khối TPP với nhiều lợi thế lớn.
Nếu bỏ qua cơ hội này, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TƯ sẽ có tội lớn với dân tộc, với quân đội, với các cựu chiến binh, với các đảng viên cộng sản ở cơ sở.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

SỔ TAY TƯỞNG NĂNG TIẾN

Lại Thêm Một Bát Xáo Voi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Trăm voi không được bát nước xáo.
Thành ngữ Việt Nam
Bằng giờ này hai năm trước, báo Pháp Luật nghiêm nghị loan tin:
Tối qua (8/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã long trọng công bố ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam... Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng, ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị vũ trang và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 
Sau lời “khẳng định” này, cả nước đã nô nức thi đua học tập về ý nghĩa của Ngày Pháp Luật. Khắp nơi đều tràn ngập bích chương hay tranh cổ động toàn dân sống & làm việc theo luật pháp.

Cũng trong ngày này, khi trao đổi với phóng viên báo Quân Đội Nhân Dân bên hành lang Quốc Hội, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải làm sao để mỗi người dân thấm đẫm tinh thần thượng tôn pháp luật.” Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân, cũng nói thêm: “Phải thường xuyên giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho người dân.”
Một trong những địa phương có thể được nêu ra làm gương cho tinh thần “thấm đẫm thượng tôn pháp luật” là tỉnh Bến Tre, nơi mà năm thanh niên đã bị kết án 20 năm tù vê tội ... trộm gà – như tin của báo Thanh Niên:
“Ngày 31.7, TAND huyện Ba Tri (Bến Tre) xử lưu động, tuyên phạt các bị cáo Đoàn Văn Tích 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Sơn 5 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Nhi 7 năm tù; Phan Văn Lượn và Lê Văn Lộc 5 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng ngày 30.1, sau khi uống rượu, Tích rủ Sơn, Nhi, Lượn và Lộc cầm dao đến quán Ngọc Trâm để uy hiếp chủ quán là ông Lê Văn Tươi ở ấp An Lợi, xã An Thủy, Ba Tri; sau đó, bắt gà bán lấy tiền tiêu xài.”
Thanh Hoá cũng là một nơi rất đáng được biểu dương vì  cách “xử lý nghiêm” của chính quyền địa phương – theo VnExpress:
“Ngày 5/7, ông Hoàng Sỹ Quang, Đội trưởng Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chính quyền thị xã Sầm Sơn vừa ra quyết định xử phạt nhà hàng Duy Anh (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn) số tiền 20 triệu đồng về hành vi gian lận trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Khi tính tiền bữa ăn của đoàn khách du lịch, một nhà hàng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ghi khống 2 tô cơm để lấy thêm 60.000 đồng.”

Ảnh S.S: VnExpress
Không riêng gì VnExress, vụ việc “ghi khống 2 tô cơm bị xử phạt 20 triệu đồng ”đã được tất cả các cơ quan truyền thông nhà nước (kể cả T.V.) đồng loạt thông tin, cứ y như là  một “tin vui” để cổ vũ cho Ngày Pháp Luật Việt Nam vậy.
Chính quyền tỉnh Thanh Hoá, rõ ràng, đã thực thi luật pháp một cách hết sức nghiêm minh và nhanh chóng. Tỉnh Quảng Trị, tiếc thay, “chưa thấm đẫm tinh thần pháp luật” gì cho lắm nên dù cũng có chuyện “ghi khống” xẩy ra mà chả có ai bị xử lý ráo trọi. Báo Lao Động số ra ngày 06 tháng 7 năm 2015 cho hay:
Kết quả xác minh của Bộ Tư lệnh Biên phòng tại BĐBP tỉnh Quảng Trị mới đây đã xác nhận trong năm 2013 - 2014 đã có 11 kế hoạch tuần tra giám sát nghề cá trên biển được lập khống với tổng số tiền đã được quyết toán gần 1,9 tỉ đồng, trong đó riêng nhiên liệu gần 1,750 tỉ đồng và tiền ăn thêm đi biển + phụ cấp đặc biệt là 91,4 triệu đồng. Tuy nhiên, một cán bộ công tác trên các tàu được quyết toán khống này khẳng định rằng trên thực tế số lượng tàu tuần tra được quyết toán khống còn lớn hơn nhiều.
Nguyên văn bài báo thượng dẫn (“Quảng Trị: Tuần Tra Biển Khống, ‘Rút Ruột’ Nhà Nước Hàng Tỉ Đồng”) gồm 1.000 từ. Không một chữ nào nói đến chuyện kỷ luật hay xử phạt ai cả. Những hạn từ thường thấy như “kiểm điểm,” “rút kinh nghiệm,” hay “khắc phục” cũng khỏi có luôn.
Vài tháng sau, ông ông Lê Hữu Thọ - Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Uy Quảng Trị - cho phóng viên báo Lao Động biết thêm rằng “Vụ tuần tra biển khống rút ruột Nhà nước hàng tỉ đồng chưa xử lý vì... quá nhiều việc, không có thời gian.”
Thời gian (buồn thay) không chịu đứng về phía công lý nên trên trang Anh Ba Sàm lại có thêm tin rằng bài báo (“Bỏ Mặc Ngư Dân Là Vô Trách Nhiệm, Vô Cảm và Không Thể Tha Thứ”) đề cập đến việc tuần tra giả và khống tiền nhà nước của lực lượng Biên Phòng tỉnh Quảng Trị – trên trang GDVN – đã “được”... gỡ bỏ rồi!
Bỏ cũng ... đúng thôi. Ghi khống vài tỉ đồng tiền Việt, nói nào ngay, chỉ là chuyện nhỏ. Số tiền này chả đáng kể gì nếu nếu  so với hàng triệu (hay hàng tỉ Mỹ Kim) bị “khống” trong vụ Vinashin – theo như lời than phiền của nhà báo Bùi Hoàng Tám, đọc được vào hôm 27 tháng 07 năm 2015:
Cứ nghĩ tham nhũng nó chỉ như kiểu bà đi chợ, mua 10 đồng nói 11 hay 12 đồng. Nhưng không. Bọn chúng mua một đồng nhưng khai lên 3 – 4 đồng thậm chí 5-6 đồng. Ví dụ như cái ụ nổi của Dương Chí Dũng, giá mua chỉ có 2triệu USD nhưng được khai khống lên đến 9 triệu USD (cao hơn khoảng 150 tỉ VND). Một trạm biến áp tại Quy Nhơn nhà thầu trúng thầu với giá 30 tỉ đồng, khi đấu giá lại, số tiền cuối cùng chỉ là 7 tỉ, chênh lệch tới 23 tỉ đồng.
Và một chuyện cũng không mới, đó là hơn 1.000 tỉ đồng trong vụ Vinashin gần như chắc chắn mất tiêu.
Còn “gần như” gì nữa, cha nội. Mất trắng rồi, và mất từ mấy bữa trước lận – theo tường thuật của nhà báo Lê Chân Nhân (Dân Trí) vào hôm 22 tháng 7 năm 2015:
 Cơ quan thi hành án dân sự vừa ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án số tiền hơn 1.000 tỉ đồng vì xác nhận người phải thi hành án trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn tàu thủy Việt Nam Vinashin không còn điều kiện thi hành án.

                Minh họa: Ngọc Diệp
Trong hơn 1.000 tỉ đồng đó, cựu Chủ tịch Vinashin có 500 tỉ đồng nhưng chưa thi hành án được đồng nào. Xác minh tài sản thì coi như tay trắng, muốn thu hồi cũng không biết lấy gì để thu hồi...
Bắt được tham nhũng mà không thu được tiền tham nhũng về cho nhà nước thì coi như thất bại. Tuyên án, bắt bồi thường hàng trăm tỉ đồng, nhưng bị án không đền một xu. Người ta nghĩ rằng, đã vào tù rồi coi như bỏ, dại gì ôm tiền đem nộp, thà để cho vợ con hưởng. Hy sinh đời bố, củng cố đời con là vậy...
Cơ quan thi hành án dân sự đưa ra biện pháp thu hồi bằng cách động viên người thân các lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và chính những người này thực hiện nghĩa vụ thi hành án, nộp tiền hoặc cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang ở đâu. Cách này xem ra phiêu lưu, bởi vì nếu như gia đình họ có ý định nộp tiền thi hành án thì họ đã thực hiện, một biện pháp không chắc ăn thành công. Đã là động viên thi làm cũng được không làm cũng chẳng sao.
Từ chuyện này mới thấy kẻ hở của việc kê khai tài sản cán bộ. Mới đây, cả triệu người kê khai tài sản, chỉ có vài trường hợp không trung thực. Đến khi trong số những người kê khai trung thực bị phát hiện tham nhũng tương tự như những cán bộ của Vinashin, thì cơ quan thi hành án bó tay. Tài sản đứng tên của họ chỉ có căn hộ trị giá vài tỉ đồng, lấy gì để thi hành án?
Nói vắn tắt là ở Việt Nam cơ quan chức năng chỉ “thi hành án” (và xử lý nghiêm) khi đám dân đen bắt trộm mấy con gà, hay ghi khống vài tô cơm trắng thôi, chớ còn mấy vụ lùm xùm khác thì khỏi vì “quá nhiều việc, không có thời gian” – theo như nguyên văn lời của ông Lê Hữu Thọ,  Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Quảng Trị.
Đồng chí T.B.T cũng đã nói trước rồi mà: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng.” Nhà Nước mới “đẻ” ra cái Ngày Pháp Luật cho nó (thêm) vui thôi. Có thể, nó cũng sẽ vui y như ngày Thương Binh Liệt Sĩ vậy:
... tôi được đi dự rất nhiều ngày lễ “trọng đại “này, gọi là ngàythương binh, liệt sỹ”nhưng tôi chẳng thấy thương binh, gia đình liệt sỹ đâu, chỉ thấy nhẵn mặt đại diện các ban ngành mà bất cứ hội nghị nào cũng có mặt, có chăng lúc nhiều nhất tôi đếm được 4 người thương binh và 3gia đình liệt sỹ trên tổng số hơn 6 chục người đại biểu và khi sếp mâm thì đến trên 8 chục người.
Điều đáng nói là nhiều thôn, xã cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ chức huy động quyên góp quỹ “đền ơn, đáp nghĩa”chỉ đủ hoặc không đủ chi bữa cơm để tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng này. những đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ chỉ nhận được món qùa của nhà nước gửi đến, ngoài ra họ chẳng nhận được gì thêm.
Hình ảnh một người có quyền chức khá cao, trong không khí vui mừng, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”ông nói với giọng điệu giễu cợt, ông nói: theo tôi nên đề nghị đảng, nhà nước tách ra ngày thương binh riêng, ngày liệt sỹ riêng để anh em mình có dịp bù khú hơn, rồi ông cười khà khà chẳng cần giữ ý tứ gì với mọi người xung quanh. Mọi người đồng thanh tán thưởng, cùng nhau nâng chén hô to rô. . . rô. (Hồi Ký Vi Đức Hồi – Đối Mặt).
Tôi chưa hình dung ra những “dịp bù khú” nhân Ngày Pháp Luật sẽ rôm rả ra sao nhưng chắc chắn qúi vị cán bộ nhà nước (thuộc những cơ quan chức năng liên hệ) đã tìm tìm được cách rồi.

BÙI TÍN * CỘNG SẢN ĂN THỊT DÂN

Cờ Trung Quốc bên ngoài Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh.  
Cờ Trung Quốc bên ngoài Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Bùi Tín
Một số báo mạng tiếng Anh gần đây có đăng bài báo của Giáo sư – Nhà Nghiên cứu Chính trị gốc Trung Quốc Bùi Mẫn Hân (Min Xin Pei) có đầu đề khá ngộ nghĩnh: «Cội rễ của những rối loạn về kinh tế của Trung Quốc là gì? Là chính trị! Ngốc ạ!».
Tôi thiển nghĩ bài báo này rất có ích cho các nhà chính trị, nhà báo, bình luận thời sự, các chuyên gia kinh tế - tài chính Việt Nam suy nghĩ và tìm hiểu đâu là lẽ phải. Bởi vì trước những khó khăn kinh tế và nhiều mặt của nước ta, nhiều người chỉ tập trung nghiên cứu và kiến nghị những giải pháp đơn thuần kinh tế, những giải pháp chính trị hời hợt, cho đó là những đơn thuốc hiệu nghiệm. Nào là cần coi cổ phần hóa các cơ sở kinh tế - tài chính Quốc doanh là biện pháp cơ bản, mũi nhọn.


Nào là cần minh bạch hóa các khoản thu nhập của Nhà nước, thu thuế và chi tiêu ra sao, có cơ quan quan sát, đánh giá thật nghiêm túc, chính xác, không thể để cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhận ra rằng các con số thống kê chính thức lớn nhỏ do nhà nước công bố đều đáng nghi ngờ, khi hạ thấp, khi thổi phồng quá đáng, từ nợ quốc gia, thu nhập trung bình của cá nhân, tăng tổng sản lượng hàng năm đến lương bổng các ngành và số người thất nghiệp. Có người gọi đây là cuộc khủng hoảng về thống kê, sự nhảy múa của các con số làm lệch lạc các quyết định. Có người nói đến cải cách đợt 2, rồi thay đổi mô hình, cải cách thể chế, nhưng vẫn không nói được rõ nội dung là cái gì, không dám nói lên bản chất chính trị của vấn đề, nhất là khi góp ý về các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 hiện nay.



Có người cho rằng giải pháp cơ bản là trả lại quyền tư hữu ruộng đất hồ ao cho nông dân và quan tâm đến quyền tự do kinh doanh và quyền tư hữu của giai cấp trung lưu - tầng lớp tiểu tư sản đông đảo gồm các nhà kinh doanh vừa và nhỏ, tiểu thương, tiểu chủ, các nghề tự do, là bệ đỡ vững chãi cho phồn vinh kinh tế và ổn định xã hội lâu dài. Cũng có người kiến nghị biện pháp cơ bản là các cơ quan Nhà nước ở các bộ của Chính phủ chỉ quản lý chính sách cho thật chặt chẽ, không được dính dáng gì đến chuyện tiền nong, đầu tư kinh doanh, chia chác lợi nhuận, hoa hồng, tiền thưởng các dự án và đề án đã được duyệt. Mặt khác những ai được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý kinh doanh, sản xuất, dịch vụ thì không được kiêm luôn việc nắm và quản lý chính sách. Không để có người vừa đá bóng vừa thổi còi, phá vỡ luật pháp, nuôi dưỡng tham nhũng. Những biện pháp trên đây chỉ là ảo vọng nếu không có thay đổi tận gốc về chính trị.


Lời nhắn nhủ của Giáo sư Bùi Mẫn Hân là: cái gốc của các rối loạn kinh tế là chính trị. Phải thay đổi tận gốc mới có hiệu quả, mới giải quyết vấn đề được triệt để. Cho nên muốn giải quyết các khó khăn, rối loạn, khủng hoảng kinh tế phải giải quyết từ gốc, nghĩa là từ chính trị. Phải xem xét là chế độ chính trị như thế nào, bản chất của nó ra sao, thuộc loại hình gì, sửa đổi hay cải tiến nó như thế nào, ắt sẽ tác dộng đến kinh tế và đến các mặt khác. Cho nên đổi mới trước hết là đổi mới về chính trị. Thay đổi thể chế là thay đổi thể chế chính trị. Thay đổi mô hình trước hết là thay đổi mô hình chính trị.
Giáo sư Bùi Mẫn Hân cho rằng có 2 loại thuộc về 2 hệ thống chính trị đối lập nhau. Một bên là các chế độ chính trị dân chủ nhuần nhuyễn, già dặn, tiên tiến, thực hiện đúng theo phương châm «của dân, do dân, vì dân », trong sáng, minh bạch, công khai, có kiểm soát, cân bằng, ổn định, phát triển với tốc độ cao, bền vững, đem đến công bằng,an ninh, phồn vinh cho toàn xã hội, hạnh phúc cho tòan dân.


Đối lập với loại Nhà nước nói trên là loại Nhà Nước mà Giáo sư đặt tên là «Predatory State», theo nghĩa đen là «Nhà Nước ăn thịt», «predator» là lọai thú hay đi kiếm mồi để ăn. Đây là chỉ lọai Nhà nước coi dân là mồi để ăn thịt, bóc lột, để sống. Kẻ nắm chính quyền chỉ lo bòn rút của dân, của toàn xã hội để làm giàu. Họ ăn mọi thứ có thể ăn được, như một nhà lãnh đạo CS trong nước than thở.
Vậy thì Nhà nước CS Việt Nam và Nhà nước CS Trung Quốc có nên được xếp vào loại này không? Xin để bà con nhận xét và đánh giá.
Giáo sư Bùi Mẫn Hân còn chia loại Nhà Nước ăn thịt dân nói trên làm 2 nhóm: Một nhóm ông gọi là «Nhà nước ăn cướp nhanh vội» (Fast Plunder) và một nhóm «Nhà nước ăn cắp từ từ» (Slow Thief).



Ông lấy thí dụ như Tổng thống Marcos ở Philippines và vợ là ăn cướp nhanh vội, tham nhũng cực lớn trong một thời gian ngắn cầm quyền rồi hạ cánh hưởng thụ lâu dài nếu thoát tội. Còn «Nhà nước ăn cắp từ từ», không vội vã, tự tin còn nắm chính quyền lâu dài, ăn nhỏ khó bị lộ, gom góp 5 hay 10 năm cũng thành tài sản cực lớn, để vài đời cho con cháu ăn không hết. Có lẽ đây là mô hình sống động của chế độ chính trị ở Việt Nam và Trung Quốc. Nhóm cầm quyền CS các cấp và bộ máy công an, cảnh sát tay chân của đảng CS  ăn đủ thứ, tiền đôla, tiền đồng, tiền Nhân dân tệ , ăn đất đai, nhà cửa, biệt thự, vàng bạc, cấu véo vào ngân sách chia chác với nhau, cho con cháu và nhóm tay chân thầu những dự án ODA, FDI béo bở, chùi mép khéo, mua bán chức quyền, tặng biếu cấp trên hậu hĩ để có ô dù che chở.


Vậy giải quyết tận gốc các vấn đề chính trị, kinh tế - tài chính, văn hóa xã hội phải là thay đổi bản chất của chế độ. Đó là thay «chế độ ăn thịt dân» (có người đặt tên là «chế độ đạo dân», nghĩa là ăn cắp, ăn cướp của dân, từ từ, lâu dài) thành một chế độ hoàn toàn mới, chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng, với bầu cử thật sự tự do, có ba quyền phân lập. Từ đó mới có Nhà nước phúc lợi, chỉ chăm lo cuộc sống an bình, no ấm,  phồn vinh cho toàn dân cùng hưởng.


Ở Việt Nam, hiện nay phải giải quyết mọi vấn đề từ gốc gác chính trị, đó là từ bỏ gông cùm học thuyết Mác – Lê Nin, từ bỏ gông cùm chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản, từ bỏ gông cùm một đảng độc quyền cai trị, từ bỏ gông cùm coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo.
Phải làm như thế, phải kiên quyết đồng tâm nhất  trí đòi hỏi một cuộc cách mạng, thay đổi toàn hệ thống, thay đổi tận gốc, thay bản chất chế độ như thế mới có chế độ trong sạnh, tiên tiến, ổn định vững bền, thực thi đúng phương châm chế độ chính trị «của dân, do dân và vì dân», mang lại phồn vinh cho toàn dân cùng hưởng, củng cố nền độc lập tự chủ của đất nước, chống được mọi âm mưu xâm lược và làm bạn bền chặt với thế giới dân chủ văn minh.


Chế độ CS «ăn thịt dân» nghe ghê ghê nhưng là có thật trăm phần trăm đã ngự trị tàn phá đất nước VN quá lâu rồi, phải nhận rõ bản chất man rợ đó để chung lòng chung sức xóa bỏ nó một cách kiên quyết triệt để nhất. Mong rằng các nhà chính trị, kinh tế và toàn dân ta hãy tỉnh ngộ, sáng suốt, không còn ai «ngốc nghếch» để tin rằng có thể thoát khỏi khụng hoảng toàn diện chỉ bằng những biện pháp chắp vá hời hợt, chỉ như xoa dầu khi đã bị bệnh ung thư thập tử nhất sinh.
Cám ơn Giáo sư Bùi Mẫn Hân đã chỉ ra con quái vật đang ăn thịt dân hằng ngày để người dân Việt Nam cảnh giác săn đuổi và tận diệt.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

MAO TRẠCH ĐÔNG

Những ngày cuối cùng của Mao Trạch Đông

By on October 30, 2015
Những ngày cuối cùng của Mao Trạch Đông
Trương Ngọc Phượng và Giang Thanh trong tang lễ Mao Trạch Đông.
Trong tác phẩm «Hồi ức bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông», vị bác sĩ này đã tiết lộ rất nhiều chuyện của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc mà có lẽ ít người được biết. Ví dụ như những bí mật trước khi chết của Mao Trạch Đông, trong đó có kể chuyện khi ông Mao Trạch Đông vừa chết, bà Giang Thanh mỉm cười an ủi cô thư ký đặc biệt của Mao Trạch Đông là Trương Ngọc Phượng: “Tiểu Trương, đừng khóc, đừng lo lắng, có ta đây, sau này ta sẽ trọng dụng cô”. Thế là Trương liền ngừng khóc, mặt lộ rõ vui vẻ nói: “Đồng chí Giang Thanh, cảm ơn bà”. Sau đây là một đoạn trích tác phẩm này.
Mao Trạch Đông cố giương mắt lên, đôi môi khẽ run run. Cái mặt nạ có máy thở đang kề vào miệng ông ta. Mao đang cố thở gấp. Tôi cúi thấp đầu xuống, nhưng ngoài những tiếng “a, a…” thì không thể nghe rõ ông nói gì. Đầu óc của Mao dù vẫn còn tỉnh táo nhưng giọng nói thì không còn hy vọng.
Tôi là bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, cũng là Tổ trưởng Tổ điều trị cho Mao Trạch Đông. Từ ngày 26/6/1976, sau khi máy theo dõi điện tim báo cơ tim ông ta trong tình trạng nguy kịch, trong vòng hơn 2 tháng chúng tôi đã phải túc trực suốt 24 tiếng/ngày. Số y tá vốn đã thiếu thốn nhưng bệnh viện phải điều đến trực mỗi ca 3 người, ngoài ra còn có 2 bác sĩ giám sát điện tâm đồ. Tôi thì luôn ở trong trạng thái chờ lệnh cả ngày lẫn đêm, mỗi tối chỉ ngủ ngắt quãng được khoảng 3 đến 4 tiếng. Cái nệm nhỏ của tôi để dưới cái bàn trong phòng bệnh của ông Mao Trạch Đông.
Ông Mao Trạch Đông đã trở thành bất tử. Đối với người Trung Quốc mà nói, Mao Trạch Đông không phải là người thường. Gần 20 năm qua, khẩu hiệu “Mao vạn tuế” đã gắn chặt với cuộc sống thường ngày của mọi người. Với nhiều người Trung Quốc mà nói, đây là sự thực hiển nhiên. Khắp các nơi trên toàn quốc, từ đường phố, công xưởng, trường học, bệnh viện, nhà ăn, rạp hát và trong từng gia đình, đều tràn ngập hình ảnh của Mao kèm theo câu khẩu hiệu này.
Tháng 5/1966, khi chuẩn bị khởi động Đại Cách mạng Văn hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Lâm Bưu từng nói, Mao nhất định sẽ sống đến 100 hoặc 150 tuổi. Kẻ nào dám nói Mao là người bình thường thì Mao sẽ liệt vào thành phần nguy hiểm “phản cách mạng”.
Lúc này nhân dân Trung Quốc vẫn như đang trong cơn mê sảng, không ai biết về bệnh tình của Mao. Họ chỉ lờ mờ cảm thấy Mao có phần hơi già yếu đi qua những hình ảnh về những buổi gặp gỡ vẻ vang giữa Mao và người nước ngoài.
Hình ảnh cuối cùng của Mao là hình chụp chung với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khải Sơn (Kay Hill) của Lào. Dù hình ảnh đã hiện rõ vẻ già nua của Mao, thế nhưng giới truyền thông vẫn khăng khăng nói Mao vẻ mặt hồng hào, tinh thần hừng hực. Đến sáng ngày 8/9/1976, hàng trăm triệu người Trung Quốc vẫn còn cao giọng “Mao vạn tuế”.
Nhưng vào buổi tối hôm đó, những người luôn ở cạnh Mao như chúng tôi ai nấy đều hiểu rõ, thần chết đang ở bên cạnh Mao.
Kể từ sau khi Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai vào ngày 26/6, bốn người gồm hai vị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hoa Quốc Phong và Vương Hồng Văn, cùng hai Ủy viên Bộ Chính trị là Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng, chia làm hai tổ luân phiên trực cả ngày ngày lẫn đêm.
Ông Hoa Quốc Phong được nhậm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương vào tháng 4/1976. Trước đó, Mao đã bổ nhiệm Hoa nhậm chức Thủ tướng thay thế Chu Ân Lai vừa mới qua đời, chủ trì các công việc thường ngày của Trung ương.
Mười hai giờ đêm ngày 9/9/1976, hơi thở của Mao càng lúc càng yếu ớt. Để cấp cứu, vừa mới truyền sinh mạch tán vào tĩnh mạch cho Mao, huyết áp đã từ 86/66 lên đến 104/72, nhịp tim hơi mạnh lên một chút. Ông Hoa Quốc Phong nhìn sang tôi rồi khẽ hỏi thầm vẻ khẩn trương: “Viện trưởng Lý, còn cách nào khác không?” Khi đó các ông Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, và Uông Đông Hưng đều tụ tập đủ cả.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông Hoa Quốc Phong. Trong phòng, ngoài tiếng máy thở nghe rì rì, bầu không khí như đông đặc lại. Tôi nói nhỏ: “Chúng tôi đã dùng mọi phương pháp…” Mọi người ai nấy chỉ còn biết im lặng.
Hoa cúi đầu vẻ trầm tư suy nghĩ, sau một lúc nói với Uông Đông Hưng: “Mau thông báo cho đồng chí Giang Thanh cùng các Ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh. Cũng thông báo cho các Ủy viên Bộ Chính trị ở vùng khác hãy lập tức đến Bắc Kinh”. Sau khi Uông đi ra, một nữ y tá trực trong phòng chạy qua nói vội với tôi: “Lý Viện trưởng, bà Trương Ngọc Phượng nói Mao đang gọi ngài”. Thế là tôi lượn qua tấm bình phong đến bên giường của Mao.
Trương Ngọc Phượng là tùy tùng thân cận nhất của Mao trong suốt 40 năm qua. Trương Ngọc Phượng từng là nhân viên phục vụ trên xe riêng khi Mao đi tuần khắp nơi, sau đó trở thành thư ký cơ yếu của Mao. Lần đầu Trương Ngọc Phượng gặp Mao là trong một buổi liên hoan tổ chức ở Trường Sa. Đó là một ngày mùa đông năm 1962, khi đó cô ta mới tuổi mười tám, hồn nhiên ngây thơ, có cặp mắt to tròn và nước da trắng nõn, Buổi tối hôm đó, Mao và Trương đã khiêu vũ đến vài lần, sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi tận mắt trông thấy Mao dắt tay Trương Ngọc Phượng đi vào phòng của ông ta.
1
Mao Trạch Đông khiêu vũ cùng Trương Ngọc Phượng
Quan hệ giữa Mao và Trương vô cùng thân mật, Mao cũng có vài người phụ nữ khác. Có hai vị vốn ở đoàn văn công của Ban Chính trị Không quân tên là Mạnh Cẩm Vân và Lý Linh Thi, đang làm y tá cho Mao, giúp Mao lau người và cho ăn. Nhưng Trương Ngọc Phượng ở bên Mao lâu nhất. Dù cho tháng ngày trôi đi, cô ta cũng bắt đầu uống rượu, nhưng cô ta vẫn luôn được Mao tín nhiệm nhất. Năm 1974, thư ký quan trọng của Mao là Từ Nghiệp Phu phải vào viện vì ung thư phổi, Trương trở thành người trực tiếp giúp Mao thu nhận công văn hàng ngày do Mao phê duyệt. Sau khi thị lực của Mao suy yếu, cô ta lại phụ trách đọc những công văn cho Mao nghe. Vào cuối năm đó, Trương được Uông Đông Hưng bổ nhiệm chính thức làm thư ký cơ yếu của Mao.
2
Mao Trạch Đông và Trương Ngọc Phượng
Tôi là bác sĩ riêng của Mao, khi giúp Mao khám bệnh có thể gặp Mao và nói chuyện. Những người khác muốn gặp Mao, trước tiên phải được sự đồng ý của Trương Ngọc Phượng. Vào trung tuần tháng 6/1976, ông Hoa Quốc Phong đến hồ bơi báo cáo công việc cho Mao. Gọi Trương Ngọc Phượng ba lần nhưng Trương vẫn ngủ không chịu dậy, hai người trực khác là Mạnh Cẩm Vân và Lý Linh Thi thì không dám nói thẳng cho Mao chuyện ông Hoa muốn gặp Mao để bàn công việc. Họ nói, nếu không thông qua Trương mà nói trực tiếp với Mao là không được. Hoa chờ hai tiếng nhưng Trương vẫn không buồn dậy, Hoa đành bỏ về.
Trương Ngọc Phượng có thể leo đến vị trí như vậy là vì chỉ có cô ta mới hiểu được lời của Mao. Ngay cả tôi cũng phải thông qua cô ta phiên dịch lại.
Trương Ngọc Phượng nói với tôi: “Lý Viện trưởng, Chủ tịch hỏi Ngài có thể cứu chữa được không?”
Mao cố dùng sức gật gật đầu, sau đó từ từ đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi nắm chặt bàn tay khô héo của ông ta, cảm thấy mạch đập rất yếu ớt. Hai gò má lõm vào. Cặp mắt u ám vô hồn, sắc mặt sạm lại. Máy điện tâm đồ hiển thị sóng điện tim, biên độ sóng thấp và rối loạn.
Vào sáu tuần trước chúng tôi đã đưa Mao từ cái hồ bơi ở Trung Nam Hải đến gian phòng trong tòa lâu dài số 202 này. Ngày 28/7/1976 vùng phụ cận Bắc Kinh có trận địa trấn mạnh. Thị trấn Đường Sơn ở ngoài trăm dặm hướng đông bắc Bắc Kinh bị hủy hoại toàn bộ. Có hơn 250 ngàn người bị chết. Ở Bắc Kinh tuy không có ai chết nhưng có nhiều nhà cửa bị đổ. Hàng triệu thị dân vì lo lắng sẽ có hậu địa chấn nên đã dựng lều phòng ngừa ở ngoài đường suốt mấy tuần lễ. Vào thời kỳ đầu Cách mạng Văn hóa, Mao đã sống trong gian phòng có hồ bơi ở Trung Nam Hải. Giường bệnh của ông ta cũng nằm trên cái hồ bơi trong phòng. Khi địa chấn cái hồ bơi cũng bị chấn động mạnh. Chúng tôi quyết định chuyển ông ta đến nơi an toàn hơn.
Năm 1974, cái nhà trệt có hồ bơi bị cho đập đi, thay vào đó là một tòa lâu đài có khả năng chống địa chấn, hai bên lại có phòng ở cho nhân viên tùy tùng. Tòa lâu đài có đường hành lang dẫn trực tiếp đến hồ bơi. Cái tòa lâu đài này gọi là 202. Cơn địa chấn ở thị trấn Đường Sơn hôm đó, đến chạng vạng tối lại có mưa to kéo theo thêm một trận địa chấn nữa. Thế nhưng ở trong tòa nhà 202 không có bất cứ cảm giác gì.
Lúc này các ông Hoa Quốc Phong, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Uông Đông Hưng lặng lẽ đi đến trước giường Mao Trạch Đông. Tôi nghe tiếng một tốp người từ sau cái bình phong nhẹ bước vào phòng. Trong phòng rất đông người, mọi người đang chuẩn bị thay ca.
Tôi vẫn đang đứng cầm tay Mao, cảm giác mạch của ông ta yếu ớt. Người vợ Giang Thanh của Mao Trạch Đông đang sống ở Xuân Ngẫu Trai cũng kịp đến. Bà ta vừa vào cửa đã gào lên: “Các người ai đến báo cáo tình hình?”
Vào năm 1938, Mao không quan tâm đến phản đối dữ dội của Bộ Chính trị, đã kết hôn với Giang Thanh tại Diên An. Mao và Giang Thanh sống hờ hững quanh năm, nhưng Mao không muốn ly hôn. Mao có thể ly hôn rồi kết hôn với người khác, nhưng ông ta không làm như thế. Sau Đại Cách mạng Văn hóa bùng nổ, Giang Thanh chuyển đến ở cái đài câu cá của nhà khách chính phủ. Mãi đến khi Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai, Giang Thanh mới chuyển đến ở trong tòa nhà hoa lệ mới xây ở Xuân Ngẫu Trai thuộc Trung Nam Hải.
Ông Hoa Quốc Phong xua xua tay nói: “Đồng chí Giang Thanh, Chủ tịch đang nói chuyện với Lý Viện trưởng”.
Dù lòng tôi hiểu rất rõ Mao không còn hy vọng gì, nhưng tôi vẫn thử an ủi ông ta. Mấy năm nay tình hình sức khỏe của ông ta ngày càng tồi tệ. Sau sự kiện Lâm Bưu, càng ngày Mao càng chán nản, thường xuyên mất ngủ…
Tháng 2/1972, trước mấy tuần lễ Tổng thống Mỹ Richard Nixon lần đầu đến thăm Trung Quốc, Mao còn từ chối mọi phương pháp điều trị mà bác sĩ dành cho ông ta. Cho đến khoảng trước ba tuần khi Nixon dự kiến sẽ đến, lúc này Mao mới bừng tỉnh vì nghĩ đến việc nếu mình không khỏe thì sẽ không thể tham gia cuộc gặp ngoại giao này. Thế là ông ta gọi tôi đến chữa trị.
3
Mao Trạch Đông gặp Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Trương Ngọc Phượng đứng giữa
Khi đó bệnh tình của ông ta quá nghiêm trọng, không thể nào hồi phục được nữa. Ở tuổi 83, vô số loại bệnh bủa vây lấy Mao, thói quen hút thuốc thường xuyên đã hủy hoại lá phổi của ông ta, ông ta bị viêm phế quản mãn tính, viêm phổi và khí thũng. Phần phổi trái có 3 bong bóng lớn, vì thế ông ta phải nằm nghiêng qua trái, giúp phổi bên phải có thể căng ra hết để thu đủ không khí. Ông ta thường xuyên phải dùng máy oxy để thở. Trong những lúc nguy cấp, chúng tôi dùng cái máy của Mỹ do Kissinger tặng trong chuyến thăm bí mật Trung Quốc năm 1971.
Vào năm 1974, bệnh lý dây thần kinh vận động của Mao là hiếm gặp và không có thuốc chữa, khi bị bệnh này thì các tế bào thần kinh vận động ở chân phải, tay phải, lưỡi, họng, trong tủy sống và não tủy sẽ chết dần. Theo tài liệu nghiên cứu, khi bệnh này đã lên đến tế bào thần kinh vận động của cổ họng, lưỡi, nhiều nhất chỉ có thể sống được đến 2 năm. Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị nào hiệu quả.
Bệnh của Mao đã vào giai đoạn nguy kịch. Nhưng chỗ chí mạng nằm ở trái tim của ông ta, trái tim già yếu của ông ta lại bị bệnh viêm phổi mãn tính dày vò. Vào trung tuần tháng 5/1976, Mao và Trương Ngọc Phượng lần đầu tranh cãi gay gắt khiến Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ nhất, đến ngày 26/6 thì bị lần thứ hai. Lần thứ ba xảy ra vào ngày 2/9. Các bác sĩ đều biết tử thần đang ở bên cạnh ông ta nhưng không ai dám nói ra.
Tôi khom người nói khẽ với ông ta: “Xin Chủ tịch yên tâm, chúng ta có phương pháp”. Lúc này hai gò má của Mao có ngấn đỏ lên, hai mắt nháy nháy lộ vẻ vui thích. Thế rồi sau đó là một hơi thở dài, hai mắt khép lại, tay phải không còn chút sức lực tuột ra khỏi tay tôi, máy điện tâm đồ hiện lên một đường ngang bằng phẳng. Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay thì thấy 00:10 phút. Hôm đó là ngày 9/9.
Tôi thường xuyên gần gũi Mao trong suốt 22 năm, cùng tham gia các cuộc họp với ông ta. Đi tuần thú bất cứ địa phương nào. Trong những năm đó tôi là bác sĩ của Mao, có thể trò chuyện cùng Mao những khi nhàn rỗi, hầu như tôi biết mọi chi tiết trong cuộc đời ông ta. Ngoài Uông Đông Hưng ra, tôi chính là người có thể ở bên ông ta lâu nhất vào bất cứ lúc nào.
Ban đầu tôi tôn sùng Mao, nhìn về ông ta như nhìn vào “thái sơn bắc đẩu”. Ông ta là “cứu tinh của Trung Quốc”, là “Messiah” của quốc gia. Nhưng vào năm 1976 đó, sự tôn sùng này sớm đã thành mây khói của quá khứ. Từ nhiều năm trước, tôi đã bị sụp đổ trong “giấc mơ về một Trung Quốc mới toàn dân bình đẳng”. Dù khi đó tôi vẫn là Đảng viên Cộng sản, nhưng trong lòng tôi không còn chút niềm tin gì với nó. “Một thời đại đã kết thúc” vào cái lúc mà tôi nhìn vào đường ngang bằng phẳng của máy điện tâm đồ, khi đó trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ như thế. “Triều đại của Mao đã qua đi”.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã lập tức trôi qua, thay thế vào đó là tâm trạng đầy sợ hãi trào dâng trong lòng tôi. Số phận của tôi sẽ như thế nào? Là bác sĩ chuyên trách của Mao, câu hỏi này thường xuyên ám ảnh tôi.
Tôi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh. Giang Thanh đi qua, trừng ánh mắt tàn nhẫn nhìn tôi quát: “Các người chữa trị thế nào đấy? Các người phải chịu trách nhiệm”.
Câu nói này của Giang Thanh sớm đã nằm trong dự tính của tôi, với con người này mỗi một hành động nhỏ đều có thể ngửi thấy có âm mưu trong đó. Mười hai năm trước chúng tôi đã ở trong tình trạng không tốt. Bốn năm trước, chính là năm 1972, bà ta đã lên án tôi là thành viên mang nhiệm vụ đặc biệt.
Hoa Quốc Phong từ từ đi đến cạnh Giang Thanh: “Chúng tôi luôn túc trực ở đây, các đồng chí trong tổ điều trị đã làm tròn trách nhiệm”. Vương Hồng Văn mặt đỏ lên, vội nói thêm: “Bốn người chúng tôi thường xuyên túc trực ở đây”.
Vương Hồng Văn mới có 42 tuổi, là Ủy viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị. Anh ta vốn là một cán bộ về an toàn trong một nhà máy dệt ở Thượng Hải, chạy lên đến vị trí quyền lực chính trị tối cao quá nhanh, vì thế ngoại giới cho anh ta biệt hiệu là “cán bộ tên lửa”. Không ai biết được vì sao Mao lại thích con người này và đề bạt anh ta cấp tốc như thế.
Khi Mao hấp hối trên giường bệnh, đáng lẽ Vương Hồng Văn nên có trách nhiệm chăm sóc. Thế nhưng con người này lại thường xuyên đi đến sân bay quân dụng ở Tây Uyển để săn thỏ. Đa số thời gian anh ta dùng để xem phim nhập từ Hồng Kông, tôi nghĩ đây là con người không có phẩm hạnh gì, quyền lực chỉ khiến anh ta càng ngày càng hủ bại.
Vương Hồng Văn lại nói: “Mỗi công việc của tổ điều trị đều báo cáo chúng tôi, chúng tôi đều biết rõ, cũng….” Không đợi Vương nói xong, Giang Thanh đã cướp lời: “Tại sao không báo sớm cho tôi biết?”
Thực ra chúng tôi đã mấy lần báo cho Giang Thanh về bệnh tình của Mao. Nhưng Giang Thanh lên án chúng tôi xưa nay thường hay báo cáo láo về bệnh tình nghiêm trọng của Mao. Bà ta phẫn nộ lên án chúng tôi là ông chủ của giai cấp tư sản, còn nói rằng lời của bác sĩ nhiều nhất chỉ có thể tin được một phần ba. Ngày 28/8, sau khi nghe báo cáo chính thức của chúng tôi về tình trạng bệnh nghiêm trọng của Mao, bà ta hăm hở đến Đại Trại “tuần tra”. Ngày 5/9, Hoa Quốc Phong điện thoại giục Giang Thanh trở về Bắc Kinh. Tối hôm đó khi Giang Thanh về tới nơi thì than quá mệt mỏi, sau đó trở về chỗ ở của bà ta mà không hỏi câu nào về tình trạng của Mao.
Ngày 7/9, Mao đã rơi vào tình trạng nguy kịch, chiều hôm đó Giang Thanh đến tòa nhà 202 và bắt tay từng bác sĩ cho đến hộ lý, miệng nói liến thoắng: “Mọi người nên vui vẻ!” Có vẻ như bà ta cho rằng, sau khi Mao chết bà ta sẽ tiếp quản quyền lực, chúng tôi cũng đang chờ sự lãnh đạo của bà ta.
Lúc này Trương Xuân Kiều khoanh tay, bước đi xiêu vẹo, hai mắt nhìn xuống đất. Mao Viễn Tân thì ở bên cạnh, sắc mặt tái mét, đi qua đi lại, dường như đang tìm thứ gì.
Mao Viễn Tân là con của Mao Trạch Dân (em Mao Trạch Đông). Mao Viễn Tân từ nhỏ đã không ưa Giang Thanh. Vào khi xảy ra Đại Cách mạng Văn hóa, Mao Viễn Tân mới khoảng hơn 12 tuổi. Cậu ta viết thư cho Mạo Trạch Đông nói xin tha lỗi vì mình không thể thuận với Giang Thanh. Lúc này Mao Viễn Tân mới ngoài 30 nhưng đã là Chính ủy Quân khu Thẩm Dương. Cuối năm 1975, Mao vì bệnh nặng không thể dự họp với các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Mao Viễn Tân đi họp thay thế, trở thành người liên lạc của Mao. Giang Thanh lúc này cũng tín nhiệm Mao Viễn Tân.
Những người khác và các bác sĩ, y tá đều trong bộ dạng phục tùng, cứ như đang chờ tuyên án, Uông Đông Hưng nói câu gì đó với Trương Diệu Tự. Khi đó Trương Diệu Tự là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ, Đoàn trưởng Đoàn Cảnh vệ Trung ương. Uông Đông Hưng có hiềm khích với Giang Thanh. Khi đó Uông có quyền hành tương đối lớn và giữ một số chức vụ quan trọng. Ông ta không những là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng mà còn là Cục trưởng Cục Cảnh vệ kiêm Bí thư Đảng ủy, và là Bí thư Đảng ủy Đội Cảnh vệ Trung ương. Nếu muốn phát động chính biến ở Bộ Chính trị thì không thể không có sự hỗ trợ của ông ta.
Bỗng nhiên sắc mặt Giang Thanh như giãn ra. Có lẽ bà ta cho rằng mình có thể lập tức thống trị Trung Quốc. Bà ta quay sang nói với tôi: “Mọi người thật vất vả, xin cảm ơn mọi người”. Sau đó Giang Thanh quay đầu sang gọi y tá: “Chuẩn bị cho ta một bộ đồ màu đen và cái khăn đen”.
Hoa Quốc Phong nói với Uông Đông Hưng: “Ông lập tức cho họp Bộ Chính trị”.
Mọi người liền đi ra cái hành lang to ở bên ngoài, bỗng nghe Trương Ngọc Phượng gào khóc, miệng lải nhải: “Chủ tịch ra đi, tôi phải làm sao đây?” Giang Thanh liền đi tới và lấy tay trái khoác vai Trương, miệng khẽ cười và nói: “Tiểu Trương, đừng khóc nữa, hãy bình tĩnh, có ta đây, sau này ta dùng cô”. Thế là Trương lập tức ngừng khóc, nét mặt lộ rõ vui vẻ và đáp lại Giang Thanh: “Giang Thanh đồng chí, đa tạ bà”.
Tôi lại nghe thấy Giang Thanh nói khẽ với Trương Ngọc Phượng: “Từ nay về sau, phòng nghỉ của Chủ tịch ngoài cô ra không ai được phép vào. Cô sửa soạn các văn kiện cho tốt rồi giao lại cho tôi”. Vừa nói xong bà ta liền đi về phía phòng hội nghị, Trương bước theo sau, nói: “Dạ vâng, thưa đồng chí Giang Thanh”.
4
Trương Ngọc Phượng (bên phải) và Giang Thanh (bên trái)

NGUYỄN THI THÊM * CHUYỆN MA



Chuyện Về Ma Nhân Ngày Lễ Halloween - Nguyễn Thị Thêm


Cuối tuần này cả nước Mỹ bước vào lễ hội Halloween. Một lễ hội mà trẻ em rất thích.
Người lớn ở Mỹ cũng tham gia rất nhiệt tình trong lễ hội này. Từ đầu tháng 10 nhiều nhà đã trang trí những con ma bị treo cổ lủng lẳng trên cành cây. Những nghĩa trang rất dễ sợ trước nhà. Những hình ảnh ghê rợn, làm người yếu bóng vía có thể giật mình té ngữa.


Tôi tham gia lễ ma đầu tiên sau chưa đầy một tháng đến Mỹ. Tôi suýt ngất xỉu khi tình cờ dẫn con bước vào một ngôi nhà đèn lù mù chớp tắt. Bỗng từ trong góc tối một bóng ma lao ra hú lên kinh hãi. Chưa kịp định thần, cửa căn nhà mở ra, một mặt nạ khiếp đảm nhô ra hai tay đầy máu cầm một thau kẹo đầy. Hai thằng con bấu chặc vào tôi và tôi vận dụng hết can đảm lấy vài cục kẹo cho con rồi cám ơn bước ra khỏi nhà.

Lễ ma chỉ tạo cho người ta một chút hồi hộp, kinh hãi và sau đó thì cười thoải mái vì biết đó là giả chứ không thật. Đó là trò chơi của con người đem ma quái ra đùa vui với nhau.
Người Việt Nam ta thì khác, rất tin ma quỷ là có thật, sợ hãi và đôi khi đùa chơi với những vong hồn đó. Họ nối kết âm dương một cách tự nhiên, vô tư và rất kính cẩn.


Các bạn không tin ư?
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện ma. Chuyện có thật và ngay tại căn nhà tôi ở ngày xưa.

Ngày đó quận lỵ Long Thành chưa phát triển như bây giờ. Nhà còn thưa thớt và rất nhiều gò mả. Con đường từ quận lỵ cạnh con suối, có cái cầu ván để đi vào xã Lộc An ngày xưa có thể là một khu nghĩa địa thật lớn. Nhà tôi nằm trong khu nghĩa địa đó.
Nghĩa địa có từ lâu đời và dường như những thân nhân người chết cũng không hề đoái hoài hay họ cũng ra người thiên cổ.

Nhà dì ghẻ tôi nằm sau những dãy nhà mặt tiền đối diện con đường lớn. Phía sau nhà là lô cao su thuộc sở Ship. Lúc tôi học tiểu học , người ta che nhà ở tạm trong đó, giữa hai cây cao su . Những người dân cạo mũ phải lách qua những căn nhà để lấy mũ. Rồi thì lô cao su lần lần bị lấn chiếm. Từng cây, từng cây bị đốn âm thầm . Nhà mọc lên càng nhiều và biến thành một xóm.

Những căn nhà ban đầu sơ xài rồi từ từ lớn ra đẹp đẻ, kiên cố hơn. Tôi nhớ nhà Trung Anh cũng trong lô cao su đó. Bây giờ nơi đâylà một khu phố san sát, tôi về lại không thể nhận ra.


Tôi nói nhà dì Ba tôi nằm trong khu nghĩa địa. vì bên hông, sau nhà đều là những ngôi mộ kiên cố. Xung quanh nhà hàng xóm cũng rải rác những ngôi mộ cổ kiên cố nằm trong sân nhà. Nền nhà có lẽ là những ngôi mộ cũ theo thời gian đã bị lấp bằng. Khi tôi xong Trung học. Ba tôi cất cho tôi một căn nhà nhỏ sát bên nhà dì ghẻ tôi. Căn nhà đầu đời của tôi được gọi là căn nhà màu tím vì tôi trang trí các màn cửa bằng màu tím mà lúc đó tôi rất thích.


Sát bên hông nhà tôi là 3 ngôi mộ vừa vừa và phía trước là một ngôi mộ lớn được xây kiên cố. Chắc của một người nào giàu có hay có chức quyền thời xưa. Ba tôi rào lại không đụng tới, nên nhà tôi thụt lại một chút vì né nó. Nói chung là nguyên cái xóm nhà được cất trên một nghĩa trang ngày xưa, xưa lắm chẳng còn thân nhân.
Cho nên nhà có ma là cái chắc. Bên hông nhà tôi là nơi lý tưởng để chơi trò xây chò, chơi cầu cơ hay gọi hồn ma.


Cái thời học Trung học nhiều thi cữ gay go để lấy bằng. Thi Tiểu học, Trung Học Đệ Nhất cấp, Tú Tài Một, Tú tài Hai và những lần thi đó thường đặt người học trò trước bao nhiêu lo âu và tin vào may rủi. Thế là cứ gần tới ngày "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" là học trò tìm đến những trò xây chò, cầu cơ hay bói toán.


Các em con dì ghẻ tôi rất mê chơi trò xây chò. Các bạn có biết xây chò là như thế nào không?


Ngày xưa trên bàn thờ ông bà ta thường có một cái đế chưng dĩa bằng gỗ ba chân chạm trỗ khá đẹp . Dĩa trái cây được đặt trên đó vừa cao vừa trang trọng. Cái đó dùng để xây chò. Tôi không hiểu tiếng chò từ đâu ra, hay cái chưng trái cây đó gọi là chò. Ban đêm, ra ngay chỗ mả, lựa một chỗ đất bằng hay để trên một miếng ván. Vì chò có 6 chân, ba chân ở dưới để đứng, ba chân ở trên để đặt dĩa trái cây ở giữa tóp vào để làm kiểu. Cho nên phải có 3 người mới chơi xây chò được. Đặt cái chò trên mặt bằng, ba người để nhẹ ngón tay trỏ lên ba chân ở trên, đốt nhang khấn vái . Đại loại khấn tên tuổi của người chơi và đặt câu hỏi :


-Nếu hồn về xin hồn khua ba tiếng.
Thế là tự dưng cái chưn chò nhấc lên gõ nhịp xuống đất ba cái lộp cộp.
Sau đó thì muốn hỏi gì thì hỏi nhưng dấu hiệu là tiếng gõ của chò.


Thí dụ:
Nếu hồn là đàn bà thì gõ ba cái, đàn ông gõ hai cái, còn nhỏ gõ 4 cái.
Cái chân gỗ lại gỏ theo câu hỏi của người chơi. Người đặt tay vào không thể đè vì như vậy sẽ tạo một cái lực đè 3 chân kia xuống đất. Tay chỉ để nhẹ lên như chuyền khí dương vào gỗ và chân chò tự động nhịp trong sự điều khiển vô hình.

Nói chung liên lạc với hồn ma theo tiếng gõ của chân chò không mấy hấp dẫn và không đi vào chi tiết. Nếu đặt câu hỏi dài, hồn ma không nói được nhiều.Tuy nhiên, đêm hôm khuya khoắt, ngồi bên mả chơi với ma, biết họ nam hay nữ, chết như thế nào, bao nhiêu tuổi... nghe tiếng gỏ lộp cộp vô hình thì cũng ớn da gà lắm.


Còn cách thứ hai là chơi cầu cơ.
Cầu cơ chứ không phải là lên đồng, có nghĩa là người chết sẽ điều khiển bàn tay người chơi chỉ vào những chữ A, B, C...và ta nối kết những phụ âm và nguyên âm đó thành một câu trả lời. Cho nên dụng cụ chơi là một miếng giấy ghi đủ chữ cái, các con số và một miếng ván nhỏ hình con cơ ( Tức hình trái tim). Miếng ván này nếu lấy từ một mảnh ván hòm đã chôn người chết được bốc mộ thì càng linh. Có khi chỉ là một miếng giấy dày cắt hình con cơ. Chứ ván hòm làm sao mà tìm được ở lứa tuổi học trò.

Khi chơi, ta cũng chọn nơi thật yên tỉnh, vắng vẻ. Ở gò mả càng hay. Ban đêm rất thích hợp cho cơ mau lên. Nhưng đôi khi người nhẹ bóng vía ban ngày điều khiển cơ cũng chạy ro ro. Trải tờ giấy lên bàn. Một người ngồi đặt tay lên miếng cơ. Đốt nhang và thành tâm khấn vái . Khi hồn người chết hiện về thì ngón tay sẽ di động chỉ trên những chữ cái theo câu hỏi của người chơi.


Thí dụ ta hỏi hồn Nam hay nữ. Cơ sẽ chạy chữ n , chữ ữ là nữ.


Khi ta hỏi điều gì, ngón tay đè lên cơ sẽ chạy theo những chữ trên bàn và cho mình câu trả lời. Nếu không thể trả lời câu hỏi, ngón tay sẽ chạy ra chữ không biết hay không thể nói.
Tôi có một người bạn thân, em cô ta chơi cơ rất mau lên. Dường như cô ta rất hạp với những vong hồn. Ban đầu cô ta chơi cầu cơ một cách say sưa thích thú . Nhưng sau đó chỉ cần cô ta đặt tay lên tấm ván cơ là cơ chạy liền. Đến nỗi đôi khi ngồi trong lớp, ngón tay đặt lên bàn cũng chạy chỉ chữ như đang cầu cơ. Sợ quá cô ta ngã bệnh luôn. Một thời gian mới bình phục.


Viết tới đây, tôi nghĩ không biết tây phương có chơi cầu cơ không, nên tôi search trên Google và tìm ra bài này. nếu các bạn muốn tham khảo thì hãy vào:
http://khoahoc.tv/khampha/1001-bi-an/40465_sang-to-bi-an-ban-cau-co.aspx


Đó là những trò đùa chơi với hồn ma. Riêng tại căn nhà dì ghẻ tôi thì có ma thật sự. Bất cứ ai ngủ lại trong nhà đều bị ma nhát. Ông anh tôi có hôm ghé lại ngủ đêm. Anh tôi đã bị ma kéo cẵng, lôi xềnh xệch giành chỗ ngủ. Chỗ ngủ là bộ ván đặt ngay phòng khách dùng nơi ngủ tạm của khách ghé thăm. Anh tôi bị ma kéo tay, kéo giò, lôi xềnh xệch cả đêm. Sáng dây anh phờ phạc , kinh hồn, nói không ra lời . Bị mấy lần, ảnh sợ quá nên sau đó anh không bao giờ ghé ngủ lại. Nhưng rất lạ, ba tôi ngủ thì không sao. Mà hể có khách lạ thì y như rằng bị ma lôi giò, kéo tay giành chỗ.

Sau này khi chiến tranh khốc liệt, ba tôi đào hầm trú ẩn để tránh pháo kích của Việt Cộng. Đào ngay bộ ván đó thì có bộ xương người. Ba tôi đem chôn cất đàng hoàng rồi lên chùa nhờ Sư trụ trì tụng kinh cầu siêu.
Các bạn hỏi tôi có sợ ma không và có thấy ma không? Nói thiệt tôi chưa hề thấy ma. Lúc nhỏ đi học, nhiều khi trời mưa hay bị trễ xe tôi cũng hay ngủ lại trên bộ ván đó. Lần đầu tiên tôi thấy người rất lạ. Bềnh bồng, khó chịu, la không được mà nói cũng không được. Tôi cứ nghĩ là bị mộc đè. Tôi về kể lại với má tôi. Anh tôi mới nói nhà đó có ma, ảnh bị nó kéo giò rồi. Tôi lên nói lại với Sư Cô bổn sư. Bà truyền cho tôi niệm Phật, niệm chú và bấm ấn trước khi ngủ. Thế là tôi không bị gì nữa hết. Đến lúc ba tôi cất nhà cho tôi sát bên, tôi ở một mình đi dạy rất bình an, không bị ai quấy rầy.
Mỗi khi mấy em tôi chơi xây chò hay cầu cơ, tôi đưa tay lên để chơi, thì chò đứng im mà cơ cũng không chạy. Người ta nói tại tôi nặng bóng vía nên ma không nhập được.

Tôi kể chuyện này như kể về kỷ niệm thời còn đi học. Tin hay không tin có ma là tùy mỗi người. Tôi theo đạo Phật nên tin con người có linh hồn. Linh hồn đó được về đâu sau khi chết tùy phước báo của mỗi người. Hồn ma là những vong hồn chưa được siêu thoát hay đi đầu thai vì lý do gì đó. Tôi không tin dị đoan là hãy kêu gọi nhờ vã hay liên kết với những âm hồn đó. Bởi họ có đời sống ở cõi âm khác chúng ta. Nên để họ yên bình sinh hoạt trong thế giới vô hình. Đừng lợi dụng hay chọc phá tới họ không tốt cho cả hai bên.


Nhân mùa lễ Halloween, tôi kể lại chuyện này như một kỷ niệm thời đi học. Tin hay không tin tùy các bạn.
Chúc các bạn có một ngày lễ thật vui với con cháu.

Nguyễn thị Thêm.
Halloween 2015.




NGUYỄN THỊ THÊM * CÔ GÁI LẠ





Tâm lái xe đi làm. Con đường từ nhà Tâm đến bệnh viện không xa lắm. Thường thì Tâm làm ca sáng. Hôm nay là ngày Tâm off, nhưng một người làm ca tối bị bệnh bất ngờ nên Tâm được điều động đến làm thế ca. Ca tối bắt đầu từ 11: giờ đêm đến 6 giờ sáng. Ngày mai Tâm được nghỉ bù.


Thật ra làm ca tối khỏe hơn ca sáng vì chỉ giải quyết những thuốc men Bác Sĩ kê toa sẳn. Họa hoằn lắm có những ca cấp cứu hay bệnh nhân bị trở bệnh đột xuất thì những người làm phân phối thuốc cho bệnh nhân như Tâm mới phải vất vả mà thôi.


Tâm lái xe vào con đường quen thuộc, Ở xứ Mỹ này chỗ nào cũng có đèn đường nên không có gì trở ngại. Xe đang ngon trớn bỗng nhiên có cái gì hình như vướng vào đầu xe, chiếc xe khựng lại kỳ lạ. Tâm tấp xe vào một bên đường, dưới một tàn cây tương đối rậm. Trên thùng thơ đặt trước nhà, đèn đường chiếu con số 8509 đập vào mắt Tâm . Tâm bổng chợt tức cười. Tâm nhớ hôm trước má Tâm có kể cho nghe một câu chuyện vui trong nhóm già của má. Dì Oanh ở Virginia chụp hình chung với má Tâm ngay trước cửa nhà. Số nhà hiện rõ 5509. Dì Oanh nấu ăn giỏi, nhưng hôm đó bị cả nhóm già lên mail chọc tơi bời. Chọc dì Oanh là nấu ăn hầm thịt năm năm không chín. Rồi chọc bác Tiến mười năm không tắm (10508). Nhóm của má thật dễ thương, mấy ông bà già nghỉ hưu rảnh rỗi lên net chọc phá đùa giởn cả ngày.


Tâm xem lại đầu xe thì không có gì, một nhánh cây cũng không thấy thế mà hồi nãy dường như có gì vướng rất lạ. Tâm hí hoáy xem tới xem lui rồi dự tính lên xe nổ máy chạy tiếp. Bỗng Tâm giật mình, một cô gái dáng nhỏ nhắn không biết đứng lúc nào đang nhìn Tâm và chỉ về hướng phía trước. Cô mặc chiếc áo của nhà thương Tâm đang làm việc. Chiếc áo sọc xanh quen thuộc của các bệnh nhân làm Tâm sửng sốt.


Tâm hỏi:
"Cô muốn gì?
_ Em muốn ...


Cô gái nói gì không rõ rồi ôm mặt khóc. Gương mặt với mái tóc xòa xuống mờ dưới bóng của tàng cây nên Tâm không nhận diện rõ. Tâm đoán có lẽ cô ta muốn về lại bệnh viện nên nói:


-Tôi làm ở bệnh viện Parview Hospital. Cô muốn có giang về đó hay không?
-Cô gái vẫn còn khóc nhưng gật đầu lia lịa. Tâm mở cửa xe sau cho cô ta và vòng qua bên kia để bước vào ghế tài xế.
Nhìn phía sau để cho xe ra, Tâm lại thấy cô ta cúi xuống, đôi vai lại run lên nức nở.


Tính hỏi cô ta vài câu nhưng nhìn bộ dạng thiểu não của cô ta nên Tâm chỉ lặng lẽ lái xe. Tâm đoán già đoán non; "Có lẽ cô ta trốn bệnh viện về nhà. Nhưng sao giờ này lại đứng đây có giang xe. Hay cô ta đi thăm cha mẹ ở bệnh viện? Cũng không đúng. Chiếc áo cô ta đang mặc là chiếc áo của bệnh nhân bệnh viện Parkview. Vậy cô ta là ai, sao lại một mình đứng ở đó. Con gái đi ban đêm nguy hiểm. Mà cô ta đứng lúc nào. Tâm nhớ khi cho xe ngừng lại không có người nào ở phía trước.


Mãi suy nghĩ Tâm đã tới cổng bệnh viện. Cho xe vào Parking Tâm tắt máy, quay lại tính hỏi cô ta vài câu thì không thấy cô ta đâu.
-Cái cô bé này lẹ thiệt nhang. Thoắt một cái đã xuống đi mất.


Chợt Tâm rùng mình khi nghĩ "Tại sao cô ta bước ra mà mình không nghe tiếng cửa xe đóng lại. Một luồng gió lạnh chạy xuyên suốt xương sống:" Không lẽ..".Tâm xanh mặt , tim đập thật nhanh.
Xách túi thức ăn lunch trong tay, Tâm đẩy cửa bước vào trong. Một luồng gió lốc sau lưng Tâm và hơi lạnh đi theo. Tâm ngoái lại phía sau thì không thấy gì. Ban đêm hết giờ thăm bệnh nhân nên chả có ai vào ra như buổi sáng. Tâm lẩm bẩm " Trời mới đầu thu mà sao gió lạnh như mùa đông".

Đeo bảng tên và chào hỏi nhân viên người Mỹ ngồi ở bàn tiếp tân vài câu, Tâm đút thẻ bấm giờ rồi vào khu vực dành cho những người Pharmacy Tech. Lâu quá không đi làm ca đêm nên những người bạn ồ lên mừng Tâm. Nhóm của Tâm cũng vui lắm, làm việc lâu năm nên hiểu ý nhau hết. Trong nhóm có Linda là một cây ăn uống diet. Đi ăn trưa với chị thì chỉ thấy xà lách với một lát cá lớn hơn 2 ngón tay là cùng. Thế nhưng thiệt là oái oăm, sau bữa ăn chị lại uống một ly coke đầy. Tâm nhìn chị cười châm chọc:


- Linda, Lâu không gặp, tối nay ăn lunch có món chi đặc biệt không cho tôi ké với.
Cả nhóm cười ầm lên. làm Linda thụi vào lưng Tâm một cái rõ đau. Jennifer thì hỏi Tâm làm việc buổi sáng thế nào? Nina khoe với Tâm hôm nay có mang theo món cá hun khói rất ngon, có muốn ăn không? Chris đến bên Tâm và bàn giao giấy tờ và lịch trình ca trực.

Buổi làm việc bắt đầu.
Tâm đi dài theo các dãy hành lang của bệnh viện. Thuốc đã được đem đến các phòng. Buổi tối bệnh viện vắng ngắt, lạnh lẽo, Tâm chợt nghe tiếng khóc ở một góc bệnh viện. Tiếng khóc ban đầu nhỏ sau lớn dần rồi có tiếng thút thít quen thuộc. Bản tánh tò mò trỗi dậy, Tâm đi theo nơi có phát ra tiếng khóc. Bóng trắng quen quen của cô gái có giang xe lờ mờ hiện ra trước mặt Tâm. Tiếng khóc và bóng cô gái dẫn Tâm đến phòng cấp cứu. Tâm như bị một lực vô hình kéo đi dài theo những dãy phòng của khu cấp cứu. Những phòng được ngăn cách với nhau bởi một bức màn kéo hờ hững. Hiện khu cấp cứu đang không có ca nào đặc biệt. Các y tá đang hí hoáy làm việc trên những máy computer. Trên màn hình máy theo dõi tim của các bệnh nhân vẫn liên tục hoạt động tíc tíc không ngừng.


Tâm chợt dừng lại ở một ngăn phòng cấp cứu. tiếng khóc từ đó vang ra và bóng cô gái khuất sau tấm màn. Còn đang bở ngở không biết có nên kéo tấm màn không thì một cô y tá trực đi ngang. Cô ta kêu lên vui vẻ:
-Ê Tâm! đi đâu đây ?
-Hi Sophia! tôi đi tìm người.
- Phải một cô gái không? Cô ta là gì của bạn vậy?


- Ờ! một người...mới quen Tâm đáp ngượng ngập.
-Chia buồn với Tâm. Cô ta đã được đem xuống nhà xác lâu rồi.
- Hả? Cô ta đã chết?


- Phải rồi! Cô ta bị thương rất nặng trong một ca đụng xe. Vào đây tối hôm qua và cô ta không cứu được. Tâm như người nằm mộng, miệng há hốc kinh ngạc. Thì ra người mà Tâm gặp là một bóng ma. Sau một giây ổn định tâm thần. Tâm hỏi tên cô gái và lý do tử nạn.

Sophia kéo tấm màn cho Tâm thấy, phòng trống trơn, chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ chờ một người bệnh nhân mới. Máy móc đã tắt và chiếc ghế trống trơn. Thế nhưng Tâm vội xoa mắt, Tâm lờ mờ thấy trên một góc phòng, bóng cô gái gục xuống, vai rung rung. Mái tóc phủ hờ hững trên đôi vai gầy . Sophia hỏi Tâm quen biết như thế nào với cô gái . Tâm kéo Sophia ra ngoài rồi kể câu chuyện gặp gỡ tối nay. Tâm hỏi tên họ và nguyên nhân tai nạn. Sophia rùng mình khi nghe Tâm kể hết đầu đuôi tại sao Tâm lại đến phòng cấp cứu. Sophia đi đến bàn làm việc và cho Tâm biết về cô gái .


Cô ta tên là Elisa 18 tuổi. Tai nạn xảy tại một góc đường Mountainview Ave và Streeter Ave. Đây là một góc đường khá nguy hiểm. Đó là một ngã tư giữa Streeter Ave, Jurupa, Grand và Mountainview. Chiếc xe cua gấp tông mạnh vào một bức tường . Nạn nhân hai người. Một cậu con trai tên là Ronald là tài xế bị thương nặng. Còn cô gái là Elisa thì vì ngồi bên trái phần va vào tường nên đã qua đời khi vào đến phòng cấp cứu sau đó. Cậu con trai đã được chuyển lên phòng ICU.




Nguyên nhân tai nạn là cô gái và các bạn có một buổi party để mừng sinh nhật một người bạn. Sau tiệc, Ronald chở Alisa về. Nhưng vì Ronald uống rượu ngà ngà, nên đến cuối đường Jurupa để về nhà Elisa phải quẹo qua đường Streeter góc Mountainview . Tại ngã tư này, phía đường Streeter có một đường ranh bằng những tấm trụ sắt kiên cố để phân chia hai lane đường xuôi ngược. Trụ sắt này làm bằng những thanh đường rầy xe lửa. Nếu tới ngã tư mà đèn xanh thì cũng phải giảm tốc độ để chuyển qua lane . Nếu gấp quá thì có thể va vào trụ sắt phân ranh đường hay lỡ trớn có thể chạy thẳng vào vườn sau của căn nhà đối diện. Vì lẽ đó, họ đã làm xây một bức tường cao chắc chắn để bảo vệ .

Có lẽ bận nói chuyện hay ngà ngà say, Ronald đã không giảm tốc độ. Chiếc xe chạy nhanh lỡ trớn và tránh lằn ranh bằng sắt nên khi quẹo cua để vào đường Streeter xe tông thẳng vào bức tường chắn đó. Bức tường bị bể vì va chạm mạnh. Elisa ngồi bên trái nên bể đầu, thương tích thật nặng, đã không qua khỏi dù các bác sĩ đã tận tình cứu chửa.


Tâm choáng váng muốn bật ngữa vì nhà Tâm nằm ở con đường Mountainview. Căn nhà có bức tường là căn nhà cuối cùng của dãy nhà Tâm ở, cách nhà Tâm độ 6 căn nhà . Bức tường khá cao và chắc chắn che khuất khu vườn nhà với con đường. Đối diện với bức tường gạch là ngôi trường Mountainview Elemetary school ngày xưa Tâm đã đi học. Thảo nào hồi chiều Tâm đi ngang qua thấy bức tường đã bị xập một phần như có ai đụng vào rất mạnh.


Tâm nghĩ đến cô gái đón Tâm trên đường không phải là nơi xảy ra tai nạn, nên thắc mắc hỏi Sophia. Một bất ngờ khiến Tâm ớn lạnh cả xương sống là địa chỉ cô ta là 8509 đường Magnolia, Riverside.


Tâm cám ơn Sophia và đi về nơi làm việc với một tâm hồn trống rỗng, hoang mang và kinh hãi.
Tiếng khóc bây giờ Tâm không nghe nữa, nhưng Tâm có cảm giác cô gái đang đi theo Tâm, muốn nói cái gì đó với Tâm. Tâm chưa biết phải làm gì chỉ lẩm bẩm cầu nguyện. Mong hương linh cô gái nhẹ nhàng ra đi.


Một buổi tối làm việc vô cùng nặng nề. Đầu óc Tâm phân vân, buổi ăn lunch như nghẹn lại. Nhóm bạn lại tưởng Tâm thức đêm không quen nên mệt mõi luôn hỏi thăm và có lúc làm thay để Tâm có một chút nghỉ ngơi.


Không dám kể câu chuyện mình gặp ma cho các bạn biết, Tâm không thể nào bình tỉnh làm việc được nên báo cáo bệnh , nhờ các bạn làm thay. Tâm bấm thẻ ra về sớm hơn . Bước ra xe, Tâm có cảm giác như cô gái vẫn còn theo sau lưng mình. Khi Tâm mở cửa xe bước vào, Tâm nghe như có một hơi lạnh lùa vào xe. Trời gần sáng, phố xá vẫn còn say ngủ, xe cộ trên đường còn vắng lặng thưa thớt nơi thành phố Riverside yên tịnh. Tâm dự trù đi qua ngã khác để về nhà mình. Nhưng lại nghĩ đến cô gái đáng thương. Tâm lái xe về con đường cũ. Xe chạy tới căn nhà có tàng cây rậm và con số đã đi vào trí nhớ của Tâm. Vì đường về nên Tâm không thể ngừng trước cửa nhà như trước. Tâm dừng lại bên kia đường và nói một mình, như nói với cô gái:


- Tới nhà rồi! Cô hãy xuống xe và vào nhà đi. Đừng theo tôi nữa.
Nói xong Tâm đạp ga cho xe ra đường trôi theo dòng xe. Khi đứng chờ đèn đỏ ở góc đường Streeter và Mountainview để quẹo vào nhà. Tâm nhìn qua bên kia đường bức tường bị xập một phần đập vào mắt Tâm. Tâm khẻ chép miệng:
-Tội nghiệp cô bé. Hãy yên nghĩ đi Alisa.


Tâm về nhà sớm nhưng không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh cô gái, tiếng khóc và đôi vai rung rung cứ ám ảnh Tâm. Buổi sáng mẹ Tâm sửng sốt nhìn Tâm với gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng. Bà lại tưởng Tâm trực đêm không quen. Khi Tâm kể hết mọi việc. Bà lại bàn thờ Phật thắp hương và khấn vái. Bà quỳ thật lâu trước bàn thờ và tụng kinh cầu siêu cho cô bé Alisa. Trời sáng hẳn, mẹ Tâm ra vườn, cắt một ít hoa hồng và vài đóa hoa cúc. Bà cắm vào bình bông rồi đem ít nhang đèn cùng Tâm ra chỗ bức tường cúng cho vong hồn cô gái. Bà cầu nguyện hương linh cô gái siêu thoát, đừng đi theo Tâm .

Cuối tuần bà mua hương hoa, trái cây và nấu vài món chay, bà kêu Tâm chở bà lên chùa nhờ thầy tụng kinh cầu siêu cho cô bé. Sau khi lên chùa về Bà bảo Tâm chở đến căn nhà có số 8509. Bà gỏ cửa, hỏi thăm cha mẹ cô bé và nói lời chia buồn. Bà đốt 3 cây nhang ngay gốc cây có tàng lá rậm và cầu nguyện.


Ngày đưa đám tang Alisa. Tâm có đến tiển cô bé ra phần mộ. Giữa những tiếng khóc của bạn bè và gia đình Tâm mơ hồ nghe tiếng khóc của Alisa. Tâm theo dòng người thả những đóa hoa vào lòng mộ và thì thầm:
-Hãy yên nghĩ đi Alisa. Chúa sẽ rước em vào nước Chúa.

Tâm ra về khi dòng người lục đục ra xe. Tâm nghĩ đến Alisa, nghĩ đến những người tuổi trẻ, tương lai đang chờ đón rực rỡ phải bị hủy hoại tội nghiệp. Alisa nằm yên trong lòng đất, còn Ronald đang mê man chống chọi với tử thần và thương tật. Tội nghiệp những người cha, người mẹ đã hết nước mắt vì con cái.

Ghé lại nơi Alisa gặp nạn, Tâm đặt thêm nơi đó một bó hoa. Tại đây đã có nhiều bó hoa được đặt và những tấm thiệp tiễn biệt, có lẽ là do bạn bè Alisa đem đến.


Từ đó Tâm không còn gặp lại Alisa. Tâm cũng mong gặp được Alisa trong giấc mộng để hỏi cô ta tại sao đi theo Tâm và muốn Tâm làm điều gì cho cô, nhưng cô ta hoàn toàn biến vào cõi vô hình. Có lẽ cô ta đã biết mình không nên quấy rầy Tâm hay đã đi đầu thai ở một nơi nào đó rồi. Mẹ Tâm mỗi ngày đều cầu nguyện cho Alisa. Mẹ nói phải cầu nguyện 49 ngày cho vong hồn siêu thoát. Mỗi tuần lên chùa Mẹ đều nói thầy tụng cầu siêu cho Alisa. Dù biết rằng Alisa theo đạo công giáo, nhưng tâm thành và lời cầu nguyện của mẹ và của Tâm chắc chắn em đã nhận được.


Alisa! Hãy yên nghĩ. Chúc em được an lạc nơi cõi vĩnh hằng thênh thang. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho em.


Bây giờ Tâm không còn ở căn nhà cũ. Nhưng mỗi lần có dịp đi ngang con đường ngày xưa, hình ảnh và tiếng khóc của Alisa vẫn còn in đậm trong ký ức Tâm. Tâm vẫn không hiểu tại sao cô gái lại đón Tâm để có giang và cô ta có điều gì muốn nói. Có lẽ khi biết mình đã chết, cô ta tìm về nhà, nhưng rồi không thể làm gì khác hơn đành quay lại bệnh viện, nơi xác thân cô ta còn ở đó.


Bức tường đã được sửa lại sau đó và không biết còn có tai nạn nào xảy nữa hay không?
Dù sao một lần được một hồn ma có giang cũng là một kỷ niệm hy hữu trong cuộc đời của Tâm. Một người làm việc nơi bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp chết chóc đáng sợ và những cuộc phân ly tử biệt đau lòng.

Nguyễn thị Thêm

CAN BUI * DIỄN BIÊN MỚI Ở BIỂN ĐÔNG

DIỄN BIÊN MỚI Ở BIỂN ĐÔNG


Sai lầm chết người của TQ đã "tháo xích" cho đối thủ truyền kiếp?



Sự nôn nóng cùng dã tâm quá lớn hòng "nuốt trọn" Biển Đông đã khiến Bắc Kinh "lầm đường lạc lối" và "cởi găng tay" cho đối thủ truyền kiếp đầy sức mạnh : Nhật Bản.
Luật an ninh mới của Nhật Bản đã chứng tỏ Lực lượng phòng vệ nước này giờ đây có tính chất và tầm vóc của một cường quốc quân sự. Họ, quân
Được coi như một “mũi tên đã lắp vào nỏ” thì Sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2015 đã chỉ rõ “đích” mà mũi tên hướng đến.


Trung Quốc lo ngại, phản đối quyết liệt khi cho rằng, đây hành động trỗi dậy của “chủ nghĩa quân phiệt Nhật”. Nhưng ngược lại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương lại không có thái độ như vậy với sự trỗi dậy, thay đổi của nước Nhật.



Trong tương lai, quân đội Nhật Bản có thể chủ động tham chiến ở nước ngoài dưới sự ra lệnh từ chính Thủ tướng.
Trong tương lai, quân đội Nhật Bản có thể chủ động tham chiến ở nước ngoài dưới sự ra lệnh từ chính Thủ tướng.
Nước cờ chiến lược sai lầm của Trung Quốc
1. Lấy nước sau dùng làm nước đi đầu, tạo điều kiện cho Nhật Bản trỗi dậy
Kể từ năm 2010, khi GDP của Trung Quốc chính thức vượt Nhật Bản cũng là lúc tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) cũng được Bắc Kinh đẩy lên nấc thang cuối của cuộc xung đột.
Thực ra, quần đảo này, về địa chính trị, quân sự và kinh tế đối với Trung Quốc không đến mức vì nó mà sẵn sàng xung đột, chiến tranh với liên minh hùng mạnh Mỹ-Nhật Bản.
Nhưng chủ nghĩa dân tộc như một con dao 2 lưỡi, quá lạm dụng thì như “cưỡi trên lưng hổ” cho bất cứ chính phủ nào. Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của nó, vì thế, chuyến “ra khơi” đầu tiên để thâu tóm Biển Đông lại bị “mắc cạn” tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Đây là một sai lầm tai hại của Trung Quốc mà từ đó, làm nên chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ Tự do (LPD), đưa ông Shinzo Abe - một người được Mỹ ủng hộ - lên làm Thủ tướng Nhật Bản.



Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư,Trung Quốc vô tình thúc đẩy việc "cởi trói" Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News.
Vụ tranh chấp với Bắc Kinh về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vừa qua, Nhật Bản đã rút ra 2 bài học giá trị từ chính Trung Quốc. Một là, một quốc gia giàu có chỉ là nhất thời, mạnh về quân sự mới là vĩnh viễn. Giàu mà không mạnh thì bị đe dọa hay trấn lột bất cứ lúc nào. Chỉ có sức mạnh quân sự của quốc gia mới bảo đảm tính ổn định, bền vững và phát triển của nền kinh tế. Hai là, mối hận thù dân tộc của Trung Quốc với Nhật Bản chưa bao giờ mờ phai. Nhật Bản luôn bị Trung Quốc coi là mối "quốc nhục" 100 năm chưa trả hận.
Đảng LPD cầm quyền của ông Shinzo Abe thừa nhận thức sâu sắc 2 bài học này và quyết tâm tái vũ trang, xây dựng một sức mạnh quân sự đủ sức răn đe Trung Quốc, đề phòng liên minh Mỹ-Nhật không có giá trị.
Thực hiện quyết tâm này, về mặt kỹ thuật thì không mấy khó khăn với Nhật Bản khi nước này có một nền công nghiệp tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới.
Tàu ngầm, máy bay, tàu chiến, tên lửa… nói chung là những thứ vũ khí trang bị hiện đại, Nhật Bản muốn là họ tự sản xuất chế tạo.
Tuy nhiên, khó khăn nhất với chính phủ của ông Abe là cơ chế, cụ thể là “điều 9 hiến pháp” đã trói buộc, mà muốn xóa bỏ nó thì tác động của bên ngoài mang yếu tố quyết định.
Trung Quốc đã làm rất tốt vai trò tác động này khi biến mình là nguyên nhân duy nhất, nguy hiểm nhất buộc Nhật Bản phải lựa chọn.
Chỉ chưa đầy 2 năm với từng bước đi cụ thể, chính phủ của ông Shinzo Abe đã có những cách giải thích về “điều 9 Hiến pháp”, tiến tới xóa bỏ bằng Luật an ninh mới.
Không rõ Trung Quốc đi nước cờ sai lầm ở Senkaku/Điếu Ngư hay là Nhật Bản, chỉ biết Mỹ đã lợi dụng Senkaku/Điếu Ngư để “cởi trói” Tokyo, cho phép Nhật Bản tham gia sâu, trực tiếp vào cấu trúc an ninh Tây Thái Bình Dương.
Nhưng, điều mà Trung Quốc không muốn, không bao giờ muốn là đối đầu với Nhật Bản tại Biển Đông bất cứ hình thức nào, thì nó đã và đang đến.



HỘI ĐỒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI (CFR), MỸ, Sheila Smith
Vấn đề không chỉ nằm ở những tranh chấp lãnh thổ, mà thực chất lý do lớn nhất khiến quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sẽ khó có thể cải thiện là sự mất lòng tin lẫn nhau, sự ngờ vực của một bên đối với các tham vọng trong khu vực của bên còn lại.
Biển Đông, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng cảnh báo: "Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường."
Trong khi đó, sự trùng hợp “lạnh sống lưng” giữa Trung Quốc và Nhật Bản là tuyến hàng hải trên Biển Đông đều là “đường sinh mạng”.
Cho nên, dễ hiểu là, Biển Đông chứ không phải là Senkaku/Điếu Ngư mới là "chiến trường chính" của cuộc đối đầu Trung-Nhật vì tính chiến lược sống còn của đôi bên trên đó.
Rõ ràng Trung Quốc đã đi sai nước cờ khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh, truyền kiếp quá sớm là Nhật Bản mà nguy cơ “bị loại khỏi vòng bảng” đang ám ảnh bởi “lời nguyền từ Nhật Bản” không phải là điều không thể.



Hạ viện Nhật thông qua dự luật an ninh mới là một thành công lớn của Nội các Thủ tướng Abe (giữa). (Ảnh: AP)
2.Từ bỏ sách lược “giấu mình chờ thời”
Phải khẳng định chắc chắn dã tâm của Bắc Kinh muốn chiếm trọn Biển Đông, biến Biển Đông thành “ao nhà” là trước sau như một, không bao giờ thay đổi, không sớm thì muộn. Vấn đề là từng giai đoạn, bước đi thực hiện chiến lược này ra sao mà thôi. Chiến lược thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc, đúng ra phải là nước cờ cuối sau khi đã "đuổi" được Mỹ ra khỏi Đông Nam Á và Tây-Thái Bình Dương.
Điều này vốn được thực hiện bằng “cuộc chiến địa chính trị” mà thời gian đầu khi Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược “giấu mình chờ thời” ('Tao guang yang hui' Policy) của ông Đặng Tiểu Bình đã tỏ ra rất hiệu quả.
Đáng tiếc, Trung Quốc bị cái tăng trưởng GDP liên tục làm mờ mắt, ảo tưởng sức mạnh của mình và với truyền thống ngạo mạn, bành trướng. Trung Quốc cho rằng không cần “giấu mình”, muốn “ăn” ngay Biển Đông béo bở mà bất chấp tất cả. Hành động của Bắc Kinh trong các tuyên bố chủ quyền phi lý, phi pháp và chuẩn bị quân sự để đe dọa sử dụng sức mạnh… đã bộc lộ mục tiêu, ý đồ nguy hiểm nhất quán của họ. Động thái này đã khiến các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Nhật Bản… và kể cả Mỹ phản kháng với một tinh thần "ngay và luôn".
Như vậy, vội vàng từ bỏ sách lược “giấu mình chờ thời”, Trung Quốc đã phạm sai lầm lớn về xây dựng thế trận.
Thay vì để Biển Đông tạm thời là một vùng đệm chiến lược, mở rộng vòng vây thì Bắc Kinh lại biến nó thành "vùng nóng", có thể trở thành vùng chiến sự bất cứ lúc nào.
Chính Trung Quốc tự thu hẹp không gian chiến lược của mình.



INhật Bản có khả năng sát cánh bên Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương trong vai trò một cường quốc quân sự. Điều này đủ khiến Trung Quốc lo sợ?
Tại sao Trung Quốc phản đối quyết liệt Nhật Bản tuần tra trên Biển Đông?
Thực ra, việc tuần tra trên biển, đại dương đề bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải là vấn đề thường xuyên, không có gì ghê gớm của các cường quốc biển như Mỹ. Và tuần tra trên Biển Đông - một tuyến hàng hải rất quan trọng của thế giới - cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố Biển Đông là chủ quyền của họ nên không ai được quyền đưa máy bay, tàu chiến vào vùng này.
Hành động “tuần tra” trên vùng biển mà Trung Quốc gọi là “chủ quyền” bị Bắc Kinh "bóp méo" là thách thức, tuyên chiến. Đó là lý do vì sao Trung Quốc và Mỹ trở nên căng thẳng quyết liệt đến mức mà báo chí Trung Quốc cho rằng “chiến tranh với Mỹ là không thể tránh khỏi…” khi Mỹ đem máy bay, tàu chiến tuần tra trên Biển Đông.
Và đến khi cả Nhật Bản tuyên bố sẽ “tuần tra” trên Biển Đông với sự hậu thuẫn của Philipines khi dùng căn cứ Subic tiếp tế hậu cần cho Hải quân Nhật Bản thì Trung Quốc "giãy lên như đỉa phải vôi".
Như vậy, khi Mỹ-Nhật Bản bắt tay "tuần tra" trên Biển Đông thì cán cân so sánh lực lượng ở khu vực Tây Thái Bình Dương mà cụ thể là trên biển Hoa Đông và Biển Đông đã hoàn toàn nghiêng về Mỹ bởi Nhật Bản tham gia vào thế trận với tư cách của một cường quốc kinh tế và quân sự.
Không hồ nghi gì nữa, Tokyo đã sẵn sàng cùng Mỹ tham chiến tại Biển Đông nếu như Trung Quốc có ý đồ chiếm Biển Đông, biến thành “ao nhà”, tức là ngăn chặn, phong tỏa tuyến hàng hải sống còn của Nhật Bản trên vùng biển quốc tế này và đe dọa an ninh Mỹ…
Trước việc “tuần tra” của Mỹ và Nhật Bản trên Biển Đông, Trung Quốc chỉ có thể hoặc là bằng vũ lực, xua đuổi hay đánh đuổi lực lượng tuần tra của Mỹ-Nhật Bản ra khỏi Biển Đông hoặc là tôn trọng luật chơi chung. Vậy, Trung Quốc chọn lựa thế nào đây?
Can Bui

No comments:

Post a Comment