Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Monday 21 November 2016

NGHĨA TRANG BIÊN HÒA= CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT = DI CƯ 1954

Friday, December 27, 2013


NGUYỄN LÂN THẮNG * NGHĨA TRANG BIÊN HÒA

Những nấm mộ đi tù 

 IMG_3540a-305.jpg

Tôi vào Nam thăm gia đình và bạn bè một ngày cuối năm rực nắng. Sài Gòn vẫn hối hả như bao lần tôi đã đến. Gia đình tôi bên nội là dân Bắc, bên ngoại là dân Nam, thế nên từ bé đến giờ tôi chẳng xa lạ gì với mảnh đất này. Mọi lần đến Sài Gòn, tôi thường cố gắng bỏ thời gian về nghĩa trang thành phố để thăm mộ ông ngoại tôi.


Lần này đi, tôi chợt nhớ đến đã đọc đâu đó về nghĩa trang quân đội VNCH cũng nằm tại Biên Hòa. Gia đình tôi không có người thân nào nằm ở nghĩa trang này, nhưng tôi rất tò mò muốn đến đây để mắt thấy tai nghe mọi chuyện và để thắp dù chỉ một nén nhang cho những người đã khuất. Trên đường đi, mặc dù được bạn bè hướng dẫn tận tình qua điện thoại mọi "thủ đoạn" để có thể lọt vào nghĩa trang này dù không có người thân bên trong, nhưng tự dưng tôi nổi lên nỗi tự ái rất lớn. 
 IMG_3494a(1)-250.jpg
 Tại sao chiến tranh đã qua lâu mà vào nghĩa trang này lại phải trình chứng minh thư, phải chứng minh được mình có người thân nằm trong đó, và tệ nhất là không được chụp ảnh đàng hoàng. Tôi quyết định sẽ chỉ đi vòng ngoài để quan sát và nhất là lên Đền Tử Sĩ, một nơi hoang tàn chẳng có ai canh gác. Dù đã biết những điều tệ hại nơi đây qua internet, nhưng quả thật chỉ khi chứng kiến tận mắt những gì ở Đền Tử Sĩ tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi đau của biết bao gia đình có người thân nằm lại nơi này. Đền nằm trên một gò đất cao án ngữ ngay trước nghĩa trang, phía trước là cổng tam quan vẫn còn mờ mờ dòng chữ gì đó không đọc được nữa. 
Tôi về tra lại trên mạng mới biết đó là dòng chữ "Vì nước hi sinh" và "Vì dân chiến đấu". Theo những ảnh chụp trước 1975 còn lại trên mạng thì cảnh quan nơi này thay đổi thật nhiều. Cả khu gò phủ kín một rừng cây được trồng chắc mới gần đây thôi. Lần theo những bậc bê tông phủ dày lá khô, tôi bước lên khu đền mà lòng thầm kinh ngạc vì sao những cấu trúc xây dựng này có thể bền bỉ tồn tại đến bốn mươi năm dù không có người chăm sóc.
Bên trong đền, ngoài một cái bàn gỗ dựng tạm làm ban thờ là đống chăn chiếu bẩn thỉu, chắc của một người vô gia cư nào đó tá túc qua ngày. Ngày xưa nơi đây từng là chỗ cử hành những nghi lễ trọng thể để tưởng nhớ người đã khuất, giờ bẩn thỉu hoang tàn không khác xó chợ hoang.
alt
Tôi và người bạn đi cùng không dám dọn dẹp kê đặt lại gì nhiều, chỉ dâng hoa và thắp tạm nén hương mong những người còn nằm lại ngậm cười nơi chín suối.
alt
Dẫu biết chỉ là hành động tượng trưng, nhưng thôi thì quét chút lá quanh đền cho mát lòng những người đã khuất.
Rời khỏi khu đền, chúng tôi đi một vòng vào sâu phía trong nghĩa trang. Người ta đã xây chặn giữa Đền Tử Sĩ và khu chôn cất một nhà máy nước có tên là Bình An. Cả khu nghĩa trang được xây kín tường cao 3m, bên trên có hàng kẽm gai lởm chởm trông không khác gì trại tù. Xe đưa chúng tôi lướt qua khu kiểm soát, ngoài cổng đề tên là Nghĩa trang nhân dân Bình An, phía trong thấp thoáng vài ngôi mộ. Nếu tôi cố vượt qua cổng này vào bên trong thì chắc chắn phải trình chứng minh thư, phải ghi tên vào sổ, phải chịu sự giám sát của nhân viên an ninh và sẽ không thể nào đàng hoàng nâng máy lên chụp bất cứ thứ gì. Đó là điều tôi đã được bạn bè cảnh báo trước và tôi không thể chấp nhận được! Tôi đi thăm nghĩa trang chứ có phải đi thăm tù đâu mà phải như vậy! 
Vậy mà bao năm qua, gia đình những người đã khuất vẫn phải nín nhịn, vẫn phải xin xỏ chính quyền để thực hiện những quyền rất chính đáng của mình là được ra vào để thăm nom săn sóc phần mộ người thân nằm lại nơi này. Những người nằm xuống trong nghĩa trang này dù lý tưởng của họ là đối lập với nhà nước hiện nay, nhưng họ cũng là người Việt Nam, cũng là cha là ông của biết bao gia đình, mộ phần của họ đáng được hưởng sự chăm sóc của người thân.

Tôi tự hỏi một chính thể với đầy đủ sức mạnh trong tay mà sao lại sợ họ thế? Sao nỡ cầm tù kể cả khi họ đã chết?  Đến ngay cả những lính Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979, khi chết vô danh trên đất Việt cũng được quy tập chôn cất trong bao nghĩa trang đàng hoàng khắp miền núi phía Bắc? Sao người Việt với nhau mà nỡ đối xử tàn tệ đến mức kinh hoàng như vậy? Còn nhiều câu hỏi nữa cứ luẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về, nhưng chắc chắn một điều là chính sách hòa giải dân tộc sẽ không thể thành công nếu nhà nước cứ hành xử như thế này. 

Chiến tranh đã lùi qua lâu mà vết thương trong lòng dân tộc hình như vẫn chưa khép lại. Khi tôi đăng một số bức ảnh chuyến đi thăm nghĩa trang này lên Facebook cách đây mấy hôm thì lập tức nhận được vô số phản hồi trái chiều. Người thì rất hoan nghênh, người thì lại phê phán cho rằng tôi là thằng cộng sản con, là kẻ cơ hội làm chuyện chính trị. Tôi nghĩ các bạn có ý phản đối tôi không cần phải nặng nề như vậy. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa dẫu gì cũng đã là quá khứ. Chiến tranh đã kết thúc gần bốn mươi năm và chúng ta vẫn phải chung sống với nhau.

Điều quan trọng cần làm là nhìn nhận quá khứ, giải quyết tồn tại và hướng tới tương lai. Một mặt cứ sống trong hận thù, phân biệt Nam Bắc thì không thể cùng chấn hưng đất nước được. Mặt khác, phải dũng cảm bỏ qua khác biệt để bắt tay nhau cùng phá bỏ tất cả những điều phi lý, những điều đi ngược lại giá trị nhân bản của dân tộc này. Hãy đi từng bước nhỏ, từng việc cụ thể như việc phá bỏ chế độ kiểm soát nghĩa trang quân đội Biên Hòa giống một trại tù. Hãy lên tiếng, hãy làm trong khả năng mà bạn có thể chịu đựng được. Không bắt đầu thì mãi mãi chẳng bao giờ có đổi thay./. 
Nguyễn Lân Thắng (RFA Blog's)
 http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-nguyenlanthang-122313-12232013143910.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NV-Headlines+%28Headlines%29

TỬ GIANG* MA TRẬN ĐIỆN TOÁN TOÀN CẦU

MA TRẬN ĐIỆN TOÁN TOÀN CẦU TÍCH CHỨA THÔNG TIN CỦA 3 TRIỆU ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN & SỰ HÌNH THÀNH "ĐỐI LỰC" ĐÁNH SẬP CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM Tử Giang
(Sài Gòn, VN)


Chiến hữu Đồng Văn Minh - Tân Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH Ont.-, đang điều khiển đội Quốc Quân Kỳ (7 người) trong Lễ Chào Cờ đánh dấu khúc quanh phản công của người Việt Quốc Gia trong Thế Trận Mở về VN của PTHC 2000 tối 30/11

Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) tồn tại đã 83 năm (1930-2013). Nó dùng các phương cách lừa bịp và giết người để không còn sự cạnh tranh trên trường chính trị. Nó đại loại cũng giống như một quân ăn cướp, nhưng tệ hơn Lương Sơn Bạc là một nhóm có lúc còn biết ø đạo nghiã là gì; còn ĐCSVN triệt để theo đúng phương châm: "cứu cánh biện minh cho phương tiện", "thà giết lầm hơn bỏ sót", cho nên đã tạo ra cảnh "núi xương sông máu!", để bây giờ vẫn cứ tiếp tục theo đường lối "ăn cướp" và đàn áp người dân, trên con đường làm nô lệ cho Bắc Kinh, để tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ Dân Tộc VN, với một ý nghĩ là "muôn năm trường trị!". CS Hà Nội đã tuyên bố là VN không cần đa đảng, tiếp tục giữ Điều 4 Hiến Pháp, công khai thách thức 90 triệu người dân phải chấp nhận Đảng CSVN cai trị đến muôn đời, bằng phương cách là thần phục và thi hành chính sách của Đảng CS Trung Hoa. 
Trước khi trả lời câu hỏi là Dân Tộc VN có chấp nhận chuyện này hay không?: chấp nhận ĐCSVN cai trị muôn đời dưới ách Bắc Thuộc kiểu mới là VN sẽ sáp nhập vào Tàu dưới hình thái tự trị hoặc liên bang hoặc cái gì đó (nhưng cuối cùng là không còn tên VN trên bản đồ thế giới!, theo như Thái Thú Bắc Kinh Nguyễn Phú Trọng -- Tổng Bí Thư ĐCSVN -- mới đây đã mớm lời là sao ta không tính tới việc hội nhập vào Liên Bang Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (nghiã là VN bị xóa sổ!), đúng như tinh thần Hội Nghị Thành Đô và các mật ước giữa hai Đảng CS với nhau mà lâu nay đã bị lộ dần trên Internet. Trước khi trả lời câu hỏi này và đề xuất giải pháp là ta phải làm như thế nào, thiết tưởng cần khảo sát vào nguyên ủy về sự ra đời của ĐCSVN; từ đó mới nghĩ ra các phương lược và cách thức khắc chế đích đáng đươ.c.
I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐCSVN VÀ CÁCH NÓ TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG CHO TỚI GẦN ĐÂY
Xã hội VN vào đầu thế kỷ 20 bị thực dân Pháp cai trị. Cách cai trị của chúng là dựa vào thế lực phong kiến của triều đình Huế đã có từ xưa, chứ không lập nên một xã hội hiện đại cho VN theo kiểu của Pháp, ngay dù tại Nam Kỳ là Đất Thuộc Đi.a. Triều đình Huế dựa vào giai cấp tư sản - địa chủ để lập ra bộ máy cai trị địa phương: xã trưởng, hương thân, hương hào, lý trưởng... Những kẻ giàu có này đất đai bát ngát, ruộng lúa phì nhiêu. Nhà nào cũng có vài chục đến hàng trăm con trâu và nhiều tiểu đồng để chăm sóc, chưa kể các gia súc khác như bò, lợn, gà v.v.,


Họ lại còn chia đất cho tá điền để thu tô. Tư sản thì có nhà máy, xí nghiệp (đa số ở quy môø nhỏ), thuê mướn công nhân hoặc người làm trong gia đình. Dĩ nhiên mâu thuẫn giữa tá điền và bọn chăn trâu với địa chủ; và công nhân, người ở với gia chủ và các nhà tư sản là khắc nghiệt, có khi đến độ một mất một còn. Các nhà trí thức CS nhìn thấy được điều này và ra sức khai thác. Mỗi địa chủ đều phát sinh ra một số "đối lực" là bọn chăn trâu và tá điền. Mỗi chủ hãng đều có "đối lực" là công nhân. Mỗi chủ nhà là người ở. Liên kết tất cả bọn này lại, đã làm thành ĐCSVN, ngoại trừ những kẻ khởi xướng.

Sau khi thành công, CSVN rút kinh nghiệm quá khứ từ chính mình, xóa sạch mọi khả năng nhen nhúm "đối lực". Điển hình là sau tháng 4/1975, mọi tổ chức chính trị vừa thành hình đã bị tóm sạch ném vào tù. Khi đó các nhóm như Việt Nam Phục Quốc, Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc, Mặt Trận Liên Tôn... đã chết như thế nào? Chỉ có kẻ ngồi trong tù mới nhìn thấy được điều này. Thoạt tiên là một thủ lãnh ra lời kêu gọi nổi lên, và tổ chức bộ máy của mình, từ trung ương đến các tỉnh thành và quận huyện (nhưng phần lớn các tổ chức còn chưa làm được gì nhiều trước khi bị tóm).


 Mỗi người được phong một chức và cố tìm cách lôi kéo anh em, bạn bè thân quyến của mình. Người này rủ rê người kia như một vết dầu loang. Nhưng, do cuộc chiến tranh VN kéo dài quá lâu, cảm tình viên Cộng Sản phát sinh trong quần chúng rất nhiều. Vì thế, những vụ lôi kéo này sớm hay muộn cũng gặp phải cảm tình viên hoặc người tai mắt (chưa kể lực lượng an ninh khu vực, tình báo của CS trên khắp các khóm phường, khu phố). Họ báo cho công an, và công an vốn có chủ trương sẵn từ đầu: nghe được tin là phăng tới ngay, hoặc gài một kế hoạch quy mô để tóm trọn ổ. 


Thế là tổ chức nào cũng bị tóm. Dù chưa làm được gì cả, mới chỉ phong chức cho nhau thôi, cũng phải ở tù rất nặng; như có vị cựu sĩ quan QLVNCH vừa được phong đại tá tỉnh trưởng đã bị bắt ngay. Có người bị tử hình (như Liệt Sĩ Trần Văn Bá từ Pháp về). Nói chung, tòa án VC căn cứ vào các chức vụ được phong mà xác định mức án..., từ 10 năm tù giam trở lên là rất thường! Kẻ nào tỏ ra "ăn năn hối hận và chịu làm hoặc tuyên bố theo những điều CS muốn" sẽ nhận án dưới 10 năm, có khi năm ba năm. Cương quyết không hối hận: 10 năm trở lên đến chung thân, tử hình! Rất nhiều người tù bất khuất đã chết rủ ở trong tù vì không khuất phục CS, có người chết vì bị kiên giam.
Sau nhiều kinh nghiệm đau thương, các tổ chức chống CS không theo mô hình cũ nữa.

Đến khi có chương trình HO, hầu hết các sĩ quan QLVNCH đều đã đi ra nước ngoài. ĐCSVN không còn đối thủ tiềm tàng. Nhưng ở đời, có áp bức tất có đấu tranh. Lần này, kẻ chống đối lại nằm ngay trong lòng ĐCS: những Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính...là điển hình. Kế đến là thế hệ Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Cù Huy Hà Vũ... Trong thời kỳ này, thế giới cũng thay đổi: Internet ra đời, tạo cho kẻ thù của ĐCSVN một thời cơ tuyệt vời và đầy sức sống để hoạt động lại theo đường lối mới. Các trang web và blog mọc lên như nấm và mặc tình chửi ĐCSVN.


 Bạo quyền CS làm mọi cách để khống chế, kể cả ra luật lệ như Nghị Định 72, nhưng không thể nào kiểm soát hoặc bắt bớ được người chống đối như trước đây, vì nhiều trang web đặt ở nước ngoài, nhưng hoạt động chủ yếu cho quốc nội và nội dung tranh đấu là quốc nô.i. CSVN muốn khùng luôn, khi chính nội bộ đảng và bạo quyền chia ra thành phe phái chống nhau kịch liệt: nào Quan Làm Báo, rồi Dân Làm Báo, rồi tusangnhamhiem.Blogspot.com, và nhiều trang web khác. Thực là không còn một thể thống nào hết! Hiện bây giờ số trang web và blog của những người hoạt động cho dân chủ tại VN nhiều lắm, có trang web máy chủ đặt ở VN, có trang ở nước ngoài. 


Chính nội bộ của VC cũng chia thành nhiều phe phái và lập trang web mà chính công an cũng chia thành phe (của Dũng và của Sang, Trọng); ngay trong nội bộ cũng không biết đâu mà rờ, làm sao hàng ngàn hàng vạn blog của người dân mà có thể kiểm soát hết đươ.c. Cho nên đối với mặt trận Internet và blog; VC cuối cùng cũng phải chịu thua, vì nó biến hóa và tăng trưởng quá sức. 


Với số lượng công an và 3 triệu đảng viên CS không thể nào khống chế được mấy chục triệu thành viên Internet và Blog, mọc lên như nấm gặp mưa, và Nghị Định 72 cũng sẽ thúc thủ mà thôi. Đây là hiện tượng chỉ mới nổi bật trong mấy năm gần đây, đặc biệt là sau Cách Mạng Hoa Lài 2011 ở Trung Đông và Bắc Phi. Mùa Xuân Ả Rập và TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN quả thật có một ảnh hưởng chính trị, xã hội và truyền thông rất lớn, đặc biệt tại Miến Điện, và nay tới VN.

Đường lối thành lập một lực lượng hoặc tổ chức hành động cách mạng để lật đổ bạo quyền CS như trong giai đoạn 1975-1990 nay tỏ ra không còn hiệu lực nữa, và hầu như mọi tổ chức đã từ bỏ đường lối đó. Đồng thời sự phòng thủ của CS cũng chặt chẻ và dữ dội hơn trước. Cảnh sát cơ động hoặc cảnh sát chống bạo động sẵn sàng ra tay đối với bất cứ sự tụ tập đám đông nào, ngay dù là biểu tình chống TC xâm lược hoặc bảo vệ ngư dân, hoặc khiếu kiện đòi bồi thường đất đai của Dân Oan, hoặc ngay cả tín đồ tôn giáo bảo vệ các cơ sở của Giáo Hội, như Tòa Khâm Sứ, Giáo Xứ Thái Hà v.v. Lực lượng CS còn được bổ sung bởi dân phòng, thực chất là bọn xã hội đen sau khi ra khỏi tù, được công an khu vực sử dụng để làm vây cánh cho mình. VC gọi là "quần chúng tự phát". 



VC sử dụng đám này khi cần giải tỏa Dân Oan hoặc bắt họ đẩy lên xe một cách tàn nhẫn, không cho tiếp tục biểu tình. Nhiều Dân Oan bị đám "quần chúng tự phát" đánh cho bị thương hoặc tàn tật (dân đen ốm o gầy mòn vì thiếu ăn và không có chổ ngủ làm sao chịu đời nổi đòn sát thủ của bọn côn đồ du đảng do công an mướn?). Đám "quần chúng tự phát" của công an cũng sẵn sàng đấu tố mọi đối tượng được đặt hàng, như đối với trường hợp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang chẳng hạn, chúng từng dùng "quần chúng tự phát dưới danh nghiã cựu chiến binh" trực tiếp đến nhà TS Nguyễn Thanh Giang gây sự và tạo áp lực dữ dội đối với gia đình ông.
Cùng lúc đó, ĐCSVN liên tục làm nhiều trò quyến dụ và thu hút, như trao bằng khen, tuyên dương, quà tặng, vật chất v.v., đối với nhiều người, để đấm mõm những người quan trọng, như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Ngô Bảo Châu (tặng một cái nhà ở khu có giá trị cao), Rồi CS lại chơi trò phá bỉnh các cuộc biểu tình hoặc tranh đấu, như trình diễn nhạc với ăn mặc sexy, trong khu vực tập trung biểu tình chống Tàu Cô.ng. Đe dọa hoặc gửi giấy mời đến công an họp trong ngày nhà tranh đấu được phái đoàn quốc tế hoặc Tòa Đại Sứ Mỹ cho hẹn đi họp mặt, trao đổi v.v. Thực là thiên hình vạn trạng các hình thức chống lại cuộc đấu tranh dân chủ của dân tộc VN.
Vấn đề đặt ra là làm sao cho "Đối Lực" xuất hiện trong một môi trường chính trị và xã hội như hiện nay tại VN mà chúng ta đã thấy sau phần khảo sát ở trên?
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ "ĐỐI LỰC" XUẤT HIỆN TẠI VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI?

Đảng CSVN ngày nay như một cây cổ thụ, tạo được một lớp da rất dày, đao thương, dao, búa, cưa đều khó xuyên thủng được! Vậy phải làm sao? GIẢI PHÁP TỐI HẬU ĐỂ TIÊU DIỆT CỘNG SẢN LÀ PHẢI "BỨNG GỐC!" Bứng gốc có nghiã là TÁCH RỄ RA KHỎI ĐẤT!. Rễ là những chi nhánh chằng chịt khắp nước của ĐCS, đất chính là dân chúng. Dân chúng dù chán ghét ĐCS, một chủ nghiã và chế độ lạc hậu, đầy tham nhũng, độc đoán, thối tha..., nhưng vẫn bị rễ bám chặt vào, nên cây cổ thụ CS vẫn còn đứng đó chưa ngã. Làm sao có thể tách rễ ra khỏi đất? 

Những bài viết xuất sắc trên Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, và các trang mạng xã hội khác, cũng chỉ giống như một dũng sĩ võ nghệ cao cường đấm đá túi bụi vào thân cây cổ thụ, không có tác dụng bao nhiêu. Với bộ rễ bám chặt non một trăm năm vào lòng đất, nó vẫn xem thường những bài báo tấn công mình. Lãnh tụ ĐCSVN dù bị chửi nhục như chó trên mạng Internet, chúng vẫn cứ lì mă.t. Sau lưng chúng là 3 triệu đảng viên, nhất hô bá ứng. Họ chỉ lo sợ khi hô lên, chẳng còn ai đáp la.i. Cũng giống như tướng Dương Văn Minh khi lên làm tổng thống mà hô: Bây đâu!, chẳng thấy ai trả lời, tất yếu phải đầu hàng VC thôi. Vấn đề là phải làm cho 3 triệu đảng viên bất an và rối loạn hàng ngũ, tiến đến tan rã. Sau đây là sách lược đề nghị:
- Làm sao cho đảng viên CS bất an khi còn nằm trong Đảng? Chuyện này chưa từng xảy ra kể từ sau năm 1975. Tại sao? Bởi vì trước đó, tất cả họ đều bị Phòng 2, Ban 2 (tình báo) của QLVNCH lập danh sách theo dõi và truy nã. Tuyệt đối bất an! Sau khi QLVNCH tan rã, không còn ai làm nhiệm vụ này nữa. Thế là đảng viên CS cảm thấy "phây phây" an tâm tiến hành mọi chính sách xã hội do Đảng đề ra. Dưới hậu thuẩn của 3 triệu đảng viên này, thủ lĩnh CS tha hồ bốc phét: lùa dân đi kinh tế mới để cướp tài sản, cấm điều này, bắt điều nọ, thu thuế vô tội vạ, làm mưa làm gió, xem 90 triệu dân VN như đầy tớ của mình, mặc sức bóc lột... Chỉ khi nào mỗi đảng viên CS cảm thấy nhà mình sắp bị đốt, con mình sắp bị bắt cóc, đi đường có kẻ rình đụng xe cho chết, thì họ mới hoảng sợ tìm đường thoát. Đó là khi nào?
Nên nhớ, sau 40 năm cầm quyền mỗi đảng viên CS đều trở thành địa chủ, chủ nhân ông, hoặc tư sản đỏ. Ngày nay bọn CS có máu mặt ai ai cũng giàu. Đã giàu có tất phải thuê người bảo vệ tài sản của mình. Đó là những tên chăn trâu và tá điền thời hiện ta.i. Mâu thuẫn giữa họ vớiø đảng viên CS cũng sâu sắc như bần cố nông vớiø địa chủ ngày xưa. Nếu bị kích động, mâu thuẩn này sẽ được "nâng cấp" lên thành MỘT MẤT MỘT CÒN. 

Đó là điều mà ĐCSVN đã thành công trong thế kỷ trước, nay được áp dụng lại cho chính họ mà thôi. Ngoài ra, mỗi đảng viên CS còn là kẻ thù của nhiều người khác, những kẻ mà hắn đã cướp nhà, cướp đất, cướp vợ con, hiếp đáp, đánh đập... nhân danh XHCN. Xem ra, đảng viên CS có nhiều kẻ thù hơn là giai cấp địa chủ, tư sản trước đây. Và về mặt tàn ác, bất nhân, thì đảng viên CS tàn ác, bất nhân hơn những người địa chủ, tư sản trước đây nhiều lắm. Còn về mặt giàu có thì địa chủ, tư sản trước kia không bằng một góc bọn cường hào ác bá và tư bản đỏ hiện giờ, với nguồn lợi tức từ tham nhũng là vô giới ha.n. Trước kia chỉ có vấn đề khai thác sức lao động của bần có nông, tá điền, công nhân mà thôi; còn bây giờ đối với đảng viên CS, cường hào ác bá và tư bản đỏ, ngoài việc bóc lột sức lao động của tầng lớp ngoài đảng viên, lại còn THAM NHŨNG KHỦNG KHIẾP nữa, khiến THAM NHŨNG đã trở thành QUỐC NẠN hết thuốc chữa!
Như vậy, từ tế bào vi mô, mỗi đảng viên CS đều có một số kẻ thù. Giống như mỗi địa chủ trước kia đều phải có một số tá điền và tiểu đồng chăn trâu. Nếu có ánh sáng Marx - Lenin chiếu vào, chúng lập tức biến thành những... chi bộ ĐCS! Như vậy hiện nay, từ mỗi đảng viên CS, đã là hạt nhân đẻ ra một tiểu tổ chống cộng! Tập họp các tiểu tổ này trên cả nước, nếu có một phương thức để tập họp lại, sẽ là một ĐỐI LỰC với ĐCS. Như đã nói, ĐCSVN ra đời không phải từ nhu cầu chính là đánh đuổi thực dân Pháp; mà nhu cầu chính là để đối phó với địa chủ của tá điền, chăn trâu, và công nhân với chủ hãng. Tập họp lực lượng này trên cả nước mới có sức mạnh chống thực dân Pháp. Vì thế sinh hoạt của đảng viên CS gồm hai mặt trận: bài phong, đả thực -- đánh phong kiến, diệt thực dân (đối nội: chống cường hào địa chủ, đối ngoại: chống thực dân).
- Bây giờ là thế kỷ 21, nguyên lý vận động này cũng không thay đổi. Có khác là bối cảnh. Địa chủ hiện nay là từng đảng viên CS. Chúng là "cường hào ác bá đỏ "û sau 40 năm cai trị đất nước VN. Vì thế ĐỐI LỰC với ĐCSVN là tập họp của vô số ĐỐI LỰC với từng đảng viên. Nói khác đi, với 3 triệu đảng viên CS hiện nay sẽ có trung bình khoảng 10 triệu kẻ thù. Bình quân 1 chọi 3, nếu không nói là 30, tức 3 triệu đảng viên là kẻ thù của 87 triệu người VN!


Sự khác biệt giữa cách chống Pháp của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học với Hồ Chí Minh là ở chổ này. Nhóm người trước chỉ lăm lăm chỉa mũi nhọn vào quân Pháp, vốn có đại bác, chiến hạm và máy bay; trong khi bản thân mình chỉ có tầm vong vạt nhọn, dao, búa, ngựa và xuồng ba lá, thảng hoặc mới có vài cái súng hỏa mai. Hồ Chí Minh thì hoạt động theo kiểu khác. Trước tiên, Hồ dùng cách "vận động quần chúng" (tức là cách sở trường của CS trước đây dùng để nắm quần chúng) để tạo thành một khối người thống nhất một ý chí. Cái khối người này đang sống len lõi chung chạ với quân Pháp. Khi mọi người cùng đồng lòng, thì hò hụi... cướp súng của Pháp bắn Pháp! Khi đó phe chống Pháp 100 người mà thực dân Pháp chỉ có 1! 


Vì thế, Đế Quốc Pháp mạnh bạo bao nhiêu cũng không sợ. Càng mạnh thì càng tốt. Chỉ cần nhân dân VN đồng lòng đánh đuổi chúng thôi. Thời kỳ đó nhân dân VN chưa biết tên đại bịp Hồ Chí Minh và ĐẢNG BỊP CSVN nên ai cũng tin và làm theo sự lôi cuốn của CS (nhưng nếu giờ này thì khác xa rồi, vì ĐẢNG BỊP và Hồ có sống lại nói cũng không ai nghe, người ta còn chửi vào mặt! Hiện giờ tiếng chửi Đảng CS và HCM đầy trời! Người ta chửi ngay ngoài chợ, ngoài phố, hay các quán cà phê, chổ ăn uống, nhậu nhe.t. 


Dân quá chán CS nên không hề sợ nữa! Năm bảy chục năm về trước tình hình khác hẳn, người ta tưởng HCM yêu nước, không ngờ nó BÁN NƯỚC cho Tàu, gần đây thì Hồ Tặc và ĐCS đã lòi cái mặt mẹt ra, dân chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt; và một người con yêu của Tổ Quốc, một nữ sinh trong sáng và đầy lòng yêu nước, mới 19, 20 tuổi, tên NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, đã dõng dạc nói lên: "ĐẢNG CSVN ĐI CHẾT ĐI!, và không biết bao nhiêu người đã lập lại câu này: Đảng CSVN đi chết đi! Thiệt là ô nhục cho Đảng này. 


Nhưng mà Đảng đã phải thả Em ra, vì Em đã làm rúng động lương tâm thế giới và quá được lòng mọi người! Nếu mà tiếp tục bỏ tù Em và giam Em thì hậu quả sẽ không biết đâu mà lường! Đây là lần đầu tiên mà ĐCS đã phải nhượng bộ một cô bé, thậät là một chuyện hy hữu. Tin Em được thả trong phiên tòa phúc thẩm làm ai cũng ngẫn ngơ không tin là sự thâ.t. Nhưng mà nó đã là sự thật! Từ nay trở đi sẽ còn nhiều bất ngờ nữa đối với ĐCS và người dân VN, do chính người dân tạo ra, cho đến khi CS hoàn toàn sụp đổ.

III. PHƯƠNG CÁCH NÀO ĐỂ HÌNH THÀNH "ĐỐI LỰC" VÀ LÀM SỤP ĐẢNG CSVN TRONG TÌNH THẾ HIỆN NAY?

Áp dụng cho ngày nay phải làm thế nào? Như đã nói, mọi tổ chức do ta thành hình đều đã bị CS tiêu diệt từ trong trứng nước. Danh sách chiến hữu vừa lập nên, đã nằm trên bàn của giám đốc Sở Công An! Vậy thì PHẢI LẤY DANH SÁCH ĐỊCH ĐỂ LÀM DANH SÁCH MÌNH, DÙNG ĐÁNH ĐỊCH! Bằng cách nào? Khi nêu tên một đảng viên CS trên bản "phong thần", có nghiã là đàng sau đó có rất nhiều nạn nhân của nó. Chẳng hạn, tên Nguyễn Văn X tại số nhà 30 đường Nam Kỳ Khởi Nghiã, Q.1, TP Sài Gòn, có 1 vợ 3 con, kèm theo hình ảnh của chúng và ngôi biệt thự, phiá trước đậu 3 xe hơi. Vậy thì sau bản tin này là gì? 

Đó nguyên là nhà của ông Lê Văn Y, trước kia bị đánh tư sản, tên X vào chiếm lấy. Nó còn là bí thư quân ủy quận 1, đã từng xua quân cướp nhiều nhà khác vào năm 1979, gồm có các nạn nhân A, B, C, D... Nó ném vào tù nhiều sĩ quan QLVNCH như X, Y, Z, W... Khi nêu tên nó trên mạng Internet, thì sau đó ai từng là nạn nhân của nó, hãy tiếp tục tố cáo tội ác của nó. 
Nó là kẻ thù của hàng chục, thậm chí hàng trăm người khác. Bảo đảm, chỉ cần như vậy thôi, tên X và gia đình nó đã phải trốn khỏi 30 Nam Kỳ Khởi Nghiã, vì e sợ có người sẽ đến trả thù. Sở dĩ đến ngày hôm nay, nó vẫn tiếp tục làm mưa làm gió, bởi vì chẳng có ai dám động chạm đến nó, kể cả ông Y, các sĩ quan X, Y, Z, hay các ông A, B, C..., tất cả đều lặng lẽ bỏ đi.


 Nếu cả 3 triệu đảng viên CS đều bị nạn nhân của chúng vùng lên đòi lại công lý, chúng sẽ hoang mang tìm con đường tách khỏi Đảng, không dám đem hết sức lo cho Đảng nữa. Một khi 3 triệu đảng viên đã bị phân liệt vì dân chúng theo sát và đòi công lý; thì các lãnh tụ CS chẳng còn 3 triệu đảng viên một lòng phục vụ, chúng sẽ tiến tới tình trạng như Dương Văn Minh hồi tháng 4/1975, hô lên không ai nghe; lúc đó lãnh tụ CS cũng phải lo tìm đường!
\
Ngày xưa, trước 4/1975, việc lập danh sách VC do Phòng 2 tiểu khu hay Ban 2 tiểu đoàn đảm trách. Khi Phòng 2 có danh sách trình lên, tiểu khu trưởng hay tiểu đoàn trưởng sẽ tập họp các phòng ban la.i. Phòng 3 lập kế hoạch truy quét. Phòng 4 chuẩn bị súng đạn, xe hơi, máy bay, tàu chiến, xăng dầu. Phòng 5 chuẩn bị tinh thần tác chiến cho binh sĩ. Phòng 6 chuẩn bị thông tin, liên la.c. Phòng 1 điều động nhân sự. Và xuất phát! VC chạy tơi tả, chạy có cờ, bất kể vợ con, bồ nhí v.v., miễn sao còn giữ được cái mạng cùi!
Chuyện đó không còn nữa kể từ ngày 30-4-1975.
Bây giờ muốn bứng gốc ĐCS, nhân dân VN phải bắt đầu làm la.i. Trước tiên phải lập danh sách VC cái đã. Danh sách này gọi là danh sách CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ĐỎ. Không thể chống CS khơi khơi mà phải chỉ rõ từng đối tươ.ng. Vì là chúng ta áp dụng khảo hướng DÂN CHÚNG DIỆT CS, nên chống CS cũng đơn giản và rẻ tiền hơn QLVNCH rất nhiều. 


Ngày xưa muốn truy bắt chúng, cần phải có máy bay, tàu chiến, súng đạn, tiền bạc, binh sĩ..., vì chúng sống trong bóng tối, với những tổn phí khổng lồ mà chỉ Đế Quốc Mỹ mới lo đươ.c. Ngày nay dễ dàng hơn nhiều. Biết rõ mục tiêu nằm ở đâu, chỉ cần nửa đêm, lén ném vào nhà nó một can xăng 5 lít là xong đời thằng ác ôn. Hay canh me đụng xe nó giữa đường... Thật là muôn hình vạn tra.ng. Khi con người đã căm thù nhau tột độ, có rất nhiều cách để hại nhau, chẳng cần đến súng đa.n. 3 triệu đảng viên CS bây giờ sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng, con học trường điểm...


 Nhân dân rất dễ nhận diện chúng và đưa tên tuổi lên mạng Internet, theo từng địa phương, từng khu phố. Tên nào cũng ác ôn, cũng hà hiếp dân, mới giàu có lên được như ngày hôm nay. Tách chúng ra khỏi cộng đồng xã hội là chuyện dễ dàng. Khi nào danh sách 3 triệu đảng viên CS được thành lập xong, đó cũng là lúc ĐCS cáo chung. Bởi vì khi nêu được 3 triệu tên này lên bảng "phong thần", là ta đã tập họp được hơn 3 triệu người (có khi cả chục triệu người) muốn tống cổ chúng đi. Khi đó, ta ở trong tối, còn chúng ở ngoài sáng. Tháo chạy là cách an toàn nhất cho chúng. Khi 3 triệu đảng viên đã tháo chạy, Bộ Chính Trị hay Trung Ương Đảng gì cũng không còn giá trị.

IV. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẬP BẢNG "PHONG THẦN" ĐẢNG VIÊN CS MỘT CÁCH AN TOÀN?

Trước tiên phải là một máy chủ đặt ở nước ngoài. Nếu không chúng sẽ tóm cổ ngay tức khắc như Điếu Cày, và phải đi ăn mày thôi! Mặc dù thế, vẫn phải có người canh giữ nghiêm ngặt và phải có chuyên gia về an ninh điện toán (Internet security), đề phòng chúng sai người đánh lén. Người phụ trách hồ sơ là tối quan trọng, vì đây là bí mật quốc gia. Danh sách VC tuy cần thiết, nhưng người cung cấp thông tin tố cáo chúng mới là quan trọng bậc nhất, vì đây chính là sức mạnh của Đối Lư.c. Bởi vì từ đây, máy chủ có thể điều động tất cả các nguồn tài nguyên nhân lực của mình.
Tên của danh sách là CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ĐỎ, để phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Sẽ có người trong phe CS hỗ trợ cho ta trong nỗ lực chống tham nhũng. Ta phải hết mình đón nhâ.n. Danh sách này được tất cả các nạn nhân từ quốc nội cung cấp. Rất an toàn cho bản thân họ. Bởi vì chỉ cần một địa chỉ email là xong ngay, không để lại dấu vết, trừ khi bị tiết lộ từ máy chủ. Địa chỉ này phải tuyệt đối bảo mâ.t. Sẽ có rất nhiều người cung cấp thông tin về một tên ác ôn, bởi có nhiều kẻ chính là nạn nhân của nó.
Danh sách ác ôn được phân chia theo từng địa phương. Chẳng hạn, tỉnh Cần Thơ, huyện Châu Thà

nh, xã Long Tuyền có những tên cường hào ác bá đỏ như sau: X, Y, Z..., nhà số..., gia cảnh..., tội ác... (càng nhiều chi tiết, kể cả hình ảnh, video clip, bản đồ Google..., càng tốt). Muốn chứng minh ĐCSVN là tội ác chống loài người, phải chứng minh được từng đảng viên của nó là tội phạm, bằng cách nghe lời kể của từng nhân chứng; và phải có nơi chứa đựng những chứng cớ này. Đó là một trang web được lưu trữ vĩnh viễn trên mạng lưới toàn cầu, để mọi người trên thế giới và con cháu ngàn đời sau có thể tham khảo vào bất cứ lúc nào. 


Bằng cách đó, con cháu của bọn tội phạm này cũng sẽ khó làm gì được để tiếp nối con đường tội ác của cha ông chúng, và mọi người luôn cảnh giác một khi chúng động tiûnh làm cái gì đó chống lại nhân dân, tiếp nối các hành động BÁN NƯỚC mà bọn Thái Thú Bắc Kinh và ĐCSVN là cha ông chúng hiện nay đã phạm phải. Một khi chúng lại đi con đường Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đương nhiên sẽ bị dân chúng tiêu diê.t. Như số phận của Trọng Lú và đám Thái Thú Bắc Kinh hiện nay sẽ không được nhân dân tha tội, và chúng sẽ phải ra tòa LUẬN ÁN QUỐC DÂN một ngày gần đây khi ĐCSVN sụp đổ.
Trang web này dung lượng phải lớn, đủ sức chứa hồ sơ của 3 triệu đảng viên. Những tên ác ôn nhất được đưa lên danh sách sớm nhất. Chẳng hạn tên "Minh đạp" đã từng đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức... trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng năm trước đây. Hay tên Trung Tá Hiến, nói với vợ Điếu Cày: "Tự do là con c..." Danh sách này cực kỳ lợi ha.i. Chỉ cần lập xong sẽ có vô số ứng dụng; mà trước tiên là thanh tra VC! Chúng sẽ dùng nó mà thanh toán lẫn nhau. Kế đến là các nước Tây phương, nhất là Hoa Kỳ. Họ sẽ dùng nó để rà soát những tên VC nằm vùng được lén lút đưa vào nước Mỹ. Người Việt ở hải ngoại cũng có thể dùng nó để xử lý bọn đội lốt, chui vào hàng ngũ cộng đồng. Kẻ nào biết mình có tên trong danh sách, xin được ra khỏi Đảng cũng có thể khoan hồng.


 Nhưng phải công khai tên tuổi rõ ràng và lập công chuộc tội bằng cách tố giác những tên ác ôn khác... Sẽ có nhiều anh hùng hảo hớn trong nước dựa vào danh sách này mà ra tay nghiã hiệp, trừ họa cho dân. Khi động tác chỉ đơn giản là ném một can xăng vào nhà nó, hay tông xe nó giữa đường v.v., thì khá nhiều người uất hận CS có thể làm đươ.c. Khi đó mọi đảng viên CS sẽ cảm thấy hoàn toàn bất an; không còn có thể sống trong cộng đồng dân tộc Việt được nữa.

Sẽ có một số tiêu chuẩn để bảo đảm rằng trang web này chính xác, nhằm định lượng và có thái độ đối với tội ác của 3 triệu đảng viên CS, chứ không nhằm hãm hại những người không gây ra tội ác; cho nên một cơ cấu điều nghiên và xác minh sẽ được lập song hành với Ban Tổ Chức trang web này hầu tránh những trường hợp trả thù trả oán không đúng với ý nghiã của đại cuộc là TRIỆT TIÊU ĐẢNG CỘNG SẢN VN. Chỉ những trường hợp hiển nhiên như "Minh đạp" mà ai cũng biết sẽ được xử lý ngay, còn những trường hợp chưa xác minh được sẽ có thời gian để được xác minh trước khi hành đô.ng.
Cần phải huy động toàn bộ cộng đồng mạng để sao chép lại danh sách này, đề phòng hacker VC đánh úp. Càng nhiều bản sao càng tốt. Phải vận động một phong trào quần chúng vĩ đại, tố cáo tội ác CS, cũng như chúng đã từng đấu tố địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất; nhưng ta cần làm khoa học hơn và tránh chuyện tạo thành một trang web trả thù, mà cần nhắm vào đại cuộc dân tộc là TRIỆT TIÊU ĐẢNG CS, trên cơ sở tội ác của chúng (cao trào dứt điểm các tay gây tội ác nghiêm trọng có thể chấp nhận được trong lúc ban đầu, trước khi TÒA LUẬN ÁN QUỐC DÂN có thể được thiết lập để xử tội những tên BÁN NƯỚC cho Tàu, đặc biệt là Trọng Lú, ngay sau khi ĐCS sụp đổù).
 

Ma trận điện toán toàn cầu tích chứa tội ác của từng thành viên trong số 3 triệu đảng viên CS và các hành động tương ứng của quần chúng sẽ khiến ĐCS phải tan rã hàng ngũ. Ta có thể đặt tên tiếng Anh của trang Web này là VCFO LEAKS (VCFO là chữ viết tắt của VC Infọ). Đối lực mới chính là khối quần chúng nạn nhân của CS đã có các hành động hiện thực hóa ma trận này, như là Dân Oan, như là nạn nhân của con ông cháu cha bị thất nghiệp hay mất việc, như là tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, những kẻ bị cướp đất cướp nhà dưới danh nghiã "thu hồi" hay "cưỡng chế" v.v.
Cái khó là ở giai đoạn đầu lập trang web. Cần phải có một nhóm người tự nguyện (cần biết rõ không bịù VC xâm nhập) phân công truy tìm trên mạng Internet, ở các cơ quan thanh tra của nhà nước CS, các tổ chức chống tham nhũng, từ những lá đơn kêu cứu của người dân, phỏng vấn những người khiếu kiện v.v. Khi đã được nhiều người biết tiếng, tự nhiên người ta sẽ gửi hồ sơ tố giác tới tấp. Nắm được thông tin trong tay, ta có thể tùy nghi xử lý.

Đừng hy vọng nhân dân sẽ nổi lên chiếm các cơ quan công quyền khi ĐCS còn chưa tan rã. Rút kinh nghiệm Liên Xô và các nước Ả Rập, VC phòng thủ rất chặt chẻ. Chúng sẽ phản công quyết liệt điên cuồng và máu sẽ chảy thành sông như tại Syria. Dân VN đã từng trải qua 30 năm chiến tranh quá đau thương, họ sẽ không muốn đổ máu. Phải làm cho VC bấn loạn tâm can, tan rã hàng ngũ mà không cần phải đánh đấm gì. Các lực lượng tranh đấu cần phải chuẩn bị để đáp ứng tình thế khi lập trang web này.


Việt Nam, Mùa Hạ Năm Qúy Tỵ, 8/2013

TỬ GIANG

Sài Gòn, VN

Thursday, December 26, 2013


CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

iBook Cải cách ruộng đất

Vài năm sau ngày lên nắm chính quyền tại miền Bắc, đảng cộng sản Việt Nam đã cho thực hiện một cuộc cách mạng được chính những người phát động mô tả là “long trời lở đất”. Đó là cuộc cải cách ruộng đất. Thống kê chính thức cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” nghĩa là không bị xử bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam, rồi con cái bị truy bức đến ba đời sau.
cover400.jpg 
(Bấm chuột phải để tải ibook vào iPad)

Năm 1956, tại miền Bắc Việt Nam, lúc bấy giờ là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản sau này, đã diễn ra một cuộc cách mạng được chính những người phát động mô tả là “long trời lở đất”. Đó là cuộc cải cách ruộng đất.
Đây là thời kỳ được ghi dấu trong lịch sử dân tộc Việt Nam với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn- mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm-, và một bầu không khí nặng nề, đầy đe doạ đã bao trùm lên toàn miền Bắc, khiến người dân phải chìm đắm trong nỗi e sợ mênh mông.
“Đào tận gốc, trốc tận rễ”
Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam tập hai (Giai đoạn 1955-1975), do Đặng Phong thuộc Viện Kinh Tế Việt Nam, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam chủ biên, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội xuất bản năm 2005, cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị “đào tận gốc, trốc tận rễ” nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam, rồi con cái bị truy bức đến ba đời sau.
Con số này có thể không chính xác, nhưng số nạn nhân quyết không thể thấp hơn thế được, vì nó từng được ghi trong Văn kiện đảng toàn tập do nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành, và vì nó không nói gì đến những người bị kết án là Quốc Dân đảng thường thì bị bắn ngay tại chỗ. Trong số những người bị kết án này, có cả những đảng viên Cộng sản trung kiên trước khi chết vẫn còn hô to khẩu hiệu, “đảng Cộng sản muôn năm!”
Năm 1956 cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng Lao động công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá trình thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, rồi cho áp dụng một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết, trong số 172.008 người bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu, tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế!
Nhà thơ Tố Hữu lúc bấy giờ là trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng sau này nhớ lại đã phải nói, “Không thể tả hết được những cảnh tượng bi thảm mà những người bị quy oan là địa chủ, ác bá (mà trong thực tế là trung nông) phải chịu đựng ở những nơi được phát động.”
Lời dặn “nhân ái”
Trong “Nội san cải cách ruộng đất” số ra ngày 25 tháng hai năm 1956, có đăng toàn văn lời căn dặn của ông Hồ Chí Minh rằng, “Nhục hình là lối dã man.” Ông còn khẳng định “tuyệt đối không được dùng nhục hình. Nếu dùng nhục hình là trái chính sách của đảng, của chính phủ, trái tác phong của cách mạng.”
Căn cứ trên thời gian phát hành của báo, thì lời căn dặn từng được ca ngợi là “nhân ái” này được đưa ra bốn năm sau khi bắt đầu thực hiện thí điểm, và chỉ ba tháng trước khi cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt bằng đợt sửa sai. Khi đó, nhục hình đã phổ biến khắp nơi và sự sợ hãi đến mụ mẫm cả người đã bao trùm toàn lãnh thổ miền Bắc.
Cũng xin nhắc rằng ngay từ khi thực hiện thí điểm, địa chủ đã bị xác định là kẻ thù của nhân dân, như lời ông Nguyễn Minh Cần, nguyên phó chủ tịch thành phố Hà nội kể lại, “Trước đây, chúng ta coi địa chủ là một thành phần ở trong nhân dân, nhưng bây giờ thì không phải như vậy rồi. Bây giờ thì địa chủ không phải là nhân dân. Nhân dân chỉ là nhân dân thôi, còn địa chủ thì không phải, đó là những người chống lại nhân dân, là kẻ địch của nhân dân."
Không chỉ những nạn nhân đau đớn, mà gia đình họ cũng chịu hoạ lây vì bị xã hội cô lập theo chính sách của đảng. Họ phải trực tiếp chịu những nhục nhằn suốt đời không quên; còn những người đã từng chứng kiến những cảnh tượng diễn ra hàng ngày ở mọi nơi những năm đó thì cả mấy chục năm sau vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lại.
Ngay trong đề cương báo cáo của bộ chính trị đảng năm 1956, mỗi khi nói đến các cuộc thanh trừng thời cải cách ruộng đất, cũng đều phải dùng hình dung từ “tàn khốc” để nói lên những gì xẩy ra hàng ngày, hàng giờ tại miền bắc trong suốt mấy năm trời cao điểm của ”cuộc Cách mạng long trời lở đất Cải cách ruộng đất.”
Nhà văn Dương Thu Hương trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Đinh Quang Anh Thái của Little Saigon Radio mới đây vẫn còn nhắc lại, "Đối với tôi, lý tưởng Cộng sản là một cái gì đó khủng khiếp và xa lạ. Vì ngay trước cổng nhà tôi là một người chết treo năm cải cách ruộng đất, và tám tuổi, tôi đã phải đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến những cụôc đấu đá địa chủ. Sau lưng nhà tôi, đường tàu, cũng là xác một người tự tử chết bằng cách tự đặt cổ mình vào đường ray. Khi tôi tám tuổi, buổi sáng tôi đi tưới rau, tôi đã thấy những người chết đó, và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp."
Và nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng trong một cuộc phỏng vấn của ký giả Đinh Quang Anh Thái, khi nói lên lý do tại sao ông muốn từ bỏ chủ nghĩa Mác đã phát biểu, "Tôi nhận ra cái điều này cũng lâu rồi, mà nhận từ từ, bởi vì tôi đã được chứng kiến cụôc cải cách ruộng đất ở ngoài miền Bắc mà gia đình tôi là nạn nhân. Tôi thấy nó rất là khủng khiếp. Tôi không hiểu cái chủ nghĩa gì mà nó chỉ có một biện pháp duy nhất là trấn áp người ta, mang người ta ra đấu tố và bắn bỏ người ta, mà không có xét xử công minh, cũng không có bằng cớ gì cả. Cuộc cải cách ruộng đất là một cuộc diệt chủng như là Pon Pot và Yeng Sari (đã làm bên xứ chùa Tháp) mà thời đó tôi đã chứng kiến.

Gia đình nhà tôi may mắn là ông nội tôi và các chú các cô, toàn bộ đã di cư vào nam. Bố tôi là con trưởng nên phải ở lại để giữ đất, cho nên không di cư được, phải gánh chịu cái tai hoạ của ông nỗi cũng như các chú, một mình phải chịu trận, cho nên rất là khổ."
Nhà văn Vũ Thư Hiên mới đây, khi nói chuyện về cuộc cải cách ruộng đất với đài Á châu tự do, kể, "Tôi có một bà cô ruột ấy, chồng bà cũng bị đấu, mà ông ấy là chủ nhiệm Việt Minh của một xã, mà lại có chân trong Liên Việt huyện, Liên Việt tức là Mặt Trận Tổ Quốc bây giờ. Ông ấy bị đấu, bị giam trong chuồng trâu chuồng bò, nói chung là khổ lắm, rồi ăn uống kém cỏi, đến lúc được thả về nhà thì ông ấy chết, chết tại nhà.” Ông cũng nhớ lại lời dặn dò của của bà cô và cuộc trao đổi thêm giữa hai cô cháu, “Cháu ạ, mình phải lựa bạn mà chơi. Cái bọn Cộng sản nó gian ác và bất nhân lắm đấy. Tôi nói, nhưng bố cháu là Cộng sản cơ mà! (Bà cô trả lời) Thì bố cháu không hiểu, bố cháu mới đi với bọn ấy."
Vết thương chưa lành
Cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt năm 1956 đây quả nhiên vẫn còn là một vết thương chưa lành đối với quá nhiều con người, dù có trực tiếp là chứng nhân hay không. Đáng tiếc là những sách báo viết về giai đoạn ấy quá ít, lại thường bị tịch thu ngay sau khi phát hành, và dù hơn 50 năm đã qua đi, thì cải cách ruộng đất vẫn còn là một đề tài cấm kỵ, trong khi những chứng nhân cứ già đi và chết đi dần.
Đó là lý do khiến ban Việt ngữ đài Á châu tự do chúng tôi quyết định thực hiện một loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất để vẽ lại bức tranh thực xẩy ra của một thời mà không ai không xót xa khi nhớ lại.
Loạt bài do phóng viên Nguyễn An thực hiện sẽ gồm 6 chương (không kể chương dẫn nhập), theo thứ tự như sau:
Chương hai: Nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng điểm lại tám đợt phát động quần chúng giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất kéo dài suốt bẩy năm kể từ năm 1949.
Chương ba: Lời kể của ông Nguyễn Minh Cần, người từng trực tiếp tham gia đoàn cải cách ruộng đất cũng như công tác sửa sai.
Chương bốn: Lời kể của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người từng chứng kiến từ đầu đến cuối một phiên xử của toà án nhân dân;
Chương năm: Lời kể của ông Trần Anh Kim có ông nội và bố đều là nạn nhân của Cải cách ruộng đất (phần này do Việt Hùng thực hiện); sau đó là lời kể của nhà văn Vũ Thư Hiên khi ông có dịp qua những nơi đã diễn ra cuộc cách mạng được gọi là “long trời lở đất” ấy.
Chương sáu: Lời kể của ông Nguyễn Văn Thủ, có ông nội và bố đều là nạn nhân của Cải Cách ruộng đất (phần này do Phương Anh thực hiện). Sau đó, lời kể của nhạc sĩ Trịnh Hưng là người bạn chí cốt của nhà thơ Hữu Loan. Hữu Loan, là tác giả bài thơ nổi tiếng “Màu tím hoa sim,” vốn là người mà những biến chuyển của đời sống gắn liền với cuộc cải cách ruộng đất, và người bạn đời của ông nguyên là con một gia đình bị kết án địa chủ.
Chương bẩy: Diễn tiến việc đảng Cộng Sản Việt Nam nhận sai lầm và sửa sai.
Chương tám: Tổng kết về cuộc Cải Cách ruộng đất. Thành quả và hậu quả
Ban Việt ngữ đài Á Châu trân trọng cảm ơn các vị vừa nêu tên đã nhiệt thành cộng tác và giúp đỡ chúng tôi trong cố gắng lật lại bộ hồ sơ đầy oan khuất này.

CUỘC DI CƯ TỪ BẮC VÀO NAM NĂM 1954

CUỘC DI CƯ TỪ BẮC VÀO NAM NĂM 1954


 
 
image
 
Bốn thủy thủ hải quân căng biểu ngữ đón chào người Di Cư lên chiến hạm
USS Bayfield (APA-33) từ bến Hải Phòng để đi Saigòn vào ngày 3-9-1954


image
Bán đồ đạc chuẩn bị di cư vào nam sau khi Hiệp định Genève được công bố
 
image


image
Việt Minh và Pháp bàn giao bót Hàng Trống
 
image
Bộ đội tiến vào tiếp thu bót Hàng Trống, lúc này đang là Ty Cảnh Sát TP Hà Nội
 
image
 
image
 
image

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội
 
image

Bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội
 
image
Di cư vào nam

image
Đi tìm tự do

image
Chuẩn bị lên tầu vào nam

image
Ra phi trường Gia Lâm

image

image
Phi trường Gia Lâm

image
Hải Phòng

image
Lên tầu vào Nam

image

image

image

image
Hải Phòng 1954

image

image

image
 
 
 
Lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội, phía trước Đoan Môn, chấm dứt hơn 70 năm chiếm đóng thành Hà Nội từ năm 1883 của quân Pháp.
 
image
 
image
 
image

Những ngày cuối cùng của Hà Nội, bệnh viện Yersin
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image

Jul 1954, dân chúng đọc Viet-Nam Presse
 
image
 
image
 
image
 
Những ngày cuối cùng ở Hà Nội
image
 
Một thủy thủ hải quân Mỹ giúp một phụ nữ miền Bắc (di cư) nặng gánh lên tàu
 
image
 

Vị tuyên úy Hoa Kỳ, thiếu úy Francis J. Fitzpatrick giúp người di cư trên con tàu USS Bayfield vào khoảng tháng 9 năm 1954.
Trên suốt chuyến hành trình từ Bắc vô Nam, vị tuyên úy này cũng là người thông dịch giữa người Mỹ vào Việt Nam di cư.
 
image
 
Một y tá đang điều trị cho một người phụ nữ miền Bắc (di cư) có cánh tay bị thương vào ngày 7-9-1954
 
image
 
Một bệnh nhân khác cũng được điều trị thuốc.
 
image
 
Đồng bào miền Bắc di cư (vào Nam) nhận phần ăn trên tàu.
 
image
 
Một người di cư xếp hàng nhận phần ăn.
 
image
 
Một em bé di cư giúp anh lính hải quân cạo sơn trên tàu, ngày 7-9-1954.
Chúng ta để ý bên cạnh có bình khí oxygen.
 
image
 
Có lẽ đây là lần đầu tiên, người di cư này thử dùng nước lạnh từ máy lọc nước.
image
 
Các em bé di cư giơ tay đón lấy kẹo Mỹ…
 
image
 
Tàu USS Bayfield (APA-33) cập bến Saigòn vào tháng 9 năm 1954
 
image
 
Mỗi người di cư nhận gói gạo, chai nước mắm khi rời tàu Bayfield (APA-33) ở cảng Saigòn vào tháng 9 năm 1954
 
image
 
Partir c'est choisir La Liberté= Ra đi là sự lựa chọn tự do.
 
image
 
To go Southvards is to choose freedom = Vào Nam là lựa chọn tự do.
 
image
 
Cầu nguyện trước khi vào Nam.
 
image
 
 
image
 
 
image
 
 
image
 
Xe tải từ các tỉnh đổ người di cư xuống ga Hàng Cỏ.
 
image
 
Rất đông phụ nữ và trẻ em.
 
image
 
 
image
 
Chiếu chăn mang theo cho biết họ đã qua một chặng đường dài trước khi về đến Hà nội.
 
image
 
 
image
 
Chờ lên tàu dưới sự hướng dẫn của binh sĩ Pháp.
 
image
 
Một quang cảnh vội vã, cuống quít, chạy thoát lũ cộng sản vô thần.
 
image
 
 
image
 
 
image
 
 
image
 
 

No comments:

Post a Comment