Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday 1 November 2016

TRUNG CỘNG = BIỂN ĐÔNG

Monday, October 26, 2015


TRUNG CỘNG


Trung Quốc: Tham vọng cho một tương lai siêu cường


media 
Trụ sở một ngân hàng thương mại Trung Quốc ở khu phố có Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh tư liệu ngày 24/11/2014.REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files
Trong khi hầu hết các tờ báo chính ở Pháp ra hôm nay đều tập trung vào các đề tài xã hội trong nước, thì nhật báo kinh tế Les Echos dành sự chú ý đặc biệt đến Trung Quốc với sự kiện hôm nay 26/10/2015 khai mạc hội nghị Ban chấp hành trung ương 5 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, một hội nghị đặt trọng tâm các kế hoạch kinh tế quan trọng không chỉ liên quan đến tương lai phát triển Trung Quốc mà còn cả với thế giới bên ngoài.
Tờ báo kinh tế chạy tựa lớn trang nhất : « Trung Quốc đánh cuộc tương lai siêu cường » và nhận xét « Trung Quốc phác họa kế hoạch 5 năm tới trong hoàn cảnh mạo hiểm ».
Les Echos nhận định : « Đúng vào thời điểm Trung Quốc đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất của việc chuyển tiếp mô hình tăng trưởng, mọi cặp mắt quan sát đều đổ dồn về Bắc Kinh trong tuần này, nơi diễn ra hội nghị Trung ương năm khóa 18 ».
Trong 5 ngày làm việc, cơ quan đầu não của đảng Cộng sản Trung Quốc, bên cạnh một số việc khác, sẽ phải đưa ra được đường hướng chính phát triển kinh tế cho 5 năm tới từ năm 2016-2020, còn gọi là kế hoạch 5 năm lần thứ 13.
Bình luận về sự kiện này, xã luận của Les Echos nhận thấy mục tiêu của đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra trong hội nghị lần này mang « hương vị Liên xô » đó là « hướng tới đỉnh cao ». Les Echos nhận định lộ trình phát triển mới cho đất nước lần này có « tầm quan trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc cộng sản ».
Bài xã luận lý giải : « Quả thực, nếu kế hoạch này đạt mục tiêu, sau năm 2020 Trung Quốc sẽ là cường quốc kinh tế và quân sự số một thế giới, một vị thế mà Hoa Kỳ đã trấn giữ suốt từ năm 1890 trong lĩnh vực kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay hoàn toàn ý thức được sự khó khăn trên con đường này. Thậm chí họ còn nhắc nhau rằng Liên Xô đã bị sụp đổ trước khi kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ 13 ! Họ sẽ phải làm tất cả để đảng Cộng sản tránh được số phận như người láng giềng cộng sản Liên Xô ».
Theo Les Echos, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 này, Trung Quốc hoặc sẽ trở thành cường quốc số 1 thế giới hoặc sẽ có những biến động lớn. Cả hai khả năng này đều dẫn đến « những hệ quả chiến lược đáng kể ».
Les Echo nhận thấy, thế giới sẽ có lợi khi Trung Quốc theo đuổi con đường kinh tế không có hỗn loạn. Đất nước này đóng góp 32% tăng trưởng toàn cầu và chiếm 30% lượng đầu tư trên thế giới. Vì thế số phận kinh tế Trung Quốc giờ liên quan mật thiết đến kinh tế của toàn cầu. Tờ báo rút kết luận châu Âu cũng « cần phải có một kế hoạch đối phó với Trung Quốc, đó là một chiến lược đối mặt với một cường quốc hành xử theo kiểu có qua có lại dựa trên sức mạnh mà họ có được ».
Giải quyết nhân sự
Les Echos dẫn báo Trung Quốc China Daily cho biết chiến dịch chống tham nhũng cũng sẽ phủ bóng lớn xuống các cuộc thảo luận tại hội nghị trung ương 5 lần này.
Theo China Daily, tại hội nghị trung ương, một vấn đề quan trọng khác cũng được đưa ra, đó là thay thế một loạt cán bộ trung ương vừa bị kỷ luật trong chiến dịch bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động, trong đó các quan chức cao cấp chủ yếu có dính dáng đến mạng lưới quyền lực cũ của những nhân vật như Chu Vĩnh Khang hay Hồ Cẩm Đào ....
Vatican cởi mở hơn trong cái nhìn về vần đề gia đình
Một thời sự khác được các báo Pháp chú ý nhiều đó là hội nghị Thượng hội đồng Giám mục của Tòa thánh Vatican bàn về vấn đề gia đình vừa kết thúc hôm 24/10.
Le Figaro đưa tin trên trang nhất « Thượng hội đồng Giám mục bật đèn xanh cho cải cách của Giáo hội về vấn đề gia đình ». Sau ba tuần họp bàn, các giám mục tham gia hội nghị đã thông qua một văn kiện trong đó nêu lên những quan điểm của giáo hội Công giáo cởi mở hơn trên vấn đề gia đình và hôn nhân, theo đó Giáo hội đã bắt đầu chấp nhận một cách thận trọng việc tái hôn của các cặp vợ chồng ly dị trong cộng đồng Công giáo.
Với nhật báo La Croix thì hẳn đây phải là sự kiện quan trọng. Trên bức ảnh lớn Giáo Hoàng Phanxicô tươi cười cầm tập báo cáo trong ngày bế mạc Thượng hội đồng Giám mục hôm thứ Bảy, tờ báo chạy tựa lớn : « Giáo hội mở ra cho tất cả các gia đình ». Tờ báo ghi nhận nét chính của báo cáo mà Thượng hội đồng Giám mục trao cho Giáo Hoàng : Giáo hội Công giáo sẽ dành sự quan tâm cho mọi hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là các trường hợp ly dị tái hôn, họ vẫn có thể được ban thánh thể. Đây là một chuyển biến quan trọng của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên La Croix ghi nhận đó là « Cuộc cách mạng êm dịu », tựa của bài xã luận.
Tờ báo Công giáo nhận xét : « Báo cáo cuối cùng trao cho Giáo Hoàng hôm thứ bảy vừa qua hoàn toàn không đặt lại vấn đề luận điểm của Giáo hội về hôn nhân. Cho dù trong đó có nhắc đến việc hỗ trợ cho các cặp vợ chồng ly dị tái hôn vẫn được hòa nhập trong sinh hoạt của cộng đồng Công giáo. Nhưng với những người mong chờ Thượng hội đồng Giám mục làm một cuộc cách mạng về vấn đề này hay về các vấn đề tránh thai, đồng tính luyến ái thì họ chỉ có thế thất vọng ».
Theo tờ báo thì chính phát biểu của Giáo Hoàng tại hội nghị cũng như thời gian gần đây trước công chúng đã một cách gián tiếp đề cập đến những vấn đề nhạy cảm khi kêu gọi những người Công giáo cùng có một cái nhìn đồng cảm và khoan dung với những hoàn cảnh khó khăn.
Xã luận La Croix kết luận : Như vậy là không cần thay đổi luật lệ, chỉ cần đơn giản huy động những giá trị vốn có của Giáo hội  thì cũng có thể coi là cuộc cách mạng êm nhẹ trong Giáo hội. Đó là một trong những điểm mạnh của Giáo Hoàng Phanxicô.
Khủng hoảng di dân : Châu Âu lại bất lực
Trở lại với le Figaro. Trang quốc tế của tờ báo tiếp tục với chủ đề nóng của châu Âu là di dân với ghi nhận Liên hiệp châu Âu bất lực trước người nhập cư ở các nước vùng Balkan.
Cuộc họp thượng đỉnh thu hẹp tại Bruxelles hôm qua bàn về giải pháp cho khủng hoảng di dân cuối cùng không có được kết qủa cụ thể nào mà chỉ làm dấy lên những ngờ vực giữa các nước bắc Âu với Hy Lạp cùng một số nước xung quanh.
Tờ báo đưa con số 643.000 người nhập cư đã tràn vào Liên hiệp châu Âu một cách bất hợp pháp từ đầu năm đến nay, 502.000 người đã đổ vào Hy Lạp. Những người chạy tị nạn này, chủ yếu đến từ Syria, đều muốn tìm đường đến Đức và Thụy Điển, hai nước sẵn sàng đón tiếp họ. Và từ khi cánh cửa biên giới với Hungary bị khép lại, người nhập cư đổ dồn sang Slovenia. Hơn 60.000 người đã đến Slovenia trong tuần qua đang chờ đợi sang được Áo và Đức. Tóm lại là tình hình ngày càng trở nên tồi tệ cho người nhập cư cũng như cho những nước lưu dung tạm thời họ cũng như những nước đón nhận đoàn người khốn khổ chạy nạn.
Le Figaro kết luận : « Ngờ vực, bất đồng, mâu thuẫn nhau, các nước châu Âu còn lâu mới làm chủ được tình hình ».
Ai Cập : Tập trung khai thác quá khứ cổ đại
Trang văn hóa báo Le Figaro dành dung lượng lớn cho Ai Cập với những chương trình rộng lớn trong lĩnh vực khảo cổ, nhằm đem lại sức hấp dẫn mới cho các di tích lịch sử vốn đã nổi tiếng của nước này.
Trong đó đáng chú ý là công trình hai bảo tàng lớn tại Cairo sắp hoàn thành và chương trình nghiên cứu khu mộ của Nefertiti, nữ Hoàng Ai cập và khám phá bên trong các kim tự tháp cổ đại.
Le Figaro ghi nhận « Ai Cập đặt tất cả vào di sản của mình ».
107 kim tự tháp Ai Cập đã được xây cất thế nào, trong đó có kim tự tháp Kheop nổi tiếng với chiều cao 146,59m? Bí ẩn của 4500 năm này vẫn luôn cuốn hút mọi người cho dù đã có không ít giả thuyết đưa ra đến nay có vẻ rất khoa học. Chính quyền Ai Cập đang huy động các viện nghiên cứu cùng với những thiết bị hiện đại nhất để triển khai một nghiên cứu lớn nhằm làm sáng tỏ câu hỏi trên. Chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia thuộc đại học của nhiều nước khác. Mục đích là bằng những phương tiện công nghệ ngày nay cố gắng tìm ra những bí mật còn ẩn chứa bên trong các hầm mộ cổ của các kim tự tháp, nghiên cứu các cấu trúc xây dựng của các công trình.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc bàn kế hoạch kinh tế 2016-2020


mediaCổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 26/08/2015.REUTERS/Jason Lee
Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh khai mạc hôm nay 26/10/2015. Từ đây đến ngày 29/10, giới lãnh đạo Trung Quốc tập trung thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chựng lại.
Sáng nay, 375 ủy viên Ban chấp hành trung ương được triệu tập để thảo luận về một « lộ trình » phát triển kinh tế và xã hội cho giai đoạn 5 năm, từ 2016 đến 2020. Báo chí Bắc Kinh cho rằng hội nghị lần này sẽ được cả quốc tế lẫn dư luận trong nước quan tâm do tình hình kinh tế của Trung Quốc không được sáng sủa.
Từ tỷ lệ tăng truởng đến các chỉ số xuất khẩu hay sản xuất đều sụt giảm, gây lo ngại cho giới đầu tư. Trung Quốc cần duy trì một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình 7 %, để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập đầu người vào năm 2020 so với thời điểm của năm 2010.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như hiện tượng dân số đang trên đà bị lão hóa, hay tình trạng nam thừa nữ thiếu. Do vậy, theo một số nhà bình luận, có nhiều khả năng, một lần nữa Trung Quốc phải xét lại chính sách mỗi gia đình chỉ có một con.
Một hồ sơ khác cũng được đem ra thảo luận như ô nhiễm không khí và môi trường.
AFP nhắc lại kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012, đã có nhiều thay đổi trong nội bộ Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng cộng có 104 ủy viên, người thì được lên chức, người thì bị cách chức hay bị kỷ luật và khai trừ khỏi đảng vì chiến dịch bài trừ tham nhũng « đả hổ diệt ruồi » của ông Tập Cận Bình.
Theo Hoàn cầu Thời báo, thì đây là đợt « cải tổ » quy mô nhất trong lịch sử của đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước tới nay.

CÁT LINH * NHẠC TRẺ

50 năm phong trào nhạc trẻ

Cát Linh, phóng viên RFA
2015-08-30
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ban nhạc CBC đã bắt đầu hoạt động từ tháng Bảy năm 1963
Ban nhạc CBC đã bắt đầu hoạt động từ tháng Bảy năm 1963
File photo
Nếu lấy mốc thời gian của thập niên 60-70s thì đã 50 năm từ ngày phong trào nhạc ngoại quốc, nhạc ngoại quốc lời Việt, mà gọi chung là nhạc trẻ du nhập vào Việt Nam. Những chàng hippy tóc dài, quần ống loe ngày xưa giờ đây có người đã trở thành thiên cổ, có người tóc đã trắng như vôi. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ trong tâm hồn của họ quên đi được thời kỳ hưng thịnh nhất của nền nhạc trẻ Việt Nam.
Nhân dịp “Cuộc hội ngộ 50 năm nhạc trẻ” sẽ tổ chức ở Nam California sắp đến, Cát Linh xin mời quí vị cùng quay về thập niên 60-70s, gặp lại những người đã khởi xướng nên ngọn lửa âm nhạc đã trở thành lịch sử của một thế hệ thanh niên 50 năm trước.
“Tôi đã từng sống trong thời kỳ đó, là một người thanh niên, họ rất hoang mang trong cuộc sống và về cuộc chiến tranh, người ta rất hoang mang. Giới trẻ ngày đó người ta nghĩ rằng không biết sống chết ngày nào. Có một phong trào hippy, gọi là big music du nhập vào. Giới trẻ say đắm vào dòng nhạc cuồng loạn để vơi bớt những tâm trạng, những buồn chán, lo lắng của giới trẻ bấy giờ.”
Đó là lời tâm tình của nghệ sĩ Kỳ Phát, một trong những chàng trai hippy đã tạo nên phong trào “Việt hoá nhạc trẻ Việt Nam” khi ông nói về nguyên nhân vì sao những thanh niên thế hệ ấy tìm đến và say mê dòng nhạc trẻ.
Thập niên 60, 70s là thời gian mà cuộc chiến và sự chia lìa là đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong các tác phẩm văn thơ, âm nhạc. Thế nhưng, bên cạnh những bài ca về lính, những ca khúc chinh chiến đau thương, thì nhạc trẻ xuất hiện như một cơn gió thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt trong tâm hồn của người thanh niên. Nghệ sĩ Kỳ Phát nói rằng trong một khung cảnh xã hội như thế, nhạc trẻ như một liều thuốc phiện đánh tan nỗi hoang mang, lo lắng về cuộc sống chết nay sống mai.
Với nghệ sĩ/nhạc sĩ Nam Lộc, người đã viết nhiều ca khúc ngoại quốc lời Việt trong những năm đó thì ông cho rằng, nhạc trẻ, đơn giản là dành cho người trẻ.
“Đã gọi là giới trẻ thì khi lớn lên, rất tự nhiên, họ thích gì thì họ làm đó. Họ không bị ảnh hưởng nhiều bên ngoài, nghĩa là dù đất nước bị chinh chiến, có chiến tranh nhưng không phải lúc nào họ cũng bị cô lập trong cái chinh chiến đó mà họ vẫn phát triển ý thích của họ.”
Thời điểm đó, đầu những năm 60s, nhạc trẻ đến từ những bản nhạc Rock n Roll của Pháp, cũng như của Anh, Mỹ và du nhập vào Việt Nam, được giới thanh niên thuộc gia đình giàu có thời ấy ưa chuộng. Bên cạnh những bài tình ca, những ca khúc học trò như nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên, hay những giai điệu nhẹ nhàng mà ban nhạc Phượng Hoàng trình diễn thì nhạc trẻ được phổ biến một cách rất tự nhiên.
Những điệu nhạc nhanh, cuồng nhiệt nhanh chóng được giới trẻ đón nhận như một nơi quay về sau những hiện thực mất mát từ cuộc chiến.
Trường Kỳ, Tùng Giang, Nam Lộc, Kỳ Phát
Trường Kỳ, Tùng Giang, Nam Lộc, Kỳ Phát
“Vẫn có những cuộc vui xảy ra hàng đêm. Những người lính khi trở về, thay 1 bộ đồ trận, trở về thì sà vào những cuộc vui, 1 phần là sở thích của họ, 1 phần là quên đi những khổ đau vất vả của chiến trường. Tuổi trẻ là như vậy. Nhớ đấy rồi quên đấy. Vui đấy rồi cười  đấy rồi khóc đấy. Nên tôi cho rằng đó nó phản ảnh cái tuổi trẻ trung thực, lúc vui lúc buồn, lúc khổ đau lúc sung sướng. Tuổi trẻ là như vậy.”
Người khởi xướng đầu tiên phong trao nhạc trẻ giai đoạn này là nhạc sĩ Trường Kỳ, người được gọi là ông vua nhạc trẻ, ông vua hippy.
“Trường Kỳ là người tổ chức nhạc trẻ, viết về nhạc trẻ. Khi phong trào hippy phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, về vóc dáng của Trường Kỳ thì anh để tóc dài, để râu giống như những tay hippy ở Mỹ nên người ta gọi anh là vua hippy, vua nhạc trẻ Trường Kỳ.”
Nhạc trẻ được du nhập và được đón nhận như bản năng tự nhiên. Thì cũng như một quy luật, sau khi bị cấm một thời gian ngắn, nhạc trẻ được cho phép hoạt động trở lại. Khi đó, người nghe và người chơi nhạc như thiếu liều thuốc nghiện lâu ngày được thoả mãn sự mong mỏi, thèm muốn với những điệu nhảy và âm thanh cuồng nhiệt. Đó cũng là thời điểm phát triển mạnh nhất của nhạc trẻ.
“Năm 63 là năm đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm, thì trước khi đảo chánh, tổng thống cấm tất cả những cuộc vui, cuộc ăn chơi, những tụ họp nhảy đầm của giới trẻ. Khi bị cấm như vậy thì khi mở cửa ra vào tháng 11/1963 cho phép hoạt động trở lại thì như một phong trào bùng nổ mạnh mẽ.”
Kỳ Phát và Trường Kỳ
Kỳ Phát và Trường Kỳ

Khi đó, nhạc trẻ không còn đơn thuần chỉ là nhạc Pháp của các học sinh trường Tây, mà đã có sự gia nhập của nhạc Mỹ, nhạc Anh như Elvis Presley, The Beattles, Bee Gee...và cho đến năm 1965 thì nhạc trẻ ngoại quốc đã ở thời kỳ thịnh hành nhất, đã trở thành một loại thời trang không thể thiếu trong cuộc sống của thanh niên thời đó.
Adieu jolie Candy C'est à Orly Que finissent Les vacances à Paris Adieu jolie Candy Une voix t'appelle C'est l'heure Déjà de t'en aller Dans cet avion Qui t'emmène vers Angleterre
Từ nay cách xa nghìn trùng Người em bé bỏng Anh tiễn em ra mãi tới nơi phi trường. Còn anh khó quên mùa hè Gặp em, tóc thề Anh đã yêu người em tuổi say mê…(Nhạc: Tiễn em nơi phi trường, nhạc Pháp, lời Việt: nhạc sĩ Phạm Duy)
“Đến năm 65, khi những người lính Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, họ đem theo luôn cả âm nhạc. Và như vậy, phong trào còn phát triển mạnh nữa. Nào là Mama, Papa...đồng thời các club của người Hoa Kỳ, những người lính Mỹ bắt đầu thuê những ban nhạc của người Việt Nam. Lúc đó ban nhạc trẻ không còn chỉ là thuần tuý trình diễn nhạc trẻ theo ý thích của mình nữa mà bắt đầu có tiền đi phục vụ tại các tụ điểm của người Mỹ, người lính Hoa Kỳ tại Việt Nam.”
Và rồi cũng lại là quy luật. Khi cái gì vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ có những phản ứng ngược, mà theo nhạc sĩ Nam Lộc nói rằng:
“Khi phát triển như vậy thì chúng tôi, anh Trường Kỳ và những người bạn khác cảm thấy là đã đến lúc mình cần phải báo động nếu không thì mình sẽ mất giới trẻ đi theo nhạc ngoại quốc mà không đói hoài gì đến nhạc Việt Nam.”
Sự báo động đó là nguyên nhân ra đời của phong trào “Việt hoá nhạc trẻ Việt Nam.”
“Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình trần mong manh như lá me xanh
Ngơ ngác rơi nhanh...” (Trưng Vương khung cửa mùa thu – Lời Việt: Nam Lộc)
Từ lúc này, những ca khúc ngoại quốc lời Việt như Trưng Vương khung cửa mùa thu, Chỉ còn là giấc mơ qua do nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt và các ca khúc nhạc trẻ khác của Lê Hựu Hà do nhóm Phượng Hoàng trình bày như một cách dung hoà giữa nhạc ngoại quốc và ngôn ngữ, văn hoá của Việt Nam.
Ban nhạc Blacks Caps với Paolo Doan là ca sĩ
Ban nhạc Blacks Caps với Paolo Doan là ca sĩ
“Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai.
Vẻ sầu của đoá cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi…” (Chiều Buồn – Serenade – Lời Việt: Phạm Duy)
Một chi tiết rất thú vị được kể lại từ những chàng trai hippy của thời ấy, đó là trong nhóm nhạc trẻ, đứng đầu là nhạc sĩ Phạm Duy. Ông là người có nhiều ca khúc ngoại quốc chuyển lời Việt nhiều nhất thời ấy. Nghệ sĩ Kỳ Phát nhớ lại rằng
“Tuy ông là một nhạc sĩ cao niên, lớn tuổi nhưng ông rất hoà đồng với loại nhạc trẻ và ông dịch rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng.”
“Làm sao có em để ấm giường êm trong một đêm mềm
Ðể ta ngất ngây một giấc mộng ngoan mơ màng ảo huyền.
Một vòng tay ấm, một ngàn nụ hôn
Ðể ta chết đi rồi tái sinh trong kiếp sống cuồng điên.
Cấu xé lớp da, tấm thân ngọc ngà
Làn tóc bơ phờ, là đó: tình ta…” (Làm sao có anh –The God Father I, lời Việt của Phạm Duy)
Chúng ta ai cũng có một kỷ niệm riêng, một quá khứ riêng cho mình để nhớ về. Nhưng có lẽ tất cả những ai đã lớn lên trong thời loạn ly  chinh chiến đó, thì chắc chắn sẽ có cùng một trời kỷ niệm mỗi khi hát lại những bài hát đó. Những bài hát của phong trào nhạc trẻ sẽ mãi mãi ở sâu trong tiềm thức của những người muôn năm cũ, được họ trân quý cất riêng trong một chiếc vali đặc biệt giữa rất nhiều chiếc vali đã đi cùng họ trong cuộc đời.

CÁT LINH * MAI LỆ HUYỀN

Mai Lệ Huyền, một "đệ nhất sexy" và một người phụ nữ bình thường

Cát Linh, phóng viên RFA
2015-10-25
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ca sĩ Mai Lệ Huyền
Ca sĩ Mai Lệ Huyền
Courtesy svqy.org
Nghệ danh là một tấm thẻ bài được các nghệ sĩ mang theo mình trong suốt mặt trận nghệ thuật. Hầu hết mỗi nghệ danh khi nghe đến đều có thể hình dung ngay phong cách trình diễn và nét riêng của người nghệ sĩ đó. Tuy nhiên, trong làng nhạc trẻ của thập niên 60, 70, có một ca sĩ với nghệ danh hoàn toàn đối lập với hình ảnh trên sân khấu của cô. Tên gọi ấy, và những ca khúc cô trình diễn đã từng đốt cháy sân khấu, tụ điểm, đại nhạc hội bấy giờ. Đó là Đệ nhất sexy búp bê lửa Mai Lệ Huyền.
Thế nhưng, bên trong những điệu nhảy bốc lửa ấy, là một người phụ nữ bình thường, rất bình thường như bao người phụ nữ khác. Cát Linh mời quí vị cùng trò chuyện với Mai Lệ Huyền.
Từ cô học trò hát thế…
Tại ngôi trường tỉnh nhỏ của tỉnh Bình Long, Hớn Quản, có cô học trò tên Nguyễn Kim Cúc thích ca hát và đoạt giải Tiếng hát hay nhất của trường Bình Long với ca khúc Duyên quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Đây cũng là bài hát đầu tiên trong cuộc đời ca hát của ca sĩ Mai Lệ Huyền, nghệ danh sau này của cô học trò ấy.
“Lần đầu tiên được hát ca là trong trường, bài hát đầu tiên là bài hát Duyên quê. Một duyên may, một dịp để có tên Mai Lệ Huyền là vì Ban Tân Dân Nam ngày xưa là của bà Tuý Hoa, có người con là ca sĩ Tuý Phượng, rất nổi tiếng. Ban Tân Dân Nam lên trình diễn ở một tỉnh nhỏ ở Bình Long, thì ngày đó người ca sĩ chính để mở màn bị bệnh, không lên được. Ban đó hỏi là trong trường này có ai dám lên hát mở màn giùm để ban Tân Dân Nam diễn không, thì tôi bằng lòng lên hát mở màn. Từ đó ban nhạc Tân Dân Nam mời tôi, và vài nhạc sĩ nói rằng nếu có dịp về Sài Gòn thì liên lạc, nếu muốn làm ca sĩ thì sẽ có người dìu dắt.”
Ca khúc Duyên quê trữ tình, nhẹ nhàng lại là ca khúc bắt đầu đưa Mai Lệ Huyền, người sau này “đóng đinh” với dòng nhạc sôi động và cả phong cách trình diễn đầy chất lửa trên sân khấu. Điều này theo lời của Mai Lệ Huyền, đó là do buổi ban đầu chưa xác định được phong cách mình sẽ theo đuổi, vì cô không nghĩ rằng mình sẽ là ca sĩ.
“Thời đó là thời học sinh. thời đó tôi chưa có rõ ràng loại nhạc nào mình sẽ diễn sau này. Nhưng mà thật sự cái thích của mình là được hát những loại nhạc tươi trẻ, nhảy nhót. Sau này về Sài Gòn, khi được khi hát và được những người nhạc sĩ coi được cái khiếu của mình là gì thì đã thể hiện ra cái mình có bây giờ.”
Từ lúc đó, niềm đam mê và ý định trở thành ca sĩ mới thực sự bắt đầu hình thành trong tâm tưởng cô học trò Nguyễn Kim Cúc. Ngôi trường trung học Bình Long bé nhỏ không giữ chân được cô, không giữ được tiếng hát khoẻ, trong vắt hoang sơ và đầy chất lửa. Cho nên, cô quyết định rời Bình Long để về Sài Gòn.
“Bắt đầu liên lạc được với những người nhạc sĩ mà mình đã biết 1 lần hát ở Bình Long, có đến nói chuyện thì họ thấy mình có khiếu, hồi đó chưa có tên Mai Lệ Huyền thì họ quyết định nếu muốn đi hát thì đến tập thường xuyên và sẽ được hướng dẫn đi hát và đặt cho cái tên.”
Cho đến nghệ danh “Đệ nhất sexy” búp bê lửa Mai Lệ Huyền
Nghệ danh là cái tên gắn liền với cuộc đời của một người nghệ sĩ, phần nhiều nói lên tính cách hoặc mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Cái tên Mai Lệ Huyền buồn và nhẹ nhàng như vậy lại được gắn với một giọng hát và phong cách trình diễn được gọi là “búp bê lửa” thời đó. Nhắc lại lời nói của những người nhạc sĩ đặt cho cô nghệ danh này rằng, trên núi rừng Bình Long lúc đó, lại có một cô gái da ngăm đen, nghe nói là từ bên Lào về, mang dáng vẻ của một người Thượng.
Một trong những đĩa nhạc của Ca sĩ Mai Lệ Huyền trước năm 1975
Một trong những đĩa nhạc của Ca sĩ Mai Lệ Huyền trước năm 1975
“Họ nói là cái tính rất là lý lắc. Trong trường lúc nào cũng quậy phá, ca hát. Da thì ngăm đen. Mà hễ nói cái gì đụng tới là rơi lệ, dễ khóc. Thành ra họ nói thôi nếu đi hát thì đặt cho tôi  cái tên hợp nhất Mai là con khỉ, hay nhảy nhót, Lệ là nước mắt, đụng đến là hay khóc, Huyền là người có nước da nâu đen.”
Từ đó cái tên Mai Lệ Huyền ra đời. Từ đó, khán thính giả được biết đến một ca sĩ Mai Lệ Huyền với những bài hát sôi động, những điệu nhảy có thể thiêu đốt những phòng trà, tựu điểm của thập niên 70.
Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều!
Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu!
Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi:
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với Em và Anh…” (Túp lều lý tưởng)
Sự tương phản rõ rệt giữa nghệ danh và phong cách trình diễn. Chính người đặt cho cô cái nghệ danh Mai Lệ Huyền là nhạc sĩ Trần Trịnh và Đinh Việt Lang đã nhìn thấy hai sự đối lập trong một con người của cô học trò Nguyễn Kim Cúc.
“Lần đầu tiên họ không biết mình nhiều. Khi mà gặp nhau để chuẩn bị cho một cuộc hành trình bắt đầu đi hát thì họ đã cho mình một nghệ danh như vậy. Khi Mai Lệ Huyền kể với họ là khi đi học trong trường, phá phách như 1 cậu tomboy, leo lên cây mít cây xoài, phá phách như con khỉ, lúc nào cũng lăng xăng, lí lắc. họ nhìn thấy được cái đó. Trong niềm đam mê nhạc quậy khi đứng trên sân khấu thì thích quậy tới bến. Họ nhìn thấy được cái đó. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng nhìn thấy được dòng lệ của mình lúc nào cũng rơi, mà dễ rơi. Lúc nào cũng có thể khóc được.”
Mai Lệ Huyền cho biết cô rất thích “nhạc quậy”. Kể lại thời điểm đó, cái thời có ca sĩ Tuý Phượng, Băng Tâm, thời của nhạc 60, nhạc ngoại quốc, mà người ta gọi chung là nhạc trẻ, những nơi đầu tiên cô đi diễn là club Mỹ.
Và chính những người nhạc sĩ Việt Nam trình diễn trong club Mỹ thời đó đã nhìn thấy phong cách rất riêng của Mai Lệ Huyền, mời cô về Đại nhạc hội Quốc Thanh hát chung với Hùng Cường, bắt đầu với ban nhạc Khánh Băng, Phùng Trọng.
“ Cái chính là Mai Lệ Huyền đi hát ở club Mỹ, do ông Trần Văn Trạch, là người nhìn thấy Mai Lệ Huyền nhìn thấy mình hát nhạc quậy thời đó, cũng là cái thời tập tành hát nhạc Mỹ, vì thời đó người Mỹ qua Việt Nam nhiều lắm, mình cũng là người thích hát nhạc đó, nên đi hát ở club Mỹ rất  nhiều trước khi ra hát nhạc Việt Nam với Hùng Cường, để có cái tên chính thức là Mai Lệ Huyền.”
Mai Lệ Huyền – “Người yêu của lính”
Sau khi từ những club Mỹ ở Bình Long về Sài Gòn hát cho phòng trà Tự Do, Văn Cảnh, và gần như là cái tên thiêu cháy phòng vé thời đó, Mai Lệ Huyền được nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nghệ danh của hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân “đo ni đóng giày” bằng những ca khúc viết về người lính.
“Bắt đầu từ đó Mai Lệ Huyền hát rất nhiều đại nhạc hội mà nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân ráp vô đặt những loại nhạc ca tụng lính như ‘Hờn anh giận em’, Hai trái tim vàng, 100 phần 100, Đám cưới nhà binh….”
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Nguời yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi
Nào đâu nào biết tâm tư nguời lính
Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau
với em tâm tình…” (Một trăm phần trăm)
Cái tên Mai Lệ Huyền – Hùng Cường bắt đầu gắn liền với những ca khúc lính. Cô cho biết cả hai đã có rất nhiều những buổi đi tiền đồn để trình diễn cho những người lính. Thời gian đó, tiếng hát Mai Lệ Huyền như tiếng chuông báo thức trên đài phát thanh mỗi sáng.
Khi nhớ về những kỷ niệm vàng son ấy, Mai Lệ Huyền có nhắc lại một câu nói của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay nói với những người lính của ông rằng.
“Anh, biết cô này là ai không? Dạ thưa biết! À, tưởng anh không biết thì anh không phải là lính Việt nam cộng hoà.”
“…Một tấc đất là một tấc vàng
Một viên đạn là một chiến công
Anh hy sinh vì dân
Tôi hy sinh vì dân
Thì một viên đạn đồng này
Phải lập nên chiến công
Chiến công đó đã xây bằng xương và máu…” (Tấc đất tấc vàng)
“Chúng tôi được ân sủng của chánh phủ thời cộng hoà rất nhiều. vì sao? vì thời đó ai cũng là lính hết. Người nào cũng là lính. Dù là đàn bà, mình là ca sĩ, mình vẫn là lính theo kiểu của ca sĩ. Thành ra ông Thiệu cứ nói là cô Huyền, cô đã là lính, chiến đấu tới cùng. Mỗi lần ông Thiệu gặp tôi đi công tác, là ‘cô Mai Lệ Huyền đâu, cô lên đây. Cô phải mở màng bài Tấc đất tấc vàng. Khi tôi hát, tất cả lính phải hừng chí.”
Người phụ nữ bình thường sau sân khấu
Tự nhận mình là người phụ nữ rất bình thường như bao người phụ nữ khác. Ngoài những lần biểu diễn, những điệu nhảy sôi động trên sân khấu, thì cô không có thói quen đi khiêu vũ.
“Hay là đi sòng bài, hát, diễn bao nhiêu nhưng vẫn không rờ đến 1 con bài, 1 ly rượu cũng không biết. Có thể nói là Mai Lệ Huyền là một người đàn bà rất simple và bình thường trong gia đình, một người vợ, một người mẹ.”
Thời gian không thể dừng lại. Hào quang nào cũng phải trôi theo vòng quay đó. Như lời Mai Lệ Huyền nói rằng, tre già thì măng mọc. Cô cảm thấy vui và hài lòng với những gì mình đã tạo được và đã có, mà khán giả đã cho mình đến ngày nay. Không hối tiếc những gì đã qua, và khẳng định rằng, nếu có kiếp sau, cô vẫn mong mình lại là ca sĩ.
“Nhưng hẳn nhiên mình phải biết là không có gì tồn tại trên đời vĩnh cửu. Nếu mình bằng lòng với những gì mình có, số phận ông trời đã cho thì lúc nào mình cũng happy.”

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ * BÙI NGỌC TẤN

Đọc Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn


  

CK2K-01

Chuyện Kể Năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn ra mắt độc giả đã lâu, ấn hành lần thứ nhất tại California (không ghi năm), gồm hai quyển: Quyển I dày 290 trang, quyển II dày 428 trang.
Gần đây tôi được tặng bản dịch của quyển này qua tiếng Anh, A Tale For 2000, dịch giả là Đào Phụ Hồ, ấn hành tại Little Saigon vào mùa Thu năm 2010. Sách dày 704 trang.
Bản dịch dễ hiểu, giọng văn lưu loát, uyển chuyển làm tôi có cảm tưởng tôi đang đọc một quyển truyện tiếng Anh chứ không phải bản dịch. Đây là một quyển sách rất khó dịch, dịch giả phải đương đầu với tiếng lóng của người ở tù, tiếng lóng trên hè phố, giọng địa phương, cách xưng hô giữa người kể chuyện (hắn) và các nhân vật khác (ông, anh,) và tên của những cây cỏ hoang dại trong rừng núi. Ông Tấn là người thích đọc truyện ngoại quốc nên ông hay nhắc đến tên các tác giả và tác phẩm ngoại đã được phiên âm ra tiếng Việt. Dịch giả nếu rời VN đã lâu không quen với cách phiên âm ra tiếng Việt sau năm 75 sẽ phải vật lộn để tìm hiểu ông Tấn nói về tác giả nào, vấn đề gì, ẩn dụ gì để dịch cho đúng. Công việc dịch quyển sách này tôi cho là rất gian nan. Bản dịch cung cấp rất nhiều chú thích để giải thích điển tích, địa danh, tên tác phẩm và tác giả đã được viện dẫn. Vặt đi một vài lỗi nhỏ nhặt rải rác trong truyện thì đây là một bản dịch rất công phu. Sau khi tôi đọc bản tiếng Anh, dù rất hài lòng với bản tiếng Anh vì dịch giả đã làm việc rất cẩn trọng đầy tâm huyết, tôi đọc lại bản tiếng Việt, để chiêm nghiệm phản ứng của chính tôi đối với bản chính và bản dịch.
ATaleFor2000
Bùi Ngọc Tấn sinh ngày 3 tháng 7 năm 1934 ở Hải Phòng. Tiểu sử của ông đã được đăng trên blog của ông, như sau:  bố ông làm chủ tịch xã và chủ tịch mặt trận Liên Việt huyện Thủy Nguyên khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Năm 1947 Thủy Nguyên bị quân Pháp chiếm đóng ông theo bố mẹ tôi tản cư lên Bắc Giang, Thái Nguyên và tiếp tục học văn hóa. Thi tiểu học, ông đỗ đầu liên khu Việt Bắc. Suốt thời gian học trung học, ông được học bổng toàn phần. Năm 1954, ông vào đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ Đô. Cuối năm 1954, ông từ chối đi học kỹ thuật ở nước ngoài, về báo Tiền Phong (Trung Ương Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam) làm phóng viên. Cuối năm 1959, ông chuyển về báo Hải Phòng. Tháng 11 năm 1968 ông bị cáo buộc tội “Tuyên truyền phản cách mạng” và bị đưa đi tập trung cải tạo cho đến tháng 4 năm 1973. Thất nghiệp 2 năm, đến tháng 5-1975, nhờ sự giúp đỡ của ông Hoàng Hữu Nhân, tổng cục trưởng Tổng cục Thủy Sản, nguyên bí thư thành Uỷ Đảng Cộng Sản VN thành phố Hải Phòng, ông Tấn được đi làm nhân viên văn phòng Quốc Doanh đánh cá Hạ Long và nghỉ hưu từ tháng 5 -1995 cho tới hôm nay. Trong thời gian thất nghiệp ông đã làm rất nhiều nghề: Bốc vác, thợ sắt, đi buôn, kéo xe bò và cả… viết chui để kiếm sống.
BuiNgocTan-giadinh
Nhà Văn Bùi Ngọc Tấn lúc trẻ, với vợ và hai con
A Tale For 2000 dày 704 trang, một quyển và chia làm hai phần. Phần I nói về thời gian ở trong trại tập trung cải tạo từ năm 1968 cho đến 1973 của Nguyễn văn Tuấn, người kể chuyện có dáng dấp của tác giả. Phần II nói về đời sống của Tuấn sau khi thoát tù. Nhân vật đã vất vả kiếm sống, tìm cách minh oan, cố gắng khôi phục danh dự, và xin phép được làm việc theo đúng khả năng nghề nghiệp của mình, viết văn. Thời gian này kéo dài từ năm 1973 cho đến năm 1975, cuối cùng Tuấn được cấp giấy phép lao động, không được hành nghề viết văn, mà đi làm cho một công ty hải sản.
Năm 1968 là một thời điểm đặc biệt. Miền Nam bị tấn công vào Tết Mậu Thân. Ở Hoa Kỳ, giới thanh niên biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam và phụ nữ cởi áo nịt ngực ném vào lửa đốt đòi quyền bình đẳng. Ở Trung quốc, Mao Trạch Đông phát động phong trào thanh lọc tư tưởng bài trừ văn hóa phản động. Nhà văn Yu Hua, cách đây vài năm, trong quyển Brothers (Anh Em) đã phản ảnh hoàn cảnh biến động lúc bấy giờ bằng cách cấu tạo nhân vật Song Gang, đã từng là anh hùng lao động Chủ Nghĩa Xã Hội Trung Quốc, bị người ta vu oan là phản cách mạng nên bị bỏ tù, và vợ ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Hứa sẽ đón vợ lúc xuất viện ở bến xe buýt nên Song Gang  trốn tù và bị Hồng Vệ Quân giết chết trước khi đến bến xe. Việt Nam, lúc bấy giờ, còn nằm trong quỹ đạo của Trung quốc nên cũng áp dụng chính sách thanh lọc nói trên. Trong Chuyện Kể Năm 2000, Nguyễn văn Tuấn, tương tự nhà văn Bùi Ngọc Tấn, con của một gia đình cách mạng có uy tín, từ chối đi học ở nước ngoài, ở lại để viết văn phục vụ quốc gia và xã hội. Giống như trường hợp Song Gang của Yu Hua, Tuấn bị vu oan tội tuyên truyền phản cách mạng, tuy không có bằng chứng cụ thể cũng không bị tuyên án, anh bị đưa đi tù, lao động khổ sai. Những người bạn thân của Tuấn trong giới viết văn cũng bị điêu đứng với giới cầm quyền. Nguyễn Vũ Phương, chuyên viết kịch bản điện ảnh bị bắt không lâu trước khi Tuấn ra khỏi tù. Nguyễn văn Bình, nhà văn, đã bị theo dõi liên tục. Người ta đặt máy thâu âm thanh để theo dõi cuộc trò chuyện của anh.
Quyển Chuyện Kể Năm 2000 là một bộ tranh chân dung, tổng hợp nhiều khuôn mặt của nhiều thành phần và giai cấp trong xã hội miền Bắc Việt Nam trước năm 1975. Tác giả Bùi Ngọc Tấn cho độc giả hàng chục bức họa truyền thần của những nhân vật cùng chịu đựng sự khắc nghiệt của tù đày với Tuấn, bạn bè và gia đình chia sẻ và giúp đỡ ông, và những bộ mặt giảo quyệt, tham lam, độc ác hay ngu ngốc của giới cầm quyền, từ anh hạ sĩ cai quản tù nhân cho đến cấp lãnh đạo thành phố. Trong khi miêu tả hoàn cảnh xã hội, kinh tế, và chính trị thời bấy giờ, tác giả đưa ra những quan điểm như sau:  Ăn cắp không nhất thiết luôn luôn là một hành động vi phạm đạo đức. Để phán đoán hành động ăn cắp người ta cần xét lại động cơ. Tuấn là nhà văn có phẩm cách, rất ngay thẳng trong sạch, tuy thế ông vào tù rồi trở thành tên ăn cắp. Ông khoe học được hai tài mọn, nói dối và ăn cắp. Ông tâm sự: không ăn cắp, có thể ông không chết nhưng sẽ rất khổ sở và buồn bã. Cuộc sống trong tù rất thiếu thốn. Tù nhân làm việc khổ sai nhưng không được cho ăn đầy đủ. Bất cứ hành động nào không vừa lòng ban quản trị tù là họ bị cắt phần ăn, cùm chân và biệt giam. Thỉnh thoảng ở trong rừng họ gặp lá sắn hay khoai môn dại họ hái lá bới củ mang về trại giam để ăn thêm. Hành động này vi phạm nội qui và bị xem là ăn cắp cho dù những thứ tù nhân tìm được là những thứ mọc hoang. Với Tuấn, cũng như các tù nhân khác, ăn cắp ở trong trường hợp này là một cách chống đối và qua mặt những người có uy quyền đã đàn áp họ. Điều đáng chú ý ở đây là Tuấn, cũng như Andrew Dupresne một nhân vật trong tiểu thuyết của Stephen King, là một người ngay thẳng đầy tự trọng, vì bị tù oan mới trở nên người ăn cắp.
Những người ở tù, cả hình sự lẫn chính trị, không nhất thiết tất cả đều là người xấu. Phần lớn họ vào tù vì hoàn cảnh đưa đẩy. Rất nhiều tù nhân biết giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ thức ăn với những không được thăm nuôi tiếp tế vì không có thân nhân hay bị bỏ rơi. Nhiều tù nhân trở nên trộm cắp hay móc túi sau khi ra khỏi tù chỉ vì đời sống quá khốn khổ và không có chỗ cho họ nương tựa để vươn lên.  Nguyễn văn Dự bị tù vì tội dấu tài liệu tôn giáo về sau đi làm nghề móc túi; Giang, con của liệt sĩ, bị tù vì tội ăn cắp xe đạp về sau trở lại nghề ăn cắp xe đạp sau khi cũng làm đủ thứ nghề như Tuấn; Vòng Kỷ Mình, người dân tộc bị tù vì tội chống tham ô; Lê Bá Di là người thẳng tính và tự trọng. Ông không chịu được sự sĩ nhục của một tên tù nịnh bợ cán bộ đã đập guốc vào mặt tên nịnh bợ này. Sau đó ông bị trả thù trước sự chứng kiến của người quản trị. A Thềnh bị lính gác ngục bắn chết vì tội đi hái ớt rừng; Lý Xìn Cắm, lưng cánh phản, có nét mặt của Hemingway, là thợ lò gốm người Hoa, giản dị và tốt bụng. Họ là những người biết yêu thương và giúp đỡ các tù nhân khác.
Những người ở cương vị lãnh đạo, có quyền bắt giam tù và hạ nhục người khác là những người ăn cắp có tổ chức qui mô và được che chở. Họ có thể là những người thiếu học thức và thiếu lương tâm, nhưng thừa quyền hành. Cai trị và hành hạ những tù nhân có học thức như Tuấn là ông Thanh Vân, hạ sĩ quản lý nhà tù học lớp 10 nhưng thích làm ra vẻ triết gia; Lan mặt ngựa, công an hỏi cung Ngọc, vợ Tuấn, suốt ngày khi chị chỉ còn ba ngày nữa là sinh con; ông Trần, Giám đốc sở Công an, đã dùng mưu mô xảo quyệt cho Tuấn, một người vô tội, vào tù và không cho có điều kiện làm việc, và các ông Quảng, Khuổng là Ngưu Đầu Mã Diện của ông Trần. Đây là những người dùng quyền thế nhận chìm người khác. Cuối cùng,Thưởng, người dám liều chịu khiển trách của cấp trên, đã cấp giấy cho phép lao động cho Tuấn, không hẳn là người tốt bởi vì ông ta cũng móc ngoặc tham nhũng, tuy nhiên có ít nhiều lòng nhân đạo và không hoàn toàn giả dối như ông Trần.
Tranh-CK2K
Chuyện Kể năm 2000, bút tích Bùi Ngọc Tấn, Tranh Nguyễn thị Hiền (Nguồn: blog Nguyễn Trọng Tạo)
Trong những bức họa chân dung của Chuyện Kể Năm 2000 có hai khuôn mặt bị tù lâu năm nhất đó là Già Đô và Ngụy Như Cần. Đây là hai nhân vật mà tác giả Bùi Ngọc Tuấn đã xây dựng rất công phu. Trong khi tác giả cấu tạo Già Đô bằng phương pháp hiện thưc, thì với Ngụy Như Cần tác giả đã chấm phá bởi đường nét phi hiện thực.
Già Đô là lính thợ của Pháp. Ông có vợ đầm, có con lai, nhưng ông bỏ tất cả để về Việt Nam phục vụ quốc gia. Ông yêu mến ông Hồ chí Minh nên dù vợ ông khóc lóc van xin ông ở lại, ông vẫn ra đi để con lại cho người vợ nuôi. Ông chống tham ô, biểu tình nên bị đuổi ra khỏi xưởng. Người ta nghi kỵ ông vì cái lý lịch làm cho Tây, nên ông bị đi tù lao động khổ sai. Không người thân, không nhà cửa, cuộc sống ở tù hai mươi mốt năm đã tước đọat hết tất cả những tài năng, hy vọng. Khi được thả ra khỏi tù không hộ khẩu, không tiền, không nghề nghiệp ông sống lang thang trở nên mất trí và chết ở góc đường, xác vô thừa nhận.
Ngụy Như Cần là người miền Nam bị tù vì người ta bảo là ông phản cách mạng. Người ta đồn ông là trùm gián điệp của Mỹ hay của Pháp, và bị tù hai mươi ba năm. Ở trong tù ông bẫy lợn rừng, ông chăm lo bảy ao cá sắp theo hình bậc thang, cá được dùng để thêm vào món ăn cho cuộc sống thiếu thốn đói khổ của người tù, ông bắt hằng trăm con rít bằng chiếc đũa để cán bộ ngâm rượu. Ngụy Như Cần có tài thu phục thú vật. Ông nuôi một con khỉ, dạy nó biết nấu cơm hái rau, làm bạn với ông. Con khỉ bị cán bộ bắt đem về để cho con cháu chơi. Ông nuôi một con trăn dạy cho nó nghe hiểu ông và hễ thấy loài người thì trốn vào rừng. Ông nuôi hai con tắc kè dạy chúng diễn trò. Và đặc biệt ông nuôi một con cá chép rất to bề dài hơn một mét, biết trồi lên để ông vuốt ve. Sau hai mươi ba năm ở tù, khi được thả ra ông vào rừng treo cổ tự tử chết, có lẽ để tự mình tránh số phận của Già Đô. Sau khi Ngụy Như Cần mất rồi con cá chép bị một cán bộ bắn chết để ăn thịt.
Già Đô là khuôn mặt điển hình của những người hết lòng tin tưởng vào chế độ rồi bị chính chế độ mà họ tin tưởng chà đạp. Qua Già Đô tác giả cho thấy một người yêu nước, có thể đóng góp bằng tài năng kỹ thuật đã bị bạc đãi và bỏ rơi. Ông luôn luôn lo sợ sẽ bị chết trong tù mà không hề dự đoán được cuộc sống sau khi ra khỏi tù lại càng đáng sợ hơn.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn khi cấu tạo nhân vật Ngụy Như Cần đã làm một công việc đáng quí. Ông xây dựng một mẫu người miền Nam, có nhân dạng và nhân tính, thông minh và tự trọng, chứ không phải là ác quỷ hay dã thú ác độc ăn gan uống huyết người khác như một số tác giả trước đây. Có thể nói những nhân vật xấu trong Chuyện Kể Năm 2000 như Lan Mặt Ngựa, Thanh Vân, hay ông Trần đều là những người ở vị trí lãnh đạo, và nhất là giới Công an. Những nhân vật này lạm dụng quyền hành và của công. Họ bỏ tù những người ăn cắp trong khi chính họ là những người ăn cướp có giấy phép. Độc giả có thể bảo rằng Tuấn thiếu thiện cảm với những nhà lãnh đạo này là lẽ tất nhiên bởi vì họ đã trực tiếp hỏi cung, thi hành sự trừng phạt, bắt Tuấn phải chịu khuất phục trước quyền uy của họ. Nhưng ở phần truyện viết về Ngụy Như Cần, hai vị cán bộ đã bắt con khỉ khôn ngoan và bắn con cá khổng lồ hiểu tiếng người, là những người lãnh đạo tàn nhẫn. Hai người này không có liên can trong việc tù tội của Tuấn, lúc ấy ông đã được thả tự do. Bắt con khỉ là tước đoạt tài sản của người tù, trong trường hợp này con khỉ không chỉ là tài sản mà còn là người thân. Bắn chết một con cá, lạ hiếm vì to lớn dị thường, chỉ để ăn thịt khi không đói kém, là một hành động dã man. Tác giả để Ngụy Như Cần tự chọn cho mình cái chết khi được trả tự do để tự bảo vệ phẩm cách không bị nhận chìm xuống tận cùng đáy của xã hội như nhân vật Già Đô. Cả hai nhân vật Già Đô và Ngụy Như Cần đều biểu lộ lòng can đảm trong sự chọn lựa giữa sự sống và cái chết.
Nếu đừng bị tù và trù dập, ông Bùi Ngọc Tấn rất có thể là nhà văn lớn của trường phái lãng mạn. Những đoạn văn hay và cảm động nhất là những đoạn tác giả cho nhân vật Tuấn nói về tình yêu với Ngọc, vợ ông, đặc biệt là cảnh hai vợ chồng tắm dưới ánh trăng ở một nhà kho trong rừng. Nếu ngại chiều dài hơn 700 trang của quyển sách xin độc giả nên đọc ít nhất là chương 26 và hai chương cuối là những chương rất tuyệt vời.
Dù chất chứa rất nhiều chi tiết tương tự như cuộc đời của tác giả,A đây không phải là hồi ký mà là tiểu thuyết. Với dạng tiểu thuyết tác giả có thể sáng tạo linh động hơn, không cần phải chính xác với từng chi tiết nhỏ, ông có thể thêm vào một nhân vật là hiện thân của hai hay nhiều nhân vật khác có thật trong đời sống. Cái ưu điểm lại trở thành nhược điểm vì nó làm giảm đi cái sức mạnh của sự thật khi độc giả tự hỏi đâu là sự thật chỗ nào là hư cấu. Để được xuất bản quyển sách, vẽ lại bộ mặt của xã hội, kinh tế và chính trị của miền Bắc ở cuối thập niên sáu mươi, về cái khổ của tù nhân, còn những điều gì ông đã không thể viết? Tuy những điều Bùi Ngọc Tấn viết về ngục tù của chế độ độc tài không phải là điều mới lạ, không bạo động bằng cuộc thanh lọc ở Trung quốc qua ngòi bút Yu Hua, không ác độc bằng chế độ Trujillo như Junot Diaz đã diễn tả, không được nhiều người biết đến như Quần đảo Gulag của Solzenetsyn, Chuyện Kể Năm 2000 vẫn có sức thuyết phục rất mạnh bởi vì tác giả không những là người đã sống suốt đời với chế độ mà còn đã từng tin tưởng, yêu thương, và phục vụ chế độ này với một lý tưởng cao đẹp. Dù sao đi nữa, Bùi Ngọc Tấn là một nhà văn can đảm đã dám nói những điều không đẹp về một chế độ tù lao động khổ sai. Cũng cái chế độ này đã giam cầm muôn vàn người lính của miền Nam Việt Nam sau năm 1975.

 .

BIỂN ĐÔNG

 

Mỹ tuần tra Biển Đông: Việt Nam và Đông Nam Á cần tích cực ủng hộ






Mỹ tuần tra Biển Đông: Việt Nam và Đông Nam Á cần tích cực ủng hộ
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan (CVN 76) quá cảnh Biển Đông.@wikimedia/ U.S. Navy photo

Biển Đông phải chăng sắp sửa dậy sóng ? Đây là câu hỏi mà rất nhiều nhà quan sát đang đặt ra vào lúc khẩu chiến Mỹ-Trung đang càng lúc càng gay gắt sau khi Washington liên tiếp nhắc lại quyết tâm tiến hành các cuộc tuần tra vì quyền tự do lưu thông trên biển tại vùng Trường Sa, sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp trên nền các bãi đá mà Trung Quốc đã chiếm từ tay Việt Nam và Philippines trước đây.

Lời khẳng định quyết tâm gần đây nhất của Mỹ đến từ Đô đốc Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP hôm 22/10/2015, Đô đốc Swift khẳng định rằng Hải quân Mỹ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh « giới hoạch định chính sách » - tức là Nhà Trắng - mà thôi.
Tuyên bố của Đô đốc Swift nằm trong một chuỗi những lời khẳng định theo cùng một chiều hướng của các nhân vật cao cấp trong quân đội cũng như chính quyền Mỹ, từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Ngoại giao.
Trong một cuộc họp báo ngày 19/10 chẳng hạn, ông Mark Toner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã không ngần ngại tái khẳng định ý định tuần tra Biển Đông của Mỹ để thể hiện lập trường chống lại « các yêu sách chủ quyền trên biển quá đáng ».
Trước những tín hiệu dồn dập đó, Trung Quốc đã có những phản ứng rất gay gắt, và như thông lệ, đã bật đèn xanh cho báo chí lớn tiếng đe dọa Mỹ và các nước chống lại tham vọng bành trướng ngày càng lộ rõ của Bắc Kinh.
Giới chức ngoại giao Trung Quốc chẳng hạn, đã xác định rằng Bắc Kinh « sẽ không cho phép bất kỳ nước nào vi phạm không phận và lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ».
Giọng điệu ngoại giao nói trên đã trái ngược hẳn với những lời đe dọa trên báo chí Trung Quốc. Tân Hoa Xã ngày 21/10, đã cho rằng Mỹ sẽ phạm phải một « sai lầm nghiêm trọng » nếu cho tàu tuần tra gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, vì Trung Quốc « không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng vệ ».
Hoàn Cầu Thời báo, nổi tiếng với lời lẽ dao to búa lớn, thì nói thẳng thừng là nếu Mỹ xâm phạm « các lợi ích cốt lõi » của Trung Quốc, thì Quân đội Trung Quốc sẽ « dùng vũ lực ngăn chặn ».
Khẩu chiến bùng lên giữa Washington và Bắc Kinh đã khiến nhiều chuyên gia phân tích lo ngại về khả năng sự cố nảy sinh. Theo một số chuyên gia về an ninh, được hãng tin Anh Reuters hôm 24/10 trích dẫn, thì Hải quân Trung Quốc chẳng hạn có thể cho tàu ra cản trở hoặc bao vây tàu Mỹ, làm tăng nguy cơ xung đột.
Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều thấy rằng, Mỹ chắc chắn sẽ xúc tiến việc cho tàu Hải quân tiến vào khu vực bên trong vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo Trung Quốc ở Trường Sa, vấn đề là lúc nào và bao lâu mà thôi.
Một câu hỏi quan trọng không kém là có nước nào đồng ý cùng tuần tra với Mỹ hay không, vì sẽ là một nghịch lý nếu Hoa Kỳ, nước không có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông lại năng nổ trong việc bảo vệ quyền tự do qua lại, đa số các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép qua hành động bồi đắp đảo, xây căn cứ có thể dùng vào mục tiêu quân sự, lại có phần im hơi lặng tiếng.
Đối với Giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine (Hoa Kỳ), vào lúc mà ý đồ nuốt trọn Biển Đông của Trung Quốc đã bộc lộ rõ rệt, với tuyên bố công khai của ông Tập Cận Bình nhân chuyến công du Hoa Kỳ vào tháng 9 vừa qua, và với các hành động cụ thể của Bắc Kinh tại Trường Sa hiện nay, đã đến lúc các nước nạn nhân của chính sách bành trướng của Trung Quốc, đứng đầu là Việt Nam không còn nhân nhượng được nữa, mà phải tích cực hơn trong việc hậu thuẫn cho các hoạt động của Mỹ.
Mỹ đã cố thuyết phục, nhưng Trung Quốc vẫn thách thức
RFI : Tại sao Mỹ vào lúc này lại có thái độ cứng rắn hơn trong việc đưa tàu Hải quân tiến vào vùng bên trong khu vực 12 hải lý bao quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa ?
Ngô Vĩnh Long : Tại vì Mỹ đã cố gắng hết sức, gián tiếp và trực tiếp trong vài năm qua, trong việc thuyết phục Trung Quốc nên bớt hung hăng ở Biển Đông. Cùng với các nước ASEAN và nhiều nước khác trên thế giới, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) mà Trung Quốc đã ký, làm nền tảng để xử lý tranh chấp ở Biển Đông. Đồng thời Mỹ cũng đã cùng nhiều nước kêu gọi Trung Quốc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Nhưng Trung Quốc càng ngày càng đe doạ các nước láng giềng và thách thức Mỹ.
Một ví dụ cụ thể : Trước khi Tập Cận Bình sang thăm Mỹ cuối tháng 9/2015, Tổng thống Obama đã tuyên bố là một trong những vấn đề quan trọng hai vị lãnh đạo này sẽ bàn với nhau là hồ sơ Biển Đông và đòi hỏi là Trung Quốc nên ngưng việc bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo.
Tuy nhiên trong cuộc họp báo chung của hai lãnh đạo ngày 25/09 tại Vườn Hoa hồng (Rose Garden) của Nhà Trắng, Tập Cận Bình đã tuyên bố thẳng thừng rằng những hòn đảo ở Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc tự ngàn xưa. Do đó Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền hạn và quyền lợi hợp pháp của mình trên các vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa.
Bộ Quốc Phòng Mỹ và Lầu Năm Góc đã nhiều lần cảnh báo Trung Quốc và đã đưa ra chính sách rõ rệt trước chuyến thăm của Tập Cận Bình.
Một ví dụ cụ thể là trong một buổi nói chuyện tại Aspen, bang Colorado ngày 24/07/2015, Chỉ huy trưởng Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương (Commander of U.S. Pacific Command), Đô đốc Harry Harris, cho nhiều chi tiết về những xây dựng của Trung Quốc ở vùng Trường Sa để đi đến kết luận rằng Trung Quốc rõ ràng có ý định sử dụng các đảo nhân tạo như những căn cứ quân sự để áp đảo và tấn công các nước lân cận. Đô đốc Harris nói thêm là Hoa Kỳ sẽ sử dụng quân lực để bảo vệ quyền lợi của Mỹ cũng như để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong khu vực nếu bị đe doạ từ các đảo nhân tạo ấy.
Ví dụ thứ hai là cuối tháng 08/2015, Lầu Năm Góc đã đưa ra tài liệu « Chiến lược An ninh Biển ở Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Maritime Security Strategy) », trong đó có nói là nếu Trung Quốc sử dụng những căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo để cản trở thông thương hàng hải hay tự do đối với các phi vụ trên không, thì đó là việc gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ và của thế giới, cho nên Mỹ sẽ phải có những hành động cụ thể.
Tạo sức ép từ từ hay là thị uy cho thích đáng
RFI : Mỹ có thể chọn những « đảo » nào để ra uy ? Các đảo vốn dĩ là nửa chìm nửa nổi – Low tide elevations -, như Xu Bi (Subi) hay Vành Khăn (Mischief) hay là các bãi đá vốn nổi hoàn toàn – Rocks – như Gạc Ma (South Johnson) hay Chữ Thập (Fiery Cross) ?
Ngô Vĩnh Long : Tổng thống Obama đã tuyên bố trong cuộc họp báo chung với ông Tập Cận Bình ngày 25 tháng 9 năm 2015 là quân đội Mỹ sẽ tuần tra trên biển và trên không bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép. Do đó, tàu và máy bay của Mỹ có thể đi qua những đảo và bãi đá đề cập trên từng cái một hay tất cả cùng một lúc. Việc này còn tuỳ thuộc quyết định là muốn tạo sức ép từ từ hay là thị uy cho thích đáng.
Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển các đá ngầm xây thành đảo nhân tạo không bao giờ là lãnh thổ với lãnh hải (territorial sea). Đá ngầm chỉ được có 500 thước xung quanh để cho các tầu đi qua giữ được an toàn mà thôi. Chỉ có đảo hay đá nổi mởi có vùng lãnh hải 12 hải lý.
Mỹ và các nước chỉ phải tôn trọng 12 hải lý lãnh hải chung quanh đá hay đảo nổi, nhưng vẫn có thể đi qua vô hại (innocent passage access), tức là không có ý tấn công nước khác bằng vũ lực hay dừng lại để đánh cá, phóng uế, v.v.
Nhưng đó là trường hợp đảo nổi hay đá này dưới chủ quyền của một nước một cách rõ ràng. Còn trong trường hợp các đảo vừa đề cập đến, thì tại vì Trung Quốc đã dùng sức mạnh và võ lực để chiếm lấy, thì Trung Quốc về mặt pháp lý, không có quyền hạn gì hết.
Nhưng mà dẫu có quyền hạn, thì vào tháng 8 năm nay (2015), Trung Quốc đã cho chiến thuyền của họ đi vào lãnh hải dưới 12 hải lý của Mỹ ở đảo Aleutian (bang Alaska) trong khi Tổng thống Obama đang viếng thăm bang này. Rõ ràng đây là trò thách thức, nhưng chính phủ và quần chúng Mỹ tỉnh bơ xem như không có gì, bởi vì xem đó là hành động trong quyền « innocent passage », nghĩa là chỉ đi qua thôi.
Cho nên, nếu Mỹ cho tàu đi qua vùng Trường Sa mà không có ý định chiếm lại các đảo mà Trung Quốc đã chiếm, thì Trung Quốc không có lý do gì để phản đối.
Dùng sức mạnh mềm để cho Trung Quốc một bài học
RFI : Trung Quốc đe dọa sẽ có phản ứng « thích hợp và dứt khoát ». Đây là hù dọa hay có thể làm thật ?
Ngô Vĩnh Long : Tôi không biết khi Trung Quốc nói sẽ có phản ứng « thích hợp và dứt khoát », thì điều đó nghĩa là gì. Theo tôi, thích hợp và dứt khoát theo luật lệ quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà Trung Quốc đã ký kết, là :
(1) trả lại các đảo đã chiếm đóng bằng vũ lực ;
(2) dứt khoát ngưng ngay các hoạt động bồi đắp và xây dựng các căn cứ cho dù không phải là quân sự đi nữa vì những xây cất này rõ ràng là cố ý để hợp thức hoá việc chiếm đóng – tất nhiên là phi pháp ;
(3) dứt khoát cùng các nước ASEAN xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Còn nếu « thích hợp và dứt khoát » là dùng vũ lực để đe doạ thì Mỹ và các nước trong khu vực nên cho Trung Quốc một bài học thích đáng. Có thể không cần dùng đường lối quân sự mà ban đầu chỉ cần sử dụng những sức mạnh mềm như trong lãnh vực tài chính, mậu dịch, đầu tư, v.v., thì Trung Quốc cũng sẽ phải nhũn bớt đi rồi.
Việt Nam cần lên tiếng ủng hộ Mỹ thậm chí cùng tuần tra
RFI : Các nước như Việt Nam, Malaysia, Philippines, hoặc là Nhật Bản, Ấn Độ, Úc có nên tháp tùng tàu Mỹ hay không, dù chỉ tượng trưng ?
Ngô Vĩnh Long : Có thể lúc đầu các nước như Ấn Độ và Úc chưa thấy cần thiết nên tháp tùng hay ủng hộ các hành động cụ thể của Mỹ một cách triệt để, vì hai nước này ở xa, và dân chúng của họ chưa thấy rõ lợi ích cụ thể, nhưng Việt Nam, Nhật Bản, Philippines và Malaysia nếu không tháp tùng được thì cũng nên lên tiếng một cách rõ ràng ủng hộ hoạt động của Mỹ trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh khu vực.
Thái độ của Philippines thì đã rõ từ lâu, ít nhất là từ lúc kiện Trung Quốc. Thái độ của Malaysia cũng càng ngày càng rõ. Tư lệnh Lực lượng vũ trang Malaysia, ông Zulkefli Mohd Zin, trong ngày cuối cùng (ngày 18 tháng 10 năm 2015) của Diễn đàn An ninh - Quốc phòng Hương Sơn ở Bắc Kinh đã lên án hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên các bãi đá ở Biển Đông là « khiêu khích phi pháp không thể chấp nhận » được.
Việt Nam là nước có lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông và bị Trung Quốc đe doạ nhiều nhất chắc cũng nên có những hành động thích hợp và dứt khoát hơn chăng ?
Dẫu sao Mỹ và các nước trên thế giới cần có sự ủng hộ rõ ràng của các nước trong khu vực để quần chúng tại nước họ cho phép có những hành động cụ thể để bảo vệ an ninh và quyền lợi chung.
Đó là lúc đầu. Sau này, nếu Mỹ đi tuần tra thường hơn, thì tôi nghĩ những nước trong khu vực cũng nên tháp tùng đi tuần tra với Mỹ, bởi vì nếu chỉ một nước riêng rẽ như Việt Nam chẳng hạn, mà cho thuyền ra, thì lẽ dĩ nhiên Trung Quốc sẽ dùng tàu của họ và đụng chìm tàu của Việt Nam, như đã dùng tàu ngư chính để đâm chìm các tàu cá của Việt Nam. Cho nên đi tuần tra cùng với Mỹ và các nước khác trong khu vực là vấn đề có ích lợi chung.


  Vai trò Việt Nam trong kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ USS Fort Worth trong một cuộc tuần tra ở Biển Đông cùng với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. (Ảnh: Joe Bishop/Hải quân Hoa Kỳ).
Tàu chiến Mỹ USS Fort Worth trong một cuộc tuần tra ở Biển Đông cùng với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. (Ảnh: Joe Bishop/Hải quân Hoa Kỳ).
Mỹ chắc chắn sẽ đưa tàu chiến ra thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông, theo nhận định của 3 chuyên gia gốc Việt từ Mỹ, Úc, và Canada am hiểu về tình hình Biển Đông trong cuộc hội luận với VOA Việt ngữ hôm nay.
Giới chuyên môn đánh giá rằng bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh, kế hoạch của Washington sắp cho tàu tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các hòn đảo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa ‘có tầm quan trọng rất lớn’ với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam.

Vậy Việt Nam cần tận dụng cơ hội này thế nào để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia vừa thoát được sự chi phối lâu nay từ Trung Quốc?
Mời quý vị theo dõi phần hội luận tiếp theo với luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao thời Việt Nam Cộng Hòa, cựu Tổng Giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của liên bang Úc; luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế; và học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ Mỹ-Á, hiện là Giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine.
Vai trò Việt Nam trong kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông’
Giáo sư Long: Mỹ cũng cần sự ủng hộ của một vài nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Cho nên, Việt Nam phải lên tiếng rõ ràng. Là nước duyên hải dài nhất ở Biển Đông và có nhiều đảo ở Trường Sa, nếu Việt Nam không lên tiếng thì sẽ bị thiệt hại.
VOA: Nếu Mỹ thực hiện các chuyến tuần tra này, Trung Quốc sẽ thịnh nộ. Vậy Việt Nam ‘lên tiếng rõ ràng’ thì liệu có tránh được cơn thịnh nộ của Trung Quốc?
Giáo sư Long: Việt Nam giờ phải quyết định xem lợi ích và sự sống còn của dân tộc có quan trọng hơn lợi ích của một số người trong đảng hay không. Theo đà chính trị trong những năm qua, kể cả chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, Việt Nam đã quyết định phải bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Việt Nam vì sát Trung Quốc nên phải nhân nhượng. ‘Nước xa lửa gần’,  nhưng đến lúc lửa cháy quá thì phải tìm nước dập lửa mà thôi. Bao nhiêu sự thỏa thuận với Việt Nam, Trung Quốc nói tuần trước thì tuần sau đều đi ngược lại. Ông Tập Cận Bình sang Mỹ cũng thỏa thuận nhiều vấn đề, nhưng sau đó lại tiếp tục làm bậy. Mỹ, Việt Nam và các nước phải chứng minh cho Trung Quốc thấy họ không thể nói một đằng làm một nẻo.
Luật sư Quang: Trong trường hợp này, tôi hy vọng Việt Nam sẽ có thái độ dứt khoát hơn. Tới giờ, ASEAN hoàn toàn chia rẽ trong vấn đề Biển Đông. Nếu ASEAN, đặc biệt là 4 nước có tranh chấp như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, có một lập trường chung ủng hộ hành động cụ thể, mạnh mẽ của Mỹ thì Việt Nam dễ dàng có thái độ dứt khoát hơn.

VOA: Các cuộc tuần tra của Mỹ tại khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc, nếu diễn ra, liệu có khả năng dẫn tới những xung đột, va chạm trên biển?
Luật sư Khanh: Tôi nghĩ chắc chắn không có vấn đề nổ súng. Trung Quốc không điên dại gì nổ súng vì không đủ khả năng chống lại lực lượng Hoa Kỳ. Có sự đối đầu, sẽ rất găng, Trung Quốc sẽ không nhượng bộ.
VOA: Không lên tới mức xung đột nhưng có thể ở mức va chạm?
Luật sư Khanh: Dạ và có thể có một mặt trận ngoại giao rất căng.

Giáo sư Long: Dẫu thế, Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập vì pháp lý hiện nay không về phía Trung Quốc. Họ đã chiếm đảo, giết người, xây dựng các sân bay trên đó v..v..rõ ràng là  có ý đồ quan sự . Các nước bảo ngưng, Trung Quốc hứa nhưng lại tiếp tục xây. Dư luận thế giới đã hiểu vấn đề này. Nếu Trung Quốc có căng thì cũng sẽ càng làm cho thế của họ yếu đi.
Luật sư Quang: Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ phản ứng dữ dội về ngoại giao. Ưu tiên của họ bây giờ là làm sao phát triển kinh tế bắt kịp với Mỹ. Trung Quốc cần nhiều phương tiện, cần thương mại, cần Mỹ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Ưu tiên đó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
VOA: Mỹ có thể làm gì để hạ nhiệt Trung Quốc nếu thật sự các cuộc tuần tra này làm cho Trung Quốc phẫn nộ có hành động đáp trả?
Giáo sư Long: Muốn Trung Quốc hạ nhiệt, Mỹ phải có những hành động rõ ràng. Trung Quốc có thể đụng độ với vài nước nhỏ trên đất liền, trong đó có Việt Nam, hoặc qua các hình thức khác như kinh tế chẳng hạn.
VOA: Trong trường hợp bị o ép như thế, Việt Nam có thể làm gì?
Luật sư Khanh: Với chuyến đi của ông Trọng sang Mỹ tháng 7 vừa qua có thể đã có những thỏa thuận ngầm nào đó về vai trò của Việt Nam trong khu vực. Chúng ta cần quan sát thật kỹ hai chuyến đi trong tháng 11 của ông Tập Cận Bình và của Tổng thống Obama sang Hà Nội. Hai chuyến đi này sẽ cho một số dấu hiệu để thấy Hà Nội chuyển trục thế nào. Đầu năm sau, với đại hội đảng 12, chúng ta sẽ hình dung rõ hơn bức tranh của Việt Nam. Họ bắt buộc phải có một sự chuyển trục rõ ràng.
Giáo sư Long: Tại sao ông Trọng sang Nhật sau khi thăm Mỹ? Bởi Nhật là đồng minh rất quan trọng của Mỹ. Tôi nghĩ Việt Nam đã chọn đường hướng.
Luật sư Quang: Việt Nam đã có ý định đó khi vận động cho ông Trọng được Mỹ mời sang.
VOA: Trong trường hợp họ không ‘chuyển trục’ sẽ có những bất lợi thế nào?
Luật sư Quang: Nếu họ chuyển trục, nếu Hiệp định TPP được Quốc hội Mỹ chuẩn y và có hiệu lực, thì cơ hội  Việt Nam chịu uống thuốc đắng để dã tật, để phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà cả luôn về mặt chính trị.
VOA: Luật sư Khanh có nhìn thấy những nguy cơ, rủi ro nào với Việt Nam nếu không chịu ‘chuyển trục’?
Luật sư Khanh: Trong bối cảnh hôm nay, đảng cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác hơn. Nếu họ không chịu quyết định vận mệnh của họ thì Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ quyết định cho họ. Với bờ biển trên 3 ngàn cây số, đó là mặt tiền của Biển Đông, Việt Nam có quá nhiều quyền lợi ở Biển Đông, không thể không có quyết định sớm. Có thể với sự tham gia TPP trong vài năm tới, Việt Nam sẽ từng bước có những sự nới lỏng, không gian xã hội dân sự được giãn ra, từ từ sẽ có chuyển biến chính trị phù hợp với xu hướng của thế giới.
VOA: Những yếu tố ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ để thoát Trung đối với Việt Nam như thế nào khi Mỹ quyết định phải hành động chứ không thể dễ dãi với âm mưu bá chủ của Trung Quốc?
Giáo sư Long: Đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam, nhưng để nắm được cơ hội đó, Việt Nam cần phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bàn cổ cho Việt Nam, trong đó có TPP. Việt Nam giờ chỉ cần làm sao chuẩn bị để được hưởng những cái lợi đó. Đại hội đảng 12 rất quan trọng. Việt Nam giờ đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho đại hội đó cũng như chuẩn bị nhân sự để thi hành những chính sách mà theo tôi là họ đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ Việt Nam bây giờ đã thấy được giữa cái tương lai và sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào.
Luật sư Quang: Tôi hy vọng với sự đe dọa rất lớn từ Trung Quốc, đại hội đảng lần thứ 12 năm 2016 sẽ đi tới một quyết định tương tự như đại hội 6 năm 1986. Nếu những điều chúng ta thảo luận trở thành sự thật, đại hội 12 sẽ có tầm vóc chuyển đổi Việt Nam từ chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc thành một nước Việt Nam độc tài nhưng thân Mỹ. Điều đó có lợi cho đất nước chúng ta, theo nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
VOA: Như vậy kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông lần này xem ra vừa là cơ hội, vừa là thách thức với Việt Nam xem Việt Nam có dám nhân cơ hội này mà rời xa Trung Quốc hay không?
Giáo sư Long: Vâng, việc làm rõ ràng của Mỹ sẽ khiến Việt Nam tin cậy Mỹ hơn bởi vì Hoa Kỳ đã đi đêm với Trung Quốc rất nhiều lần, đã gây tổn hại cho nước Việt Nam rất lớn. Các nước khác cũng cần Mỹ chứng minh để họ có thể tin tưởng Mỹ.  Bây giờ, những hành động cụ thể của Mỹ sẽ gây tin tưởng cho Việt Nam và các nước trong khu vực.
Luật sư Quang: Để Việt Nam tin tưởng hơn vào Hoa Kỳ, Mỹ có thể tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí sát thương để giúp Việt Nam có được phương tiện quân sự chống trả Trung Quốc trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công bằng đường bộ.
VOA: Xin chân thành cảm ơn Giáo sư Long, Luật sư Khanh, và Luật sư Quang đã dành thời gian cho cuộc hội luận này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ‘sẽ thăm Việt Nam’

  • 26 tháng 10 2015
     
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Tướng Nakatani, sẽ hội đàm với người tương nhiệm của Việt nam về tranh chấp Biển Đông.
Hãng tin Nhật Kyodo News dẫn lời giới chức ngoại giao cho biết các cuộc hội đàm của ông Nakatani với ông Phùng Quang Thanh theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.
Hoa Kỳ mới đây nói họ sẽ đưa tàu chiến áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc cơi nới tại khu vực Biển Đông trong chiến dịch “Tự do Đi lại” nhằm thách thức Bắc Kinh trong nỗ lực tuyên bố chủ quyền tại khu vực có tranh chấp chủ quyền.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật theo dự kiến cũng sẽ bàn thảo việc Tokyo giúp Hà Nội tăng cường năng lực quân sự và sẽ thăm Cảng Cam Ranh.
Được biết Tướng Nakatani bày tỏ sự quan tâm tham dự một phiên họp của bộ trưởng quốc phòng khối Asean với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ United States, được lên lịch vào ngày 3-5 tháng 11 tại Malaysia. Do đó chuyến thăm Việt Nam có khả năng được tiến hành sau phiên họp này.
Nhật Bản mới đây loan báo sẽ cấp khoản viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên để Việt Nam mua thêm tàu tuần tra biển đã qua sử dụng.
Tuyên bố được đưa ra trong dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Nhật vào tháng Chín năm nay.
Hai nước khi đó chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông do việc tôn tạo, mở rộng đảo, đá, theo tuyên bố chung.


Tuyên bố "tầm nhìn chung" của hai phía có đoạn: “Hai bên bày tỏ lo ngại nghiêm túc về những diễn biến gần đây và đang xảy ra trên Biển Nam Trung Hoa, gồm việc bồi đắp quy mô lớn và xây dựng tiền đồn, làm tăng căng thẳng, hủy hoại lòng tin, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.”
Mặc dù tuyên bố không nhắc đến Trung Quốc và chỉ dẫn chiếu tới "các hành động đơn phương", người đọc hiểu rằng văn bản ám chỉ các hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tại Quốc hội, ngày 22/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã phát biểu về tình hình quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong đó có đề cập tới điều ông gọi là "các nước lớn" mặc dù không nêu tên đó là nước nào.
“Ở khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang tăng lên, diễn ra việc tập hợp lực lượng, lôi kéo các nước nhỏ, nếu xử lý không khéo có thể dẫn đến mất ổn định.
“Trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, chúng ta luôn luôn giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.
“Độc lập tự chủ là nguyên tắc vô cùng quan trọng, vì nếu nhận thức lệch lạc, đứng về phía nước lớn này mà quay lưng vào nước lớn khác sẽ dẫn đến những hệ quả phức tạp cho đất nước.”

'Không để TQ tạo tiền lệ'



Image copyright EPA
Image caption Nhật Bản là đồng minh chính của Hoa Kỳ tại châu Á.
Trong bối cảnh Washington lên kế hoạch áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc cơi nới tại Biển Đông, một số chuyên gia nói rằng Nhật có thể đóng một vai trò lớn hơn trong tranh chấp ngày càng căng thẳng.
Zack Cooper, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nói rằng Nhật Bản quan ngại về ổn định khu vực khu vực bị đe dọa và hành động lấn lướt của Trung Quốc có thể tạo ra tiền lệ.
"Nếu Trung Quốc được phép ép các nước nhỏ hơn ở Biển Đông, thì điều đó tạo một tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia lớn hơn như Nhật Bản, đang đối mặt với việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại Biển Hoa Đông."
Một số chuyên gia thậm chí cho rằng các vấn đề tại Biển Đông có thể liên quan tới Nhật hơn là tranh chấp tại Biển Hoa Đông.
"Vấn đề Biển Đông quan trọng hơn đối với Nhật Bản, không chỉ từ góc độ kinh tế, mà còn ở góc độ quân sự và chiến lược, trong khi các vấn đề tại Biển Hoa Đông là có tính chiến thuật và dễ kiểm soát hơn," Tetsuo Kotani, một thành viên cao cấp của Viện nghiên cứu Thời sự Quốc tế bình luận.
Ian Storey, nhà nghiên cứu về hàng hải châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Yusof Ishak-ISEAS nói rằng "Khi Hoa Kỳ quyết định tiến hành chiến dịch tự do đi lại tại Trường Sa thì nhiều khả năng đây sẽ không chỉ là hoạt động đơn lẻ.
“Để củng cố thông điệp của mình rằng Trung Quốc phải tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ phải tiến hành các hoạt động đó một cách thường xuyên.
"Điều này mở ra khả năng rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ mời các nước khác tham gia - Nhật Bản và Australia sẽ là ứng viên dễ thấy," ông cho biết qua email.
Corey Wallace, một nhà phân tích chính sách an ninh tại các Trường Nghiên cứu Đông Á tại Freie Universität, Berlin nói rằng Nhật Bản cần phải chủ động tại Biển Hoa Đông và vấn đề Senkaku và rằng Nhật Bản đã thận trọng không đóng vai trò đi trước các nước khác trong khu vực đối với chủ đề Biển Đông.

Mỹ điều tàu chiến tới Trường Sa, Trung Quốc nổi giận

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen trong khu vực Thái Bình Dương (ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp).
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen trong khu vực Thái Bình Dương (ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp).

Tin liên hệ


Mỹ, TQ củng cố thoả thuận để tránh va chạm trên không phận Biển Đông

Washington và Bắc Kinh vừa tu chính một thoả thuận Mỹ-Trung quy định cách hành xử để giữ an toàn khi máy bay quân sự hai bên gặp nhau trên không
Trung Quốc đã giận dữ phản đối Hoa Kỳ đưa tàu khu trục USS Lassen tới áp sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông.
Chính quyền Bắc Kinh cho biết đã cảnh cáo và theo đuôi chiến hạm có trang bị tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ hôm nay, 27/10.
Theo các quan chức Mỹ, trong chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ, tàu USS Lassen đã tiến vào khu vực biển 12 hải lý tại bãi đá Vành Khăn và Subi ở Trường Sa.
Đây là bước đi đầu tiên của Mỹ nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở biển Đông, trực tiếp thách thức Trung Quốc, và theo các nhà quan sát, nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng.
Việt Nam là nước có đường biên giới núi liền núi, sông liền sông thì phải có phát ngôn một cách thận trọng. Việc này, Mỹ đã thông báo vài tuần rồi. Trung Quốc lên tiếng phản đối, còn Việt Nam về chính thức là im lặng. Im lặng tức là đồng ý còn gì.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã theo dõi, theo đuôi và cảnh cáo chiến hạm USS Lassen khi tàu này tiến vào vùng lãnh hải gần các hòn đảo và bãi đá ở Trường Sa một cách “trái phép” và không được sự cho phép của Trung Quốc.
“Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích có chủ ý của bất kỳ nước nào,” thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Sau đó, trong cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ này nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục “gây căng thẳng trong khu vực”, Trung Quốc có thể sẽ đi tới kết luận rằng nước này cần phải “gia tăng và tăng cường khả năng phù hợp”.  
Ông Lục không nói rõ việc tăng cường đó là gì, nhưng cho biết ông hy vọng là Bắc Kinh sẽ không phải làm điều đó. Tuy nhiên, bình luận của ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc có thể tăng cường thêm nữa sự hiện diện quân sự trên biển Đông. Ông này nói thêm:
“Trung Quốc hy vọng sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp, nhưng nếu Trung Quốc phải đáp trả thì thời điểm, biện pháp và nhịp độ của sự đáp trả này sẽ được quyết định dựa trên mong muốn và nhu cầu của Trung Quốc”.
Tin cho hay, Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tới để phản đối bước đi của Mỹ.
Truyền hình nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại nói với Đại sứ Mỹ Max Baucus rằng việc làm của Washington “hết sức thiếu trách nhiệm”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cảnh báo Hoa Kỳ “hành động một cách thận trọng và tránh gây khiêu khích”.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói rằng Mỹ phải “suy nghĩ chín chắn, không hành động hấp tấp và gây rắc rối”.
Một quan chức quốc phòng của Mỹ được các hãng thông tấn phương Tây trích lời nói rằng các chuyến đi trinh sát của tàu chiến Hoa Kỳ sẽ được thực hiện thường xuyên và sẽ diễn ra trong vòng vài tuần nữa, và có thể được tiến hành gần những nơi mà Việt Nam và Philippines đã xây dựng trên Trường
Sa.

Nhận định về hành động mới nhất của Mỹ, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch một cơ quan nghiên cứu tư nhân mới thành lập có tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói rằng đây là “một chuyến đi mang tính biểu tượng để mà bảo vệ lợi ích của Mỹ về tự do hàng hải, và phục vụ cho việc ổn định cũng như giữ nguyên trạng biển Đông”.
Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích có chủ ý của bất kỳ nước nào.
Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng sau khi Hoa Kỳ điều tàu vào Trường Sa. Về sự dè dặt này, ông Trường nói thêm:
“Im lặng là đồng ý còn gì. Mỹ có ở cạnh sát Trung Quốc mấy nghìn cây số đâu. Việt Nam là nước có đường biên giới núi liền núi, sông liền sông thì phải có phát ngôn một cách thận trọng. Việc này, Mỹ đã thông báo vài tuần rồi. Trung Quốc lên tiếng phản đối, còn Việt Nam về chính thức là im lặng. Im lặng tức là đồng ý còn gì. Mỹ là cường quốc, có sức mạnh, nên làm những chuyện đấy là làm được. Chứ ta, Việt Nam, chả lẽ lại gây thêm những cái phức tạp cho Trung Quốc? Muốn ổn định là phải đi với Trung Quốc, và muốn phát triển là phải đi với các nước lớn để dùng làm đòn bẩy trong quan hệ với Trung Quốc. Và để phát triển kinh tế nữa thì phải đi với Mỹ, Nhật Bản, EU và với Trung Quốc. Mình phải tính, phải dựa vào lý trý chứ không thể dựa vào tình cảm được. Theo tôi, quan điểm chính thức của Việt Nam là rõ rồi. Việt Nam ủng hộ tự do hàng hải, và bất cứ hành động nào duy trì hòa bình, ổn định và nguyên trạng biển Đông. Và Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố là Mỹ sẽ hành động theo luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng chấp nhận là phải hành động theo luật pháp quốc tế. Về cơ bản thì quan điểm của Mỹ và Việt Nam là nhất trí với nhau. Chính quyền Mỹ người ta hiểu lập trường của Việt Nam, cái vị trí địa chiến lược của Việt Nam là vô cùng khó, vô cùng tinh tế, chịu sức ép rất lớn, hàng ngày, hàng giờ của Trung Quốc, thì mình phải tính cho kỹ là ở chỗ đó. Việt Nam tính toán một cách có trách nhiệm, chứ không phải là sợ Trung Quốc hay là không sợ Trung Quốc”.
Trong khi đó, Philippines, một trong các quốc gia mạnh mẽ phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông, hoan nghênh hành động của Mỹ. Tổng thống Philippines tuyên bố:
“Việc Mỹ đi qua các vùng biển tranh chấp này là để chứng tỏ là các nguyên tắc về tự do hàng hải là như thế nào, và họ hành động như vậy để không có việc thay đổi nguyên trạng trên thực địa.”
Việc Mỹ đi qua các vùng biển tranh chấp này là để chứng tỏ là các nguyên tắc về tự do hàng hải là như thế nào, và họ hành động như vậy để không có việc thay đổi nguyên trạng trên thực địa.
Nhật Bản, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc nhưng là trên biển Hoa Đông, một lần nữa lặp lại quan ngại về hành động của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp.

Khi được các hãng thông tấn hỏi về phản ứng đối với hoạt động của tàu khu trục USS Lassen, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để nhận các thông tin tình báo.
Trong khi đó, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia nói rằng chính quyền Canberra mạnh mẽ ủng hộ quyền của mọi nước “về tự do hàng hải, tự do bay bên trên biển Đông, theo luật pháp quốc tế”, nhưng nói thêm rằng “Australia không liên quan tới hoạt động hiện thời của Hoa Kỳ ở biển Đông”.
Tàu khu trục USS Lassen từng do Hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy từ năm 2009 tới năm 2010. Tàu này từng tới thăm Đà Nẵng vào tháng 11/2009.
Lần cuối cùng tàu hải quân Mỹ tiến vào khu vực phạm vi 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông là năm 2012.
http://www.voatiengviet.com/content/my-dieu-tau-chien-vao-truong-sa/3024495.html

No comments:

Post a Comment