Tuesday, May 6, 2014
VÕ ĐẠI TÔN * NHỮNG VIÊN ĐẠN ĐÚC BẰNG MÁU TIM
NHỮNG VIÊN ĐẠN
ĐÚC BẰNG MÁU TIM
ĐÚC BẰNG MÁU TIM
Võ Đại Tôn
(Tưởng niệm Quốc Hận 30.4.,
Cộng Đồng NVTD khắp nơi trên thế giới biểu tình trước các tòa đại sứ/tổng lãnh
sự Việt cộng).
Tòa đại sứ các “Anh”
Dù nguy nga rộng lớn
Nhưng lạnh lùng ghê rợn
Đầy bóng dáng âm hồn.
Vách tường cao vây kín tựa mồ chôn
Lương tâm khóa chặt.
Sau khung cửa sắt
Các “Anh” trốn như đàn dơi
Sợ ánh sáng mặt trời.
Chúng tôi đứng đây, bừng cao tiếng thét
Thay mặt dân oan bị các “Anh” bóp nghẹt
Tiếng nói Con Người.
Lời chúng tôi : - từng viên đạn máu tươi
Không đúc bằng hận thù dĩ vãng
Mà kết tinh từ Tuyên Ngôn trong sáng
Đòi lại Quyền Dân.
Các “Anh” đã bịt tai, sợ Sự Thật phơi trần
Với muôn ngàn tội ác.
Mặt nạ các “Anh” làm đui mù võng mạc
Không thấy nỗi tang thương.
Cùng chung nòi giống, cùng một quê hương
Bao năm rồi, các “Anh” thẳng tay tàn phá.
Cây Tổ Quốc, các “Anh” đốn ngã
Đạp chân lên lịch sử mấy nghìn năm.
Các “Anh” du nhập một tà thuyết xa xăm
Đạo Sống Việt bị Vô Thần phá hủy.
Đảng các “Anh” tuyên truyền thắng Tây, thắng Mỹ
Nhưng giờ đây không thắng nỗi lòng tham.
Thắng chúng tôi, chung giòng máu phương Nam,
Rồi vơ vét đến tận cùng xương tủy.
Bạo lực các “Anh” đắp xây thành lũy
Ngăn Lòng Dân, không một chút thương tâm.
Chúng tôi đại diện hàng triệu kẻ âm thầm
Bao ngõ ngách bùn lầy khổ hạnh.
Mong được sống, bị đòn thù đập đánh
Bị giam cầm khi tố chuyện bất công.
Tội ác các “Anh” làm tanh máu Tiên Rồng
Lưu lại nghìn sau toàn màu đen Dân Tộc.
Chưa kể tội tày trời bán buôn Tổ Quốc
Làm chư hầu, mong đảng trị độc tôn.
Nếu còn chút lương tri, còn sót mảnh linh hồn
Các “Anh” mở mắt nhìn một tấm hình em nhỏ.
Mới 5 tuổi đầu, ai đem thây vứt bỏ
Thân còng queo, loang lổ vết thương khô.
Em bị bán qua tận xứ Biển Hồ
Đất Cao Miên nơi rừng sâu hoang lạnh.
Cho lũ người thỏa cơn thú tánh
Phá trinh em, vùi dập tuổi thơ ngây.
Mười mấy nghìn em trong hang ổ đọa đày
Mẹ Âu Cơ từng đêm ôm mặt khóc.
Còn bao cảnh khoe tấm thân ngà ngọc
Đem rao hàng : - Đây thiếu nữ Việt Nam !.
So đo lời lỗ, bọn du khách Đại Hàn
Chọn mua em như mớ rau ngoài chợ !
Các em lạc loài làm thân con ở
Nơi xứ người, nô lệ, cảnh lầm than.
Còn các “Anh” chễm chệ sống giàu sang
Xây dinh thự, toàn “đại gia” thụ hưởng.
Một chầu rượu cười say ngất ngưởng
Của các “Anh” bằng dân sống một đời.
Ngôn ngữ Việt Nam không còn chữ còn lời
Ngoài tên gọi các “Anh” là : - Tội Ác !.
Dù nguy nga rộng lớn
Nhưng lạnh lùng ghê rợn
Đầy bóng dáng âm hồn.
Vách tường cao vây kín tựa mồ chôn
Lương tâm khóa chặt.
Sau khung cửa sắt
Các “Anh” trốn như đàn dơi
Sợ ánh sáng mặt trời.
Chúng tôi đứng đây, bừng cao tiếng thét
Thay mặt dân oan bị các “Anh” bóp nghẹt
Tiếng nói Con Người.
Lời chúng tôi : - từng viên đạn máu tươi
Không đúc bằng hận thù dĩ vãng
Mà kết tinh từ Tuyên Ngôn trong sáng
Đòi lại Quyền Dân.
Các “Anh” đã bịt tai, sợ Sự Thật phơi trần
Với muôn ngàn tội ác.
Mặt nạ các “Anh” làm đui mù võng mạc
Không thấy nỗi tang thương.
Cùng chung nòi giống, cùng một quê hương
Bao năm rồi, các “Anh” thẳng tay tàn phá.
Cây Tổ Quốc, các “Anh” đốn ngã
Đạp chân lên lịch sử mấy nghìn năm.
Các “Anh” du nhập một tà thuyết xa xăm
Đạo Sống Việt bị Vô Thần phá hủy.
Đảng các “Anh” tuyên truyền thắng Tây, thắng Mỹ
Nhưng giờ đây không thắng nỗi lòng tham.
Thắng chúng tôi, chung giòng máu phương Nam,
Rồi vơ vét đến tận cùng xương tủy.
Bạo lực các “Anh” đắp xây thành lũy
Ngăn Lòng Dân, không một chút thương tâm.
Chúng tôi đại diện hàng triệu kẻ âm thầm
Bao ngõ ngách bùn lầy khổ hạnh.
Mong được sống, bị đòn thù đập đánh
Bị giam cầm khi tố chuyện bất công.
Tội ác các “Anh” làm tanh máu Tiên Rồng
Lưu lại nghìn sau toàn màu đen Dân Tộc.
Chưa kể tội tày trời bán buôn Tổ Quốc
Làm chư hầu, mong đảng trị độc tôn.
Nếu còn chút lương tri, còn sót mảnh linh hồn
Các “Anh” mở mắt nhìn một tấm hình em nhỏ.
Mới 5 tuổi đầu, ai đem thây vứt bỏ
Thân còng queo, loang lổ vết thương khô.
Em bị bán qua tận xứ Biển Hồ
Đất Cao Miên nơi rừng sâu hoang lạnh.
Cho lũ người thỏa cơn thú tánh
Phá trinh em, vùi dập tuổi thơ ngây.
Mười mấy nghìn em trong hang ổ đọa đày
Mẹ Âu Cơ từng đêm ôm mặt khóc.
Còn bao cảnh khoe tấm thân ngà ngọc
Đem rao hàng : - Đây thiếu nữ Việt Nam !.
So đo lời lỗ, bọn du khách Đại Hàn
Chọn mua em như mớ rau ngoài chợ !
Các em lạc loài làm thân con ở
Nơi xứ người, nô lệ, cảnh lầm than.
Còn các “Anh” chễm chệ sống giàu sang
Xây dinh thự, toàn “đại gia” thụ hưởng.
Một chầu rượu cười say ngất ngưởng
Của các “Anh” bằng dân sống một đời.
Ngôn ngữ Việt Nam không còn chữ còn lời
Ngoài tên gọi các “Anh” là : - Tội Ác !.
* *
*
Tòa đại sứ các “Anh” dù tường cao, lính
gác,
Như đảng các “Anh” dùng bạo lực ngăn bờ.
Sẽ có một ngày
Từ mẹ già đến trẻ ấu thơ
Cùng Toàn Dân đứng dậy !
Rồi các “Anh” sẽ thấy
Những viên đạn đúc bằng máu tim
Xuyên thủng màn đêm
Phá tan bạo ngược.
Các “Anh” sẽ không bao giờ biết trước
Cuồng phong ập đến bất ngờ.
Như bao bạo chúa trong cung ngọc điện thờ
Cũng tan thành tro bụi.
Trả lại cho Dân từng nhánh sông, khe núi,
Từng bát cơm, từng mái lá yên lành.
Tổ Quốc hồi sinh – không còn bóng các “Anh”,
Không xiềng xích ngục tù, tan bạo lực.
Đàn em thơ tay thơm mùi giấy mực
Tô thắm màu hai chữ Tự Do.
Dân Tộc chúng tôi mừng hạnh phúc, ấm no
Trời Nhân Bản thoát kinh hoàng ác mộng.
Lịch sử sang trang, huy hoàng Lẽ Sống
Ngẩng cao đầu, hãnh diện : VIỆT NAM !
Như đảng các “Anh” dùng bạo lực ngăn bờ.
Sẽ có một ngày
Từ mẹ già đến trẻ ấu thơ
Cùng Toàn Dân đứng dậy !
Rồi các “Anh” sẽ thấy
Những viên đạn đúc bằng máu tim
Xuyên thủng màn đêm
Phá tan bạo ngược.
Các “Anh” sẽ không bao giờ biết trước
Cuồng phong ập đến bất ngờ.
Như bao bạo chúa trong cung ngọc điện thờ
Cũng tan thành tro bụi.
Trả lại cho Dân từng nhánh sông, khe núi,
Từng bát cơm, từng mái lá yên lành.
Tổ Quốc hồi sinh – không còn bóng các “Anh”,
Không xiềng xích ngục tù, tan bạo lực.
Đàn em thơ tay thơm mùi giấy mực
Tô thắm màu hai chữ Tự Do.
Dân Tộc chúng tôi mừng hạnh phúc, ấm no
Trời Nhân Bản thoát kinh hoàng ác mộng.
Lịch sử sang trang, huy hoàng Lẽ Sống
Ngẩng cao đầu, hãnh diện : VIỆT NAM !
Võ Đại Tôn
(Hoàng Phong Linh)Hải ngoại, Tưởng Niệm Quốc Hận thứ
39
Tháng 4.2014
Tháng 4.2014
Sunday, May 4, 2014
NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT
VN ăn trộm như thế nào ở Nhật.....
Phù.Tang&Lơn.Mán 29.3.2014Kính thưa các bác,Nhân chuyện báo chí trong và ngoài nước đăng tin cô tiếp viên trẻ đẹp của hàng không Việt Nam chuyển đồ ăn cắp. Thằng em xin được gởi cái phóng sự nóng hổi và chi tiết sau đây để các bác có cái nhìn chính xác. Bảo đảm không có cơ quan truyền thông Việt Nam nào xâm nhập thực tế hơn thằng em.Người Việt…. ăn cắp!Kẻ bênh thì “Chỉ là môt thiểu số thôi chứ có biết bao nhiêu cái tốt của người Việt sao không thấy nói”. Người chống thì:“Cái gì cũng vừa vừa phải phải, chiếm 40% trong tổng số 100% về thành tích ăn cắp thì không biết nhục à?”. Chuyện qua chuyện lại và nổ lớn trên đài BBC, trên báo chí trong ngoài nước, trên các mạng cá nhân FaceBook suốt dạo này là vì….Ngày 27/2 vừa qua, tự nhiên cái tờ báo “phải gió” Sankei (đứng hàng thứ 5 trong các đại nhật báo tại Nhật) lại đưa 2 bản tin đầy nhức nhối: cảnh sát Nhật phát lệnh bắt một tiếp viên hàng không Việt Nam vì nghi ngờ chuyển đồ ăn cắp. Trước khi vào chuyện xin tóm tắt về mẩu tin “phải gió” này.Cuối năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ 4 thanh niên Việt Nam trạc tuổi hai mươi mấy đã “chôm” những mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật như Shiseido và quần áo của hãng Uniqlo tại các cửa tiệm trong thành phố Tokyo. Theo lời khai thì những “hàng hóa” này đã được gửi đến nhà 1 phụ nữ Việt Nam 30 tuổi. Đầu năm nay, cảnh sát đã bắt giữ luôn người phụ nữ này vì sau những cuộc điều tra thì biết là người này đã đóng gói và gửi các đồ ăn cắp đến một khách sạn gần phi trường Narita, nơi các tiếp viên nghỉ tạm đợi chuyến trở về. Theo dõi một thời gian, cảnh sát đã thấy có những thùng hàng ghi tên địa chỉ người nhận là các tiếp viên hàng không, sau đó thì những thùng hàng trở thành thùng không được vứt tại các bãi rác, còn “nội dung” trong thùng thì “nằm gọn” trong hành lý của các tiếp viên. Vì là nhân viên phi hành đoàn nên sự kiểm soát hành lý không chặt chẽ, phần lớn chú ý vào ma túy, vũ khí nên các món hàng này trót lọt và định kỳ bay về “quê hương” yêu dấu. Hà Nội 36 phố phường là một trong những nơi trưng bày những loại hàng này nhiều nhất.Một nhân viên ngoại giao người Nhật cho biết ông thấy những món hàng này còn để nguyên bảng giá, và ông này biết ngay là đồ ăn cắp, vì ở Nhật sau khi mua hàng, tất cả các bảng giá đều được tháo ra.Mỹ phẩm Nhật Bản rất được người Việt yêu thích, năm 2013 Nhật đã xuất cảng sang Việt Nam 534 tấn hàng mỹ phẩm, tăng 5 lần so với 10 năm về trước và bị đánh thuế 10% nên những món hàng ăn cắp được nồng nhiệt chiếu cố vì giá…..quá bình dân.Theo thống kê của sở Cảnh Sát thì năm 1998 cả tòan quốc có 247 vụ người VN ăn cắp, năm 2012 có 999 vụ, nửa năm đầu của năm 2013 có 401 vụ, chiếm 40% các vụ ăn cắp của toàn thể người ngoại quốc .Bình thường thì tôi không quan tâm vì thực ra, chuyện người Việt ăn cắp đã có lâu lắm rồi, chẳng có gì là mới lạ, con số phần trăm lúc đó cũng rất ư là khiêm nhượng khi so sánh với các nước bạn “láng giềng”, lần này thì thú thật: “lạnh mình” với con số 40% nên xin “góp với bao la” một chút về “Lịch sử ăn cắp của người Việt Tại Nhật”. Tôi không phải là nhà tâm lý học chuyên phân tích, tôi cũng không phải là kẻ “thẩm quyền” để luận tội bất cứ ai, tôi chỉ là một người bình thường nghĩ rất đơn giản: Ăn cắp là chuyện xấu, dứt khoát không nên và lẽ dĩ nhiên ăn cắp trong tình trạng không cần phải ăn cắp… như ở Nhật thì càng không tha thứ.Kể từ khi người Việt được chấp thuận định cư (1981), người tị nạn từ các trại Đông Nam Á như Mã Lai, Hồng Kông, Thái Lan, hoặc đang tạm trú tại các trại tị nạn tại Nhật được chính phủ đưa vào 3 “trung tâm xúc tiến định cư” tại 3 địa điểm: Yamato (Kanagawa), Shinagawa (Tokyo), Himeji (Hyogo). Tại đây, mọi người sẽ qua một khóa huấn luyện tiếng Nhật, học cách hòa nhập vào đời sống Nhật, nhanh thì 6 tháng và lâu thì 1 năm. Sau khi học xong, trung tâm xúc tiến sẽ tìm công việc thích hợp và sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập. Người Việt đã có mặt trên toàn nước Nhật.Tệ nạn ăn cắp… bắt đầu từ đây.Có 5 đối tượng mà “phe ta” thường nhắm tới:1/ các máy pachinko2/ các cửa hàng tạp hóa, quần áo, mỹ phẩm, đồ điện v.v…3/ các máy tự động bán nước ngọt, thuốc lá4/ các loại xe gắn máy, xe ủi, máy cày….5/ móc túiĐội tượng (1) thì chỉ một mình là đủ, còn (2), (3), (4) và (5) thì phải có người “hiệp lực” thế là những “nhóm” được thành hình “hoạt động” song song với “cá thể”Tại các cửa hàng.Ngoại trừ những trường hợp chôm cho riêng mình xài, còn những “hàng” lấy được sẽ qui tụ về một mối, rồi từ đó sẽ “chia sẻ” cho “đồng hương xung quanh”, “đồng bào ruột thịt ở quê nhà” hoặc “những nước bạn hữu nghị” với giá phải chăng.Lấy một trường hợp điển hình cho dễ hiểu: giả thử một bao gạo 10 ký, giá thị trường 4000 Yen, sẽ có người thu mua với giá 2500-2800 yen, rồi người này để lại cho “đồng hương” với giá 3000. Hình thức “chia sẻ” này tại các chung cư qui tụ nhiều người Việt rất phổ biến. Camera, máy chụp hình, thuốc cao salonpas v.v… cũng được phân phối tương tự.Chôm xe gắn máy.Thuở đó, Việt Nam quê nhà ta Honda dream rất nổi tiếng, mua theo giá nhập cảng chính thức thì quá mắc, thôi thì ta mua chui vậy. Nơi cung cấp hàng 100% không đâu khác hơn là từ Nhật Bản. Cứ 2, 3 tên một nhóm, mướn một chiếc xe hộp xung quanh được bao phủ bằng bạt, không thể nhìn thấy bên trong có những gì, rong ruổi trên khắp nẻo đường, cứ thấy Honda dream thì dừng lại và hì hục đưa lên xe, còn những loại khác thì “có cho ông cũng đéo lấy” (quân ta dán miếng giấy có nội dung này trên một chiếc xe không phải dream mà người viết đã chứng kiến tận mắt). Ngoài ra, còn xe Harley cũng rất là ăn khách. Có một dạo nạn mất Harley tại Tokyo đã lên đến mức báo động. Bộ Cảnh sát nhập cuộc và bắt được không biết bao nhiêu nhóm hầu hết là “quân ta”.Câu hỏi đặt ra, hàng độc này sẽ tuồn về Việt Nam hay đâu đó bằng cách nào?Xin kể một trường hợp điển hình: “Quân ta” mướn một bãi, xung quang là rừng núi không có nhà cửa, rồi đặt một container hàng chình ình ngay dưới “các tàng cây xanh lá”. Ban đêm, các nhóm cứ rong ruổi khắp nơi, được hàng thì đem đến nơi đã được chỉ định, cất “hàng” vào “tủ”, xong nhiệm vụ, liên lạc với chủ xị: “bữa nay cho vô đó 2 con”, trưa hôm sau thì chủ xị đến check hẹn gặp nhau đâu đó thanh toán tiền nong, rồi “huy động” xe tải chở hàng về bãi khác. Tất cả hàng được “thồn” vào trong tận cùng của một container, còn phía ngoài toàn là “rác”, có nghĩa là những đồ phế thải như TV, tủ lạnh v.v…. Container đầy hàng đó sẽ được chuyển đến bến tàu để xuất cảng về Việt Nam, Hồng Kông…. dưới danh hiệu: hàng phế thải xuất cảng. Hải quan Nhật cũng chỉ kiểm tra cho có lệ, không lẽ phải moi từng thứ một, và hàng cứ thong dong vượt đại dương. Đã có “bỏ nhỏ” liên lạc trước nên khi thuyền cập bến quê nhà, sẽ có người chờ sẵn làm mọi thủ tục nhận lãnh đưa về nơi an toàn rồi phân phối đi khắp nơi.Máy bán đồ tự động (Rút máy)Đối với các máy tự động thì quân ta học được “kỹ xảo” nghe nói từ Trung Quốc. Dùng một giấy bạc 1000 yen cắt làm 3, xong nối lại bằng băng keo, một đầu có gắn một sợi giấy để kéo ra kéo vào. Ban đêm, quân ta tìm đến những máy tự động vắng người. “Mày canh, tao rút”, chia nhiệm vụ xong xuôi. “Tao” sẽ cho tờ giấy bạc vào nơi bỏ tiền và kéo ra kéo vào cho đến khi hiển thị số tiền trên máy, từ đó ta rút lại “đồ nghề” cất vào túi và bấm vào món hàng ta muốn lấy, chẳng hạn một lon coca giá là 120 yen, máy sẽ cho ra một lon coca cùng 880 tiền thối. Rồi ta cứ lập đi lập lại cho đến khi máy hết tiền thối. Xong 1 máy, đôi ta lại đi tìm con mồi khác. Cách đây vài chục năm, đã có một bài báo phân tích về “mánh mung” này sau khi bắt được mấy người Việt Nam đang “hành nghề”, cũng có một bài báo khác loan tin bắt được vài người Việt vì tội “rút máy”, nhưng không bắt lúc hành nghề mà phát giác lúc đương sự vào ngân hàng đổi từ tiền đồng sang tiền giấy, hình như là 500,000 vừa tiền 100, 10 yen (5000 miếng). Ngân hàng thấy khả nghi vì đổi quá nhiều, nên báo cho cảnh sát và câu chuyện bại lộ.Các hãng bán nước, bán thuốc lá…. bằng máy tự động không những thiệt hại vì mất tiền, mất đồ mà còn mất tiền để thay toàn bộ máy, chứ nếu không thì lại có ngày lãnh đạn tiếp.Pachinko.Pachinko là một trò giải trí của Nhật hầu như người nào cũng đã nghe qua dầu chưa “thử” bao giờ. Nó là một chiếc máy, bên trong lồng kính được trang hoàng đủ kiểu trông rất bắt mắt. Trước hết, bạn phải bỏ tiền ra để mua những viên bi. Sau cho bi vào hộc bi và vặn cần, bi sẽ “tung bay” trong lồng máy. Nếu bi lọt vào lỗ trong lồng kính làm các đóa hoa nở rộ, thì bi sẽ tuôn ra nhiều hay ít tùy theo lỗ chính hay lỗ phụ. Nếu may mắn mà bạn thắng có nghĩa là “đả chỉ” (máy không còn bi để tuôn ra nữa) (1 máy giới hạn 5000 viên, có nơi vô hạn), bạn có thể dùng những phần bi thắng đổi bất cứ gì bạn muốn, vì trong tiệm Pachinko có chỗ đổi hàng giống ý như một siêu thị nhỏ, cái gì cũng có. Hoặc không muốn đồ thì có thể đổi bi thành tiền, nhưng không được đổi tiền trong tiệm, vì luật Nhật không cho phép, bạn sẽ nhận được một vài món tượng trưng như hộp nước hoa, rồi đem hộp này ra ngoài để đổi thành tiền tại một cái chái vừa nhỏ đủ cho việc đổi tiền được đặt ngay gần tiệm. Lẽ dĩ nhiên tiền bạn mua bi để chơi sẽ đắt hơn tiền bạn bán bi. (Thí dụ: 100 yen bạn mua được 25 viên, 1 viên là 4 đồng, nếu bạn bán lại chỉ được hơn 1 đồng chút xíu). Lẽ thường thì chơi trò này thì mang đầu máu nhiều hơn là thắng, vì chỉ là hình thức giải trí. Pachinko là kỹ nghệ chính phủ Nhật thu thuế nhiều nhất không thua gì thuốc lá, rượu bia. Tuy thế đối với….. quân ta, nhất là thầy của quân ta là Trung Quốc, “mày” có tinh vi tới đâu “tao” cũng có cách trị.Nguyên tắc thắng là làm sao búng cho bi vào lỗ và hoa nở thì bi sẽ ào ra. Thế thì chỉ việc tìm cách chận không cho hoa đóng lại là xong thôi. Dễ quá mà. Đầu tiên các sư phụ dạy phải dùng đồ nghề là 2 miếng sắt mỏng, 1 miếng dùng để mở và 1 miếng dùng chặn không cho đóng vào. Lừa lúc không ai để ý, nhanh tay đút 2 cái cây vào khe hở dưới hộc đựng bi. Nếu set đúng thì bi ào ra như suối, chỉ vài phút là đèn đỏ báo động máy “thua”. Nhưng kiểu này phải cao tay lắm chứ không thì dễ bị lộ. Có bao nhiêu “dân chơi” đã bị múm vì trò này. Đến một dạo, có một loại máy mới ra đời, và máy chỉ có 1 lỗ. Nếu bi vào lỗ này thì coi như máy sẽ “thua” phải nhả hết phần đạn trong máy. Máy tên là “nhất phát” (Ippatsu 一発). “Mánh lới” dùng đồ nghề trở nên vô dụng. Không biết có ai dạy hay do quân ta nghĩ ra một phương pháp mới: “dùng nước miếng”, quân ta vừa chơi vừa nhai kẹo cao su để cho có nhiều nước miếng, cứ vài phút lại “nhổ” vào tay một bãi rồi trải đều lên dàn bi nằm trong hộc, khi viên bi búng lên dính nước miếng chạm điện sẽ chạy lung tung và xác xuất lọt vào lỗ rất cao và thế là máy K.O. Cứ một tiệm làm chừng vài máy xong ta đi tìm tiệm khác có máy tương tự.Ở Kanto hết chỗ làm ăn vì tiệm đã đổi máy, quân ta di chuyển xuống Kansai hoặc đến tít cả miền Bắc nước Nhật để tìm loại máy tương tự. Mướn một chiếc xe và một người tài xế chở 4 “búng thủ” đi khắp nơi tìm tiệm. “Lương” của tài xế (cũng người Việt Nam) rất ư là hậu hĩnh, bao ăn bao uống, bao ở mà hầu như toàn là khách sạn trong vòng 1 tháng, nếu thắng lớn sẽ trên dưới 500,000 ngàn. Còn thu nhập của các “búng thủ” thì chắc phải thêm một số 0 nữa Trò “nước miếng” này đã bị lộ khiến Hiệp Hội Pachinko đổi toàn bộ các thiết kế khiến các dân chơi không dở trò được nữa.Móc túi.Có những toán móc túi chuyên nghiệp từ Việt Nam sang, cư ngụ tại các khách sạn nằm trước các nhà ga lớn hoặc có đường Shinkansen, rồi “len trong đám chợ đông người” dở trò móc túi. Quả thật, mấy tay này siêu thật. Chỉ một chuyến ra quân như vậy cũng tìm được vài chục cái ví, trừ hết chi phí, ăn chơi thoải mái còn đem về “quê” một số tiền khá lớn.Theo thống kê của Sở Cảnh sát, những trò trên đây chỉ ở mức độ mà một nhà chuyên môn nói là một hiện tượng tự nhiên của xã hội. Nhưng kể từ năm 2000 trở đi, lúc số người Việt đến Nhật với tư cách nghiên cứu sinh, du học sinh càng ngày càng tăng thì những trò ăn cắp nhất là tại các cửa tiệm đã tăng lên và mấy năm gần đây đã lên đến mức 40%. Tính cách làm ăn sẽ qui mô hơn vì có sự tiếp tay của các người có điều kiện ra vào nước Nhật nhiều lần trong đó không ít là tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam.Tờ báo Sankei chỉ đề cập sơ qua về những hàng được Việt Nam mến chuộng là Shiseido, Uniqlo, nhưng thực ra danh sách dài lắm từ mỹ phẩm, thuốc tây, đồ điện. Bên nhà sẽ đặt hàng và bên này sẽ cung cấp và các ông các bà hay đi đi về về sẽ là người chuyển lại ăn hoa hồng. Tất cả đều giao thiệp trên email, skype v.v….Hẳn quí vị còn nhớ vào cách đây gần 5 năm, ngày 17/12/2008, cảnh sát Nhật bắt quả tang phi công phụ Đặng Xuân Hợp khi toan tính đem mớ hàng ăn cắp về VN. Sau gần 3 tuần điều tra, ngày 9/1/2009, Đặng Xuân Hợp đã bị viện kiểm sát của Nhật khởi tố. Trong quá trình điều tra, ĐXHợp đã “thành khẩn” nhận tội và còn khai thêm: biết được job béo bở này qua sự .... giới thiệu của một cấp trên và không phải chỉ có mình mà hầu như tất cả các đồng nghiệp tôi đều “nhất trí” với job thơm phức này. Cũng theo lời khai thì ĐXHợp, ngoài vụ vận chuyển 27 món hàng trộm cắp từ sân bay Kansai về VN vào tháng 7-2008, Đặng Xuân Hợp từng vận chuyển khoảng 30 máy video cassette kỹ thuật số và một số hàng hóa khác về VN bằng đường hành lý xách tay vào cuối tháng 1-2008 và còn... nhiều nhiều nữa.Từ lúc Nhật Bản có chế độ thâu nhận tu nghiệp sinh sang Nhật để học nghề, thì số người muốn đi rất nhiều, lý do chính là vì kinh tế, lẽ dĩ nhiên cũng có lý do là muốn học nghề. Để được một visa vào Nhật, những người này thường qua một cơ quan trung gian, cơ quan này sẽ giới thiệu cho một công ty Nhật và làm mọi thủ tục cần thiết. Ngoài thủ tục “đầu tiên”, nhiều người phải cầm nhà cầm cửa để bảo đảm mình sẽ quay về.Sang đến Nhật làm việc với tư cách học nghề thì mức lương rất khiêm tốn, có tiện tặn lắm cũng chỉ đủ xài cho mình, vì thế dù biết sẽ bị mất số tiền thế chân, có nhiều trường hợp giữa đường đứt cánh, trốn ra ngoài làm việc hoặc tham gia vào các nhóm ăn cắp vì dù sao thu nhập cũng cao hơn so với tình trạng tu nghiệp sinh. Không bị bắt giữa chừng thì cố gắng ở càng lâu thì tiền càng nhiều, về nhà dư sức chuộc.Còn du học sinh thì còn thê thảm hơn, qua những trung tâm môi giới quảng cáo rầm rộ bố láo bố lếu đầy dẫy tại Việt Nam nào là: đến Nhật vừa đi làm vừa đi học sỉu sỉu cũng kiếm trên 10 lá, nào là mùa hè, mùa đông nghỉ dài thì thu nhập trở thành gấp đôi, gấp ba. Thế là bố mẹ chạy đây chạy đó để con mình xuất dương du học, vừa học cho mình, vừa giúp cho gia đình. Nhưng sang đến nơi thì vỡ mộng, muốn tìm được số tiền như lời quảng cáo thì phải làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, về đến nhà thì đừ người sức đâu mà học rồi ngày đến trường cứ lần lần thưa thớt đưa đến tình trạng không tham dự đủ giờ học và sở nhập quốc sẽ không gia hạn cho ở tiếp. Thế là con đường tham gia vào các nhóm ăn cắp chỉ… thêm một bước là tới.Trên đây chỉ là một mảng của chuyện xấu: chuyện ăn cắp (setto- 窃盗), còn nhiều mảng khác khá trầm trọng như việc buôn bán ma túy, nghiện ngập, kết hôn giả, làm hôn thú giả để nhập cảnh Nhật hoặc dùng bằng lái xe giả…. đang là tầm ngắm của sở cảnh sát và sở nhập quốc, vì nói ra thì quá dài, xin hẹn một dịp khác.Một người bạn Nhật coi như trong gia đình khi đọc bài báo Sankei hỏi tôi: “Tại sao lại có tình trạng ăn cắp của người Việt như thế này?" Hơi quê, tôi định trả lời: Tại vì cửa hàng Nhật dễ ăn cắp quá, nhưng kịp ngưng lại vì nhớ lại trong một phiên tòa ở Việt Nam nghe nói vào năm ngoái, khi ông tòa tuyên án tử hình một bị cáo về tội cướp của rồi còn chặt tay nạn nhân, thì mẹ và chị bị cáo bù lu bù loa chửa đổng:“Ai biểu đeo vàng nhiều làm chi để nó nổi lòng tham, rồi bây giờ tử hình nó”Thú thật tôi không biết trả lời sao, ngoại trừ điều tôi suy nghĩ: cách trồng người, dựng người của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ta bây giờ đã như một chiếc xe lao xuống dốc không phanh.Trước khi chấm dứt bài này, xin kể quí vị một câu chuyện vui không liên quan đến chuyện ăn cắp nhưng có dính dáng đến các tiếp viên hàng không Việt Nam.Muốn gì cũng có.Tôi biết có một người mà đã từng dịch cho anh ta khi anh ta gặp tai nạn xe cộ, đang sống ở Gunma, nơi người lao động, tu nghiệp khá nhiều. Vài năm trước tôi tình cờ gặp lại anh ấy. Nói chuyện chào hỏi xong, anh ấy hỏi tôi:- Bác còn nhớ thịt chó không?Sự thực thì lúc còn ở bên nhà tôi cũng có ăn, nhưng bây giờ thì thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhưng tôi hỏi tới:- Ông lấy đâu ra ở Nhật, mấy ông bắt chó rồi làm à?- Không, thế thì bác quê quá, bây giờ bác muốn ăn gì chả có. Chó 7 món: chả chìa, nhựa mận, luộc, nướng, ninh xáo…. nóng hổi thơm phức bác ơi.- Ông làm sao mà có?- Bác chỉ cần cho nhà em biết trước 2 tuần, em sẽ nhờ mấy cô ấy mang sang.- Cô nào?- Mấy cô ở Hàng Không Việt Nam đấy.À thì ra thế. Tôi còn được nghe là có một gia đình làm đám cưới cho con cần vài con heo quay sữa, trầu cau, bánh hỏi thịt quay ….. đều được cung cấp đầy đủ qua ngả này.@ theo TheHy.
Sunday, May 4, 2014
HÀ NHÂN VĂN * CSVN SỤP ĐỔ
ĐÃ ĐẾN THỜI CSVN SỤP ĐỔ, MỸ TÍCH CỰC DẤN TỚI...
MẤY LÁ BÀI MỚI CỦA MỸ Ở VIỆT NAM
Hà Nhân Văn
Hà Nhân Văn
Sau khi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
long trọng trao giải thưởng "Phụ nữ dũng cảm" trên thế giới cho Tạ Phong
Tần, Uncle Sam lật một lá bài nho nhỏ trên bàn, phe Thái thú Nguyễn Phú
Trọng hụt hẫng, vô phương phản bác: Phó Đô đốc (3 sao), bộ Tư lệnh Tuần
duyên Hoa Kỳ trong một hội nghị, tuyên bố tuần duyên Hoa Kỳ sẵn sàng
giúp VN, bảo vệ ngư dân VN đánh cá xa bờ trong hải phận trên biển Đông.
Tin này loan tải qua đài VOA và RFA, như điện giật, như sấm chớp loan
nhanh khắp miền duyên hải VN với hơn 5 triệu ngư dân đang khốn khổ ở ngõ
cụt xa bờ do các tàu hải giám TC bắn phá ngăn cản, đang bừng bừng sống
dậy coi "ông Mỹ" như Thần biển cứu độ. Những lời đồn đại thêm hoa
lá cành như trận gió Nồm thơm mùi sinh khí mới trên sinh lộ mới giữa
biển cả: "Tàu Mỹ sắp tới bảo vệ ta, bà con ơi!" Một vị linh mục cao niên
ở Qui Nhơn cho biết như thế.
Thì đúng rồi, VOA vừa loan tin tàu chiến Mỹ USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, sẵn sàng rồi đấy! Tàu chiến Mỹ lại vừa cập bến Tiên Sa. Cứ thế, một đồn 10, mười đồn 100! Nói với ngư dân và nông dân về tự do, dân chủ nhân quyền đâu hấp dẫn bằng "bát cơm đầy với khúc cá to!" Dân đảo Lý Sơn (Cù lao Ré) mở hội lễ tưng bừng tuần trước để biểu dương khí thế "bám biển". Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng phái đoàn bay qua đảo tham dự, dân đảo hoan hô vang dội như bão tố, nhất là chàng Ngoại trưởng trẻ tuổi này, lớn tiếng đầy hào hùng nói mấy tiếng “Kẻ Thù của chúng ta”, dân Lý Sơn cuồng nhiệt vỗ tay! Tuy không nói đích danh kẻ thù ấy là ai nhưng ai ai cũng hân hoan hiểu rằng đó là Trung Cộng. Xưa (1990) cha Phạm Bình Minh (PBM) là NT Nguyễn Cơ Thạch gọi đích danh Bắc Kinh là giặc Bắc. Nay con PBM sẽ thế nào? Một cái gai trước mắt Bắc Kinh. Cho đến nay, chàng trai trẻ "Mỹ du" này vẫn bị Bắc Kinh chặn không cho vào bộ CT-ĐCSVN.
Nên lưu ý, bộ Tư lệnh Tuần duyên Hoa Kỳ (The Coast Guard) trực thuộc bộ
Giao thông (DOT), kinh nghiệm báo chí cho biết, tàu phá mìn "The Cutter"
của Tuần duyên đen nơi đâu là báo trước biến cố lớn sẽ xảy ra như chiến
tranh vùng Vịnh, Iraq, A Phú Hãn hoặc mang một tín hiệu báo cho đối thủ
biết "Hoa Kỳ đang có mặt, đừng có xớ rớ" (American is here!). Năm 2012,
tàu Tuần
duyên "The Cutter" đến Phi Luật Tân, neo ở bờ biển Palawan. Nay, chỉ
cần một Đô đốc tuần duyên Mỹ bắn tiếng, sẽ giúp ngư dân VN đánh bắt cá
xa bờ được an toàn. Đại sứ David Shear ở Hà Nội đã lượm được trên 5
triệu phiếu của ngư dân Việt giơ cao tay "American Number One", không kể
hàng triệu người liên hệ đến ngư nghiệp. Đây là vấn đề nhân đạo, vị Đô
đốc tuần duyên thuộc bộ giao thông bắn tiếng mà không phạm luật. Phe
Thái thú đầy tớ Bắc Kinh ở Hà Nội có dám từ chối đề nghị này không? Nếu
từ chối thì ngư dân miền Trung sẽ đào mả ông bà cha mẹ chúng đổ xuống
sông biển. Đây là một trong mấy chiến thắng của Mỹ "bất chiến tự nhiên
thành" ở VN sau 38 năm VNCH sụp đổ. Thì đúng rồi, VOA vừa loan tin tàu chiến Mỹ USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, sẵn sàng rồi đấy! Tàu chiến Mỹ lại vừa cập bến Tiên Sa. Cứ thế, một đồn 10, mười đồn 100! Nói với ngư dân và nông dân về tự do, dân chủ nhân quyền đâu hấp dẫn bằng "bát cơm đầy với khúc cá to!" Dân đảo Lý Sơn (Cù lao Ré) mở hội lễ tưng bừng tuần trước để biểu dương khí thế "bám biển". Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng phái đoàn bay qua đảo tham dự, dân đảo hoan hô vang dội như bão tố, nhất là chàng Ngoại trưởng trẻ tuổi này, lớn tiếng đầy hào hùng nói mấy tiếng “Kẻ Thù của chúng ta”, dân Lý Sơn cuồng nhiệt vỗ tay! Tuy không nói đích danh kẻ thù ấy là ai nhưng ai ai cũng hân hoan hiểu rằng đó là Trung Cộng. Xưa (1990) cha Phạm Bình Minh (PBM) là NT Nguyễn Cơ Thạch gọi đích danh Bắc Kinh là giặc Bắc. Nay con PBM sẽ thế nào? Một cái gai trước mắt Bắc Kinh. Cho đến nay, chàng trai trẻ "Mỹ du" này vẫn bị Bắc Kinh chặn không cho vào bộ CT-ĐCSVN.
KHI HOA KỲ CÔNG NHẬN HOÀNG SA CỦA VNJohn Kerry, Ngoại trưởng Mỹ đã khác một Kerry phản chiến trước đây, khác Kerry Nghị sĩ liên tục bảo trợ cho VNCS gần 20 năm. Ngồi vào ghế ngoại trưởng, Kerry phải theo định hướng của Uncle Sam với 2 mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu mà thế kỷ 21 được mô tả là thế kỷ Á châu và bây giờ thêm lục địa Phi châu: 1. Trở lại Á châu TBD như quí độc giả đã rõ. 2. Cùng với đồng minh Anh, Pháp và Đức, tranh thủ Phi châu, dầu hỏa, tài nguyên nông dân và quặng mỏ.
Hơn 20 năm qua, lợi dụng Mỹ và Tây Âu bỏ ngỏ Phi châu, Mỹ bị lôi kéo rồi chìm đắm vào 3 cuộc chiến vùng Vịnh, Iraq và A Phú Hãn, không kể cuộc chiến chống khủng bố, tốn kém khủng khiếp, Bắc Kinh được dịp thơ thới tung cánh rồng Đỏ bay về 10 phương 9 hướng với đại chiến lược Go Out, Phi châu là chính yếu. Năm 2001, TQ chi 70% vốn liếng cho dầu khí. Nay thì TQ khựng lại (2013), do lối làm ăn quốc tế không thành thật, lắt léo, quá tham lam, thiếu kinh nghiệm (xem: "China's Go-Out strategy". Oil magazine, Dec, 2012, pp. 40-42).
TQ đã mất Lybia, đang gặp khó khăn ở Nam Sudan và kể cả Angola và Algeria... Đó là lý do một mất một còn, Bắc Kinh phải lao xuống Biển Đông và nhoài qua liên minh với Putin Nga Sô. Nếu không có Mỹ OK thì Mao - Chu không dám liều lĩnh đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Không đoàn khu trục, vùng I CT (ở Đà Nẵng) đã bị chặn không cho cất cánh tấn công hạm đội TC tiến chiếm Hoàng Sa, dù vị Chuẩn tướng Tư lệnh nôn nóng trong cánh chim sắc cho quân xâm lăng TC biết tay không quân VNCH (đó là lý do vị Chuẩn tướng Tư lệnh quá uất hận, định cư ở Montreal, Canada mà không vào Mỹ, ông đã mang mối hận lòng cho đến khi qua đời).
Với máu Đại Hán xâm lược, quá hung hăng nên Bắc Kinh phạm vào sai lầm nghiêm trọng mà Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đã tránh được để tiến hành chiến lược vết dầu loang: Không thách đố Mỹ, hòa hoãn với Nhật để phát triển "Đại dương Nam tiến" sau khi được Nixon - Kissinger bật đèn xanh cho chiếm Hoàng Sa của VN để làm một chốt chiến lược chống Liên Xô ở Biển Đông. Hồ Cẩm Đào quá yếu, chỉ là một đại thư lại để cho các ông Tướng chủ động tung hoành, ngang ngược tiến nhanh xuống Biển Đông, lợi dụng Mỹ bị cầm chân ở A Phú Hãn và Trung Đông, coi Biển Đông là ao nhà của TQ, chiếm diện tích 80% Biển Đông! VN đặt tên là Lưỡi Bò. Uncle Sam và cử tri Mỹ chọn huyền ngọc Barack Obama, thật là một viễn kiến tuyệt vời, trao cho Obama mài quê cha là Kenya, với sứ mệnh trở lại Phi châu, một Phi châu đầy triển vọng đang lớn dậy, tạp chí Oil tôi đã dẫn, dành hẳn một số chủ đề Africa Today - A continent at a crossroads (Một lục địa ở ngã đường giao lưu), (no 19, p. 3-4). Một Phi châu mà TQ tràn ngập cách đây trên 20 năm, nay thì đang lúng túng to, Âu Mỹ "nhường cho phần nào hay phần ấy". Một Phi châu vốn chống Mỹ do thù ghét Do Thái thì nay một Phi châu tự hào về Barack Obama, một thần tượng của giới trẻ và trung niên Phi châu. Người Tàu Hoa Lục càng ngày càng trở nên xa lạ (distant from) ở giữa lòng xã hội Phi châu (với thịt heo và lạp xưởng là điều đáng kinh tởm đối với Hồi giáo Phi châu).
Cũng như thế, khi ngồi vào ghế Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton chọn chàng tuổi trẻ Mỹ gốc Việt làm Tổng lãnh sự Mỹ tại Sàigòn! Và nay ông Ngoại John Kerry mới sử dụng lá bài tuyệt vời này, cử Tổng lãnh sự Lê Thành Ân, cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ ra Đà Nẵng thăm huyện đảo Hoàng Sa ngày 23-4-2013 vừa qua gồm các Tham vụ chính trị, văn hóa, thương mại và viên chức của tòa Đại sứ. Tại sao không cử Đại sứ hay Phó Đại sứ và Đệ Nhất tham vụ làm trưởng phái đoàn? Đây là một "đòn" chính trị tuyệt vời. Như tôi đã biết, ngoại giao nước nào cũng có riêng một ngành lãnh sự trách nhiệm về kiều dân, di trú, chiếu khán, giữ quyền lãnh sự tài phán và luật lệ lãnh sự, còn Đại sứ thuộc về ngoại giao và chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ muốn tách ngoại giao và chính trị cũng như Đại sứ Mỹ ra khỏi vấn đề Hoàng Sa vốn rất nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao Hoa-Mỹ. Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa chào đón phái đoàn. Theo tin RFA, "Đoàn công tác Tổng lãnh sự bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, khẳng định sự cần thiết hợp tác để bảo đảm chủ quyền, bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải (...) trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật biển 1982". Đây chỉ là ngôn ngữ ngoại giao vẫn thường được Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại. Nói tranh chấp là không đúng, TC đã đơn phương xâm lược.
Từ trong lịch sử, luật biển và công pháp quốc tế, Hoàng Sa - Trường Sa mặc nhiên và đương nhiên thuộc chủ quyền của nước VN. Cho đến nay chưa một nước nào trong cộng đồng thế giới, công nhận đường Lưỡi Bò Biển Đông là của Trung Cộng. Dù Hun Sen, Cao Miên là tên tay sai của Bắc Kinh vẫn im lặng. Đó là lý do tại sao Trung Cộng chỉ to mồm lấp liếm, không dám đối mặt với luật pháp quốc tế. Hầu hết giới sử gia và luật gia quốc tế, xác minh rằng, nếu đưa Hoàng Sa-Trường Sa ra trước tòa án quốc tế, TC sẽ thua to. Với Bắc Kinh, họ bất chấp! Lịch sử TQ họ còn viết lại cho phù hợp với bá quyền bánh trướng của Đại Hán Mao huống chi. Đấy, Phi đưa TQ ra trước tòa án quốc tế và LHQ đã chấp đơn, thụ lý, Bắc Kinh còn lờ hẳn đi, huống chi VN đang trong tay Bắc Kinh. Hẳn bộ N.G. Hoa Kỳ biết rõ như thế. Và, Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Phi. Sự kiện Tổng lãnh sự Mỹ và phái đoàn Mỹ đến thăm UBND huyện đảo Hoàng Sa, đây là vấn đề ảo nhưng ảo mà là thật. Báo chí Đảng và nhà nước TC phản ứng điên cuồng, lên án Mỹ là kẻ "phá hoại hòa bình" ở Á Đông. Chính trị quốc tế bao giờ chẳng là ảo nhưng không hư ảo trong vấn đề Biển Đông và VN. Những đội tàu hải giám TC và cả hạm đội Nam Hải của TC rong ruổi đi lại đầy thách đố ở Biển Đông, Bắc Kinh đã cống hiến cho HP Obama một cơ may hiếm có, vượt qua mặt các giải Nobel Hòa Bình của Obama lại thuyết phục được lưỡng đảng và công luận Mỹ đem sức mạnh Liên quân Mỹ trở lại Á châu, TBD trong đó có ĐNA như thời 1954 với Tổ chức Liên phòng ĐNA SEATO để "be bờ đắp đập" ngăn làn sóng đỏ Bắc phương. Nay lại nhờ có TC công khai thách đố, Uncle Sam được cả Nhật, Nam Hàn và ĐNA đón chào công kênh làm Anh Hai bảo trợ, vượt cả vai trò "sponsor" mà là "protégé" của ĐNA, không cần tổ chức tốn hàng tỷ hàng tỷ dollars như SEATO năm 1954-55... Năm 2012 một "siêu" SEATO đã thành hình, một SEATO ảo! Không cần Cam Ranh, không cần Chu Lai, không cần cả "đất địa giang sơn" MAC-V ở Tân Sơn Nhất như xưa. Tàu chiến võ trang hiện đại nhất USS Freedom đã neo ở cảng Tân Gia Ba, hoạt động trong vòng 6 tháng, luân phiên, không cần doanh trại, sĩ quan và thủy thủ đoàn vẫn ở dưới tàu. Trước đây, từ thời SEATO ra đời, Hoa Kỳ phải thuê căn cứ Subic Bay và phi trường quân sự Clark Field (gần Manila) nay khỏi phải chi một xu, hạm đội Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm tự do neo ở Subic Bay mà lại không cần thường trú. Quốc hội Mỹ mừng vô tả, không cần mở hầu bao!
Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn kẹt ở VN! Miên đã lọt vào tay TC nhưng không đáng kể, vẫn còn Thái Lan khống chế, kể cả Lào. Với tình báo Mỹ và Đài Loan, hơn ai hết, Ngũ giác đài và bộ N.G. Mỹ đã biết tỏ tường, kể cả ngỏ ngách nội bộ ĐCSVN hiện nay. Hoa Kỳ chưa thể tiến xa hơn. Nhân quyền tuy là vũ khí nhưng vậy vậy thôi! Đầu tư của Mỹ ở VN lớn lao như thế nhưng vẫn là ảo, qua các con số, đã giải ngân được bao nhiêu đâu! Trong khi Bắc Kinh bằng mọi giá phải nắm chặt VNCS. Hơn ai hết, tình báo Đài Loan biết rõ thực lực khủng khiếp của TC ở VN hiện nay. Thái thú bản xứ Nguyễn Phú Trọng chỉ là mặt nổi, còn nhiều đà cản khác rất mạnh của TC trong ĐCSVN từ cơ sở tỉnh và huyện, 90% các gói thầu vừa và nhỏ ở VN trong tay tư bản TC thì đủ hiểu sức mạnh của Bắc Kinh như thế nào! Âu - Mỹ thấm thía vào đâu! Mặc dầu sức mạnh mềm (soft power) của Mỹ càng ngày càng lan rộng và bám sâu ở VN từ xã hội đời thường đến trí thức tầng cao, nhưng vẫn chưa tạo thành lực tập trung để đẩy CSVN sụp đổ! KHÔNG THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ!
Qua 2 biến cố, tôi gọi là biến cố vì tác động rất mạnh trong lòng dân VN: 1. Mỹ bắn tiếng lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ sẽ giúp và che chở cho ngư dân VN đánh bắt cá xa bờ! Ngư dân Việt ham quá đi chứ lại! Điều bắn tiếng này không phải là hứa suông, rất dễ thực hiện. Quốc hội và công luận Mỹ chấp nhận ngay vì không đối đầu với TC, đã sẵn cảng TGB và Subic Bay, năm ba tàu tuần duyên từ Hawaii điều qua "du dương" ở vùng biển VN lợi nhiều mặt, nhân đạo mà! Các tàu hải giám TC, kể cả hạm đội Nam Hải có dám đương đầu với tàu tuần duyên của Mỹ không? Xin thưa không, ngoại trừ lên cơn điên. Đại tướng Lương Quang Liệt, khi là Bộ trưởng Bộ quốc phòng TC qua thăm Ngũ giác đài và các căn cứ quân sự Mỹ (2011), tướng Liệt đã công khai thừa nhận trong một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn rằng "Khoa học kỹ thuật quân sự của Mỹ bỏ xa TQ", và "TQ phải cần 20 năm nữa mới đuổi kịp Hoa Kỳ". Không điên dại gì hải quân TC đối đầu thách đố với hạm đội Mỹ. Giả dụ, tàu chiến TC nổ súng trước, cầm chắc sẽ bị hạm đội Mỹ tiêu diệt ngay, kể cả tàu ngầm của TC. Bắc Kinh không dại gì tự phá vỡ huyền thoại hải dương Nam tiến của hải quân TC.
Đột
nhiên, huyện Lý Sơn, trung tâm nghề cá từ Hoàng Sa đến Trường Sa, mở
hội lễ cờ quạt kèn trống rước kiệu tưng bừng, bộ trưởng ngoại giao PBM
bay ra đảo dự lễ hội khai mạc. Tuần sau chủ tịch nước Trương Tấn Sang
lại bay qua đảo hứa hẹn tùm lum. Ít nhất đây là một dấu chỉ mới đối đầu
với phe đầy tớ Bắc Kinh. Miến Điện hay Mayanmar đang là mẫu mực lý tưởng
đối với doanh gia và kinh tế gia VN. Tạp chí Foreign Affairs, số mới
nhất, lần thứ 2, hoan hỷ giới thiệu nước Myanmar mới, đã dứt bỏ TC, chế
độ quân phiệt đã cáo chung. Myanmar tưng bừng sống lại, phục hồi toàn
diện nhờ phép lạ dân chủ, tự do (báo đã dẫn, The remarkable
transformation continue,
May-June 2013- với 11 trang báo hình ảnh rực rỡ). Miến Điện đổi mới và
dân chủ hóa đang phổ biến rộng rãi ở VN. Điều mà Nguyễn Tấn Dũng hồ hởi
về Mayanmar mới: đó là, đảng cầm quyền vẫn tồn tại, quốc hội Miến Điện
vẫn trong tay đảng cầm quyền. CSVN không thoát khỏi sự sụp đổ, không còn
bao xa! Nó phải sụp đổ, một qui luật tất yếu. Miến Điện là mô hình.
HÀ NHÂN VĂN
__._,_.___
CHIẾN HẠM MỸ
Chiến hạm tối tân nhất thế giới, chiến hạm của Mỹ 'USS Zu
Cái may mắn của ba quốc gia ( Nhật bản Đại hàn và Phi luật tân ) được TT Obama thăm viếng và cam kết bảo
Chiến hạm tối tân này có cái tên của một vị Sỹ Quan Hải Quân ‘Elmo Zumwalt’. Ông ta cũng đã từng phục vụ trong trận chiến Vietnam, chỉ huy ‘giang thuyền’ trên sông rạch thôn quê Vietnam
Cái may mắn của ba quốc gia ( Nhật bản Đại hàn và Phi luật tân ) được TT Obama thăm viếng và cam kết bảo
vệ bởi vì giới lãnh đạo và giới trí thức xứ này " qúa bán " là có lòng với quê hương dân tộc ....khác hẳn Việt nam
giới lãnh đạo cầm quyền cuống cuồng 39 năm tham ô ăn cắp công qũy quốc gia và giới trí thức " qúa bán " lại là
giới Khoa bảng bị gậy túi cơm " chẳng ra gì ???
TT Obama không ghé thăm Việtnam có nghĩa cơ hội ngàn năm một thuở đã mất, VN sẽ muôn đời nhược tiểu và mãi
mãi đời nằm trong qũy đạo Nga-Hoa ? Mỹ không còn tin Việt nam ? và khác gì Việt nam mang án tử , Việt nam té giếng
và thua nặng ?
Thầm nghĩ về xứ Hoa anh đào, Hiệp sỹ đạo, giống dân này nó có sợ ai ? Vậy mà nó và cả dân tộc nó ngả nón cúi đầu
khâm phục 1 trong 12 người đã dựng lên một đất nước Nhật bản thịnh vượng siêu cường ? Người đó không phải là
người Nhật người đó lại là " kẻ thù không đội trời chung với dân tộc Nhật " kẻ đó đã đánh bại dân tộc Phù tang thua
đầu hàng vô điều kiện....và chao ôi, cũng chính kẻ đó đã thật sự vực dân tộc này đứng lên trong chiến tranh đổ nát,
kẻ đó là danh tướng Hoa kỳ Doulas Mac.Athur, không những thế chính ông đã giúp dân tộc đài loan của Tưởng giới
Thạch thoát khỏi móng vuốt đỏ của Mao xì Tung ??? Cũng chính ông đã cứu cả Nam hàn thoát khỏi móng vuốt đỏ
Bắc hàn ? Người Mỹ đã bỏ lại trên chiến trường Việt nam trên 58 ngàn quân nhân Mỹ , nhưng thiển nghĩ lòng của họ
không căm thù oán hận " trong cuộc chơi này " họ thực sự muốn giúp Việt nam sau chiến tranh như họ đã giúp Nhật
bản....và nhất là họ thực sự muốn giúp Việt nam thoát khỏi qũy đạo Trung cộng , tiếc thay gặp một lũ " kiêu binh Điện
biên phủ " chẳng ra gì ...ấy thế mà họ thật có lòng ôm một mớ H.O sứt kìm gãy gọng, qua Mỹ nuôi suốt đời, nuôi bá thở....
Không có một quốc gia nào như thế đâu , giời ạ !!! Một dân tộc Hoa kỳ như thế , một kẻ thù phương bắc hung hiểm như
thế và một đất nước ở cái thế chênh vênh như thế , ông cha mình vua cha mình đã dạy , tại sao con cháu lại lơ là vô cảm
đến như vậy ?
Chiến hạm tối tân nhất thế giới, chiến hạm của Mỹ 'USS Zumwalt'
Trung Quốc hay Liên Sô muốn lăm le chiến tranh với Mỹ thì phải nghĩ lại…
Mỹ đã có Chiến hạm ‘tàng hình’…không thể phát hiện nó bằng Radar được!
!
Chiến hạm này dùng nước biển làm nguyên liệu để chạy tầu
Nói về vũ khí thì kinh khủng vô kể…
Anh Hải Quân đang lắp đầu đạn hình dáng như một khối thép chữ ‘Y’
Viên đạn được bắn ra bởi nguồn điện lực chứ không dùng bằng thuốc súng !
Tầm xa của loại đạn này xa tới 125 miles…và nhanh hơn 7 lần âm thanh…sẽ tạo ra sự công phá rất kinh khủng hơn tất cả những hỏa tiễn đang có hiện nay
Chiến Hạm này nặng 15 ngàn tấn, dài 610 feet, rộng 80 feet và tốn $3 tỉ dollarsNói về vũ khí thì kinh khủng vô kể…
Chiến hạm này dùng 3 loại vũ khí tối tân nhất trên thế giới chưa có nước nào có được, đó là....
Loại #1: Hỏa Tiễn, #2. Laser và loại #3 mà chưa quốc gia nào có được, đó là …đạn bắn bằng điện lực !!Anh Hải Quân đang lắp đầu đạn hình dáng như một khối thép chữ ‘Y’
Viên đạn được bắn ra bởi nguồn điện lực chứ không dùng bằng thuốc súng !
Tầm xa của loại đạn này xa tới 125 miles…và nhanh hơn 7 lần âm thanh…sẽ tạo ra sự công phá rất kinh khủng hơn tất cả những hỏa tiễn đang có hiện nay
Chiến hạm chở theo 2 chiếc trực thăng..
Và 3 chiếc trực thăng không người lái !
Chiến hạm tối tân này có cái tên của một vị Sỹ Quan Hải Quân ‘Elmo Zumwalt’. Ông ta cũng đã từng phục vụ trong trận chiến Vietnam, chỉ huy ‘giang thuyền’ trên sông rạch thôn quê Vietnam
VB * TRUNG CỘNG THUA MỸ
TRUNG CỘNG THUA MỸ
VB
TC đã đang thua Mỹ, thua nặng trong chiến lược bành trướng ra Á châu Thái bình dương, thua trên phương diện đối ngoại lẫn đối nội.
Thực vậy.
Một,
chuyến công du của TT Obama cho thấy rõ thất bại của TC về đối ngoại.
TT Mỹ O bama công du Á châu một tuần làm việc rất thành công với bốn
nước, ba đồng minh Nhựt, Đại Hàn, Phi luật tân và phát triển đối tác
chiến lược toàn diện với Mã Lai. Lần đầu tiên đích thân TT Obama khẳng
định tại thủ đô Tokyo của Nhựt, rằng đảo Senkaku thuộc lãnh thổ Nhựt mà
Mỹ có nghĩa vụ hiệp ước bảo vệ. Cũng lần đầu tiên đích thân TT Obama
công bố tại thủ đô Manila của Phi luật tân, rằng Mỹ và
Phi đã ký kết thỏa thuận tăng gia hợp tác quốc phòng, cho phép gia tăng
sự hiện diện của lính Mỹ trên đảo quốc này, tăng cường hiệp ước phòng
thủ chung mà hai nước đã ký từ năm 1951, trong trường hợp bị tấn công.
Cũng tại Phi luật tân, nước đã kiện TC ra trước toà án quốc tế về luật
biển, TT Obama công khai chỉ mặt đặt tên, cảnh cáo TC về việc dùng võ
lực ở Biển Đông, nhấn mạnh không một quốc gia nào được quyền dùng võ lực
để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Tại Mã Lai, TT Obama ký kết và công
bố hiệp ước phát triển đối tác chiến lược toàn diện với Mã Lai, với tư
cách là vị tổng thống Hoa kỳ đầu tiên đến thăm quốc gia Hồi Giáo ôn hoà
này ở Á châu sau TT Lyndon Johnson đến đây hồi năm 1966, cách nay nửa
thế kỷ.
Khác với thông lệ tổng thống Mỹ
đi Á châu thường ghé Trung Quốc. Kỳ này TT Obama không đặt chân đến
Trung Quốc. Nhưng hình ảnh, lời nói và việc làm của TT Obama công du Á
châu tạo thành là một ám ảnh lớn, một mặc cảm tự ty sâu đậm cho TC. TC
theo dõi từng trạm dừng chân của tổng thống Mỹ đại diện ngoại giao tối
thượng kiêm tư lịnh tối cao cuả quân lực Mỹ. Nhiều sự kiện cho thấy TC
thua nặng trong chiến lược bành trướng ra biển Á châu Thái bình dương.
TC như “dã tràng xe cát Biển Đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.
TC tiêu tốn nhân tài vật lực của đất nước và nhân dân Trung Quốc rất
nhiều, mang tiếng mang tai quá nặng mà không chiếm được một đảo nhỏ nào,
một vùng biển cạn nào của các nước nào thân
thiện với Mỹ. Trái lại TC không những bị các nước Á châu Thái bình
dương coi là một thực dân kiểu mới”, ỷ mạnh hiếp yếu. Và các nước của
hai thị trường lớn của thế giới là Tây Âu, Bắc Mỹ coi TC là đối thủ đáng
gờm. Thăm dò Gallup mới nhứt cho biết dân chúng Mỹ coi TQ là kẻ thù số 1
của Mỹ, tăng gia kinh tế của TC là mối đe doạ lớn cho Hoa kỳ. Học giả
và trí thức Mỹ báo động đồng bào Mỹ và đồng loại coi chừng “Chết vì
Trung Quốc”. Trong chương trình Netflix có thể xem phim khắp thế giới
qua Internet, Mỹ đã làm và phổ biến phim “Death by China”. Mỹ vì thế đã
chuyển trục quân sự và thiết lập hiệp ước đối tác xuyên Thái bình dương
để bao vây quân sự và kinh tế đối với TC.
Hai, còn về đối nội, người dân Trung Hoa bây giờ không còn sợ CS nữa, xã hội Trung Hoa đang như một thùng thuốc súng bất mãn, bất công, nhũng lạm, nhìn nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước TC chỉ là một anh không lồ chân đất sét, chân thấm nước rệu ra khi bước ra Thái bình dương.
Chưa
bao giờ chế độ TC gặp nhiều vấn đề lớn sanh tử cho chế độ như bây giờ.
Chiến dịch tuyên truyền diệt trừ tham nhũng từ con ruồi đến con hổ của
Hoàng tử Đỏ Chủ Tịch Tập Cận Bình cho thấy nội bộ đảng CS đang đấu đá
thanh trừng, thịt nhau không gớm tay như Mafia. Xã hội Trung Quốc chia
rẽ vô phương hàn gắn vì sai lầm của Đảng. Chánh sách một con tạo cảnh
trai thiếu gái thừa. Chính sách phát triển kinh tế với bất cừ giá nào
tạo ra quốc nạn tham nhũng do cán
bộ đảng viên, ô nhiễm môi sinh, dân chúng chống rộng khắp và liên tục.
Chính sách qui hoạch đất đai bị lạm dụng, dân chúng chống đối thành từ
giặc chòm đang chuyển sang nội loạn. Vấn đề dân tộc thiểu số bị cướp
nước, sáp nhập đất đai, cào bằng văn hoá, như Tây Tạng, Duy ngô nhĩ, trở
thành “quốc gia đại sự”. Cuộc chống đối không còn ở Tân Cương, Thanh
Hải mà xảy ra ngay ở thủ đô Bắc Kinh, tại công trường Thiên An môn,
trước cổng của cơ quan tỉnh uỷ Sơn, giết người Trung Quốc bằng vũ khí
bén nhọn hàng mấy chục người ở nhà ga Côn Minh. Đến đổi Chủ Tich Tập cận
Bình là chủ tịch TC đầu tiên đến thánh phố Khách Thập của Tân Cương
“động viên” công an cảnh sát dẹp loạn, chụp hình chung giữa một rừng ma
trắc của cảnh
sát TC.. Chính sách biến dân Trung Hoa người đông thành thị trường lao
động công xá rẻ mạc, nước Trung Hoa thành xưởng sản xuất hàng rẻ tiền để
xuất cảng, tập trung ở bờ biển và thành thị, làm cho hố sâu ngăn cách
thành thị nông thôn, miền bờ biển miền nội địa, dân nghèo giàu, của xã
hội TQ ngày càng thêm sâu rộng.
Người dân Trung Hoa có 6.000 năm lịch sử, đất nước nhiều lần bị chia ba, xẻ sáu triều đại nên rất có kinh nghiệm, biết mỗi lần vua chúa nào thấy dân chúng Trung Hoa bất mãn, guồng máy cai trị lung lay, thì triều đại ấy thường đem quân đi lấn chiếm nước ngoài, mong lấy chiến thắng xoá mờ những bất ổn trong nội địa. Chế độ TC độc tài đảng trị cũng đang làm thế khi tung quân binh nguỵ trang thành dân sự và bán quân sự ra quậy biển đảo của các nước láng giềng. Nhưng cả mười mấy năm rồi không chiếm được gì cả mà gây hờn chuốc oán không biết bao nhiêu đối với các nước Á châu Thái bình dương. Nước Thái bình cũng khó rửa sạch. Việt Nam CS dù đồng đảng, đồng chí với TC cũng chịu không nổi cái kiểu giành đảo giựt biển của TC.
Ba và sau cùng, chẳng những đang chuốt hoạ vào thân, mà TC còn tạo một sai lầm chiến lược không thể cứu chữa. TC không êm đềm phát triển như di huấn của Ô Đặng tiểu Bình cha đẻ của chiến lược chuyển sang kinh tế thị trường, mà TC lại trừng lên, trổi dậy một cách quá bạo ngược và khoa trương, tạo cho Mỹ cơ hội bằng vàng trở lại Á châu được các nước Á châu Thái bình dương hoan nghênh ủng hộ như điều kiện, như sự hiện diện của ổn định trong vùng, như lá chắn trước đà xâm lấn, gậm nhấm của TC. Chuyến đi của TT Obama là sự xác quyết, cam kết minh thị và công khai của Mỹ chuyển trục quân sự và kinh tế sang Á châu Thái bình dương.
Chuyến đi này của TT Obama là dấu chỉ rõ ràng, chẳng những TC đã thất bại trong cố gắng vươn lên ngang hàng với Mỹ, mà còn thất bại thê thảm đối với các nước Á châu Thái bình dương như Nhựt, Nam Hàn, Việt Nam rất gần gũi văn hoá với văn minh Trung Hoa.
Ngần ấy thời sự và sư kiện cho thấy TC đã thua, thua nặng rồi, thua trên mặt trận ngoại giao lẫn đối nội./.(Vi Anh)
VB
Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN * QUỐC HẬN THỨ 30 VÀ THỨ 39
HÒA GIẢI HÒA HỢP:
QUỐC HẬN THỨ 30 VÀ THỨ
39
Giáo sư Tiến sĩ
NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 04.05.2014
Web: http://VietTUDAN.net
Dường như QUỐC HẬN 30/4 là ngày kỵ húy cho CSVN và đám hoạt đầu chính trị
tại Hải ngoại cũng như Quốc nội muốn hô hào Hòa Giải Hòa Hợp để duy trì Cơ chế
CSVN hiện hành và cùng đứng chung với nhau chia phần bánh vẽ trên đầu Dân Tộc
Việt Nam bởi vì chúng sửa soạn hô hào chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP bằng tung ra
việc xóa bỏ NGÀY QUỐ HẬN 30/4 như thăm dò phản ứng của quần chúng chống Cộng
trước khi phát động Phong trào Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN để cùng chia phần bánh
vẽ.
1. Năm 2005, mùa QUỐC HẬN 30/4 THỨ 30, chúng tôi cũng phải viết về Phong trào hô hào
HÒA GIẢI HÒA HỢP với 10 bài Quan Điểm liên tiếp cho Tuần báo Điện tử VietTUDAN.
Mùa Quốc Hận 30/4 thứ 30 này được đánh dấu bằng việc hô hào của đảng Việt Tân
muốn đổi ngày 30/4 thành ngày DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn. Ý nghĩa Diễn
Hành Tự Do này có thể lầm lẫn với việc CSVN coi ngày 30/4 là ngày GIẢI PHÓNG để
mang TỰ DO đến cho dân Miền Nam. Quần chúng chống Cộng phản ứng mạnh và đảng
Việt Tân phải rụt vòi.
2. Năm 2014, tức là 9 năm sau, Mùa QUỐC HẬN 30/4 thứ 39 cũng nổi lên việc dự phóng
cho Phong trào chủ trương HÒA GIẢI HÒA HỢP với những biến cố sau đây:
* Phóng thích Ts Cù Huy
Hà Vũ sang Hoa kỳ. Ts Cù Huy Hà Vũ là người vẫn
tôn sùng Hồ Chí Minh, một tên tội đồ của Dân Tộc đã phục vụ cho Nga, Tầu để
mang chủ thuyết ngoại lai chụp lên đầu toàn dân Việt và đã ra lệnh cho Phạm Văn
Đồng ký công hàm bán Biển và Đảo của Tổ Tiên. Không thể coi Ts Cù Huy Hà Vũ là
người cùng với Dân Tộc trong ý chí dứt khoát là phải chôn vùi Cơ chế CSVN.
Người ta nhìn thấy viễn tượng rằng Ts Cù Huy Hà Vũ là nhân vật cầu nối giữa
CSVN mà ông còn tôn sùng Hồ Chí Minh và giữa một số thành phần gọi là chống
Cộng tại Hải ngoại muốn đội ông Vũ lên đầu với danh hiệu đấu tranh cho Dân chủ
mà vì đo ông Vũ đã bị tù ở Việt Nam như một công trạng.
* Việc Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao của VGCS sang Gia Nã Đại gặp TNS Ngô Thanh
Hải, được một số người thạo tin về đảng Liên Minh
Dân Chủ mà TNS Hải là Chủ tịch coi như cũng có dàn xếp liên hệ nào đó với HÒA
GIẢI HÒA HỢP mà CSVN đang tung ra trong tình trạng băng hoại Xã hội và phá sản
Kinh tế lúc này tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt cho đang những tài liệu mà
một số vị thạo tin viết ra cho thấy TNS Ngô Thanh Hải có lẽ phản lại vị sáng
lập đảng Liên Minh Dân Chủ là Gs.NGUYỄN NGỌC HUY.
* Trước đây khi vợ của Ts Cù Huy Hà Vũ, bà
Ls.Dương Hà, sang Mỹ để “lo liệu công việc
cho chồng “, chúng tôi đã thấy hình của Gs.Nguyên Ngọc Bích ra chính Phi trường để đón bà Ls.Dương Hà. Việc ra đón thân thiện này
cho chúng tôi nghĩ đến lập trường của Gs.Nguyễn Ngọc Bích trong mùa QUỐC HẬN
30/4 năm ngoái là, cũng như Việt Tân năm 2005, muốn đi đến xóa ngày QUỐC HẬN
30/4, một ngày kỵ húy cho việc Hòa Giải Hòa Hợp như chúng tôi đã cắt nghĩa ở
phần mở đầu bài này.
* Ts.NGUYỄN ĐÌNH THẮNG cũng có những liên hệ khá đặc biệt với trường hợp Ts Cù Huy Hà Vũ được
đưa qua Mỹ. Khi vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân lên Phi trường tại Mỹ, thì
chính Ts.Nguyễn Đình Thắng ra đón. Ts Nguyễn Đình Thắng là người khá “khôn
ngoan lanh lợi bên phải bên trái“ trong việc đấu tranh ở những phương diện sau
đây:
=> Người ta không biết rõ rệt là việc làm của
Tiến sĩ Thắng thuộc về đấu tranh Chính
trị, đấu tranh Nhân đạo hay đấu tranh Bác ái. Ai cắt nghĩa thế nào cũng được.
Có lẽ trong sự mơ hồ này mà có nhiều người không có thời giờ nhìn vào chiều sâu
của cuộc đấu tranh của Tiến sĩ Thắng, nên ca ngợi việc làm của Tiến sĩ.
=> Ts Nguyễn Đình Thắng có lẽ chưa bao giờ dám
tuyên bố công khai rằng mục đích đấu tranh của Tiến sĩ là “DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN
HIỆN HÀNH “
=> Chính Ts Nguyễn Đình Thắng ra phi trường
đón vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ, nhưng từ đó cho đến đầu tháng 5 này, không ai
thấy Ts Cù Huy Hà Vũ lên tiếng, đồng thời Ts Nguyễn Đình Thắng cũng “yên lặng
chiến thuật“ : Nhưng từ ngày 03.05.2014, người ta thấy Ts Cù Huy Hà Vũ “mở mà “
nghĩa là mở đầu bằng bài cảm ơn trong đó nói đến lập trường đấu tranh cho Dân
chủ của ông. Cũng đầu tháng 5 này, Ts Nguyễn Đình Thắng bắt đầu bài viết biện
minh cho việc đấu tranh cứu người bị tù vì đấu tranh Dân chủ hay Nhân đạo gì
đó.
=> Dầu sao Nhân quyền là khí giới lùng bùng
như dây thung co dãn, không phải là khí giới có thể “DỨT BỎ HẲN MỘT THỂ CHẾ
CHÍNH TRỊ “ độc tài gian xảo như Cơ chế CSVN, mà ngược lại nó dễ trở thành một
việc đấu tranh nhằm “kiện toàn“ chế độ CSVN với Điều 4 Hiến Pháp vẫn còn đó,
nghĩa là Cơ chế CSVN hiện hành vẫn được giữ lại và kéo dài thêm nữa với chút ít
gọt dũa bề ngoài cho có vẻ đẹp chấp nhận bởi chính những Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ
và TT.Obama vốn đang choàn chiếc áo Nobel HÒA BÌNH “Hòa Gỉai“ !
Giáo sư Tiến sĩ
NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 04.05.2014
Web: http://VietTUDAN.net
Năm 2005 =============
HÒA GIẢI HÒA HỢP:
DÂN CHỦ PHẢI ĐẾN TỪ
DÂN:
NGƯỜI DÂN VIỆT NAM QUỐC
NỘI MUỐN GÌ?
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh
tế
Geneva, 31.03.2005
GIỚI THIỆU
CHỦ ĐỀ
Một số thời gian gần đây, nghe ngóng
tình hình Việt Nam, nhìn phong trào dân chủ hóa tại những nước Trung đông hoặc
Đông Aâu, theo rõi những áp lực của Hoa kỳ đối với những nước dưới chế độ độc
tài, người ta tiên đoán một sự thay đổi chế độ chính trị sắp xẩy ra tại Việt
Nam.
Tình hình chung như hé ra một nguồn
hy vọng lớn cho Quê Hương Việt Nam hiện đang phải chịu sự đàn áp của chế độ độc
tài Cộng sản. Khối người Việt quốc nội, 85 triệu người, mong mỏi rằng sự thay
đổi ấy phải tự căn bản và sẽ thỏa mãn ngưỡng vọng chính đáng của họ, chứ không
phải là sự thay đổi trá hình bề mặt che đậy một thể chế độc tài vẫn tiếp tục.
Tại Hãi ngoại, 3 triệu người Việt tỵ nạn ở trên 70 quốc gia, mong mỏi trợ lực
cho đồng bào Quốc nội để chính họ thực hiện tiến trình dân chủ hóa. Tuy vậy,
một số Nhóm Đảng Hải ngoại vẫn mộng tưởng rằng mình là chính yếu mang Tự do Dân
chủ về giải phóng Quê Hương.
Có những xuất hiện của những Nhóm
Đảng này trong thời gian gần đây, nào là muốn vuốt đuôi Đảng Cộng sản bằng nêu
lên việc đặt hai lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Đỏ Sao Vàng đứng chung với nhau,
nào là muốn xóa bỏ ngày 30.04 QUỐC HẬN để chiều lòng Cộng Sản, nào là mánh khóe
lợi dụng dân chúng để tự giới thiệu mình với thế lực ngoại lai để mong họ đưa
mình về nhẩy bàn độc. Chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP được tung ra. Chiêu bài trở
thành thời sự. Dưới chủ đề thời sự này, chúng tôi muốn viết loạt bài với những
đề tài sau đây:
1) Dân chủ phải đến từ Dân: người dân Việt
Nam Quốc nội muốn gì ?
2) Bản chất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa
3) Bản chất của chế độ Cộng sản hiện hành
4) Đối lập phải giữ vững bản chất của mình
5) Hòa hợp hòa giải bản chất hay hòa hợp
hòa giải đường lối thực hiện
6) Hòa hợp hòa giải phải chăng là sự chia
nhau quyền cai trị
7) Hòa hợp hòa giải phải chăng là bỏ Thánh
nhân và Quỷ sứ vào một giỏ để xóc
8) Dân chủ dân tộc hay Dân chủ ngoại lai
9) Tiến trình Dân chủ hóa như thế nào
10) Lực lượng nào chủ chốt hướng dẫn tiến
trình Dân chủ hóa
Chúng tôi sẽ lần lượt khai triển
những đề tài trên đây liên tục trong các số báo VietTUDAN kể từ VietTUDAN số
209/07.04.2005.
Với bài đầu tiên của loạt bài chủ đề này, chúng tôi muốn
minh định những ý niệm căn bản về một thể chế mà người dân muốn, để từ đó,
những bài kế tiếp có nền tảng thảo luận. Hai điểm chính sau đây được phân tích
trong bài này:
=> Dân chủ là nguyên tắc nhân bản dân tộc
=> Những điều mong mỏi cụ thể của Dân Việt Quốc nội
Dân chủ là nguyên
tắc nhân bản dân tộc
Chúng tôi không muốn bàn về nguyên tắc Dân chủ dựa trên
một Nhân sinh quan hay một Xã hội quan nào, mà là dựa trên cuộc sống cụ thể của
cá nhân có một thân xác và một trí thông minh muốn bảo tồn và triển nở mình.
Khi những cá nhân cụ thể ấy sống với nhau thành một Tập thể, nguyên tắc Dân chủ
là trọng tài điều hành hữu lý nhất. Nguyên tắc Dân chủ ấy hoàn toàn là nhân
bản, chứ không đến từ thế giới ngoại tại con người. Nguyên tắc Dân chủ nhân bản
phổ quát, qua thời gian và địa vực, còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Dân tộc.
Nguyên tắc Dân chủ
nhân bản phổ quát
Chúng tôi muốn lấy ý niệm NHÂN PHẨM làm nền tảng nguyên
thủy để nói về NHÂN QUYỀN và nguyên tắc DÂN CHỦ.
Con người
trước tiên là con vật như các con vật khác, có thân xác và phải tìm phương tiện
bảo tồn thân xác ấy vì muốn sống. Một số lớn các loài vật không giết và ăn thịt
chủng loại của mình. Đó là cái bản năng tôn trọng chủng loại của mình. Con
người là một loại vật có được sự hiểu biết, tính thông minh vượt trội hẳn các
loài vật khác. Sự thông minh này làm cho con người có thể hiểu biết được những
cơ biến của thiên nhiên và khống chế những cơ biến ấy để phục vụ cho mình trên
đường tìm phương tiện bảo tồn thân xác. Người ta gọi đây là tiến bộ khoa học và
vật chất. Nếu loài vật biết tránh việc giết và ăn thịt chủng loại mình vì bản
năng, thì tính thông minh nơi con người còn đi xa hơn bản năng súc vật, tạo cho
mình một nền văn hóa và luân lý làm căn bản cho việc tôn trọng chủng loại mình,
tỉ dụ như không những không giết và ăn thịt người khác, mà còn kính trọng, giúp
đỡ đồng loại của mình.
NHÂN PHẨM có
nghĩa là sự nhận biết cái giá trị của một con người, không những về thân xác mà
còn về tinh thần của cá nhân, vì đó là một con người chứ không phải là con vật
hay cỏ cây vô tri. Tôn trọng NHÂN PHẨM của người khác là phản ứng đầu tiên
không phải chỉ vì bản năng mà còn vì sự phát triển văn hóa, luân lý đến từ trí
thông minh. Một con người được sinh ra, dù khác mầu da, chủng tộc, phải được
tôn trọng như người như mình. Đó đòi buộc tối sơ và tiên khởi: TÔN TRỌNG NHÂN
PHẨM.
Từ việc tôn
trọng NHÂN PHẨM này, chúng ta suy diễn ra những quyền sống làm người. Đó là
NHÂN QUYỀN. Những quyền căn bản của con người được liệt kê trong bản Tuyên Ngôn
Quốc tế Nhân quyền. Tuy nhiên chính mỗi cá nhân có thể nhận biết nhân quyền ấy
trong đời sống thực tế hàng ngày qua câu nói căn bản:“Khi không muốn người khác
làm điều gì cho mình, thì mình đừng làm điều ấy cho người khác“. Câu nói này
một đàng làm cho mình nhận biết cái quyền nơi người khác, một mặt bảo mình phải
tôn trọng cái quyền ấy của người khác. Tất nhiên để có thể giữ trúng câu nói
này, thì việc tối sơ là mình phải biết tôn trọng Nhân phẩm như đã nói trên đây.
Thực vậy, một người không biết trọng Nhân phẩm, thì họ không biết tôn trọng
những quyền sống căn bản nơi người khác.
Tỉ dụ khi bị đàn áp quá đáng, chịu không nổi, mình muốn
nói ra để phản đối. Nhưng có người khác bịt miệng mình, cấm không cho nói. Mình
không muốn người khác cấm cản mình nói. Khi không muốn như vậy, thì chính mình
phải biết rằng mình không được bịt miệng, cấm cản người khác phát biểu lên
trong trường hợp phải chịu như chính mình. Đây là việc nhận biết và tôn trọng
quyền phát biểu, NGÔN LUẬN, của người khác. Cụ thể Đảng Cộng sản cấm Dân phát
biểu, nhưng nếu Dân cấm Đảng phát biểu, Đảng có chấp nhận hay không ? Đây là
một tỉ dụ trong việc áp dụng câu nói trên để nhận biết và tôn trọng những quyền
căn bản sống làm người: NHÂN QUYỀN.
Trên đây là nói về phương diện riêng lẻ từng cá nhân sống.
Con người có thể sống riêng lẻ cá nhân. Chúng tôi vẫn chưa chấp nhận câu định
nghĩa:“Người là con vật sống Xã hội“. Cuộc sống chung xã hội chỉ là một nhu cầu
mà cá nhân tự do thấy hữu ích trong việc phát triển cá nhân mình. Họ có quyền
không chấp nhận.
Vì nhu cầu làm tăng hữu hiệu việc phát triển cá nhân, con
người tự do chấp nhận cuộc sống Tập thể. Mỗi cá nhân có những khác biệt trong
việc tìm phương tiện bảo tồn thân xác và phát triển trí thông minh, vì vậy mà
trong cuộc sống Tập thể họ phải có những quy ước với nhau để giải quyết những
khác biệt. Một trong những quy ước căn bản để giải quyết cuộc sống chung Tập
thể, đó là nguyên tắc DÂN CHỦ. Đây là nguyên tắc lấy số đông làm chân lý tương
đối. Như vậy, nguyên tắc DÂN CHỦ chỉ là một quy ước giữa những cá nhân tự do
quyết định sống trong một Tập thể để giải quyết những khác biệt đến từ chính
những cá nhân thành phần ấy. Chúng tôi gọi DÂN CHỦ là nguyên tắc nội tại giữa
những cá nhân của Tập thể. DÂN CHỦ không thể là nguyên tắc đặt để cho Tập thể
từ bên ngoài hay từ một quyền lực đứng trên Tập thể. Nguyên tắc DÂN CHỦ ngoại
tại Tập thể cá nhân chỉ là ĐỘC TÀI trá hình Dân chủ.
Nguyên tắc DÂN CHỦ lấy cá nhân làm căn bản, nghĩa là
nguyên tắc này phải biết tôn trọng NHÂN PHẨM và NHÂN QUYỀN. Việc tôn trọng Nhân phẩm và Nhân quyền là nền
tảng để bảo chứng việc tôn trọng nguyên tắc DÂN CHỦ thực sự. Có trôn trọng NHÂN
PHẨM, thì mới nhận biết và tôn trọng NHÂN QUYỀN. Có tôn trọng NHÂN QUYỀN, thì
mới có thể quy ước với nhau nguyên tắc DÂN CHỦ thực sự để giải quyết những khác
biệt trong cuộc sống Tập thể.
Nguyên tắc Dân chủ Dân
tộc
Trong phần trên, chúng tôi nói đến nguyên tắc Dân chủ đi
từ việc tôn trọng Nhân phẩm, rồi tìm biết đâu là Nhân quyền để bảo vệ. Đây là
nguyên tắc Dân chủ nhân bản bởi vì nó không đến từ một Nhân sinh quan, một Xã
hội quan hay Tôn giáo quan hiểu như một sự cấu trúc lý luận từ một tiền đề phải
chấp nhận hay từ một lòng Tin. Đây là nguyên tắc Dân chủ nhân bản phổ quát.
Nguyên tắc DÂN CHỦ nhân bản phổ quát là nguyên tắc mà mọi Tập thể Xã hội nhân
loại phải giữ làm quy ước, từ Xã hội Aâu, Á, Mỹ, Phi, Uùc. Nhưng nguyên tắc Dân
chủ ấy khi áp dụng vào mỗi Dân tộc, mỗi Địa phương, có những hoàn cảnh Văn hóa,
Kinh tế, Phong tục...làm thay đổi những chi tiết. Chúng tôi gọi đây là nguyên
tắc DÂN CHỦ DÂN TỘC, nghĩa là nguyên tắc Dân chủ nhân bản phổ quát chịu ảnh
hưởng của những dị biệt của từng Dân tộc.
Tỉ dụ tại Tây phương, giữa Pháp và Ý, khi áp dụng nguyên
tắc Dân chủ quyết định cho Tự do ngôn luận, người Pháp thả lỏng về lộng ngôn
hơn, trong khi đó người Ý nghĩ nhiều đến yếu tố Gia đình, tôn trọng triệt để ý
kiến của người Mẹ (Mama). Tại Việt Nam
cũng vậy, phải kể đến việc tôn trọng người cao tuổi khi nguyên tắc Dân chủ
quyết định về tự do ngôn luận cho giới trẻ.
Một vài tỉ dụ trên cho thấy rằng khi áp dụng nguyên tắc
Dân chủ nhân bản phổ quát, chúng ta phải kể đến ảnh hưởng của những điều kiện
Dân tộc để quyết định theo nguyên tắc ấy.
Những điều mong mỏi
cụ thể của Dân Việt Quốc nội
Đây là những mong mỏi của người Dân quốc nội gồm 85 triệu
người. Người Dân quốc nội đã phải sống những năm trường dưới chế độ độc tài
Cộng sản. Những mong mỏi của họ gồm hai phương diện: mong phế bỏ cái ách độc
tài hiện hành và mong xây dựng những gì tốt đẹp cho tương lai.
Mong phế bỏ cái ách
độc tài
Thoát được cái ách độc tài hiện nay của chế độ Cộng sản,
đó là điều mong mỏi nhất của Dân chúng Việt Nam tại quốc nội. Có một số người
quan niệm sai lầm rằng chế độ độc tài hiện hành là một Thái cực và thể chế chủ
trương Dân chủ nhân bản Dân tộc như vừa trình bầy trên đây là một Thái cực cùng
mức thang so sánh. So sánh như vậy bằng chữ hai Thái cực cùng bình diện là hoàn
toàn sai lầm.
Nguyên tắc DÂN CHỦ NHÂN BẢN vừa trình bầy trên đây dựa
trên việc tôn trọng NHÂN PHẨM và việc bảo vệ NHÂN QUYỀN. Thể chế độc tài Cộng
sản không phải là một Thái cực cùng bình diện để so sánh, mà chỉ là một VI
PHẠM, một phủ nhận, đối với Chân lý. Khi đòi phế bỏ ĐỘC TÀI không tôn trọng
Nhân Phẩm, không bảo vệ Nhân quyền, không thi hành nguyên tắc Dân chủ, đó chỉ
là việc đòi hỏi ngưng VI PHẠM mà Cộng sản Việt Nam đang làm. Việc VI PHẠM này
không thể coi là một Thái cực cùng bình diện so sánh với ước vọng tôn trọn NHÂN
PHẨM, bảo vệ NHÂN QUYỀN, thi hành nguyên tắc DÂN CHỦ.
Tôi nhấn mạnh về điểm sai lầm so sánh này để trong những
bài kế tiếp, tôi phân tích việc Hòa Giải Hòa Hợp giữa Chân lý và phủ nhận Chân
lý. Tỉ dụ khi mầu TRẮNG là mầu trắng, nhưng có người mát dây điện cứ nói là
KHÔNG TRẮNG (cố tình phủ nhận), rồi chúng ta cố gắng hòa lẫn MẦU TRẮNG (thực
thể) với điều KHÔNG TRẮNG (phủ nhận), thì làm thế nào làm được.
Việc phủ nhận một thể chế Dân chủ Dân tộc không phải là
bằng lời nói, mà bằng sức mạnh hà hiếp khủng bố. Chính Cộng sản Việt Việt Nam
cũng biết đây là điều sai quấy, cối chầy, nhưng họ đã quá ham quyền hành để có
thể vơ vét tài sản của Dân và của Quốc gia, nên đã muối mặt bất chấp việc sai
quấy, cối chầy của họ. Thực vậy, nếu không có sức mạnh hà hiếp khủng bố, thì
Dân đã quét sạch đám tội đồ dân tộc này rồi.
Khi chính Đảng Cộng sản biết họ là những người ham quyền
hà hiếp, phủ nhận một nền Dân chủ Dân tộc chân chính, thì họ sẽ khinh những
người coi họ cùng bình diện giá trị để Hòa giải Hòa hợp bởi vì Cộng sản biết
đây chỉ là những nịnh thần để mong quyền hành, chứ không phải là những người
đấu tranh cho những giá trị thực sự.
Mong xây dựng thể chế
Dân chủ Dân tộc
Khi phế bỏ được những sức mạnh khủng bố hà hiếp, người
Dân tất nhiên mong xây dựng cho một thể chế biết:
=> Tôn trọng NHÂN PHẨM của từng người
=> Bảo vệ NHÂN QUYỀN cho mỗi cá nhân
=> Aùp dụng nguyên tắc DÂN CHỦ DÂN TỘC cho Xã Hội Việt Nam
Ba điều mong mỏi trên đây thiên trọng về đời sống tinh
thần của con người và cũng là điều kiện để từng cá nhân phát triển những phương
tiện chắc chắn bảo tồn cuộc sống vật chất của mình.
Mong một nền Kinh tế
Tự do và Thị trường đích thực
Như chúng tôi đã nói ở phần đầu, con người trước tiên là
một con vật tìm mọi phương tiện sinh sống để bảo tồn thân xác của mình. Dạ dầy
của con người giống như dạ dầy của con vật. Việc kiếm đồ ăn cho dạ dầy là cá
nhân và tự do. Rất hiếm ai (bình thường) nhịn đói đến chết để mang đồ ăn nuôi
sống ngưới khác.
Một nền kinh tế tư sản và tự do là nền kinh tế căn bản
dựa trên việc tôn trọng mỗi cá nhân tìm sống để bảo tồn chính thân xác mình.
Nền kinh tế ấy phải được bảo đảm bởi một Môi trường Chính trị-Luật pháp phù hợp
(Environnement Politico-Juridique adéquat) mà Dân chúng quyết định theo nguyên
tắc Dân chủ.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh
tế
Geneva, 31.03.2005
Năm 2014 ==============
CÁI CHẾT CỦA
TS.CÙ HUY HÀ VŨ
KÉO THEO NHỮNG
CÁI CHẾT KHÁC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.04.2014
Web: http://VietTUDAN.net
Cách
đây một số năm, khi đọc bản tin về Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT đến Hoa-kỳ, tôi đã
viết liền một bài ngắn với tựa đề là GS.NGUYỄN CHÍNH KẾT ĐÃ CHẾT. Đây là cái
CHẾT của sự ngưỡng mộ của tôi đối với một chiến sĩ đấu tranh. Khi chiến sĩ nằm
tại Quê Hương đấu tranh, tôi gọi là chiến sĩ ấy SỐNG để cùng Dân Tộc cùng vươn
lên cuộc SỐNG phải có của một Dân Tộc. Nhưng khi chiến sĩ ấy tự đào thải hay bị
tà quyền đẩy ra nước ngoài, thì tôi gọi là chiến sĩ đó đã CHẾT và làm giảm đi
sức cố gắng của Dân Tộc đấu tranh mong thoát khỏi cảnh chết về tinh thần và vật
chất.
Rồi
cách đây một số tháng, khi tôi nhìn tấm hình tại Phi trường bên Mỹ của
Ls.NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ, vợ của Ts.Cù Huy Hà Vũ, được vây quanh bởi một số nhân
vật trong đó có Gs.NGUYỄN NGỌC BÍCH, người mà tôi đã viết một bài cách đây một
năm, ngày 17.04.2013, để phản đối Giáo sư về ý đồ đổi tên NGÀY QUỐC HẬN 30/4 ra
ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH, nghĩa là muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 một cách
êm thắm. Đối với tôi, những ai muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 nhằm tiến gần đến
với CSVN, tôi phải phản đối kịch liệt vì cái NGÀY 30/4 đã được những người ôm
trong lòng mà chết dưới biển cả hay trong rừng sâu và đã được khắc trong tim
của gần 4 triệu người còn sống tỵ nạn, rồi đang truyền cho hậu duệ con, cháu,
chắt... mãi mãi để chúng nhớ rằng vì NGÀY 30/4 mà chúng đang sống ở nước ngoài.
Nhìn tấm hình vợ của Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ để đấu tranh cho chồng, tôi nghĩ
ngay rằng bà sang đây để cùng với một nhóm người đấu tranh bên này với ý định
lấy thế nhẩy bàn độc chính trị sau này khi có thế lực nào dàn xếp “Hòa Giải Hòa
Hợp “ với tà quyền CSVN, nhằm đưa Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ, nghĩa là đi vào chỗ
CHẾT tinh thần đấu tranh của chồng bà.
Bà
Ls.Nguyễn Thị Dương Hà ở Việt Nam sống với cái SỐNG của tinh thần CÙ HUY HÀ VŨ
cùng với dân tộc VN mặc dầu thân xác của chồng bà chỉ tạm thời bị ngăn cách
trong trại giam hạng sang được bà cung cấp những thức ăn uống mà đa số dân
nghèo Việt Nam rất thèm thuồng và mơ ước đến nhỏ rãi. Nhưng khi Ts Cù Huy Hà Vũ
đặt chân trên đất Mỹ rồi, thì Bà Ls Nguyễn Thị Dương Hà đứng trước cái CHẾT của
tinh thần đấu tranh của chồng bà và chỉ còn ngày đêm trông thấy một cái XÁC mập
mạp không còn tinh thần đấu tranh được Dân Tộc tại quốc nội và đồng bào tỵ nạn
tại Hải ngoại ngưỡng mộ.
Bản Tin về
cái CHẾT tinh thần
của Ts.CÙ
HUY HÀ VŨ
Việc
dọn cái CHẾT cho tinh thần đấu tranh của Ts.Cù Huy Hà Vũ đã được thực hiện với
Bản Tin sau đây của đài RFA:
WASHINGTON DC 7-4 (NV)
.- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được trả tự do trước hạn tù và đã đến Hoa Kỳ để chữa
bệnh, theo các sự dàn xếp và điều đình của chính phủ Hoa Kỳ với nhà cầm quyền CSVN.
Ông Cù Huy Hà Vũ được
đưa thẳng từ nhà tù số 5 ở tỉnh Thanh Hóa ra phi trường Nội Bài để bay đến miền
Đông Hoa Kỳ. Một nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết ông Cù Huy Hà Vũ và vợ là
bà Nguyễn Thị Dương Hà đã đến Mỹ lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương, hôm Thứ Hai 7
tháng 4, 2014.
Bản thông cáo của dân
biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, ngày Thứ Hai mùng 7
tháng Tư 2014 viết rằng “Nhà cầm quyền Việt Nam cuối cùng đã lắng nghe các lời
kêu ca trên thế giới về việc bỏ tù bất hợp pháp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nên đã
phải trả tự do cho ông.”
Trong khi hoan nghênh
tin ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do, dân biểu Royce đồng thời kêu gọi nhà cầm
quyền CSVN trả tự do cho vô số người khác bị bỏ tù bất hợp pháp. Họ chỉ là
những người kêu gọi nhân quyền và dân chủ hóa đất nước nên không thể bị kết án.
Hồi năm ngoái, dân
biểu Ed Royce, cùng nhiều dân biểu khác thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa,
đã viết thư gửi cho ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CSVN, kêu gọi trả tự do
cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì tình trạng sức khỏe của ông ngày một thêm tồi tệ.
Ông Cù Huy Hà Vũ, năm
nay 57 tuổi, bị bệnh tim mạch và một số chứng bệnh khác. Nhà cầm quyền CSVN
ngụy tạo vụ chứng cứ để bắt giam ông với một phụ nữ tại một khách sạn ở Sài Gòn
“với hai bao cao su đã qua sử dụng” nhằm bôi nhọ ông và người bạn.
Ông đã bị bắt giam từ
tháng 11 năm 2010 rồi bị kết án 7 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà
nước” vì các bài viết kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam, chống khai thác bauxite và
đòi sửa lại bản hiến pháp không dành độc quyền cai trị cho đảng cộng sản.
Ông Vũ cũng tố cáo thủ
tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vi phạm pháp luật khi cho lệnh khai thác bauxite và
một số vụ việc khác. Phiên tòa ngày 4/4/2011 ở Hà Nội không có nhân chứng và
luật sư yêu cầu họ phải được có mặt cũng như các chứng cứ dùng để kết tội ông
Cù Huy Hà Vũ phải được đọc trong phiên xử để các luật sư tranh luận. Tuy nhiên,
những đòi hỏi này không được thẩm phán phiên tòa nghe theo dù biết như thế là
vi phạm luật hình sự tố tụng.
Vì không đòi hỏi được
chủ tọa phiên tòa tuân thủ đúng các quy định của luật hình sự tố tụng, các luật
sư biện hộ cho ông Cù Huy Hà Vũ đã bỏ ra về.
Luật sư Trần Đình
Triển, một trong các luật sư biện hộ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nói trong một
cuộc phỏng vấn sau đó rằng “Tôi đoán được mọi việc đã được xếp đặt sẵn rồi, cho
nên luật sư có nói đúng, có tranh luận hay đi nữa thì cũng là để cho mọi người
bàn luận lại sau này thôi, chứ để thay đổi được phiên tòa trong bối cảnh hiện
nay là điều không tưởng”.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
trong phiên xử cũng như ở trong các dịp khác đều cho rằng mình không hề vi phạm
pháp luật CSVN. Không những vậy, những gì ông viết, phát biểu và trả lời các
cuộc phỏng vấn của báo đài quốc tế đều thuộc quyền tự do phát biểu được Công
ước quốc tế về Các quyền dân sự và Chính trị của LHQ xác định mà CSVN đã ký cam
kết thi hành.
Hoa Kỳ, Liên Âu cũng
như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế rất nhiều lần đòi trả tự do cho ông
cũng như các tù nhân lương tâm khác mà đến nay hiếm hoi thấy có người được thả.
Hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo hiện còn đang bị giam giữ trong các nhà
tù CSVN trên cả nước. Nhiều cuộc tuyệt thực tập thể của tù nhân chính trị và
tôn giáo tại Việt Nam đã diễn ra. Tuy nhiên, họ đều bị trừng trị bằng các vụ
biệt giam, thay vì sửa đổi các sai trái, vi phạm.
Đầu Tháng Ba vừa qua,
tướng Công an Lê Đình Luyện, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về Nhân
quyền của nhà cầm quyền CSVN lên truyền hình ngày 1/3/2014 cho hay đã “cho sứ
quán Mỹ gặp Cù Huy Hà Vũ và làm các thủ tục để cho Cù Huy Hà Vũ được xuất cảnh
đi Mỹ để chữa bệnh”.
Tuy nhiên, dịp đó, bà
Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ cho hay gia đình bà cũng “chưa có
thông tin về việc này”. Bà cho biết việc đề nghị cho ông sang Mỹ chữa bệnh từng
được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa các viên chức CSVN và Hoa Kỳ từ năm
ngoái.
Ông Cù Huy Hà Vũ là
con trai của thi sĩ Cù Huy Cận và con nuôi của thi sĩ Xuân Diệu. Từ uy thế của
gia đình, ông được cho đi du học và đỗ tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương tại
Pháp. Về Việt Nam, ông làm công chức tại Bộ Ngoại Giao tại Việt Nam một thời
gian. Sau đó, mở văn phòng luật và vợ ông là luật sư chính.
Vì tham gia vận động
dân chủ hóa đất nước, văn phòng luật của vợ chồng ông và các cộng sự bị nhà cầm
quyền bao vây kinh tế, canh chừng và xua đuổi những ai muốn đến nhờ tư vấn pháp
lý. Thông thường, những tù nhân chính trị nổi tiếng, được dư luận trong ngoài
nước biến đến như ông Cù Huy Hà Vũ, bị đẩy ra nước ngoài sinh sống. (TN)
Những Nhận
định dự phóng
sau cái CHẾT
tinh thần của Ts.CÙ HUY HÀ VŨ
Sau cái Tin vợ chồng Ts.CÙ HUY HÀ VŨ
đã cùng đặt chân trên đất Mỹ, chúng tôi đi tìm đọc những Nhận định liên hệ và
thường xuyên vào hai Diễn Đàn Paltalk TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM và
DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TRANH LUẬN DÂN CHỦ để thâu nhận và đóng góp những Nhận định.
Tựu trung có những Nhận định sau đây:
1) Hầu hết những Nhận định đều nói lên
rằng Dân Tộc 90 triệu đồng bào quốc nội và người Việt tỵ nạn ở hải ngoại đều
mang ý chí phải DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành, nghĩa là phải chôn vùi hẳn cái Cơ
chế CSVN để Xã hội được thăng tiến và Kinh tế quốc dân được phát triển.
2) Một thiểu số muốn chờ đợi sự việc Ts.Cù
Huy Hà Vũ sẽ làm những gì trong một thời gian trước khi phản ứng mạnh.
3) Một số đông nghi ngờ rằng đây chỉ là
đòn hỏa mù để đánh lạc tình trạng nguy hiểm mà CSVN đang phải đứng trước sự
phẫn nộ của quần chúng quốc nội mỗi ngày mỗi tăng để đi đến NỔI DẬY dù với BẠO
ĐỘNG để chấm dứt cái tà quyền CSVN.
4) Một số đông khác nghĩ đây là việc chính
CSVN, cùng với nhóm chính khách cơ hội nhằm nhẩy bàn độc đang nằm tại Hải ngoại,
muốn đi đến “Hòa Giải Hòa Hợp“ để CSVN vẫn tiếp tục giữ Cơ chế cũ mà hạ cánh an
toàn và đám chính khứa cơ hội tại hải ngoại có dịp nhẩy bàn độc hớp những mẩu
bánh rơi rụng thẩy xuống. Các chính khứa này hoạt động mạnh với một số Dân
biểu, Nghị sĩ Hoa kỳ.
5) Một số người còn cho rằng đây là cái
đòn mà CSVN mượn chính hai chữ NHÂN QUYỀN mà Hoa kỳ và một số Phong trào Việt
Nam hải ngoại tung ra để tấn công CSVN, làm khí giới cho mình để chính CSVN tấn
công lại Hoa kỳ và những Phong trào ấy nhằm thu vào được những cái giá béo bở
mà Hoa kỷ đang nhử CSVN như cái giá TPP chẳng hạn. CSVN mượn thế “gậy ông đập
lưng ông“. NHÂN QUYỀN là cái dây thung, dương ra để bắn người khác, nhưng có
thể bật ngược lại chính mình .
Nhưng điểm NHẬN ĐỊNH trên đây sẽ lần
lượt là những đầu đề để chúng tôi khai triển trong những bài viết tiếp theo bài
này.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.04.2014
Web: http://VietTUDAN.net
QUỐC HẬN 30/4 THỨ 39:
CSVN & ĐÁM ĐẦY
TỚ
MUỐN ĐÁNH LỪA MỸ
BẰNG HÒA GIẢI HÒA HỢP
Giáo sư Tiến sĩ
NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,
24.04.2014. Cập nhật 01.05.2014
Web: http://VietTUDAN.net
Ơ thời điểm bí lối hiện nay: tha hóa Xã Hội
đến thác loạn và phá sản Kinh Tế đến
hoàn toàn bí lối, CSVN & ĐÁM CHẦU RÌA CHÍNH TRỊ ĐANG TUNG RA CHIÊU BÀI HÒA
GIẢI HÒA HỢP như van nài Mỹ tháo gỡ dùm cho lối bí. Thực vậy, CSVN sẽ không
Tháo gỡ nổi Cơ chế mà Tháo chạy cũng không xong.
Chúng tôi nói đến hai việc: (i) Vì ham quyền
và ham tiền, nên đảng CSVN bất lực không thể THÁO GỠ Cơ chế; (ii) Khi tiền đã
ăn ngập họng, thì THÁO CHẠY cũng không xong
(i) Vì ham quyền
và ham tiền,
nên đảng CSVN bất
lực không thể THÁO GỠ Cơ chế
Mỗi lần đọc khẩu hiệu trên Radia Chân Trời Mới
của Việt Tân :”Dùng Bất Bạo Động để THÁO GỠ độc tài ! “, tôi thường cười :
“Chính CSVN THÁO GỠ độc tài“ cũng không nổi, huống hồ Việt Tân muốn tháo gỡ mà
lại bằng Bất Bạo Động nữa! Đây chỉ là một ý kiến nhận xét cho vui.
Đã bao Đại Hội đảng, những đề nghị Cải Cách
nhằm tháo gỡ Cơ chế, nhưng kết quả không đạt được gì bởi lẽ những Cải Cách đề
nghị ra chỉ hời hợt như thoa “dầu Cù là“ ngoài da để chữa bệnh nội tạng trầm
trọng.
Gần đây nhất, mô hình Kinh tế CSVN làm tụt
giốc kinh tế quốc gia trầm trọng đến nỗi quốc tế phải lên tiếng cho cả Trung
quốc và Việt Nam là phải Cải Cách tận CĂN NGUYÊN việc tụt giốc ấy. Nhưng cả
Trung quốc lẫn Việt Nam cũng chỉ tìm cách vá chiếc Váy Đụp mục nát Mác-Lê mà
không thể nào tháo gỡ tận căn nguyên, đó là phế bỏ hệ thống CAI TRỊ độc tài độc
đảng và chấm dứt việc thành lập những Tập đoàn Kinh tế Nhà nước để làm “chủ đạo
nền Kinh tế theo định hướng XHCN“, nghĩa là phải Dân chủ hóa Kinh tế cho cá
nhân để sự phát triển Kinh tế phải do Dân và cho Dân. Nhưng nếu tháo gỡ tận căn
nguyên như vậy, thì đảng Cộng sản không còn quyền độc tài và cả đảng không còn
dịp ăn cướp tài sản quốc gia và của người dân nữa. Chính vì tham quyền và tham
tiền như vậy mà đảng Cộng sản trở thành bất lực không thể tháo gỡ được Cơ chế
(ii) Khi tiền đã
ăn ngập họng và quá nặng bụng,
thì THÁO CHẠY
cũng không xong
Cái Cơ chế trên đây là môi trường để phát sinh
và tràn lan THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Những tài nguyên quốc gia, tiền thuế của dân
đóng vào và nhất là đất đai của dân chúng đều do Nhà Nước quản trị. Việc quản
trị lại dưới quyền độc tài độc đảng nữa. Quyền Chính trị độc tài và quyền Quản
trị Kinh tế trong tay, thì đó là Môi trường vô cùng thận lợi để các đảng viên
CSVN, từ thằng đầu đảng đến thằng chót đảng tha hồ mà THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Mỗi
đảng viên lần lượt thay đổi nhau để ăn cướp tài sản quốc gia và của cải của
dân.
THAM NHŨNG và LÃNG PHÍ sau đợt nắm giữ quyền
của mình rồi, thì phải cất giấu tài sản ăn cướp để tiêu xài cho đến chết, nghĩa
là sau đợt THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ của mình rồi, thì mỗi đảng viên tìm đường “hạ
cánh an toàn“, nghĩa là “THÁO CHẠY“ bình yên để hưởng thụ tiền bạc, tài sản đã
ăn cướp được.
Con đường “THÁO CHẠY“ này không phải là dễ
dàng và bình yên bởi lẽ đảng CSVN biết rằng việc ăn cướp của mình có 85 triệu
dân Quốc nội nhìn vào và hơn 4 triệu người Việt tại Hải ngoại canh chừng. Khi
mà toàn dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành rồi thì những kẻ ăn cướp kia
sẽ bị dân đưa ra xử tội, nhất là tội ăn cướp trốc tay của cải người dân:
* Tại Quốc nội: dinh thự, công ty của những tên ăn cướp còn đó mà dân chúng nhìn thấy.
Dân phải đòi hoàn trả lại cho dân.
* Tại Hải
ngoại: chúng ta có hơn 4 triệu
người Việt sống trên 70 Quốc gia khác nhau. Họ sẽ truy tìm những tài sản mà
tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN ăn cướp để chuyển ra cất giấu tại nước ngoài. Những
đảng viên cao cấp này khó lòng “hạ cánh an toàn“ để thụ hưởng những gì ăn cướp
được. Một phần lớn Quân Lực VNCH nằm tại nước ngoài và rất thiện xạ. Cấp lãnh
đạo CSVN đã giết những người thân hoặc những thành phần thuộc gia đình họ, nay
lại chễm chệ ngồi hưởng những tài sản ăn cướp được, nên tất nhiên tự cảm thấy
thân xác khó lòng “an toàn“ bên cạnh
những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, như trên đất Mỹ chẳng hạn, để hưởng tài sản
cướp dựt phi nghĩa từ Việt Nam. Có lúc tôi tự hỏi: Không hiểu khi Dân NỔI DẬY,
những lãnh đạo CSVN tháo chạy đi tỵ nạn ở đâu ? Ở Tầu thì sợ Chệt tìm cách tịch
thu tài sản ăn cướp được. Ở Pháp, ở Mỹ… thì người Việt ty nạn không để cho yên
lành mà thụ hưởng tiền bạc cướp dựt. Tôi đề nghị là những lãnh đạo CSVN nên đi
tỵ nạn tại Bắc Hàn hoặc Cuba. Chỉ còn hai nước này để họ tháo chạy đến cho tạm
an toàn. Tại Cuba, người Việt tại Florida quen nhiều dân Cuba tỵ nạn, nên có
thể nhờ người Cuba dẫn đến tận nhà những lãnh đạo CSVN lẩn trốn tại đó, dù có
đào hầm để trốn như Saddam HUSSEIN hay KHADAFFI.
KẾT LUẬN:
CSVN tự mình không THÁO GỠ nổi Cơ chế mà THÁO CHẠY cũng không xong, nên toàn Dân phải
NỔI DẬY để chôn vùi cho khuất mắt cái Cơ chế TỘI ÁC đó vậy.
Giáo sư Tiến sĩ
NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,
24.04.2014. Cập nhật 01.05.2014
Web: http://VietTUDAN.net
HÀ NHÂN VĂN * TRUNG CỘNG
Bắc Kinh lớn tiếng mà sợ co vòi!TRUNG CỘNG HÓC THÊM KHÚC XƯƠNG SENKAKU VỚI MỸ!Hà Nhân Văn
Bên ngoài, trận đấu võ mồm Hoa - Nhật tưởng chừng đôi bên sắp tuyên chiến đến nơi, điển hình qua Hoàn Cầu thời báo (The Global Times) và các báo Đảng, trong khi Chủ tịch UBND Bắc Kinh tức Đô trưởng Vương An Thuận (Wang Ashun) ra tận sân bay, cùng các quan chức, đứng ở chân thang máy bay đón Thống đốc thủ đô Tokyo Masuzoe đến thăm Bắc Kinh 3 ngày theo lời mời chính thức của Đô trưởng họ Vương cũng là Ủy viên TƯĐ - ĐCSTH từ ngày 23-4 cùng một thời gian TT Obama đang ở Tokyo, vắng mặt Đô trưởng Masuzoe. Nhật báo Đảng China Daily ngưng đả kích Nhật, ca tụng cuộc đón tiếp Đô trưởng Tokyo là đầy tình hữu nghị và chân thành (friendly and sincerely). Phát ngôn viên bộ ngoại giao TC dài cổ lên án và rất giận dữ Thông cáo chung Mỹ - Nhật. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố: "Senkaku nằm trong khuôn khổ an ninh Mỹ-Nhật" và rằng hiệp định quốc phòng Mỹ - Nhật bao gồm cả Senkaku mà Tokyo đã quốc hữu hóa tháng 9-2012. Theo điều 5 của Hiệp định, Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ quần đảo này, TC nhận là của TC với tên gọi Điếu Ngư, cách Đài Loan 200 km về phía Đông Bắc và cách Okinawa 400 km. Bắc Kinh không hãm nổi.
NGA - HOA SÁT CÁNH!
Hoa Kỳ đã không thuyết phục nổi TC cấm vận do Nga cướp đoạt Crime-Ukraine. Vừa lúc Obama rời Nhật, Nga và TC kết thúc thương ước Nga bán năng lượng thiên nhiên cho TC. Đồng thời Nga sẽ cho TC thuê dài hạn miền bắc Hắc Long Giang, miền đông Ô-Tê Lý Giang, đất cũ của TC mà vua Quang Đạo nhà Thanh đã nhượng đứt cho Nga hoàng. Nga-Putin cũng sẽ cho TC khai thác tài nguyên ở miền Bắc bát ngát mênh mông 2.000.000 dặm vuông cũng là đất cũ của TC mà nhà Thanh đã nhượng đứt cho Nga hoàng theo điều ước 1855 và 1860. Sử cận đại TQ qua sử gia Phạm Văn Lan trong "TQ thông sử giản biên", T.II, NDxbx, Bắc Kinh 1958, cho rằng "2 điều ước đó là sự nhục nhã nhất, không tốn một viên đạn, không chết một người lính mà Nga đoạt được của TQ 2 triệu dặm vuông đất đai. Bây giờ TC phải thuê lại, sao không đòi lại mà lại ồn ào đòi đảo hoang Điếu Ngư? Putin và Tập Cận Bình đang sát cánh nhau để thành hình liên minh Âu - Á.
Nga và TC có thể sát cánh để đương đầu với Mỹ được không? Còn là đang thách đố nhau. Thế mạnh của Nga không phải ở Bắc Á và TBD. Thế kỷ 19 Nga áp chế TQ, cướp đoạt lãnh thổ TQ là do Nga liên minh với Tây phương, Đức, Anh, Pháp. Thứ nữa, Nga mạnh lên ở phương Đông là nhờ lập được đường xe lửa từ Mạc Tư Khoa, xuyên Siberia đến cảng Hải Sâm Uy, phải đi ngang qua 2 tỉnh của TQ là Hắc Long Giang và Cát Lâm. Hải Sâm Uy là của TQ, Nga cưỡng bách nhà Thanh phải nhượng đứt cho Nga Vlodivostok.
ĐẢO ĐIẾU NGƯ HAY SENKAKU CỦA AI?
Nếu gọi là chủ quyền lịch sử như Bắc Kinh thường viện dẫn quần đảo hoang Điếu Ngư là của nước Tàu, không dính dáng đến Nhật Bản kể từ thế kỷ thứ 15. Nhật canh tân được mấy năm, đời Minh Trị Thiên Hoàng thì đã tiến vượt mức, hùng cường nhất Bắc Á, vượt cả Nga trong khi nhà Thanh Trung Hoa suy yếu hẳn, thừa cơ hội Nhật nhảy vào, chạy theo đế quốc Tây phương xâu xé Trung Hoa, ép triều Quang Tự phải ký điều ước nhượng đứt quần đảo hoang Điếu Ngư cho Nhật, trở thành Senkaku, tuy là hoang đảo nhưng là tiền đồn chiến lược của hải quân Nhật, tuy không đồn trú nhưng là điểm qua lại. Từ đây Senkaku thuộc chủ quyền của Nhật, diễn tiến theo một quá trình khá dài dòng như sau:
Thập niên 1870, Nhật đã nhòm ngó Nam TBD và vùng biển nay gọi là Hoa Đông. Nhật cưỡng ép vương quốc Lưu Cầu thuộc quần đảo Rykyu, cực Nam Nhật Bản phải xin sát nhập vào nước Nhật, đổi thành quận Xung Thằng với đảo lớn nhất là Okinawa, rộng 450 dặm vuông hay là 1776 km2. Diện tích vương quốc Lưu Cầu tức Ryukyu là 4790 km2, kinh đô Shuri trên đảo Okinawa. Thế kỷ thứ 7, lần đầu tiên sử nhà Đường ghi, thuyền buôn Trung Hoa cập đảo Lưu Cầu buôn bán. Thế kỷ 15, đời vua Minh Thành Tổ (1402-1424), binh thuyền nhà Minh đến Lưu Cầu "diễu võ giương oai" buộc Lưu Cầu vương phải thần phục nhà Minh và triều cống Bắc Kinh. Chỉ là triều cống mà thôi (như Cao Ly, VN, Xiêm La, Miến Điện). Thế kỷ 17, hoàng tử Nhật Sataunes chiếm quần đảo Lưu Cầu nhưng không khai thác, vương quốc hải đảo vẫn tồn tại. Năm 1849, chiến hạm Hoa Kỳ do ĐĐ Mathew Perry bắn phá Tokyo buộc Nhật phải bãi bỏ "bế quan tỏa cảng", mở cửa buôn bán với Mỹ và Tây phương. Năm 1853, chiến hạm của ĐĐ Perry lại tiến vào quần đảo Lưu Cầu. Năm 1879, Nhật Bản canh tân, hùng cường, chiếm vương quốc Lưu Cầu. Cụ Phan Bội Châu khi lưu vong ở Nhật, đọc sử Lưu Cầu vong quốc, cụ liên tưởng đến thân phận VN bị mất nước vào tay Thực dân Pháp, cụ viết sách "Lưu Cầu huyết lệ tâm thư" để khích động quốc dân VN về họa vong quốc như nước Lưu Cầu.
Dân Lưu Cầu giỏi nghề biển, đánh cá viễn dương, cũng là truyền thống Việt, họ xuống tận biển Đài Loan và Bắc Phi Luật Tân. Đi đi về về, ngư dân Lưu Cầu lấy quần đảo Senkaku nghỉ chân hoặc tránh bão. Cổ sử Đường, Tống, Minh có chép thuyền buôn của Lưu Cầu trước khi vào cảng Phúc Châu, Áo Môn, Quảng Châu thì ghé vào đảo Điếu Ngư, trạm dừng chân của thuyền buôn Lưu Cầu, quần đảo vô chủ.
Sử nhà Thanh còn chép rõ: năm 1871, Quốc vương Lưu Cầu đã qui phục Nhật Bản (chưa bị sát nhập) một số dân Lưu Cầu đi thuyền buôn bị gặp bão lớn, thuyền trôi dạt đến bờ biển Đài Loan bị thổ dân giết chết. Nhật Bản phản kháng vụ này, qui trách nhiệm cho Thanh triều (bấy giờ Đài Loan là một tỉnh nhỏ của TH, trước nhà Minh là một phủ). Nhà Thanh suy yếu, ngán sợ Nhật gây chuyện lôi thôi nên chối phắt, thổ dân Đài Loan không phải là thần dân TH, "chưa được giáo hóa của Thiên triều", có nghĩa là không phải là dân Tàu.
Nhật vin vào cớ này, đem quân đánh Đài Loan hỏi tội giết dân Lưu Cầu. Nhật lại bắt Thanh triều bồi thường chiến phí đánh Đài Loan là 40,000 lạng bạc và bồi thường gọi là tiền tử tuất cho nạn nhân Lưu Cầu là 10,000 lạng bạc. Tiếp theo Nhật chiếm Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ. Nhật đánh chiếm Phụng Thiên, Liêu Đông, Uy Hải Vệ v.v... Đã thế, cướp đất của người ta, Nhật còn buộc Thanh triều phải bồi thường cho Nhật 200 triệu lạng bạc chiến phí. Riêng Liêu Đông, Nhật không chống lại nổi liên minh Nga, Pháp và Đức nên đành phải trả Liêu Đông cho Bắc Kinh nhưng Thanh triều phải bồi thường cho Nhật 30 triệu lạng bạc (sau Đệ I thế chiến, hội nghị Hòa Bình Fontainebleau, Paris, Hội Quốc Liên lại trao Liêu Đông, tô giới của Đức cho Nhật quản lý).
Chúng tôi trình bày dài dòng lôi thôi như trên để sáng tỏ điều này thuộc về pháp lý quốc tế, Senkaku là của Nhật Bản: sau khi Nhật bại trận đầu hàng năm 1945 mãi đến tháng 9, 1951, Liên Hiệp Quốc mới triệu tập hội nghị Thượng đỉnh San Francisco, Hoa Kỳ, về nền hòa bình Nhật Bản do Tổng Thư Ký LHQ và tứ cường HĐBA-LHQ đồng chủ tọa gồm Anh, Mỹ, Pháp và Nga. Dù Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) vẫn còn là hội viên HĐBA nhưng theo đề nghị của Anh không được mời, Trung Cộng cũng không được mời. Hội nghị khai mạc ngày 1-9 với 53 quốc gia tham dự trong đó có phái đoàn QGVN do Thủ tướng Trần Văn Hữu cầm đầu. Lần đầu tiên quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ tung bay trước tiền đình hội nghị. Trong thượng đỉnh này, Nhật Bản chính thức trả lại cho Pháp quốc 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả biển đảo cho đến Côn Sơn, Phú Quốc (Pháp đã trao trả cho VN qua văn kiện Élysée ngày 8-3-1949 giữa Tổng thống Pháp Vincent Aurisé và cựu hoàng Bảo Đại, Quốc trưởng QGVN). Thủ tướng Trần Văn Hữu đăng đàn nói về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của VN rất hùng hồn với chứng liệu lịch sử. Cả hội nghị vỗ tay vang dội tán thành. Khi bỏ phiếu chỉ có Liên Xô và mấy nước CS Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi theo Liên Xô không bỏ phiếu nhưng không chống, đặc biệt Liên Xô không phủ quyết. Tuy không dự nhưng từ Mao Trạch Đông đến Tưởng Giới Thạch (Đài Loan) đều không lên tiếng phản bác (Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền VN).
Ngày 6-9-1951, thượng đỉnh San Francisco kết thúc, Nhật phải chính thức trao trả các phần đất và các đảo đã cưỡng chiếm của Trung Hoa như Lữ Thuận, Liêu Đông... cho đến các đảo Bành Hồ, Đài Loan, Kim Môn, Mã Tổ nhưng không có Điếu Ngư. Vì lý do quần đảo này thuộc chủ quyền Nhật Bản, Thanh triều đã nhượng đứt cho Nhật qua điều ước ký kết giữa Nha môn Đại thần Lý Hồng Chương và Đại thần Đại diện Nhật hoàng là Y Đằng Bác Vân (ghi chú Y Đằng Bác Vân là bạn đồng hành của danh nhân Nguyễn Trường Tộ, hai ông gặp nhau trên một chuyến tàu từ Pháp về Sàigòn, năm 1860, 2 ông ý hợp tâm đầu về canh tân VN và Nhật Bản. Y Đằng Bác Vân qua các bản điều trần canh tân được Minh Trị Thiên Hoàng chấp nhận, còn Nguyễn Trường Tộ với 38 bản điều trần được vua Tự Đức và các đại thần thức tỉnh lắng nghe nhưng triều đình cho xếp lại).
Bắc Kinh với hơn 1000 tướng lãnh hiếu chiến, CT Tập Cận Bình sẽ phản bác như thế nào trước thái độ dứt khoát của Hoa Kỳ qua TT Obama? Đâu là chứng cứ lịch sử và pháp lý? Rõ rệt như hải cảng Hải Sâm Uy, Thanh triều đã nhượng đứt cho Nga hoàng qua điều ước ký kết đôi bên đổi tên là cảng Vladivostok, y như trường hợp Điếu Ngư thành Senkaku. Từ năm 1972 đến năm 2012, 40 năm Nhật Bản viện trợ cho TC và ào ạt đầu tư vào Hoa Lục, tại sao ĐCSTH không đòi lại Điếu Ngư? Lấy cớ tháng 9-2012, chính phủ Nhật quốc hữu hóa Senkaku, ĐCSTH mới khuấy động rồi phát động cao trào dân tộc chống Nhật, đòi lại Điếu Ngư? Để làm gì? Vì tài nguyên dầu khí ư? Chưa phải. Vẫn còn mờ ảo. Vì tự ái dân tộc, cả 2 phía Nhật và Tàu thì đúng hơn.
Đảng CS Tàu đang
lung lay, xã hội đầy bất an, bất trắc, dân
Hoa Lục đã chán ghét chế độ CS hiện hữu, giới lãnh đạo Bắc Kinh nắm bắt
cơ hội Điếu Ngư để hướng cả nước vào một cội nguồn hận thù dân tộc để
làm bùng lên cuộc đấu tranh mới vì dân tộc Đại Hán, vì chủ quyền thiêng
liêng của các "Con Trời" kiểu mới. Vả lại, tập thể tướng lãnh TC từ thời
Mao Trạch Đông vẫn là một loại sứ quân cường hào. Xin nhìn lại trường
hợp Đặng Tiểu Bình, ông ta chỉ giữ chức Phó Thủ Tướng nhưng quyền hành
trên cả Tổng bí thư Đảng, trên cả Chủ tịch nước và thủ tướng do ông ta
nắm quyền Chủ tịch Tổng quân ủy tức Tổng tư lệnh tối cao quân đội và các
lực lượng vũ trang, kể cả trên 3 triệu công an nhân dân. Đặng Tiểu Bình
đủ uy tín và tay chân để lãnh đạo các sứ quân do ông ta từng là
Chính ủy Đệ Bát lộ quân thời nội chiến Quốc-Cộng, ông ta lại có "căn cứ
địa" vững chắc ở Hoa Nam gồm các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng
Đông. Hồ Cẩm Đào rồi Tập Cận Bình không đủ trọng lượng nắm tập thể tướng
lãnh 7 đại quân khu và tổng quân ủy. Lấy Thượng tướng Lưu Á Châu làm
thí dụ, chính ủy quân khu Bắc Kinh, vẫn nghênh ngang tuyên bố đòi lấy
lại Okinawa "đất cũ của TQ"! Hoàn toàn nhảm nhí, bịa đặt. Okinawa một
đảo lớn nhất của nước Lưu Cầu tức quần đảo Rykyiu chưa từng là đất của
TQ, không biết đến Hán tộc. Dân Lưu Cầu là Việt tộc, hậu duệ của Việt
vương Câu Tiễn nước Việt.
Một thí dụ gần đây nhất đang gây ồn ào dư luận trang mạng ở Hoa Lục, Hồng Kông và Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập hải quân TQ, Bắc Kinh mời một số hải quân các nước bạn đến Thanh Đảo tham dự lễ trong đó có chiến hạm Savalik của HQ Ấn Độ. Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải Quân TC (HQTC) lên thăm chiến hạm Ấn Độ, vào ngày 24-4 vừa qua. Theo nội quy, "Trung tâm thông tin" của chiến hạm khi đậu ở bến cảng phải khóa kín cửa, không ai được vào, Đô đốc Lợi khăng khăng đòi hạm trưởng Ấn Độ phải mở cửa trung tâm tức bộ chỉ huy hành quân của chiến hạm cho ông vào xem. Theo nội qui của hải quân, viên Hạm trưởng Ấn Độ từ chối không theo lời yêu cầu của Đô đốc Tư lệnh HQTC. Ê mặt! Ông Đô đốc hầm hầm tức giận. Nhật báo South China Morning Post ngày 25-4 đã tường thuật. Nghĩa là, vẫn thái độ nước lớn, muốn gì cũng phải được! Muốn lấy lại Điếu Ngư cũng phải được! Đô đốc Lợi và HQTC có thể đánh bại HQ Mỹ ở TBD chăng? Đánh HQ Nhật cũng chưa chắc, huống chi Mỹ!
TC lại hóc thêm một khúc xương Điếu Ngư - Hoa Đông! Tập đoàn lãnh đạo Tập Cận Bình liệu có đối đầu quyết liệt với liên minh Mỹ - Nhật không? Vì quyền lợi sinh tử kinh tế - tài chính, chắc là không.
Một thí dụ gần đây nhất đang gây ồn ào dư luận trang mạng ở Hoa Lục, Hồng Kông và Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập hải quân TQ, Bắc Kinh mời một số hải quân các nước bạn đến Thanh Đảo tham dự lễ trong đó có chiến hạm Savalik của HQ Ấn Độ. Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải Quân TC (HQTC) lên thăm chiến hạm Ấn Độ, vào ngày 24-4 vừa qua. Theo nội quy, "Trung tâm thông tin" của chiến hạm khi đậu ở bến cảng phải khóa kín cửa, không ai được vào, Đô đốc Lợi khăng khăng đòi hạm trưởng Ấn Độ phải mở cửa trung tâm tức bộ chỉ huy hành quân của chiến hạm cho ông vào xem. Theo nội qui của hải quân, viên Hạm trưởng Ấn Độ từ chối không theo lời yêu cầu của Đô đốc Tư lệnh HQTC. Ê mặt! Ông Đô đốc hầm hầm tức giận. Nhật báo South China Morning Post ngày 25-4 đã tường thuật. Nghĩa là, vẫn thái độ nước lớn, muốn gì cũng phải được! Muốn lấy lại Điếu Ngư cũng phải được! Đô đốc Lợi và HQTC có thể đánh bại HQ Mỹ ở TBD chăng? Đánh HQ Nhật cũng chưa chắc, huống chi Mỹ!
TC lại hóc thêm một khúc xương Điếu Ngư - Hoa Đông! Tập đoàn lãnh đạo Tập Cận Bình liệu có đối đầu quyết liệt với liên minh Mỹ - Nhật không? Vì quyền lợi sinh tử kinh tế - tài chính, chắc là không.
HÀ NHÂN VĂN
Saturday, May 3, 2014
SƠN TRUNG * TỰ HÀO GIAI CẤP VÔ SẢN
Người ta đa số đều có tự hào. Không phải những kẻ thành đạt, những người cao sang quyền quý mới tự hào, kiêu hãnh mà người thấp hèn cũng có niềm kiêu hãnh, tự hào. Họ tìm trong cuộc sống và việc làm của họ có chút hơn người và họ lấy đó làm sung sướng. Có thể họ chủ quan, cũng có thể họ tưởng tượng, hoặc dối trá.
Như một ông nọ, cứ mỗi ngày cứ khăn áo tề chỉnh đi đó đây, khi về no nê say sưa, vui vẻ. Ông cười sung sướng bảo với vợ con rằng hôm nay tao đến nhà quan thượng được tiếp đãi long trọng. Hôm khác ông bảo ông đến nhà bá hộ làng bên nghe hát ả đảo, uống rựợu, đánh cờ với các ông nghè, ông bảng. Người vợ bán tín bán nghi, vì chồng mình xưa nay không quen biết ai cao sang, mà cũng chẳng thấy ai quyền quý đến nhà mình.
Một hôm chồng ra đi, bà lẻn theo sau. Bà thấy
chồng mình đi ra ngoài đồng, đến các đám tang ma cúng quảy thì xà vào
vái lạy rồi ăn uống với người nhà của họ làm như là quen thân với người
quá cố.
Không thấy tác giả nói đến kết cuộc, nhưng cái tự hào này thì vô hại. Âu cũng là một nghề làm ăn, no cơm ấm áo không như những tên tham quan hối lộ hay ăn cắp của công hàng trăm, hàng ngàn lượng vàng.
Không thấy tác giả nói đến kết cuộc, nhưng cái tự hào này thì vô hại. Âu cũng là một nghề làm ăn, no cơm ấm áo không như những tên tham quan hối lộ hay ăn cắp của công hàng trăm, hàng ngàn lượng vàng.
Vả lại
cái trò này thì Việt Nam ta xưa nay nhiều lắm. Tại Sài gòn, có những
người chuyên môn đi đến các nhà hàng nơi đây một lúc có hai ba đám cưới tùy thích lựa chọn mà ăn chực không sợ phát giác, năm
kia tháng nọ, lúc nào cũng no say. Những người này họ cũng tự hào rằng
họ khôn ngoan, không mất tiền mà ngày tháng luôn được mâm cao cỗ đầy.
Cổ Học Tinh Hoa có truyện Răn chồng như sau:" Án
Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ
tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây
cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc.
Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi: "Tại làm sao"?
Nàng nói: "Án Tử, người gầy thấp bé nhỏ làm đến tướng nước Tề, danh
tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông vẫn có ý trầm trọng,
khiêm nhường, như chửa bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đẫy đà chỉ mới
làm được tên đánh xe tầm thường hèn hạ thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng
lấy làm vinh hạnh, tưởng không ai bằng nữa, nên thiếp xin bỏ chàng,
thiếp đi".
Từ hôm ấy, tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo, chữa được cái tính nông
nổi. Án Tử thấy thế lấy làm lạ, hỏi, tên đánh xe đem việc nhà kể lại, Án
Tử bèn cất cho làm đại phụ (Án Tử Xuân Thu).
Cái tự phụ này thì cũng không gây tai hại nhiều cho xã hội. Trường hợp này nếu anh đánh xe nhờ ân điển nào đó được quan trên cất nhắc làm tổng binh, quan phủ, quan huyện hay được một thế lực mạnh nào đưa lên lãnh đạo thì cái tiểu nhân đắc chí này sẽ làm cho nhiều người khổ. Tuy nhiên những cái tự kiêu, tự hào này là tự phát, có tính cách cá nhân cho nên không gây tai họa lớn.
Còn cái tự hào giai cấp của cộng sản mới là ghê gớm và là tai họa cho quốc gia, nhân loại. Cái tự hào, kiêu hãnh của cộng sản nó mạnh mẽ, ghê gớm vì nó được xây dựng trên triết lý Marx và thế lực cộng sản, một thế lực dựa trên mã tấu, lựu đạn, mìn, súng trường, súng AK. Chủ nghĩa Marx chủ trương tiêu diệt tư sản, và ông nghĩ rằng vô sản là đối nghịch với tư sản cho nên ông đề cao vô sản, dùng vô sản với thuyết đấu tranh giai cấp để tiêu diệt tư sản. Trong cuộc tranh đấu này, giai cấp vô sản chỉ là tay sai, còn chủ nhân, còn lãnh đạo là đảng cộng sản, là những tay chính trị mưu mô thủ đoạn.
Marx nói rằng đảng viên cộng sản là hàng tiên tiến, có nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện, tổ chức giai cấp vô sản. Nói như vậy là ta hiểu trong đảng cộng sản, người cộng sản là giai cấp thống trị, còn vô sản là giai cấp bị trị. Tuy phân chia chủ nô nhưng người cộng sản mập mờ đánh lận con đen, dùng lẫn lộn cộng sản với vô sản cho nên trong văn bản đôi khi cộng sản xưng là vô sản.
Việc mập mờ này là một khich lệ lớn lao cho vô sản. Ngoài ra để lừa dối vô sản, Marx bảo giai cấp vô sản là cách mạng nhất còn các giai cấp là lưng chừng, phản động. Đi xa hơn nữa, không biết vì hiểu sai hay vì thủ đoạn, Hồ Chí Minh đã cho giai cấp vô sản đi tàu bay giấy khi gọi công nhân là giai cấp tiên tiến, giai cấp lãnh đạo.
Không chỉ trên lý thuyết mà trong thực hành, cộng sản đã giết hại, tù đày, đày đọa các giai cấp đặc biệt là các tư sản, địa chủ, phú nông, thương gia, các chức sắc và tín đồ các tôn giáo, nông dân và trí thức để đưa một số nhỏ công nhân, nông dân cuồng tín mà họ gọi vô sản lên cầm quyền từ các địa phương đến bộ viện.
Từ đó người vô sản trở thành cộng sản, thành giai cấp thống trị, còn tuyệt đại đa số nhân dân trở thành nô lệ của cộng sản.Và từ đây dã man, tàn bạo, dối trá, kiêu hãnh đã lên ngôi. Vì kiêu hãnh, vì tự hào giai cấp, họ ra mặt khinh miệt các giai cấp khác và ra tay tàn sát các giai cấp khác. Họ cũng như các ông Nazi tàn sát Do Thái vì kỳ thị chủng tộc, và các nhóm XYZ tàn sát, khinh miệt các tôn giáo khác vì kỳ thị tôn giáo.
Cái kỳ thị này nó không thầm lặng khiêm tốn như tự hào con ông cháu cha của thời quân chủ mà nó nở rộ thành một phong trào, một cơn bệnh thời đại, đưa đến hành động mạnh mẽ, tác động đến gươm giáo, súng đạn và tâm lý tàn độc của con người. Người Đức cho họ là giống thông minh còn Do Thái là xấu xa phải tận diệt để làm sạch thế giới.
Còn nhóm tôn giáo XYZ thì họ cho họ là chính giáo, thiên hạ là tà giáo phải dùng thanh kiếm tận diệt để làm sạch nước Trời và bày tỏ lòng tôn kính Đại giáo chủ, Đại Ngọc đế. Và bọn thực dân,đế quốc đem binh xâm lấn nước người rồi coi dân bản xứ là tôi mọi, tha hồ đánh đập, khinh bỉ, và họ ồn ào khoe là họ có sứ mạng truyền bá văn minh cho lũ mọi rợ.
Người cộng sản cũng vậy, họ cho họ có sứ mạng tiêu diệt tư bản, tận diệt phản động, và tàn sát kẻ thù của nhân dân để xây dựng một thế giới công bằng và giàu mạnh gấp mười tư bản. Kẻ thù của vô sản chính là trí thức và tư sản. Trí thức có hai tội là trí thức và tư sản nên đưọc cộng sản gọi là tiểu tư sản . Ngày xưa ai mà bị gọi là "tạch tạch sè" là khốn nạn cuộc đời. Ngày nay thì trí thức chia ra hai loại: trí thức cũ và trí thức XHCN. Trí thức cũ thì già chết hết rồi, trí thức XHCN thì mỗi năm sản xuất vài ba chục ngàn Thạc sĩ, tiến sĩ, không bị đảng nhục mạ, khinh khi nhưng nhân dân coi khinh:
Nước ta có chuyện lạ đời,
Về vô sản thì có hai loại. Một loại biến thành cộng sản, thành giai cấp thống trị, rồi tư sản đỏ. Còn một loại là vô sản, bao gồm công nhân, nông dân và công nhân viên hạng đáy xã hội cùng đa số nhân dân nghèo khổ. Hạng này đã bị Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh giết hại, bỏ tù, boc lột, khủng bố, đọa đày...trong ngục tối, trong các nông trường, công trường. Số vô sản và nhân dân bị cộng sản giết đã đến hàng trăm triệu chứ cộng sản có thương gì công nông đâu!
Lớp vô sản biến thành giai cấp thống trị, thành tư sản đỏ, quyền uy vô song thì trở thành kiêu căng lắm. Họ tự hào là giai cấp tiên tiến, giai cấp lãnh đạo lại có tiền, có của, có thế lực, muốn giết ai thì giết, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, muốn cướp ruộng đất nhà cửa ai là tùy ý thich, muốn lấy bao triệu, bao tỷ Mỹ kim trong ngân hàng cũng được, muốn xây lâu đài ngang dọc đều toại nguyện.
Cái tự phụ này thì cũng không gây tai hại nhiều cho xã hội. Trường hợp này nếu anh đánh xe nhờ ân điển nào đó được quan trên cất nhắc làm tổng binh, quan phủ, quan huyện hay được một thế lực mạnh nào đưa lên lãnh đạo thì cái tiểu nhân đắc chí này sẽ làm cho nhiều người khổ. Tuy nhiên những cái tự kiêu, tự hào này là tự phát, có tính cách cá nhân cho nên không gây tai họa lớn.
Còn cái tự hào giai cấp của cộng sản mới là ghê gớm và là tai họa cho quốc gia, nhân loại. Cái tự hào, kiêu hãnh của cộng sản nó mạnh mẽ, ghê gớm vì nó được xây dựng trên triết lý Marx và thế lực cộng sản, một thế lực dựa trên mã tấu, lựu đạn, mìn, súng trường, súng AK. Chủ nghĩa Marx chủ trương tiêu diệt tư sản, và ông nghĩ rằng vô sản là đối nghịch với tư sản cho nên ông đề cao vô sản, dùng vô sản với thuyết đấu tranh giai cấp để tiêu diệt tư sản. Trong cuộc tranh đấu này, giai cấp vô sản chỉ là tay sai, còn chủ nhân, còn lãnh đạo là đảng cộng sản, là những tay chính trị mưu mô thủ đoạn.
Marx nói rằng đảng viên cộng sản là hàng tiên tiến, có nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện, tổ chức giai cấp vô sản. Nói như vậy là ta hiểu trong đảng cộng sản, người cộng sản là giai cấp thống trị, còn vô sản là giai cấp bị trị. Tuy phân chia chủ nô nhưng người cộng sản mập mờ đánh lận con đen, dùng lẫn lộn cộng sản với vô sản cho nên trong văn bản đôi khi cộng sản xưng là vô sản.
Việc mập mờ này là một khich lệ lớn lao cho vô sản. Ngoài ra để lừa dối vô sản, Marx bảo giai cấp vô sản là cách mạng nhất còn các giai cấp là lưng chừng, phản động. Đi xa hơn nữa, không biết vì hiểu sai hay vì thủ đoạn, Hồ Chí Minh đã cho giai cấp vô sản đi tàu bay giấy khi gọi công nhân là giai cấp tiên tiến, giai cấp lãnh đạo.
Không chỉ trên lý thuyết mà trong thực hành, cộng sản đã giết hại, tù đày, đày đọa các giai cấp đặc biệt là các tư sản, địa chủ, phú nông, thương gia, các chức sắc và tín đồ các tôn giáo, nông dân và trí thức để đưa một số nhỏ công nhân, nông dân cuồng tín mà họ gọi vô sản lên cầm quyền từ các địa phương đến bộ viện.
Từ đó người vô sản trở thành cộng sản, thành giai cấp thống trị, còn tuyệt đại đa số nhân dân trở thành nô lệ của cộng sản.Và từ đây dã man, tàn bạo, dối trá, kiêu hãnh đã lên ngôi. Vì kiêu hãnh, vì tự hào giai cấp, họ ra mặt khinh miệt các giai cấp khác và ra tay tàn sát các giai cấp khác. Họ cũng như các ông Nazi tàn sát Do Thái vì kỳ thị chủng tộc, và các nhóm XYZ tàn sát, khinh miệt các tôn giáo khác vì kỳ thị tôn giáo.
Cái kỳ thị này nó không thầm lặng khiêm tốn như tự hào con ông cháu cha của thời quân chủ mà nó nở rộ thành một phong trào, một cơn bệnh thời đại, đưa đến hành động mạnh mẽ, tác động đến gươm giáo, súng đạn và tâm lý tàn độc của con người. Người Đức cho họ là giống thông minh còn Do Thái là xấu xa phải tận diệt để làm sạch thế giới.
Còn nhóm tôn giáo XYZ thì họ cho họ là chính giáo, thiên hạ là tà giáo phải dùng thanh kiếm tận diệt để làm sạch nước Trời và bày tỏ lòng tôn kính Đại giáo chủ, Đại Ngọc đế. Và bọn thực dân,đế quốc đem binh xâm lấn nước người rồi coi dân bản xứ là tôi mọi, tha hồ đánh đập, khinh bỉ, và họ ồn ào khoe là họ có sứ mạng truyền bá văn minh cho lũ mọi rợ.
Người cộng sản cũng vậy, họ cho họ có sứ mạng tiêu diệt tư bản, tận diệt phản động, và tàn sát kẻ thù của nhân dân để xây dựng một thế giới công bằng và giàu mạnh gấp mười tư bản. Kẻ thù của vô sản chính là trí thức và tư sản. Trí thức có hai tội là trí thức và tư sản nên đưọc cộng sản gọi là tiểu tư sản . Ngày xưa ai mà bị gọi là "tạch tạch sè" là khốn nạn cuộc đời. Ngày nay thì trí thức chia ra hai loại: trí thức cũ và trí thức XHCN. Trí thức cũ thì già chết hết rồi, trí thức XHCN thì mỗi năm sản xuất vài ba chục ngàn Thạc sĩ, tiến sĩ, không bị đảng nhục mạ, khinh khi nhưng nhân dân coi khinh:
Nước ta có chuyện lạ đời,
Chưa đỗ lớp 10 đã đỗ giáo sư,
Nước ta chuyện thật như đùa,
Cử nhân, tiến sĩ dễ mua hơn...bèo.
Nước ta chuyện thật như đùa,
Cử nhân, tiến sĩ dễ mua hơn...bèo.
Về vô sản thì có hai loại. Một loại biến thành cộng sản, thành giai cấp thống trị, rồi tư sản đỏ. Còn một loại là vô sản, bao gồm công nhân, nông dân và công nhân viên hạng đáy xã hội cùng đa số nhân dân nghèo khổ. Hạng này đã bị Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh giết hại, bỏ tù, boc lột, khủng bố, đọa đày...trong ngục tối, trong các nông trường, công trường. Số vô sản và nhân dân bị cộng sản giết đã đến hàng trăm triệu chứ cộng sản có thương gì công nông đâu!
Lớp vô sản biến thành giai cấp thống trị, thành tư sản đỏ, quyền uy vô song thì trở thành kiêu căng lắm. Họ tự hào là giai cấp tiên tiến, giai cấp lãnh đạo lại có tiền, có của, có thế lực, muốn giết ai thì giết, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, muốn cướp ruộng đất nhà cửa ai là tùy ý thich, muốn lấy bao triệu, bao tỷ Mỹ kim trong ngân hàng cũng được, muốn xây lâu đài ngang dọc đều toại nguyện.
Dù
chưa phải là Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười, Võ Chí Công , Mai Chí Thọ, một số
công nhân, nông dân, bộ đội, kẻ phục vụ... mà cũng hào khí ngất trời.
Trong tác phẩm " Về R", Kim Nhật kể chuyện rằng bọn cộng sản lừa dối
nhân dân ta và nhân dân thế giới bằng cách lập Mặt Trận Giài Phóng Miền
nam, và đưa Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch mặt trận. Họ làm lễ ra mắt và
giới thiệu Nguyễn Hữu Thọ. Đám binh sĩ cận vệ và đoàn phục vụ chỉ biết
hôm đó là lễ ra mắt mặt trận và giới thiệu lãnh đạo.
Chưa biết lãnh đạo tên gì nhưng ngó bộ dạng Nguyễn Hữu Thọ họ biết đó là một tên tư sản. Họ tức giận nói rằng họ là giai cấp vô sản, theo cách mạng để chống tư sản chứ không phải để hầu hạ, để bưng cơm rót nước cho bọn tư sản, bọn phản động. Bọn lãnh đạo Bắc kỳ phải đem kỷ luật ra đe dọa. Họ nói Đảng vì quyền lợi đảng mà phải dùng một vài tên tư sản, tiểu tư sản. Các đảng viên phải tuân lệnh đảng vì lợi ich của đảng. Vì có lời truyền dạy của lãnh đạo cho nên hạng phục vụ phải nuốt giận làm lành mà hầu hạ Nguyễn Hữu Thọ.
Trước mặt bọn Nguyễn Hữu Thọ, đám cần vụ này, ngay cả đám đầu nậu Bắc Kỳ cũng vậy thôi, họ một thưa hai bẩm thủ trưởng, họ săn đón, tâng bốc, nhưng chỗ riêng tư với nhau, họ chửi rủa, khinh bỉ và cười cợt bọn trí thức ngu si dại dột. Đó là cái trò " thưa bẩm trước mặt mà trỏ c...sau lưng." Không biết cái đám trí thức Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lâm Văn Tết, Nguyễn Văn Khiết, Thanh Nghị... có biết không hay vẫn ngu si cho họ là yêu nước nhất và được bác Hồ và đảng cộng sản kính trọng nhất?
Chưa biết lãnh đạo tên gì nhưng ngó bộ dạng Nguyễn Hữu Thọ họ biết đó là một tên tư sản. Họ tức giận nói rằng họ là giai cấp vô sản, theo cách mạng để chống tư sản chứ không phải để hầu hạ, để bưng cơm rót nước cho bọn tư sản, bọn phản động. Bọn lãnh đạo Bắc kỳ phải đem kỷ luật ra đe dọa. Họ nói Đảng vì quyền lợi đảng mà phải dùng một vài tên tư sản, tiểu tư sản. Các đảng viên phải tuân lệnh đảng vì lợi ich của đảng. Vì có lời truyền dạy của lãnh đạo cho nên hạng phục vụ phải nuốt giận làm lành mà hầu hạ Nguyễn Hữu Thọ.
Trước mặt bọn Nguyễn Hữu Thọ, đám cần vụ này, ngay cả đám đầu nậu Bắc Kỳ cũng vậy thôi, họ một thưa hai bẩm thủ trưởng, họ săn đón, tâng bốc, nhưng chỗ riêng tư với nhau, họ chửi rủa, khinh bỉ và cười cợt bọn trí thức ngu si dại dột. Đó là cái trò " thưa bẩm trước mặt mà trỏ c...sau lưng." Không biết cái đám trí thức Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lâm Văn Tết, Nguyễn Văn Khiết, Thanh Nghị... có biết không hay vẫn ngu si cho họ là yêu nước nhất và được bác Hồ và đảng cộng sản kính trọng nhất?
Lý
thuyết cộng sản cũng làm cho con người bay cao vì Marx chê tất cả các
triết thuyết, ông cho thuyết của ông là rốt ráo, không viễn vông như
Phật giáo, Thiên chúa giáo, không là không tưởng kiểu Utopia của Sir Thomas More.
Đọc vài trang của Marx, học vài giờ triết học Mac Lenin là biến thành
con người vạn năng. Bởi vậy mà cộng ngang nhiên tuyên bố " hồng hơn chuyên. "
Vì vậy mà Lenin, Stalin, Mao không có kinh nghiệm và chuyên môn kinh tế mà cứ rặn ra hàng tá kế hoạch kinh tế năm, mười năm làm chết cả mấy chục triệu người. Nhất là ông Mao, không biết học hành đến đâu, nhưng lý lịch là giáo viên đấy, e cũng loại giáo viên thể dục thể thao trình độ lớp ba trường làng như bác ta, cả tin vào cái định luật lượng biến thành chất và bước nhảy vọt mà đề ra chương trình" đại nhảy vọt" mà kết quả rất thê thảm. Ngay cả cái ông giáo sư trí thức tiểu học như Nguyễn Bách Khoa mới đọc qua Duy vật lịch sử đã kiêu căng cho rằng Duy Vật Biện chứng là nhất thiên hạ, ai không biết Duy vật lịch sử là hạng ngu dốt trên trần đời.
Và Trương Như Tảng được cộng sản dụ dỗ, ban cho chửc bộ trưởng Tư Pháp là đã kiêu căng coi khinh Mỹ ngu dốt không hiểu gì Hồ Chí Minh là cha già vĩ đại của y! Và cái ông triết gia thượng thặng của Pháp Jean-Paul Sartre đã bỏ quên đức tính phong nhã lịch sự của người Pháp, năm 1961 đã ăn bã cộng sản mà khinh miệt thế giới tự do:" ai chống cộng là đồ chó đẻ" (un anticommuniste est un chien).
Trí thức mà như thế thì các ông vô sản theo cộng sản có quyền thế, tiền bạc, nhất là sau 1975, Mỹ rút lui chiến thuật, bỏ ngỏ Việt Nam và Thái Bình Dương, lại càng kiêu hãnh. Người cộng sản trở thành kẻ chiến thắng thì tinh thần tự kiêu của họ càng lên cao ngất trời xanh. Anh Việt Cộng đã thế mà anh Trung cộng lại càng kiêu hãnh hơn vì nay họ giàu hơn Mỹ! (Chính Mỹ cần cái kiêu hãnh ấy, các ông càng kiêu hãnh, ngạo mạn, càng khinh Mỹ, Mỹ càng mừng). Ngày nào họ cũng vui cười hả hê:" đảng cộng sản bách chiến bách thắng ", người cộng sản kiên cường, anh dũng " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tất cả đảng viên đều đã" tốt nghiệp đại học chống Mỹ" thì đã trở thành những nhà bác học, những siêu nhân của thế kỷ.
Họ cho họ là trí tuệ đỉnh cao, còn dân miền Nam ngu dốt. Họ coi các kỹ sư, bác sĩ, giáo viên miền Nam bằng nửa con mắt. Đàn ông miền nam toàn du đảng, lưu manh, ngu si dốt nát chứ không văn minh tiến bộ bằng trẻ con miền Bắc, sống trong thiên đường cộng sản dưới ánh sáng Mac -Lê. Phụ nữ miền nam là đĩ điếm, nếu không thì chẳng biết gì, chỉ biết nằm ngữa, và ăn chơi xa xỉ, không biết lao động sản xuất là gì. Toàn dân Nam là ăn bám, phi sản xuất, vô văn hóa, dù đem giết hết đi thì cũng đáng.
Cái đám Đào Duy Anh vào Nam thấy thanh niên trong Nam để tóc dài, ngồi uống cà phê suốt buổi, hút thuốc phì phèo ở đường Tự Do thì lắc đầu, cho là hư hỏng, ăn chơi sa đọa. Cái đám cán ngáo vào Nam thấy phụ nữ uốn tóc quăn, mặc quần loe, sơn móng tay, tô son điểm phấn thì cho là đồi trụy cho nên họ đã cầm kéo cắt ống quần, có nơi lấy kềm nhổ móng tay....( Tiếc thay cái đám Việt Cộng này chưa đi Nga, đi Tiệp, đi Hung )
Trong tâp truyện Chân Dung Người hàng Xóm, truyện Loài Hoa Biến Sắc, Dương Thu Hương đã vẽ ra hai cảnh trái ngược. Cô bộ đội miền Bắc quê mùa, xấu xí không biết chưng diện nhưng là người cán bộ của đảng, là một công dân tốt, và là một kẻ chiến thắng giữa một thành phố chiến bại. Trong khi đó một cô gái sang trọng quý phái lại là một gái bao của một cán bộ đảng, ông ta miệng luôn ồn ào tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh!
Trong truyện Th® Làm Móng Tay , Dương Thu Hương đã tô đen xã hội miền Nam với đĩ điếm, lưu manh, thất nghiệp, gia đình bất hòa, nghèo khổ, người có tiền khinh bỉ người lao động. Sáng thất học, làm thợ sửa móng tay, lấy phải người vợ đanh đá, theo luận điệu của các cán bộ cộng sản đó là 'tàn tích Mỹ ngụy'. Bàn về nghề làm móng tay, Dương Thu Hương viết:
Có những nghề nghiệp chỉ thịnh vượng được với một xã hội, cũng như những loài cây chỉ sống được ở một vùng đất (66).
(Một xã hội thối nát, nghèo đói, bị Mỹ bóc lột tàn tệ thế mà cán bộ và dân chúng ngoài bắc năm năm trường chở hàng ra Bắc không hết, và đua nhau vào Nam sinh sống và công tác, còn người trong nam không ai xin ra ở thiên đường Bắc Việt là tại làm sao? Không lẽ thiên hạ thich xấu xa nghèo đói, từ bỏ nơi ánh sáng mà sống nơi tối tăm?)
Vì kiêu căng nên Lê Duẩn bắt Mỹ phải trả ba tỷ Mỹ kim mới chịu hạ mình bang giao!Ngày nay, bọn Dũng, Sang, Trọng chắc cũng nghĩ rằng Mỹ phải cần họ, lạy họ, năn nỉ họ vàoTPP chứ họ cần gì mà phải theo điều kiện Mỹ. Họ cho rằng Mỹ phải nhờ họ để chiến đấu với Trung Quốc. Không có Việt Nam anh hùng thì Mỹ không thắng nổi Trung quốc! Cả cái đám cơ hội chủ nghĩa hải ngoại cũng nghĩ rằng Mỹ cần Việt nam, sẽ ban cho Việt nam ân huệ TPP, và bọn họ thấy đó là cơ hội bằng vàng nên họ bỏ liêm sĩ, bỏ danh dự, và tánh mạng để làm tay sai cho Việt cộng! Cái tâm lý kiêu căng, muốn ăn người là phổ biến cho những chàng nghèo nàn, gian tham hãnh tiến. Riêng vụ TPP không biết Mỹ sẽ chơi kiểu gì. Chúng ta không dám quăng tiền qua cửa sổ, không dám cho ăn mày vài đồng nhưng anh nhà giàu chơi sang, quăng cho thằng Bờm nắm xôi, miếng thịt hay vài quan tiền cũng chẳng sao. Nhưng Obama tháng tư này không ghé Việt Nam thì là một dấu hiệu xấu.
Thử nghĩ mà xem, về vũ khí, chiến tranh này người ta cần máy bay, tàu chiến và hỏa tiễn, không cần nhiều bộ binh thì Việt Nam có ich gì cho chiến lược Mỹ? Xét về tâm lý, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Ấn Độ chắc chắn quyết tâm chống Trung Quốc xâm lược còn Việt Nam gian giảo , nay Tần mai Sở, cười cầu tài với Mỹ là chỉ xin tiền nhưng bọn đầu gấu đã bán linh hồn thể xác và đất đai tổ quốc cho Trung Cộng từ lâu, Mỹ há lại không biết lòng dạ của gái Việt nam đứng đường hay sao? Về lợi ich, chỉ cần hạ gục Trung Cộng, Mỹ sẽ thiếu gì đất đai, tài nguyên mà thèm một Việt Nam bé nhỏ? Nay chiến tranh chưa tới, người ta lịch sự mời mọc, đừng tưởng họ cần mình mà giở thói kiêu căng, phách lối. Nay mai, các ông chạy theo Trung cộng thì sẽ biết tay nhau!
Kiêu căng của cộng sản nhiều khi quá đáng. Không những họ coi "thằng Bảo Đại","thằng Mỹ Diệm''' "thằng De Gaul","thằng Tự Đức", " thằng Phan Thanh Giản'' là phong kiến, thực dân, đế quốc, phản động phải tiêu diệt mà họ còn coi khinh và sát hại lãnh tụ của họ. Lê Duẩn ban đầu điếu đóm Hổ Chí Minh, đến khi quyền thế đã vững y muốn cho ông Hồ về hưu , đưa Nguyễn Chí Thanh lên thay. Lê Đức Thọ ngày xưa một thưa hai bẩm với tổng bí thư Trường Chinh, nhưng từ khi họ Đặng mất chức, trong nam ra bắc, y coi Trường Chinh như cùi hủi, và cuối cùng vì tranh chức tổng bí thư, ông Sáu Búa, thằng học trò trung thành ngày xưa đã búa một nhát khiến ông thầy cũ té xuống cầu thang mà chết! Trần Văn Trà coi khinh Lê Đức Thọ, Lê Duẩn vì y cho rằng đại thắng mùa xuân là do y quyết tâm chiến đấu còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là đồ chết nhát, không dám tấn công Mỹ xâm lược. Lê Duẩn khinh miệt Võ Nguyên Giáp bất tài, hèn nhát, không dám đánh Mỹ, trong trận Điện Biên và các trận khác, Võ đại tướng bao giờ cũng ẩn nấp ở hậu cứ thật xa...Tài năng như thế nên Duẩn quyết tâm cho đại tướng về lượm bao cao su!
Lãnh tụ của họ, bậc thầy, bậc đàn anh của họ mà họ coi khinh và chém giết thì với chúng ta họ xem như cỏ rác là điều hợp lý. Chỉ tiếc rằng một vài ông bà trí thức Âu Mỹ, cách đây vài năm, có kẻ từng là " tay sai Mỹ ngụy" mà muốn lân la lại gần, gửi thư thưa bẩm xin xỏ làm chi cho hèn con người! Nhất là những ông bà 80-90 tuổi không biết còn tham cái gì nữa hỡi trời! Gần đây vài tuần, mấy trự trí thức cái gì mà cam tâm hạ mình làm đơn gửi cho trâu bò dê chó, hỡi các ông giáo sư đại học quốc tế?
Như đã nói, mặc dầu thực tế bóc lột, đàn áp, tàn sát nông dân, công nhân nhưng ngoài miệng họ đề cao vô sản cho nên kiêu hãnh, tự cao là bệnh chung của người cộng sản. Họ khinh miệt các giai cấp khác là lưng chừng phản động, nhất là những bọn đã sống trong vùng Pháp, Mỹ, Quốc gia. Bề ngoài họ giương ngọn cờ dân tộc, dân chủ, tự do, hòa hợp hòa giải nhưng trong tâm họ, họ theo thuyết đấu tranh giai cấp, cực kỳ khinh bỉ, thù hận giai cấp tư sản.
Trương Như Tảng đã thuật lại những điều trông thấy trong Mặt Trận Giải Phóng và bọn cộng sản Hà Nội. Trong chương 18 của Hồi ký của một Việt cộng (Mémoire d'un Vietcong),Trương Như Tảng đã nói nhiều về lập trường hòa hợp hòa giải của ông và của mặt trận DTGPMN cũng như của chính phủ LTCHMNVN và Liên Minh của Trịnh Đình Thảo.
Vì vậy mà Lenin, Stalin, Mao không có kinh nghiệm và chuyên môn kinh tế mà cứ rặn ra hàng tá kế hoạch kinh tế năm, mười năm làm chết cả mấy chục triệu người. Nhất là ông Mao, không biết học hành đến đâu, nhưng lý lịch là giáo viên đấy, e cũng loại giáo viên thể dục thể thao trình độ lớp ba trường làng như bác ta, cả tin vào cái định luật lượng biến thành chất và bước nhảy vọt mà đề ra chương trình" đại nhảy vọt" mà kết quả rất thê thảm. Ngay cả cái ông giáo sư trí thức tiểu học như Nguyễn Bách Khoa mới đọc qua Duy vật lịch sử đã kiêu căng cho rằng Duy Vật Biện chứng là nhất thiên hạ, ai không biết Duy vật lịch sử là hạng ngu dốt trên trần đời.
Và Trương Như Tảng được cộng sản dụ dỗ, ban cho chửc bộ trưởng Tư Pháp là đã kiêu căng coi khinh Mỹ ngu dốt không hiểu gì Hồ Chí Minh là cha già vĩ đại của y! Và cái ông triết gia thượng thặng của Pháp Jean-Paul Sartre đã bỏ quên đức tính phong nhã lịch sự của người Pháp, năm 1961 đã ăn bã cộng sản mà khinh miệt thế giới tự do:" ai chống cộng là đồ chó đẻ" (un anticommuniste est un chien).
Trí thức mà như thế thì các ông vô sản theo cộng sản có quyền thế, tiền bạc, nhất là sau 1975, Mỹ rút lui chiến thuật, bỏ ngỏ Việt Nam và Thái Bình Dương, lại càng kiêu hãnh. Người cộng sản trở thành kẻ chiến thắng thì tinh thần tự kiêu của họ càng lên cao ngất trời xanh. Anh Việt Cộng đã thế mà anh Trung cộng lại càng kiêu hãnh hơn vì nay họ giàu hơn Mỹ! (Chính Mỹ cần cái kiêu hãnh ấy, các ông càng kiêu hãnh, ngạo mạn, càng khinh Mỹ, Mỹ càng mừng). Ngày nào họ cũng vui cười hả hê:" đảng cộng sản bách chiến bách thắng ", người cộng sản kiên cường, anh dũng " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tất cả đảng viên đều đã" tốt nghiệp đại học chống Mỹ" thì đã trở thành những nhà bác học, những siêu nhân của thế kỷ.
Họ cho họ là trí tuệ đỉnh cao, còn dân miền Nam ngu dốt. Họ coi các kỹ sư, bác sĩ, giáo viên miền Nam bằng nửa con mắt. Đàn ông miền nam toàn du đảng, lưu manh, ngu si dốt nát chứ không văn minh tiến bộ bằng trẻ con miền Bắc, sống trong thiên đường cộng sản dưới ánh sáng Mac -Lê. Phụ nữ miền nam là đĩ điếm, nếu không thì chẳng biết gì, chỉ biết nằm ngữa, và ăn chơi xa xỉ, không biết lao động sản xuất là gì. Toàn dân Nam là ăn bám, phi sản xuất, vô văn hóa, dù đem giết hết đi thì cũng đáng.
Cái đám Đào Duy Anh vào Nam thấy thanh niên trong Nam để tóc dài, ngồi uống cà phê suốt buổi, hút thuốc phì phèo ở đường Tự Do thì lắc đầu, cho là hư hỏng, ăn chơi sa đọa. Cái đám cán ngáo vào Nam thấy phụ nữ uốn tóc quăn, mặc quần loe, sơn móng tay, tô son điểm phấn thì cho là đồi trụy cho nên họ đã cầm kéo cắt ống quần, có nơi lấy kềm nhổ móng tay....( Tiếc thay cái đám Việt Cộng này chưa đi Nga, đi Tiệp, đi Hung )
Trong tâp truyện Chân Dung Người hàng Xóm, truyện Loài Hoa Biến Sắc, Dương Thu Hương đã vẽ ra hai cảnh trái ngược. Cô bộ đội miền Bắc quê mùa, xấu xí không biết chưng diện nhưng là người cán bộ của đảng, là một công dân tốt, và là một kẻ chiến thắng giữa một thành phố chiến bại. Trong khi đó một cô gái sang trọng quý phái lại là một gái bao của một cán bộ đảng, ông ta miệng luôn ồn ào tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh!
Trong truyện Th® Làm Móng Tay , Dương Thu Hương đã tô đen xã hội miền Nam với đĩ điếm, lưu manh, thất nghiệp, gia đình bất hòa, nghèo khổ, người có tiền khinh bỉ người lao động. Sáng thất học, làm thợ sửa móng tay, lấy phải người vợ đanh đá, theo luận điệu của các cán bộ cộng sản đó là 'tàn tích Mỹ ngụy'. Bàn về nghề làm móng tay, Dương Thu Hương viết:
Có những nghề nghiệp chỉ thịnh vượng được với một xã hội, cũng như những loài cây chỉ sống được ở một vùng đất (66).
(Một xã hội thối nát, nghèo đói, bị Mỹ bóc lột tàn tệ thế mà cán bộ và dân chúng ngoài bắc năm năm trường chở hàng ra Bắc không hết, và đua nhau vào Nam sinh sống và công tác, còn người trong nam không ai xin ra ở thiên đường Bắc Việt là tại làm sao? Không lẽ thiên hạ thich xấu xa nghèo đói, từ bỏ nơi ánh sáng mà sống nơi tối tăm?)
Vì kiêu căng nên Lê Duẩn bắt Mỹ phải trả ba tỷ Mỹ kim mới chịu hạ mình bang giao!Ngày nay, bọn Dũng, Sang, Trọng chắc cũng nghĩ rằng Mỹ phải cần họ, lạy họ, năn nỉ họ vàoTPP chứ họ cần gì mà phải theo điều kiện Mỹ. Họ cho rằng Mỹ phải nhờ họ để chiến đấu với Trung Quốc. Không có Việt Nam anh hùng thì Mỹ không thắng nổi Trung quốc! Cả cái đám cơ hội chủ nghĩa hải ngoại cũng nghĩ rằng Mỹ cần Việt nam, sẽ ban cho Việt nam ân huệ TPP, và bọn họ thấy đó là cơ hội bằng vàng nên họ bỏ liêm sĩ, bỏ danh dự, và tánh mạng để làm tay sai cho Việt cộng! Cái tâm lý kiêu căng, muốn ăn người là phổ biến cho những chàng nghèo nàn, gian tham hãnh tiến. Riêng vụ TPP không biết Mỹ sẽ chơi kiểu gì. Chúng ta không dám quăng tiền qua cửa sổ, không dám cho ăn mày vài đồng nhưng anh nhà giàu chơi sang, quăng cho thằng Bờm nắm xôi, miếng thịt hay vài quan tiền cũng chẳng sao. Nhưng Obama tháng tư này không ghé Việt Nam thì là một dấu hiệu xấu.
Thử nghĩ mà xem, về vũ khí, chiến tranh này người ta cần máy bay, tàu chiến và hỏa tiễn, không cần nhiều bộ binh thì Việt Nam có ich gì cho chiến lược Mỹ? Xét về tâm lý, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Ấn Độ chắc chắn quyết tâm chống Trung Quốc xâm lược còn Việt Nam gian giảo , nay Tần mai Sở, cười cầu tài với Mỹ là chỉ xin tiền nhưng bọn đầu gấu đã bán linh hồn thể xác và đất đai tổ quốc cho Trung Cộng từ lâu, Mỹ há lại không biết lòng dạ của gái Việt nam đứng đường hay sao? Về lợi ich, chỉ cần hạ gục Trung Cộng, Mỹ sẽ thiếu gì đất đai, tài nguyên mà thèm một Việt Nam bé nhỏ? Nay chiến tranh chưa tới, người ta lịch sự mời mọc, đừng tưởng họ cần mình mà giở thói kiêu căng, phách lối. Nay mai, các ông chạy theo Trung cộng thì sẽ biết tay nhau!
Kiêu căng của cộng sản nhiều khi quá đáng. Không những họ coi "thằng Bảo Đại","thằng Mỹ Diệm''' "thằng De Gaul","thằng Tự Đức", " thằng Phan Thanh Giản'' là phong kiến, thực dân, đế quốc, phản động phải tiêu diệt mà họ còn coi khinh và sát hại lãnh tụ của họ. Lê Duẩn ban đầu điếu đóm Hổ Chí Minh, đến khi quyền thế đã vững y muốn cho ông Hồ về hưu , đưa Nguyễn Chí Thanh lên thay. Lê Đức Thọ ngày xưa một thưa hai bẩm với tổng bí thư Trường Chinh, nhưng từ khi họ Đặng mất chức, trong nam ra bắc, y coi Trường Chinh như cùi hủi, và cuối cùng vì tranh chức tổng bí thư, ông Sáu Búa, thằng học trò trung thành ngày xưa đã búa một nhát khiến ông thầy cũ té xuống cầu thang mà chết! Trần Văn Trà coi khinh Lê Đức Thọ, Lê Duẩn vì y cho rằng đại thắng mùa xuân là do y quyết tâm chiến đấu còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là đồ chết nhát, không dám tấn công Mỹ xâm lược. Lê Duẩn khinh miệt Võ Nguyên Giáp bất tài, hèn nhát, không dám đánh Mỹ, trong trận Điện Biên và các trận khác, Võ đại tướng bao giờ cũng ẩn nấp ở hậu cứ thật xa...Tài năng như thế nên Duẩn quyết tâm cho đại tướng về lượm bao cao su!
Lãnh tụ của họ, bậc thầy, bậc đàn anh của họ mà họ coi khinh và chém giết thì với chúng ta họ xem như cỏ rác là điều hợp lý. Chỉ tiếc rằng một vài ông bà trí thức Âu Mỹ, cách đây vài năm, có kẻ từng là " tay sai Mỹ ngụy" mà muốn lân la lại gần, gửi thư thưa bẩm xin xỏ làm chi cho hèn con người! Nhất là những ông bà 80-90 tuổi không biết còn tham cái gì nữa hỡi trời! Gần đây vài tuần, mấy trự trí thức cái gì mà cam tâm hạ mình làm đơn gửi cho trâu bò dê chó, hỡi các ông giáo sư đại học quốc tế?
Như đã nói, mặc dầu thực tế bóc lột, đàn áp, tàn sát nông dân, công nhân nhưng ngoài miệng họ đề cao vô sản cho nên kiêu hãnh, tự cao là bệnh chung của người cộng sản. Họ khinh miệt các giai cấp khác là lưng chừng phản động, nhất là những bọn đã sống trong vùng Pháp, Mỹ, Quốc gia. Bề ngoài họ giương ngọn cờ dân tộc, dân chủ, tự do, hòa hợp hòa giải nhưng trong tâm họ, họ theo thuyết đấu tranh giai cấp, cực kỳ khinh bỉ, thù hận giai cấp tư sản.
Trương Như Tảng đã thuật lại những điều trông thấy trong Mặt Trận Giải Phóng và bọn cộng sản Hà Nội. Trong chương 18 của Hồi ký của một Việt cộng (Mémoire d'un Vietcong),Trương Như Tảng đã nói nhiều về lập trường hòa hợp hòa giải của ông và của mặt trận DTGPMN cũng như của chính phủ LTCHMNVN và Liên Minh của Trịnh Đình Thảo.
"Tôi và các đồng
nghiệp của tôi ước mong dùng những cuộc
thảo luận này trước hết là để cam
kết với nhau là phải đặt sự hòa hợp
hòa giải lên trên hết, như một nguyên lý không thể
lay chuyển của chính phủ." (trang 222)
Nhưng khi họp chính
phủ ông mới ngã ngữa ra rằng "người
ta" không muốn những thành phần tư sản,
những kẻ đã tham gia chính quyền VNCH
được hưởng chính sách hòa giảị
Những người thuộc phe ông đã tranh luận
gắt gao, viện dẫn lời ông Hồ về sự
thống nhất tổ quốc, về nhu cầu xây
dựng đất nước v.v... nhưng vô ích (trang 224 và 225).
Trương Như Tảng thuật lại trong Hồi Ký của y rằng y ra Hà Nội tham dự
một buổi lễ, Trường Chinh hỏi:" Ông là ai mà tôi không được biết?" Câu
hỏi đơn giản và bình thường nhưng chứa đựng bao ý nghĩa. Trường Chinh
muốn nói cho Trương Như Tảng biết rằng "Tao
đây là vua cộng sản, tất cả những người ỏ đây tao biết rõ hết, vì họ đã
chiến đấu với tao, lập bao thành tich vĩ đại. Đây không phải chỗ cho
bọn tư sản, phản động. Mày là thằng chó chết nào mà dám ngồi
vào chỗ này?"
Nghe như vậy, Trương Như Tảng ớn lạnh xương sống xương suờn nên y tháo chạy gấp!
( Thằng con bất hiếu cãi lời cha mẹ đi theo cộng sản, sau này có hối hận không? Nếu ăn năn thì sự cũng đã rồi! Than ôi, vô học thì ngu dốt đã đành mà trí thức đi tây cũng mắm sốt!)
Nghe như vậy, Trương Như Tảng ớn lạnh xương sống xương suờn nên y tháo chạy gấp!
( Thằng con bất hiếu cãi lời cha mẹ đi theo cộng sản, sau này có hối hận không? Nếu ăn năn thì sự cũng đã rồi! Than ôi, vô học thì ngu dốt đã đành mà trí thức đi tây cũng mắm sốt!)
Về
tâm lý cá nhân, trước kia, họ là thằng ăn cắp bên Thái lan, là tên hoạn
lợn, là ông thợ sơn, kiến thức không đến lớp ba trường làng mà một bước
nhảy lên làm bộ trưởng, chủ tịch nước, tổng bí thư cho nên họ khinh
miệt nhân dân, thẳng tay đối xử tàn bạo. Cái kiêu căng, oai phong đó
truyền đến các công an, cán bộ cơ quan, cửa hàng mậu dịch ...cho nên cô
nào, chàng nào cũng mặt khó đăm đăm, mở miệng là quát thét, mắng chửi
nhân dân...
Lý
thuyết Marx, chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn sai lầm, dối trá. Thực tế,
cộng sản nắm quyền rồi cướp tài sản tư bản mà trở thành giai cấp thống
trị, và tư sản đỏ, còn giai cấp vô sản vẫn nghèo đói, vẫn là giai cấp bị
trị dưới ach cộng sản độc tài, tàn bạo. Về lịch sử và thực tế, chính
trí thức chứ không phải vô sản tạo kỹ nghệ hiện đại. Chính trí thức với
trí tuệ, và công phu lao động tạo nên sự phát triển khoa học, kỹ thuật
rồi từ đó hình thành
nền công thương nghiệp hiện đại.
Công nhân nói riêng, vô sản nói chung là chân tay, còn trí thức là đầu óc. Không có đầu óc thì chân tay vô dụng. Sau trí thức là giai cấp tư sản đem tiền bạc ra kinh doanh. Và sau nữa, thành phần thương gia chuyển vận hàng hóa, thành phần trí thức quản trị kinh doanh và giai cấp thợ thuyền sản xuất. Không có giai cấp trí thức và tư bản thì không có kỹ nghệ và thương mại hiện đại. Không có khoa học, kỹ thuật và công thương nghiệp thì không có công nhân.
Cộng sản thành công ở các nước Á châu vì đây là mảnh đất nghèo khổ và bị thực dân cai trị. Vì căm hận thực dân nên dân chúng theo cộng sản chứ thực sự họ rất ghét cộng sản. Một số theo cộng sản vì bị lừa dối. Một số vì bị cưỡng bức. Công nhân các nước tiên tiến Âu Mỹ không theo cộng sản vì họ có trình độ cao, không bị cộng sản dụ dỗ, lừa dối.
Giai cấp công nhân không phải là tiên tiến, lãnh đạo và cách mạng. Thời Marx, chỉ có Anh quốc là công nghiệp phát triển, các nước Đưc, Pháp mới bắt đầu canh tân. Nga, Trung Quốc, Việt Nam là những nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp tư bản mới hình thành, giai cấp công nhân cỏn là số không nhưng Marx thổi phồng để hù dọa thiên hạ.
Marx bảo nông dân lưng chừng phản động còn công nhân là có tinh thần cách mạng . Nói như vậy là bịa đặt, thổi phồng và sai lầm vì lúc đó công nhân cũng là nông dân từ bỏ ruộng đồng ra thành thị làm thuê. Công nghiệp đang khởi đầu, công nhân chưa thạo nghề, họ vẫn là nông dân mà thôi. Con nòng nọc vẫn là nòng nọc, chưa rụng đuôi để thành nhái, thành ếch. Dù sau này công nghiệp phát triển, thực tế công nhân Âu Mỹ it ai theo cộng sản.
Tuy nói trí thức công đầu tạo ra công thương nghiệp hiện đại, sự thực chỉ có trí thức khoa học tham gia trực tiếp sản xuất, nhưng ngàn nhà khoa học họa chăng chỉ có vài chục, vài trăm khoa học gia đã thành công trong việc sáng chế, tìm tòi. Còn các trí thức khác như giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, văn thi sĩ cũng ngang hàng với công nông bình thường. Còn trí thức loại Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Thọ,Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng... thì thuộc loại độc hại phản dân hại nước vì đã bỏ mất trí thức và lương tâm chạy theo bọn gian ác (May thay giờ chót, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường đã nhận ra bộ mặt thật của cộng sản).
Trong giai đoạn đầu, lãnh đạo đảng từ Marx, Lenin, Stalin, Mao, Chu Ân Lai, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Hồ Chí Minh, Pol Pot... đều là trí thức, là con nhà tư sản hay gốc phong kiến sau đó mới thu dụng công nông. Cái lớp Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh là lớp sau. Hơn nữa Marx xảo quyệt khi dùng danh từ vô sản để chọi với tư sản, tư bản. Vô sản nghĩa chính thức là tất cả những ai nghèo khổ , không có tài sản. Marx dùng danh từ vô sản để bịp vì ai cũng nghĩ mình là vô sản, là bạn của cộng sản. Marx cũng gọi thợ thuyền là vô sản.
Marx cũng gọi lao động là vô sản. Tất cả đều là xảo trá. Sau này Engels và Lenin mới chỉ cho biết rằng vô sản là công nhân , những công nhân trong kỹ nghệ nặng của tư bản, có kỹ thuật cao. Xét thành phần lãnh đạo bậc hai ở nước ta mà có lẽ ở Nga, Trung Quốc cũng vậy, nghĩa là không có ai là công nhân. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Võ Chí công, Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười... đều không phải là vô sản, không phải là công nhân. Như vậy, rõ ràng, cộng sản chuyên làm và chuyên dùng hàng giả.Cái nghề bẻ ghi của Lê Duẩn, học mấy ngày ở Bason của bác cũng chỉ là lớp sơn giả công nhân cho theo đúng thời đại và kiểu cách Mác Dao.
Marx thổi phồng giai cấp công nhân cách mạng nhất nhưng chính ông lại bảo người cộng sản phải dạy dỗ giai cấp công nhân, lãnh đạo, huấn luyên giai cấp công nhân, nghĩa là Marx bảo giai cấp công nhân ngu quá, chẳng hiểu chủ nghĩa Marx, chẳng hiểu đấu tranh giai cấp.. . Và trong thực tế, công nhân không tự đứng lên biểu tình mà phải do cộng sản giả làm công nhân ở đàng sau thúc đẩy.
Công nhân nói riêng, vô sản nói chung là chân tay, còn trí thức là đầu óc. Không có đầu óc thì chân tay vô dụng. Sau trí thức là giai cấp tư sản đem tiền bạc ra kinh doanh. Và sau nữa, thành phần thương gia chuyển vận hàng hóa, thành phần trí thức quản trị kinh doanh và giai cấp thợ thuyền sản xuất. Không có giai cấp trí thức và tư bản thì không có kỹ nghệ và thương mại hiện đại. Không có khoa học, kỹ thuật và công thương nghiệp thì không có công nhân.
Cộng sản thành công ở các nước Á châu vì đây là mảnh đất nghèo khổ và bị thực dân cai trị. Vì căm hận thực dân nên dân chúng theo cộng sản chứ thực sự họ rất ghét cộng sản. Một số theo cộng sản vì bị lừa dối. Một số vì bị cưỡng bức. Công nhân các nước tiên tiến Âu Mỹ không theo cộng sản vì họ có trình độ cao, không bị cộng sản dụ dỗ, lừa dối.
Giai cấp công nhân không phải là tiên tiến, lãnh đạo và cách mạng. Thời Marx, chỉ có Anh quốc là công nghiệp phát triển, các nước Đưc, Pháp mới bắt đầu canh tân. Nga, Trung Quốc, Việt Nam là những nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp tư bản mới hình thành, giai cấp công nhân cỏn là số không nhưng Marx thổi phồng để hù dọa thiên hạ.
Marx bảo nông dân lưng chừng phản động còn công nhân là có tinh thần cách mạng . Nói như vậy là bịa đặt, thổi phồng và sai lầm vì lúc đó công nhân cũng là nông dân từ bỏ ruộng đồng ra thành thị làm thuê. Công nghiệp đang khởi đầu, công nhân chưa thạo nghề, họ vẫn là nông dân mà thôi. Con nòng nọc vẫn là nòng nọc, chưa rụng đuôi để thành nhái, thành ếch. Dù sau này công nghiệp phát triển, thực tế công nhân Âu Mỹ it ai theo cộng sản.
Tuy nói trí thức công đầu tạo ra công thương nghiệp hiện đại, sự thực chỉ có trí thức khoa học tham gia trực tiếp sản xuất, nhưng ngàn nhà khoa học họa chăng chỉ có vài chục, vài trăm khoa học gia đã thành công trong việc sáng chế, tìm tòi. Còn các trí thức khác như giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, văn thi sĩ cũng ngang hàng với công nông bình thường. Còn trí thức loại Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Thọ,Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng... thì thuộc loại độc hại phản dân hại nước vì đã bỏ mất trí thức và lương tâm chạy theo bọn gian ác (May thay giờ chót, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường đã nhận ra bộ mặt thật của cộng sản).
Trong giai đoạn đầu, lãnh đạo đảng từ Marx, Lenin, Stalin, Mao, Chu Ân Lai, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Hồ Chí Minh, Pol Pot... đều là trí thức, là con nhà tư sản hay gốc phong kiến sau đó mới thu dụng công nông. Cái lớp Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh là lớp sau. Hơn nữa Marx xảo quyệt khi dùng danh từ vô sản để chọi với tư sản, tư bản. Vô sản nghĩa chính thức là tất cả những ai nghèo khổ , không có tài sản. Marx dùng danh từ vô sản để bịp vì ai cũng nghĩ mình là vô sản, là bạn của cộng sản. Marx cũng gọi thợ thuyền là vô sản.
Marx cũng gọi lao động là vô sản. Tất cả đều là xảo trá. Sau này Engels và Lenin mới chỉ cho biết rằng vô sản là công nhân , những công nhân trong kỹ nghệ nặng của tư bản, có kỹ thuật cao. Xét thành phần lãnh đạo bậc hai ở nước ta mà có lẽ ở Nga, Trung Quốc cũng vậy, nghĩa là không có ai là công nhân. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Võ Chí công, Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười... đều không phải là vô sản, không phải là công nhân. Như vậy, rõ ràng, cộng sản chuyên làm và chuyên dùng hàng giả.Cái nghề bẻ ghi của Lê Duẩn, học mấy ngày ở Bason của bác cũng chỉ là lớp sơn giả công nhân cho theo đúng thời đại và kiểu cách Mác Dao.
Marx thổi phồng giai cấp công nhân cách mạng nhất nhưng chính ông lại bảo người cộng sản phải dạy dỗ giai cấp công nhân, lãnh đạo, huấn luyên giai cấp công nhân, nghĩa là Marx bảo giai cấp công nhân ngu quá, chẳng hiểu chủ nghĩa Marx, chẳng hiểu đấu tranh giai cấp.. . Và trong thực tế, công nhân không tự đứng lên biểu tình mà phải do cộng sản giả làm công nhân ở đàng sau thúc đẩy.
Cộng
sản đã thành công trong chiêu bài giải phóng dân tộc và giải phóng giai
cấp. Cộng sản phỉnh phờ khi nói công nhân là tiên tiến, cách mạng, lãnh
đạo, nhưng từ xưa cho đến nay, giai cấp vô sản vẫn chỉ là giai cấp bị
trị. Một sự lừa đảo lớn lao thế mà từ tây sang đông it người nhận thấy.
Nếu chúng ta có chút đạo đức, có chút khiêm tốn và chịu ảnh hưởng của Nho, Lão, Phật thì chúng ta không đam mê lắm về danh lợi. Dù làm anh nông dân hay anh thợ, cô ca sĩ hay chàng nhạc sĩ tất cả chỉ là hư ảo trong cuộc thế triệu triệu năm. Dù làm bác sĩ, triệu phú hay đại tướng thì cuộc đời chúng ta cũng chỉ là giấc mộng Nam kha, không có gì mà kiêu hãnh. Những người dân miền nam trong nửa thế kỷ này đã trải qua bao kiếp trầm luân của vinh nhục, thành bại.Ông cha ta ngày xưa dù làm nông dân, hay đỗ cử nhân, tiến sĩ, bà nội, bà ngoại ta làm thợ dệt hay bán hàng xén, vẫn khiêm tốn và thủ phận. Dù có bát cơm ăn vẫn không kiêu ngạo, dù đói khổ vẫn an nhiên. Chỉ tiếc là sau 1945, cộng sản bơm nọc độc vào công nhân, nông dân nên một số sinh ra kiêu hãnh, lưu manh và tàn độc.
Chúng ta không khinh miệt giai cấp vô sản vì bản thân chúng ta, cha mẹ, anh em chúng ta đều là người nghèo, hoặc đã có thời đói rách, khốn khổ. Chúng ta không thù hận giai cấp vô sản hay ghen ghét tầng lớp nào vì chúng ta thực hiện bác ái, nhân nghĩa, từ bi, công bằng. Hơn nữa chúng ta có tinh thần quốc gia, xã hội, yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào:
'' Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy cùng khác giống nhưng chung một giàn".
Cuối cùng chúng ta yêu mọi người vì sự phân công xã hội, sự liên đới xã hội. Xã hội cần có nhiều người, mỗi người đóng góp khả năng của mình cho sự nghiệp chung. Làm một cái nhà phải cần nhiều người cụ thể là thợ mộc, thợ nề. Ngoài ra còn cần thợ rừng đẵn gỗ, thợ làm gạch, thợ làm vôi, làm xi măng, người chế tạo cưa, đục, người chuyên chở, khuân vác, người nấu cơm...Người nông dân, công nhân, thương gia đều có vai trò của họ trong xã hội không phải chỉ có công nhân là nhất. Đó là kiểu lý thuyết trọng nông, trọng thương của thời xa xưa chật hẹp, sai lầm.
Dù xã hội nào, nếu là một xã hội nhân đạo và có lý trí thì trí óc giữ vai trò suy tư, chỉ đạo, chân tay có nhiệm vụ thực hành, cả hai phải cộng tác cùng nhau để xây dựng quốc gia, xã hội. Lao động trí óc, lao động chân tay đều cần thiết trong bộ máy quốc gia, xã hội. Chủ thuyết đấu tranh giai cấp chỉ gây chiến tranh và hận thù. Người ta thổi phồng công nhân để lợi dụng công nhân hy sinh xương máu cho bọn chính trị lưu manh.
Thủ đoạn này cũng chỉ là việc "xui trẻ ăn cứt gà" mà thôi nhưng rất có hiệu quả là tàn sát nhân loại và phá hoại kinh tế quốc gia.Trong thế giới, các giai cấp phải cộng tác với nhau để tồn tại. Tổ quốc, thế giới là của toàn dân, toàn nhân loại, không một giai cấp nào, thế lực nào có thể chiếm làm của riêng. Độc tài là phản khoa học, phản dân chủ, phản tiến hóa, và đó là một chủ trương lừa bịp, dối trá.
Tự đầu, cộng sản đã dối trá, nay gần một thế kỷ trôi qua kể từ ngày Lenin cướp chính quyền năm 1917, cộng sản vẫn là thất bại dù họ đã chiếm nửa trái đất và có hàng mấy tỷ người theo. Mục tiêu của cộng sản theo Marx rêu rao là xóa bất công xã hội, xây dựng một thế giới giàu mạnh hơn tư bản nhưng hai mục tiêu này đã thất bại. Không những cộng sản không diệt được bất công mà càng làm tăng thêm hố sâu cách biệt xã hội, và cộng sản lại bóc lột tàn tệ gấp trăm, gấp ngàn lần tư bản. Không những thế họ còn phạm tội diệt chủng , bần cùng hóa nhân dân, cướp đoạt mọi thứ tự do dân chủ của nhân dân. Thực tế, nhân dân thế giới đã chán ghét cộng sản. Cộng sản đã bị tiêu diệt tại thành trì vững vàng của chủ nghĩa cộng sản. Nhân dân Liên Xô và Đông Âu đã lật đổ chế độ cộng sản, còn tại Trung quốc, Việt Nam, cộng sản đã biến chất. Như vậy cộng sản có gì mà tự hào?Và những người vô sản theo cộng sản có gì mà kiêu hãnh? Phải chăng kiêu hãnh là theo cộng sản cướp của giết người, tham nhũng, lừa đảo mà thành tư sản đỏ, có tỷ đô la gửi ngân hàng ngoại quốc, có dãy dọc tòa ngang ở trong nước và hải ngoại ? Nhưng xin các ông coi chừng! Trước 1975 là bán kết, sau này mới là chung kết, ngày đó chính là ngày phán xét cuối cùng.
Nếu chúng ta có chút đạo đức, có chút khiêm tốn và chịu ảnh hưởng của Nho, Lão, Phật thì chúng ta không đam mê lắm về danh lợi. Dù làm anh nông dân hay anh thợ, cô ca sĩ hay chàng nhạc sĩ tất cả chỉ là hư ảo trong cuộc thế triệu triệu năm. Dù làm bác sĩ, triệu phú hay đại tướng thì cuộc đời chúng ta cũng chỉ là giấc mộng Nam kha, không có gì mà kiêu hãnh. Những người dân miền nam trong nửa thế kỷ này đã trải qua bao kiếp trầm luân của vinh nhục, thành bại.Ông cha ta ngày xưa dù làm nông dân, hay đỗ cử nhân, tiến sĩ, bà nội, bà ngoại ta làm thợ dệt hay bán hàng xén, vẫn khiêm tốn và thủ phận. Dù có bát cơm ăn vẫn không kiêu ngạo, dù đói khổ vẫn an nhiên. Chỉ tiếc là sau 1945, cộng sản bơm nọc độc vào công nhân, nông dân nên một số sinh ra kiêu hãnh, lưu manh và tàn độc.
Chúng ta không khinh miệt giai cấp vô sản vì bản thân chúng ta, cha mẹ, anh em chúng ta đều là người nghèo, hoặc đã có thời đói rách, khốn khổ. Chúng ta không thù hận giai cấp vô sản hay ghen ghét tầng lớp nào vì chúng ta thực hiện bác ái, nhân nghĩa, từ bi, công bằng. Hơn nữa chúng ta có tinh thần quốc gia, xã hội, yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào:
'' Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy cùng khác giống nhưng chung một giàn".
Cuối cùng chúng ta yêu mọi người vì sự phân công xã hội, sự liên đới xã hội. Xã hội cần có nhiều người, mỗi người đóng góp khả năng của mình cho sự nghiệp chung. Làm một cái nhà phải cần nhiều người cụ thể là thợ mộc, thợ nề. Ngoài ra còn cần thợ rừng đẵn gỗ, thợ làm gạch, thợ làm vôi, làm xi măng, người chế tạo cưa, đục, người chuyên chở, khuân vác, người nấu cơm...Người nông dân, công nhân, thương gia đều có vai trò của họ trong xã hội không phải chỉ có công nhân là nhất. Đó là kiểu lý thuyết trọng nông, trọng thương của thời xa xưa chật hẹp, sai lầm.
Dù xã hội nào, nếu là một xã hội nhân đạo và có lý trí thì trí óc giữ vai trò suy tư, chỉ đạo, chân tay có nhiệm vụ thực hành, cả hai phải cộng tác cùng nhau để xây dựng quốc gia, xã hội. Lao động trí óc, lao động chân tay đều cần thiết trong bộ máy quốc gia, xã hội. Chủ thuyết đấu tranh giai cấp chỉ gây chiến tranh và hận thù. Người ta thổi phồng công nhân để lợi dụng công nhân hy sinh xương máu cho bọn chính trị lưu manh.
Thủ đoạn này cũng chỉ là việc "xui trẻ ăn cứt gà" mà thôi nhưng rất có hiệu quả là tàn sát nhân loại và phá hoại kinh tế quốc gia.Trong thế giới, các giai cấp phải cộng tác với nhau để tồn tại. Tổ quốc, thế giới là của toàn dân, toàn nhân loại, không một giai cấp nào, thế lực nào có thể chiếm làm của riêng. Độc tài là phản khoa học, phản dân chủ, phản tiến hóa, và đó là một chủ trương lừa bịp, dối trá.
Tự đầu, cộng sản đã dối trá, nay gần một thế kỷ trôi qua kể từ ngày Lenin cướp chính quyền năm 1917, cộng sản vẫn là thất bại dù họ đã chiếm nửa trái đất và có hàng mấy tỷ người theo. Mục tiêu của cộng sản theo Marx rêu rao là xóa bất công xã hội, xây dựng một thế giới giàu mạnh hơn tư bản nhưng hai mục tiêu này đã thất bại. Không những cộng sản không diệt được bất công mà càng làm tăng thêm hố sâu cách biệt xã hội, và cộng sản lại bóc lột tàn tệ gấp trăm, gấp ngàn lần tư bản. Không những thế họ còn phạm tội diệt chủng , bần cùng hóa nhân dân, cướp đoạt mọi thứ tự do dân chủ của nhân dân. Thực tế, nhân dân thế giới đã chán ghét cộng sản. Cộng sản đã bị tiêu diệt tại thành trì vững vàng của chủ nghĩa cộng sản. Nhân dân Liên Xô và Đông Âu đã lật đổ chế độ cộng sản, còn tại Trung quốc, Việt Nam, cộng sản đã biến chất. Như vậy cộng sản có gì mà tự hào?Và những người vô sản theo cộng sản có gì mà kiêu hãnh? Phải chăng kiêu hãnh là theo cộng sản cướp của giết người, tham nhũng, lừa đảo mà thành tư sản đỏ, có tỷ đô la gửi ngân hàng ngoại quốc, có dãy dọc tòa ngang ở trong nước và hải ngoại ? Nhưng xin các ông coi chừng! Trước 1975 là bán kết, sau này mới là chung kết, ngày đó chính là ngày phán xét cuối cùng.