Thursday, February 28, 2013
MAI THANH HẢI * TRƯỜNG EM
Trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang….
Mười
mấy năm trước, chuyến công tác đầu tiên trong đời làm báo, lên xã biên
giới ở huyện Quản Bạ (Hà Giang), khi đi qua điểm trường nằm ở bản, mình
tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy cái túp lều được gọi là lớp học, nằm
trơ trọi giữa tứ bề núi đá trọc lóc.
Từ ngạc nhiên chuyển sang… khâm phục các cô các trò, bởi trường làng mình học ở vùng ngoại thành đất Cảng, ít nhất cũng
có bàn ghế gỗ đặt trên nền đất lồi lõm và ít nhất cũng có mái che nắng,
tường che mưa, bảng đen để viết, chứ không thông thống, dột nát và trò
phải ngồi thân cây, cô dùng tường nứa làm bảng, như trên miền núi…
Bao năm đi làm báo, có lúc chợt
giật mình tự trách, bởi sự ngạc nhiên – khâm phục ngày xưa đã trở thành
vô cảm, vì đến vùng cao biên giới nào, cũng vẫn gặp những lớp học – ngôi
trường như thế, nằm heo hút giữa thung sâu – núi cao.
Mà không ít đâu nhé!. Càng những điểm trường nằm xa đường đi
lại, càng gặp những cảnh rách nát và cô trò dạy và học, cứ như đánh
trận.Mùa hè còn đỡ, bởi mưa rào, còn lấy lá che đầu, giữ sách ngồi học.
Mùa đông dài dằng dặc, mới thấy cực khổ khi cả cô trò dúm dó như những con chuột, run cầm cập bởi gió lạnh vẫy vùng, sương mù luồn vào đặc quánh, che lấp cả tầm mắt trẻ con nhìn lên bảng.
Nhiều người hỏi: “Sao không đốt củi để sưởi?”.
Ối giời!. Càng lên cao càng thấy hết rừng, núi đồi trọc lốc,
đến kiếm củi nấu ăn còn khó, thứ để đốt, duy nhất là thân và lõi ngô để
dành, sau vụ thu hoạch.Chả thế mà bọn học sinh nội trú, cứ thứ 6 cuối tuần là được nghỉ buổi chiều, cho về sớm với bố mẹ, để ngày thứ Bảy và Chủ nhật đi kiếm củi, bòn lõi ngô, đầu tuần lếch thếch cùng sách vở – mắm muối đến Trường, để làm thứ nấu cơm canh, ăn cả trong tuần tới.
Mình không theo dõi về mảng Giáo dục – Y tế, nhưng cũng biết là đầu tư cho Giáo dục, nhất là
xây dựng trường lớp các tỉnh vùng cao biên giới nhiều lắm
Chả hiểu, số tiền ấy chậm giải
ngân hay ở nước mình, nhiều cơ sở giáo dục quá mà qua bao năm, những nơi
dạy con chữ – rèn con người vẫn cứ hồn nhiên đến mông muội, nguyên thủy
vậy?.
Mình đang cùng các anh chị trong tít Sài Gòn huy động tiền
bạc – công sức để triển khai xây dựng điểm Trường Háng Gàng (xã Pá Hu,
Trạm Tấu, Yên Bái) 2 gian lớp học, tít trên đỉnh núi. Dẫu xa xôi, mọi
thứ đều phải mang vác trên vai giáo viên, bộ đội, dân quân và phụ huynh,
nhưng nhà lắp ghép, cũng chỉ gần 400 triệu.400 triệu cho một ngôi trường rộng rãi, ấm áp, kín gió và dạy dỗ mỗi năm gần 100 đứa trẻ.
Chỉ 10 năm học, sẽ có cả nghìn đứa trẻ được học ra học, người ra người.
Như thế có hiệu quả – chất lượng, so với việc dạy khổ học sở như ở những nơi “trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang”, bây giờ không, nhỉ?..
* Hình ảnh do MTH, các Thành
viên Chương trình Áo ấm biên cương và đồng nghiệp, ghi được trong các
chuyến công tác, khảo sát tại các tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc. Một số ảnh đã được đăng tải trên mạng xã hội FB, OF, Phượt…
Rate this:
QUÊ MẸ * NHÂN QUYỀN
|
|||||
|
VŨ QUỐC DUNG * STEPHANE HESSEL
Stéphane Hessel – một trí thức dấn thân cho nhân quyền
Vũ Quốc Dụng
2013-02-28
2013-02-28
Một cuộc đời ly kỳ
Trước hết để hiểu Stéphane Hessel chúng ta cần xét qua về
tiểu sử của con người đặc biệt này. Stéphane Hessel là một
người Pháp có gốc Đức, Ba Lan và Do Thái. Ông sinh năm 1917 tại
Berlin với cái tên Đức là Stephan Hessel mà người Pháp vì đọc
chữ H câm nên thành “Essel”. Ông là con của ông Franz Hessel, một
văn sĩ Đức gốc Ba Lan và Do Thái, và bà Helen Grund, một nhà
báo Đức. Gia đình ông di cư sang Pháp năm 1924, tức là trước khi
Hitler lên cầm quyền ở Đức.
Cuộc đời của Hessel rất ly kỳ. Ông gia nhập quân đội Pháp và
bị quân Đức Quốc Xã bắt năm 1940 nhưng vượt ngục thoát được
sang Luân Đôn. Năm 1941 ông gia nhập lực lượng kháng chiến Pháp
dưới sự lãnh đạo của tướng De Gaulle. Năm 1944 ông bị mật vụ
Gestapo của Đức Quốc Xã bắt vì tội gián điệp, bị tra tấn, bị
xử án tử hình và đưa về giam ở trại tập trung Buchenwald. Tại
đó ông tráo lý lịch với một tù nhân bị chết vì bệnh thương
hàn nên không bị giết. Đến năm 1945 ông Hessel lại vượt ngục
trước khi Âu Châu được quân đồng minh giải phóng.
Sau Thế chiến ông gia nhập ngành ngoại giao Pháp và tham gia vào việc soạn thảo bản
Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế (TNNQQT) năm 1948. Hồi đó ông là
thư ký của Ủy hội Nhân quyền (UN Commission on Human Rights) và
có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến của các thành viên của uỷ ban
soạn thảo bản tuyên ngôn này. Tuy không phải là thành viên chính
thức của ủy hội này và không nổi tiếng bằng ông René Cassin,
một trong những cha đẻ của TNNQQT, nhưng đời nay vẫn xem ông ta
là đồng tác giả của văn bản quan trọng này.
Cả đời Hessel gắn bó với bản TNNQQT. Ông cho biết ông luôn
mang theo mình “bản tuyên ngôn vĩ đại” này và kêu gọi chúng ta
phải hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho nó. Hessel viết về ý tưởng
của nhân quyền như sau: “Nhờ René Cassin mà chúng ta có “quyền phổ
quát ” thay vì dùng từ ngữ “quyền quốc tế” như đã được các bạn Mỹ,
Anh đề nghị. Sau Đệ nhị Thế chiến vấn đề của chúng ta là phải
tìm cách để nhân loại thoát khỏi được sự đe dọa của chủ
nghĩa độc tài toàn trị. Do đó chúng ta cần bắt các quốc gia
thành viên của Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ nhân quyền phổ
quát. Với cách này một quốc gia không còn có thể vin vào lập
luận chủ quyền quốc gia để vi phạm tội ác chống nhân loại trên
lãnh thổ của họ.”
Người dân thắp nến vào ngày 27 tháng 2 năm 2013 tại Paris, trong
một cuộc tuần hành để tỏ lòng tôn kính ông Stephane Hessel đã qua đời ở
tuổi 95. AFP PHOTO Kenzo TRIBOUILLARD.
Tôi xin mở ngoặc nói thêm về các khái niệm “quyền quốc tế”
và “quyền phổ quát ” của Hessel. Khi nói đến quyền quốc tế
người ta hiểu đó là những bộ luật quốc tế. Mà đã là luật
thì phải có ký kết mới có hiệu lực ràng buộc. Nhiều nước
viện cớ họ không ký nên không có bổn phận tuân thủ và thi hành
các bộ luật quốc tế. Còn khi nói đến quyền phổ quát là
muốn nhấn mạnh đến ràng buộc về mặt đạo đức của nhân quyền.
Nhân quyền là quyền gắn liền với tính chất Người của con
người và phải được xem là quyền tự nhiên, không cần phải đặt
ra luật thì mới có nhân quyền và như thế nhân quyền có trước
luật quốc tế. Như vậy những nước không ký vào một công ước
nhân quyền nào cũng vẫn phải tôn trọng nhân quyền. (Nhân quyền
có tính phổ quát, nghĩa là con người có nhân quyền vì họ là
người và bất kể họ thuộc chủng tộc, có màu da, phái tính, ngôn
ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, quốc tịch hay có địa vị nào.)
Một tấm gương đấu tranh
Ý kiến về quyền phổ quát của Hessel đã được khẳng định
trong Hội nghị Nhân quyền quốc tế họp ở Vienne năm 1993 mà năm
nay chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm 20 năm. Hội nghị này cũng
khẳng định việc can thiệp của quốc tế khi xảy ra vi phạm nhân
quyền ở một quốc gia. Hội đồng Nhân quyền LHQ hiện xem xét các
vi phạm nhân quyền ở các quốc gia trên toàn thế giới bất kể
các quốc gia này có ký kết tham gia vào các công ước nhân
quyền hay chưa.
Hessel không phải là một lý thuyết gia mà còn là một nhà
hành động không biết mệt mỏi. Khi hoạt động Hessel đã giữ bản
chất phản kháng của một kháng chiến quân. Với quan niệm „Con
người phải dấn thân để cải thiện thế giới“, trong bài tiểu
luận nổi tiếng mang tựa để „Hãy nổi giận“ viết năm 2009 Hessel
kêu gọi thế hệ trẻ phải biết nổi giận, phải bất tuân dân sự
và phải bỏ thái độ bàng quan trước những bất công xã hội và
trên bất công thế giới. Bài này đã được in trên 4 triệu bản và
phổ biến trên 100 quốc gia.
Người đời sau sẽ nhắc đến những dấn thân của Hessel để đòi
hỏi những nước giàu ở Bắc bán cầu phải san sẻ cho những nước
nghèo ở Nam bán cầu, cho quyền của những người di dân „không
giấy tờ (hợp pháp)“ trên đất Pháp, nhưng cá nhân tôi chú ý đến
lập trường của ông đối với vấn đề xung đột giữa Palestine và
Israel. Ông đã đứng ra bảo vệ quyền sống của người Palestine ở
dải Gaza và vùng Tả ngạn sông Jordan và chống lại cái mà ông
gọi là tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại của
Israel. Ông đã kêu gọi tẩy chay, không đầu tư và cấm vận đối
với Israel. Lập trường khá cực đoan của ông đã gây tranh luận
sôi nổi và khiến ông bị phản đối không ít tại Pháp. Ở Pháp,
nhất là Đức – là nơi xảy ra cuộc diệt chủng 6 triệu người Do
Thái dưới thời Đức Quốc Xã – người ta dễ bị dán nhãn là „kỳ
thị người Do Thái“ khi mở miệng chống Israel. Dù có thể không
đồng ý với lập trường của ông trong vấn đề Israel nhưng chúng
ta cũng phải cảm phục thái độ lội ngược dòng can đảm của
người gốc Do Thái này đối với Israel. Ở đây bản chất phản
kháng Hessel đã lộ rõ nhất.
Ông già gân Stéphane Hessel đã qua đời ở tuổi 97 và để lại
cho chúng ta một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi và một di
sản tinh thần đáng kể.
Vũ Quốc Dụng
NGUYỄN THIÊN THU * THE CHARACTERISTICS OF COMMUNISM
THE CHARACTERISTICS
OF COMMUNISM
OF COMMUNISM
Communism is a biggest force in the world, it occupied a half the area and a half the population of the world. All of them follow Marxism and are educated by the same training centers of Comintern. therefore their thoughts, their acts, even their characteristics are the same.
I. MARXISM, A VALULESS PHILOSOPHY
Karl Marx and Engels followed the materialism, which is in contrast to idealism, neutral monism, and spiritualism. Karl Marx and Engels were very proud of their materialism and a number of intellectuals in the world also appraised Materialism. But today many philosophers and scientists do not approve the materialism of Communists.
Firstly, Philosophy , History, Politics, Revolution belong to the domain of Science of Humanity, They are different from the Natural Science and Pure Science.
Secondly, although materialism and materials belong to the field of science, but all labels of "Science" do not certify that the contents of things are science.
The study of science needs the investigation, observations, and the experiments . A good scientific study needs two necessary conditions: objective and precise. But Marx, Engels, Lenin, Stalin had no time to observe their theory. They carried out their theory without the scientific experiments.
The professor of Philosophy at the University of Notre Dame Alvin Plantinga criticised it, and the Emiritus Regius Professor of Divinity Keith Ward suggested that materialism is rare amongst contemporary UK philosophers: "Looking around my philosopher colleagues in Britain, virtually all of whom I know at least from their published work, I would say that very few of them are materialists."
Some modern day physicists and science writers such as Paul Davies and John Gribbin have argued that scientific finds in physics such as quantum mechanics and chaos theory have disproved materialism. In their 1991 book The Matter Myth in the first chapter titled The death of materialism they wrote:
Then came our Quantum theory, which totally transformed our image of matter. The old assumption that the microscopic world of atoms was simply a scaled-down version of the everyday world had to be abandoned. Newton's deterministic machine was replaced by a shadowy and paradoxical conjunction of waves and particles, governed by the laws of chance, rather than the rigid rules of causality. An extension of the quantum theory goes beyond even this; it paints a picture in which solid matter dissolves away, to be replaced by weird excitations and vibrations of invisible field energy. Quantum physics undermines materialism because it reveals that matter has far less 'substance' than we might believe. But another development goes even further by demolishing Newton's image of matter as inert lumps. This development is the theory of chaos, which has recently gained widespread attention.(Wikipedia)
According to Aleksandr Zinovyev, the Materialism of Marx and Engels and their class struggle, proletariat dictatorship are the mistakes and idiocies:
"All in all, Engels talked so much rot of every kind, that now all the world’s academies of science should be directed to rectify his mistakes and idiocies."(http://izquotes.com/quote/280562)
II. MARXISM, AS A VOLUNTARISM
In fact, their philosophy was not materialism but voluntarism and Idealism. Communists always focused on theory and spirit. Lenin said:" Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement. [1].
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn had a lot of books representing their theory and policy in order to prove that they were the theorists as well the good leaders..
Karl Marx and Engels followed the materialism, which is in contrast to idealism, neutral monism, and spiritualism. Karl Marx and Engels were very proud of their materialism and a number of intellectuals in the world also appraised Materialism. But today many philosophers and scientists do not approve the materialism of Communists.
Firstly, Philosophy , History, Politics, Revolution belong to the domain of Science of Humanity, They are different from the Natural Science and Pure Science.
Secondly, although materialism and materials belong to the field of science, but all labels of "Science" do not certify that the contents of things are science.
The study of science needs the investigation, observations, and the experiments . A good scientific study needs two necessary conditions: objective and precise. But Marx, Engels, Lenin, Stalin had no time to observe their theory. They carried out their theory without the scientific experiments.
The professor of Philosophy at the University of Notre Dame Alvin Plantinga criticised it, and the Emiritus Regius Professor of Divinity Keith Ward suggested that materialism is rare amongst contemporary UK philosophers: "Looking around my philosopher colleagues in Britain, virtually all of whom I know at least from their published work, I would say that very few of them are materialists."
Some modern day physicists and science writers such as Paul Davies and John Gribbin have argued that scientific finds in physics such as quantum mechanics and chaos theory have disproved materialism. In their 1991 book The Matter Myth in the first chapter titled The death of materialism they wrote:
Then came our Quantum theory, which totally transformed our image of matter. The old assumption that the microscopic world of atoms was simply a scaled-down version of the everyday world had to be abandoned. Newton's deterministic machine was replaced by a shadowy and paradoxical conjunction of waves and particles, governed by the laws of chance, rather than the rigid rules of causality. An extension of the quantum theory goes beyond even this; it paints a picture in which solid matter dissolves away, to be replaced by weird excitations and vibrations of invisible field energy. Quantum physics undermines materialism because it reveals that matter has far less 'substance' than we might believe. But another development goes even further by demolishing Newton's image of matter as inert lumps. This development is the theory of chaos, which has recently gained widespread attention.(Wikipedia)
According to Aleksandr Zinovyev, the Materialism of Marx and Engels and their class struggle, proletariat dictatorship are the mistakes and idiocies:
"All in all, Engels talked so much rot of every kind, that now all the world’s academies of science should be directed to rectify his mistakes and idiocies."(http://izquotes.com/quote/280562)
II. MARXISM, AS A VOLUNTARISM
In fact, their philosophy was not materialism but voluntarism and Idealism. Communists always focused on theory and spirit. Lenin said:" Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement. [1].
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn had a lot of books representing their theory and policy in order to prove that they were the theorists as well the good leaders..
Marx said:" When, in the
course of development, class distinctions have disappeared, and all
production has been concentrated in the hands of a vast association of
the whole nation, the public power will lose its political character.
Political power, properly so called, is merely the organized power of
one class for oppressing another. If the proletariat during its contest
with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to
organize itself as a class; if, by means of a revolution, it makes
itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force the old
conditions of production, then it will, along with these conditions,
have swept away the conditions for the existence of class antagonisms
and of classes generally, and will thereby have abolished its own
supremacy as a class.(Communist Manifesto)
Karl Marx and Engels also said:" The development of Modern Industry, therefore, cuts from under its feet the very foundation on which the bourgeoisie produces and appropriates products. What the bourgeoisie therefore produces, above all, are its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable.(Communist Manifesto)
Those were the words of the voluntarists, not the materialists. Those words were pushed by their ambition, their desire not by careful study of the scientists.
Lenin, Stalin, Mao Zedong with their rapid industrialization and central control of the economy, Stalin with the cult of personality in the Soviet Union; Mao Zedong with the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward,
were the actions of the blind voluntarists.
Richard Pipes wrote:" One of the controversial subjects is the history of communism is the role played in it by ideology- specifically that labeled Marxism-Lenism. Some scholars believed that the movement and the regimes to which it gave rise were driven by ideas, for which reason they refer to the Soviet Union, and Maoist China as "ideocracies" that is, systems rule ideas " [2]
Trần Độ criticized communist materialism :
" Karl Marx 's philosophy is the materialism but in reality, communists followed idealism. This ideology believes absolutely in the idea, and the spirit. They think that idea and spirit are the decisive elements in all their works. They believe that the propaganda and the slogans would lead them to the success. (MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI II , 5)[3]
Communism becomes Voluntarism consequently Communism is anti-scientific. Science (from Latin scientia, meaning "knowledge") is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe. In modern use, "science" more often refers to a way of pursuing knowledge, not only the knowledge itself. It is "often treated as synonymous with 'natural and physical science', and thus restricted to those branches of study that relate to the phenomena of the material universe and their laws, sometimes with implied exclusion of pure mathematics. This is now the dominant sense in ordinary use (Wikipedia).
Karl Marx and Engels also said:" The development of Modern Industry, therefore, cuts from under its feet the very foundation on which the bourgeoisie produces and appropriates products. What the bourgeoisie therefore produces, above all, are its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable.(Communist Manifesto)
Those were the words of the voluntarists, not the materialists. Those words were pushed by their ambition, their desire not by careful study of the scientists.
Lenin, Stalin, Mao Zedong with their rapid industrialization and central control of the economy, Stalin with the cult of personality in the Soviet Union; Mao Zedong with the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward,
were the actions of the blind voluntarists.
Richard Pipes wrote:" One of the controversial subjects is the history of communism is the role played in it by ideology- specifically that labeled Marxism-Lenism. Some scholars believed that the movement and the regimes to which it gave rise were driven by ideas, for which reason they refer to the Soviet Union, and Maoist China as "ideocracies" that is, systems rule ideas " [2]
Trần Độ criticized communist materialism :
" Karl Marx 's philosophy is the materialism but in reality, communists followed idealism. This ideology believes absolutely in the idea, and the spirit. They think that idea and spirit are the decisive elements in all their works. They believe that the propaganda and the slogans would lead them to the success. (MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI II , 5)[3]
Communism becomes Voluntarism consequently Communism is anti-scientific. Science (from Latin scientia, meaning "knowledge") is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe. In modern use, "science" more often refers to a way of pursuing knowledge, not only the knowledge itself. It is "often treated as synonymous with 'natural and physical science', and thus restricted to those branches of study that relate to the phenomena of the material universe and their laws, sometimes with implied exclusion of pure mathematics. This is now the dominant sense in ordinary use (Wikipedia).
The objects of science are the visible, touchable and measurable. The laws of science are exact in everywhere and every time. But Menchevish and Bolchevish, Lenin and Marx, Stalin and Trotsky, Mao Zedong and Deng Xiaoping are so contradictory that caused the tragic fighting between them.Their fights prove that communism is not exact, not precise, and not scientific.
Science has two characteristics: objective and precise. Marx, Lenin, Stalin always said that Communism is indispensable, the death of Capitalism is inevitable... In proportion as the antagonism between classes within the nation
vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end...Communists have a world to win." Those are the dreams or the desires of Marx, Engels , but they are subjective and ambiguous.
Lenin, Stalin, Mao Zedong were not the economists but they pushed for more rapid industrialization, central control of the economy, and the collectivisation of agriculture that caused the famine in USSR and in China. The death toll
from famine in USSR and China at that time is estimated at between 60 million people (Wikipedia). Lenin, Stalin, Mao Zedong were not the economists, and their cadres working in the government, in the collective farms and in the collective workshops were the peasants, not the economists, therefore their failure was inevitable. Nikolai Bukharin and Alexey Rykov opposed Stalin's policies, Liu Shaoqi and Deng Xiaoping criticized Mao Zedong as a result they were punished by Stalin and Mao Zedong. Stalin and Mao Zedong's policies were based on their ambition, their pride and stupidity, not on the scientific and objective study. Moreover, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong wrote but they never verified what they wrote and what they said.
from famine in USSR and China at that time is estimated at between 60 million people (Wikipedia). Lenin, Stalin, Mao Zedong were not the economists, and their cadres working in the government, in the collective farms and in the collective workshops were the peasants, not the economists, therefore their failure was inevitable. Nikolai Bukharin and Alexey Rykov opposed Stalin's policies, Liu Shaoqi and Deng Xiaoping criticized Mao Zedong as a result they were punished by Stalin and Mao Zedong. Stalin and Mao Zedong's policies were based on their ambition, their pride and stupidity, not on the scientific and objective study. Moreover, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong wrote but they never verified what they wrote and what they said.
Karl Marx 's materialism is not science but an ideology. Aleksandr Zinovyev was right when he said:
"Unlike science, an ideology is constructed of conventional ambiguous
expressions, which require interpretation. It is impossible to verify or
experimentally confirm an ideological statement, one cannot refute
these for they are meaningless. […] While arising, an ideology
may have pretensions to be scientific. But having become an ideology, it
loses all the major characteristics of science.
Marxism disguises itself as science and owing to this it is easier
for Marxism to portray the existing society as acting on the basis of
scientific laws of his history, to portray the leadership’s selfishness
and idiocy as ingenious scientific foresight etc...
“None of the Marxist concepts (literally – not a single one!) matches the logical rules of scientific concepts.”( http://izquotes.com/quote/280562)
III. COMMUNISM, A PHILOSOPHY OF FAILURE
At the end of 20th century, people in the world realized the failure of the Communism. But from the antiquity, many philosophers had criticized the Communism. Communism failed due to many reasons:
1. Communism is an imaginary work
"Let's not talk about Communism. Communism was just an idea, just pie in the sky.(brainyquote)
Ronald Reagan said:
2. Communism is contrary to people's desire. Communists ' slogan with freedom, democracy, equality, for people, for proletariat class is communist's propaganda, communist deception art. When the people realized the Communists' promises had been lies they refused to cooperate, as everything belonged to the government. Farmers grew only what they needed, since all surplus went to the Communist state. Factory workers went on strike and refused to work, so that production fell far below their previous output. The true communism needs three characteristics: humanity, democracy, and socialism. If we want to build a classless society, we must practice a lot of morality such as compassion, charity, and fraternity. Brutality, dictatorship, totalitarianism are contrary to communism. Humanity means freedom. Nobody can not deceive people and force people to do anything. Real communism is real freedom. Seize people property, force people to work in the collective farms or workshops are contrary to morality, democracy and freedom. One party state and dictatorship are contrary to democracy and freedom. Communist parties in China and Vietnam now practice "Innovation policy", and abolish " socialism", not supporting the poor people, the proletariat class. Communists now become red capitalists. They do not care about their aims for a classless state, abolition of exploitation.They only focus on money, and find all way to enrich.
3.Communists torture and expel the intellectuals
Communists only focus on the peasants and workers when they consider the intellectuals as the "enemies of people".
Communist leaders were not the experts but they launched many ambitious plans ; and communist
functionaries were illiterate but manage the national economy and business. When Monarchy and Capitalism respect the intellectuals, communism tortures and expels them. In the revolt 1917, Lenin, Stalin expelled the intellectuals and promoted the peasants. Lack of experts, Stalin must hire a lot of foreign experts to design new factories, supervise construction, instruct workers and improve manufacturing processes. The most notable foreign contractor was Albert Kahn's firm that designed and built 521 factories between 1930 and 1932. As a rule, factories were supplied with imported equipment.
Official Soviet estimates stated the annual rate of growth at 13.9%; Russian and Western estimates gave lower figures of 5.8% and even 2.9%. Indeed, one estimate is that Soviet growth became temporarily much higher after Stalin's death.(Wikipedia-Stalin)
Communism is a philosophy to destroy the society when Marx pointed out the theory of class struggle, abolition of property, and abolition of eternal truths, all religion, all morality, and all past historical experience. Communism is a philosophy to destroy a nation when Lenin, Stalin, Mao Zedong launched the industrialization and collectivization. Communism is a philosophy of genocide. Ernest Renan was right when he said:
"Communism is in conflict with human nature."
Communism is contrary to democracy, so Andre Malraux also said:" Communism destroys democracy. Democracy can also destroy Communism.(brainyquote.)
3. The failure of Communism
From the beginning of Soviet Union, until Mao Zedong's death, communism experienced a great number of failure although they had a number of success in the field of Military Science.
1. In economics, communism system leads to famine and the death of million people in Soviet Union, China, North Korea and Vietnam. In Soviet Union, the first years of collectivization it was estimated that industrial production would rise by 200% and agricultural production by 50%, but these expectations were not realized. Stalin's regime moved to force collectivization of agriculture. But Collectivization meant a drastic drop in living standards for many peasants, and it faced violent reaction among the peasantry. In China, in January 1958, Mao Zedong launched the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward.The Great Leap Forward led to an approximately 15% drop in grain production in 1959 followed by a further 10% decline in 1960 and no recovery in 1961, and caused the death of some 30 million Chinese peasants between 1959 and 1962 and about the same number of births were lost or postponed. Further, many children who became emaciated and malnourished during years of hardship and struggle for survival died shortly after the Great Leap Forward came to an end in 1962.(Wikipedia)
R.J. Rummel, in his book Statistics of Democide, estimates the death toll from all causes from 1945-56 in Vietnam:
In our world, a majority of people are greedy. Due to education, morality and law, many people do not dare to do wrong.
It seems that all communist leaders are the greedy and ambitious persons. Greed and ambition are the nature of Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Pol Pot.
In Communist Manifesto, Marx expressed his ambition to govern the world and put the york on the people's neck. Lenin, Stalin. Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Pol Pot also showed their power: the power to force people to obey their command, and the power to kill million people in a short time.
Hồ Chí Minh robbed Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Phan Bội Châu, Hồ Học Lãm of their name and their works. Hồ Chí Minh sold Phan Bội Châu to the French and sold Vietnam to China. Now, communists seize banks, and people's land and houses.
Communism's abolition of property also caused ambition and greed for the communists and people. Richard Pipes criticized Communism: "The goal of communism, abolition of property, inevitably leads to the abolition of liberty and legality. The nationalization of productive resources far from liberating men from enslavement by things as Marx and Engels had envisioned, converts them into slaves of their rulers and,because of endemic shortages make them more materialistic than ever" (Communism, 152)
Communism with abolition of property is a occasion for the communists to robe the public property.The bribery and corruption in the communist society developed due to the greed of communism and due to lack of justice and democracy. We can say that communists are more greedy than capitalists.
Communism never worked. It brought wars, suffering and many people died because of it. Winston Churchill is right when he said:" Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.
( Brainyquote)
And Alexei Sayle said: "I always thought communism was crap, really."( brainyquote)
If we compare communist system to capitalist system, we will realize that capitalism is better than communist when the GDP per capita in the North is $900 in the South $ 13.000 (Richard Pipes, Communism, 152)
IV. COMMUNISM, DOGMATISM
Communism now becomes a religion. Communists are dogmatists. Dogma is the official system of belief or doctrine held by a religion, or a particular group or organization. It serves as part of the primary basis of an ideology or belief system, and it cannot be changed or discarded without affecting the very system's paradigm, or the ideology itself. They can refer to acceptable opinions of philosophers or philosophical schools, public decrees, or issued decisions of political authorities.(Wikipedia)
Dogmatism a method of thinking by which certain propositions are turned into rigid conclusions that are applied without regard for the concrete conditions of life. Marxism demands that its adherents endeavor to ’’prevent science from becoming a dogma, in the bad sense of the term, from becoming something dead, frozen, and ossified” (V. I. Lenin, Poln. sobr. soch., 5th ed., vol. 18, p. 138).
Marxist materialist dialectics, with its principle that “there is no abstract truth, truth is concrete,” is the antipode of the metaphysical rationality of dogmatism.(E.P.SITKOVSKII. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dogmatism )
Theoretically, Marxist-Leninists criticized religion:"Religion is the opium of the people" Marxist-Leninists also struggle against all manifestations of dogmatism. In fact, Marxism now becomes a religion. David Miliband said:
" Communism was meant to be an alternative religion".( .brainyquote)
Personality cult in Communist world and the blind believes in Marx's teachings are the manifestation of dogmatism. Dogmatism is the results of stupidising people in education and in propaganda.
Just like the medieval church, the Communist Party promoted the idea of saints, people whose total devotion to the Communist cause was a good and holy thing and entitled them to be worshiped. The Communists even revived the bizarre medieval practice of worshiping the dead bodies of the saints; they built massive mausoleums in which they placed the embalmed bodies of their dead leaders and forced their people to worship them.
Just like the Russian Orthodox Church, the Communists also created icons, pictures of Communist leaders whom people were to worship. In North Korea, for example, it is even a crime to destroy a picture of the late dictator Kim Il Sung. In China, the Chinese considered the Red Book of Mao Zedong as a Bible. In Vietnam, communists forced people to worship Hồ Chí Minh 's picture.
Like all religions, Communism is irrational, dogmatic and based on faith
rather than science. Just like some religions, Communism had
its Holy Books which were treated as Holy Scripture, namely the writings
of Lenin, Mao, Marx and others--all of which were far from scientific. Marx held and promoted some beliefs which were later disproved by
science, for example Marx taught that many human characteristics we now
know to be inherited through genetics were caused by environmental
factors. When scientists in 1930s Russia pointed this fact out, Stalin
reacted by throwing the scientists into the Gulag just like the Church
imprisoned Galileo.
Like most religions, Communism operated on irrational faith; people in Communist countries had to have absolute faith in the Communist system and its leaders. Thinking for oneself was strictly verboten in Stalin's Russia, Mao's China, and Ho's Vietnam. Those who questioned Communism and its leaders were treated as heretics by the Communist state.
Just like the Church in Medieval Europe, the Communists tortured and killed those who refused to adopt the official faith. Just like the Church, the Communists promoted the belief that governmental authorities were all-knowing, all-powerful and sanctioned by God, and the idea that refusing to bow to authority was a sin.
Trần Trọng Kim wrote about the Communist religion:" Based on its organization and action, we can conclude that Communist party is a new religion. Similarly to other religions, communists pay attention to the faith. When the old religions believe in the Heaven, communists believe only in materials, and in the Heaven in this world. The communists must believe in the theory of Karl Marx and Lenin. They only worship Karl Marx and Lenin instead of the other gods. If they did not believe in Marx, Lenin, or protest against the communist leaders, they would be punished like Trotsky and the members of the Fourth International. (TRẦN TRỌNG KIM * MỘT CƠN GIÓ BỤI, 37 )
According to Robert Vincent Daniels: "Bureaucratized dogmatism, a spreading of mass myth that put entire peoples and continents under the power cruel and treacherous demagogues and destruction and degeneration from foresecable consequences of swift changes in the conditions of life in our planet."[4]
Trần Xuân Bách wrote:
Today, the scientific thoughts replace the dogmatic thoughts. History now changes rapidily. Marx gave us the weapon of dialectic materialism and historical dialectics, not the Bible. The application of Marxism must base on the historical circumstances....We must have scientific thinking. Following loyally each line in the Marx's Bible we cannot save Marxism.TRẦN XUÂN BÁCH * CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
V. COMMUNISM AS A FORM OF FASCISM
According to Wikipedia, Fascism is a form of radical authoritarian nationalism. Fascists seek to unify their nation through a totalitarian state that seeks the mass mobilization of the national community through discipline, indoctrination, and physical training. Fascism utilizes a vanguard party to initiate a revolution to organize the nation upon fascist principles Fascism views direct action, including political violence and war, as a means to achieve national rejuvenation, spirit and vitality. Fascism and Communism followed the Totalitarianism. They are the form of tyranny.
The evil philosophies of fascism and communism were the two great 20th century mass killers. Of these, communism was the greatest killer. 150 million men, women and children have been murdered by socialism so far, and the killing continues today, notably in North Korea, China and Vietnam.
VI. COMMUNISM AS A FORM OF IMPERALISM
Imperialism is a policy of extending control or authority over foreign entities as a means of acquisition and/or maintenance of empires, either through direct territorial conquest or through indirect methods of exerting control on the politics and/or economy of other countries. The term is often used to describe the policy of a country in maintaining colonies and dominance over distant lands, regardless of whether the country calls itself an empire. Imperialism draws heavy criticism on the grounds that it is a form of economic exploitation in which the imperialist power makes use of other countries as sources of raw materials and cheap labor, shaping their economies to suit its own interests and keeping their people in poverty. When imperialism is accompanied by overt military conquest, it is also seen as a violation of freedom and human rights, as well as self-determination.
According to Wikipedia, the informal term "Soviet Empire" is used by critics of the Soviet Union to refer to that country's imperialist foreign policy during the Cold War. These nations were independent countries with separate governments that set their own policies, but those policies had to remain within certain limits decided by the Soviet Union. Failure to stay within the limits could result in military intervention by the Warsaw Pact. Countries in this situation are often called satellite states. This arrangement was always unofficial, and the Soviet government always denied having any power over other countries.
Though the Soviet Union was not ruled by an emperor and declared itself anti-imperialist, critics argue that it exhibited tendencies common to historic empires. Some scholars hold that the Soviet Union was a hybrid entity containing elements common to both multinational empires and nation states. It has also been argued that the USSR practiced colonialism as did other imperial powers. China after Deng Xiaoping becomes a wealthy country. In 20th century, Chinese Communists invaded Tibet, and occupied the border and islands of Vietnam. In 21th century, they declared that the Pacific Ocean belongs to them. In 1978, Vietnam occupied Cambodia. It is clear that Communists are imperialists or colonialists although their slogans are anti-imperialist, anti-colonialist, protecting the peace of the world.
Trần Trọng Kim wrote about the new imperialism:
"The communists do not struggle for their country, but for liberation of the proletariat class in the world, and for the abolition of the hostility of one nation to another in order to build a harmonious world governed by the Pope in Russia. As a result, the communist countries must surrender Russia like the China in the Qin Shi Huangdi dynasty. If a communist country do not obey the Russian Pope they will be expeled like Josip Broz Tito of Yugoslava although the Russian Communist leaders declared itself anti-imperialist.
( TRẦN TRỌNG KIM * MỘT CƠN GIÓ BỤI 37.)
VII. COMMUNISM AS A FORM OF CAPITALISM
III. COMMUNISM, A PHILOSOPHY OF FAILURE
At the end of 20th century, people in the world realized the failure of the Communism. But from the antiquity, many philosophers had criticized the Communism. Communism failed due to many reasons:
1. Communism is an imaginary work
What Marx and Engels wrote are only their dreams if not their deceits. Boris Yelsin said:
"Let's not talk about Communism. Communism was just an idea, just pie in the sky.(brainyquote)
Ronald Reagan said:
"Socialism only works in two places: Heaven where they don't need it, and hell where they already haveit."en.wikiquote.org/wiki/Communism
2. Communism is contrary to people's desire. Communists ' slogan with freedom, democracy, equality, for people, for proletariat class is communist's propaganda, communist deception art. When the people realized the Communists' promises had been lies they refused to cooperate, as everything belonged to the government. Farmers grew only what they needed, since all surplus went to the Communist state. Factory workers went on strike and refused to work, so that production fell far below their previous output. The true communism needs three characteristics: humanity, democracy, and socialism. If we want to build a classless society, we must practice a lot of morality such as compassion, charity, and fraternity. Brutality, dictatorship, totalitarianism are contrary to communism. Humanity means freedom. Nobody can not deceive people and force people to do anything. Real communism is real freedom. Seize people property, force people to work in the collective farms or workshops are contrary to morality, democracy and freedom. One party state and dictatorship are contrary to democracy and freedom. Communist parties in China and Vietnam now practice "Innovation policy", and abolish " socialism", not supporting the poor people, the proletariat class. Communists now become red capitalists. They do not care about their aims for a classless state, abolition of exploitation.They only focus on money, and find all way to enrich.
3.Communists torture and expel the intellectuals
Communists only focus on the peasants and workers when they consider the intellectuals as the "enemies of people".
Communist leaders were not the experts but they launched many ambitious plans ; and communist
functionaries were illiterate but manage the national economy and business. When Monarchy and Capitalism respect the intellectuals, communism tortures and expels them. In the revolt 1917, Lenin, Stalin expelled the intellectuals and promoted the peasants. Lack of experts, Stalin must hire a lot of foreign experts to design new factories, supervise construction, instruct workers and improve manufacturing processes. The most notable foreign contractor was Albert Kahn's firm that designed and built 521 factories between 1930 and 1932. As a rule, factories were supplied with imported equipment.
Official Soviet estimates stated the annual rate of growth at 13.9%; Russian and Western estimates gave lower figures of 5.8% and even 2.9%. Indeed, one estimate is that Soviet growth became temporarily much higher after Stalin's death.(Wikipedia-Stalin)
Richard Pipes said of the labor force in Russia:
" A 1922 survey of Communist Party's membership in the Soviet Union revealed that only 0.6percent had completed higher education, and 6.4 percent had secondary school diplomas. One the basic of such evidence, one Russia historian concluded that 92% of the party's membership was functionally illiterate ( 4,7 percent was literally illiterate)...(Communism, 156)
In a short time,Vietnam now have 30,000 doctors but a majority of them are the false doctors.
Communism is a philosophy to destroy the society when Marx pointed out the theory of class struggle, abolition of property, and abolition of eternal truths, all religion, all morality, and all past historical experience. Communism is a philosophy to destroy a nation when Lenin, Stalin, Mao Zedong launched the industrialization and collectivization. Communism is a philosophy of genocide. Ernest Renan was right when he said:
"Communism is in conflict with human nature."
Communism is contrary to democracy, so Andre Malraux also said:" Communism destroys democracy. Democracy can also destroy Communism.(brainyquote.)
3. The failure of Communism
From the beginning of Soviet Union, until Mao Zedong's death, communism experienced a great number of failure although they had a number of success in the field of Military Science.
1. In economics, communism system leads to famine and the death of million people in Soviet Union, China, North Korea and Vietnam. In Soviet Union, the first years of collectivization it was estimated that industrial production would rise by 200% and agricultural production by 50%, but these expectations were not realized. Stalin's regime moved to force collectivization of agriculture. But Collectivization meant a drastic drop in living standards for many peasants, and it faced violent reaction among the peasantry. In China, in January 1958, Mao Zedong launched the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward.The Great Leap Forward led to an approximately 15% drop in grain production in 1959 followed by a further 10% decline in 1960 and no recovery in 1961, and caused the death of some 30 million Chinese peasants between 1959 and 1962 and about the same number of births were lost or postponed. Further, many children who became emaciated and malnourished during years of hardship and struggle for survival died shortly after the Great Leap Forward came to an end in 1962.(Wikipedia)
R.J. Rummel, in his book Statistics of Democide, estimates the death toll from all causes from 1945-56 in Vietnam:
The probable democide for this four year period then totals 283,000 North Vietnamese. There was also those who died in prison or at forced labor from 1945 to 1956. One estimate of 500,000 dead from President Nixon. ..Based on other estimates of the prison/camp population I assumed a 50,000 camp population per year and an unnatural death rate of 2 percent per year, on par with the Chinese rate and much lower than for the Soviet gulag. This gives me a low of 24,000 dead. . . Putting together all these consolidations and calculations, I figure that for the years 1945 to 1956 the Vietnamese communists likely killed 242,000 to 922,000 people.(Wikipedia)2. Communism eradicates culture. By the wholesale elimination of such individuals, the intellectual and moral fibers of the respective populations were degraded immeasurably. Richard Pipes offers one example of this phenomenon:
“In Russia, which experienced Communism the longest, the population has been robbed of self-reliance. Since under the Soviet regime all orders pertaining to nonpersonal affairs had to emanate from above and initiative was treated as a crime, the nation has lost the ability to make decisions in big matters and small. People wait for orders. Communism also killed in them the work ethic and a sense of public responsibility.”(Communism, 159)3. Communism accomplished through corruption, and blackmail.
In our world, a majority of people are greedy. Due to education, morality and law, many people do not dare to do wrong.
It seems that all communist leaders are the greedy and ambitious persons. Greed and ambition are the nature of Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Pol Pot.
In Communist Manifesto, Marx expressed his ambition to govern the world and put the york on the people's neck. Lenin, Stalin. Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Pol Pot also showed their power: the power to force people to obey their command, and the power to kill million people in a short time.
Hồ Chí Minh robbed Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Phan Bội Châu, Hồ Học Lãm of their name and their works. Hồ Chí Minh sold Phan Bội Châu to the French and sold Vietnam to China. Now, communists seize banks, and people's land and houses.
Communism's abolition of property also caused ambition and greed for the communists and people. Richard Pipes criticized Communism: "The goal of communism, abolition of property, inevitably leads to the abolition of liberty and legality. The nationalization of productive resources far from liberating men from enslavement by things as Marx and Engels had envisioned, converts them into slaves of their rulers and,because of endemic shortages make them more materialistic than ever" (Communism, 152)
Communism with abolition of property is a occasion for the communists to robe the public property.The bribery and corruption in the communist society developed due to the greed of communism and due to lack of justice and democracy. We can say that communists are more greedy than capitalists.
Communism never worked. It brought wars, suffering and many people died because of it. Winston Churchill is right when he said:" Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.
( Brainyquote)
And Alexei Sayle said: "I always thought communism was crap, really."( brainyquote)
If we compare communist system to capitalist system, we will realize that capitalism is better than communist when the GDP per capita in the North is $900 in the South $ 13.000 (Richard Pipes, Communism, 152)
IV. COMMUNISM, DOGMATISM
Communism now becomes a religion. Communists are dogmatists. Dogma is the official system of belief or doctrine held by a religion, or a particular group or organization. It serves as part of the primary basis of an ideology or belief system, and it cannot be changed or discarded without affecting the very system's paradigm, or the ideology itself. They can refer to acceptable opinions of philosophers or philosophical schools, public decrees, or issued decisions of political authorities.(Wikipedia)
Dogmatism a method of thinking by which certain propositions are turned into rigid conclusions that are applied without regard for the concrete conditions of life. Marxism demands that its adherents endeavor to ’’prevent science from becoming a dogma, in the bad sense of the term, from becoming something dead, frozen, and ossified” (V. I. Lenin, Poln. sobr. soch., 5th ed., vol. 18, p. 138).
Marxist materialist dialectics, with its principle that “there is no abstract truth, truth is concrete,” is the antipode of the metaphysical rationality of dogmatism.(E.P.SITKOVSKII. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dogmatism )
Theoretically, Marxist-Leninists criticized religion:"Religion is the opium of the people" Marxist-Leninists also struggle against all manifestations of dogmatism. In fact, Marxism now becomes a religion. David Miliband said:
" Communism was meant to be an alternative religion".( .brainyquote)
Just like the medieval church, the Communist Party promoted the idea of saints, people whose total devotion to the Communist cause was a good and holy thing and entitled them to be worshiped. The Communists even revived the bizarre medieval practice of worshiping the dead bodies of the saints; they built massive mausoleums in which they placed the embalmed bodies of their dead leaders and forced their people to worship them.
Just like the Russian Orthodox Church, the Communists also created icons, pictures of Communist leaders whom people were to worship. In North Korea, for example, it is even a crime to destroy a picture of the late dictator Kim Il Sung. In China, the Chinese considered the Red Book of Mao Zedong as a Bible. In Vietnam, communists forced people to worship Hồ Chí Minh 's picture.
Like most religions, Communism operated on irrational faith; people in Communist countries had to have absolute faith in the Communist system and its leaders. Thinking for oneself was strictly verboten in Stalin's Russia, Mao's China, and Ho's Vietnam. Those who questioned Communism and its leaders were treated as heretics by the Communist state.
Just like the Church in Medieval Europe, the Communists tortured and killed those who refused to adopt the official faith. Just like the Church, the Communists promoted the belief that governmental authorities were all-knowing, all-powerful and sanctioned by God, and the idea that refusing to bow to authority was a sin.
Trần Trọng Kim wrote about the Communist religion:" Based on its organization and action, we can conclude that Communist party is a new religion. Similarly to other religions, communists pay attention to the faith. When the old religions believe in the Heaven, communists believe only in materials, and in the Heaven in this world. The communists must believe in the theory of Karl Marx and Lenin. They only worship Karl Marx and Lenin instead of the other gods. If they did not believe in Marx, Lenin, or protest against the communist leaders, they would be punished like Trotsky and the members of the Fourth International. (TRẦN TRỌNG KIM * MỘT CƠN GIÓ BỤI, 37 )
According to Robert Vincent Daniels: "Bureaucratized dogmatism, a spreading of mass myth that put entire peoples and continents under the power cruel and treacherous demagogues and destruction and degeneration from foresecable consequences of swift changes in the conditions of life in our planet."[4]
Trần Xuân Bách wrote:
Today, the scientific thoughts replace the dogmatic thoughts. History now changes rapidily. Marx gave us the weapon of dialectic materialism and historical dialectics, not the Bible. The application of Marxism must base on the historical circumstances....We must have scientific thinking. Following loyally each line in the Marx's Bible we cannot save Marxism.TRẦN XUÂN BÁCH * CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
V. COMMUNISM AS A FORM OF FASCISM
According to Wikipedia, Fascism is a form of radical authoritarian nationalism. Fascists seek to unify their nation through a totalitarian state that seeks the mass mobilization of the national community through discipline, indoctrination, and physical training. Fascism utilizes a vanguard party to initiate a revolution to organize the nation upon fascist principles Fascism views direct action, including political violence and war, as a means to achieve national rejuvenation, spirit and vitality. Fascism and Communism followed the Totalitarianism. They are the form of tyranny.
The evil philosophies of fascism and communism were the two great 20th century mass killers. Of these, communism was the greatest killer. 150 million men, women and children have been murdered by socialism so far, and the killing continues today, notably in North Korea, China and Vietnam.
VI. COMMUNISM AS A FORM OF IMPERALISM
Imperialism is a policy of extending control or authority over foreign entities as a means of acquisition and/or maintenance of empires, either through direct territorial conquest or through indirect methods of exerting control on the politics and/or economy of other countries. The term is often used to describe the policy of a country in maintaining colonies and dominance over distant lands, regardless of whether the country calls itself an empire. Imperialism draws heavy criticism on the grounds that it is a form of economic exploitation in which the imperialist power makes use of other countries as sources of raw materials and cheap labor, shaping their economies to suit its own interests and keeping their people in poverty. When imperialism is accompanied by overt military conquest, it is also seen as a violation of freedom and human rights, as well as self-determination.
According to Wikipedia, the informal term "Soviet Empire" is used by critics of the Soviet Union to refer to that country's imperialist foreign policy during the Cold War. These nations were independent countries with separate governments that set their own policies, but those policies had to remain within certain limits decided by the Soviet Union. Failure to stay within the limits could result in military intervention by the Warsaw Pact. Countries in this situation are often called satellite states. This arrangement was always unofficial, and the Soviet government always denied having any power over other countries.
Though the Soviet Union was not ruled by an emperor and declared itself anti-imperialist, critics argue that it exhibited tendencies common to historic empires. Some scholars hold that the Soviet Union was a hybrid entity containing elements common to both multinational empires and nation states. It has also been argued that the USSR practiced colonialism as did other imperial powers. China after Deng Xiaoping becomes a wealthy country. In 20th century, Chinese Communists invaded Tibet, and occupied the border and islands of Vietnam. In 21th century, they declared that the Pacific Ocean belongs to them. In 1978, Vietnam occupied Cambodia. It is clear that Communists are imperialists or colonialists although their slogans are anti-imperialist, anti-colonialist, protecting the peace of the world.
Trần Trọng Kim wrote about the new imperialism:
"The communists do not struggle for their country, but for liberation of the proletariat class in the world, and for the abolition of the hostility of one nation to another in order to build a harmonious world governed by the Pope in Russia. As a result, the communist countries must surrender Russia like the China in the Qin Shi Huangdi dynasty. If a communist country do not obey the Russian Pope they will be expeled like Josip Broz Tito of Yugoslava although the Russian Communist leaders declared itself anti-imperialist.
( TRẦN TRỌNG KIM * MỘT CƠN GIÓ BỤI 37.)
VII. COMMUNISM AS A FORM OF CAPITALISM
After
seizing power, Lenin, Stalin, Erich Honnecker, Nicolai Ceausescu, Mao
Zedong, Hồ Chí Minh became the kings, and the tyrants and
the other communist leaders became the red capitalists when people
became slaves. In the USSR in 1933 workers' real earnings sank to about
one-tenth of the 1926 level. Common and political prisoners in labor
camps were forced to perform unpaid labor, and communists and Komsomol
members were frequently "mobilized" for various construction projects. Why? They are the biggest capitalists because the property in the country now in the hand of a few communists. They take monopoly of economic and political power. Moreover, they robbe the banks, they occuppy land and houses of people. They sell Vietnam to Chinese communists. They make money by bribery and corruption.
Willy Lam wrote: "Communist Party Congress closed this week by putting the spotlight on the rising political fortunes of businessmen. It's a striking change for an authoritarian party whose declared mission is to defend the proletariat from the capricious whims of exploitative capitalists. Some 20 entrepreneurs were included in the policy-setting Central Committee of 204 full and 167 alternate members named by the 2,200-odd delegates.
Willy Lam wrote: "Communist Party Congress closed this week by putting the spotlight on the rising political fortunes of businessmen. It's a striking change for an authoritarian party whose declared mission is to defend the proletariat from the capricious whims of exploitative capitalists. Some 20 entrepreneurs were included in the policy-setting Central Committee of 204 full and 167 alternate members named by the 2,200-odd delegates.
To
be sure, the great majority of the committee members are still senior
officials of the party, government and military. Yet not a single
genuine peasant or worker - whom President Hu Jintao has vowed to
serve under his much-cited "putting people first" policy - was
inducted into the central committee. The "red capitalists" have arrived.
Members
of what critics have called the new party aristocracy include the chief
executives of government-controlled conglomerates that are listed on
the Shanghai and Hong Kong stock exchanges. The top brass of China
Telecom, the State Grid Corporation of China, PetroChina and China
Construction Bank, among others, were all elevated. There was one
representative from the private sector, the chairman of Haier, the
largest Chinese maker of home appliances.
The
theoretical justification for the businessmen' s ascent up the party
hierarchy is former President Jiang Zemin's so-called "Theory of the
Three Represents," which says, among other things, that the party must
recruit elite members of the "new classes" who represent "the highest
productivity and the foremost culture."
The
controversial theory was enshrined in the party Constitution at the 16th
Party Congress in 2002, which also endorsed Hu as Jiang's successor.
Since
2003, Hu and his ally Prime Minister Wen Jiabao have seldom mentioned
the "Three Represents." Instead, they have focused their public
campaigns on their so-called "scientific theory of development," which
underscores the need to give peasants and workers a bigger share of the
fruits of economic growth, as well as to promote social justice and
equal opportunities for all. . .Not everyone approves. There was a
groundswell of discontent against the "favoring of the rich," which was
evident from the voting patterns of Congress delegates, who were chosen
from a reasonably broad spectrum of society. Most of the "red
capitalists" scored poorly: Six of the 12 alternate members who garnered
the least number of ballots were state entrepreneurs and managers of
government investment houses.It is probably because
of the leadership's anxiety over alienating the leftist members and
cadres, several hundred of whom wrote a petition to the Congress
protesting the rise of businessmen, that these bosses only qualified as
alternate members.. .
What accounts for the success of the red capitalists?
First,
the monopolies seem to be a law unto themselves. The 160 enterprises
control assets of $1.6 trillion - some 60 percent of the nation's GDP
- and made more than $93 billion in profits last year. Chinese
consumer associations have complained about the high prices of the
products and services of several of these giants.
While
they are in theory under close government supervision, senior
executives give themselves salaries and perks up to 10 times more than
those of ordinary state-owned enterprises.
Second,
they have prevented smaller but more aggressive and flexible private
firms from entering their lucrative markets. Even worse, a
disproportionately large number of the CEO and other senior slots have
gone to former officials and the offspring of party elders. For example,
the son and daughter of the former Prime Minister Li Peng,
who remains unpopular due to his association with the 1989 Tiananmen
Square crackdown, are running two electricity conglomerates.
It
is perhaps for these reasons that in his political report to the
Congress, Hu stated for the first time that it was imperative to
"deepen the reform of monopolistic enterprises by introducing
competitive mechanisms and boosting government supervision and social
scrutiny."
But precisely because so many party
cadres - and their spouses and offspring - are earning big money
in these companies, Hu's instruction will likely fall on deaf ears. This
is despite the widespread recognition that the collusion between
officials and business is the biggest factor behind ever-worsening
corruption in China.
And yet there are even more important reasons why party officials may have decided to tolerate these conglomerates.
First,
these behemoths ensure that the party-state apparatus will maintain
control over the most crucial parts of the economy. When the Soviet
empire started crumbling in the early 1990s, the late Deng Xiaoping
warned that the party must never let go of its grip over big business.
Moreover,
given the fact that during the 1989 pro-democracy movement, student
demonstrators got substantial financial support from a sizeable number
of private businessmen, Beijing harbors doubts about the loyalty of
private entrepreneurs.
But clearly Beijing's
attitude toward free-market entrepreneurs is changing. After
successfully persuading more of the nation's estimated 11 million
private bosses to join the Communist Party, the party leadership has
become more confident that businessmen in general will not jeopardize
their fortunes by engaging in anti-Beijing activities.
A
much circulated instruction from Hu notes, "We must more
comprehensively rally members of the new social sectors around the party
and government." It is conceivable that once these nouveau riche party
members have demonstrated their fealty to the leadership, substantial
numbers of non-state businessmen may be elevated to the Central
Committee at the 18th Party Congress five years down the road.
It
is true that remnant Maoists within the CCP will continue to oppose the
enfranchisement of the capitalists. Yet the party's left wing is being
relentlessly marginalized as Marx's ideals become more irrelevant by
the day in free-wheeling, quasi-capitalist China.[5]
Vietnamese and Chinese communists now become the new class, the red capitalists. They can invest many million in the USA, and send their sons and daughters to the USA, Canada, Australia to study. But the slave trade and the branch of body business developed because they can bring a lot of income for the exploiting class.
Proletariat class now becomes poorer. In the capitalist and monarchical society, the poor people can go to schools and hospitals without fees. But now they have to pay fees. If not, they must die, and their children must be illiterate. Although the students and patients pay a lot of fees, the teachers, the doctors and nurses still live in poverty because communists in school and in hospital seize all profits for them.
Communists are also a kind of exploiting class.
In the capitalist world, the laborer salary merely suffices to prolong and reproduce a bare existence, but in the communist world, the worker salary does not suffices his need at all.
John Kenneth Galbraith was right when he said:
"Under capitalism, man exploits man. Under communism, it's just the opposite".(brainyquote )
Pierre-Joseph Proudhon said:" Communism is inequality, but not as property is. Property is exploitation of the weak by the strong. Communism is exploitation of the strong by the weak.( brainyquote)
VIII.COMMUNISM, MACHIAVELLIANISM
According the Oriental philosophy, there are two kind of politic policies.Vương đạo王道 and Bá đạo霸道.Vương đạo means the policy of humanity when bá đạo is the policy of violence and brutality.
It has been a common view among political philosophers that there exists a special relationship between moral goodness and legitimate authority. Many authors (especially those who composed mirror-of-princes books or royal advice books during the Middle Ages and Renaissance) believed that the use of political power was only rightful if it was exercised by a ruler whose personal moral character was strictly virtuous. Thus rulers were counseled that if they wanted to succeed—that is, if they desired a long and peaceful reign and aimed to pass their office down to their offspring—they must be sure to behave in accordance with conventional standards of ethical goodness.That is the politics of humanity.
Machiavellianism (or machiavellian mask) is, according to the Oxford English Dictionary, "the employment of cunning and duplicity in statecraft or in general conduct", deriving from the Italian Renaissance diplomat and writer Niccolò Machiavelli (1469-1527) , who wrote Il Principe (The Prince) and other works. For Machiavelli, there is no moral basis on which to judge the difference between legitimate and illegitimate uses of power. Rather, authority and power are essentially coequal: whoever has power has the right to command; but goodness does not ensure power and the good person has no more authority by virtue of being good. Thus, in direct opposition to a moralistic theory of politics, Machiavelli says that the only real concern of the political ruler is the acquisition and maintenance of power (although he talks less about power per se than about “maintaining the state.”) Only by means of the proper application of power, Machiavelli believes, can individuals be brought to obey and will the ruler be able to maintain the state in safety and security.
He says, “Since there cannot be good laws without good arms, I will not consider laws but speak of arms” (Machiavelli 1965, 47). In other words, the legitimacy of law rests entirely upon the threat of coercive force; authority is impossible for Machiavelli as a right apart from the power to enforce it. Consequently, Machiavelli is led to conclude that fear is always preferable to affection in subjects, just as violence and deception are superior to legality in effectively controlling them. Machiavellianism is politics of violence.
Communists followed Machiavellianism. Lenin said:" There are no morals in politics; there is only expedience. A scoundrel may be of use to us just because he is a scoundrel."brainyquote.com
"One man with a gun can control 100 without one."(brainyquote)
Their methods of action consisted of four policies: trick, lie, deceit and terrorism.
1. Trick
Trick has a lot of meaning, but in this text, trick
means device ; scheme, ruse, craftiness, and mischievous act. After the assassination of Kirov, which may have been orchestrated by Stalin, Stalin invented a detailed scheme to implicate opposition leaders in the murder, including Trotsky, Kamenev and Zinoviev. The investigations and trials expanded. Stalin passed a new law on "terrorist organizations and terrorist acts" that were to be investigated for no more than ten days, with no prosecution, defense attorneys or appeals, followed by a sentence to be executed "quickly Stalin and Mao Zedong supported Hồ Chí Minh in order to conquer the world due their ambition of the imperialism not by the spirit of proletarian internationalism. Lê Duẩn confessed that Vietnamese communists have the duty to fight for the USSR and China. Hồ Chí Minh was a lackey of China, he helped China to destroy Vietnam, he sold Vietnam to China. Hồ Chí Minh invited France to Vietnam in order to expel Chiang Kai-shek 'soldiers from Vietnam. Hồ Chí Minh spoke ill of the Vietnamese Nationalist parties to French and American. Those were the communists tricks.
2.Lie
Lenin believed that "A lie told often enough becomes the truth". .brainyquote.com
Marx and Engels were the liars when he affirmed
that the capitalists would die and the proletarians would be the digger graves for them, that communism is a classless and stateless society in which everybody is equal, and communism is more wealthy than capitalism.
Lenin was a liar when he proclaimed that Proletarian democracy is a million times more democratic than any bourgeois democracy... Soviet power is a million times more democratic than the most democratic bourgeois republic.... The present form of the dictatorship of the proletariat, is a million times more democratic than the most democratic bourgeois republic.http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/democracy.htm
Communists always tell lie, so Aleksandr Solzhenitsyn said:
""When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don't dare to say that he lies, walk away. If you do not dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody."
" In our country the lie has become not just a moral category but a pillar of the State."(brainyquote)
3.Deception
Communists use education, propaganda, and media to deceit people. The teachers, the poets, the novelists become their tools.With the theory of Realist Socialism, communists force the writers to praise the leader and party although all of them are the thieves. What Marx and Engels proclaimed such as the proletariat class has a the world to win, that Capitalism is inevitable. communists supported the workers and build a classless state, are the deceitful words.Deception is the important methods of communists in all countries in the world. Lenin focused on the education when he said: Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted"; Give us the child for 8 years and it will be a Bolshevik forever." (brainyquote)
Communists follow the education indoctrination and the method of brain washing.
Communists use the deception in order to achieve quick victory, to conceal their failure and their stupidity. Professor Phạm Thiều said:" Because of stupidity, Communists do wrong. Because of their faults, they tell lie"
Lenin proclaimed his method of deception without hesitation:
"We would be deceiving both ourselves and the people if we concealed from the masses the necessity of a desperate, bloody war of extermination, as the immediate task of the coming revolutionary action."[6]
Deception becomes popular in the communist society, the communists tell lie, people tell lie too.
German Chancellor Angela Merkel also said:
"The communists make the people deceitful "
In memoirs " Một Cơn Gió Bụi" (A Dusty Wind), Trần Trọng Kim complained the deception and violence of both Vietnamese communists and the French in 1945-50 ( 58-60).
4.Brutality
Some writers said that communism is aliened but in fact, at the beginning, Communism expressed itself the cruelty. At the beginning, it had the seeds of own destruction in its body. Brutality and failures began with dictatorship of proletariat and abolition of private property.Brutality and abolition of private property lead to the revolt of people and prove the faults and failures of Communism.
Some writers said that communism is aliened but in fact, at the beginning, Communism expressed itself the cruelty. At the beginning, it had the seeds of own destruction in its body. Brutality and failures began with dictatorship of proletariat and abolition of private property.Brutality and abolition of private property lead to the revolt of people and prove the faults and failures of Communism.
The most important characteristic of Communism is brutality. Communists use brutality to depress and to punish people. Brutality is a method to terrorize people.
Communism is a philosophy of anti-humanity. Class struggle, proletariat dictatorship, abolition of property, industrialisation, and collectivisation are the policies of tyrants, killers, thieves and robbers.
Dictatorship is a method of terrorism. When decided the policy of
dictatorship of proletariat he decided to kill many million people to
establish his communist society. Lenin gave his followers the unlimited power to kill, to imprison and torture people when he defined the "dictatorship as "power that is limited by nothing, by
no laws, that is restrained by absolutely no rules, that rests directly
on coercion" [7].
Communists use violence and terrorism to govern people. They tell lie, but people do not believe in them; they do wrong as a result, people revolt against them. It is time that communists kill people , imprison people and oppress people.
Police, Army and trials are communist's tools. It is estimated that by the late 1980's the KGB had a staff of at least 480,000 of whom about a quarter of million, assisted by tens of millions of informants, engaged in domestic counterintelligence and surveillance. ( Pipes, 84)
The Great Terror struck at the Party membership as well as ordinary citizens. At it height, in 1937 and 1938., at least one of half million people, the vast majority of them innocent of any wrong doing even the communist criteria, were hauled before troikas, tribunals made up of the first secretary of the regional party, the procurator, and the local security police chief.
The Red Army did nor escape the Terror. of its five marshals, three suffered " liquidation", of the army's fifteen generals , thirteen perished, of nine navy admirals, only one survived. The purge also affected the party elite. 139 members and candidates members of the Central Committee elected at the Seventeenth Party Congress in 1933, 70 percent were executed. All of Lenin's close associates including Zinoview, and Kamenev suffered arrest and torture, and one physically and mentally, were forced to stand staged "trials" in which they confessed to the most heinous crimes including espionage, terrorist acts, and attempts to restore "capitalism? (Richard, 64)
The collectivized peasants were required to work a designated number of days per year for minimal wages in money and grains to fulfill the delivery norms imposed by state, the state paid the farms kopeks and resold the grains to consumers as flour and bread for rubles, earning a profit of several hundred percent. Farmer who failed to meet this norms went hungry. And those who out of desperation stole food were treated as danger criminals: a notorious decree of August 1932 provided for the death penalty or ten years of hard labor for any thief or damage of socialist (read communist party) property; which term covered stealing a few stalks of grains. Under this law, in the sixteen months that followed, over 125,000 peasants were sentenced, 5,400 to death. (Pipes, 60-61)
Ordinary citizens, were imprisoned and disappeared because of a charge remark or denunciation by personal enemies. During 1937 and 1938, the Security organs detained for alleged "anti Soviet activities " 1, 548,366 persons of whom 861, 692 were shot, an average of 1,000 executions a day. The majority of the survivors ended up in hard labor camps. The comparison Tsarist regime between 1825 -1910 the executed for political crimes 3, 932 persons or in 1942, when German invaded, the USSR, camp run by Gulag the main administrators body help 2, 350.000 inmates or 1,4 percent of the country's population (Pipes 66-67)
In January 1958, Mao Zedong launched the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward, but it was an economic failure. The Great Leap's failure reduced Mao's prestige within the Party. Forced to take major responsibility, in 1959, Mao resigned as the State Chairman, China's head of state, and was succeeded by Liu Shaoqi. In July, senior Party leaders convened at the scenic Mount Lu to discuss policy. At the conference, Marshal Peng Dehuai, the Minister of Defence, criticized Great-Leap policies in a private letter to Mao. Mao launched the Cultural Revolution to wreak revenge on those who had dared to challenge him over the Great Leap Forward.The Revolution led to the destruction of much of China's traditional cultural heritage and the imprisonment of a huge number of Chinese citizens, as well as creating general economic and social chaos in the country. Millions of lives were ruined during this period, as the Cultural Revolution pierced into every part of Chinese life. It is estimated that hundreds of thousands, perhaps millions, perished in the violence of the Cultural Revolution. Mao Zedong committed many crimes and mistakes but he did not repent, he still destroyed Chinese culture and caused a genocide in order to conceal his failure. (Wikipedia)
In Vietnam, in 1954, Ho Chi Minh launched the Land Reform and killed about 500,000 poor people. In Land Reform and Party Reform, Hồ Chi Minh killed even the peasants, the communists, the cadres following him. At that time, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu punished brutally the intellectuals in the Nhân Văn Giai Phẩm movement that revolted for freedom and democracy.
Police, Army and trials are communist's tools. It is estimated that by the late 1980's the KGB had a staff of at least 480,000 of whom about a quarter of million, assisted by tens of millions of informants, engaged in domestic counterintelligence and surveillance. ( Pipes, 84)
The Great Terror struck at the Party membership as well as ordinary citizens. At it height, in 1937 and 1938., at least one of half million people, the vast majority of them innocent of any wrong doing even the communist criteria, were hauled before troikas, tribunals made up of the first secretary of the regional party, the procurator, and the local security police chief.
The Red Army did nor escape the Terror. of its five marshals, three suffered " liquidation", of the army's fifteen generals , thirteen perished, of nine navy admirals, only one survived. The purge also affected the party elite. 139 members and candidates members of the Central Committee elected at the Seventeenth Party Congress in 1933, 70 percent were executed. All of Lenin's close associates including Zinoview, and Kamenev suffered arrest and torture, and one physically and mentally, were forced to stand staged "trials" in which they confessed to the most heinous crimes including espionage, terrorist acts, and attempts to restore "capitalism? (Richard, 64)
The collectivized peasants were required to work a designated number of days per year for minimal wages in money and grains to fulfill the delivery norms imposed by state, the state paid the farms kopeks and resold the grains to consumers as flour and bread for rubles, earning a profit of several hundred percent. Farmer who failed to meet this norms went hungry. And those who out of desperation stole food were treated as danger criminals: a notorious decree of August 1932 provided for the death penalty or ten years of hard labor for any thief or damage of socialist (read communist party) property; which term covered stealing a few stalks of grains. Under this law, in the sixteen months that followed, over 125,000 peasants were sentenced, 5,400 to death. (Pipes, 60-61)
Ordinary citizens, were imprisoned and disappeared because of a charge remark or denunciation by personal enemies. During 1937 and 1938, the Security organs detained for alleged "anti Soviet activities " 1, 548,366 persons of whom 861, 692 were shot, an average of 1,000 executions a day. The majority of the survivors ended up in hard labor camps. The comparison Tsarist regime between 1825 -1910 the executed for political crimes 3, 932 persons or in 1942, when German invaded, the USSR, camp run by Gulag the main administrators body help 2, 350.000 inmates or 1,4 percent of the country's population (Pipes 66-67)
In January 1958, Mao Zedong launched the second Five-Year Plan, known as the Great Leap Forward, but it was an economic failure. The Great Leap's failure reduced Mao's prestige within the Party. Forced to take major responsibility, in 1959, Mao resigned as the State Chairman, China's head of state, and was succeeded by Liu Shaoqi. In July, senior Party leaders convened at the scenic Mount Lu to discuss policy. At the conference, Marshal Peng Dehuai, the Minister of Defence, criticized Great-Leap policies in a private letter to Mao. Mao launched the Cultural Revolution to wreak revenge on those who had dared to challenge him over the Great Leap Forward.The Revolution led to the destruction of much of China's traditional cultural heritage and the imprisonment of a huge number of Chinese citizens, as well as creating general economic and social chaos in the country. Millions of lives were ruined during this period, as the Cultural Revolution pierced into every part of Chinese life. It is estimated that hundreds of thousands, perhaps millions, perished in the violence of the Cultural Revolution. Mao Zedong committed many crimes and mistakes but he did not repent, he still destroyed Chinese culture and caused a genocide in order to conceal his failure. (Wikipedia)
In Vietnam, in 1954, Ho Chi Minh launched the Land Reform and killed about 500,000 poor people. In Land Reform and Party Reform, Hồ Chi Minh killed even the peasants, the communists, the cadres following him. At that time, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu punished brutally the intellectuals in the Nhân Văn Giai Phẩm movement that revolted for freedom and democracy.
Communists chose brutality because they think that violence would lead them to the fast victories.
Cruelty and terrorism are the usual methods in the Communist world. Trần Độ criticized the Vietnamese communist police:
Cruelty and terrorism are the usual methods in the Communist world. Trần Độ criticized the Vietnamese communist police:
It is equiped with the modern terrorist tools which are more abondant than the old regimes (faudal and colonial regimes)... The police investigate with setting the trap, making the false evidence and torturing people violently in many days. When we did not seize power yet, we condemned them but today we use them earnestly, and defend them ferociously. (MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI 2 ,3)
Deception and violence always get along. Aleksandr Solzhenitsyn said:" Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.
Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence.(brainyquote)
They did not hear Boris Yeltsin proclaiming:
You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long. Communists are incurable, they must be eradicated. (brainyquote)
They also did not understand Vladimir Putin's words:" Terrorism
has once again shown it is prepared deliberately to stop at nothing in
creating human victims. An end must be put to this. As never before, it
is vital to unite forces of the entire world community against terror.
History
proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government
are transient. Only democratic systems are not transient.
(brainyquote)
Communists followed Machiavellianism as a result, they followed violence and practiced trick, lie, deception, and brutality.Thus immorality is also their nature and their policy.
One of the most important aims of Communism is destroy all tradition culture. Communism disdains the morality. For the communists, morality is a difficulty for the revolution. Without morality, they can do everything, they can kill people, rob people and maltreat people. Without morality, they can easily deceit, sell their people and sell their country.
Trần Trọng Kim was right when he wrote of the immorality of the Communism:
In reality, Communists do not accept morality. They think that morality is the depraved custom
of the feudal society that carried out to deceit people, hence they must abolish it . Who believe in the morality are the dull persons. The radical people are the immoral people. Thus, the communists abandon their parents, their brothers and their friends. They only obeyed their party leaders. The communists can do every thing although they have to kill, to deceit people. Who make profits for party are the good communists.The good communists do not care about family, society, traditional customs They abolish traditional culture to build a new society. They do not struggle for their nation and people, but only for the class.If they say they fight for their nation, it is a temporary policy (36).
Communist party is the party of thieves, robbers and killers. Hồ Chí Minh was a professional thief when he robbed Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường of name "Nguyễn Ái Quốc" and their revolution works, and he robbed Hồ Học Lãm of name Hồ Chí Minh, when he sold Phan Bội Châu to the French, and sold Vietnam to China. In the Land Reform in Vietnam, communists forced sons to denounce their parents,wife to slander her husband, and they destroyed the friendship between the villagers.
Thus communism caused the death of ten million people and destroyed traditional morality and spiritual life of the whole nation. Richard Pipes wrote :
The survivors, too, paid a price. In their effort to impose total conformity, communist regimes drove into exile, incarcerated, and silenced those who would not conform, often the ablest and most enterprising. As a result, some like reverse evolution was set in motion, which is most dependent and conformist having the best chance of survival. The enterprising, truthful, and public-minded perished. Communist societies thus lost the best and found themselves correspondingly impoverished.
In Russia, which experienced Communism the longest, one of the effects is that the population has been robbed their self-reliance. Since under the Soviet regime all orders pertaining to non-personal affairs had to emanate from above and initiative was treated as a crime the nation lost the ability to make decision, whether in big or small matters (except where criminal enterprise in concern), people wait for orders. After a brief outburst of enthusiasm for democracy, the yearning for a strong guiding hand and reasserted itself . The nation has found itself both incapable and unwilling to stand on its own feet and take charge of its destiny. .. It has also labeled in them the work ethic and a sense of public responsibility". (Pipes,158-59)
Communists followed Machiavellianism as a result, they followed violence and practiced trick, lie, deception, and brutality.Thus immorality is also their nature and their policy.
One of the most important aims of Communism is destroy all tradition culture. Communism disdains the morality. For the communists, morality is a difficulty for the revolution. Without morality, they can do everything, they can kill people, rob people and maltreat people. Without morality, they can easily deceit, sell their people and sell their country.
Trần Trọng Kim was right when he wrote of the immorality of the Communism:
In reality, Communists do not accept morality. They think that morality is the depraved custom
of the feudal society that carried out to deceit people, hence they must abolish it . Who believe in the morality are the dull persons. The radical people are the immoral people. Thus, the communists abandon their parents, their brothers and their friends. They only obeyed their party leaders. The communists can do every thing although they have to kill, to deceit people. Who make profits for party are the good communists.The good communists do not care about family, society, traditional customs They abolish traditional culture to build a new society. They do not struggle for their nation and people, but only for the class.If they say they fight for their nation, it is a temporary policy (36).
Communist party is the party of thieves, robbers and killers. Hồ Chí Minh was a professional thief when he robbed Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường of name "Nguyễn Ái Quốc" and their revolution works, and he robbed Hồ Học Lãm of name Hồ Chí Minh, when he sold Phan Bội Châu to the French, and sold Vietnam to China. In the Land Reform in Vietnam, communists forced sons to denounce their parents,wife to slander her husband, and they destroyed the friendship between the villagers.
Thus communism caused the death of ten million people and destroyed traditional morality and spiritual life of the whole nation. Richard Pipes wrote :
The survivors, too, paid a price. In their effort to impose total conformity, communist regimes drove into exile, incarcerated, and silenced those who would not conform, often the ablest and most enterprising. As a result, some like reverse evolution was set in motion, which is most dependent and conformist having the best chance of survival. The enterprising, truthful, and public-minded perished. Communist societies thus lost the best and found themselves correspondingly impoverished.
In Russia, which experienced Communism the longest, one of the effects is that the population has been robbed their self-reliance. Since under the Soviet regime all orders pertaining to non-personal affairs had to emanate from above and initiative was treated as a crime the nation lost the ability to make decision, whether in big or small matters (except where criminal enterprise in concern), people wait for orders. After a brief outburst of enthusiasm for democracy, the yearning for a strong guiding hand and reasserted itself . The nation has found itself both incapable and unwilling to stand on its own feet and take charge of its destiny. .. It has also labeled in them the work ethic and a sense of public responsibility". (Pipes,158-59)
Communism is a disaster for human kind. Karl Marx and Engels made their experiments with a cost of the death of hundred of million people, and million sufferings of million people. Communism contains in its body the seed of failure and crimes. Communism destroys everything. It abolishes the national economy, national education, traditional culture, traditional morality and spiritual life of people. It has many characteristics, but trick, lie, deceit and terrorism are its four main methods of action.
Labels:
BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 251
SƠN TRUNG - TRUNG CỘNG - MỸ
TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO
Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do
Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố [*]:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà
chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực
sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng
sản như Hiến pháp hiện hành.
2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh
lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam,
không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất
nước.
3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân
lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng
tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh,
xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách,
tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần
đoàn kết dân tộc.
4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ
nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ
bất cứ một đảng phái nào.
5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả
những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng
định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn
luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó
được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do
đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay
phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có
hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng,
những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại
với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của
nhân loại.
Xem danh sách những người ký tên ở sau đây.[*] Nhóm khởi xướng "Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do" xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu cũ:
"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"thành như sau:
"Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:"theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:
"... Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..."
Bản tiếng Anh của Phiên Ngung (Dân Luận):
1. We, not only do want to repeal article 4 of the current constitution but also want a Constitutional Conference established to draft a new constitution that reflects the will of all Vietnamese, not just the will of the Vietnamese Communist Party as reflected in the current constitution.
2. We support political pluralism and multi-party participation. We support the just and legal competition for liberty, democracy, peace and progress for Vietnamese people. No single party can use any reason to justify their manipulation and imposing their totalitarian regime on the country.
3. We, not only do support a political system which provides the
separation of powers but also want a governance system where local
authority is given more autonomy to build up strong local governments,
the abolition of national conglomerates and national organisations which
drain the national resource, embezzle people’s assets and destroy the
trust, determination and solidarity of our people.
4. We support the depoliticization of the army. Army is to protect
our people and defend our country, our border and territory, not solely
to protect any single political party.5. We affirm that we have the right to make the above mentioned announcement and every Vietnamese has the same right to make such announcement. We affirm that we are exercising our basic human rights which are freedom of speech, freedom of thought. These rights are inherited to every human being upon their births and they are recognised and respected by Vietnamese people. These rights aren't given by the Vietnamese communist party therefore the communist party doesn't have the right to deny or to make any judgement of their meanings. Therefore we consider any judgment aiming at us as a violation of our rights. We condemn those who are against this right as reactionaries, and it is in contrary to the interest of our people and against the natural progress of human race.
List of signatures
Bản Tiếng Pháp của Visiteur (Dân Luận):
1. Nous voulons non seulement supprimer l’actuel article 4 de la Constitution, mais aussi nous voulons organiser une conférence constitutionnelle afin d’établir une nouvelle Constitution qui reflète réellement la volonté de tous les Vietnamiens, et pas uniquement la volonté du Parti communiste vietnamien comme en témoigne la Constitution actuelle.
2. Nous soutenons une société pluraliste, le multipartisme. Nous soutenons la concurrence juste, loyale et légale pour la liberté, la démocratie, la paix, le progrès du peuple vietnamien. Quelles que soient les raisons, aucun parti ne peut en utiliser pour justifier leur manipulation et imposer leur régime totalitaire sur le pays.
3. Nous soutenons non seulement un système politique qui prévoit la séparation des pouvoirs, mais nous voulons également un système de gouvernance décentralisé où les autorités locales ont une plus grande autonomie pour renforcer des administrations publiques locales, supprimer les conglomérats nationaux et les organisations nationales qui gaspillent le budget national, détournent des fonds publics, sapent la confiance, la détermination et l'esprit d'unité nationale.
4. Nous soutenons la dépolitisation des forces armées. L'armée est pour protéger notre peuple, notre patrie, notre frontière, notre territoire, et non pas pour protéger un quelconque parti politique.
5. Nous affirmons avoir le droit de déclarer l’annonce mentionnée
ci-dessus et tous les Vietnamiens ont le même droit de faire une telle
annonce. Nous affirmons que nous exerçons nos droits de l’homme
fondamentaux qui sont la liberté d'expression, la liberté de pensée. Ces
droits sont accordés à tout être humain dès leur naissance et ils sont
reconnus et respectés par le peuple vietnamien. Ces droits ne sont pas
donnés par le Parti communiste vietnamien par conséquent le parti
communiste n'a pas le droit de nous les priver ou de porter un jugement
sur leurs significations. C'est pourquoi nous considérons un jugement
quelconque nous visant est une insulte (violation de nos droits). Nous
condamnons tous ceux qui sont contre ces droits comme des réactionnaires
qui sont contraires aux intérêts du peuple et allant à l'encontre de la
tendance du progrès de l'humanité.
Liste des signatures
Bản Tiếng Đức của VN2006A (Dân Luận):
Wir, die diese Petition initialisiert haben, um dem journalist Nguyen
Dac Kien Beistand und Unterstützung zu leisten, möchten alle
vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, mit uns gemeinsam
und feierlich folgende Erklärung abzugeben:
1. Wir wollen nicht nur den Artikel 4 aus der derzeitigen Verfassung
entfernen, sondern auch eine konstitutionelle Konferenz einberufen, um
eine neue Verfassung zu entwerfen, die die Willen aller vietnamesischen
Bürgerinnen und Bürger respektieren und nicht nur die Willen der
Kommunistischen Partei Vietnam (KPV).
2. Wir wollen den politischen Pluralismus. Wir wollen ein
Mehrparteiensystem, in dem alle politischen Parteien legal, rechtlich
gesichert miteinander um die Gunst der vietnamesischen Bürgerinnen und
Bürger konkurrieren, für Freiheit, Frieden, Demokratie und Fortschritt.
Keine Partei hat das Recht oder sonstigen Grund, dem vietnamesischen
Volk eine totalitäre Herrschaft aufzuzwingen oder zu rechtfertigen.
3. Wir wollen nicht nur eine Gewaltenteilung auf der staatlichen
Ebene, sondern auch auf der vertikalen Ebene, indem der kommunalen
Verwaltung mehr Autonomie eingeräumt wird. Wir wollen gesunde und
effektive kommunale Verwaltung. Wir wollen staatliche Konzerne und
Organisationen abschaffen, die korrupt sind, nationale Ressourcen
verschwenden und unwirtschaftlich arbeiten, und damit das Vertrauen, die
Entschlossenheit, die Solidarität unserer Bürgerinnen und Bürger
zerstören.
4. Wir wollen die Entpolitisierung der Armee. Die Armee hat die
Aufgabe, unser Volk zu schützen, unser Land, unsere Grenze, unsere
Gebiete, unsere territoriale Integrität zu verteidigen und nicht einer
politischen Partei zu dienen.
5. Wir bekräftigen, dass wir und jeder vietnamesische Bürger das
Recht auf solche Forderungen haben. Wir bekräftigen, dass wir das Recht
haben, die grundlegenden Menschenrechte wie Redenfreiheit,
Gedankenfreiheit auszuüben. Diese Rechte wird jedem menschlichen Wesen
nach seiner Geburt von der Natur verliehen und vom vietnamesischen Volk
anerkannt und respektiert. Nicht die KPV hat uns diese Rechte gegeben,
deshalb hat sie auch nicht das Recht, uns solche Rechte zu verweigern
oder gar zu verurteilen. Wir betrachten solche Verweigerung als
Verletzung unserer Grundrechte, und verurteilen diejenigen, die gegen
solche Rechte sind, als Reaktionäre gegen Interessen unseres Volkes und
den gesellschaftlichen Fortschritt.
Xin xem danh sách ký tên phía dưới đây, mục "Tin liên quan"
Tin liên quan
- Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 1 đến 2000) (03/03/2013)
- Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do (danh sách ký tên thứ tự từ 2001 đến 3000) (03/03/2013)
Sunday, March 3, 2013
SƠN TRUNG * CHÍNH LUẬN 10
Tháng 2 năm 2013
Đầu năm tình hình tương đối yên tĩnh. Tàu Trung Cộng gia tăng hoạt động ở biển đông nhưng các nước vẫn bình tĩnh quan sát hành động của Trung Cộng. Về quân sự, Trung Cộng có vẻ đạt được nhiều thành công.
Tờ
Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng loan báo Trung Cộng đã thành công
trong việc chế tạo bốn món bửu bối khiến cho Mỹ nghe tiếng thôi mà cũng
thất kinh hồn vía. Bốn món bảo bối đó là gì?
1.Tên lửa Hồng Kỳ 9
Hồng Kỳ 9 (hay gọi là HQ-9) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Viện Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc nghiên cứu sản xuất dựa trên công nghệ tên lửa Patriot (Mỹ) và S-300 (Nga).
Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 được cho là có khả năng tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo).
2. Tên lửa đạn đạo Đông Phong 41Biên chế một lữ đoàn tên lửa HQ-9 thường gồm 6 khẩu đội, mỗi khẩu đội gồm: xe điều khiển TWS-312, đài radar điều khiển hỏa lực HT-233, đài radar trinh sát Type 305B/YLC-2V, 8 xe mang ống phóng tên lửa (mỗi xe 4 đạn, tổng cộng 32 đạn/khẩu đội) cùng các thành phần xe nạp đạn, xe cung cấp điện 200kw…
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 (gọi tắt là DF-41, định danh phương Tây là CSS-X-10) do Viện phương tiện phóng Trung Quốc phát triển để thay thế cho loại tên lửa Đông Phong 5 (DF-5).
DF-41 được cho là một sản phẩm “sao chép” công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12 (SS-27) của Nga. DF-41 dài khoảng 21m, đường kính thân 2,25m và trọng lượng phóng 80 tấn.
3. Tên lửa đạn đạo Cự Lãng 2Xe mang ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.DF-41 có tải trọng 2,5 tấn mang phần chiến đấu kiểu MIRV chứa 10 đầu đạn hạt nhân cỡ 20-90-150 kiloton. Tầm bắn của tên lửa đạt 12.000km tới 15.000km, đủ khả năng bao quát mọi mục tiêu trên đất Mỹ. Hệ thống điều khiển tên lửa sử dụng hệ dẫn quán tính giai đoạn đầu và hệ định vị toàn cầu giai đoạn cuối, bán kính lệch mục tiêu 100-500m.Theo một số nguồn tin, ngày 24/7/2012, Trung Quốc đã lần đầu bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.
Trên mặt đất Trung Quốc có tên lửa đạn đạo DF-41 có khả năng vươn tới Mỹ, thì ở mặt biển Trung Quốc sở hữu tên lửa phóng từ tàu ngầm Cự Lãng 2 (gọi tắt là JL-2, định danh phương Tây CSS-NX-5) đủ khả năng đe dọa Mỹ.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 được thiết kế từ
những năm 1970-1980, cuộc phóng thử đầu tiên thực hiện năm 2002.
4. Vũ khí laser
Vũ khí laser là vũ khí hủy diệt không khói, không âm thanh và không mùi thuốc súng như các loại vũ khí thông thường khác.Vũ khí laser dùng tia bức xạ điện từ tập trung năng lượng cao (gấp vài trăm triệu lần, thậm chí vài tỷ lần so với ánh nắng mặt trời) để tạo ra các tia laser khác nhau. Tuy không có đạn như vũ khí thông thường song chúng có khả năng phát ra các chùm tia laser năng lượng cao với tốc độ 300.000km/s làm nóng chảy kim loại, bốc hơi.
CÁC TỜ BÁO KHÁC CŨNG ĐƯA TIN NÀY.
Đây
là vũ khí bí mật, đáng lẽ người ta phải giấu kín, tại sao tờ Hoàn Cầu
Thời Báo lại bật mí? Không biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc có trị tội
tờ báo này về tội tiết lộ bí mật quốc gia như Việt Nam đã làm bao nhiêu
năm nay hay không?
Tuy đưa
tin, nhưng các báo chí cũng có lời phê bình .Nhìn chung, các báo chi
cho rằng các vũ khí trên chỉ là sao chép vũ khí Nga mà nay đã lỗi thời
rồi. Chuyện này cũng giống hàng không mẫu hạm của Trung Quốc là mua tàu
sân bay đồ " ve chai "của Nga mà thôi,sửa hoài mà nay vẫn chưa đem ra xài
chơi!
Mặc dù các tờ báo Trung
Quốc tự đánh giá rằng HQ-9 vượt trội hơn hệ thống S-300 và đã ngang tầm
với hệ thống tên lửa S-400 mới nhất của Nga. Nhưng xét các mặt thông số
kỹ thuật thì HQ-9 mới chỉ tạm gọi là tương đương S-300.
Thậm chí, các chuyên gia Nga còn khẳng định, HQ-9 chưa thể so sánh với S-300 đời đầu chứ chưa nói tới thế hệ S-300PMU-1, S-300PMU-2.
Thậm chí, các chuyên gia Nga còn khẳng định, HQ-9 chưa thể so sánh với S-300 đời đầu chứ chưa nói tới thế hệ S-300PMU-1, S-300PMU-2.
DF-41 cũng bị chê là "copy" của Nga!
DF-41 được
cho là một sản phẩm “sao chép” công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa
RS-12 (SS-27) của Nga.
Cựu vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Mỹ Dennis Rodman, vừa đi thăm Bắc Triều Tiên về, cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un muốn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi điện thoại cho ông ta.
Dennis Rodman
Bọn
Bắc Hàn luôn chơi kiểu lưu manh này. Cả mấy chục bận và kéo dài trong
hai ba mươi năm nay rồi! Chúng hô hào thử vũ khí để rồi đòi họp hành
với Mỹ nhân đó hứa hẹn vài câu rồi xin vài tấn thực phẩm và đô la . Chúng coi Mỹ như thằng
ngu dụ sao cũng nghe, và chúng coi Mỹ như bò sữa dễ vắt sữa lắm!
http://www.voatiengviet.com/content/ong-kim-jong-un-muon-tong-thong-obama-goi-dien-thoai-cho-ong/1614485.htmlNgày 7 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tiến đánh Việt Nam, và ngày 7 tháng hai là ngày giỗ các tử sĩ Việt Nam đã hy sinh trong trận này. Việt Cộng cấm nhân dân đến thăm mộ tử sĩ vì sợ mất lòng Trung Cộng. Lập trường Việt Cộng là cúi mình làm nô bộc, bất chấp liêm sỉ. Chúng không dám chống lại Trung Quốc mà dùng Quân đội nhân dân, công an nhân đánh dân, bỏ tù dân và giết dân. Không biết Việt Cộng làm Câu Tiễn tạm thời cúi mình nếm phân hay vĩnh viễn làm thằng hèn?
Phóng viên báo chí Nguyên Đắc Kiên là một tấm gương can đảm. Những trí thức đã ký tên đòi thay đổi Hiến Pháp là những con người yêu nước, nhưng cộng sản tất yếu là độc đảng, độc tài. Phải tiêu diệt cộng sản, đừng mong can gián yêu cầu cho mất công. Dẫu sao đây cũng là lần đầu các sĩ phu Việt Nam đoàn kết lên tiếng nói chính đáng của nhân dân. Rất đáng khen ngợi. Cộng sản cũng có người giác ngộ như Gorbachev, Triệu Tử Dương, Trần Xuân Bách nhưng bọn lưu manh tàn ác thì quá nhiều, nhất là đàng sau có Trung Cộng yểm trợ. Những ai bán linh hồn cho Trung Cộng thì tất nhiên phản quốc, hại dân. Ngày phán xét cuối cùng sẽ tới và họ sẽ không thoát khỏi bàn tay của Thượng Đế.
Tin Mỹ cho biết tổng thống Obama đã thất bại trong việc thương thuyết với Quốc Hội về ngân sách cho nên TT Obama ký lệnh cắt giảm chi tiêu 85 tỉ đô la.
Nhiều người Mỹ đang đối mặt với thời kỳ bất trắc và chọn lựa khó khăn
khi kế hoạch cắt giảm ngân sách 85 tỉ đôla một cách tự động bắt đầu có
hiệu lực.
Phải chờ vài tuần nữa mới thấy tác động đầy đủ của chuyện này sẽ lan tỏa khắp nước Mỹ như thế nào, những một số ảnh hưởng đã bắt đầu cảm nhận.
Một số cơ quan chính phủ liên bang đã quyết định ngưng tuyển người, cắt nhiều dự án hoặc chương trình các loại để tránh phải cho nhân viên của mình nghỉ việc. Một số công chức nói rằng họ đã có kế hoạch dự phòng bị cắt lương.
Vào lúc kế hoạch cắt giảm ngân sách tự động từ từ thấm, các nhà kinh tế cho biết các gia đình nghèo và những người thất nghiệp sẽ mất trợ cấp. Hàng thịt ở các chợ sẽ bớt bày thịt vì một số thanh tra thực phẩm đã nghỉ việc. Cũng có thể các chuyến chở hàng sẽ bị chậm trễ, hàng nhập vào Mỹ cũng bớt đi, ảnh hưởng đến các công ty xuất hàng sang Mỹ.
Tại Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Chuck Hagel nói rằng vấn đề ngân sách chưa dứt khoát khiến quân đội khó có thể thi hành các sứ mạng. Ngoài các biện pháp đã loan báo, Bộ trưởng Hagel nói rằng một số máy bay của Hải quân sẽ nằm ụ, Không quân sẽ giảm giờ bay, và Lục quân sẽ hủy nhiều khóa huấn luyện.
Phải chờ vài tuần nữa mới thấy tác động đầy đủ của chuyện này sẽ lan tỏa khắp nước Mỹ như thế nào, những một số ảnh hưởng đã bắt đầu cảm nhận.
Một số cơ quan chính phủ liên bang đã quyết định ngưng tuyển người, cắt nhiều dự án hoặc chương trình các loại để tránh phải cho nhân viên của mình nghỉ việc. Một số công chức nói rằng họ đã có kế hoạch dự phòng bị cắt lương.
Vào lúc kế hoạch cắt giảm ngân sách tự động từ từ thấm, các nhà kinh tế cho biết các gia đình nghèo và những người thất nghiệp sẽ mất trợ cấp. Hàng thịt ở các chợ sẽ bớt bày thịt vì một số thanh tra thực phẩm đã nghỉ việc. Cũng có thể các chuyến chở hàng sẽ bị chậm trễ, hàng nhập vào Mỹ cũng bớt đi, ảnh hưởng đến các công ty xuất hàng sang Mỹ.
Tại Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Chuck Hagel nói rằng vấn đề ngân sách chưa dứt khoát khiến quân đội khó có thể thi hành các sứ mạng. Ngoài các biện pháp đã loan báo, Bộ trưởng Hagel nói rằng một số máy bay của Hải quân sẽ nằm ụ, Không quân sẽ giảm giờ bay, và Lục quân sẽ hủy nhiều khóa huấn luyện.
Tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (REUTERS /K. Lamarque)
Tú
Anh Đài RFI bình luận như sau: Sắc lệnh cắt giảm ngân sách Mỹ có hiệu lực kể từ
01/03/2013 vì hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa kiên định lập đường đối nghịch. Lầu
năm góc bị mất 46 tỷ đôla, có thể làm giảm phần nào hoạt động quân sự tại châu
Á - Thái Bình dương vào lúc Washington cần trấn an các đồng minh trước đe dọa
của Bắc Kinh.
Là một vị lãnh đạo lúc nào cũng tìm giải pháp bằng thỏa hiệp với
đối thủ Cộng Hòa khi bị cản trở trong suốt nhiệm kỳ một, Tổng thống Mỹ
Barack Obama đã dứt khoát thay đổi chiến thuật trong nhiệm kỳ hai. Do
đối thủ không nhượng bộ tăng thuế người giàu ông ký sắc lệnh cắt giảm
ngân sách với lời cảnh cáo về hệ lụy cho kinh tế quốc gia và công ăn
việc làm cho dân chúng.
Trong con số 85 tỷ đô la cắt giảm, Bộ Quốc phòng bị thiệt thòi nhất
với 46 tỷ đôla tương đương với 8% của ngân sách 2012-2013 được dự trù
là 614 tỷ đô la.
Do đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, Lầu năm góc vẫn duy trì được
sức mạnh cốt lõi gồm toàn bộ quân nhân dưới cờ, lương bỗng và thụ đắc xã
hội. Tuy nhiên, do thiếu ngân sách, Bộ Quốc phòng cắt giảm chi phí nơi
khác : một là giảm chương trình thực tập tác chiến, giảm ngân sách bảo
trì vũ khí, quân cụ nhất là kể từ tháng tư tới, 800.000 nhân viên dân
sự sẽ bị thất nghiệp bán phần.
Đối với không quân, 200 ngàn giờ bay tan theo mây khói. Đối với lục
quân, 80% đơn vị tác chiến mất phần lớn chương trình huấn luyện thường
niên.
Về phần hải quân , số ngày hoạt động trên biển giảm ít nhất 30% và
trên tổng số 285 chiến hạm, khoảng 30 chiếc không có ngân sách bảo trì.
Tân bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã cảnh báo « tình trạng bấp bênh
này đe dọa hiệu năng thi hành nhiệm vụ của quân đội ». Tuy nhiên ông hy
vọng là hành pháp và lập pháp sẽ không để xảy ra « tai họa » cho an
ninh quốc gia.
Giới chuyên gia Mỹ cũng vẫn tỏ ra lạc quan. Ông Todd Harrison thuộc
Trung tâm Chiến lược và Thẩm định Ngân sách (Center for Strategic and
Budgetary Assessements) nhận xét tuy quyết định « khá thô bạo và thiếu
co giãn » nhưng sự kiện Bộ Quốc phòng Mỹ bị cắt ngân sách « không phải
là một thảm họa ».
Đối với những người lo sợ quân đội Mỹ bị suy yếu thì giáo sư
Lawrence Korb, đại học Georgetown trả lời rằng với ngân sách bị cắt
xén, quân đội Mỹ đủ khả năng đương đầu với mọi đe dọa ».
Bản tin của hãng AP hôm nay cũng cho rằng trong bối cảnh Hoa Kỳ cần
trấn an các quốc gia đồng minh trong vùng châu Á - Thái Bình Dương trước
mối đe dọa của Trung Quốc, thông tin ngân sách quốc phòng Mỹ bị cắt
giảm rơi xuống không đúng lúc.
Tuy nhiên, hãng AP xác định ngay là sẽ không có tác hại « nặng nề và
rõ nét » đến chính sách « xoay trục » của Mỹ tại Châu Á : Quân đội Mỹ sẽ
không rút khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngân sách quốc phòng vẫn duy trì ở
mức độ trên 500 tỷ đô la mỗi năm từ nay đến 2020, cao gấp ba lần hơn nỗ
lực tài chính được thẩm định của Trung Quốc, trong khuôn khổ chiến lược
« tái định vị » hiện vẫn còn ở giai đoạn khiêm tốn.
Washington vẫn tiến hành chiến lược thắt chặt quan hệ ngoại giao,
kinh tế, thương mại với châu Á song song với hợp tác quân sự. Kế hoạch
đưa Thủy Quân Lục Chiến sang Úc sẽ tiếp diễn. Kể từ tháng 4 sắp đến,
Singapore sẽ tiếp đón lực lượng hải thuyền tác chiến cận duyên của Hoa
Kỳ và càng ngày sẽ có nhiều đơn vị Mỹ luân chuyển đến Philippines.
Tuy vậy, theo AP, quân đội Mỹ rất có thể sẽ phải giảm bớt chương
trình tập trận chung, các phi vụ và hải vụ trong vùng châu Á dù cho giải
kết một phần lớn phương tiện và nhân lực ở Afghanistan.
Vấn đề còn lại là hệ quả chính trị. Những xung khắc không vượt qua
nổi trong nội bộ Hoa Kỳ đưa đến « vực thẳm ngân sách » sẽ làm uy tín của
Washington tại châu Á thiệt hại đến mức độ nào ?
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130302-ngan-sach-my-bi-cat-giam-nhung-chien-luoc-truc-chau-a-tiep-dien
Tuy nhiên sự cắt giảm này cũng có tai hại cho Trung Quốc. Dân Mỹ nghèo, tiền đâu mua hàng Trung Cộng? Nhân công Mỹ giảm bớt, ai nhập kho, xuất kho hàng Trung Cộng để bán cho dân? Bế tắc cho Mỹ mà cũng bế tắc cho Trung Cộng đấy. Mỹ tức mình đấm ngực mà Trung Cộng cũng đau nhức toàn thân chứ chẳng phải vui vẻ gì đâu!
Tuy nhiên sự cắt giảm này cũng có tai hại cho Trung Quốc. Dân Mỹ nghèo, tiền đâu mua hàng Trung Cộng? Nhân công Mỹ giảm bớt, ai nhập kho, xuất kho hàng Trung Cộng để bán cho dân? Bế tắc cho Mỹ mà cũng bế tắc cho Trung Cộng đấy. Mỹ tức mình đấm ngực mà Trung Cộng cũng đau nhức toàn thân chứ chẳng phải vui vẻ gì đâu!
Tất nhiên là khó khăn sẽ đến cho nước Mỹ, cho người già và người nghèo. Có thể vì dân quá khổ họ sẽ nổi loạn ( nổi loạn thật hay nổi loạn giả?). Nhân đó, Trung Công sẽ xông lên chiếm đóng một vài nơi. Ban đầu họ đánh nhỏ, sau thấy Mỹ không phản ứng, họ sẽ đánh mạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến sắp tới nếu xảy ra thì Mỹ không hao tổn mà còn đắc lợi.
Việc chống Trung
Cộng thì giao cho Nhật Bản là đủ sức trừng trị đế quốc Trung Cộng. . Nam Hàn, Úc, Ấn sẽ là đồng minh
tốt. Ngoài ra ai theo hay không thì cũng chỉ là con ruồi đậu trên cái
cân, chẳng thay đổi là bao nhiêu.
Mỹ chẳng cần xuất quân cho hao tốn nhân tài vật lực. Mỹ chỉ đóng vai yểm trợ vòng ngoài Ai cần vũ khí thì Mỹ vừa bán, vừa viện trợ. Cần lắm thì từ xa , Mỹ bắn vào hỏa tiển là dẹp tan lũ kiến, đàn ong.
Cuộc chiến tương lai nằm ở biển cho nên Mỹ không cần đất, cần lính như hai cuộc thế chiến. Nếu Trung Cộng mạnh, thì cả hai tử thương, có lợi gì đâu mà hiếu chiến?
Nếu Trung Cộng bắn vài phát đạn, Âu Mỹ cấm vận Trung Cộng cũng đủ chết, cần gì phải dùng quân sự làm chi?
Các thức giả cho rằng tình thế này khiến Mỹ không quyết chiến.
Trước tiên là lý do kinh tế.
Thứ hai là Mỹ chờ đợi sự sụp đổ của Trung Cộng.
Thứ ba là Mỹ đã có dầu đá cho nên không tha thiết tranh giành dầu khí biển đông.
Vài chục năm nữa, Mỹ có dầu đá mới, giá rất rẻ mà chỉ Mỹ và Canada là có nhiên liệu này. Lúc đó, Mỹ dùng dầu đá này thì hàng hóa rẻ, Trung Cộng, Trung Đông sẽ chết ráo. Tranh dầu hỏa làm chi? Mỹ đã nói Trường Sa, Hoàng Sa không có mỏ dầu. Tin thật hay tin vịt? Trung Cộng nhảy vô BIển Đông chính là nhảy xuống biển tự tử đó.
Nhiều thức giả cho rằng Trung Cộng quá yếu không dám làm liều. Trunng Cộng chỉ hù dọa trẻ con mà thôi. Nếu Trung Cộng làm ngang thì Mỹ cũng sẵn sàng chơi lại.Mèo nào cắn mĩu nào, ta sẽ chờ xem.
Phải chăng Việt Cộng thấy Mỹ thờ ơ nên quay sang Nga.? Tuần tời bộ trưởng Quốc Phòng Nga qua Việt Nam. Có tin đồn Nga muốn trở lại Cam Ranh.
Trước đây có tin đồn Mỹ trở lại Cam Ranh nhưng sau đó phía Mỹ cải chánh. Không biết thực hư ra sao. Mỹ không mua hay Việt Cộng không bán? Miền Nam kinh nghiệm Mỹ bỏ rơi, miền Bắc cũng kinh nghiệm Liên Xô thờ ơ trong bài học thứ nhất 1979. Thực hư sẽ ra sao?
Việt Cộng đừng cho mình quan trọng, họ cho rằng Mỹ cần họ cho nên họ cứ ngang bướng làm theo ý họ. Tâm lý kiêu ngạo của Lê Duẩn nay vẫn tiếp tục. Bọn chúng lâu lâu giở trò kỷ niệm chống Mỹ, hoặc hô hào chống diễn biến hòa bình để làm mất mặt Mỹ, bắt nọn Mỹ và nịnh bọn mẫu quốc Trung Cộng. Bọn chúng đòi tiền vụ da cam, chống Mỹ trừng phạt hàng hóa Việt Cộng. Cũng như Lê Duẩn bọn họ vì tiền, chẳng phải vì đường lối chính sách chính đáng, sáng suốt. Cái bọn tham lam thiển cận đó chỉ làm thiệt hại cho Việt Nam mà thôi! Giống như Lê Duẩn khi tỉnh giấc thì đã muộn, nhưng đó là tâm lý của tầng lớp nông dân thất học và lưu manh được ngồi trên cao trị vì đất nước
Mỹ chẳng cần xuất quân cho hao tốn nhân tài vật lực. Mỹ chỉ đóng vai yểm trợ vòng ngoài Ai cần vũ khí thì Mỹ vừa bán, vừa viện trợ. Cần lắm thì từ xa , Mỹ bắn vào hỏa tiển là dẹp tan lũ kiến, đàn ong.
Cuộc chiến tương lai nằm ở biển cho nên Mỹ không cần đất, cần lính như hai cuộc thế chiến. Nếu Trung Cộng mạnh, thì cả hai tử thương, có lợi gì đâu mà hiếu chiến?
Nếu Trung Cộng bắn vài phát đạn, Âu Mỹ cấm vận Trung Cộng cũng đủ chết, cần gì phải dùng quân sự làm chi?
Các thức giả cho rằng tình thế này khiến Mỹ không quyết chiến.
Trước tiên là lý do kinh tế.
Thứ hai là Mỹ chờ đợi sự sụp đổ của Trung Cộng.
Thứ ba là Mỹ đã có dầu đá cho nên không tha thiết tranh giành dầu khí biển đông.
Vài chục năm nữa, Mỹ có dầu đá mới, giá rất rẻ mà chỉ Mỹ và Canada là có nhiên liệu này. Lúc đó, Mỹ dùng dầu đá này thì hàng hóa rẻ, Trung Cộng, Trung Đông sẽ chết ráo. Tranh dầu hỏa làm chi? Mỹ đã nói Trường Sa, Hoàng Sa không có mỏ dầu. Tin thật hay tin vịt? Trung Cộng nhảy vô BIển Đông chính là nhảy xuống biển tự tử đó.
Nhiều thức giả cho rằng Trung Cộng quá yếu không dám làm liều. Trunng Cộng chỉ hù dọa trẻ con mà thôi. Nếu Trung Cộng làm ngang thì Mỹ cũng sẵn sàng chơi lại.Mèo nào cắn mĩu nào, ta sẽ chờ xem.
Phải chăng Việt Cộng thấy Mỹ thờ ơ nên quay sang Nga.? Tuần tời bộ trưởng Quốc Phòng Nga qua Việt Nam. Có tin đồn Nga muốn trở lại Cam Ranh.
Trước đây có tin đồn Mỹ trở lại Cam Ranh nhưng sau đó phía Mỹ cải chánh. Không biết thực hư ra sao. Mỹ không mua hay Việt Cộng không bán? Miền Nam kinh nghiệm Mỹ bỏ rơi, miền Bắc cũng kinh nghiệm Liên Xô thờ ơ trong bài học thứ nhất 1979. Thực hư sẽ ra sao?
Việt Cộng đừng cho mình quan trọng, họ cho rằng Mỹ cần họ cho nên họ cứ ngang bướng làm theo ý họ. Tâm lý kiêu ngạo của Lê Duẩn nay vẫn tiếp tục. Bọn chúng lâu lâu giở trò kỷ niệm chống Mỹ, hoặc hô hào chống diễn biến hòa bình để làm mất mặt Mỹ, bắt nọn Mỹ và nịnh bọn mẫu quốc Trung Cộng. Bọn chúng đòi tiền vụ da cam, chống Mỹ trừng phạt hàng hóa Việt Cộng. Cũng như Lê Duẩn bọn họ vì tiền, chẳng phải vì đường lối chính sách chính đáng, sáng suốt. Cái bọn tham lam thiển cận đó chỉ làm thiệt hại cho Việt Nam mà thôi! Giống như Lê Duẩn khi tỉnh giấc thì đã muộn, nhưng đó là tâm lý của tầng lớp nông dân thất học và lưu manh được ngồi trên cao trị vì đất nước
Friday, March 1, 2013
PHAN * CHIẾC ĐỒNG HỒ BẠC
Chiếc đồng hồ bạc
- Details
- Created on Wednesday, 27 February 2013 01:58
- Category: Tạp Ghi
- Phan
Dường
như không gian khóc và thời gian buông tiếng thở dài hằng đêm là hai
điều duy nhất có trong căn phòng trọ. Lão vẫn đi về theo cái máy đếm
thời gian tích tắc trên bàn, đó là vật duy nhất lão còn lại sau cuộc
tình tàn, cái đồng hồ để bàn chả đáng bao nhiêu nhưng nó đã trở thành
vật bất ly thân của lão từ hôm lão lang thang trong thành phố này; vào
một chiều cuối tuần xưa cũ, hôm chồi non lá mới ngoài khung cửa sổ nơi
lão làm việc chợt báo xuân sang; lão quyết định chiều nay ra phố thưởng
xuân, nếu tiện (gặp) thì mua đôi giày để đi làm vì đôi giày của lão đã
đứt dây sáng nay. Thời độc thân của lão dài vô tận vì đến nay đã tắt
ngọn lửa lập gia đình trong lòng mà lão vẫn còn cô đơn.
Lão chỉ thấy
chiều xưa như còn vương trên những góc phố thân quen; đúng vào chiều xưa
ấy, lão đã mua cái đồng hồ để bàn của cô gái không quen, không hành
nghề bán quà lưu niệm trong Galleria Mall; nhưng cô ta đã nhờ lão trả
cho chút tiền với vật duy nhất cô ấy có trong tay là cái đồng hồ để bàn.
Lão không thể nào tin cô gái là người bán rong những món quà lưu niệm ở
những chỗ đông người, vì phong thái con người khi làm một việc bất
thường, thường không được tự nhiên. Lão càng mất hồn hơn là khó xử với
sức thu hút mãnh liệt của cô gái. Trong khi cô ấy chỉ thoáng bất ngờ khi
thấy lão móc túi và đưa hết số tiền có trong bóp cho cô gái. Sau phút
ngỡ ngàng và cảm kích người đàn ông rộng lượng, cô ấy cảm ơn và cáo biệt
nhanh rồi biến mất trong dòng người đang tuôn ra cửa. Sự thôi thúc lạ
kỳ trong lão đã khiến đôi chân lão chạy như bay theo cô gái; lão không
có ý đòi tiền lại; không hy vọng gì gặp lại cô gái nhưng không thể không
đuổi theo cái ma lực hấp dẫn lão lạ kỳ!
Rồi
lão rối bời tâm trí vì sợ là nhỡ gặp thì lão sẽ nói gì với cô gái về lý
do rượt đuổi theo cô ta. Nhưng sự thất vọng của lão ngoài bãi đậu xe
mênh mông lại bị đúng cô gái ấy bắt gặp. Chính xác là cô ấy dừng xe và
bóp kèn để lão đừng đụng vào đầu xe cô ấy-vì lão đang đi lùi, thả mắt tứ
phương như tìm kiếm ai hoặc tìm kiếm xe của lão. Cô gái quay kính xe
xuống và hỏi: “Ông không tìm thấy xe của ông à?”
Lão cảm ơn cơ hội và trả lời ngay, “Phải. Tôi không nhớ mình đã đậu xe ở đâu!”
“Vậy,
ông có thể lên xe tôi. Tôi chở ông loanh quanh tìm xe, chứ bãi đậu xe
lớn quá thì ông tìm đến bao giờ...” -Cô gái nói với lão.
Lão
xin lỗi đã làm phiền cô. Lão ngồi vào xe cô gái, chiếc xe chạy loanh
quanh như đầu óc lão vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với cô gái.
Đến lúc tình trạng cũng không thể kéo dài được nữa; lão đành nhận ra
chiếc xe của lão.
Sau
lời cảm ơn cô gái đã giúp lão tìm xe. Lão nói với cô gái: “Xin lỗi. Tôi
thật không phải tìm xe không ra vì không nhớ chỗ đậu xe. Nhưng không
hiểu vì sao tôi bắt buộc mình phải đi tìm cô. Dù đến bây giờ tôi cũng
không hiểu vì sao tôi quyết định như thế!”
Có
lẽ sự chân thật của lão đã làm cô gái thay đổi quyến định: “Tạm biệt.
Chúc ông một ngày lành. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông...” Cô gái ngỏ lời mời
lão, “Nếu ông có thời giờ thì tôi xin được mời ông một ly cà phê, để
cảm ơn sự rộng lượng của ông. Chúng ta có thể đi uống cà phê ngay bây
giờ”.
Lão
mừng rơn trong bụng, dù vẫn chưa hiểu rõ mình mừng vì điều gì. Nhưng
được ngồi uống cà phê với một cô gái đẹp, vào một chiều xuân, thì hãy
tận hưởng sự ban phát ân sủng của Thượng đế trước khi màn đêm về. Hai
người trò chuyện với nhau để biết lão là ai; cô ta là ai... buổi trò
chuyện càng lúc càng thêm hứng thú thì phố đã lên đèn. Lão mời cô gái đi
ăn tối, cô cười tươi hơn cả mùa xuân đang tràn ngập không gian thính
phòng của quán cà phê Ý. Cô với lão cùng có một buổi tối thật đầy kỷ
niệm trong thành phố này để đi đến kết thúc là một nụ hôn tạ từ ở bãi
đậu xe khi cô chở lão trở lại Galleria Mall để lấy xe, có lẽ đã in đậm
trong ký ức hai người, nhất là mùi hương da thịt của người con gái Nam
Mỹ như đã muôn đời ám vào ký ức của riêng lão...
Giờ
đây lão ngồi hồi tưởng lại với người bạn, bên ngoài cửa sổ căn phòng
lão trọ là mùa xuân đang về; những chồi non tuy còn mong manh lắm trong
gió xuân đã về nhưng chưa hết rét. Cô gái bí hiểm của lão lộ dần theo
dòng nhớ mông lung như sương đêm đã mờ khung ảo... lão kể tiếp: “Năm đó,
tôi ba mươi lăm. Cô gái mới hai lăm. Vẻ đẹp hút hồn của con gái Nam Mỹ
như ma thuật. Đôi mắt họ có sức thôi miên, làm cho mình mê dại. Những
thứ khác nữa thì cứ như thêm dầu vào lửa đam mê trong lòng người đàn ông
độc thân tôi lúc bấy giờ...
Chuyện
cái đồng hồ để bàn của tôi – vì sao không tặng anh dù anh là người có
những nhận xét khá tinh tế về nó. Nhưng nguồn gốc của nó cũng nên nói ra
một lần để anh đừng hiểu là tôi hẹp hòi. Khi còn đang học đại học, cô
ấy đi Pawn shop với mấy người bạn để tìm mua học cụ cho rẻ. Cô đã chợt
thấy một người bạn trai Mỹ trắng đang bán cái đồng hồ xinh đẹp cho tiệm
cầm đồ, cùng lúc những người bạn của cô cũng khen ngợi cái đồng hồ xinh
đẹp quá, sao lại bán đi... Người bạn trai tỏ vẻ ngượng ngùng với câu hỏi
khó trả lời của mấy cô bạn gái. Anh ta đột ngột dúi cái đồng hồ vào tay
cô, không nói gì, chỉ chào tạm biệt các cô rồi biến đi lầm lũi...
Đêm
ấy, cô mặc sức chiêm ngưỡng cái đồng hồ thích thú. Tìm hiểu nguyên nhân
vì sao anh ta lại tặng cho mình, có lẽ do mình đã không đặt cho anh ta
những câu hỏi khó trả lời. Sau đó cô quyết định trả lại anh bạn vì sự
trao tay sáng nay chỉ là hành động cảm ơn cô không soi mói việc riêng
của anh như những người bạn gái của cô; Đồng thời, cô có nghĩ đến chiếc
đồng hồ bằng bạc này chắc chắn là đồ gia bảo của gia đình anh bạn. Vì
kẹt tiền tiêu xài hay đóng tiền gì đó cho nhà trường, anh ta có thể
không bán mà chỉ cầm ngắn hạn rồi chuộc lại, v.v... Những suy nghĩ dẫn
dắt cô đến sáng hôm sau, khi gặp nhau ở hành lang thư viện, cô đã gởi
trả người bạn trai cái đồng hồ và đưa cho anh ta mấy chục đô la cô có
được lúc bấy giờ với lời chia sẻ, “Khi nào bạn có tiền thì trả lại tiền
cho tôi. Đừng bán chiếc đồng hồ của bạn, vì nó đẹp lắm!”
Sự
cảm kích qua lại dần thành tình yêu giữa hai người vì anh ta thuộc loại
người cho đi vô điều kiện. Anh ta thú thật kẹt tiền nên mới vào tiệm
cầm đồ, nhưng khó khăn tiền bạc không lớn bằng sự hành xử của cô đã
không cho bạn bè hỏi thêm anh những câu khó trả lời trong lúc anh bối
rối... Họ trở nên thân thiết với nhau đến hai người chung sống với nhau
một thời gian sau khi ra trường. Và tai họa chỉ đến sau chuyến cô trở về
quê thăm gia đình bên Nam Mỹ cả tháng; cũng là chuẩn bị tư tưởng cho
gia đình trước khi cô ấy đưa anh ta về quê để ra mắt gia đình. Nhưng khi
trở lại Mỹ; trở về chỗ ở riêng của hai người thì cô đã khám phá được sự
hiện diện của người thứ ba ngay trong gian phòng thuê của hai người...
Cuộc
tình tàn, họ chia tay. Người bạn trai của cô ấy với người thứ ba kia
sau khi có con với nhau đã cố liên lạc với cô như một việc làm chuộc lỗi
với bạn bè vì quen biết nhau hết, nhưng cô đã lánh mặt để họ được tự
nhiên hơn trong những lần họp mặt bạn bè thời đại học. Cô thường lui về
một góc riêng với cái đồng hồ kỷ niệm trong tay để tự nhắc nhở mình cẩn
trọng...
Khi
cô ấy gặp tôi trong Galleria Mall với cái đồng hồ bạc trên tay là lúc
cô ấy quẫn trí vì người bạn trai cũ đã chán nản gia đình; muốn trở lại
chung sống với cô ấy và chỉ trả tiền child support cho con của anh ta
với người thứ ba trong cuộc tình của họ. Trong khi cô ấy chưa lành vết
thương xưa trong lòng thì người yêu lại làm cho đau đớn, thất vọng thêm
về hành xử của anh ta. Cô ấy mang lòng hận thù muộn màng-trong sự cảm
kích mới mẻ của tôi khi nghe cô nói: cô ấy không vứt bỏ kỷ niệm của
mình; cũng không cho ai kỷ niệm của mình được; nhưng không muốn giữ kỷ
niệm với người đàn ông quá nhẫn tâm ấy nữa, nên cô quyết định bán (cho
một người không quen) để quên con người ấy đi...
Cô
ấy chỉ không ngờ về cái đồng hồ cô ấy có được-vô điều kiện, để mở ra
một đoạn đời ngập tràn hạnh phúc mà khổ đau cũng nhiều; nhưng đến lúc
quyết định bán nó đi để chạy trốn quá khứ thì lại gặp một người đàn ông
móc túi vô điều kiện để mua lại kỷ niệm ấy...”
Lão
chìm vào ký ức như đêm chìm vào tĩnh lặng. Căn phòng trọ của lão chỉ có
không gian khóc và thời gian buông tiếng thở dài, như tiếng lão tiếc
nuỗi... “chúng tôi có một đoạn đời ngập tràn hạnh phúc vì người Nam Mỹ
cũng có những suy nghĩ gần giống người Á đông mình; sinh hoạt đời thường
cũng tương tự hơn là với người Mỹ. Nhưng sự buồn bã đã xảy ra sau khi
cô ấy không nói nhưng tôi biết cô ấy có thai. Ban đầu, cô ấy nói là
không, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm ở văn phòng bác sĩ thì cô ấy
trở nên im lặng khác thường. Tôi thuyết phục đến đâu cũng không giữ được
cái thai khi chính người mang thai muốn từ bỏ để trả thù đàn ông. Điều
này tôi chỉ hiểu được khi hay biết người đàn ông đến với cô ấy sau tôi
nữa, cũng đã lãnh chịu hậu quả tương tự.
Lão
chìm vào ký ức như đêm chìm vào tĩnh lặng. Căn phòng trọ của lão chỉ có
không gian khóc và thời gian buông tiếng thở dài, như tiếng lão tiếc
nuỗi... “Cho đến bây giờ, tôi hiểu được việc một hôm thức dậy, không còn
gặp người bạn gái của mình từ nay-khi trên bàn chỉ có miếng giấy viết
vội đôi lời từ giã, dằn dưới cái đồng hồ-vào ngày khai tử của con tôi.
Không biết món quà gì cho người kế tiếp, nhưng sự giết hại những sinh
linh vô tội thì chắc chắn là giống nhau. Nhưng tại sao cô ấy phải làm
điều ấy?
Lão
chìm vào men say, người đàn ông cuối mặt nhạt nhòa trong ánh đèn vàng
vọt đêm khuya. Căn phòng lão trọ sẽ không có gì ngoài không gian khóc và
thời gian buông tiếng thở dài mà có ngồi với lão một đêm mới hiểu được
tiếng đồng hồ đặc biệt của lão chính là hồi chuông báo tử của lòng
người... Người đàn bà đẹp kia có lẽ cũng không còn trên hành trình trả
thù đàn ông vì nhan sắc đã phai tàn theo thời gian. Nhưng dường như đời
sống ngày càng nhiều những hận thù bất chấp hậu quả và sự tôn kính cần
thiết của kinh thánh, kinh sách. Con người ngập ngụa trong thời đại tư
thù tự phát nên trả thù tự nhiên trên sinh mạng người khác. Ngoài khuôn
cửa sổ, không gian khóc, giọt lệ đã lăn dài xuống vô biên...
HOÀNG YÊN LƯU * THẾ LỮ
Thế Lữ và Nguyễn Nhược Pháp
- Details
- Created on Wednesday, 27 February 2013 02:06
- Category: Văn nghệ
Hoàng Yên Lưu
Trong loạt bài mạn đàm về Thế Lữ, chúng ta đã biết ông là ngôi sao thứ sáu trong Tự Lực văn đoàn sau Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam và Tú Mỡ. Thế hệ sau cũng nhìn nhận Thế Lữ là một trong những nhà thơ tiền phong của phong trào Thơ mới và góp nhiều công sức xây dựng đổi mới thi ca trong những năm chót của tiền bán thế kỷ 20 (32-45). Vai trò của Thế Lữ đối với thi ca tiền chiến rất quan trọng như Hoài Chân và Hoài Thanh, hai tác giả của cuốn Thi Nhân Việt Nam đã nhận định:
“Thế
Lữ như vì sao đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam. Dù sau
này danh vọng của Thế Lữ có mờ đi ít nhiều, nhưng người ta không thể
không nhìn nhận cái công của Thế Lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này”.
Không phải chỉ có những nhà phê bình như Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh hay Lê Tràng Kiều mới khen thơ Thế Lữ mà nhiều thi nhân lớp sau như Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), Xuân Diệu (1916-1985) từng coi Thế Lữ như một thi tài. Sự tin phục kẻ cầm cờ dẫn đầu cho phong trào Thơ mới có thể tìm thấy trong bài phê bình Mấy vần thơ của nhà thơ tài hoa mệnh bạc Nguyễn Nhược Pháp (tác giả bài Chùa Hương),đăng trên tờ L’Annam Nouveau năm 1935 nghĩa là ngay sau khi tác phẩm thơ của Thế Lữ được phát hành. Bài phê bình có phần khách quan, nêu được cái hay của Mấy vần thơ
nhưng cũng nói ra ít nhiều điều tác phẩm chưa hoàn toàn thỏa mãn kỳ
vọng của người đọc. Nó cũng phản ánh được đương thời độc giả ủng hộ thơ
mới ra sao và coi trọng tờ Phong hóa như thế nào.
Nguyễn Nhược Pháp viết lời bình bằng tiếng Pháp, đăng trên tờ báo Pháp xuất bản ở Hà Nội, và được một dịch giả khuyết danh dịch ra tiếng Việt như sau:
“Nếu
không kể đến Nguyễn Khắc Hiếu và Trần Tuấn Khải, người ta có thể xem
ông Thế Lữ như một nhà thơ nổi tiếng nhất hiện nay. Những bài thơ của
ông, rải rác trên Phong Hóa, đã được tập hợp lại với một cái tên khiêm
nhường Mấy Vần Thơ. Theo như sự đánh giá của nhiều người thì có lẽ Mấy
vần thơ là một tập thơ đẹp nhất mà người ta đã từng xuất bản cho tới
ngày nay, nếu như ta thưởng thức những hình ảnh bên trong của nó. Chúng
ta cần chuyển những lời khen ngợi tới ông Đỗ Văn, người đã xuất bản tập
thơ, và cũng là người có một khiếu thẩm mỹ vững vàng. Cũng cần phải nói
thêm rằng tập thơ đã được nổi danh một phần là nhờ tài năng của ông Trần
Bình Lộc, một họa sĩ nức tiếng với công chúng. Những nét vẽ duyên dáng
trong những bức tranh của ông chắc chắn đã góp phần làm cho tập thơ được
hoan nghênh thêm.
Trở
về với thi ca. Tài năng của Thế Lữ hoàn toàn chiếm được cảm tình của
người đọc. Thơ ông giản dị, đôi khi hơi mơ hồ, dịu nhẹ, luôn làm say mê
những trái tim hồn nhiên và thuần phác.
Mặt
khác, ông Thế Lữ đã sáng tạo một hình thức thơ mang tính tân kỳ về tinh
thần cũng như về hình thức. Và đó chính là thành công của ông.
Tôi
chưa từng được gặp mặt ông Thế Lữ. Có lẽ là liều lĩnh khi tôi cho rằng
trên thực tế, ông Thế Lữ giống như một nhà thơ độc đáo cho cái mới. Lý
do thực đơn giản. Ông Thế Lữ đã bộc lộ một cách tự nhiên và hết sức trữ
tình. Ông để lại cho chúng ta một bức chân dung đẹp về mình với rất
nhiều sự ngưỡng mộ. Chúng ta biết về ông như một con người cẩu thả trong
cách ăn mặc – những điều kiện tối thiểu để trở thành một thi sĩ. Ông
‘đến Hà Nội với chiếc quần cộc; với những đôi giày trắng từ hạ sang
đông; chiếc mũ vàng dúm dó bẩn vô cùng…’.
Đó là dáng vẻ bên ngoài.
Trong thế giới tình cảm ông Thế Lữ cũng thật vụng về, ít nói. Không ai yêu một Thế Lữ bần cùng.
Người vụng về, yên lặng, chẳng ai yêu!
Như
tất cả những nhà thơ xứng dáng với tên gọi đó, ông Thế Lữ là một kẻ mơ
mộng khó lòng cảm hóa. Ông muốn những điều không thể được. Thi nhân muốn
biến thành những bậc thần nhân phi phàm trong tiểu thuyết Trung Hoa,
thành gió, mây, thành làn thinh không nhẹ nhàng trong vũ trụ mênh mông,
thành ánh sáng diệu kỳ của những ngọn núi và ngàn hoa...
Ta muốn biến thành làn mây, làn gió
Làm một bầu khinh thanh trong vũ trụ,
Làm ánh sáng anh linh của núi sông.
Chúng
ta đã nói về nhà thơ. Giờ hãy nói về tác phẩm. Dưới con mắt của nhiều
người, Nhớ rừng là một bài thơ hay nhất của Thế Lữ và không nghi ngờ gì
nữa. Đó cũng chính là ý kiến của nhà thơ, bởi lẽ ông đã đặt bài thơ lên
vị trí đầu tiên của tập thơ. Bài thơ Nhớ rừng là lời của một con hổ
trong vườn Bách thú. Tôi càng phải nhẹ nhàng nhắc nhở ông Thế Lữ rằng
trong vườn Bách thú có hai con hổ và ông đã quên báo trước với chúng ta
con hổ nào trong số đó đã được nói bằng những câu thơ tự do. Tuy nhiên,
điều đó không quan trọng. Điều quan trọng chính là thi ca. Tôi tin rằng
có thể tìm thấy ở đó một biểu tượng như người ta vẫn nói về con hổ, đó
không phải là một cái gì khác ngoài bản thân nhà thơ. Tôi đã dành hẳn
một ngày tranh luận với bạn bè về điều mà những bài tranh luận khác đã
bàn chán rồi. Một bài phê bình mà tôi xin giấu tên, đã bảo vệ tác giả:
ông Thế Lữ khẳng định ông không hề nhìn nhận trong Nhớ rừng một biểu
tượng nào cả. Con hổ trong vườn bách thú không phải là Thế Lữ. Và sau đó
ông đưa ra những vẻ đẹp trong những câu thơ:
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Tôi
thực sự cúi đầu ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi cũng không tin là Thế Lữ tán
thành với những lời tán dương ông. Theo ý tôi, trong bài thơ thực sự có
được một vài câu thơ đẹp, nhưng về tư tưởng thì vẫn còn trống rỗng chưa
thực sự đặc sắc. Mặc khác, đó cũng là khiếm khuyết của ông Thế Lữ khi
ông muốn triết lý.
Những
dòng tự bộc lộ của Thế Lữ đạt được nhiều thành công hơn. Chẳng hạn,
trong Tự trào thực sự đã có được câu độc đáo. Ông đã tự bộc lộ mình
trong bài này bằng thể tản văn cắt quãng không đều đặn:
Thực sự không có chi là tư vị cả.
Trái
lại, đối với sự miêu tả và những cảm tình nhẹ nhàng, ông Thế Lữ đã thực
sự chứng tỏ một tài năng lớn. Tiếng sáo thiên thai là một bài thơ huyền
ảo, thần tiên. Mấy vần ngây thơ cũng đã làm nổi danh thơ ông. Sự ngây
thơ, chất phác, vẻ duyên dáng, những giấc mơ, nỗi u hoài, tất cả hòa hợp
trong những câu thơ trong sáng đến lạ kỳ. Hai bài thơ này đều được làm
bằng thể lục bát. Đó cũng là điều ngạc nhiên trong khi trên thực tế, ông
Thế Lữ được coi như bậc thầy của thơ tự do. Ông đã viết những bài thơ
hay nhất của mình bằng thể lục bát.
Cuối
cùng, cần phải lưu ý rằng ông Thế Lữ không hề có những niềm say mê
trong tình yêu. Và đó cũng là một khiếm khuyết của ông. Thi sĩ vẫn tiếp
tục đi tìm người con gái trong mộng tưởng. Đó là vẻ đẹp mơ hồ của những
nàng tiên thoảng qua trong tác phẩm của ông. Nhưng nàng tiên chợt biến
mất bởi một thứ phép mầu như những khoảnh khắc mê say chợt đến. Tất cả
những điều đó tạo nên một hiệu quả thi ca thú vị. Ông Thế Lữ đã say sưa
kể lại câu chuyện về những nàng tiên trong Bông hoa rừng, Vẻ đẹp thoáng
qua, Mộng ảnh, Hoa thủy tiên, và dĩ nhiên, mỗi lần đều là một biến thể.
Để
kết luận, tôi xin được khẳng định tác phẩm của ông Thế Lữ không thiếu
những biểu hiện của một tài năng, nếu không kể đến một vài khiếm khuyết.
Ông đã thực sự tạo cho mình một phong cách hào hoa, tế nhị thanh lịch.
Thơ của ông đơn giản, phù hợp với thẩm mỹ của nhiều người. Và còn nhiều
điều nữa xin nhường cho chính người đọc phán xét”.
(L’Annam Nouveau, số 430, ngày 8-3-1935)
Thursday, February 28, 2013
NGUYỄN QUANG LẬP * GHẺ RUỒI
Bi kịch ghẻ ruồi
Bây
giờ nói chuyện ghẻ nghe buồn cười, ngày xưa, là nói thời chiến tranh
ấy, thì ghẻ ruồi dường như là bi kịch hằng ngày của mọi người, nó chẳng
chừa ai. Mình đọc hồi kí Phạm Duy, đoạn cụ kể gặp ca sĩ Thương Huyền,
người đẹp chiến khu Việt Bắc có chi tiết thật hay: “Lúc đó nàng đang
ngồi trong phòng vi âm, tay cầm cái quạt nan để đuổi một lũ ruồi đang bu
vào một vài nốt ghẻ ở nơi đôi chân thon đẹp của nàng, những nốt ghẻ mà
ai đã đi kháng chiến thì cũng đều được thiên nhiên ô nhiễm âu yếm tặng cho.”
Vậy đó, trong nỗi
buồn chiến tranh có nỗi buồn ghẻ ruồi. Ở rừng rú ẩm thấp, quanh năm chui
rúc hầm hố bụi bờ thì dù có giữ gìn bằng giời cũng khó có thể tránh
được cái nạn ghẻ lở hắc lào. Hãi nhất là ghẻ ruồi, nó mọc khắp nơi,
những nơi cao ráo sạch sẽ là mặt mũi nó cũng không chừa. Cụ Phạm Duy
thấy nơi “đôi chân thon” của người đẹp mà có “vài nốt ghẻ”, có thể hình
dung nơi ẩm thấp của nàng là cả một bãi chiến trường… ghẻ , kinh! Hi hi.
Chẳng hiểu trời
thương thế nào, cái nước da đen sì của mình ghẻ không gặm được hay sao,
thuở bé đến giờ chưa một lần bị ghẻ lở hắc lào. Mình cũng chẳng giữ gìn
gì, mà có muốn giữ cũng chẳng được. Lính tráng ăn chung tắm chung ngủ
chung, áo quần cũng mặc chung nốt nhưng cả đại đội đứa nào cũng bị ghẻ
ruồi tấn công, riêng mình thì không. Nhiều thằng thích nằm với mình,
chúng nó nói nằm ôm thằng Lập thấy mát mát mềm mềm như ôm gái, hi hi,
cái chính là mình không có ghẻ.
Cứ đêm đến, cả trung đội nằm trên
cái sạp nứa dài, bao giờ mình cũng lọt vào ở giữa, hết ông ghẻ này ôm
đến ông hắc lào khác coặp. Ấm thì có ấm nhưng mà rất khó ngủ. Cái trò
ngứa ghẻ cũng hay. Nếu cố nhịn đi thì không sao, hễ gãi là gãi mãi, càng
gãi càng ngứa. Bình thường hơi ngưa ngứa còn nhịn được nhưng hễ nghe ai
đó gãi là tự nhiên mình muốn gãi hết chịu nỗi, thành ra đã gãi là gãi
cả đám, rất buồn cười.
Vừa mới thiu thiu ngủ chợt thằng
nằm hai bên trái gãi quẹt quẹt, thằng bên phải tưởng ngủ rồi chẳng dè
nghe gãi cũng tỉnh giấc gãi quẹt quẹt, hai thằng thi nhau gãi quẹt
quẹt. Liền sau đó cả sạp thi nhau gãi quẹt quẹt, sạp nứa kêu cót két,
tiếng gãi ghẻ kêu quẹt quẹt… bố ai mà ngủ được. Một thằng vùng dậy soi
đèn pin bắt ghẻ, cả trung đội cũng vùng dậy theo, vừa soi đèn pin bắt
ghẻ vừa nói chuyện râm ran… hết ngủ luôn.
Cũng nhờ những đêm mất ngủ vì ghẻ như thế mà mình nghe được lắm bi kịch ghẻ ruồi, nhớ mãi chuyện thằng Tính.
Thằng Tính xinh trai,
nhỏ nhắn trắng trẻo, tính lại bẽn lẽn như con gái. Nó là thằng duy nhất
trong đại đội không màng đến chuyện gái gẩm. Cứ thứ bảy chủ nhật là tụi
mình tót vào các làng gần đơn vị, quyết tăm cho được một hai em gái
giải sầu. Thằng Tính không, nó ở nhà đọc sách, không có sách nó đọc báo
cũ, không bao giờ nó chịu theo tụi mình tán gái. Tuy không nói ra cả đại
đội đều nghi nó Pê đê.
Bây giờ thấy giới
đồng tính cũng bình thường nhưng hồi trẻ thì sợ lắm. Mình đã dính một
lần sợ xanh mặt. Một thằng ở đại đội bệ tự nhiên mò sang sạp trung đội
mình đòi ngủ với mình, nói tao nghe chúng nó đồn ngủ với mày như ngủ với
gái, cho tao ngủ thử một đêm. Ừ, ngủ thì ngủ, có gì đâu. Không ngờ nửa
đêm nó ôm mình hôn hít sờ soạng, mình tưởng nó ngủ mê thấy bồ bịch nên
sờ soạng hôn hít vậy thôi, chẳng dè nó tỉnh như sáo, phút chốc nó đè lên
mình đòi hiếp…kinh. Bây giờ nhớ lại chuyện đó vẫn còn kinh.
Cho nên thấy thằng Tính cứ kè kè
bên mình đứa nào cũng hãi, mình cũng thế. Đêm nào thằng Tính cũng rủ
mình ngủ chung, mình à ờ rồi kiếm cớ lặng lẳng tránh nó ra. Thằng Tính
tức lắm, buổi trưa nó gọi mình xuống suối nói chuyện, nói gì mà ông
tránh tôi như tránh hủi vậy. Mình cười cười, nói có gì đâu… có gì đâu.
Nó cười cái hậc, nói tôi biết các ông nghĩ về tôi thế nào rồi. Rồi nó
ngước lên nhìn mình, cái nhìn rất thành thật, nói pê đê chẳng có gì xấu
nhưng tôi không phải pê đê.
Thằng Tính chìa ra cái ảnh cô gái
khá xinh, nói bồ tôi đây. Mình hỏi đã làm ăn gì được chưa? Nó bảo chưa.
Đến tay cũng chưa cầm được, làm ăn cái gì. Mình nhăn răng cười, nói ối
giời, thế mà cũng gọi là yêu. Nó bảo không, tôi đã hôn nàng rồi, nàng
cho sờ thoải mái nhưng chỉ bên ngoài thôi. Mình nói chỉ xào khô thôi à.
Nó nói ừ, chỉ xào khô thôi, đụng vào da thịt nàng không chịu. Mình nói
hay là nàng có ghẻ. Thằng Tính ừ rồi ngồi ngẩn ngơ, không nói gì thêm
nữa.
Mình theo thằng Tính về Cửa Ông
gặp nàng. Té ra nàng là cháu bà hàng nước ở bến phà, mỗi lần qua lại phà
mình đều tạt vào quán bà uống nước chè hút thuốc lào, nên quen. Nàng
xinh hơn trong ảnh nhiều, mắt ướt môi thắm, cười có lúm đồng tiền chấm
phẩy, cộng với răng khểnh rất điệu.. tóm lại nàng có vẻ đẹp rất chi là
hấp dẫn, như tụi trẻ ngày nay nói nàng có vẻ đẹp rất chi là sexy. Mình
vỗ vai thằng Tính, nói mày lù đù vậy mà giỏi phết, tán đổ hoa hậu Cửa
Ông, phục mày quá. Thằng Tính cười bẽn lẽn, nói ừ. Rồi ngồi ngẩn ngơ.
Sau, về tới đơn vị thằng Tính mới
thú thực, nói nàng có bệnh mới tới lượt tao, không thì đừng có hòng.
Mình hỏi bệnh gì, nó bảo ghẻ. Mình cười lăn, nói ai mà không ghẻ, bệnh
tật gì nghiêm trọng đâu. Nó khẽ lắc đầu thở dài, nói nhưng ghẻ của nàng
khác, nàng bị bệnh ghẻ kinh niên. Mình lại cười lăn, nói ối cha mẹ ơi,
từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nghe nói bệnh ghẻ kinh niên. Thằng
Tính cáu, nói mày không tin thì thôi, mùa đông da dẻ nàng bình thường,
hình như lúc đó ghẻ ngủ đông, đến mùa hè lũ ghẻ mới thức giấc, đục khoét
da dẻ nàng không sót một chỗ nào.
À ra thế. Cái thứ ghẻ kinh niên không có thuốc nào trị nổi, đúng là khổ thân nàng. Thằng Tính kể trước đây có anh Phun thuốc sâu
( Phó tiến sĩ) học ở Đức về cưỡi xe Mô kích tới tán nàng. Hai người yêu
nhau được chừng một tháng thì chia tay, hỏi ra mới biết anh chàng bóc
vỏ nàng ra, chợt thấy cả đám ghẻ đen sì vội vàng đóng lại, và bỏ chạy.
Thằng Tính kể chính nó cũng không biết, mùa đông thấy nàng nồng nàn hết
cỡ, sang mua hè nàng bỗng lạnh tanh, hễ đụng đến là nàng giãy nãy như
phải bỏng. Đến đoạn nàng không cho cầm tay, nói thế nào cũng không cho,
kiên quyết nhét hai tay vào giữa hai đùi kẹp chặt, thì nó lờ mờ nhận ra.
Ấy là khi thằng Tính kéo mình ra
suối tâm sự, hỏi ý kiến. Mình chẳng biết ý kiến ý cò thế nào, nói nếu
ông yêu nàng thì ghẻ là cái đinh gì mà sợ nó. Nó cười cái hậc, nói biết
rồi. Mình nói ngược lại ông muốn bỏ của chạy lấy người thì ghẻ là cái cớ
tuyệt vời, không có cái cớ nào tuyệt vời hơn. Nó cười cái hậc, nói ông
toàn nói mấy thứ biết rồi. Mình tịt, chẳng biết nói sao, nói thì ông
muốn tôi nói thế nào. Nó nói có chữa được bệnh ghẻ kinh niên của nàng
không, có hay không, chỉ cần vậy thôi, ông đừng có lắm lời.
Mình khẳng định chữa được, bệnh
này không phải tứ chứng nan y nhất định chữa được. Ta bó tay thì có Tây,
Tàu đầu hàng thì có Mỹ. Tôi nghe nói Mỹ có thuốc viên hình răng cưa đặc
trị ghẻ ruồi hết ý, mỗi ngày uống 3 viên chỉ cần vài ngày là sạch luôn.
Mắt thằng Tính sáng như sao, nói thế thì tôi yêu nàng. Nhược bằng không
có thuốc nào chữa được ghẻ kinh niên tôi vẫn yêu nàng. Mình cười, nói
chuyện nghiêm chỉnh đó nghe, đừng có mà hứa bừa. Mặt thằng Tính vênh
lên, nói tôi đã quyết là quyết, không oong đơ chi hết, từ nay Tính này
xin thề sẽ sống chung với ghẻ.
Cuối năm 1982 thằng Tính cưới
nàng. Đám cưới thật hoành tráng, chú rể cô dâu sáng ngời lượn vòng giữa
ngàn người. Mình ngồi mâm với mấy thằng trung đội thằng Tính, đứa nào
đứa nấy xuýt xoa hai đứa đẹp đôi. Thằng Tuất rỉ tai mình, nói chúng nó
đang lượn đẹp thế.. tự nhiên ngứa ghẻ thì làm sao. Mình cười phì văng cả
miếng thịt gà. Thằng Tuất lại rỉ tai mình, nói áo quần cô dâu chú rể
phải thuê tận Hà Nội, xong vụ này cô dâu chú rể nào thuê đúng bộ vợ
chồng thằng Tính thuê coi như đời tàn, ghẻ kinh niên… nát một đời da.
Mình lại cười phì, lại văng thêm miếng thịt nữa.
Hơn hai chục năm sau đi Hải
Phòng, tình cờ gặp thằng Tuất, nó bảo thằng Tính bây giờ là phó sở oách
lắm. Mình nói bệnh ghẻ kinh niên của vợ chồng nó chắc lành rồi . Thằng
Tuất cười, nói lành đâu mà lành, nó còn trách mày lừa nó đấy. Mình hỏi
lừa cái gì. Thằng Tuất nói mày bảo thuốc răng cưa gì đó của Mỹ chữa được
ghẻ ruồi kinh niên, nó nhờ khắp xứ lùng kiếm. Kiếm được nhưng đó là
thuốc chữa hắc lào, không phải chữa ghẻ ruồi.
Thằng Tuất vừa cười vừa kể bi
kịch ghẻ ruồi của thằng Tính. Từ ngày cưới vợ tất nhiên nó nhiễm bệnh
ghẻ kinh niên của vợ nó, cứ đến mùa hè là ghẻ mọc, chẳng mọc đâu cứ nhè
háng nó mà mọc. Nó gãi ghẻ bất kì đâu, ngứa là gãi. Có lần tao thấy
thằng Tính đứng nói với bí thư thành ủy, miệng nói tay thò vào quần gãi
quẹt quẹt. Bữa đó nó đang giảng cho bí thư thành uỷ văn hoá phi vật chất
là cái gì.
Thằng Tuất ôm bụng cười, nói tao
kể chuyện này có thật trăm phần trăm, tiên sư thằng nào nói láo. Mình
hỏi chuyện gì. Thằng Tuất kể, một hôm họp sở, thằng Tính với giám đốc sở
ngồi bàn trên, bàn phủ kín vải hoa. Giám đốc sở đang nói với anh em, nó
ngồi bên, ngứa ghẻ quá, bắt chim ra khỏi quần, hai tay xát lấy xát để.
Giám đốc sở ngoảnh lại, thấy, nhăn mặt nói nhỏ: Mi mần chi rứa mi. Nó
ngẩng lên tỉnh bơ, nói chỉ đạo của giám đốc sở là rất sâu sát, đề nghị
anh em ghi nhớ.
Mình nghe hấp dẫn quá rủ thằng
Tuất đến thăm thằng Tính. Nó đang chủ trì cuộc họp nhận được tin nhắn
của tụi mình liền dặn anh em, nói tôi phải đi đón bộ trưởng, anh em cứ
thảo luận thật kĩ vào, chiều tôi về kết luận. Dứt lời nó vọt đi ngay,
chọn phòng máy lạnh kín đáo ba thằng ngồi nhậu với nhau. Thằng Tuất lại
đem chuyện ghẻ kinh niên ra trêu. Vừa nói đến ghẻ tự nhiên thằng Tính đổ
ngứa liền, nó thò tay vào quần gãi quẹt quẹt, nói tại tao yêu vợ tao
quá ghẻ nó căm thù chim tao, chúng nó cắn hạ bộ tao nát bét. Mình và
thắng Tuất cười lăn.
Nói đến ghẻ là thằng Tính ngứa,
nó bắt chim ra khỏi quần, hai tay xát lấy xát để, nói khốn nạn, cả nước
tiến lên CNXH cả rồi, mỗi vợ chồng tao vẫn mắc cái bệnh ghẻ này. Mình
nói nhưng mày vẫn hạnh phúc với vợ mày chứ. Nó nghiến răng xát lấy xát
để, miệng hít hà nước mắt sống chảy dàn dụa, nói ừ ừ, hạnh phúc hạnh
phúc.
Hi hi.
NQL
QUỆ CHOA
Labels:
BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 251
No comments:
Post a Comment