Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday, 3 December 2016

THI CA DÂN GIAN =THƠ=TÌNH CA=PHI CƠ VIỆT=


 

THI CA DÂN GIAN

Than ôi Việt Nam ngày nay
Đảng độc tài chúng nó chỉ tay
Quốc hội bù nhìn phấn khởi giơ tay.
Chính phủ gian ác ra tay
Mặt trận bù nhìn vỗ tay
 Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay
 Công ty hữu hạn ngoặc tay
Công an ra sức còng tay
Tội phạm lặng lẽ bắt tay
Báo chí câm miệng chùn tay
Trí thức nhắm mắt phủi tay
Đồng đội, đồng chí cụt tay
Quan chức chúng nó đầy tay
Than ôi, thằng dân trắng tay!

 

NEW FOLKSONG
 
  VIETNAM TO DAY


 Alas, Vietnam, my fatherland,
When the dictatorial party commands
The puppet parliament raises their hands
When the brutal government demands
The puppet front claps their hands
The  companies both national and private
Hands in hands
Rob the banks
If people protest
The police will lock their hands
The criminals silently shake their hands
The journalists have no pen
The intellects wash their hands 
The communists will have  full hands
When people empty hands
Alas my father land!

Translated by Sơn Trung
November, 2012 

 

NGÀY LỄ TẠ ƠN

 


 Những chiếc bóng lẻ loi trong ngày Lễ Tạ Ơn
2012-11-21
Khi những ánh đèn trong các cửa hiệu nhấp nháy muôn màu, người người lũ lượt mua sắm chuẩn bị cho ngày Lễ Tạ Ơn thì khắp nơi trên quả địa cầu này vẫn có những chiếc bóng lẻ loi, cô đơn và đói lạnh.
AFP photo
Người vô gia cư trên một góc phố ở Paris hôm 28/10/2012

Tình trạng vô gia cư

Không phải chỉ có những nước kém phát triển, nghèo khổ mới có người vô gia cư mà ngay cả những nước tân tiến, giàu có nhất cũng có người vô gia cư sống lây lất rày đây mai đó trong các mái hiên của phố chợ, trường học, hay lang thang trên đường phố, công viên…
Có những phụ nữ và trẻ em bơ vơ, côi cút không có một mái ấm gia đình, không có người thân để quây quần bên bàn ăn trong những đêm đông giá lạnh.
Theo thống kê của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc năm 2005, trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu người vô gia cư, và Tổ Chức Rais (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) thống kê vào năm 2010, tại Âu Châu khoảng 3 triệu người.
Năm 2003, tại Úc mỗi ngày có 100.000 người ngủ trên các đường phố, phụ nữ chiếm 44% và 12% là trẻ em dưới 12.
Canada, có khoảng 150,000 người vô gia cư. Nhóm phát triển nhanh nhất của những người vô gia cư đa số là phụ nữ và trẻ em. Mỗi năm chính phủ phải hỗ trợ khoảng 6 tỉ đô la.
Bộ Nội Vụ nước Nga thông báo năm 2008, có khoảng 5 triệu người vô gia cư chiếm 3,4%  dân số. Trong số đó có 1 triệu trẻ em.
Nhật Bản có 20,000 đến 100,000 vô gia cư, con số này gia tăng vào giữa thập niên 1990, có khoảng 5,000 sống lang thang tại thành phố Tokyo.
Theo báo cáo của NAEH (National Alliance To End Homlessness), Hoa Kỳ có khoảng 636.017 người vô gia cư trong năm 2011, giảm 1% (700,000). Trước thập niên 1980, người vô gia cư phần lớn là nam giới, thì nay, nhóm người vô gia cư tại Hoa Kỳ bao gồm phụ nữ và trẻ em phát triển nhanh nhất. Trong hai thập kỷ qua, xã hội Mỹ đã bắt đầu thừa nhận những con số ngày càng tăng của phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Nếu trong năm 2007, phụ nữ vô gia cư chiếm 24%, thì năm 2008 là 26%.
Họ không xuất hiện trên đường phố vì họ thường tìm nơi trú ẩn với người thân, bạn bè, hoặc người phụ nữ vô gia cư khác. Đa số các phụ nữ vô gia cư trên đường phố vì bị bỏ rơi, ly hôn, trốn chạy khỏi bạo lực gia đình, hoặc bị bệnh tâm thần. Sau khi kinh tế đại suy thoái, các phúc lợi chính phủ bị cắt giảm thiếu nhà ở giá rẻ, thất nghiệp hoặc không có đủ chi phí trả tiền…cũng đã dẫn đến sự gia tăng của tình trạng vô gia cư ở phụ nữ.
Bộ Y Tế Hoa Kỳ và Dịch Vụ Nhân Sinh nghiên cứu cho thấy rằng 46% thanh thiếu niên vô gia cư bỏ nhà ra đi vì bị bạc đãi, 17% vì bị lạm dụng tình dục. Thanh thiếu niên vô gia cư bị các vấn đề sức khoẻ, tâm thần bao gồm trầm cảm, rối loạn, lo âu, căng thẳng sau chấn thương, sử dụng chất gây nghiện và có ý định tự tử. Hàng năm, khoảng 5.000 người vô gia cư trẻ chết vì bệnh tật, bị tấn công hoặc tự sát.
Trong thập kỷ vừa qua, đời sống của người vô gia cư được cải thiện. Một phần là do sự phối hợp giữa Bộ Gia Cư (HUD), Bộ Y Tế, Bộ Cựu Chiến Binh và các Tổ Chức Phi Chính phủ giúp đỡ. Từ năm 2007, Bộ Gia Cư báo cáo thường xuyên lên Quốc Hội tình trạng của người vô gia cư để kịp thời giải quyết tình trạng khó khăn của họ. Từ năm 2006, chính phủ Hoa Kỳ cung cấp $28,5 tỷ đô la được phân bổ cho các chương trình vô gia cư qua HUD, $ 1 tỷ dành cho nhà ở, và 1,4 tỷ đã được sử dụng cho các khoản hỗ trợ người vô gia cư để ngăn ngừa tình trạng gia đình vô gia cư. Thông qua đó, chuyển đổi nhà ở và tạm trú khẩn cấp có sẵn cho những người đang rất cần để bảo đảm rằng các nhu cầu của những người dễ bị tổn thương.

Những việc làm ý nghĩa

000_Par7372194-250.jpg
Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Pháp chăm sóc người vô gia cư sống trong một đường hầm ga xe lửa ngoại ô Paris hôm 02/11/2012. AFP
Cộng đồng Việt Nam cũng có những người vô gia cư nhưng chiếm tỉ lệ rất thấp. Tại Nam California, số người vô gia cư tập trung nhiều nhất tại Bolsa, trung tâm Little Sài Gòn. Đã có nhiều tổ chức Việt Nam đến ngày Lễ Tạ Ơn thường tổ chức  một bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư.
Trong số này, có nhóm Ngày Mai đã hoạt động trên 18 năm liên tục do ông Tạ Bội Quang Khôi, cựu Chủ Nhiệm báo Ngày Mai khởi xướng cùng với những thiện nguyện viên có tấm lòng nhân ái hỗ trợ. Năm nay, nhóm Ngày Mai sẽ tổ chức một buổi ăn miễn phí và tặng túi ngủ cho người vô gia cư trong dịp Lễ Tạ Ơn vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 25 tháng 11, tại số 11 khu Santa Civic Center trên đường Ross. Khi được hỏi về mục đích hoạt động của nhóm Ngày Mai, ông Tạ Bội Quang Khôi cho biết:
Mục đích cuả việc chúng tôi làm thứ nhất là muốn cảm tạ nước Mỹ, xứ sở mà đã giúp đỡ người Việt Nam khi họ mới đến đây lập nghiệp. Nhờ thế mà đa số người Việt Nam tị nạn qua đây với hai bàn ty trắng, bây giờ con cái họ đã thành đạt. Họ có một đời sống thoải mái thì tôi muốn nhân dịp tỏ lòng biết ơn của cộng đồng Việt Nam đối với nước Mỹ.
Lý do thứ hai mà chúng tôi làm là muốn tạo ra sự cảm thông giữa các sắc dân ở đây vì đây là Hợp Chủng Quốc mà. Để cho người dân địa phương họ biết rằng người Việt Nam mình qua đây không phải chỉ biết nhận mà còn biết cho nữa.
Thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là anh em một nhà cả, từ một mà ra, từ một đấng sang tạo mà ra, từ một đấng Thượng Đế mà ra vì thế mọi người có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau thôi. Coi đó như là một bổn phận của những người dư giả có bổn phận giúp đỡ những người thiếu thốn. Nếu chúng ta giữ được cái tinh thần đó thì cái xã hội này sẽ tốt đẹp hơn. Cái nhân loại này sẽ tốt đẹp hơn.
Nói về những phụ nữ vô gia cư ông nói có khoảng 1 phần ba trong đó có vài phụ nữ Việt Nam. Ông cho biết tình trạng của họ như sau:
Người Việt Nam mình ít thôi. Họ độ 5, 10 người họ sống rải rác. Có một số sống ở đường Bolsa, khu Little Sài Gòn. Họ ngủ trong những thùng rác hay trong những trụ cột của những toà nhà đàng sau những garage sửa xe. Họ chờ đến tối họ chui vô những chiếc xe trống sửa đó. Nhiều khi tôi đi lang thang gặp họ. Tôi mang đến cho họ túi ngủ hay có đồ ăn và đưa cho họ. Ở Bolsa này có mấy người phụ nữ Việt Nam, đa số họ bị bệnh tâm thần thành ra họ mất hết tất cả giấy tờ. Họ không còn được hưởng quyền lợi của một người công dân nữa. Tôi cũng có kêu gọi cộng đồng nên có cái sự giúp đỡ như các văn phòng luật sư để họ tìm lại, lấy lại thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân để từ đó các bác sĩ giúp cho họ chữa trị.
Giấc mơ của ông thật thánh thiện. Ông chỉ hy vọng những người hảo tâm tặng tiền để xây những căn nhà tình thương cho những người vô gia cư có chỗ tắm giặt và nghĩ ngơi.
Bà Huỳnh Kim Liên, một phụ nữ trong nhóm Ngày Mai, 18 năm trôi qua vẫn âm thầm làm việc, chia sẻ tình thương và chén cơm cho những người bất hạnh. Bà cảm thấy xót xa cho thân phận của họ:
Cả gia đình tôi và các cháu nữa đều ra ủng hộ. Nhìn thấy rất là thương, cùng đàn bà cùng cảnh đồng cảnh ngộ mà phải đi như vậy. Dù đàn ông đàn bà gì Kim Liên cũng thấy rớt nước mắt rất là cảm động. Tôi có lại hỏi tại sao phải đi xin như thế này thì cô kia nói rằng cô có ba đứa con, chồng thất nghiệp, không có công ăn, việc làm thành ra phải làm như vậy. Tôi thấy rất đau lòng, rất là thương. Nhưng tôi thấy phụ nữ rất ít đa số là đàn ông, Mỹ, Mễ là đông nhất. Sau Thanksgiving thì ghé cho họ mấy cái túi ngủ để họ ngủ ngoài đường cho đỡ lạnh, bị vì mấy tháng này trở đi bắt đầu lạnh lắm.

Hiện trạng tại châu Á

000_Hkg4540861-250.jpg
Trẻ em vô gia cư ngủ trên đường phố Manila, Philippines ngày 04 tháng 2 năm 2011. AFP photo
Chương trình Định Cư Con Người của Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) đã viết vào năm 1995 rằng “Vô gia cư là một vấn đề tại các quốc gia phát triển cũng như các quốc gia đang phát triển. Hiện nay, có 600 triệu người sống trong điều kiện bị đe doạ về cuộc sống và nhà ở tại Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latin do mật độ dân số tăng nhanh nhất. Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới, theo GB Times đưa tin, trong năm 2011 đã có 2,41 triệu người lớn và 179.000 trẻ em vô gia cư. Các nước khác như Thái Lan, Indonesia, Philippines dù kinh tế đang tăng trưởng nhưng họ vẫn đối mặt với tình trạng dân vô gia cư tăng mạnh. Theo báo cáo của Tổ Chức Homeless International vào năm 2008, Philippines có 32.8 triệu dân sống trong các nhà ổ chuột, chiếm 40% dân số, ước tính có khoảng 1,200.000 trẻ em không nơi nương tựa. Theo Natgeotv.com, tại thủ đô Manila có hàng nghìn người vô gia cư đã biến khu nghĩa địa thành nhà ở.
Hiện nay, khu nghĩa địa đã trở thành ngôi làng với dân số hơn 10.000 người đang sinh sống và kiếm việc làm. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên ngôi mộ. Khi xác chết chôn đã lâu, họ quật mồ lên và chôn những người mới chết. Xương người chết vung vãi khắp nơi. Chính phủ có giúp đỡ nhưng chỉ một thời gian họ lại trở về đây để sinh sống.
Lào, Campuchia, Việt Nam vẫn không có con số chính thức về tỉ lệ người vô gia cư nhưng ở Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn nơi nào cũng thấy ăn mày và người vô gia cư sống trên vỉa hè, gầm cầu, nghĩa địa. Đội quân ăn xin thường xuất hiện trên các đường phố, tại các chùa chiền lớn vào những dịp lễ hay Tết Nguyên Đáng. Đáng thương nhất là những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, như trường hợp hai chị em: Hồ Thái Cát Tuyết, 17  tuổi hiện đang học lớp 12A7 trường Trần Phú và em gái là Hồ Thái Ánh Mai, 15 tuổi, hiện đang học lớp 9A1 trường Phan Chu Trinh, Đà Lạt. Do bị lạm dụng tình dục nên phải sống lang thang. Cả hai hiện nay sống nương nhờ vào tình thương của ông bà Phan Ngọc Hoà ở số 3 Cô Bắc, P.9, Đà lạt. Trao đổi với em Hồ Thái Cát Tuyết em cho biết về gia cảnh của mình như sau:
Không biết lý do tại sao từ lúc con 4 tuổi mẹ con bỏ đi từ đó tới giờ không có tin tức. Còn ba con thì cuối năm 2010 thì ba bệnh mất vì bệnh ung thư cổ trướng. Thời gian ba mất thì đợt đầu con ở với cô Út, do cô đi bán suốt ngày đó nên tối cô mới về. Chồng của cô ở nhà, mà chồng cô việc làm lúc có lúc không với lại nhiều khi chồng cô giở trò dâm ô với hai chị em con nên hai chị em con sợ quá bỏ nhà đi. Hai chị em ra chợ Đà Lạt đó cô. Buổi tối gần mấy cái công viên, cái chợ đêm nên một đứa ngủ thì một đứa canh. Con mơ ước con với em được đi học mai sau sự nghiệp đàng hoàng thì trở thành công dân tốt giúp ích cho đất nước.
Giờ đây 2 em đang cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể ăn học nên người (*)
Đi đâu cho xa, ngay tại đất nước Hoa Kỳ quanh chúng ta còn có biết bao người đau khổ, bất hạnh. Ngày thứ Năm 22 tháng 10 là ngày Lễ Tạ Ơn, khi chúng ta đang tham dự những bửa tiệc sum họp gia đình vui vẻ, hạnh phúc thì ngoài kia, những chiếc bóng đói đói lạnh, lẻ loi trên đường phố, đang lang thang vất vưởng trong cơn gió lạnh của mùa đông buốt giá. Họ cần tình thương và những bàn tay đưa ra nâng đỡ.
Chú thích: ông bà Phan Ngọc Hoà ở số 3 Cô Bắc, P.9, Đà Lạt. ĐT: 0912 082 404
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/homeless-women-pt-11212012100534.html

Monday, November 19, 2012

LẠY TRỜI PHẬT VÀ CẢM TẠ TRỜI PHẬT

Đêm đêm khấn vái Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.


  
Lạy trời, lạy Phật cho tóc mau đài,
Bao giờ tóc chấm ngang vai,
Thì ta kết nghĩa thành hai vợ chồng.



Lạy Trời, lạy Phật, lạy Vua
Để tôi sức khỏe tranh đua giữa đời.

 

Cầu trời cho nổi gió nồm,
Cho thuyền chúa Nguyễn thẳng buồm trẩy ra.


Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt
Lấy liếp làm nhà
Lấy hoa về cúng
Lấy thúng đựng tiền
Lấy tiên làm vợ
Lấy chợ bán đồ
Lấy ngô nuôi lợn
Lấy bợm làm bè
Lấy ghe đánh cá
Lấy vá múc canh
Lấy hành xào thịt
Lấy vịt tiết canh
Lấy manh áo mới
Lấy trời chở che
Lấy mè rang muối
Lấy chuỗi trân châu
Lấy trâu đi cày
Lấy bầy trẻ con
Lấy hòn đá cuội
Lấy bụi chuối cau
Lấy màu nhuộm áo
Lấy đạo để theo
Lấy cheo đóng làng
Lấy hàng rau muống
Lạy trời mưa xuống...


 
"Người ta đi cấy lấy công
 Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng"
 


 Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng



THƠ TRẦN HỒNG CHÂU * CHỈ CÒN NỤ CƯỜI EM


 
 CHỈ CÒN NỤ CƯỜI EM

TRẦN HỒNG CHÂU 

một bóng ta một mình
đèn khuya mờ giấy trắng
tấc lòng người xưa
trăn trở hôm nay
quá khứ ngàn cân
trùng điệp vẫn vòng vây
tương lai mịt mờ
đường hầm không lối sáng
đời khép kín
trắng đôi tay
hồn ngắt lạnh
chỉ còn nụ cười em
bình minh rực rỡ
 ngoài chân trời cuộc sống
không sắc, không vị
không một thanh âm
chỉ còn nụ cười em
mỗi buổi sớm em mời anh
chén trà xanh đầu ngày!
(Hạnh Phúc đến Từng Phút Giây

NHỮNG KHÚC CA ÂN TÌNH





CÔNG ĐỨC SINH THÀNH.
Nhạc Dương Thiệu Tước. Ca sĩ Hương Lan





MẸ LÀ PHẬT -Thich Trí Cao- Ca sĩ Bảo Yến


CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ. Nhạc Phạm Duy, -Ca sĩ Sĩ Phú





ĐA TẠ -Nhạc Duy Khánh, Duy Khánh ca.


 GIỮ ĐỜI CHO NHAU.  Từ Công Phụng viết và hát


TẠ ƠN . Khánh Ly casrc="https://www.youtube.com/embed/k4wGkD2jtek?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen>


TẠ TÌNH- NHẠC HOÀNG THI THƠ, CA SĨ THANH THÚY


HOÀNG THANH * XIN CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

Hoàng Thanh
Xin Cảm Ơn Cuộc Đời
T
hứ Năm ngày mai sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Trân trọng mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa dề "Xin Cám Ơn Cuộc Ðời" kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thuờng, bắt đầu từ cái bình thuờng nhất: "Chỉ với một nụ cuời..." Tựa đề mới đuợc đặt lại theo tinh thần bài viết.
^
***
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Duợc Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi nguời làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cuời trên môi.
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai doạn cuối.
Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thuờng ráng cuời vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhung lại bị tật nguyền, rồi từ dó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy nguời làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà duỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cuời với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...
(Thanh thân mến,
Tên tôi là Josephine Smiley,nhưng cuộc sống Không có "nụ cười" với tôi cả. Nhiều lần tôi muốn tự tử, cho đến ngày tôi vàotiệm thuốc tây này.
Cô là người luôn luôn mỉm cười với tôi, sau cái chết của chồng tôi và con trai tôi.
Cô làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân dịp ngày Lễ Tạ Ơn để nói lời "Cảm ơn", Thanh.
Cảm ơn cô, rất nhiều, vì nụ cười của cô ...)
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nuớc mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình uớt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cuời, mà tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống còn.
Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày Lễ Tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ dến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn uớc nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nuớc mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:
My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile...
I love you, my "daughter".. .
( Thanh thân yêu,
Tôi đang nghĩ đến cô Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
Tôi nhớ đến cô, và tôi nhớ nụ cười của cô ...
Tôi yêu cô , "con gái" của tôi.. .)
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...
Truớc mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho dến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của nguời bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
*
Thông thuờng thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi nguời đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho nguời mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey).
Từ mấy tuần truớc ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi nguời ăn nhậu.
Nguời Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thuờng làm món gà ta, "gà đi bộ." Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Ðạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần truớc ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi huớng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm dến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những nguời không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những nguời dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, nguời da vàng cũng có, và có cả nguời Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều nguời không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.
Ở nơi đâu trên trái dất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều nguời đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta...
Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những nguời mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều nguời khác. Chúng ta được sinh ra làm nguời, đã là một ơn sủng của Thuợng Ðế. Như tôi đây, có đuợc ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê nguời...
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, xã hội...
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...
Cám ơn những nguời tình, cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc cảm nhận đuợc thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc dời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."
Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những nguời đã từng giúp đỡ tôi.
Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin cho tôi đuợc một lần, nói lời Tạ ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...
Hoàng Thanh

THANH THANH * CẢM TẠ HOA KỲ

 

CẢM-TẠ HOA-KỲ

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã cứu chúng tôi
Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
Trên quê cũ, chúng trù nòi, dập giống,
Dù trí-thức, bình-dân, cách-mạng, tu-hành.
Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bài học phân-ranh
Giữa quân-lực với quyền-hành chính-trị.
Nước cũ chúng tôi, nằm trong tay vũ-bị,
Dị-ứng độc-tài nên cơ-cấu khuynh-vong.
Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về gương sáng nêu chung,
Phân-lập rõ giữa giáo-quyền, chính-sự.
Dân cũ chúng tôi bị khuôn rào trí-lự,
Giáo-sĩ độc-tôn nên sự-nghiệp suy-đồi.
Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã hiến sẵn sinh-môi
Cho thể-xác lẫn tinh-thần phát-triển.
Dân nước chúng tôi mất tự-do thể-hiện
Quyền làm ăn, suy nghĩ, phát-biểu, an-sinh.
Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã nuôi dưỡng Niềm Tin
Về một Tương-Lai phục-hồi chân-giá-trị
Cho Quê Mẹ chúng tôi rỡ-ràng địa-vị
Trên mặt địa-cầu ai nấy góp công xây...
                                    THANH-THANH
 
 
 
     THANK YOU, AMERICA!
 
 
Thank you, America! for rescuing us from hell,
Humble humans deprived of all rights to life.
In our old country our enemies cruelly quell
Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.
Thank you, America! for teaching us systematism
By which military is only a part of attribution.
In our late republic existed militarism
Causing dictatorship to erode the constitution.
Thank you, America! for the example to settle
The difference between politics and religion.
In our poor nation the priests did meddle
In worldly powers, and it was mutual demolition.
Thank you, America! for granting us medium
To develop our bodies and expand our minds.
In our left-behind state there is no freedom
To work and enjoy, think and express any kinds.
Thank you, America! for nursing us deep hope
For a near future we can True Virtue attain
So that our Motherland emerge on the globe,
Our People, with your help, Man’s Value regain.
                                            THANH-THANH





THANKSGIVING

Cám ơn cuộc đời – Thanksgiving

2012-11-18
Hàng năm cứ vào những ngày cuối tháng 11, người dân Hoa Kỳ lại cùng nhau tổ chức ngày lễ Tạ Ơn, để tưởng nhớ những người da đỏ đã giúp đỡ tổ tiên người Mỹ những ngày đầu đặt chân trên mảnh đất tự do. Nhưng giờ đây, vào ngày lễ Thanksgiving người Mỹ không chỉ tưởng nhớ những tiền nhân, mà đây còn là cơ hội để các gia đình xum họp, và đoàn tụ.

Courtesy holidayspot
Happy Thanksgiving.

Chương trình âm nhạc tuần này, nhân ngày lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ, gửi tới quý vị những bài hát nói về ơn nghĩa cuộc đời.

Bậc sinh thành

Người Việt mình thường có câu “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, để thể hiện sự biết ơn với những ai mang đến cho chúng ta có được hôm nay. Nếu được cám ơn thì điều đầu tiên và trước hết đó là ơn nghĩa sinh thành của bậc thân mẫu, người luôn chở che cưu mang và là điểm tựa chốn nương thân trong những khi ta gặp khó khăn hoạn nạn. Nói sao cho đủ ơn nghĩa biển trời của cha mẹ, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn hướng về chúng con.

Thầy Cô

hoa-lan-250.jpg
Tặng Hoa là hình thức thể hiện sự cám ơn phổ biến nhất tại Việt Nam, (hình minh họa). RFA photo.
Trong mỗi nấc thang cuộc đời, nếu được lời tri ân đến những người cha, người mẹ thứ hai thì hẳn đó sẽ là những thầy cô giáo, những người lái đò vẫn tận tâm hàng năm, hàng tháng chở chữ, vun đắp trí thức cho bao thế hệ học trò. Mười hai năm học đầu đời, mười hai năm tuổi học trò gắn với sự yêu thương, bảo ban của thầy cô, trường lớp. Thầy cô không chỉ dậy ta kiến thức sách vở, mà thầy cô còn mở ra cả một thế giới với cách đối nhân xử thế cuộc đời. Với người Việt Nam mình, truyền thống “tôn sư trọng đạo” từ ngàn đời vẫn luôn là những nghĩa cử được bao thế hệ học trò tiếp nối. Và chỉ ít hôm nữa là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, qua làn sóng của chương trình âm nhạc này, chúng tôi cũng gửi lời cám ơn đến tất cả những người thầy cô đã và đang đứng trên bục giảng một ngày 20/11 tràn đầy tình thầy trò ấm áp.

Vợ chồng

Nói tiếng cám ơn, hay nói cho đúng hơn là lời tạ ơn với cha mẹ, thầy cô thì không biết bao cho đủ, nhưng trong cuộc sống thường nhật, mỗi người chúng ta còn có vợ có chồng, đó là những thành viên, những người gần gũi nhất trong cuộc đời của chúng ta. Có những phút giây giận hờn, yêu ghét, có những đổ vỡ, chia xa. Nhưng tất cả những trạng thái cảm xúc đó mang lại cho người ta một thứ tình cảm, một thứ hạnh phúc không diễn đạt bằng lời.
Có thể vì thế mà lời cám ơn với một nửa thế giới của ta, những người chia sẻ từng bữa ăn, giấc ngủ là điều không thể thiếu. Phải chăng tình yêu thương, sự nghĩa tình là những điều thiêng liêng, phải chăng đó là những “niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những giây phút buồn đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào không nói nên lời.”

Cuộc đời

macy-parade-250.jpg
Buổi diễn hành của Macy nhân ngày Thanksgiving tại New York. AFP PHOTO.
Lời cám ơn, có lẽ chẳng bao giờ là đủ, vì mỗi con người chúng ta là những mắt xích nhỏ trong cả một chuỗi bánh xe cuộc đời, lời cảm ơn hay lòng biết ơn tạo nên sợi dây liên kết bền vững, kéo mọi người lại gần nhau. Mỗi một cá nhân là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, để có được sự thành công trên mỗi bước đường công danh, người ta cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của bè bạn, những người tiếp thêm sức mạnh để chúng ta vững chân đi tiếp. Lời cám ơn, có thể chỉ là với những điều vô cùng giản dị, những điều tưởng chừng như vẫn ở đó mỗi khi ta cần. Đôi khi người ta cũng cần biết ơn một bờ vai chia sẻ, một lời an ủi động viên. Và đó có thể cũng chỉ là ánh sáng ban mai, một cơn mưa mát lành hay một làn gió nhẹ, là những gì đã hiện hữu quanh ta tự khi nào:
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
Ta Có Thêm Ngày Mới Để Yêu Thương

Đấng Thiêng Liêng

Và trong mùa Tạ Ơn này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, đối với tình nghĩa vợ chồng và trên hết là Thượng Đế. Con người từ khi sinh ra đã biết cám ơn Thượng Đế ban cho họ sự sống, hơi thở, đã đưa con người đến bến bờ bình yên hạnh phúc.
Và tại Hoa Kỳ, một đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo, ai cũng có một đấng Thiêng Liêng để tạ ơn, ai cũng có một người riêng để cảm tạ. Và chương trình âm nhạc cuối tuần cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn an lành, mong rằng chúng ta hãy luôn nghĩ đến những ơn phúc người khác mang lại cho mình, “có nhận và có trả”, hãy san sẻ tình yêu, tiếng cười để biến cuộc đời luôn tràn ngập hạnh phúc yêu thương.


Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserv
 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/thanksgiving-music-vhoang-11182012113000.html

THƠ SƠN TRUNG * XIN TẠ ƠN ĐỜI





XIN TẠ ƠN ĐỜI
Sơn Trung

Tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi,
Đã tạo cho tôi một cuộc đời
Đã cho tôi trái tim và trí tuệ,
Để tôi cỡi sóng vượt trùng khơi.

Xin cảm ơn vũ trụ mãi không thôi ,
Đã cho tôi ánh sáng suốt đời tôi.
Cảm ơn mặt trăng và những vì sao lấp lánh,
Xin cảm ơn gió mát và tia nắng ấm mặt trời.

Xin cảm ơn lòng rộng rãi của Đất Trời
Đã cho tôi thóc đậu với ngô khoai.
Tôi cảm ơn những trái cây ngon ngọt,
Và những đóa hoa thơm ngát của trần ai.

Tôi xin cảm tạ các thầy tôi,
Đã dìu dắt tôi đi trong cuộc đời.
Xin cảm ơn các triết gia và thi văn sĩ,
Đã giúp tôi tìm thấy những chân trời.

Tôi xin cảm tạ các bạn tôi,
Thuở ấu thơ đã cùng nhau reo cười.
Xin cám ơn anh em và những người cùng chí hướng,
Đã cùng tôi chia xẻ nỗi buồn vui.


Xin cảm ơn những bản tình ca
Xin cảm ơn điệu Hát ru, Quan họ,
Xin cảm ơn những tiếng hát ngọc ngà
Xin cảm ơn những tiếng kèn đồng réo rắt
Dìu tôi qua những ngày tháng phong ba.. .

Xin cảm ơn những người đã yêu mến tôi,
Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi.
Xin cảm ơn những ai đã khích lệ
Xin cảm ơn người!
Xin cảm ơn chư vị Bồ Tát
Xin cảm tạ Đất Trời

Canada tháng 12-2010.


 

LỄ TẠ ƠN

Lễ Tạ ơn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Bức tranh The First Thanksgiving của Jennie A. Brownscombe năm 1914
Lễ Tạ ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) là một ngày lễ hằng năm tại Hoa KỳCanada. Có ý nghĩa lúc đầu là tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành.
Ngày và nơi diễn ra lễ Tạ ơn đầu tiên là chủ đề của một cuộc tranh cãi nhỏ. Mặc dù lễ Tạ ơn sớm nhất đã được kiểm chứng diễn ra vào ngày 8 tháng 9 năm 1565 tại khu vực ngày nay là Saint Augustine, Florida[1][2], nhưng "lễ Tạ ơn đầu tiên" theo truyền thống được coi là đã diễn ra tại khu vực thuộc thuộc địa Plymouth vào năm 1621.
Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11 vì thế ngày này có thể không phải là ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 như nhiều người lầm tưởng (thí dụ năm 2012 có đến 5 ngày thứ năm). Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào ngày thứ Hai lần thứ hai của tháng 10.

Mục lục

Tổ chức truyền thống

Lễ Tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè. Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một ngày quan trọng để gia đình sum họp với nhau, và người ta thường đi xa để về với gia đình. Người ta thường được nghỉ bốn ngày cuối tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: họ được nghỉ làm hay học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần đó. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức tại nhà, khác với ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ hay Giáng Sinh, những ngày lễ mà có nhiều tổ chức công cộng (như đốt pháo hoa hay đi hát dạo). Tại Canada, nó là một cuối tuần ba ngày, người ta thường được nghỉ vào ngày thứ Hai thứ nhì của tháng 10 mỗi năm.
Từ cuối thập niên 1930, mùa mua sắm cho Giáng Sinh tại Hoa Kỳ chính thức bắt đầu khi ngày Lễ Tạ ơn chấm dứt. Tại Thành phố New York, cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn của Macy được tổ chức hằng năm vào ngày này tại Manhattan. Diễu hành thường có nhiều khán đài với nhiều chủ đề, có bong bóng lớn hình các nhân vật trên TV và các ban nhạc từ những trường trung học. Diễu hành này lúc nào cũng kết thúc với một Ông già Nôen. Có nhiều cuộc diễu hành khác tại nhiều thành phố khác.
Trong khi ngày thứ Sáu sau ngày Lễ Tạ ơn là ngày mua sắm đông nhất trong năm tại Hoa Kỳ, nhiều cửa hàng đã bắt đầu chào đón khách hàng với các món hàng cho mùa lễ ngay sau Halloween.
Bóng bầu dục (American football) thường là một phần quan trọng trong ngày Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ cũng như tại Canada. Các đội chuyên nghiệp thường đấu nhau trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình. Thêm vào đó, nhiều đội banh trung học hay đại học cũng đấu nhau vào cuối tuần đó, thường với các đối thủ lâu năm.

Bức tranh The First Thanksgiving của Jean Leon Gerome Ferris.
Tại Hoa Kỳ, người ta thường tưởng nhớ đến một bữa ăn tổ chức trong năm 1621 giữa người da đỏ Wampanoag và nhóm Pilgrim đã di cư tại Massachusetts. Nhiều chi tiết của câu chuyện là truyền thuyết được đặt ra trong những năm 1890 và đầu thế kỷ 20 để tạo một biểu hiện sự đoàn kết quốc gia sau Nội chiến Hoa Kỳ cũng như để đồng hóa các người nhập cư.
Tại Canada, Lễ Tạ ơn là một cuối tuần ba ngày. Trong khi ngày Lễ Tạ ơn nằm vào ngày thứ Hai, người Canada có thể ăn buổi tiệc trong bất cứ ngày nào trong ba ngày cuối tuần đó. Việc này thường dẫn đến việc ăn một buổi tiệc với nhóm người này hôm này, rồi với nhóm khác hôm kia.
Lễ Tạ ơn gắn liền với các lễ hội ngày mùa thường được tổ chức ở châu Âu từ xưa. Lễ hội này đầu tiên tại Bắc Mỹ được tổ chức tại Newfoundland bởi Martin Frobisher và nhóm Thám hiểm Frobisher năm 1578, để mừng tạ Chúa đã cho sống sót, qua cuộc hành trình dài và nhiều bão tố từ Anh [3] Một lễ hội khác được tổ chức vào ngày 4 tháng 12, 1619 khi 38 người khai hoang từ giáo khu Berkeley xuống thuyền tại Virginia và tạ ơn Thượng đế [4] [5]]. Trước đó, cũng có một buổi tiệc Tạ ơn tổ chức bởi Francisco Vásquez de Coronado (cùng với nhóm người da đỏ Teya) ngày 23 tháng 5 năm 1541 tại Texas, để ăn mừng việc họ tìm ra lương thực. Một số người cho rằng đây là cuộc tổ chức Tạ ơn thật sự đầu tiên tại Bắc Mỹ. Một sự kiện tương tự xảy ra một phần tư thế kỷ sau vào ngày 8 tháng 9 năm 1565 tại St. Augustine, Florida khi Pedro Menéndez de Avilés gặp đất liền; ông và những người trên thuyền đã tổ chức một buổi tiệc với người bản xứ.

Sự tích về ngày lễ tạ ơn

Vào khoảng thế kỷ 16-17, một tộc người thường được gọi là Pilgrim ở Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian vị hoàng đế truyền họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh.
Những người Pilgrims rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ) sinh sống. Những người Pilgrims đi trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Massachusetts khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực. Người da đỏ dạy họ những cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắt,... Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cám ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống [6].

Các lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ và Canada

USA
Canada
26 tháng 11 năm 2009
12 tháng 10 năm 2009
25 tháng 11 năm 2010 11 tháng 10 năm 2010
24 tháng 11 năm 2011 10 tháng 10 năm 2011
22 tháng 11 năm 2012 8 tháng 10 năm 2012
28 tháng 11 năm 2013 14 tháng 10 năm 2013
27 tháng 11 năm 2014 13 tháng 10 năm 2014
26 tháng 11 năm 2015 12 tháng 10 năm 2015
24 tháng 11 năm 2016 10 tháng 10 năm 2016
23 tháng 11 năm 2017 9 tháng 10 năm 2017
22 tháng 11 năm 2018 8 tháng 10 năm 2018
28 tháng 11 năm 2019 14 tháng 10 năm 2019
26 tháng 11 năm 2020 12 tháng 10 năm 2020

Ghi chú

Liên kết ngoài

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 238

No comments:

Post a Comment